Chương 123: Phiên ngoại 12 - Hết hi vọng

Lưu Nhiễm quyết tâm giữ khoảng cách với Phó Thành, nhưng đêm khuya yên tĩnh, vẫn sẽ không nhịn được nghĩ: Nếu anh ly hôn, nếu anh không thích vợ của mình... làm vợ quân nhân rất vất vả, người kia vừa nhìn đã thấy là một cô gái không chịu được cực khổ, nói không chừng bọn họ kết hôn chỉ do nhất thời xúc động thôi nhỉ? Nói không chừng sau khi kết hôn hai người mới phát hiện bản thân không hợp với nhau thì sao?

Hôn nhân và tình cảm mãnh liệt khác nhau, thích hợp với nhau rất quan trọng.

Mỗi khi sắp rơi vào sai lầm thì cảm xúc đạo đức lại nhảy ra, lại tự mắng mình không biết xấu hổ.

Lưu Nhiễm hết lần này đến lần khác cứ giằng xé như thế.

Đến Hứa Giai Lý cộc cằn, thô lỗ như thế cũng nhìn thấy tinh thần cô không tốt, khuyên cô ta nghỉ phép hai ngày.

Lưu Nhiễm từ chối, cô ta không thể rảnh rỗi được, càng rảnh rỗi càng dễ dàng suy nghĩ vớ vẩn.

Thứ sáu, Phó Thành đưa sinh viên chưa tốt nghiệp đi huấn luyện, một sinh viên vô tình té ngã, chân trái không thể duỗi thẳng được, Phó Thành nhanh chóng đưa người đến bệnh viện trong trường học.

Lưu Nhiễm kiểm tra một chút, nói: "Chắc là không bị thương đến xương cốt, chúng ta chụp một bức ảnh đi. Nếu nứt xương hay là dây chằng có vấn đề thì cần phải phẫu thuật. Trường của chúng ta không có khoa xương, không thể làm được, nên chuyển đến bệnh viện phụ thuộc nội thành để làm."

Thấy sinh viên đang căng thẳng, Lưu Nhiễm an ủi nói: "Đừng lo lắng, nếu phải làm phẫu thuật thì miệng vết thương chỉ có lớn bằng móng tay cái thôi. Phí phẫu thuật, phí nằm viện của các sinh viên cùng đều được bảo hiểm lo."

Sinh viên thở phào một hơi: "Cảm ơn bác sĩ Lưu."

"Không cần khách sáo, có phải rất đau không? Nếu đau quá, tôi sẽ kê cho em ít thuốc giảm đau."

"Không sao ạ, chỉ cần không vận động sẽ không đau nữa."

Lưu Nhiễm ngồi trước bàn viết đơn thuốc, bút máy run nhẹ.

Sau bữa cơm trưa hôm nay bụng cô bắt đầu không thấy thoải mái, vốn tưởng là do dì cả đến, không để tâm lắm. Nhưng bây giờ lại đau đến liên tục đổ mồ hôi lạnh, dạ dày cũng liên tục co rút, muốn nôn ra. Cô lại không muốn ở trước mặt Phó Thành thể hiện ra sự khác thường của mình, cố gắng chống đỡ viết xong đưa cho Phó Thành, cô cũng kiềm chế không nhìn anh.

Phó Thành nói cảm ơn, quay đầu nhìn cậu sinh viên nói: "Cậu đừng cử động, tôi đi đóng tiền viện phí, đóng xong rồi trở về đưa cậu đi chụp hình."

"Cảm ơn thầy Phó."

Lưu Nhiễm nói: "Thầy Phó, lầu một có thể mượn xe lăn đấy, để tôi giúp anh hỏi bọn họ một chút còn hay không."

Điện thoại ở một đầu bàn khác, Lưu Nhiễm đứng dậy với tay lấy, không ngờ sau khi đứng lên càng đau dữ dội hơn, tai cũng ù hết một bên, Lưu Nhiễm không thể chịu đựng được nữa nên nôn ra ngoài.

Tai nạn bất ngờ xảy ra dọa cậu sinh viên nhảy dựng lên, lại thêm việc đi đứng không tiện, nhìn thấy Lưu Nhiễm lung lay sắp ngã cũng không thể làm gì.

Phó Thành nhanh tay lẹ mắt, đỡ lấy Lưu Nhiễm, "Bác sĩ Lưu, cô sao thế?"

Trong không khí bao phủ bởi mùi nôn mửa vô cùng khó chịu, Lưu Nhiễm nhìn thấy cậu sinh viên kia đưa tay lên che mũi, dáng vẻ ghét bỏ nhưng lại không dám biểu hiện ra bên ngoài.

Nước mắt đau đớn và tủi thân cũng nhanh chóng tập trung lại, đảo quanh khóe mắt cô . Cô ta đã cố gắng chịu đựng nhưng lại bị người mình thích thấy cảnh này... mặt Lưu Nhiễm không có chút máu nào.

Phó Thành nghĩ là cô ta đau quá nên khóc, nhíu mi nhìn cậu sinh viên nói: "Tôi đưa bác sĩ Lưu đi phòng cấp cứu trước."

"Bác sĩ Phó, không cần lo cho em, em gọi bạn học đến giúp em được."

Phó Thành gật đầu, hỏi Lưu Nhiễm có thể đi hay không, nhìn thấy cô chẳng còn sức lực nào gật đầu, nói xin lỗi, rồi trực tiếp cõng cô đến phòng cấp cứu.

Phòng cấp cứu ở lầu một, Lưu Nhiễm không cử động, anh nhanh chóng cõng cô ta đến giường bệnh.

Liên tục xóc nảy càng thêm đau đớn, chỉ hai ba phút ngắn ngủi, Lưu Nhiễm đã đau đến run lên. Nhưng nghĩ đến Phó Thành đang cõng mình, lại có chút vui vẻ: Trên người cô có mùi kỳ lạ, anh vẫn cam tâm tình nguyện cõng cô.

...

Bác sĩ chẩn đoán Lưu Nhiễm bị viêm ruột thừa cấp tính, phải nhanh chóng làm phẫu thuật.

Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Phó Thành cũng không biết chuyện cá nhân của Lưu Nhiễm, cũng không biết nên liên hệ cho ai, cho nên cứ ở bên ngoài phòng phẫu thuật đợi trước.

Phẫu thuật cũng hơn một tiếng, Lưu Nhiễm được đẩy ra khỏi phòng phẫu thuật.

Lại thêm nữa tiếng nữa thì Lưu Nhiễm từ từ mở mắt ra, nhìn thấy người đàn ông đang ngồi trước giường bệnh, không khỏi mỉm cười.

Thuốc tê vẫn còn chút công dụng, cô vẫn chưa tỉnh táo lắm, nên những tình cảm cất giấu trong lòng cứ lộ ra như thế.

Nhìn thấy ánh mắt của cô ta, Phó Thành giật mình, hỏi: "Tỉnh?"

Giọng anh vô cùng vững vàng, có thể khiến người khác vô cùng an tâm.

"Ừm."

"Bác sĩ Lưu, cô có người thân nào ở Kinh Châu không?"

Lưu Nhiễm gật đầu rồi lại lắc đầu. Bố mẹ cô đều ở ngoài quân khu, ở Kinh Châu chỉ có mình bà ngoại. Cô không muốn khiến bà ấy lo lắng.

"Ngoại trừ người nhà, cô còn có người nào có thể chăm sóc cho mình không?"

"Còn lão Hứa... Giai Lý..."

Phó Thành cũng biết Hứa Giai Lý là ai, gật gật đầu, đi ra ngoài phòng bệnh gọi điện.

Sau khi điện thoại được kết nối, Phó Thành nói đơn giản lại tình hình khi nãy. Hứa Giai Lý vừa nghe thấy thì vô cùng sốt ruột, nhưng cô ta còn đang ở ngoài tham gia huấn luyện, tạm thời không thể trở về được, vì thế đã nhờ Phó Thành giúp chăm sóc một chút, Phó Thành cũng đồng ý.

Lúc anh gọi điện thoại, Lưu Nhiễm lại ngủ, Phó Thành yên lặng ngồi ở một bên.

Gần tám giờ, Lưu Nhiễm mới từ từ tỉnh dậy, thấy Phó Thành vẫn còn ở đây thì yếu ớt nở nụ cười.

"Thầy Phó, anh vẫn còn ở đây sao?" Cô đã tỉnh táo hơn trước đó nhiều rồi, nói chuyện cũng trôi chảy hơn.

Phó Thành giải thích: "Cô Hứa đang huấn luyện ở bên ngoài, tối nay mới có thể đến." Anh nâng tay lên xem đồng hồ, nói: "Chắc cũng rất nhanh thôi, nửa tiếng trước tôi có gọi điện thì cô ấy nói đã trở về rồi."

Im lặng một lúc, Lưu Nhiễm cẩn thận hỏi: "Có phải làm trễ thời gian về nhà của anh không?"

"Không sao cả."

Không sao cả chính là làm trễ sao?

Tim cô cũng bắt đầu nhấp nhô lên xuống, Lưu Nhiễm giọng vui đùa hỏi: "Thầy Phó, anh... Có phải người nhà anh quản rất nghiêm không, bình thường có hay kiểm tra anh không?"

"Cô ấy sẽ không."

"Cô ấy tin tưởng anh thế sao, tình cảm của hai người nhất định là tốt lắm nhỉ?"

Phó Thành từ từ quay đầu lại mỉm cười.

Bỗng nhiên Lưu Nhiễm không còn gì để nói nữa.

Tiếng chuông điện thoại vang lên phá vỡ sự yên lặng của hai người, Phó Thành liếc mắt nhìn vào màn hình di động, nói: "Bác sĩ Lưu, cô ấy tới rồi, tôi ra ngoài đón cô ấy một chút."

Lưu Nhiễm lập tức hiểu được "cô ấy" là đang nói về ai, trêu chọc nói: "Thầy Phó, còn nói quản không nghiêm?"

Lúc này mới trở về trễ một chút đã tìm đến tận cửa rồi.

Lưu Nhiễm biết bản thân mình rất đau, nhưng cô ta không thể khống chế được. Anh cùng cô đến phòng cấp cứu, vẫn luôn canh giữ ở đây, chẳng lẽ không có chút ý nào sao?

Phó Thành lại nói: "Là tôi gọi cô ấy đến."

Lông mi cô ta run lên, giọng Lưu Nhiễm càng vui vẻ: "Thầy Phó, sẽ không phải anh nóng lòng muốn gặp cô ấy chứ?"

Phó Thành dời mắt đi, giống như đang ngại ngùng nhưng anh không có phủ nhận.

*

Đợi Phó Thành xuống đón Anh Hiền lên, trở lại phòng bệnh thì Hứa Giai Lý cũng đã trở lại.

Giới thiệu đơn giản một chút, Phó Thành chuyển lời dặn dò của bác sĩ về những chuyện cần chú ý cho hai người, nhìn Lưu Nhiễm nói, "Bác sĩ Lưu, nghỉ ngơi thật tốt", rồi nắm tay Anh Hiền rời khỏi phòng bệnh.

Hai người vừa ra khỏi phòng bệnh, Hứa Giai Lý đã ngạc nhiên nói nhỏ: "Phó Thành thế mà kết hôn rồi à, này lão Lưu, trước đó cậu có biết không?"

"... Lão Hứa, tớ muốn uống nước.

"Cậu phẫu thuật khi nào thế, sáu tiếng rồi sao? Cậu có xì hơi chưa?"

"Chưa."

"Ai da, cậu nghe được lời dặn dò còn không chịu nói với tớ. Phó Thành vừa mới nói, sau sáu tiếng phải xì hơi mới có thể ăn uống được." Hứa Giai Lý liên tục cằn nhằn, "Lão Lưu này, cuộc sống gần đây của cậu thật sự không tốt, cậu chính là dựa vào mình còn trẻ tuổi, không để tâm, bây giờ đã xảy ra chuyện đấy? Tuổi trẻ cũng không thể làm khổ mình được, thân thể là tiền đề của cách mạng đấy. Cậu đừng thấy không quan trọng, chờ lúc đó hối hận cũng muộn rồi.

Sau khi im lặng một lúc lâu, Lưu Nhiễm nhắm mắt lại, tiều tụy nói: "Đã biết."

Cô ta đã hết hy vọng rồi.

Nếu thật sự là tình cảm bất hòa, cô còn có thể để bản thân thả sức suy nghĩ một chút, chỉ là... Cô còn chút cơ hội nào sao?

*

Đi ra khỏi bệnh viện trường học, Anh Hiền hỏi: "Sao đột nhiên lại nói em đến đón anh thế?"

"Không có gì, chỉ muốn gặp em sớm một chút."

Anh Hiền dừng bước, bình tĩnh nhìn anh.

"Làm sao thế?"

"Thầy Phó, anh không thành thật."

Cố ý gọi điện thoại tìm cô, còn cố ý đưa cô vào trường học, sau đó lại dẫn cô đi hết một vòng bệnh viện trong trường sao?

Trời đã tối, trên đường không có ai khác chỉ có Phó Thành cầm lấy tay cô vuốt ve.

Anh Hiền không muốn buông tha cho anh, hỏi rõ: "Bảo em đến để cho người ta hết hy vọng sao?" 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top