Chương 129: Phiên ngoại 18 - Say khướt (H)
Phó Thành cảm thấy mình đang say, thế nhưng lại thật sự cởi quần lót ra, người trần như nhộng tiến vào bể bơi.
Lần này, anh đã có kinh nghiệm rồi, trực tiếp kéo người vào lòng hôn lên môi cô.
Anh không muốn gì cả, dù sao cũng đang ở bên ngoài còn đang trong nước nữa. Không ngờ càng hôn càng nóng, cái tay đang vuốt ve sau lưng cũng từ từ trượt xuống dưới, bao phủ lên hai cánh mông to tròn vuốt ve.
Càng xoa bóp thì mức độ càng lớn dần lên, từ từ bàn tay to lớn kia cũng khó lòng kiềm chế được bắt đầu vuốt ve lung tung, đầy dục vòng mà vuốt ve hết những nơi mà da thịt lộ ra ngoài, thậm chí còn chen vào giữa khe hở ngay đùi cô.
Anh Hiền liếm môi, uốn éo cơ thể muốn tránh khỏi anh, nhẹ giọng hỏi: "Say rồi à?"
Không hỏi còn được, vừa hỏi cái thì phòng tuyến dưới đáy lòng của Phó Thành đã sụp đổ mất rồi, khàn giọng nói: "Coi như anh say rồi đi."
Nói xong, bàn tay đang đặt trên mông lại thăm dò vào giữa hai chân của cô, lại chẳng chút kiêng kỵ nào mà nhào nặn nơi bí mật của cô.
"Ưm, a... không được..." Khóe môi Anh Hiền nhếch lên, giả vờ từ chối hai câu, đầu vú đã dựng thẳng đứng cọ sát vào ngực anh, "Ưm... cẩn thận... bị kế bên phát hiện đấy... ưm..."
Hai người ở chung với nhau lâu như thế, đương nhiên Phó Thành nghe ra cô đang nói đùa, từng đốt xương sống ngứa đến mức run lên, nắm lấy núm vú cô nhẹ nhàng nhéo một chút.
Anh Hiền run lên, đưa tay ôm lấy cổ anh, đầu gối nhẹ nhàng chạm nhẹ vào nơi quan trọng giữa hai chân anh, quyến rũ hỏi: "Nhịn lâu rồi sao?"
Ánh mắt Phó Thành đỏ lên nhìn cô, nuốt một ngụm nước miếng nói: "Từ lúc nhìn thấy em mặc áo cưới tiến đến gần anh."
Nói đến chỗ quan trọng, anh dừng lại, đối với những suy nghĩ xấu xa xuất hiện trong đầu mình vẫn còn chút xấu hổ không nói ra lời.
Giả vờ đứng đắn, Anh Hiền nghĩ thế đấy.
Vào lúc này, chỉ cần đẩy anh một chút, anh có thể trở nên ham muốn hơn bất cứ ai khác.
Giống như nói ---
Anh Hiền nghiêng đầu, đầu lưỡi liếm lấy yết hầu của anh: "Sau đó thì sao, khi đó anh muốn cái gì?"
"... Muốn tự tay cởi nó ra." Phó Thành cúi đầu hôn xuống bả vai cô.
Nhìn đi, ham muốn hơn người khác thế đấy, cuối cùng vẫn có thể làm cô ướt đến quên trời quên đất.
Anh Hiền nhắm mắt lại, hưởng thụ niềm vui sướng từ môi anh mang đến, hừ mũi nói: "Lúc trong sáng như thế, anh lại có suy nghĩ đó sao?"
Ào, Phó Thành ôm cô nhấc lên khỏi mặt nước, nhìn thẳng vào cô: "Đúng, Anh Hiền, anh rất xấu xa, làm sao bây giờ?"
Ngoài miệng thì hỏi cô làm sao bây giờ, nhưng ánh mắt lại nóng rực như lửa, ngọn lửa dục vọng của anh như muốn thiêu cháy cô.
Anh Hiền cong môi, hỏi lại: "Anh nói gì?"
Giây tiếp theo, hai người đã mãnh liệt lao vào ôm hôn nhau, nước bọt trong suốt không ngừng tràn ra ngoài khóe môi, ngón tay thô dài lại lần tìm đi đến giữa hai chân cô, kéo lấy viên trân châu của cô xoay vòng, da thịt mềm mại ban đầu bị anh ma sát đến sưng đỏ lên.
Anh Hiền bám chắc lấy bả vai anh, cắn môi rên rỉ, khoái cảm ngày càng mãnh liệt hơn, cô cũng sắp bị chơi viên trân châu đến cao trào rồi.
"Lấy chân kẹp anh." Phó Thành nâng mông cô lên, để hai chân cô quấn chặt lấy eo anh, một tay đỡ lấy quy đầu nhắm ngay huyệt nhỏ đang co rúm lại, thẳng lưng đi sâu vào.
Hành lang chật hẹp đột nhiên được lấp đầy, hai người đều thở ra.
Ngọn đèn dưới đáy bể bơi chiếu vào dáng vẻ hai người đang quấn lấy nhau, tốc độ Phó Thành càng lúc càng nhanh hơn, huyệt nhỏ vừa đau vừa căng, còn có từng đợt sóng nước cọ rửa, Anh Hiền cảm giác thân thể của mình như nước chảy bèo trôi, đã không còn là của mình nữa rồi.
"Chậm một chút, ưm... em nhanh a, a..."
Cô rên rỉ ra tiếng, giọng nói vừa mềm mại vừa quyến rũ. Phó Thành cắn lấy môi cô, ngậm lấy mút vào trong miệng mình, dưới thân càng ra vào mạnh mẽ hơn nữa.
Ngay khoảnh khắc Anh Hiền cao trào, thì cách đó không xa truyền đến tiếng cười lớn, Phó Thành dừng lại, cảnh giác nhìn về phía giọng nói phát ra: "Kế bên có người sao?"
Anh Hiền còn đang đắm chìm trong dư vị cao trào, cười cười nói: "Không phải mới vừa nói cho anh à?'
Mặt Phó Thành đen lại, anh nghĩ cô cố ý nói thế để chọc anh.
Phòng trọ ở làng du lịch là những căn biệt thự nhỏ cách biệt với nhau, khoảng cách giữa phòng và phòng cách nhau đến bốn năm thướt. Vừa rồi anh dùng hết sức lực, làm ra tiếng động không nhỏ mà tiếng rên rỉ của Anh Hiền cũng...
Tưởng tượng có người đã nghe thấy tiếng của cô, bỗng nhiên Phó Thành có chút buồn bực, vỗ vỗ vào đầu Anh Hiền, che kín mặt cô lại.
Anh Hiền nhẹ nhàng cắn lấy đầu vú anh, đồng thời co rút huyệt nhỏ kẹp chặt lấy anh: "Thầy Phó à, anh đang thấy thấy lo lắng sao?"
Cô đối với khách sạn nhà mình vô cùng tin tưởng, ngoại trừ giống như tiếng hét chói tai vừa rồi, nếu không sẽ không bị người khác nghe thấy.
Nơi mềm yếu bị ma sát, xương sống của hai người đều ngứa đến mức run lên, gậy thịt cắm trong huyệt nhỏ cũng run lên.
"A," Anh Hiền nhỏ nhẹ rên lên, mang theo ý cười hỏi: "Vẫn thấy kích thích sao?"
"Phó Thành, có người khác ở đây, anh thật sự bị kích thích sao?"
Cơ ngực Phó Thành căng lên: "Anh Hiền, đừng quậy."
Giọng nói rất trầm, Anh Hiền nghe không rõ anh đang tức giận hay hưng phấn.
Cô càng dùng sức co rút "cô bé" của mình lại, vừa liếm anh vừa nói: "Anh đừng kêu lớn như thế thì sẽ không bị phát hiện."
Một chữ hai ý.
Phó Thành ổn định tinh thần, cánh tay đầy sức lực ôm lấy Anh Hiền ra khỏi bể bơi đi thẳng vào trong.
Thả cô lên trên giường, anh lại cố ý đi ngược ra ngoài đóng cửa lại.
Anh Hiền buồn cười: "Nói giỡn với anh thôi, yên tâm đi, kế bên sẽ không ---"
Phó Thành hôn cô, chặn lời nói chưa nói xong kia lại, đầu lưỡi mạnh mẽ nhanh chóng tiến quân, làm loạn trong khoang miệng mềm mại, ẩm ướt của cô ấy, giống như muốn hút khô nước trong cổ họng của cô. Ngón cái tìm được viên trân châu đang dựng thẳng đứng, mạnh mẽ nghiền ép, dày vò nó.
"Ưm---!" Dịch dâm từ trong vách thịt chưa khép lại chảy ra ngoài, Anh Hiền cong đùi phải lên, nức nở hét chói tai.
Phó Thành chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái.
Đúng, chính là như thế, những âm thanh cô phát ra chỉ có anh mới được nghe, càng lớn càng tốt.
Anh nắm lấy mắt cá chân của cô để lên vai mình, bóp lấy eo cô, đưa cả gậy thịt đi thẳng vào trong, bắt đầu cắm vào rút ra.
"Ưm a..." Anh Hiền ngẩng cái cổ nhỏ lên rên rỉ, eo nhỏ cũng cong lên đón ý đùa của anh, bầu ngực sữa hệt như hai trái bóng nước mềm mềm, đung đưa lên xuống.
Cảm giác cô càng xoắn càng chặt, tiếng kêu cũng càng thêm phóng đãng hơn. Phó Thành vô cùng hưng phấn, quy đầu đẩy thẳng vào tử cung ra sức nghiền ép, mãi cho đến khi cô thét chói tai, nước cũng bắn ra ngoài.
Tuần trăng mật của bọn họ chỉ có một ngày cuối tuần, sáng sớm thứ hai hai người phải quay về Kinh Châu.
Suốt hai ngày này, bọn họ rời phòng tổng cộng hai lần, một lần là ra ngoài ăn cơm, một lần là đi dạo, còn khoảng thời gian còn lại đều ở trong phòng giày vò nhau. Không nhất định sẽ làm mọi thứ, có khi chỉ có hôn môi, có khi lại vuốt ve lẫn nhau.
Tối chủ nhật, Anh Hiền nằm trên đùi Phó Thành xem phim [My Lucky Star], là một bộ phim hài lãng mạn Hồng Kông đã rất cũ rồi.
Phim chiếu được phân nửa, Phó Thành hỏi: "Có phải rất chán không?"
"Anh cảm thấy chán sao?" Anh Hiền nghĩ anh đang nói đến bộ phim.
Phó Thành lắc đầu, cúi người hôn lên trán cô: "Với anh mà nói đi đâu không quan trọng, anh chỉ sợ em thấy chán."
Bởi vì anh không thể ra nước ngoài, cũng không thể tùy tiện xin phép, cho nên tuần trăng mật chỉ có thể như thế này.
Anh Hiền lập tức hiểu rõ ý của anh, bấm nút tạm dừng chiếu phim, quay đầu sang nhìn anh, "Em cũng thế, đi đâu cũng giống nhau. Hơn nữa,..." Cô nhướng mày đầy ẩn ý, "Anh cũng chưa từng cho em thời gian để cảm thấy chán."
Vẻ mặt Phó Thành mất tự nhiên, rũ mắt xuống che đi sự xấu hổ của mình, hôn lên khóe môi của cô. Anh ấn nút phát tiếp, nằm xuống ôm lấy cô.
Đêm cuối cùng của tuần trăng mật, hai người họ xem phim điện ảnh cũ đến khi ngủ mất.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top