Chương 115: Phiên ngoại 4 - Tiền đồ
Anh Hiền vốn định trong khi Phó Thành học nghiên cứu sinh thì tổ chức hôn lễ, không ngờ Tưởng Chấn qua đời nên kế hoạch đành phải hoãn lại.
Thầy hướng dẫn nghiên cứu sinh của Phó Thành là Lư Học Lâm biết nguyện vọng của anh, trước khi thông báo thi tiến sĩ thì hẹn riêng anh nói chuyện, nói rõ cái lợi và hại, hy vọng anh có thể tiếp tục học tiến sĩ, sau này ở lại trường nhậm chức dạy học. Anh có kinh nghiệm tiền tuyến phong phú, nếu như có thêm bằng tiến sĩ, tiền đồ sẽ không giới hạn, hơn nữa tốt nghiệp tiến sĩ vừa rồi trao tặng không ít quân hàm thiếu tá, cũng càng thích hợp với trường hợp của anh.
Phó Thành lưỡng lự.
Lư Học Lâm đoán được anh nghĩ cái gì, giọng nói thành khẩn: "Tiểu Phó, không chỉ có chiến đấu ở tiền tuyến mới được xem là báo đáp Tổ quốc đâu, trở thành một giáo viên ưu tú, chuyển được càng nhiều sĩ quan ưu tú vì quân đội cũng là một loại cống hiến. Đa số giáo viên trường chúng ta đều trọng lý thuyết xem thường thực chiến, kinh nghiệm thực chiến của cậu phong phú, có thể dạy cho học sinh nhiều hơn, nhất là với những học sinh chỉ huy thì thực chiến càng quan trọng."
Phó Thành gật đầu: "Thầy nói rất đúng ạ."
Giữ được một học trò hài lòng, Lưu Học Lâm cảm thấy rất vừa ý. Trong lòng cũng nhẹ nhõm hơn, nói chuyện cũng thoải mái hơn, cười nói: "Với lại, việc quản lý của trường học vẫn lỏng lẻo hơn một chút so với quân khu, người nhà của cậu chưa chắc đã theo quân đội. Nếu như cậu tốt nghiệp xong rồi tới cơ sở quân đội thì một tháng có lẽ các cậu chỉ có thể gặp mặt một lần thôi, không có lợi với sự ổn định gia đình. Thầy là người từng trải, tình cảm dù có sâu đậm đi nữa không qua nổi chuyện không gặp mặt đâu."
Phó Thành mím môi, khuôn mặt kiên cường hiện lên vẻ lúng túng.
Tháng 6, Phó Thành tốt nghiệp đúng kỳ hạn. Bởi vì kinh nghiệm từng trải của anh đặc biệt cùng với sự tiến cử của thầy hướng dẫn, anh nhập ngũ với thân phận tuyển chọn đặc biệt, trước tiên vào đại đội tiếp nhận việc đào tạo nhập ngũ cùng với huấn luyện tân binh ba tháng. Sau khi sát hạch đạt tiêu chuẩn, được trao tặng quân hàm thượng úy thì lại về trường đào tạo chuyên sâu với thân phận sĩ quan.
Thời gian huấn luyện không được tự tiện ra ngoài, vì thế mà Anh Hiền cũng không thể gặp được Phó Thành ba tháng liền.
Giữa tháng 10, huấn luyện kết thúc, Anh Hiền lái xe tới đón Phó Thành. Cô biết xe của mình gây chú ý, không cần Phó Thành nói thì cũng chủ động đề nghị đợi anh ở bến xe buýt cách quân khu mấy trạm.
Từ xa Anh Hiền đã nhìn thấy một người đàn ông mặc quần rằn ri đi xuống khỏi xe buýt, bởi vì cao lại có sự cường tráng không giống với người bình thường nên rất gây chú ý.
Tóc của anh còn ngắn hơn lần đầu hai người gặp, trong khi đó mặt mũi càng nổi bật hơn. Anh bị cháy nắng rồi, cánh tay lộ ra cơ bắp, hình như đường nét rõ ràng hơn không ít so với ba tháng trước.
Anh Hiền vẫn đang thưởng thức không nóng vội lên tiếng. Không chỉ có mỗi mình cô nhìn mà dường như mỗi một người đi ngang qua người Phó Thành thì đều nhìn anh mấy lần.
Phó Thành như vậy khiến cô cảm thấy hơi xa lạ, xa lạ khơi dậy dục vọng hừng hực.
Anh đang tìm cô, ánh mặt trời chói mắt, hai mắt hơi nheo lại như cảnh cáo người lạ chớ lại gần. Khoảnh khắc nhìn thấy cô, ánh mắt trong phút chốc cũng dịu lại, môi mỏng bất giác giương lên, bước nhanh tới chỗ cô.
Anh Hiền giơ tay về phía anh, mặt tươi cười dịu dàng, nhìn qua có vẻ đoan trang.
"Chờ rất lâu rồi à?" Phó Thành lên xe thì hỏi.
Anh Hiền lắc đầu: "Vừa mới tới."
Nắng cuối thu gay gắt ở Kinh Châu, tháng mười là thời điểm nóng nhất. Người anh đổ mồ hôi, mùi xà phòng và mùi mồ hôi nhàn nhạt xộc vào khoang mũi của Anh Hiền.
Bụng Anh Hiền vừa hít vào thì một chút ẩm ướt chảy ra giữa hai chân.
Dường như nhũ hoa cũng cứng rồi, nhẹ nhàng cọ vào áo ngực tạo ra khoái cảm bị kiềm nén lại.
Anh Hiền khởi động xe, vẻ mặt như thường hỏi: "Bên ngoài nóng lắm sao, đổ nhiều mồ hôi như thế."
Phó Thành cúi đầu, kéo cổ áo của mình lên ngửi, hỏi cô: "Mùi nặng thế à?"
"Không có." Anh Hiền điều chỉnh lại lỗ thông gió của điều một chút rồi nói: "Đừng để thổi thẳng vào người, cẩn thận cảm lạnh đấy."
Phó Thành kéo tay phải của cô đặt lên đùi của mình, nắm chặt lấy.
"Đang lái xe đấy." Anh Hiền liếc nhìn anh.
Phó Thành đáp một tiếng cũng không buông tay. Nắm một lúc thì chuyển sang kẹp ngón tay của cô, ngón cái nhẹ nhàng vuốt ve.
Vết chai của anh cũng dày hơn rồi, có một loại cảm giác mạnh mẽ như ban đầu.
Biết anh là nhớ cô, gần như không có "ý nghĩ lệch lạc" nào nhưng mà Anh Hiền càng ướt.
Mãi đến khi lên đường cao tốc, Phó Thành mới buông tay để hai tay cô giữ tay lái.
Trở lại căn hộ, đầu tiên Phó Thành đè cô xuống hôn môi một lúc, sau đó nói phải đi tắm nên rời khỏi cơ thể cô.
Anh Hiền liếc nhìn chỗ đang trướng phồng lên giữa chân của anh, như cười như không nói: "Thật ra không tắm cũng được, nếu như mà anh gấp quá."
Phó Thành mím môi nhìn cô, chần chừ khoảng 3-4 giây vẫn là đi tắm.
Anh không muốn bản thân trông cầm thú quá, vừa về nhà chưa tắm đã bổ nhào vào người ta rồi.
Anh Hiền thầm thở dài, tự hỏi liệu có phải trở về quân đội cũng đã tạo lại những ý nghĩ đạo đức chẳng hiểu tại sao kia của anh hay không?
Nếu như anh sờ vào giữa chân của cô thì sẽ biết cô đã chuẩn bị xong rồi, trực tiếp cắm vào cũng sẽ không đau.
Nhưng Anh Hiền không định nói với anh, còn có điều gì càng khiến lửa dục của người ta cháy bỏng hơn là Phó Thành kiềm chế dục vọng chứ?
Không có.
Phó Thành tắm xong đi ra, thấy Anh Hiền nghiêm trang hỏi anh ăn gì thì sững sờ một lúc rồi mới gắng gượng dương vật đang nửa mềm không cứng ngồi xuống.
Ánh mắt anh nóng bỏng tới mức muốn ăn tươi nuốt sống cô, nhưng vẫn làm bộ làm tịch chọn nhà hàng.
Hai người ra ngoài ăn cơm, còn đi xem một bộ phim nữa.
Anh Hiền chọn phòng tình nhân, ngồi ở một góc, một tay chậm rãi sờ vào giữa chân của Phó Thành, cảm thấy bắp thịt của anh trong chốc lát căng chặt, thứ dưới quần cũng nhanh chóng sung huyết, căng tới mức khóa kéo cũng biến dạng.
Cô chỉ có trách nhiệm châm lửa chứ không có trách nhiệm dập lửa, thản nhiên rụt tay lại, mắt nhìn chăm chú vào màn hình giống như tập trung xem hơn bất cứ ai.
Chỉ là trên màn hình nam nữ chính thì đang sinh ly từ biệt còn khóe miệng cô lại nhếch lên.
Sự xấu xa này giống như lần đầu tiên hai người gặp nhau.
Lúc đó anh căm ghét tới mức nghiến răng nghiến lợi, còn bây giờ.....
Anh Hiền chú ý tới ánh mắt của anh, nghiêng đầu đối mặt với anh, nụ cười càng ngày càng đậm, nhếch môi hỏi anh: "Còn xem không?"
Đôi mắt Phó Thành nặng nề, dùng cả cơ thể để trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top