Chương 110: Quá khứ
Khi Anh Hiền và Trần Phong nói chuyện với nhau, Phó Thành cũng tán gẫu với Anh Thận.
Anh Thận lấy ra gói trà, đưa cho anh xem: "Lúc nào chị ba khó ngủ thì đều uống cái này, chị ấy nói hiệu quả của loại này nhanh, sáng hôm sau dậy cũng không mệt rã rời."
"Cảm ơn." Phó Thành lặng lẽ ghi nhớ cái tên, ở bên nhau lâu rồi, anh phát hiện chỉ sau khi Anh Hiền làm tình thì mới ngủ sâu, hôm không làm thì ngủ thật sự rất nông.
Vừa ngẩng đầu, đã đối diện với cái nhìn của Anh Thận.
Từ lúc ăn cơm chiều, Phó Thành đã nhận ra cậu ta đang quan sát mình.
Anh Thận không chút hoang mang thu hồi ánh mắt: "Xin lỗi."
Phó Thành: "Không sao."
Anh Thận im lặng một lát, mới nói: "Em cảm thấy anh rất giống một người."
"Ai?"
"Bạn trai thời trung học của chị ba, không phải gương mặt, mà là cảm giác. Lần đầu tiên em nhìn thấy anh thì em đã cảm thấy anh hơi quen mắt rồi."
Phó Thành thản nhiên hỏi: "Vậy sao? Cảm giác gì?"
"Rất khó hình dung." Anh Thận vừa lấy trà cụ, vừa nhớ lại: "Thực ra cũng không thể gọi là bạn trai, tâm tư của chị ba không đặt trên những việc này. Nhưng mà anh ta là người bạn đầu tiên mà chị ba đưa về nhà. Em nhớ anh ta rất cao, không hay nói chuyện, thành tích rất tốt, cho nên mới được xếp vào cùng một tổ với chị ba."
"À, đúng rồi, anh ta là được tuyển sinh đặc biệt, vì trường học muốn thành tích Olympic cao nên đã tuyển vào, hoàn toàn miễn học phí. Anh ta luôn ở tại trường học, cuối tuần cũng không về nhà, rất hiếm gặp."
Nói cách khác chính là bần cùng, Phó Thành nghe hiểu.
Cao, trầm tĩnh, tự hạ thấp bản thân, còn nghèo, đúng là rất giống với anh.
"Sao hai người lại trốn ở đây?" Anh Hiền đột nhiên xuất hiện, nhìn thấy hai người, hỏi.
Anh Thận tự nhiên đáp: "Nói ít chuyện, cho Phó Thành xem gói trà an thần ngày thường chị hay uống, thuận tiện pha uống thử."
Phó Thành cũng nói: "Đúng vậy."
Anh Hiền cảm thấy hai người này không thích hợp, còn liếc Anh Thận một cái, Anh Thận chủ động nói: "Còn nói chuyện thời trung học của chị."
"Chuyện gì?"
"Anh Thận nói thành tích của em rất tốt." Phó Thành mở miệng đáp trước.
Anh Hiền cười nói: "Không phải anh sớm biết rồi à?"
Giọng điệu thân mật khiến tâm tình của Phó Thành thư hoãn không ít, anh tự nhủ với bản thân: trung học, 10 năm trước, có gì đáng để ý.
Nhưng càng nghĩ thế thì anh càng để tâm, không phải vì tình yêu mà bởi vì 'giống', đặc biệt là cùng nghèo.
Đủ loại chuyện trong quá khứ giống như một thước phim tua chậm trong đầu anh, mỗi một cảnh đều là độc. Những lần khiêu khích, dụ dỗ, trêu chọc, có phải đều từng thử làm với cái người tương tự anh không?
Có phải....bởi vì không có được người kia, cho nên mới giẫm lên vết xe đổ là mình?
Vừa vào phòng anh đã ôm chầm lấy cô, chưa kịp bật đèn đã lợi dụng bóng tối ôm hôn nồng nhiệt, hôn đến khi cô không thở nổi, nũng nịu thở dốc thì Phó Thành mới tách ra, trong cặp mắt cẩn thận ung dung kia đầy sự mê ly, kèm theo giọng điệu như say như mê: "Anh Hiền, có phải trước kia em từng quen một người bạn trai rất giống anh không?"
Ngữ điệu không gợn sóng, lại ẩn giấu sự lãnh léo khiến Anh Hiền nảy sinh ảo giác, giống như mình đang đối mặt với Phó Thành của 1 năm trước.
Cô cũng bình tĩnh lại, hỏi: "Anh chỉ ai?"
"Người trung học kia."
Trung học?
Anh Hiền cố gắng hồi tưởng, cuối cùng cũng nhớ ra một gương mặt mơ hồ.
"Nếu đi xem phim 2 lần, lại cùng nhau về nhà làm bài tập mấy lần có tính là quen nhau thì là có. Anh Thận nói với anh? Nó nói anh rất giống cậu ta?"
Thanh tuyến của Phó Thành căng chặt: "Không giống sao?"
Ánh mắt Anh Hiền càng ngày càng lạnh, đẩy tay anh ra, đứng cách một đoạn: "Ngay cả họ tên đầy đủ của cậu ta em còn không nhớ rõ, càng không nhớ cậu ta có giống anh hay không."
"Phó Thành, em đã sớm muốn tán gẫu với anh về chuyện ngày xưa rồi, nhưng vì anh vẫn luôn không hỏi cho nên em cũng không nói. Đúng lúc hôm nay nói đến cái này, chúng ta nói thẳng với nhau một lần luôn."
"Anh Hiền, anh không----"
"Để em nói hết đã." Cô ngắt lời anh, hít một hơi, nói: "Phải, thời trung học em từng có hảo cảm với cậu ta, nếu không thì em cũng sẽ chẳng đưa người về nhà, nhưng chỉ thế mà thôi, chúng em chưa hề chính thức quen nhau, đến tay còn chưa từng nắm. Lúc vào đại học, em từng quen hai người bạn trai, người đầu tiên vì ngoại tình bị em phát hiện, chia tay. Người thứ hai không có nguyên nhân cụ thể vì khoảng thời gian đó em rất bận rộn, mấy tuần không nhận điện thoại của anh ta nên dần dần đôi bên không còn liên hệ với nhau nữa. nếu nói cụ thể chia tay thì là anh ta mở lời trước, gửi mấy tin nhắn nói 'chia tay đi', em trả lời 'được'."
"Sau đó, em từng đi câu lạc bộ Nữ S mấy lần, cũng từng thử hai lần, dùng roi đánh, cảm giác chẳng có ý tứ gì nên không tiếp tục nữa. Sau nữa nữa, em về nước, gặp Thẩm Đông Dương, đính hôn với anh ta. Đấy, anh có gì muốn hỏi không?"
Phó Thành nhìn ánh mắt xa cách của cô, bỗng nhiên trái tim cảm thấy kinh hoàng. Anh cuống quýt duỗi tay, muốn ôm cô, lại bị cô né tránh.
"Anh Hiền, thực xin lỗi."
"Phó Thành, nói đến cùng, anh vẫn không tin em."
"Không phải, anh -----"
"Anh phải, cái gì gọi là rất giống với anh? Lớn lên cao là tính giống, anh từng làm quân nhân?" Son môi bị lem, tóc cũng loạn, nhưng không hề ảnh hưởng đến sự sắc bén của cô: "Anh có suy nghĩ đó là bởi vì anh cảm thấy em sẽ tùy tùy tiện tiện ở chung với bất cứ người đàn ông nào khác, cho phép anh ta không mang đồ bảo hộ mà bắn vào trong, cũng sẽ tùy tiện nói mấy câu 'em yêu anh', sau đó dẫn anh ta về nhà."
Mỗi một câu nói của cô đều sắc bén như dao, đâm lục phủ ngũ tạng của Phó Thành đến nát nhừ.
Phó Thành gần như không đứng vững nổi, khàn giọng gọi cô: "Anh Hiền."
Giống như cầu xin.
Anh Hiền dời mắt, không đành lòng nhìn. Cô sợ mình sẽ mềm lòng, để chuyện này cứ mơ màng hồ đồ qua đi.
Chuyện cho Anh Thận khơi mào, lại không hẳn là lỗi của Anh Thận. Đây là một vách ngăn giữa cô và Phó Thành, nhất định phải bước qua thì mới có chuyện tương lai.
Giống như lúc trước cô gài bẫy Tưởng Anh trước mặt Tưởng Chấn: Một khi hạt giống hoài nghi đã gieo thì sớm hay muộn cũng sẽ mọc rễ nảy mầm.
Tích tích, trong phòng quá tĩnh lặng, làm cho tiếng kim chạy trên đồng hồ treo tường cực kỳ to rõ.
Anh Hiền nói: "Phó Thành, có lẽ chúng ta đều cần thời gian để bình tĩnh lại. Hôm nay em về chung cư của em trước, chờ khi nào anh nghĩ kỹ rồi lại liên lạc với em."
Lần này, đổi thành cô cho anh thời gian.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top