Chương 126: Phiên ngoại 15 - Nếu (1)

Ra khỏi phòng họp, Anh Hiền mệt mỏi xoa bóp huyệt thái dương.

"Tiếp theo là việc gì?"

Kha Nhụy nói: "Tạm thời không có. 7 giờ tối có một hoạt động mừng Quốc tế Phụ nữ 8-3 do Liên đoàn phụ nữ tổ chức."

"Ngày Quốc tế Phụ nữ? Em đi làm gì?"

Kha Nhụy nhắc nhở: "Là hoạt động do giáo sư Tống tổ chức, hai tuần trước bà ấy đã gọi điện mời ngài đến dự."

Mất một lúc thì Anh Hiền mới phản ứng lại, giáo sư Tống là chỉ mẹ chồng Tống Uẩn của mình.

Thì ra là chuyện của Thẩm gia, chẳng trách cô không có ấn tượng.

Với năng lực của Kha Nhụy, nhất định chị ấy đã xử lý tốt thay mình. Anh Hiền thuận miệng hỏi: "Chuẩn bị cái gì rồi?"

"Lấy danh nghĩa của giáo sư Tống quyên góp 38 vạn vào Quỹ giúp đỡ phụ nữ và Kế hoạch Nhân ái. Mặt khác, còn có 200 thùng băng vệ sinh và 3000 suất cơm trưa dinh dưỡng dành cho các cô gái ở vùng núi."

Có tiền có vật, rất toàn diện. Anh Hiền gật đầu, bổ sung thêm: "Nhớ dựa theo tình huống ké tiếp để tổng hợp ra một văn kiện, đưa cho bà ta."

"Được." Đi vào thang máy, Kha Nhụy nói: "Sếp, tối ngày hôm qua phu nhân lại gọi điện thoại hỏi khi nào em rảnh."

Anh Hiền không nói lời nào, không biết cô có nghe thấy không. Mãi đến khi một tiếng "đinh" vang lên, cửa thang máy chậm rãi mở ra, cô mới mở miệng: "Lịch trình ngày mai như nào?"

"Buổi sáng có hai hội nghị, buổi chiều đi khảo sát thị trường với giám đốc Từ và giám đốc Lưu ở quảng trường Hi Vọng ở khu Nam, nghe người phụ trách báo cáo, hẳn là có thể kết thúc trước giờ cơm chiều."

"Buổi tối thì sao?"

"Hiện tại không có lịch trình."

Anh Hiền suy nghĩ, nói: "Vậy để trống buổi tối ngày mai đi."

"Được."

Ánh mắt quét đến bụng nhỏ hơi nhô lên của Kha Nhụy, Anh Hiền chậm rãi nói: "Kha Nhụy, chị phải chú ý đến bản thân, nếu không thoải mái thì nên xin nghỉ."

Kha Nhụy mỉm cười, vuốt bụng nói: "Cảm ơn sếp, đứa nhỏ này không quấy như đứa đầu."

Anh Hiền cũng cười.

Chạng vạng ngày hôm sau, Anh Hiền trực tiếp lái xe từ quảng trường khu Nam đến trước cổng biệt thự Đông Tứ Hoàn.

Từ 11 năm trước Tưởng Chân bị Anh Tề chọc tức bị trúng gió, trong một năm ấy ít nhất có nửa thời gian Trần Phong ở trong nước. Cũng may năm đó khi bà đi Singapore không xử lý hết toàn bộ tài sản trong nước, còn để lại 3 căn nhà, trong đó có một căn biệt thự 2 tầng ở Kinh Châu.

Vào mùa hè 3 năm trước, Tưởng Chấn qua đời. Xong lễ tang, Trần Phong quay lại Singapore ở non nửa năm, cuối năm đó mới về. sau đó, bà luôn trong trạng thái bay qua bay lại hai nước, nhưng xét về tổng thể, thời gian bà ở Singapore nhiều hơn ở trong nước.

Anh Hiền biết có người ở Singapore chờ Trần Phong, cô không nói thẳng, Trần Phong cũng không đề cập tới. Trong lòng hai người đều hiểu rõ mà không nói ra, đều tránh đề tài này.

Kha Nhụy gọi điện thoại thông báo trước, Trần Phong biết cô muốn tới, lập tức bảo dì đầu bếp chuẩn bị mấy món Anh Hiền thích ăn.

Thực ra khẩu vị của Anh Hiền đã sớm thay đổi, nhưng nhận thức của Trần Phong về cô còn dừng ở thời thiếu nữ.

Trong lúc đó Anh Hiền nhận 2 cuộc điện thoại công việc, kéo dài hơn 40 phút. Khi quay lại bàn ăn, đồ ăn đã lạnh. Cố hoàn toàn hết muốn ăn, tùy ý ăn một đũa rau xanh rồi buông đũa.

Trần Phong thấy cơm trong chén của cô không vơi đi, nhíu mày nói: "Sao ăn ít thế?"

Anh Hiền nhàn nhạt trả lời: "Ăn cơm trưa muộn."

Lý do còn tính đầy đủ, Trần Phong buông tha, chuyển đề tài: "Anh Hiền, rốt cuộc là con nghĩ gì?"

Lại nữa.

Hai năm gần đây, mỗi lần Trần Phong gặp cô là kiểu gì cũng phải nhắc đến một chuyện.

"Dì, cho tôi một ly nước ấm." Anh Hiền xoay người gọi dì giúp việc, nhàn nhã điều chỉnh dáng ngồi, giả vờ không hiểu: "Cái gì nghĩ như thế nào?"

"Con cái."

"Thuận theo tự nhiên thôi."

Biết cô đang đánh thái cực với mình, Trần Phong giương mắt nhìn cô, nói thẳng, "Thuận theo tự nhiên? Năm nay con đã 38 rồi, tính thuận theo tự nhiên tới khi nào?"

"Gần đây bận quá---"

"Lấy cớ!" Trần Phong ngắt lời cô, nói: "Mỗi ngày Kha Nhụy đều đi theo con, con đi đâu nó đi đấy, con tăng ca nó tăng ca, nhưng nó sắp sinh đứa thứ hai rồi kìa."

Anh Hiền vẫn thản nhiên: "Loại chuyện này không thể cưỡng cầu."

"Anh Hiền!" Trần Phong đột nhiên biến sắc mặt, vòng ngọc đập mạnh lên mặt bàn bằng cẩm thạch, vỡ đôi.

Bà nhận ra mình phản ứng quá mức, quay đầu nhìn sang chỗ khác, hít sâu điều tiết nhịp thở.

Sau nhiều lần do dự, Trần Phong cắn răng nói: "Con có biết Thẩm Đông Dương có con với ả đàn bà tên Kỷ Tuyết, sang năm con nó sẽ học tiểu học không?"

Anh Hiền trầm mặc, khuôn mặt tinh xảo không hề dao động.

Sắc mặt Trần Phong lại thay đổi, nửa kinh ngạc nửa nghi vấn: "Con biết?"

"Xem như."

Trần Phong chỉ cảm thấy có một cơn tức che kín lồng ngực, cảm xúc đột ngột dâng cao, lại cấp tốc hạ xuống. Cuối cùng, chỉ còn lại mỏi mệt vô lực.

Bà nói: "Hiện tại Thẩm Đông Dương còn trẻ, sẽ không vì đứa con hoang mà tệ bạc với côn. Nhưng nó là đàn ông, con đừng xem nhẹ chấp niệm của đàn ông với con cái. Chờ 10 năm, 20 năm nữa nó 40, 50 thì chắc chắn sẽ trở mặt vì thằng con riêng, con tin không?"

"Mẹ biết con không thích Thẩm Đông Dương, nhưng chuyện này không thể tùy theo ý con được. Con chỉ nhịn một chút thôi, chờ có con lại nói."

Anh Hiền cười khẽ, tránh nặng tìm nhẹ: "Không phải con không thích Thẩm Đông Dương."

Chỉ là không có hứng thú làm tình với anh ta mà thôi. Phản ứng của thân thể không thể lừa người, dần dần, Thẩm Đông Dương cũng không có hứng thú nữa.

Nhưng kỳ quái là, bọn họ ở chung rất hòa hợp, chưa bao giờ cãi vã. Lúc dùng bữa sáng còn thỉnh thoảng hỏi thăm mấy câu về công việc của cả hai.

Tấm gương đối diện phản chiếu đôi mắt dịu dàng như biết cười của Anh Hiền. Thời gian rất ưu ái cô, 38 tuổi mà đuôi mắt vẫn trơn bóng, phần cổ vẫn căng mịn.

Cô nên vui, không phải sao?

Trần Phong lộ vẻ chán ghét: "Chẳng lẽ con muốn thằng con riêng kia kế thừa Tưởng thị?"

Anh Hiền lại nghĩ, cô không ngại. Gien của Thẩm Đông Dương OK, Kỷ Tuyết có thể ở bên anh ta lâu thì chứng tỏ cũng là người thông minh, tư chất của con bọn họ hẳn sẽ không kém.

Đương nhiên, cô sẽ không nói như thế, cô chỉ biết nói: "Con của Anh Tề sắp chào đời rồi, mẹ, Tưởng gia không thiếu con cháu, mẹ không cần lo về vấn đề người thừa kế."

Dù con của Anh Tề không được thì còn con của Tưởng Anh Kiến, Tưởng Anh Tư, sau này Anh Thận cũng có con.

Nhiều cháu như thế, kiểu gì cũng chọn được một đứa.

Trần Phong khó thở: "Sao giống nhau được? Bọn nó không phải con ruột của con."

Anh Hiền chỉ cười, đứng dậy nhặt nửa cái vòng ngọc bị bắn tới cửa sổ: "Bố có 6 người con, đều là con ruột."

Cô còn nhớ khi bác sĩ thông báo tim của Tưởng Chấn ngừng đập, Đỗ Duyệt an tĩnh khoảng mười mấy giây rồi lập tức nắm chặt tay con trai nhỏ và gọi điện thoại cho luật sư.

Về phần những người khác, bắt đầu bàn bạc chuyện xử lý tang lễ thế nào ngay tại đó.

Anh Hiền cho rằng, ít nhất Tưởng Anh Kiến sẽ đau khổ, không ngờ anh ta chỉ quan tâm vấn đề Tưởng Chấn có thể hợp táng với Giang Nguyệt Cầm hay không, mà Tưởng Anh Tư thì không quên trào phúng một câu: "Lại đến lúc em ba của chúng ta ra mặt rồi."

Tưởng Anh Tư bất bình thì bất bình, lại vẫn nguyện ý vì di nguyện của Giang Nguyệt Cầm mà thành thật quay về Việt Nam.

Anh Hiền kinh ngạc hiếm thấy, một khắc đó, cô rất tò mò với người phụ nữ Giang Nguyệt Cầm mình mới chỉ từng nghe tên chứ chưa gặp mặt lần nào: Bà ta đã làm gì mà dù qua đời hơn 30 năm, vẫn có thể khiến con gái nhân nhượng vì mình.

Lời này lọt vào tai Trần Phong, bà chỉ thấy chói tai. Bà không nhìn thấy biểu cảm của Anh Hiền nên không thể phán đoán cô có ác ý hay không.

Anh Hiền quay người lại, đưa nửa cái vòng ngọc cho Trần Phong: "Đáng tiếc, hiện tại rất khó tìm chất ngọc trong suốt như này. Ngày mai con sẽ bảo Kha Nhụy đi hỏi thăm, tìm một sư phụ dày dặn kinh nghiệm làm thành vàng nạm ngọc, hẳn sẽ không tồi."

Trước khi Trần Phong mở miệng, cô đã mỉm cười nói trước: "Mẹ, con biết rồi."

Đôi mắt phẳng lặng như hồ nước sâu vào mùa thu, cũng lạnh như băng.

Trong lòng Trần Phong lộp bộp, bỗng dưng nhớ tới lời khuyên của Trương Ngọc Sơn: A Phong, em không thể đối xử với Anh Hiền như đối với con gái nữa, hiện tại con bé đã là Chủ tịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top