Chương 132: Phiên ngoại 21 - Nghĩ sai rồi (H)
Trên đường về nhà, Anh Hiền lái xe, Phó Thành ngồi ở trên ghế phụ nhắm mắt.
Phó Thành không kiêng rượu, nhưng cũng không thích nó, chỉ khi nào có liên hoan thì mới uống một chút. Anh biết bản thân rất dễ say, nên luôn kiểm soát tửu lượng, bình thường chỉ một chai bia, nhưng hôm nay lại ngoại lệ.
Trời đang đổ cơn mưa phùn, mịn đến mức dường như không thể nhìn thấy được, chỉ có chút hơi ẩm mơ hồ trong không khí.
Cửa sổ xe đóng chặt, Phó Thành ngửi được mùi nước hoa còn sót lại trên người Anh Hiền, còn có mùi hương của mỹ phẩm và mùi cơ thể như có như không. Anh chóng mặt, mí mắt nặng trĩu, nhưng tinh thần lại rất phấn khích, trên đường vẫn nắm lấy tay phải Anh Hiền, vuốt ve từng ngón tay cô.
Anh Hiền rút tay về để quay bánh lái. Phó Thành mở to mắt nhìn đường, thấy là khúc cua, xe cũng hơi nhiều, nên không nói cái gì. Chờ đến khi xe chạy vững rồi anh lại nắm lấy tay cô tiếp tục vuốt ve.
Nói là nói vuốt ve, chi bằng nói là đùa bỡn.
Anh Hiền bị anh làm cho phân tâm, muốn rút về tay mới phát hiện không thể rút lại được.
"Phó Thành." Cô ra vẻ nghiêm túc gọi tên anh, kết quả Phó Thành chỉ là lẩm bẩm một cách mơ hồ, đôi mắt vẫn nhắm, nhưng khoảng ba bốn giây sau mới đáp lại cô: "Anh đây."
Anh Hiền dở khóc dở cười, cô có điểm danh à?
Bất đắc dĩ, Anh Hiền nói bằng giọng dỗ dành trẻ em: "Em đang lái xe mà, thế này không an toàn. Buông ra trước đã, được không?"
"Ừm." Anh trả lời một cách ngoan ngoãn lại thẳng thắn, tay buông lỏng. Anh Hiền thở ra, nghĩ rằng cuối cùng cũng thuyết phục được con ma men, không ngờ người này nói một đằng làm một nẻo, kéo tay cô đưa đến miệng mình, đầu tiên cọ cọ vào mũi, sau đó ngậm lấy đầu ngón tay cô nhẹ nhàng cắn.
Toàn thân anh nóng bừng vì rượu, khoang miệng cũng nóng hầm hập. Khi đầu ngón tay chạm vào lưỡi anh, Anh Hiền đột nhiên nổi da gà, bụng dưới thít chặt lại, nơi riêng tư giữa hai chân còn ướt hơn bên ngoài cửa sổ kia nữa.
"Phó Thành, đừng nghịch."
"...Ừ." Anh hay dùng một chữ này để lừa gạt cô. Biết được ý định muốn bỏ trốn của Anh Hiền, anh cắn cô thật mạnh.
Không đau lắm nhưng lại khiến Anh Hiền giật mình. Cô nói, hơi chút tức giận: "Phó Thành, bộ anh tuổi chó hả?"
Nếu là bình thường, nghe cô nói với giọng điệu như vậy, chắc chắn Phó Thành sẽ buông lỏng tay ra. Nhưng mà bây giờ, anh say đến mức mơ hồ hỗn loạn, chỉ cảm thấy giọng nói của cô êm tai và ngọt ngào. Anh thở ra từng luồng khí nóng, cắn một cái như muốn khiêu chiến điểm mấu chốt của cô, hỏi: "Tuổi đó không tốt à?"
Anh Hiền nghẹn họng, ánh mắt đầy bất lực, cô cảm thấy Phó Thành lúc này rất làm người ta tức giận, cũng rất quyến rũ.
Đây là lần đầu tiên cô nhìn thấy dáng vẻ Phó Thành khi uống sau, kỳ thật có chút mới lạ. Nghĩ như vậy, chút tức giận này cũng không còn nữa.
Trên xe đã không được yên ổn, về đến nhà lại càng tệ hơn. Anh Hiền mới vừa bước xuống xe thì Phó Thành đã kề sát tới, vòng tay ôm lấy cô từ phía sau, không chịu rời đi.
Sau đám cưới, cả hai dọn đến một biệt thự cách hơi xa trung tâm thành phố, vào gara xong chính là vào nhà riêng, không cần lo bị giám sát.
Anh cúi đầu, dụi môi vào cần cổ cô rồi liếm nhẹ. Sự dung túng của cô đổi lấy việc anh càng lúc càng dùng sức, chắc chắn là đã để lại dấu vết.
Anh Hiền vừa đau vừa ngứa, nhưng cánh tay lại bị anh trói chặt không thể nào động đậy, cô đành phải dùng khuỷu tay huých anh một cái: "Phó Thành! Đừng có làm ở trên cổ."
"Tại sao?" Anh hỏi, cánh tay đang vòng lấy cô dần siết chặt. Ngẩng đầu nhìn dấu hôn màu đỏ tươi trên làn da trắng nõn, anh càng nhìn càng thấy hài lòng, lại mút một cái kêu thật vang bên cạnh nó, nói: "Chúng ta là vợ chồng, sợ gì chứ."
Hơi thở của anh nồng nặc mùi rượu, không ngừng hôn lên tai và cổ của cô, ý muốn khơi dậy dục vọng của Anh Hiền.
Anh Hiền nghĩ, anh quả thật đã quá say, đến mức cô ướt rồi mà cũng chẳng hay biết.
Cô đẩy anh nhưng không làm nổi, thế nên nghiêng mặt đi, nói: "Phó Thành, chỗ này là gara, anh muốn làm gì thì ít nhất phải vào nhà trước đã chứ?"
Phó Thành thuận thế phủ lên môi cô, một bàn tay cởi cúc áo sơ mi của Anh Hiền, giọng nói khàn khàn: ".... Anh muốn làm tình với em."
Anh Hiền sửng sốt, chẳng hiểu sao lại muốn cười. Hiện giờ hiển nhiên là cô không thể nào giao tiếp nói chuyện bình thường với anh được. Anh Hiền thả lỏng cơ thể, vươn đầu lưỡi ra hôn đáp lại anh, nói: "Được rồi, chúng ta vào nhà rồi hẵng làm nhé, được không nào?"
Lần này Phó Thành không mơ hồ nữa, anh bế cô lên đi vào trong nhà.
Anh Hiền nghi ngờ không biết có phải là anh giả vờ hồ đồ hay không, sao câu này thì lại nghe hiểu ngay lập tức thế?
Phòng ngủ chính ở lầu hai, sự kiên nhẫn của Phó Thành có hạn, vừa vào cửa đã đẩy người đến mép bàn hôn sâu, tay phải lần mò sờ lên đùi Anh Hiền, dùng lực nhẹ nhàng nhấc chân cô lên.
Anh Hiền vòng lấy cổ Phó Thành, dùng chân quấn lên eo anh.
Phó Thành ngậm lấy lưỡi cô, sốt ruột không nhịn nổi mà nuốt nước bọt.
"Ưm..."
Tiếng ngâm nga đứt quãng bật ra từ đôi môi đỏ mọng ướt át, Phó Thành nghe thấy mà mềm nhũn cả eo, cắn lên môi cô một chút. Sau đó anh ôm cô đến sofa, vừa cởi quần áo cô vừa hôn lên phần da thịt lõa lồ.
Anh Hiền vừa tê vừa ngứa, cô không nhịn được cười, vặn vẹo vài cái nhưng không né tránh, dùng chân đẩy vai Phó Thành: "Ngứa quá."
Phó Thành ngẩng đầu, nhìn cô một hồi, sau đó bỗng nhiên ngồi dậy, bật đèn bàn bên cạnh lên, bắt lấy mắt cá chân cô gác lên bả vai mình, nhấc hai chân cô lên cao, bày ra một tư thế phóng đãng.
Anh cứ thế nhìn cô với ánh mắt suồng sã, hôn lên mắt cá chân rồi bắp chân cô, ánh mắt không hề rời khỏi cô lấy một tích tắc.
Cảm giác ngứa ngáy lan từ da thịt đến tận tim, Anh Hiền liếm môi nhìn anh với vẻ đắm chìm trong tình dục tràn ra từ khóe mắt.
Đồng tử Phó Thành co rút, hầu kết lăn lăn, càng mặc sức hôn cô hơn nữa. Anh dứt khoát tách hai đùi cô ra, trực tiếp hôn lên âm hộ. Anh nhấm nháp cô hệt như đang nhấm nháp một món ăn ngon vậy, đầu lưỡi quét qua thịt non đỏ tươi, mút viên thịt trai vào trong miệng.
"Ưm a ——" Anh Hiền ngửa đầu, cả người nhũn ra, từng đợt tê dại như bị điện giật lan ra khắp cơ thể.
Lợi dụng bôi trơn, Phó Thành đút hai ngón tay vào, vách tường thịt chặt khít lập tức quấn đến, hút lấy anh.
Anh Hiền cong người lên vì sự xâm nhập đột ngột này, rên lên thành tiếng. Phó Thành quan sát biểu hiện của cô, một ngọn lửa bí mật đang thiêu đốt nơi lồng ngực anh. Anh muốn phát điên lên, không biết đủ mà kéo cổ áo cô ra, bắt lấy một bên vú xoa nắn.
Anh cảm nhận được mồ hôi nhớp nháp của cô, da thịt cô như muốn hút lấy bàn tay anh. Phó Thành đột nhiên rút ngón tay ra, nhân lúc hoa huyệt còn đang mở rộng, anh nắm lấy quy đầu đẩy vào bên trong.
"Anh Hiền, hôm nay anh muốn chơi 'đã' một chút." Anh cắn răng nói, hệt như thể đang xin phép cô, ngón tay đè lên viên thịt sưng đỏ đang run rẩy.
"Ưm..." Anh Hiền nhắm mắt lại, cảm nhận được cây gậy của Phó Thành đang tiến vào trong cơ thể của mình từng chút từng chút, xâm nhập vào một cách kiềm chế, huyệt thịt co rút mấp máy, hút quy đầu lớn tiến vào càng sâu hơn.
Phó Thành uống say hóa ra sẽ có dáng vẻ như thế này.
Cô chống người lên, vươn tay đỡ lấy túi bi của anh mà xoa xoa: "A, a... Thầy Phó, anh sao thế? Uống say rồi chơi đùa cơ thể bà xã của mình."
Bốn chữ "bà xã của mình" kích thích thần kinh Phó Thành. Anh bóp chặt lấy eo Anh Hiền, hoàn toàn buông thả mà bắt đầu phang cô.
Khoái cảm mãnh liệt dâng trào, Anh Hiền lớn tiếng rên rỉ, thân thể run rẩy co rút: "A, a... chậm một chút.... Nhanh quá rồi...."
Cô càng nói như vậy thì ngược lại Phó Thành càng chơi mạnh bạo hơn. Khoái cảm mãnh liệt khiến Anh Hiền không tài nào kiềm chế nổi, một luồng dịch nóng trào ra ở chỗ riêng tư, làm ướt hết háng Phó Thành.
Đã chảy nước như vậy, anh lại còn muốn đút cả ngón tay vào, ngón tay moi móc miệng huyệt đã bị căng ra đến cực hạn, thử vài lần nhưng vẫn không thành công.
"Phó Thành!" Anh Hiền rên rỉ như sắp chết, cô kéo đầu anh xuống, khẽ cắn lên hầu kết của anh.
Phó Thành để cho cô cắn, hàm dưới bạnh ra, thở hổn hển. Anh tạm thời quên đi ý định điên rồ của mình, tập trung ưỡn thắt lưng, cái sau mạnh bạo hơn cái trước, chơi đến nỗi trên trán lấm tấm mồ hôi.
Dưới sự tấn công như vậy, Anh Hiền nhanh chóng đạt cực khoái một lần nữa. Phó Thành bế cô ngồi lên người mình, huyệt nhỏ hút vào cả phần gốc thô dày của gậy thịt. Miệng huyệt ướt đẫm vừa phun nước vừa mút lấy tinh hoàn. Bộ phận sinh dục của hai người dường như hòa làm một.
Bên trong cô bé không còn chút chỗ trống, tinh dịch trực tiếp bắn vào chỗ giao hợp.
Chẳng biết bao lâu trôi qua, cuối cùng Anh Hiền cũng hoàn hồn, yếu ớt ghé vào đầu vai anh thở dốc, nói: "Phó Thành, anh... sau này anh vẫn nên uống ít rượu là hơn..."
Phó Thành cố nén hơi thở nóng rực, hôn lên đôi môi sưng đỏ của cô, nói: "Không phải say rượu rồi chơi đến điên."
"... Còn không chịu thừa nhận?"
"Anh Hiền, anh thật sự rất vui." Tay anh không thành thật nhéo núm vú cô.
"Hả... Vui cái gì?"
Phó Thành nâng đầu cô lên, ngậm lấy vành tai cô liếm láp, hơi thở nóng rực phả sâu vào trong hốc tai cô: "Lúc trước em có nói, chúng ta không cần thiết phải dung nhập vào cuộc sống của đối phương, nhưng em đã làm rồi."
Anh không biết có chuyện gì đã xảy ra với cô, nhưng cô cố ý gọi anh là "chồng" trên bàn cơm, đây là lần đầu tiên hai người công khai "khoe khoang tình cảm".
Khoái cảm lại bắt đầu quấy phá, Anh Hiền bắt lấy chút lý trí cuối cùng, ôm lấy mặt anh, nói: "Đừng nghĩ vớ vẩn, em không muốn lộ diện là vì biết sẽ có một vài người nói này nói nọ mà thôi."
Chỉ cần cô xuất hiện, nhất định sẽ có người bảo anh bám váy vợ.
Phó Thành vẫn luôn cho rằng cô không muốn công khai là để bảo vệ sự riêng tư, không ngờ rằng lý do lại là như thế này. Anh bất giác mỉm cười, xoa xoa cánh môi cô, nói: "Anh không suy nghĩ vớ vẩn. Ngược lại là em đó, Anh Hiền, em quá coi thường anh."
Anh Hiền đột nhiên mỉm cười, nhắm mắt lại, siết chặt mông kẹp anh. Trong lúc Phó Thành rên rỉ, cô dán đôi môi đỏ mọng lên vành tai anh, thổi khí: "Ừ, em nghĩ sai rồi, ông xã thật là lớn.... A..."
Huyệt thái dương của Phó Thành nảy lên như bị kim đâm, anh nâng cặp mông dính đầy tinh dịch của cô lên, lại bắt đầu ưỡn lưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top