Chương 117: Phiên ngoại 6 - Không học giỏi (H)

Anh Hiền ngồi dậy, ngón trỏ ói vào miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi.

"Nếm ra cái gì không?"

Phó Thành không biết cô chơi trò gì, trì trệ giây lát, đáp: "Ngón tay."

"Ngón tay của ai?"

"Em."

"Bingo." Anh Hiền rút tay ra, dùng ngón tay dính đầy nước miếng khẩy khẩy đầu vú của anh, quyến rũ hỏi: "Muốn khen thưởng gì nào?"

Không đợi anh trả lời, cô lập tức ngậm lấy bên ngực đã biến cứng, mút ra tiếng, thỉnh thoảng còn dùng răng cà cà.

Phó Thành cắn răng ngăn cản.

Không chỉ trên ngực có khoái cảm, âm hộ mềm mại đè lên bụng nhỏ của anh, miệng huyệt cơ khát co bóp, dâm thủy chảy không ngừng làm cho anh cảm nhận rõ ràng cô hưng phấn như thế nào.

Mút một hồi, Anh Hiền lại lần nữa đứng dậy, ưỡn người về phía trước làm cho núm vú treo ngay miệng anh, lắc lư cọ sát.

"Cái này thì sao?"

Phó Thành cứng lại, ngửa cổ, chủ động cắn, ngậm viên anh đào liều mạng mà mút.

"A, a....tuyệt quá -----" Anh Hiền ôm đầu anh phóng túng kêu rên, "Trả lời, ưm a...."

Không nhận được câu trả lời, cô liền không cho anh ăn, làm bộ muốn rời đi.

Bất đắc dĩ, Phó Thành phun núm vú ra, nghẹn một hồi, mới nói: "Là bộ....ngực."

Bộ ngực?

Nhìn xem, mới trở về 3 tháng, anh đã "không học giỏi" rồi.

Anh Hiền nhướng mày, trong giọng nói chứa ý cười: "Không đúng."

Cô nâng bầu ngực cọ xát cằm anh, lúc nhẹ lúc nặng.

"Là vú, núm vú, thấy em tốt với anh chưa? Nói đáp án chính xác cho anh rồi đấy, giúp anh gian lận đó nha."

"Nói ra liền cho anh ăn, A Thành, muốn ăn không?" Anh Hiền vặn eo rên rỉ: "A.....em muốn được anh liếm, núm vú ngứa quá.... A Thành...."

Nếu cô cứng rắn ép buộc thì có lẽ anh còn có thể kiên trì thêm lúc nữa, nhưng cô nói mình muốn bị liếm, bảo anh chịu đựng kiểu gì đây.

Hơn nữa, trước giờ cô toàn gọi cả tên lẫn họ của anh, thỉnh thoảng gọi tiếng "ông xã", nhưng khi đó phần đùa dai lớn hơn nhu tình.

Đây là lần đầu tiên cô gọi anh là A Thành, lại còn trong thời điểm này.

Từ giọng nói của cô, Phó Thành có thể tưởng tượng ra ánh mắt cô mê hoặc nhường nào, đầu óc nóng cháy.

Hầu kết nôn nóng lăn lộn, anh nói: "Là vú, Anh Hiền, hãy cho vào miệng anh."

Anh Hiền vuốt ve gương mặt của anh, nhu tình đong đầy trong mắt nhưng giọng điệu lại ngang ngược kiêu ngạo, "Em gọi anh là A Thành, anh gọi em là Anh Hiền?"

Ngoài miệng thì ghét bỏ, thân thể lại không ngừng trêu chọc, mông ưỡn ra sau, ngồi mạnh lên quy đầu.

Gân xanh trên trán Phó Thành giật giật, dương vật nảy mạnh vài cái, lỗ sáo khuếch trương rỉ nước.

"Tiểu Hiền", giọng anh thô khàn, trên mặt nhuốm đầy tình dục, "Bà xã."

Anh Hiền mỹ mãn hừ hừ, đưa nhũ thịt của mình lên.

Phó Thành lập tức ngậm, sức lực lớn, động tác cũng phóng đãng, đầu lưỡi thô dày mạnh mẽ càn quét một lượt, nghiền núm vú dựng đứng rồi lại hút ra.

Chân mày tinh tế của Anh Hiền nhíu lại, nức nở gọi bậy, cả người nổi hết da gà.

Thật vất vả mới rút được núm vú vừa hồng vừa sưng ra, Anh Hiền hạ người xuống định hôn anh, nói: "Đừng nhúc nhích."

Cô thở dồn dập, giọng nói run run, nghe rất giống đang nức nở, Phó Thành lập tức thành thật.

Đây là chỗ không tốt của việc không nhìn thấy gì, dù trong lòng biết cô giả vờ khóc nhưng vẫn không nhịn được mà mềm lòng.

Anh Hiền quay đầu nhìn giữa háng anh, dưới lớp vải dệt của chiếc quần chữ T đã bị dương vật sưng to căng ra, khó khăn lắm mới chứa nổi hai quả trứng, còn dính ít dâm thủy của cô, nhăn nhó dúm dó không khác tấm vải rách. Gậy thịt hoàn toàn thoát khỏi trói buộc nóng rực run rẩy.

Thu hồi ánh mắt, Anh Hiền hạ giọng hỏi: "Anh đoán phía dưới là cái gì?"

Tim Phó Thành đập như trống, nuốt 'ực' nước miếng.

Đầu tiên là tay, sau đó là núm vú, lại tiếp nữa....sẽ là phía dưới, không phải sao?

Dường như đầu lưỡi vẫn còn vương vấn hương vị của cô, nó đã bắt đầu tiết ra nước bọt.

"Là phía dưới." Anh học ngoan, siết chặt bàn tay, chủ động nói: "Huyệt, tiểu, âm hộ của em...."

Anh Hiền lặng lẽ cong môi, đôi con ngươi đen nháy lấp lánh.

Ngón tay mô tả đôi môi anh, nói: "Chậc chậc, anh nghĩ cái gì thế, sao dâm vậy hả?" Thanh âm như sương mù dày đặc lượn lờ quanh vành tai anh: "Anh trai, các chiến hữu của anh có biết anh thèm âm hộ của phụ nữ không?"

Anh trai.

Đầu Phó Thành on gong, suy nghĩ trì trệ, thẹn thùng và tính dục cùng nhau bùng lên.

Anh Hiền xoay người, đặt mông ngồi lên ngực anh.

"Đã đoán sai, còn làm hỏng quần lót nữa."

Cô kéo cái quần lót không thể nhìn ra hình dạng ban đầu lên, làm thắt lưng dán chặt vào đường nhân ngư của anh, cảm giác quỷ dị kia khiến cả người Phó Thành cứng đờ.

"Anh à, anh nói, em nên trừng phạt anh như thế nào đây?"

Tạch, Anh Hiền buông tay, vải dệt không có lực đàn hồi quay về vị trí, sau đó áp người xuống, bầu ngực mềm mại dính chặt lên bụng nhỏ của Phó Thành, bị đè đến biến hình.

Cô há to miệng, chậm rãi nạp dương vật thô dài của anh vào miệng, ban đầu chỉ nuốt vào hơn phân nửa, lát sau quy đầu đã chạm vào cổ họng.

"A-----" Khoang miệng ấm áp làm Phó Thành sung sướng hút khí không ngừng, theo bản năng thẳng lưng, muốn đưa vào nhiều hơn. Anh Hiền né tránh, mút của anh như uống sữa, khoang miệng trống rỗng, trong nháy mắt quy đầu rời khỏi đôi môi đỏ mọng, phát ra một tiếng 'ba'.

Không biết cố ý hay vô tình mà mông của cô vẫn cọ sát ngực anh.

Phó Thành vừa đau vừa thích, trên trán rỉ đầy mồ hôi nóng hổi.

Anh muốn bắt lấy mông cô, đặt trong lòng bàn tay mà xoa nắn, sau đó đẩy ra, dùng đầu lưỡi xâm nhập tiểu huyệt, tận tình mút mát, hút khô cô.

Anh Hiền hôn quy đầu, lè lưỡi liếm một đường từ đỉnh quy đầu đến tận gốc. Cảm nhận thân thể anh run rẩy, cô bật cười, nghiêng đầu hôn đùi anh.

Phó Thành nuốt xuống thanh âm đang bên rìa mất khống chế, nghẹn ngào thúc giục: "Tiểu Hiền, Tiểu Hiền, cho anh."

"Được nha." Cô sảng khoái đồng ý, sau đó ngậm lấy một quả tinh hoàn, dịu dàng mút vào.

"Ưm!" Cuối cùng Phó Thành không kìm nén nổi nữa, rên rỉ ra tiếng, thân thể giật bắn lên như cá. Chẳng qua tay đã bị trói, anh không có chỗ trốn, chỉ đành thở dốc dưới đôi môi quyến rũ của cô.

Đầu Phó Thành bị nổ thành một bãi bùn, giãy giụa: "Không phải.....Anh Hiền, không phải anh muốn em liếm anh."

Anh là muốn cô.

Trong lúc nói chuyện, cô vẫn tiếp tục liếm, dường như rất thỏa mãn mà kêu 'ư a'.

Đương nhiên Anh Hiền biết anh có ý gì, xoa nắn quả tinh hoàn còn lại, cố ý hỏi: "Không thoải mái?"

Phó Thành ngã ngồi trên giường, thở dốc càng nhanh hơn, "Thoải mái."

Thoải mái đến nỗi anh sắp bắn.

"Vậy, không thích?"

Vành tai Phó Thành đỏ rực, im một hồi, nói: "....Thích."

Anh Hiền cười khẽ, hơi thở lướt qua cơ đùi căng chặt của anh, "Đã nói là trừng phạt, kết quả vừa sơ xảy đã làm anh thoải mái. Anh trai, em quá sủng anh rồi, đúng không?"

Lời hay cô đều nói hết, Phó Thành ham muốn đến hít thở không thông.

Anh Hiền càng chơi càng vui vẻ, hôn một hồi, ngậm một hồi, càng liếm càng nóng, cuối cùng môi đỏ mở ra, lại ngậm gậy thịt phát tím vào miệng lần nữa.

Của anh quá lớn, căng đến miệng cô nhức mỏi, đầu lưỡi hoạt động cố sức, chỉ có thể tùy tiện liếm liếm, yết hầu phối hợp đè ép.

Đôi mắt dưới lớp vải bịt mắt gắng sức nhắm chặt, đôi tay Phó Thành giãy giụa phí công, tay va chạm đầu giường, đang rung động.

Tiếng vang này giống như xuân dược của Anh Hiền, tiểu huyệt mất khống chế, lên cao trào.

Vị tanh mặn nhàn nhạt tràn ngập trong khoang miệng, không biết là mồ hôi hay chất dịch của anh, không phải hương vị ngon lành gì nhưng Anh Hiền hưng phấn cực kỳ, cũng không so đo chút khó chịu nho nhỏ này.

"Anh Hiền, Tiểu Hiền, dừng lại!" Phó Thành bỗng giãy giụa kịch liệt.

Dương vật suýt cứa qua hàm răng của cô, Anh Hiền sợ thật sự làm anh bị thương nên nhanh chóng phun ra, dùng tay sờ sờ, "May quá, em không đùa anh nữa, đừng lộn xộn."

Cô vừa trấn anh, vừa nũng nịu trách: "Không sợ em cắn trúng anh à? Ngộ nhỡ cắn hỏng thì em cần phải đi tìm người khác thôi."

Yết hầu của Phó Thành sít chặt, áp chế xúc động muốn bắt tinh, dữ tợn nói: "Em dám!"

Hả? Phó Thành dám "uy hiếp" mình?

Anh Hiền bất ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top