Chương 124: Phiên ngoại 13 - Thuộc về

"Rất rõ ràng sao?" Phó Thành có chút xấu hổ.

Anh Hiền nhíu mày, thật không ngờ được người luôn ngay thẳng, chính trực như Phó Thành lại có "tâm tư riêng" thế này, tò mò hỏi: "Anh phát hiện ra lúc nào thế?"

Nhìn thấy vẻ mặt hứng thú của cô, Phó Thành đành đáp: "Hôm nay."

Biểu hiện của Lưu Nhiễm vô cùng kín đáo, nhiều nhất là đến văn phòng tìm anh nói về chuyện sức khỏe của sinh viên, lần trước cùng nhau ăn cơm cũng có người khác ở đấy. Lực chú ý của anh cũng không đặt ở trên người Lưu Nhiễm, đương nhiên sẽ không nhìn thấy ánh mắt của cô ta, cách chi tiết nhỏ như giọng nói này kia. Trước kia lần đưa nước đấy, anh đã mơ hồ phát hiện ra Lưu Nhiễm nhiệt tình quá mức, nhưng cô ta lại nhanh chóng đưa nước cho những người khác, mỗi người đều có một chai. Mãi đến hôm nay, Lưu Nhiễm dùng ánh mắt ấy nhìn anh, thì anh mới xác định được bản thân mình không phải nghĩ nhiều, vì thế thừa lúc cô ta ngủ đã gọi điện cho Anh Hiền đến đây.

Không ngờ Anh Hiền lại nhìn ra ngay thế này.

Nếu nói đến đây, anh cũng mượn cơ hội này để nói rõ với cô: "Hôm nay anh đưa sinh viên đến bệnh viện trường học, thì thấy bác sĩ Lưu nôn ra, anh nhìn thấy cô ta khó chịu, đứng cũng không vững nên đã đưa người đến phòng cấp cứu."

Anh Hiền gật đầu, trực tiếp hỏi vào trọng điểm: "Anh cõng cô ta? Hay là... Ôm kiểu công chúa?"

Hô hấp Phó Thành dừng một chút, xiết chặt tay cô: "Anh Hiền."

Giọng nói nhỏ nhẹ, trầm thấp, trong mắt lại lộ ra chút bất đắc dĩ.

Anh Hiền mỉm cười: "Em chỉ nói đùa thôi, thầy Phó của chúng ta nghiêm khắc như thế, chắc chắn là cõng rồi."

Nhìn vào ánh mắt anh, Anh Hiền duỗi ngón tay ra, chen vào giữa những ngón tay anh, buồn cười hỏi: "Anh lo lắng em sẽ ghen sao?"

Phó Thành nhìn cô một lúc, hỏi lại: "Sẽ không sao?"

"Đồng nghiệp không thoải mái, cần giúp đỡ, thì sao vì muốn tránh bị nghi ngờ mà khoanh tay đứng nhìn chứ, trơ mắt nhìn một cô gái đau đớn như thế. Phó Thành, anh nghĩ em sẽ thích người như thế sao?"

Vừa dứt lời, có người đi ngang qua. Anh Hiền theo bản năng rụt tay lại, không ngờ Phó Thành nắm được ngay căn bản không để cô rút lại.

Trang phục của Anh Hiền vô cùng bắt mắt ở trường quân đội, người đến người đi cứ liếc mắt nhìn cô, thấy tay hai người quấn lấy nhau thì lập tức thu hồi ánh mắt lại, bước chân cũng dần nhanh hơn rời khỏi chỗ này.

Nhóm người dần đi xa, Anh Hiền như có như không mà nhìn Phó Thành: "Anh không sợ người khác nhìn thấy sao?"

Phó Thành giả vờ như không hiểu ý của cô, nắm chặt lấy bàn tay mềm mại, nói: "Đi, về nhà."

Đi được vài bước, Anh Hiền cười khẽ: "Sao em lại cảm thấy anh hy vọng em sẽ ghen thế?"

Hy vọng sao?

Tâm trạng của Phó Thành vô cùng phức tạp. Nghe nói cô hỏi mình "Anh sẽ thích người như thế sao", trong lòng hô lớn từng tiếng, giống như uống hết một ly rượu vô cùng nặng. Chỉ là một bí mật không muốn người nào biết của anh, anh lại muốn trở lại buổi chiều tối ngày hôm đó, ở trong văn phòng của mình, anh cắn lên ngón áp út của cô.

Lúc ngồi trên xe, Anh Hiền không chút ngại ngùng nào, sau khi thắt đai an toàn xong, cô móc lấy ngón áp út của Phó Thành, nói: "Xem ra phải để cho mọi người ở đây biết sớm một chút. Thầy Phó à, gần đây anh có rảnh không? Có muốn tìm một ngày để tổ chức hôn lễ không?"

Phó Thành giật mình, tắt động cơ vừa mới khởi động lên, xoay người qua nhìn cô, ánh mắt anh nóng rực như lửa, kéo tay cô qua đưa lên môi hôn, "Lúc nào cũng rảnh."

Anh Hiền bị ánh mắt của anh đốt cho cả người đều nóng lên, trái tim đập thình thịch, khóe môi không nhịn được mà cong lên.

Đám cưới cứ như thế được lên lịch, hai người cũng không muốn quá phô trương nên quyết định làm ở vườn hoa phía sau nhà cũ của nhà họ Tưởng. Sân nhà mình không cần phải đặt lịch trước, chỉ cần nói trước thời gian cho các nhân viên trong công ty, tháng sau là có thể tổ chức được rồi.

Anh Hiền lấy điện thoại của mình ra nhắn tin thông báo cho tất cả những người nhà họ Tưởng rằng cô muốn kết hôn. Anh Kiến, Anh Tư, còn có Anh Tề chỉ nói chúc mừng, sau khi Anh Thận nhận được điện thoại thì im lặng vài giây, thì có tiếng cười và tiếng xèo xèo truyền qua điện thoại, anh ta nói chúc mừng sau đó nói mình có rất nhiều môn học, không chắc có thể trở về tham gia hôn lễ, Anh Hiền cũng không trách móc gì, cô nói việc học quan trọng hơn; xuất phát từ sự lễ phép, cô cũng thông báo cho Đỗ Duyệt, có thể nói Đỗ Duyệt vô cùng ngạc nhiên, chủ động đề nghị đến giúp đỡ nhưng Anh Hiền uyển chuyển từ chối.

Suy nghĩ của Đỗ Duyệt rất dễ đoán, chắc là dì ta cảm thấy mình tìm thấy một người chồng vô dụng, không quyền không thế, con của mình sẽ có nhiều phần thắng hơn chút.

Đúng thế, Anh Hiền cảm thấy rất đúng, Đỗ Duyệt vẫn là Đỗ Duyệt như thế đấy.

Người có phản ứng lớn nhất chính là Trần Phong, cũng không thể nói là phản ứng lớn, chính xác là vô cùng lạnh nhạt.

Hai người ở chung với nhau lâu như thế, chắc là Trần Phong cũng có chút chuẩn bị trong lòng rồi, chỉ hỏi cô xác định rồi? Anh Hiền cũng bình thản mà nói xác định.

Trần Phong nói phải cúp điện thoại rồi. Ba ngày sau, lại mang theo một chồng văn kiện thật dày xuất hiện ở văn phòng cô.

"Hiệp nghị trước hôn nhân, con cầm đưa cho Phó Thành xem thử, nếu cậu ấy có ý kiến khác, mẹ sẽ tìm luật sư bàn bạc lại lần nữa. Còn nếu không có ý kiến gì thì ký sớm một chút, các con cũng có thể sớm chuẩn bị một chút."

Anh Hiền lật đến trang cuối cùng để xem số trang, nhướng mày: "106 trang?"

"Viết kỹ một chút, sau này đỡ khó coi."

"Mẹ, mẹ và bố lúc kết hôn cũng ký thế này sao?"

"Không ký, cho nên ông ta hối hận muốn chết." Trần Phong mỉm cười: "Chắc là sai lầm lớn nhất bố con phạm phải đấy."

Anh Hiền tùy ý lật xem vài tờ, cười nói: "Sinh con gái khi ly hôn có thể nhận hơn 100 vạn, con trai hơn 200 vạn? Mẹ, đây không phải có chút buồn cười sao, bây giờ chủ tịch chính là con gái của người đấy."

Sắc mặt Trần Phong không chút thay đổi, nói: "Anh Hiền, đây là sự thật."

Anh Hiền cười cười, cũng không tranh cãi với bà. Có suy nghĩ khác nhau, cãi cọ chỉ lãng phí thời gian của nhau.

Trần Phong nghĩ cô bị bà nói đến không thể nói gì, đang muốn mở miệng, chợt nghe thấy người đối diện hỏi: "Mẹ, mẹ và chú Trương không tính kết hôn sao?"

Sắc mặt Trần Phong bỗng nhiên thay đổi, theo bản năng phủ nhận, suy nghĩ một lát, lại nuốt lời phủ nhận vào trong, đổi thành: "Con biết sao?"

Bà đã lớn tuổi như thế, sao có thể làm góa phụ vì Tưởng Chấn được. Sau khi đứng vững ở Singapore, trải qua vài lần tán tỉnh mơ hồ cuối cùng bà cũng cùng Trương Ngọc Sơn đến với nhau.

Trương Ngọc Sơn lớn hơn bà năm tuổi, là người Singapore, làm kinh doanh vận chuyển. Vợ ông qua đời hơn mười năm trước, ông cũng không tái hôn một mình nuôi con gái lớn lên.

Hoàn toàn khác Tưởng Chấn, Trương Ngọc Sơn rất thương con mình, con ông cũng rất yêu ông. Con gái ông ấy chính là yêu ai yêu cả đường đi, nên đối xử với Trần Phong rất tốt.

Sở dĩ hai người chậm chạp không chịu kết hôn, là do Trần Phong: Khi ly hôn, Tưởng Chấn đưa ra một điều kiện, có thể chia cổ phần công ty nhưng nếu Trần Phong tái hôn, đều phải trả số cổ phần lại. Đương nhiên, Tưởng Chấn sẽ chia các tài sản có giá trị ngang nhau để làm bồi thường.

Trần Phong vui vẻ ký tên.

Chỉ vì một câu nói này, mà bà ba lần từ chối lời cầu hôn của Trương Ngọc Sơn.

Trương Ngọc Sơn từng hỏi: A Phong, em thật sự muốn dùng cả đời mình để đi theo Tưởng Chấn sao?

Trần Phong nói: Em không phải vì ông ta.

Trương Ngọc Sơn thở dài: Anh biết. A Phong, quá khứ cũng được, công ty cũng được, nhưng nhìn lại lần nữa thì người tổn thương cũng là chính mình.

Lúc ấy Trần Phong đã yên lặng rất lâu, cuối cùng nói: Ngọc Sơn, em khong7 thể thở được.

Trương Ngọc Sơn cũng không ép bà, chỉ là vẻ mặt ông khó nén được sự thất vọng khiến Trần Phong không thể nhìn thẳng.

Không ngờ, hôm nay, bà lại nghe được từ trong miệng con gái mình lời nói tương tự thế.

"Trước kia, con cũng nghĩ rằng công ty chính là mọi thứ, mỗi câu con nói, mỗi việc con làm đều là để có được nó. Nhìn thì tưởng Tưởng thị thuộc về con, nhưng thật ra con thuộc về Tưởng thị."

Điều mà Anh Hiền không nói là, nếu cô đã biết được sự tồn tại của Trương Ngọc Sơn thì Tưởng Chấn còn biết sớm hơn. Như thế, Tưởng Chấn đã có tâm lý thế nào khi thấy Trần Phong vì "điều kiện" ông đưa ra mà chọn lựa chứ?

Cô không muốn đoán mò giống như cô cũng không xác định được, sở dĩ Tưởng Chấn không ký hiệp nghị trước kết hôn với Trần Phong vì thật sự đã quên, hay là không có suy nghĩ này, hay là điều gì khác.

Thu lại suy nghĩ của mình, Anh Hiền mím môi cười, ném nhẹ một quả bom cho bà: "Mẹ, con và Phó Thành đã lĩnh chứng xong rồi."

Trần Phong hoàn hồn, không dám tin mà nhìn cô.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top