Chương 111: Tình yêu nồng cháy
Tay vừa chạm vào nắm cửa đã bị một nguồn sức mạnh mạnh mẽ kéo lại, Phó Thành trực tiếp bế cả người cô lên, bế cách xa cửa.
"Anh Hiền, đừng đi, Anh Hiền." Giọng nói của anh cực kỳ khàn, đôi môi bức thiết tìm kiếm cô.
Anh Hiền nghiêng đầu né tránh: "Phó Thành, đừng như thế, làm tình không thể giải quyết vấn đề hiện tại của chúng ta."
Rất nhiều mâu thuẫn có thể dùng tình cảm mãnh liệt để hóa giải, nhưng chuyện lần này lại không thể.
Lồng ngực của Phó Thành phập phồng lên xuống, hai tay không kiềm chế nổi mà run rẩy.
'Đừng như thế', cô nói anh 'đừng như thế', giống hệt dự đoán của anh: Anh biến thành một kẻ nghi thần nghi quỷ không chịu nói đạo lý, mà cô ngày càng mệt mỏi khi phải ứng phó với anh, cuối cùng, cô mệt mỏi, mệt mỏi nói anh 'đừng như thế', sau đó rời đi.
"Anh xin lỗi, anh xin lỗi, Anh Hiền, em bắt anh làm gì anh cũng chịu, chỉ xin em đừng rời bỏ anh." Phó Thành dùng hết sức bình sinh để ôm cô, hô hấp hơi dồn dập, nói năng lộn xộn: "Anh Hiền, anh và em cùng về, được không? Những món đồ chơi đó, đồ đút lỗ hậu, còn cái khác, anh đều nguyện ý, anh nguyện ý hết, hôm nay chúng ta dùng ngay, được không?"
Anh Hiền cả kinh đến quên cả hít thở.
Anh có ý gì? Dùng thân thể để lấy lòng cô sao? Anh coi cô là gì? Lại coi bản thân mình là cái gì?
Hai loại cảm xúc đau lòng và phẫn nộ đồng thời dâng trào, Anh Hiền giãy giụa: "Phó Thành, anh buông em ra trước đã."
Toàn thân Phó Thành cứng đờ, trong phút chốc, anh cảm thấy không khí chung quanh như ngừng lại, phổi co rút đau đớn, hô hấp trở nên khó nhọc.
Cô cự tuyệt, ngay cả thân thể của anh cũng chối từ.
"Anh Hiền, anh yêu em, anh yêu em, đừng đi....."
Lời yêu em sao nói mà đau quá, không giống thông báo mà giống như đang để lại di ngôn hơn.
Đầu Phó Thành để ở cổ cô, như đang hấp hối, đôi tay vẫn ôm cô thật chặt, chặt đến nỗi giống kẻ cướp.
Thương tiếc như thủy triều dồn lên ngực, niềm chua xót bắn tung như những giọt nước, lập tức dập tắt lửa giận của cô.
"Phó Thành, không phải em muốn chia tay, chỉ là...." Anh Hiền thả lỏng thân thể, nhẹ nhàng vuốt ve cánh tay anh, thở dài: "Em không biết mình nên làm gì để anh tin tưởng em. Em cho rằng giữa chúng ta đã có tiến triển, nhưng mà, hiện tại xem ra cũng không có thay đổi thực sự."
Đối với cái này, cô cũng sẽ cảm thấy uể oải.
"Chúng ta đã cùng nhau trải qua rất nhiều chuyện, tai nạn xe, chiến tranh, địa lôi, rất nguy hiểm và cũng thực kích thích, thậm chí ngay cả sự tồn tại của Thẩm Đông Dương cũng có thể coi là một loại nguy hiểm. Bên ngoài của sự nguy hiểm đó có thể che giấu rất nhiều vấn đề, nhưng mà Phó Thành à, hiện tại chỉ có anh và em, nếu anh không thể tin tưởng em thì quan hệ của chúng ta sẽ ngày càng vặn vẹo hơn mà thôi."
Phó Thành thống khổ nhắm mắt lại, giọng nói run run, "Không phải, Anh Hiền, không phải anh nghi ngờ em."
Dừng lại một lát, anh nói: "Anh sợ, sợ không thể giữ được em, sở dĩ anh hỏi là bởi vì anh muốn....muốn nghe em nói em yêu anh."
Đây là bí mật anh khó có thể mở miệng nhất, bởi vì quá yếu đuối, yếu đuối đến ngay cả bản thân anh cũng chán ghét mình, cho nên anh không dám nói, sợ cô cũng ghét anh.
Anh Hiền ngây người, từ trước đến nay cô không nghĩ theo hướng này. Cô luôn cho rằng vấn đề giữa bọn họ là sự nghi ngờ, đề phòng, lại không nghĩ rằng thì ra là bất an.
"Em yêu anh, Phó Thành, em yêu con người anh. Nếu anh muốn nghe thì ngày nào em cũng sẽ nói."
Cơ bắp của Phó Thành căng chặt đến run rẩy, hô hấp rào rạt như vỡ vụn, anh không dám quá trầm luân. Không nhìn thấy mặt cô, anh không có cách nào xác định có phải cô chỉ đang an ủi mình không, nhưng anh lại không dám nhìn, sợ nhìn ra chỉ là an ủi.
"...Anh Hiền, em yêu anh bởi điều gì?"
"Yêu anh trung thành, thiện lương, có trách nhiệm, rất nhiều, rất nhiều."
"Những điều này rất đơn giản."
Anh Hiền dành chút thời gian để chải vuốt suy nghĩ cho rõ ràng, cô nói: "Càng là thứ đơn giản thì càng khó duy trì. Phần lớn con người trung thành và tốt bụng là theo mù quáng theo quán tính, khi đối mặt với lựa chọn, duy trì quán tính rất dễ dàng. Người trưởng thành luận thành tích chứ không luận trái tim, em không phủ nhận tính mỹ đức của loại quán tính này. Em chưa từng lên chiến trường, không biết con người có thể vì mạng sống mà làm ra chuyện gì, nhưng chắc chắn so với kiếm tiền trong kinh doanh thì chỉ hơn chứ không kém." Cô gằn từng chữ một: "Phó Thành, anh tỉnh lại đi, không có người nào tốt hơn anh đâu."
Phó Thành nhéo nhéo ngón tay, sau một lúc lâu, mới gian nan mở miệng: "Anh Hiền, anh không tốt như em nghĩ đâu. Vừa rồi ở trên xe, anh đã nghĩ nếu có một ngày em không yêu anh thì sao?" Anh xoay người cô lại, mặt đối mặt với cô: "Anh ích kỷ hơn em nghĩ nhiều. Anh Hiền, cho dù em không yêu anh nữa thì anh cũng sẽ không để em đi."
Anh Hiền nhìn thẳng vào cặp mắt cố chấp kia, cười: "Bản chất của tình yêu vốn là sự ích kỷ, vậy anh đừng buông tay em, giữ em lại, làm cho em yêu anh đi."
Trong cái nhìn nóng bỏng của cô, hốc mắt Phó Thành phiếm chua, ôm chặt cô vào lòng.
Anh Hiền cũng cùng sức ôm lại anh, "Phó Thành, anh phải tin em yêu anh." Dừng giây lát, cô nhẹ giọng nói: "Anh phải tin, bởi vì đây là sự thật."
Tim đập mất khống chế, Phó Thành cảm thấy mình như đang được ngã xuống dòng nước ấm áp.
Anh vùi đầu càng sâu, nói: "Ừ."
Cảm thấy tâm trạng của anh tốt hơn, Anh Hiền dùng ngữ điệu nhẹ nhàng nhất, chủ động hỏi: "Được rồi, hiện tại chuyện của em anh đã biết hết rồi, vậy anh có gì muốn nói với em không?"
Phó Thành ngẩng đầu, nhìn cô nói: "Lúc vừa mới tốt nghiệp, đội trưởng từng giới thiệu cho anh một bác sĩ, anh đi ăn cơm với cô ấy vài lần, cũng đi xem phim."
"Vì sao không thành công?" Thông qua phương thức kể chuyện của anh, Anh Hiền đã đoán ra kết cục của hai người.
"....Anh không có cách nào chịu trách nhiệm với cô ấy."
Phó Thành nhớ đội trưởng từng nói với anh rằng: Tiểu Phó à, đàn ông nên chủ động hơn, không thể chuyện gì cũng chờ con gái người ta mở miệng, đúng không? Người ta vẫn rất có hảo cảm với cậu, nếu không cũng sẽ không đến hỏi anh. Bố của cô ấy chính là quân nhân, rất hiểu tính chất công việc của chúng ta, bàn thân cô ấy là bác sĩ khoa ngoại, công việc rất tốt, ổn định, sau này người nhà cậu đi khám bệnh cũng tiện, một cô gái tốt như thế cậu phải biết giữ đấy nhé.
Trở lại ký túc xá, anh chủ động nhắn tin với đối phương, hẹn cô đi xem phim.
Có vẻ cô rất thẹn thùng nên không nhìn anh.
Sau đó, trên đường đưa cô về nhà, mu bàn tay của cô cọ cọ anh rất nhiều lần, khi đó anh mới phản ứng lại, mình hẳn nên nắm tay cô ấy.
Anh do dự một lát, nắm lại.
Khi về doanh địa, anh hối hận. Anh chẳng có gì cả, còn có Tiểu Chi cần chăm sóc, có năng lực gì để gánh vác tương lai của người khác?
Anh không thể chậm trễ người ta, vì thế khi đội trưởng đến hỏi anh lần nữa, anh nói giai đoạn hiện tại mình chỉ muốn báo đáp sự bồi dưỡng của tổ chức và chăm sóc em gái, ngoài hai việc này ra, anh không có ý tưởng khác.
Đội trưởng thở dài liên tục.
Ký ức quá khứ thức tỉnh, anh đột nhiên nhớ lại cảm giác nắm tay đối phương, lúc đó trong đầu anh chỉ có một suy nghĩ: Thì ra, tay con gái mềm như này.
Tuy rằng thoải mái, nhưng nắm mạnh sợ gãy.
Nghĩ đến đây, Phó Thành cầm chặt tay Anh Hiền, càng nắm càng chặt, hận không thể hòa làm một.
Đôi tay này, có chết anh cũng không muốn buông ra.
Phó Thành hít một hơi thật sâu, nói: "Anh Hiền, đợi anh một lát."
Anh Hiền ngồi trên sofa đợi, chỉ chốc lát sau, Phó Thành ra khỏi phòng ngủ, tay phải nắm chặt, hình như cầm thứ gì đó.
Anh lập tức đi đến trước mặt cô, quỳ một gối xuống đất, đôi tay đặt lên đầu gối của cô, nói: "Anh biết hiện tại còn chưa đến lúc, nhưng mà, Anh Hiền, một giây đồng hồ anh cũng không chờ nổi nữa."
Phó Thành mở tay phải, lộ ra một hộp nhung nhỏ, dưới cái nhìn chăm chú của cô, một chiếc nhẫn kim cương nằm gọn bên trong.
"Anh.....mua lúc nào?"
"Ngày em nói muốn quen nhau lâu một chút mới có thể kết hôn với anh."
Sớm vậy?
Anh Hiền kinh ngạc.
Phó Thành ngửa đầu nhìn cô, biểu cảm nghiêm túc, đáy mắt lại đều là lửa nóng: "Anh Hiền, anh thỉnh cầu em, mong em hay biến anh thành ái nhân hợp pháp của em." Từng chữ của anh rất rõ ràng: "Anh lấy danh dự và sinh mạng của mình để thể, anh trung thành với em giống như trung thành với tín ngưỡng của mình, hiến thân cho em, yêu em trọn đời trọn kiếp."
Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Phó Thành đã đánh mất khái niệm về thời gian, cố cưỡng chế cảm xúc chờ đợi, hô hấp cũng rất khẽ.
Tia sáng cầu vồng ngoài cửa sổ chiếu lên mặt Anh Hiền, chiếu ra nét mặt nhu tình của cô, làm cô càng thêm xinh đẹp hơn ngày thường.
"Phó Thành, có phải anh đã quên cái gì không?"
Phó Thành sững sờ.
"Anh không hỏi em có nguyện ý hay không."
Vành tai của Phó Thành phiếm hồng, đôi mắt ngày càng nóng rực, cần như sắp khiến cô bị bỏng.
"Anh Hiền, em nguyện ý gả cho anh không?"
Anh Hiền cong môi, vươn tay phải về phía anh: "Em nguyện ý."
Phó Thành chớp chớp mắt, cẩn thận lấy chiếc nhẫn, đeo lên ngón áp út của cô.
Kích cỡ chắc chắn phù hợp, anh trộm đo rồi, nhưng anh vẫn không dám đeo quá mạnh quá nhanh vì sợ làm cô bị thương, cũng sợ hạnh phúc hiện tại là giả, anh cần thêm chút thời gian để tiêu hóa.
Đẩy đến tận cùng, vòng tròn kim loại màu bạc vô cùng khít với ngón tay tinh tế, giờ phút này, cuối cùng Phó Thành cũng cười rộ lên.
Anh cúi đầu, thành kính hôn lên ngón tay của cô: "Anh xin lỗi, Anh Hiền, hiện tại anh chỉ có thể mua nổi kim cương lớn như này thôi. Em hay chờ anh, được không? Anh sẽ cố gắng làm việc, mua cho em một cái càng tốt hơn nữa."
Cô không thiếu kim cương, anh biết, có lẽ anh cố gắng cả đời cũng không cách nào mua cho cô những món đồ xa xỉ mà cô đã có, anh cũng biết. Nhưng anh vẫn nói câu hứa hẹn đó.
Đây là người cô yêu, chân thành hơn bất cứ ai.
Anh Hiền cười cong mắt: "Em chờ anh."
***
Sáng sớm hôm sau, dùng cơm sáng xong, Anh Hiền vừa thay quần áo vừa nói: "Thời gian không còn sớm, chúng ta đi nhanh chút, không lát nữa phải xếp hàng."
Phó Thành: "Đi đâu?"
"Cục Dân Chính." Anh Hiền mặc áo lông xong, xoay người nhìn anh.
Phó Thành bừng tỉnh, đè nén cảm xúc mừng như điên, kiệt lực trấn định nói: "Nhưng mà, không phải em nói đợi khi nào chúng ta ở bên nhau lâu một chút, chờ em ngồi ổn ở công ty sao? Anh Hiền, ngày hôm qua anh cầu hôn em không phải muốn bức em sớm kết hôn với anh, chỉ cần em nguyện ý đeo nhẫn là anh đã vui lắm rồi."
Anh Hiền đến gần anh, ngửa đầu nói: "Cho nên có khả năng hôn lễ phải qua một thời gian nữa mới có thể làm, hôm nay chúng ta đi lãnh chứng trước."
Phó Thành ôm cô, nghiêm túc hỏi: "Em chắc chắn? Thật sự không miễn cưỡng? Anh có thể chờ, Anh Hiền, thật sự, bao lâu anh cũng chờ được."
Có lời hứa của cô, chờ đợi cũng không hề dày vò.
Đối diện với ánh mắt thâm thúy của anh, Anh Hiền cười trong chốc lát, nói: "Em rất chắc chắn."
Thân thể bỗng rơi vào trạng thái không trọng lực, Anh Hiền không kịp phản ứng, tầm mắt lại bắt đầu thay đổi, là Phó Thành ôm cô quay vòng.
Ánh mặt trời xán lạnh phác họa dáng người tinh tế của anh, trong mắt có ý cười, cũng có thẹn thùng, chắc là cảm thấy ngại vì hành động ấu trĩ của mình.
Anh Hiền cũng bật cười theo.
HOÀN CHÍNH VĂN
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top