Chương 114: Phiên ngoại 3 - Cầu người được người
Phong cách ăn mặc của Hứa Tiếu thay đổi, nhưng thái độ thì vẫn như cũ, chủ động bưng nước cho Anh Hiền.
Anh Hiền nói cảm ơn, rồi hàn huyên: "Cô chăm sóc rất chu đáo, nhìn qua bố tôi rất vui vẻ."
Lúc trước, khi bảo cô ta mang Tưởng Chấn sang Pháp, đương nhiên Anh Hiền nghĩ tới Hứa Tiếu có thể vì sớm thoát thân mà mưu hại Tưởng Chấn hay không. Hôm nay khi gặp Tưởng Chấn, Anh Hiền âm thầm lắp bắp kinh hãi, không ngờ Hứa Tiếu tận tâm tận lực như thế.
Hứa Tiếu nói: "Đều là việc tôi nên làm, tôi vẫn luôn nhớ mình được lão Chủ tịch giúp đỡ."
Từng gặp người đa tâm phách lối, nay gặp một người như Hứa Tiếu, Anh Hiền lại có chút không biết nên nói gì.
Gió đêm dịu nhẹ, mùi hoa như có như không, anh trăng mờ mờ, Hứa Tiếu chủ động nói: "Cô ba, tôi thật lòng cảm kích lão Chủ tịch."
Cô biết những người khác nghĩ gì về mình, cô cũng không phủ định mục đích của mình không đơn thuần, nhưng mà, cô thật sự có tình cảm với Tưởng Chấn, tuy rằng không phải tình yêu.
Anh Hiền chậm rãi hỏi: "Sẽ không không cam lòng?"
Cô còn trẻ, mà Tưởng Chấn đã già rồi, ngay cả bản lĩnh dỗ phụ nữ cũng lười làm. Ông không thể thỏa mãn tình yêu mà Hứa Tiếu mong muốn, cũng không thỏa mãn dục vọng của cô.
Hứa Tiếu lắc đầu: "Cô ba, trước khi gặp lão Chủ tịch, tôi cũng từng báo đáp ân huệ của người khác. Khi người ta không thoải mái, hành động cũng rất xấu." Trầm ngâm một lát, cô nhẹ nhàng nói: "Có thể gặp được người thông tình đạt lý như lão Chủ tịch là tôi đã may mắn lắm rồi. Về phần những việc khác, trước kia tôi nghĩ cũng không dám nghĩ. Cô ba, thứ duy nhất tôi có chính là tuổi trẻ, nhưng mà tuổi trẻ ai cũng có...."
Ngừng giây lát, Hứa Tiếu như mới bừng tỉnh trong mộng, xấu hổ nói: "Tôi không nên nói với cô những điều này."
Anh Hiền khẽ cười, nói: "Cầu người được người, Hứa Tiếu, chỉ cần cô tuân thủ hứa hẹn thì tôi cũng sẽ nói được làm được."
Vị trí và lập trường của hai người chú định cả hai không thể nói chuyện, nếu đổi thân phận khác, có lẽ Anh Hiền sẽ thưởng thức Hứa Tiếu. Nhưng trên đời này không có nếu, mối liên hệ duy nhất giữa cả hai chính là Tưởng Chấn.
Hứa Tiếu nhỏ giọng đồng ý: "Cô ba, tôi sẽ."
Trong phòng, hai người chơi cờ mãi không phân thắng bại, Tưởng Chấn đã lộ vẻ mệt mỏi lại sống chết không chịu dừng tay.
Anh Hiền khuyên: "Bố, ván cờ này giữ nguyên cho bố, ngày mai lại tiếp tục."
Lúc này Tưởng Chấn mới gật đầu, để Anh Hiền đẩy mình vào phòng. Nhân lúc Hứa Tiếu đi lấy thuốc, trong phòng chỉ có hai người, Tưởng Chấn bỗng mở miệng: "Cậu ta tên Phó Thành, đúng không? Đánh cờ nghiêm túc, không hề nhường nhịn." Tuy nói thế, nhưng trên mặt vẫn treo nụ cười, "Đứa ba, quả nhiên con giống bố nhất." Chọn người cũng khá.
Tưởng Chấn dùng tư thái của người từng trải để nhắc nhở cô: "Yêu đương là một chuyện, kết hôn là một chuyện khác, đứa ba, con cần phải suy xét rõ ràng." Anh Hiền không đáp, biểu cảm vẫn ôn hòa như cũ. Thấy Hứa Tiếu quay lại, nhỏ giọng nói: "Bố, ngài sớm nghỉ ngơi đi." Nói xong, đứng dậy rời đi, đóng nhẹ cửa phòng.
Tưởng Chấn chỉ vào cánh cửa, nói với Hứa Tiếu: "Nhìn đi, nghĩ tôi không nhìn ra hả? CÒn tỏ thái độ với tôi cơ đấy."
Hứa Tiếu ngồi xuống cạnh ông, cười tủm tỉm đưa thuốc và nước.
Ngoài phòng, Phó Thành đang chờ Anh Hiền.
"Có phải anh không nên quá nghiêm túc không?" Anh hỏi.
Ánh mắt Anh Hiền giảo hoạt: "Nên nghiêm túc như thế."
Sáng sớm hôm sau, dùng bữa sáng xong, Tưởng Chấn nhớ thương ván cờ chơi dở hôm qua, tiếp tục mang Phó Thành đi chơi tiếp, tới gần giờ cơm trưa, cuối cùng cũng phân thắng bại, Tưởng Chấn thắng hiểm.
Tưởng Chấn cười ha hả, tâm tình rất thoải mái, ăn uống cũng tốt hơn. Trong lúc dùng bữa còn chủ động hỏi hiện tại Phó Thành đang làm cái gì, có phải còn làm vệ sĩ không, biết anh học nghiên cứu sinh, gật gật đầu, nói đọc nhiều sách không có sai.
Dễ dàng nhìn ra ấn tượng của Tưởng Chấn về Phó Thành không tồi, nhưng chuyện liên quan đến Anh Hiền, ông vẫn không tỏ ý kiến hay thái độ.
Anh Hiền không thể ở lầu, ngày thứ ba đã xuất phát về Kinh Châu.
Cô vốn định chờ Phó Thành nghỉ ngơi lại dẫn anh đi thăm Tưởng Chấn, chậm rãi tiếp xúc, nhưng mà Tưởng Chấn không cho cô cơ hội này.
Tháng 11, Anh Hiền đang mở họp, Kha Nhụy gõ cửa ngắt mạch họp, nói nhỏ vào tai cô: "Sếp, có điện thoại từ nước Pháp."
Anh Hiền mơ hồ nghĩ ra gì đó, trực tiếp hô ngừng hội nghị, quay về phòng làm việc của mình để nghe điện thoại.
Đầu bên kia điện thoại, Hứa Tiếu nói: "Cô ba, lão Chủ tịch qua đời."
Anh Hiền nhấp môi, yên lặng mười mấy giây, hỏi: "Khi nào?"
"Đêm qua."
"Được, tôi đã biết, cô chờ tin tức của tôi, bảo bác sĩ hãy bảo quản thật tốt....di thể của bố tôi."
Anh Hiền gọi điện về nhà cũ, bảo quản gia thông báo cho những người khác, bao gồm Tưởng Anh Tư ở Việt Nam xa xa.
Đêm đó, ngoài Tưởng Anh Tư và Trịnh Thanh Viễn thì mọi người đều tề tụ ở nhà cũ, thảo luận công việc sắp tới. Từ lần thứ hai Tưởng Chấn vào phòng cấp cứu, trong lòng mọi người đều đã chuẩn bị sẵn tâm lý để nghênh đón ngày này.
Anh Hiền đề nghị trực tiếp làm lễ tang ở nước Pháp, không ngờ Tưởng Anh Kiến luôn nhã nhặn lại phản đối kịch liệt, yêu cầu nhất định phải mang di thể của Tưởng Chấn về nước, làm một lễ tang nhỏ ở nhà cũ để công bố tin buồn, hơn nữa muốn hạ táng cùng Giang Nguyệt Cầm.
Anh Hiền đồng ý.
Có vẻ Tưởng Anh Kiến không ngờ cô lại dễ dàng đồng ý như thế, sững sờ trong giây lát rồi chậm rãi ngồi lại sofa.
Đỗ Duyệt lo lắng Tưởng Chấn chia cho Hứa Tiếu gì đó, e sợ cô ta phân rớt một ly canh của mình nên toàn bộ quá trình đều bồn chồn sốt ruột. Đối với đề nghị của Tưởng Anh Kiến, bà ta bất mãn thì bất mãn chứ không phát biểu ý kiến.
Trước khi giải tán, Tưởng Anh Kiến nhìn Anh Hiền bằng ánh mắt phức tạp, nhỏ giọng nói: "Cảm ơn."
"Anh cả, đừng cảm ơn trước, em cũng có yêu cầu của em."
"Yêu cầu gì?"
"Sau khi chị hai tham gia tang lễ xong thì phải về Việt Nam ngay, còn nữa, mong anh phụ trách việc cảm ơn ở trong tang lễ."
Tưởng Anh Kiến không hề do dự, dứt khoát đáp: "Được."
Anh Hiền nói: "Anh cả, cảm ơn anh. Hiện tại công ty không chịu nổi bất cứ sóng gió nào đâu."
Tưởng Anh Kiến xua tay: "Không phải anh vì công ty. Hợp táng cùng bố là tâm nguyện của mẹ. Em yên tâm, Anh Tư cũng biết chuyện này, vì mẹ, nó sẽ không gây chuyện."
Anh Hiền báo chuyện hợp táng cho Trần Phong, sau đó lại nói "giao dịch" giữa mình và Tưởng Anh Kiến cho bà. Trần Phong trầm mặc thật lâu, cuối cùng không nói gì cả.
Từ ngày chuẩn bị tang lễ đến ngày công bố ra bên ngoài đã qua hơn 1 tháng, di thể của Tưởng Chấn cũng được vận chuyển từ nước Pháp đến nhà chính, lại chuyển đến linh đường tưởng niệm. Nếu muốn làm to, vậy buổi tang lễ này không còn là tang lễ đơn thuần nữa, nó càng giống một hoạt động xã giao hơn. Trong lễ tang, Anh Hiền phụ trách tuyên đọc danh sách người đến phúng viếng, Tưởng Anh Kiến thì thực hiện nghi lễ cuối, đại diện cho gia đình nói lời cảm tạ đến từng vị khách. Vừa nhìn là biết ngay ai là người nối nghiệp, không cần lo lắng nữa.
Tưởng Chấn phân phần lớn bất động sản và quỹ trái phiếu cho Đỗ Duyệt, chỉ chừa 5% cổ phần công ty cho Tưởng Anh Độc.
Anh Hiện đề nghị lấy giá cao hơn thị trường để thua mua 3% trong đó, cũng thành lập một quỹ ủy thác cho Tưởng Anh Độc. Hình như Đỗ Duyệt sợ cô ăn bà ta nên nói muốn suy nghĩ, sau đó vội vàng rời đi.
Bà ta do dự rất lâu, cũng thương nghị với luật sư rất lâu, cuối cùng gọi điện thoại cho Anh Hiền, biểu đạt từ chối, ngay cả mặt cũng không xuất hiện.
Anh Hiền cười, bình tĩnh nói 'được'.
Cúp điện thoại, cô dựa lưng vào ghế, lẳng lặng nhìn trần nhà, chân giẫm theo nhịp, ngồi trên ghế xoay một vòng, rồi sau đó đứng dậy về nhà, lao thẳng vào cái ôm ấm áp của Phó Thành.
"Làm sao thế?" Phó Thành phát hiện cô khác thường, ôm chặt cô hoi. Chạm vào phần xương bả vai nhô lên, Phó Thành đau lòng không thôi, gần đây cô mảnh khảnh quá nhiều.
Anh Hiền cảm khái: "Phó Thành, trước 40 tuổi em đừng nghĩ về hưu." 5% của Tưởng Anh Độc nói nhiều không nhiều, nói ít không ít, vừa khéo đủ để vào hội đồng quản trị. Tưởng Chấn đã tính toán hết rồi.
"Mệt mỏi?"
Anh Hiền không nói mệt hay không mệt mà là cười, nói: "Cùng anh phấn đấu, vui sướng vô cùng."
Phó Thành khẽ hôn lên tóc cô, ôm cô càng chặt.
Anh sẽ không khuyên cô từ bỏ, bởi vì đây là cô, là người anh yêu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top