Khi ai đó giận dỗi

First thuê hợp viện riêng tư trong một nhà nghỉ theo phong cách Hanok cổ của Hàn Quốc. Trước sân có một cây anh đào tán rộng, mùa xuân nở rộ tưng bừng, cánh hoa bay rợp trời, bay mỏi rồi đậu lại cái pallet gỗ thông sẫm màu.

Anh chồng say rượu dụi tới dụi lui, dụi đến bén lửa nóng bừng bừng, First hôn rải rác trên vai, môi mơn trớn chậm rãi. Hơi thở đẫm men nóng rực phủ lên da, trượt dài làm cả người em run bần bật.

Khao xinh động tình vừa nắm chặt góc áo vừa thở dốc nặng nề. Hai má vốn hồng hào nay càng đỏ gay gắt, mắt mất đi tiêu cự tan rã mông lung nhìn về phía trước.

Người đằng sau luồn tay vào trong áo xoa nắn ghì chặt lưng em lên lồng ngực. Lưỡi anh liếm ướt cổ, mút căng da mềm mại để lại dấu đỏ đậm nhạt. First cọ chóp mũi hít sâu một hơi lấp đầy buồng phổi hương đào ngọt ấm nhuốm màu tình dục. Tiếng liếm láp chụt chụt vờn quanh vành tai nhạy cảm khiến lòng em kích động mãnh liệt.

Tay trong áo xoa eo đã đời tiếp tục cuộc rong đuổi một đích đến mới. Ngón tay tinh nghịch sượt qua đầu ti căng cứng, chỉ cần chạm nhẹ cũng tê rần.

"Hưm... Đừng véo em-m... đau..." Khaotung rít khẽ.

Nức nở nài nỉ, nước mắt em bắt đầu rơi không kiểm soát, ướt cả má. Nhưng First làm như không thấy, anh chồng kẹp lấy viên nụ đào kéo ra rồi lại day day như an ủi. Vừa đấm vừa xoa.

Khaotung ngồi lọt trong lòng First, tay bịp miệng ngăn mình hét toáng lên khi anh chồng thò tay vào quần nắm lấy phân thân.

"Suỵt, bé nhỏ tiếng chút, hợp viện bên cạnh có người đó..." First chậm rãi đưa tay lên xuống, thủ thỉ dặn dò.

Em uất ức lắm á, giãy ra nhưng cả người mỏi nhừ không lực, vừa muốn cãi lại mà miệng chỉ ư a không rõ nghĩa.

Khaotung tin chồng mà, chồng bảo có người, người ta mà biết em với anh yêu đang làm gì thì ngại chít mất. Thế là bé hoảng hốt bặm chặt môi dưới, nấc nghẹt níu lấy tay First giữ lại chút tỉnh táo.

Người kia nhếch môi cắn tai. Hài lòng vì dụ dỗ vợ mặc quần vải là chí lí, vừa dễ luồn vừa dễ kéo. Đây, kéo nhẹ một cái là bé hồng bật ra khỏi quần, cương cứng nằm gọn trong bàn tay lớn rồi này.

Dễ thương ha?

"Huhu, chồng ơi đừng tuốt-t... chồng thương t-tha cho em đi mà..."  Khao nức nở kéo cánh tay đang lộng hành kia. Em không muốn đâu, chồng bỏ ra để em đi ngủ, chồng hư quá hư quá! Hic...

Bé khóc chít chít hối hận vừa rồi còn thương chồng như thế.

Biết vậy không cho tựa, cho say ngã chít cái đồ đáng ghét. First giữ lấy cằm người kia ngăn lại tiếng rên, phía dưới tăng nhịp thật nhanh. Em xinh xụi lơ không còn tâm trí năn nỉ, miệng hé mơ màng để lộ đầu lưỡi hồng đào ngon lành. Anh đảo quay, cuốn vờn nó ra mút lấy thứ ẩm ướt ngọt ngào tê rần nóng rẫy.

Khaotung tựa hẳn cả người về sau, thút thít khóc:

"Hưm-m... FirFir?"

"Anh ở đây... What's wrong baby?"

Người trong lòng nấc lên một tiếng, em chống tay lên mặt gỗ run rẩy. Cuối cùng là bắn ra đầy cả một bàn tay First. Đầu óc trì trệ, lưỡi vẫn ở bên ngoài làm nước bọt chảy dọc cằm. Anh kiềm chế dục vọng muốn đè vợ mình xuống, kéo quần em sâu hơn để lộ mông căng tròn, dùng chính dịch nhầy khuếch đại lỗ nhỏ đằng sau.

"FirFir... A... First! Đừng mà... vào nhà được không anh... Ha-aa...."

Trời đêm lớn dần. Đèn ngoài sân sáng mờ, bóng ai thấp thoáng rồi biến mất cũng chẳng ai cố đuổi đến cùng. Cây lá rũ xuống liêu xiêu ngủ kĩ, đợi mai là tỏ rồi.

.

"Bé ơi dậy nào." First giặt sạch chăn gối vương vãi dịch nhầy rồi để vào sọt cho dịch vụ phòng mang đi. Anh chồng gọi đồ ăn sáng, tắm rửa thơm tho sạch sẽ quay lại giường muốn chíp mỏ chào mừng ngày mới.

Cơ mà bé còn đang vểnh mông ngủ ngon lành kia kìa.

Anh cúi đầu, vén chăn che mặt em xuống. Mái đầu mềm rối tung, đôi má ửng đỏ và hàng mi lim dim. Khaotung bị thơm má nghiêng nghiêng người rầm rì:

"Ưm..."

"Sao vậy em?"

Ngày rạng, Hàn Quốc xuân sớm dìu dịu se se, chim chóc nhảy nhót trên cành tìm sâu trong vòm lá. Hương thơm ngào ngạt từ khắp nơi ùa về. Mùa sương, mùi ngòn ngọt hoa anh đào, mùi sữa hạt bùi béo lượn lờ. Tất thảy đều tốt đẹp.

Em của First sốt rồi.

Vì hôm qua chồng làm lâu ơi là lâu, còn có đoạn dạo đầu ngoài trời nên em nhiễm lạnh mất tiêu. Hiuhiu, anh thì vui đó, được ăn xong rồi ôm người đẹp đánh một giấc ngon lành đến sáng luôn.

"Chồng ơi nóng quá... Em khó chịu."

Khaotung bĩu môi dụi mắt. Day day đến khi mắt đỏ hoe nên First đành giữ chặt tay lại. Anh nhỏ giọng dỗ:

"Ôi thương nào, ngoan dậy ăn rồi uống thuốc nha em."

Anh nâng niu bồng bế em xinh vào phòng tắm đánh răng rửa mặt. Bé chun cánh mũi hồng hồng ướt ướt ngồi trên đùi First ăn cháo.

Bồ yêu em nên sợ em mỏi tay, bồ đút từng thìa một cho em ăn, ăn được hai miếng thì chíp mỏ một cái. Nghiêm túc bảo bé lây bệnh cho anh để nhanh khỏi.

Em không muốn đâu mà tại bồ cứ thơm đấy nhá!

"Khao ngoan uống thuốc. Khao nghe lời tối khỏi thì mình đi chơi."

Đấy, hôm nay là ngày kỉ niệm này! Thế mà anh chồng làm bé bị ốm, mông thì đau ơi là đau. Tức không chứ, rồi áo với túi mà bé muốn mua thì sao?

Nên em mới giận chứ không phải do thuốc đắng đâu nhé!

"Hông! Em hông uống đâu." Khaotung bướng bỉnh đẩy cốc ra xa, nước sánh ướt cả một mảng ga giường. First biết vợ lại sợ đắng đây mà. Nhưng không uống thuốc làm sao khỏi, anh đau lòng lắm.

"Khao ngoan nghe lời."

Anh bồ dịu giọng xoa đầu vợ mình, tách thuốc khỏi vỏ đặt lên môi em. Thế mà người kia đột nhiên hư lắm, hất rơi viên thuốc lăn mất luôn.

Rồi xong.

"Khaotung!"

"..."

Ơ.

Chồng mắng em à?

Huhu, chồng quát to thế á, chồng hết thương em rồi chứ gì? Mọi lần chồng thơm thơm cho em ăn kẹo đào cơ mà...

Thế là vợ khóc oà lên. Đánh ngực chồng đau lắm kìa. Cáu lắm, em không chịu đâu.

Khaotung mà giận lên thì chồng dỗ em đi.

Đánh đau cả tay, đánh đến khi cái gối quăng thẳng vào mặt First thì mới nín khóc. Không gian lặng đi. Tiếng máy xông tinh dầu ọc ọc. Em chột dạ nhìn anh không nói gì. Chít gòi chít gòi, lỡ làm mình làm mẩy hơi ố dề rồi thì phải làm sao????

Online chờ gấp! Người đâu?

Hộ giá!!!!!!

"Chồng ơi?"

"Chồng..."

First ngoảnh mặt. Nhặt gối chăn người kia vừa quăng xuống đất theo. Anh đóng cửa 'rầm' một cái làm con trym bé nhỏ mong manh tổn thương ghê gớm. Nhưng làm gì còn tâm trạng dỗi nữa. Bồ ít khi giận lắm á, đã giận chỉ có khi em gây ra chuyện to lớn khổng lồ vĩ đại thôi.

Đấy, giờ người định dỗi phải đi dỗ nè, có buồn không chứ hic hic, rớt nước mắt. Mà chồng em không phải dễ nguôi giận đâu, cái kiểu mặt lạnh tanh nhưng em nhờ cái gì cũng làm ý, rén quá các bác ạ.

Bé sợ bị đấm. Đấm bằng đôi môi. Ờm...

Cứu Khao xinh với!!!!

"FirFir ơi... FirFir à... em uống thuốc rồi. Chồng thấy siêu không?" Khaotung níu lấy cổ tay áo anh yêu lắc lắc. Mắt tròn xoe ngoan ngoãn, gì chứ phải dỗ cái đã, em còn chưa lấy được quà đâu.

"Ừ."

"..."

"Này, cái đồ Kanapan đáng ghét, tên tồi, anh đè ông đến nỗi rách mông, ê đuýt, ẩm đầu còn dám giận hả!?"

"Ông nói anh biết, hôm nay là kỉ niệm ngày cưới mà anh chưa tặng ông cái quần què gì đâu nhá nhá nhá. Cái...." Bà au đã nói rồi, sứ mệnh của First là ngăn miệng xinh nói bậy, chồng bé cầm ngay một tờ A4 đập vô mỏ hồng của em.

Ủa, đụ mé gì thế? Giấy bàn giao tàn sản à? Ủa thằng chồng em định ly hôn em thật hay gì?

Huhu, mỏ hỗn nhưng mặt em xinh eo em thon mông em tròn, có gì từ từ nói chứ sao lại lỡ lòng nào bỏ nhau?!

"Rồi trật tự được chưa vợ?" First ấn ấn thái dương nhức nhối, vợ mình thỉnh thoảng lên cơn, thông cảm nha quý vị.

"Đấy, quà của em. Định đến tối em bớt sốt sẽ kể cho nghe mà bướng quá."

"..."

Khaotung ngỡ ngàng bật ngửa lao về phía anh bồ.

Thích lắm.

Từ rất lâu, em đã muốn có một bé con cho riêng mình. First lén đi nhận nuôi mà không biết. Bé nức nở dụi đầu vào vai anh khóc, thương quá, trán vẫn còn đang nóng.

"Ngoan, khi nào về mình đi đón con nha. Bé con cần một cái tên thật đẹp. Em có muốn cái nào không vợ?"

Đang hạnh phúc, Khaotung làm gì còn tâm trí nghĩ ngợi cái nào hay cái nào dở. Chốc sau, đầu chợt nhớ đến bãi biển dài xanh xinh đẹp với bờ cát vàng ươm. Nơi mà năm đầu tiên yêu, chồng đưa em đến.

"Venice..."

First bật cười xoa đầu người vẫn còn sụt sịt. Ừ, thích lắm. Mà thật ra, bất cứ cái tên nào vợ đặt anh đều thích đều yêu.

"Được."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top