Chương 118 :Phiên ngoại 7 - Xin em đi (H)

Đột nhiên an tĩnh làm Phó Thành không biết có phải cô tức hay không, nhưng nếu muốn anh sửa miệng thì không thể nào. Chỉ riêng phương diện này, tuyệt đối không thể.

"Hết rồi?" Anh Hiền hỏi.

Phó Thành không rõ ý cô nên không lên tiếng.

Anh Hiền thở dài, nhẹ nhàng gẩy dương vật của anh: "Cái uy hiếp này không hề có tí sức mạnh nào cả. Anh trai à, anh phải nói, muốn làm em đến nỗi em không thể xuống giường, khiến em không có sức để đi tìm người khác."

Sau một hồi trầm mặc, Phó Thành khàn giọng nói: "Tiểu Hiền, đưa mông gần mặt anh."

"Muốn ăn sao?"

"Đúng vậy." Anh thừa nhận rất kiên quyết làm cô lại bất ngờ lần nữa.

Một Phó Thành thần phục với tình dục, làm cô càng thêm hưng phấn.

"Cầu xin em đi", Anh Hiền thở dốc, dẩu mông lên, để tiểu huyệt nhắm ngay mặt anh, "Cầu xin em cho anh ngay."

Phó Thành vứt bỏ sự do dự sau khi ngửi thấy hương vị của cô, "Xin em."

"Dễ dàng nói ra vậy sao? Anh trai, anh thật sự quá dâm." Anh Hiền cười nói, chậm rãi hạ mông xuống.

Đôi môi nóng bỏng lập tức ngậm lấy cô bé của cô, đầu lưỡi liếm một vòng quanh miệng huyệt trước, sau đó chọc thẳng vào trong âm đạo. Đầu lưỡi thô dài chọc căng vách thịt non mềm, môi phủ lên, khẽ hút, một dòng dâm thủy thuận thế chảy vào trong miệng Phó Thành.

"Ưm a------" Anh Hiền thoải mái dâm đãng rên rỉ, cánh môi hé mở, thân thể run run không ngăn nổi.

"Cở cho anh, Anh Hiền." Phó Thành vừa nuốt vừa nói: "Anh muốn dùng tay cắm em."

Anh Hiền ngoảnh mặt làm ngơ, nức nở ngậm dương vật của Phó Thành. Dưới sự kích thích của khoái cảm mãnh liệt, thân thể ngứa ngáy, thần kinh chết lặng, quy đầu chọc vào cổ họng cũng không hề khó chịu đựng nữa. Tối nay, cô ngậm rất sâu, gần như nuốt cả cây gậy vào trong.

Yết hầu nho nhỏ siết chặt quy đầu, gần như bức điên Phó Thành.

Anh cũng đỏ mắt, đầu lưỡi mạnh mẽ ra vào, liếm láp mọi nơi bên trong, nghe thấy tiếng ngâm nga của cô, anh không chỉ không dịu lại mà ngược lại, dùng cả hàm răng, hết cắn lại nghiền âm hộ non mềm, lại gặm.

Là cô nói muốn anh đâm không thể xuống giường!

"Ư a, a, nhẹ thôi, đừng cắn, ưm----" Anh Hiền há to miệng rên rỉ, dương vật nhiều lần rớt khỏi miệng cô, lại bị cô ngậm vào.

Tinh thần của cô đã mơ màng, liếm không còn ra sức như vừa rồi, nhưng mà Phó Thành không làm hơn ba tháng, nhẫn nhịn đến hiện tại đã là cực hạn. Phát hiện mình sắp bắn, anh vội nói: "Buông anh ra, Anh Hiền, đừng liếm."

Anh vừa dứt lời, Anh Hiền đã ngậm miệng, miệng gắng sức mút quy đầu, đầu lưỡi chọc thẳng lỗ sáo.

Khoái cảm mãnh liệt đến gần như thống khổ, Phó Thành như bị điện giật, gầm nhẹ một tiếng rồi bắn ra.

Ngay lúc anh bắn tinh, Anh Hiền cũng cao trào, nửa mặt Phó Thành bị phun đầy dâm thủy.

Tinh dịch tích góp 3 tháng ngập tràn trong khoang miệng Anh Hiền, vừa nhiều vừa nồng, cô thử nuốt xuống nhưng căn bản nuốt không kịp, ho khan phun ra hơn nửa. Tinh dịch làm ướt lông gậy, miệng cô với dương vật còn được nối bằng sợi tinh.

Một lát sau, hai người không ai nói chuyện, lắng nghe tiếng thở dốc của đối phương, mặt gần sát hạ thể của đối phương đang dần hoàn hồn.

Thỉnh thoảng Phó Thành liếm cô, như đang nhấm nháp mỹ vị.

"Ưm..." Anh Hiền ngâm nga, rã rời nói: "Lần sau, lúc nào mà lâu lâu không làm, ưm...không ngậm cho anh nữa, hương vị quá nồng...."

Máu dồn lên mặt, Phó Thành trầm mặc, dùng nụ hôn để biểu đạt tâm tình.

"Anh Hiền, anh muốn nhìn em một lát."

Anh Hiền chậm rãi di chuyển thân thể, đại phát từ bi tháo còng tay cho Phó Thành, sau đó là bịt mắt.

Thấy cổ tay anh hằn vệt đỏ, Anh Hiền dịu dàng hôn lên. Anh dùng sức lớn thế nào đây, không cảm thấy đau sao?

Bịt mắt tơ tằm dính hỗn hợp nước, có dâm thủy, có nước miếng, có mồ hôi, rất bừa bộn.

Anh Hiền cười nói: "Bịt mắt không dùng được nữa. Phó Thành, anh lại cần chơi với em lần nữa."

Lúc chơi là anh trai, là A Thành; chơi đủ rồi, chính là Phó Thành.

Phó Thành đè người dưới thân, lập tức hôn lên, môi lưỡi quấn nhau mãnh mẽ như dã thú bị đói lâu ngày, vật dữ tợn giữa háng cũng nhanh chóng dựng thẳng.

Lâu không gặp, chỉ làm một lần sao đủ.

Môi lưỡi hai người đan vào nhau, hương vị chẳng phân biệt của anh hay của em, đây cũng là lần đầu tiên Anh Hiền nếm thử nụ hôn nhão nhừ như này.

Trong nháy mắt hạ thân bị dương vật xỏ xuyên, đại não Anh Hiền trắng xóa, đắm chìm trong choáng váng và cực lạc.

Trước khi lên định, thậm chí cô còn thanh tỉnh trong giây lát, đồ nhét hậu môn bị cô quên mất hiện lên trong đầu.

Lần sao thử xem? Nói không chừng anh ấy sẽ đồng ý thì sao?

"Thất thần?" Giọng nam khàn đặc vang lên trên đỉnh đầu, Phó Thành thúc mạnh eo, đâm đến nỗi thân thể Anh Hiền điên loạn hướng về phía trước.

Tinh hoàn nhanh chóng va đập với miệng huyệt, tiếng 'bạch bạch' vang dội khắp phòng.

Anh Hiền chỉ cảm thấy mình sắp bị anh cắm nát rồi, người hóa thành nước, hòa thành một thể với anh.

"A---! A, a.....sướng quá....Phó Thành, ưm a...."

Không đúng, không phải cái này.

Phó Thành kéo chân cô quấn lên eo mình, cắm càng thêm tàn nhẫn.

Tiểu huyệt không chịu nổi kích thích, càng đâm càng chặt, âm đế sưng đỏ không chịu nổi. Hai chân Anh Hiền cố gắng quắp chặt eo hẹp của anh, nhũ hoa đong đưa mãnh liệt, tiếng rên rỉ ngọt ngào vang lên: "A Thành, a a....bắn cho em, ưm, ha...." Cô lại sắp lên cao trào.

Lúc này Phó Thành mới thoải mái, ôm sát thân thể mướt mồ hôi của cô, đâm một phát sâu tận trong cùng, quy đầu giã mạnh miệng tử cung, hoa huyệt bị đâm nát mềm, co rút liên hồi.

Anh Hiền hét chói tai, nước mắt và dâm thủy cùng nhau trào ra.

Tiểu huyệt xoắn lại, mút chặt dương vật, mút đến nỗi Phó Thành không dám di chuyển nữa, tiếng hít thở thô nặng chờ cô cao trào xong.

"Tiểu Hiền, chờ một lát, để anh lại làm lần nữa."

Anh còn chưa đủ, không nỡ bắn.

Anh Hiền mở to đôi mắt ngập nước, từ lỗ mũi phát ra tiếng rầm rì, đến câu "lại làm lần nữa" đã nói ra rồi, cô từ chối thế nào đây?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top