Khởi đầu (End)
"Sao em chưa đi?"
"Em không thể đi đâu được nữa hết, chồng đang ở đây mà..."
.
Để bàn luận về một kết thúc thì đâu mới là đích đến cuối cùng. Và hẳn là sẽ có một chặng cuối chứ?
Đáp án ở đâu đó mà Khao xinh cặm cụi tìm kiếm mãi chẳng ra. Nhất là cái trí óc bé xíu xiu, bé hơn hạt đậu thần của gã khổng lồ. Bé đến nỗi Mix suốt ngày chít chít bên tai em rằng rồi sẽ có một ngày bị bắt cóc mà không hề nhận ra mình bị tóm mất. Và mai này thôi, cái người bắt cóc em còn chẳng cần đến thuốc mê hay doạ nạt, chỉ cần cho Khao một chiếc bánh đào thơm ngon ngọt ngào cộng thêm núi tiền đủ để mua bánh cho em ăn cả đời là bé nhỏ tò tò đi theo không cần biết trời đất gì luôn.
Xì. Rõ xấu tính, cái đồ Mix đã nói đúng còn nói to!!!!!
Giờ đây dù nghĩa này hay nghĩa khác thì miệng thằng bạn đúng linh ấy. Chồng quả thật chỉ cần em muốn là mua cho vợ thật nhiều thật nhiều bánh đào, kẹo đào. Hơn thế, First không chỉ có một núi tiền mà có rất rất nhiều núi tiền. Nhiều đến nỗi nuôi ba bốn năm chục Khao xinh, một trăm Venice đều không nhầm nhò gì hết á.
Ghê không?
Mãi đỉnh!!!!!!
...
Vào đêm giáng sinh nào đó sau khi có Venice, bé con dần lớn và theo lời ông bà nội ngoại là bé con có vẻ già trước tuổi rất nhiều.
Ông cụ non nhà First thường tha cái ghế gỗ cỡ nhỏ chính tay chồng cưa gỗ, mài nhẵn, đóng đinh, phun bóng ra tuốt cuối sân phủ cỏ xanh mướt ngồi thẩn thơ. Nhóc chống cằm than ngắn thở dài về cái xuân xanh gần bốn mùa hoa tử đằng vắng bóng một mối tình sữa hộp.
Một mối tình đẹp như tình yêu bọ xít của bố nhỏ và bố bự.
E hèm... Các bác các cô các chị dễ thương đừng mách lẻo nhé, Nai chưa muốn bị véo sưng mông đâu.
Đấy khổ tâm dữ lắm chứ đùa, chú Earth bảo Nai đủ tuổi sắm một em xinh tươi rồi mà. Haizz, mấy tháng nữa là ăn sinh nhật bốn tuổi, em phải tranh thủ tăm tia em gái hàng xóm nào đó thôi chứ không là bị ế trẻ đó. Chẹp chẹp.
Sao lại là ế trẻ hả?
Thì hỏi bác Mark ế già là biết!
Khaotung nhìn con trai suy tư mà nhịn cười toát mồ hôi mông, Venice già trước tuổi mà bố bự của bé hình như trẻ dần đều hay sao ấy?
Ví dụ như tối hôm qua đây thôi...
"Có con rồi bé không thưn thưn chồng nữa hả? Sao hôm nay sinh nhật chồng mà bé quên?"
Rõ ràng là sai nhớ! Em nào có quên, bánh kem thơm ngọt ngào vừa mới thổi nến xong. Chỉ là năm nay làm nhỏ hơn mọi năm một xíu, Khaotung vừa kí hợp đồng với một nhãn hàng thời trang nên phải quảng bá đến 7 giờ tối, làm xong một cái là em tức tốc chạy về nhà vừa nướng bánh cho chồng vừa làm đồ ăn cho Venice ngay mà.
Oan ghê á.
Đấy, giờ bố bự của Nai đang để vợ ngồi trên đùi còn mình thì dụi dụi đầu vào ngực em. Cũng giỏi nhõng nhẽo không kém gì đâu.
"Sao chồng lại nói thế? Em không thương gì chồng nào?"
Bé xinh ôm lấy hai má anh, chíp chíp mỏ thơm mùi bạch hà quyện với mùi đào kem phủ bánh của First.
"Này nhé, Venice là gì của em?" Khao nhỏ giọng hỏi. Em không muốn làm bé con tỉnh, muộn rồi.
First ngơ ngác nhưng vẫn trả lời: "Là con trai của em. Cũng là nhóc con của anh."
Em gật gù khúc khích, tay vân vê tai của chồng đẹp trai số hai thế giới, giàu số một vũ trụ. Hihi, tại em đẹp nhất óooo.
"Ừm ừm... thế, anh là gì của em?"
"Thì...thì là chồng của Khao."
Chu choa chồng hôm nay cute ha quý vị?
"Đúng gòi. Giỏi quá."
Khaotung vỗ vai anh, tựa đầu rồi ngẩng đầu nhìn râu lú nhú trên cằm người kia.
"Vì Venice là con trai của Khao nên em thương Nai nhất. Vì FirFir là chồng của Khao nên em cũng thương anh nhất."
"Đều là 'nhất' nhưng khác nhau mà đúng không anh? Em thương con nhất cũng thương anh nhất. Thương nhiều ơi là nhiều, nhiều bằng tất cả số đồ ăn vị đào em ăn suốt cuộc đời cộng lại rồi nhân lên."
"Vậy? FirFir muốn hôn không?" Em xoa xoa cằm anh rồi đảo mắt thích thú.
Chồng cũng lớn rồi đó, nhưng vẫn là em bé của vợ hoi à, nên dỗ một xíu, dụ hôn một xíu là mai lại mua bánh đào cho bé thôi. Đấy, quý vị note lại chưa, cách dỗ bạn iu hiệu quả, cre: Khaongoanxinhiu. Xin cẻm mơn.
Àaaa, các bác phải có bạn iu đã chứ, nhỉ?
Chậc chậc..
"Huhuhu... Bố nhỏ bố bự chơi chíp mỏ lẻ là bị đau mông đấy. Bố bự mau kiếm đồng đội cho em Nai... hức... chíp mỏ với nào..." Gòi đó con trai Khao tỉnh rồi ạ.
Bé con đang mếu máo ngồi dậy dang hai tay đòi ôm kìa.
.
23/12/2018
"Này, bé cho tôi xin số điện thoại đi"
Khaotung giật mình choàng tỉnh lại khỏi cơn ngẩn ngơ trong vô vàn trang sách báo du lịch, em đang xem đến bãi biển Venice rồi. Giấc mơ ngày ngốn nhiều thời gian quá. Lượt khách đông nghịt lúc nãy đã vơi bớt, cậu chàng Mix mệt bờ hơi tai gục trên bàn cạnh máy pha cafe, nhắm tịt mắt ôm đầu như trốn tránh gì đó.
Khao nhìn nhìn người trước mặt rồi mỉm cười.
Có cần cố tỏ ra ngại ngùng dễ thương không nhỉ?
Như lần đầu ấy.
Em đang ở đâu trên chặng đường tìm đến hạnh phúc, một khởi đầu tốt đẹp như mộng tưởng vừa qua đây thôi có đủ không? Đương nhiên là không, sao chỉ là một thoáng mơ mộng, dù là hiện thực hay hiện thực của hiện thực đều phải xinh đẹp như thế chứ!
Rằng rồi mai đây Khao xinh sẽ lại có một anh chồng và nhóc con già đời của mình thôi.
"Nếu em First muốn nói Khao là bé xinh nhất trên đời thì em sẽ cho FirFir số ngay và luôn. Còn nếu muốn gạt Khao rằng First lớn hơn ba tuổi thì chúng mình hẹn hò đi."
"..."
???
Cả Mix và First tròn xoe ngỡ ngàng ngã ngửa đưa mắt qua lại.
"Ủa sao nó biết?" Anh cúi đầu che miệng thì thầm với cậu bạn làm mai. Ngắc ngứ chẳng hiểu ra làm sao.
"Anh nói cho Khao xinh biết rồi à????"
Mix lắc đầu nguây nguẩy.
Khaotung bật cười kéo cái tay đang che kia xuống. Tiện thể nắm lấy rồi đan chặt.
"Để Khao kể cho nghe."
Đương nhiên là nên thẳng thắn. Vì dù là mơ hay không thì em nhớ chồng rồi!!!!
______
Vậy là hết gòi, giờ "Đếm sao" full time nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top