Chương 122: Phiên ngoại 11 - Tình cảm bất hòa

Anh Hiền tách chân ra, một bàn tay của Phó Thành lập tức chui vào trong. Anh vuốt ve cánh hoa mềm mại, ánh mắt của Anh Hiền dần dần mê ly, cô ôm lấy Phó Thành, khẽ nhắm mắt, mặc anh trêu đùa giữa hai chân mình.

Dục vọng bị che giấu đã bùng cháy, Anh Hiền nhiệt tình hôn đáp lại Phó Thành, trong lúc ngửa đầu, đôi mắt bị bóng đèn dây tóc chiếu chói mắt, cô nhíu mày: "Ư...Tắt đèn."

Phó Thành ngoảnh mặt làm ngơ, một tay phủ lên đầu vú mặc sức xoa nắn, dời đi lực chú ý của cô.

Anh muốn nhìn ngắm cô, muốn chiếm hữu toàn bộ phản ứng của cô, dù là nhỏ nhất.

Phó Thành hôn rất kịch liệt, hoặc là nói sắc tình, cô cho rằng anh chắc chắn sẽ nhắm mắt nhíu mày, vẻ mặt thâm trầm, bởi vậy khi đối diện với cái nhìn của anh, cô thực sự thấy ngoài ý muốn.

Vì ngược sáng, đôi mắt của anh đen nhánh, hơi lóe sáng.

Anh Hiền thở phì phò, nhìn thoáng qua cổ áo phanh rộng của mình, cười lẩm bẩm: "Thầy Phó à, anh nhìn lén?"

Phó Thành xoa mặt cô, ép cô nhìn thẳng vào mình.

Anh Hiền đột nhiên không rời mắt được.

Hình như Phó Thành biết cô nghĩ gì, trở tay cởi áo trên, phơi bày thân thể khỏe khoắn. Vết tích do phơi nắng, vết sẹo điểm vài giọt mồ hôi, đường cong của cơ bắp càng tăng thêm mỹ cảm khác.

Anh Hiền dần dần ngừng cười, ánh mắt thay đổi.

Trong mắt Phó Thành vẫn nồng đậm tình dục, vén tóc cô ra, ngậm lấy vành tai, khẽ cắn.

"Anh Hiền."

Thanh âm khàn khàn và hô hấp nóng ấm làm Anh Hiền không khỏi ngứa ngáy.

Cô ôm lấy anh, ngón tay chậm rãi di chuyển dọc theo lưng Phó Thành, đầu ngón tay vói vào trong lưng quần của anh, vuốt ve.

Cơ bắp của Phó Thành căng cứng, hôn càng thêm sâu, kéo quần lót của cô xuống. Sờ đến khi tay dính đầy nước, nắm lấy gốc dương vật, ma sát miệng huyệt.

Phụt, chất lỏng trong suốt bị gậy thịt gạt ra, tưới lên lòng bàn tay của Phó Thành rồi bám vào lông gậy, ướt dầm dề, dính nhớp.

Anh Hiền cắn môi thở dốc, đùi càng mở rộng để giảm bớt cảm giác căng trướng khi bị cắm vào.

Phó Thành cho rằng mình được cho phép, không hề giữ lại, nâng mông cô lên, cắm thẳng vào tận cùng, mặt đối mặt với cô, bàn tay đỡ sau gáy cô.

Cô là của anh, chỉ thuộc về anh.

Sau khi biết cô ghen, anh nảy sinh một loại dục vọng chiếm hữu. Rất kỳ quái, rõ ràng khi cô ghen thì anh nên biểu thị công khai mình thuộc về cô mới đúng, vậy nhưng dục vọng chiếm hữu lại bành trướng trong lòng.

"Ưm----!" Tiếng rên rỉ của Anh Hiền còn chưa hoàn toàn bật ra khỏi miệng đã bị ngắt quãng bởi người nào đó đâm ra thọc vào nhanh quá.

Cô không thấy biểu cảm trên gương mặt anh, chỉ có thể nghe thấy tiếng thở dốc nặng nề, eo bụng siết chặt, từng chút từng chút, gậy thịt không ngừng đâm thọc con đường bên trong, mạnh mẽ va chạm vào thịt non sâu nhất.

Cô cảm thấy hôm nay Phó Thành cực kỳ mạnh mẽ, xem ra làm tình ở chỗ làm việc của mình khiến anh rất hưng phấn.

Anh Hiền thở hổn hển, ánh mắt mê ly hỗn loạn, hai chân tê dại từng cơn, run rẩy như bị điện giật.

Phó Thành nâng một chân của cô lên, ngón tay xâm nhập vào tường thịt mềm bên trong, xúc cảm ấm mềm khiến dục vọng của anh càng cháy hơn.

Mấy tháng đầu Tưởng Chấn qua đời, cô gầy đi rất nhiều, khi ôm có thể sờ thấy xương cốt. Nếu không phải cô muốn thì anh không nỡ lăn lộn cô, càng miễn bàn dùng nhiều sức như này. Hiện tại cô có thêm chút thịt, làn da tinh tế bao bọ lấy khung xương, dưới bàn tay của anh, mềm oặt như nước. Không đúng, không phải như nước, mà thật sự là nước, dâm thủy lan tràn, xối lên quần anh.

Dục vọng len lỏi đến từng mạch máu của anh, cánh tay của Phó Thành dần banh ra, kẹp chặt mông, đâm vào càng sâu càng mạnh.

Rất nhanh, Anh Hiền nghe thấy tiếng rên vui sướng lại áp lực tràn ra từ cổ họng anh. Cô giãy giụa để mình tỉnh táo lại, đôi tay đặt lên bụng nhỏ bị anh bắn tung tóe, giọng nói khàn khàn: "Thầy Phó, đã nói không bắn ra mà."

Tiểu huyệt cắn chặt vô cùng, tầng tầng mị thịt hút chặt dương vật, mút mút, không chịu cho dương vật rời đi. Nhưng mà Anh Hiền đã quyết ý, đẩy tay Phó Thành ra, nhấc mông ra.

Gậy thịt bị ma sát đến đỏ bừng lắc lư vài cái trong không khí, vài giọt chất lỏng nhiễu xuống. Trong căn phòng khép kín, hương vị tình ái nồng nặc.

Phó Thành hít sâu vài hơi mới thả lỏng cơ bắp, nhét dương vật phấn chấn bừng bừng vào quần lót, kéo khóa, hôn nhẹ lên môi cô.

Lời là do mình nói, có thể làm sao bây giờ.

Anh Hiền cảm thụ lồng ngực của anh phập phồng, có đôi khi gian manh sờ giữa háng anh, sờ ngọn núi ở háng, dịu dàng nói: "Hiện tại tốt nhất anh nên cách xa em."

Phó Thành không buông tay, cúi người mút cổ cô.

Anh Hiền ngẩng đầu phối hợp, thoải mái thở phào, xoa nắn dương vật qua lớp quần, giả mù sa mưa nói: "Em vì tốt cho anh thôi." Nói xong, chậm rãi di chuyển tay.

Phó Thành lập tức nắm lấy tay cô, ấn về vị trí vừa rồi.

Anh Hiền cong môi.

Cô thừa nhận, cô thích Phó Thành chủ động như này.

Không thể làm đến bước cuối cùng, nên hôn môi và vuốt ve kéo dài vô thời hạn.

Quần áo Anh Hiền rải rác, toàn thân bị Phó Thành vuốt ve đến nhũn ra. Cô liếm mút vành tai của anh, chờ anh sảng khoái thở dốc liên tục thì xấu xa đề nghị: "Nếu không, anh tự vuốt đến xuất tinh nhé? Nghẹn lâu không tốt cho thân thể đâu."

Đầu lưỡi của Phó Thành xâm nhập vào trong khoang miệng Anh Hiền, sau khi tùy ý liếm láp mới buông cô ra, nói: "Chờ anh về nhà, đêm nay em đừng hòng ngủ."

Anh Hiền kinh ngạc trong giây lát, tìm tòi nhìn anh.

Sắc mặt Phó Thành phiếm hồng, rũ mắt cố gắng tỏ ra không có việc gì.

**

Buổi liên hoan ở Tiểu Hương Viên sắp kết thúc thì Phó Thành mới xuất hiện. Mấy người ồn ào phàn nàn Phó Thành không phúc hậu, muốn như này mới đến, nhất định phải tự phạt 3 ly.

Phó Thành không giải thích, sảng khoái uống rượu, đám đàn ông đang cao hứng thấy anh dứt khoát chịu phải thì khó chịu tan biến.

Anh đã thay quần áo, mái tóc ngắn còn mang hơi ẩm, hình như vừa tắm xong.

Ánh mắt Lưu Nhiễm dừng lại trên đôi môi mỏng sưng đỏ của Phó Thành, tự dưng nghĩ đến ánh sáng trong phòng làm việc, dần thất thần.

Liên hoan kết thúc, trở lại ký túc xá, Lưu Nhiễm giống như vô tình mở miệng: "Lão Hứa, hỏi cậu chuyện này."

Hứa Giai Lý ngầm gọi cô ta là lão Từ, nên cô ta cũng gọi Hứa Giai Lý là lão Hứa, đây là nickname giữa đôi bạn thân.

"Chuyện gì?"

"Cậu nói, một người đàn ông đã kết hôn lại không đeo nhẫn cưới, là vì sao?"

Trên bàn không ai nhắc đến Anh Hiền, Lưu Nhiễm không muốn nói, bởi vậy Hứa Giai Lý còn không biết chuyện của Phó Thành, 'xùy' một tiếng, nói: "Hừ, này còn cần phải hỏi? Chắc chắn tên đàn ông kia tâm tư bất chính, muốn ra ngoài lừa mấy cô gái trẻ non tơ, hái hoa ngắt cỏ thôi."

Phải không?

Không phải, anh ấy không phải loại người như vậy. Lưu Nhiễm kiên quyết phủ nhận.

"Vậy à." Cô ta nhỏ giọng phụ họa, nghỉ tạm nửa phút, lại hỏi: "Cũng không thể vơ đũa cả nắm, biết đâu lại có nguyên nhân khác?"

Hứa Giai Lý là người thần kinh thô, chỉ cho là đang nói chuyện tình cảm bình thường, suy nghĩ một lát, đáp: "Nếu không phải trường hợp trên, cũng có khả năng tình cảm vợ chồng bất hòa? Đã chuẩn bị ly hôn? Dù sao cũng chỉ có mấy nguyên nhân linh tinh này thôi. À, cũng có thể vì không tiện, hình như có ngành nghề không cho phép đeo trang sức này nọ."

Lưu Nhiễm không nghe lọt nửa câu sau của Hứa Giai Lý nữa, tâm tư đều bị "tình cảm bất hòa" chiếm cứ.

Chờ cô ta nhận ra mình nghĩ cái gì thì trong lòng đột nhiên lộp bộp, mí mắt cũng giật giật.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top