Chap 1
Ở thành xa xôi ngoài kia có 1 đất nước lớn đất nước đó được chia thành nhiều thế giới khác nhau 1 bên giành có người công nhân nghèo, không có nhà ở . Bên thứ 2 là cho người người đủ ăn đủ mặc không dư giải gì nhiều . Bên thứ 3 dành cho những người trong giới thượng lưu giàu sang đứng top 10 thời giới vì độ giàu . Bên thứ 4 dành có những người trong giới Mafia trong giới chỉ có 4 người cầm đầu mà 4 người đó tới bây giờ cũng không ai biết băng đảng đó tới công an họ cũng không dám nhút nhít hay đụng chạm vào
Sáng tia mơ giữa một bầu trời rộng lớn ngoài kia, dưới ánh nắng ấm của mặt trời chiếu xuống công ty Đinh Thi một công ty lớn đứng top 1 thế giới người dứng đầu cầm quyền khi chỉ còn nhỏ tuổi người đó không ai khác chính là Đinh Tấn Khoa.
Anh là người đầu tiên trong giới kinh doanh kiếm bao nhiêu ngưỡng mộ mắt chữ o miệng chữ ô vì độ tài giỏi của anh khi chỉ mới độ tuổi 20 thì anh đã nắm một công ty lớn như vậy.
Bên cạnh đó anh có 1 trợ lý đắt lực đó chỉ là Trương Hoài Anh cậu là trợ lý đắt lực nhất của anh kia anh bắt đầu được cha chỉ đạo lên nắm quyền một trắc nghiệm công ty không hề nhỏ tới bây giờ.
Hoài Anh: Ngài Đinh hôm nay đó buổi gặp đối tác với Ngài Thóng với Ngài Phạm
Tấn Khoa: Um thời gian?
Hoài Anh: Lúc 9h
Tấn Khoa: //Nhìn đồng hồ//
Tấn Khoa: Chuẩn bị xe đi tôi xuống
Hoài Anh: dạ //lùi ra//
Anh mệt mỏi dựa vào ghế ngã đầu ra sao xoa thái dương rồi nhìn tấm hình trên bàn.
Tấm hình đó có một chàng trai nhìn nhỏ tuổi hơn anh rất nhiều cậu ấy cầm trên tay đóa hoa hướng dương đứng giữa đồng hoa cẩm tú cầu nở một nụ cười thật tươi có mắt bánh bao làm người xao xuyến.
Anh nhìn tấm hình rồi cười nhẹ đứng dậy đi xuống sảng công ty rồi lên xe tới nhà hàng đợi khách hàng nói đợi khác hàng cũng không đúng vì học là người người bạn thân thiết nhất của anh
Lai Bâng: Tới sớm vậy sao ?
Đó là Thóng Lai Bâng chủ tịch của tập đoàn Thóng Thị đứng top 2 thế giới là người đồng hành giúp đỡ anh trong những ngày khó khăn
Hoài Nam: Đúng là ngài Đinh không bao giờ đến muộn giờ nhở
Còn đây là Phạm Vũ Hoài Nam chủ tịch của tập đoàn Phạm thị đứng top 3 thế giới anh cũng là người bạn đồng hành cùng anh những năm tháng quá
Tấn Khoa: tới rồi à bàn hợp đồng đi
Lai Bâng: được
Sao được một lúc lâu thì cuộc bàn xong công việc cũng kêu món ra ăn
Hoài Nam: mày kiếm được em ấy chưa?
Tấn Khoa: chả có tin tức gì chán
Lai Bâng: cần tụi này giúp gì không?
Tấn Khoa: Chắc không cần đâu//nhai//
Hoài Nam: cũng mấy năm rồi nhỉ giờ mày còn luỵ
Lai Bâng: đó gọi là tình yêu chân thành:)
Hoài Nam: chân thành đâu không thấy mà toàn thấy đau đớn
Lai Bâng: nó bỏ người ta trước mà:)
Tấn Khoa: tao có muốn đâu tại bất đắc dĩ thôi
Lai Bâng: mày xứng đáng bị lụy:))
Hoài Nam: mày nói vậy là sao?
Tấn Khoa: Lúc đó tao đi qua Mỹ không báo trước đi cỡ 1 năm trời em mới nhớ về tưởng ẻm giận dỗ ngọt xíu ai dè chuyển đi mất tiêu
Lai Bâng: tao nói uống dừa ngon:))
Hoài Nam : Người yêu mày mà mày quên thì mày xứng đáng bị như vậy:)
Tấn Khoa: ý ra giải bộ an ủi không được hay gì
Đồng Thành : Không
Tấn Khoa: =)))
Hoài Nam: Sao mày không kêu người đi tìm ở khu ngoài ô chỗ gia đình đủ sống với khu vực nông thôn nghèo ă
Tấn Khoa: gia đình em ấy cũng đâu nhất thiết tới nổi chuyển vô mấy chỗ đó
Lai Bâng: Mắc gì không được về đó sống yên ổn hơn đây nhiều
Lai Bâng: tao gặp Quý ở đó chứ đâu
Hoài Nam: Tao cũng vậy
Tấn Khoa: mà nhắc mới nhớ vợ 2 bây đâu ??
Lai Bâng: vợ tao nói đi về quê thăm bạn gì đấy
Hoài Nam: Vợ tao đi chung với vợ nó nghe nói là hồi đó cũng ở đi vì một số lí do nên không muốn sống đây nữa nên chuyển về đó sống có yên bình
Lai Bâng: tao chả biết người vợ tao nói là ai nữa bạn bè vợ tao, tao ít biết ai
Hoài Nam: khác gì mày đâu tao kêu vợ tao cho coi hình không cho là không cho là không
Tấn Khoa: người đó là ai mà bí ẩn thiệt
Lai Bâng : thân lắm hình như 1 tháng đi 6 7 lần gì đấy
Hoài Nam: đi về dưới lên cũng có quà ngon lắm
Tấn Khoa: đó giờ chưa đi xuống đó bao giờ
Lai Bâng: Chưa đi giờ đi đi
Tấn Khoa: công ty chồng chất sao mà đi
Lai Bâng: ráng đi mà mày nên kêu người đi kiếm khu đó đi ai biết được người ấy mày ở dưới
Hoài Nam: Đúng rồi chứ m kiếm muốn nát thành phố này cũng không có
Tấn Khoa: um
Sao khi nói chuyện được một lúc lâu thì cũng ăn xong giải tán đi về
Tấn Khoa: Hoài Anh về dinh thự
Hoài Anh : dạ // lái xe//
Anh ngồi sau xoa thái dương hôm nay anh thật sự rất mệt mà kiệt sức lắm rồi 2 ngày anh không chớp mắt rồi giờ làm anh mệt mỏi càng thêm mệt mỏi thêm
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top