Chương 125: Phiên ngoại 14 - ABCD (H)

Nếu dễ dàng từ bỏ thì Trần Phong bà sẽ không được như ngày hôm nay.

Sau khi biết Luật hôn nhân hiện hành có bảo vệ quyền về kinh tế, Trần Phong thoáng thở phào, cùng luật sư nghĩ ra một bản hợp đồng mới, lướt qua Anh Hiền, tìm tới Phó Thành.

Phó Thanh nghe bà nói ý đồ tới, mặt không đổi sắc lật đến tờ hợp đồng cuối cùng, trực tiếp ký tên.

Trần Phong chuẩn bị sẵn lời đe dọa và dụ dỗ rồi, nào ngờ Phó Thành rất dứt khoát, chỉ với ba giây đồng hồ đã hóa giải lo lắng trong lòng bà. Tâm trạng Trần Phong phức tạp, nhất thời không biết nói cái gì, im lặng gật đầu, cất hợp đồng lại, đứng dậy muốn đi.

"Bác Trần." Phó Thành gọi bà lại.

Trần Phong khó hiểu, ngồi lại vị trí, chờ anh mở miệng.

Bà biết ngay chuyện sẽ không dễ dàng như này mà.

Phó Thành nói: "Mong bác đừng nói chuyện hôm nay cho Anh Hiền."

Tạm dừng một lát, Trần Phong hỏi: "Đây là yêu cầu của cậu?"

"Đúng vậy."

"Sao cậu không nghĩ là Anh Hiền bảo tôi tới tìm cậu?"

"Cô ấy sẽ trực tiếp nói với cháu."

Dù Anh Hiền có thật sự làm thì anh cũng sẽ ký tên ngay như ngày hôm nay.

Trần Phong không nói gì nữa, để lại một câu 'tôi đồng ý với cậu' rồi lặng yên rời đi.

Không có Trần Phong ngăn cản, công tác chuẩn bị tiến triển rất thuận lợi.

Không phải Anh Hiền không có nghi vấn, nhưng Trần Phong và Phó Thành đều phủ nhận từng gặp nhau. Đặc biệt là Trần Phong, ngữ khí của bà rất thản nhiên, thản nhiên đến nỗi mặt trái cảm xúc với Phó Thành cũng biến mất, chỉ còn lại lười quản.

Hôn lễ sắp tới, định chế trang phục không kịp rồi, Anh Hiền chọn một chiếc váy cúp ngực để làm váy cưới, khăn voan cũng trắng thuần, rất hợp với khí chất của cô, bả vai để trần cùng xương quai xanh gợi cảm, rất động lòng người.

Kiểu tóc cũng búi đơn giản, trang sức thì chọn trân châu, những viên trân châu căng tròn sáng bóng kết hợp với vải voan, trông cô càng thêm rực rỡ.

"Thế nào?" Anh Hiền hỏi Kha Nhụy.

Cả quá trình thử váy cưới, cô chỉ mang nhà thiết kế và Kha Nhụy, đến nay Phó Thành vẫn chưa biết bộ váy cưới trông như thế nào.

"Cực kỳ đẹp." Kha Nhụy nghèo từ. Cô không tìm ra từ nào khác, đẹp thoải mái, được yêu thương trân trọng, đẹp không cần tranh đua khoe sắc, cũng chỉ có từ "đẹp" mới hình dung được.

Kha Nhụy còn nhớ cảm xúc ngạc nhiên của mình khi Chủ tịch nói muốn kết hôn với Phó tiên sinh.

Sau khi hồi tưởng lại, thực ra đã sớm có dấu vết để lại: Bọn họ cùng nhau xuất hiện tại nơi gây rối, cùng nhau sống sót sau tai nạn, còn khi bọn họ cùng....Chỉ là khi đó, cô không nghĩ đến phương diện kia. Có thể thấy, ấn tượng đầu tiên rất là khó phai.

Bỗng nhiên cảm thấy xúc động, Kha Nhụy nhấp môi, nhìn bóng người trắng tính khôi trong gương, cảm thán từ tận đáy lòng: "Sếp, chúc mừng em."

Anh Hiền nhìn cô qua gương, mỉm cười: "Cảm ơn."

Tất cả trình tự đã được quyết định, Kha Nhụy hỏi Anh Hiền có muốn tổ chức party tạm biệt cuộc sống độc thân không, Anh Hiền tỏ vẻ không hứng thú. Cô không có bạn tốt để thổ lộ tâm tình, các loại náo nhiệt, tiệc tùng cũng đều tham dự cả rồi, nên lười lăn lộn.

Về phần Phó Thành, vẫn luôn không tỏ vẻ.

Anh Hiền không rõ anh làm hay không làm, hoặc là anh có biết trình tự này không. Vì thế, trong bữa cơm chiều, cô nhắc nhở anh có thể tổ chức một bữa tiệc tụ tập bạn bè, kỷ niệm ngày độc thân cuối cùng của mình trước hôn lễ.

Phó Thành nói: "Anh sớm kết hôn rồi."

"Chỉ là hình thức thôi." Anh Hiền cười: "Nếu anh không biết nên làm gì thì em có thể bảo Kha Nhụy giúp sắp xếp, cái gì mà Bunny Girl, múa cột đều có."

Phó Thành buông đũa, vẻ mặt nghiêm túc: "Em muốn cho anh xem mấy thứ đó?"

"Đây là cơ hội cuối cùng của anh đấy."

"Cho nên?"

Anh Hiền cũng gác đũa, hỏi: "Thật sự không định mở mang tầm mắt sao?"

Phản ứng đầu tiên của Phó Thành là tức giận, tức cô đẩy mình ra bên ngoài. Nếu đổi thành anh của trước kia, chắc hẳn sẽ nghĩ rất nhiều, nhưng hiện tại, anh đã hiểu mục đích của cô –cô sợ anh không cam lòng.

"Thấy rồi thì thế nào?" Phó Thành khẳng định: "Anh biết mình muốn cái gì."

Nhưng mà biểu cảm của cô nói cho anh biết, cô không bị thuyết phục hoàn toàn.

"Anh Hiền, em đã làm đề lựa chọn bao giờ chưa?"

Đương nhiên làm rồi, nhưng có liên quan gì? Anh Hiền khó hiểu..

Dưới ánh đèn vàng ấm áp, Phó Thành nghiêm túc nhìn cô, "Giả thiết đáp án của câu hỏi là lựa chọn A, Anh Hiền, khi em đã chắc chắn với đáp án của mình thì khi nhìn lại đáp án A, em cũng đã có thể đưa ra lựa chọn, không cần phải xem B,C,D gì cả."

Anh Hiền sửng sốt, rồi đột nhiên cười rộ lên, đôi mắt ngày càng sáng, giống ánh trăng dịu dàng.

Cô đi tới sờ mặt Phó Thành, Phó Thành ôm eo cô, siết chặt, ánh mắt lộ vẻ buồn nhẹ, giọng điệu hơi cứng rắn, "Sau này đừng nói mấy lời như thế nữa."

"Sau này không có cơ hội đâu. Nhưng mà----" Ý cười đong đầy trong mắt, nhuộm cả người Anh Hiền thành màu mật ngọt.

Cô hạ thấp thanh âm, sóng mắt dập dìu, nói: "Phó Thành, con mắt nào của anh thấy em là A?"

Ánh mắt Phó Thành dần dần thay đổi, dưới sự ngầm đồng ý của cô, cởi bỏ móc áo, lộ ra chiếc áo ngực đang cố chứa đựng bầu vú no đủ.

Hiển nhiên không phải A.

Ánh đèn càng tăng thêm độ ấm cho làn da, nhìn qua cực kỳ tinh tế ngon miệng, hầu kết không dấu vết nuốt 'ực', Phó Thành cúi đầu, ngậm lấy một bên núm vú.

"Aaa" Anh Hiền thoải mái rên rỉ, vuốt tóc anh, khích lệ: "Thoải mái quá, bảo bối của em thật biết liếm."

Lỗ tai Phó Thành ong ong, tê dại, mút mạnh một phát rồi quấy đảo đầu lưỡi càng thêm hăng say.

Ham muốn của Anh Hiền bị khơi gợi, cả người khô nóng, hai tay cởi quần áo của anh. Phó Thành tích cực phối hợp, giơ hai tay lên để cô dễ dàng lột áo mình.

Trong nhà ăn, hai người trần trụi nửa người trên, hôn tóe ra lửa.

Anh Hiền vói đầu lưỡi vào trong miệng anh, quấy loạn, mềm mại thở phì phò, thân thể không ngừng vặn vẹo, dán đùi vào giữa háng Phó Thành, chậm rãi ma sát, chỉ chốc lát sau đã cọ đến nổi lửa.

Cuối cùng Phó Thành không chịu nổi loại khiêu khích này nữa, bàn tay to lần mò dưới váy cô, mạnh mẽ xoa nắn.

Cô cũng rất nhiệt tình, gặm cắn môi lưỡi của anh, cứ như hận không thể nuốt vào bụng.

"Anh Hiền?" Phó Thành nhỏ giọng gọi cô, ngón tay sờ đến quần lót ướt át, vén vải dệt ra chui vào trong, vết chai mỏng trên tay vuốt ve khe thịt, trượt lên trên, day day âm đế.

Anh Hiền nức nở, sửa liếm vành tai của anh, mị hoặc đùa giỡn: "Không thích em làm vậy sao?"

Phó Thành nâng đầu cô lên, nhìn sương mù mênh mông trong mắt cô, môi đỏ khẽ nheehcs giống như cơn lốc lớn, hút anh vào vòng xoáy của tình dục.

Nuốt nước miếng, anh khàn giọng đáp: "Thích."

Nói xong, đè gáy cô xuống, hôn lên.

Anh Hiền lập tức vươn lưỡi, quấn lấy lưỡi anh, khó có thể tách rời.

Lực tay của anh hơi mất khống chế, Anh Hiền không thể không hé miệng to hơn để cất chứa đầu lưỡi của anh. Một khi người đứng đắn động tình thì đúng là muốn mệnh. Tiếng mút lưỡi vang vọng, cô nghe còn mặt đỏ tai hồng.

Trong lúc đi vào cõi thần tiên, quần lót đã bị cởi ra, ngón tay thô dài không kiêng nể gì mà đâm thẳng hoa huyệt.

Nhìn đi, hiện tại không cần cô dạy nữa kìa.

"Ưm a...."

Hai ngón tay thọc ra thọc vào vài cái, nghe tiếng rên rỉ ngọt ngấy của cô, Phó Thành càng cắm càng mạnh, cuối cùng anh không nhịn nổi nữa, thả vật sưng to giữa háng ra, quy đầu nhắm ngay khe thịt đang rỉ nước, đâm lút cán.

"A!" Anh Hiền nhíu mày rên dài, đôi mắt nhắm tịt. Khoái cảm cực hạn đánh úp bất ngờ, dưới thân ướt át vô cùng, ngay cả kẽ mông cũng đầy dâm thủy.

Phó Thành cũng không khá hơn, cánh mũi phun khí. Vừa đâm vào trong đã bị cô mút chặt, suýt chút nữa tước vũ khí đầu hàng.

"A, a...cứng quá....ư..." Anh Hiền ngồi trên đùi Phó Thành, tay chống lên bả vai anh, thân thể lay động điên loạn.

Phó Thành bị đôi nhũ tuyết trắng lên xuống làm cho hoa mắt, một tay nâng mông cô, một tay phủ lên vú, vừa xoa vừa dùng hai ngón tay kẹp lấy núm mà tra tấn. Mông di chuyển, một lần lại một lần, dùng hết toàn lực đâm cô, gần như muốn đâm cô bay.

Anh Hiền cúi đầu tìm kiếm môi anh, Phó Thành lập tức hôn cô, nhưng vẫn không thả chậm tốc độ va chạm.

Quy đầu to lớn thâm nhập vào nơi sâu nhất, cọ vào nơi mẫn cảm, nghiền áp hết lần này đến lần khác.

"A a---" Lên cao trào, Anh Hiền rên rỉ, duỗi tay muốn đẩy Phó Thành ra.

Phó Thành lại siết chặt eo cô, quy đầu đẩy từng tầng thịt mềm ra, đâm vào sâu hơn vài phần, gắt gao lấp kín miệng huyệt, đón lấy lượng lớn dâm thủy phóng ra ngoài.

Anh Hiền không biết sướng nhiều hơn hay căng trướng nhiều hơn, ngón chân cuộn lại, tay cũng khua loạn, để lại hai vết cào phía sau lưng Phó Thành.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top