Chương 109: Nói khoác mà không biết ngượng
Trở lại đại sảnh, trước hết Phó Thành kéo tay Anh Hiền nói: "Đi thôi,"
Anh Hiền quan sát mặt anh: "Hai người nói gì thế?"
Phó Thành thản nhiên đáp: "Không có gì."
Anh không muốn nói thì Anh Hiền cũng không hỏi nhiều, hai người cùng nhau về căn hộ của Phó Thành.
Thời gian còn sớm, Phó Thành nói muốn đọc sách thêm một lúc nữa, Anh Hiền nói được, thay quần áo ở nhà ngồi trên sô pha xử lý tài liệu. Cô thường ở qua đêm bởi vậy trong nhà chuẩn bị nguyên bộ đồ dùng rửa mặt và quần áo tắm rửa, cũng chẳng khác gì căn hộ của bản thân cô.
Anh Hiền nhìn Phó Thành mấy lần, thấy anh hết sức chăm chú đọc sách, cuối cùng chắc chắn là có vấn đề.
Bình thường, ánh mắt của cô vừa rơi trên người anh thì anh sẽ ngoảnh lại, nhưng hôm nay thật sự bị cô nhìn chằm chằm mười mấy giây cũng không có phản ứng gì.
Người này đúng là không giỏi nói dối.
Đặt máy tính xuống, Anh Hiền đi tới phía sau Phó Thành, ôm lấy cổ anh hỏi: "Không vui à?"
"Không có."
Trả lời quá nhanh, giấu đầu hở đuôi.
"Nhìn em đi." Anh Hiền dứt khoát ngồi trên đùi của anh, đối diện với anh hỏi: "Anh ta với anh nói gì rồi?"
Phó Thành đỡ lấy eo của cô, vẫn nói: "Không có gì."
Nếu đã không làm câu điền vào chỗ trống, vậy thì cho anh làm câu chọn đáp án vậy, Anh Hiền hỏi: "Nói lời khó nghe sao?"
"Không có."
"Hồi tưởng lại chuyện cũ à?"
"Không có?"
"Nói xấu em à?"
"Không có." Phó Thành bất đắc dĩ nhìn cô: "Anh Hiền, thực sự không có gì."
Anh Hiền hỏi: "Vậy tại sao anh lại không vui?"
Phó Thành còn muốn phủ nhận nhưng đối diện với đôi đồng tử đen láy của cô thì lại không nói ra được.
Anh nhìn cô một lúc, yết hầu hơi chuyển động, cuối cùng cũng nói ra: "Anh Hiền, tiền lương bộ đội ít ỏi, không cao." Ngữ điệu của anh rất nhẹ, vẻ mặt cũng trầm tĩnh nhưng Anh Hiền nghe ra được sự thất vọng ở trong đó.
Hóa ra là vì cái này.
"Em biết." Anh Hiền suy nghĩ giây lát, bình tĩnh nói: "Nhưng mà Phó Thành, không có mấy người có tiền hơn em đâu."
Phó Thành bị lời 'nói khoác mà không biết ngượng' của cô làm cho ngơ ngác, sững sờ hai giây, rũ mắt bật cười.
Khiến anh sao mà không yêu cho được.
Anh Hiền trầm thấp nói: "Phó Thành, Thẩm Đông Dương không hiểu."
Phó Thành hiểu ý của cô, đáp một tiếng.
Bầu không khí tĩnh lặng, hai người rất lâu cũng không lên tiếng. Anh Hiền nghe thấy tiếng nhịp tim đập mạnh mẽ của anh, chủ động phá vỡ sự im lặng: "Phó Thành, cuối tuần này có muốn về nhà gặp người nhà của em không?"
Vốn dĩ cô định đợi tới khi kết hôn mới gặp, tránh gặp nhiều rắc rối, nhưng mà bây giờ nghĩ lại hình như không cần thiết nữa. Thời gian gần đây, cô không còn phải che che giấu giấu nữa, còn đứng đắn hẹn hò với Phó Thành, mấy người trong nhà chắc chắn cũng nghe được tin đồn rồi. Không bằng cứ để Phó Thành biểu diễn thân phận bạn trai trước, cho dù trần Phong có phê bình thì cũng không đến nỗi phản ứng quá lớn, dù sao cũng chỉ là bạn trai thôi. Cứ theo tuần tự không biết chừng hiệu quả càng tốt hơn.
Anh Hiền cảm thấy cơ ngực của Phó Thành căng chặt, giọng nói trầm thấp truyền tới từ đỉnh đầu: "Có phải quá sớm không?" Anh còn chưa tốt nghiệp, dù rằng biết rõ tốt nghiệp cũng chẳng thay đổi được gì nhưng vẫn muốn có thể xuất hiện trước mặt người nhà của cô với hình ảnh tốt hơn.
Anh Hiền hỏi: "Anh không đồng ý sao?"
Phó Thành cuống cuồng: "Không phải."
"Vậy thì không sớm."
*
Tưởng Chấn và Hứa Tiếu đi Pháp, Đỗ Duyệt không yên tâm, sợ Tưởng Chấn bị 'tiểu yêu tinh' câu mất hồn, mấy tháng này cứ chạy hai bên, một nửa thời gian ở nhà mẹ đẻ, một nửa thời gian ở Pháp.
Dinh thự lớn như vậy, chỉ còn hai người Anh Thận và Anh Tề.
Tưởng Chấn không ở đây, bữa ăn gia đình mỗi tối thứ sáu đương nhiên cũng vì vậy mà bị hủy bỏ, là do Anh Hiền gọi điện thoại nhắc quản gia trước, nói rằng cuối tuần sẽ đưa một người bạn về nhà. Quản gia biết rõ, tiếp nhận nhiệm vụ liên lạc với người khác.
Chập tối thứ bảy, gia đình rất lâu rồi không gặp mặt đều lục đục trở về dinh thự, vợ của Tưởng Anh Kiến là Đổng Nhiễm cũng tới. Tưởng Chấn nghỉ hưu lại không ở trong nước, Đổng Nhiễm không cần phải giả vờ làm người vô hình. Nhìn thấy vẻ mặt phơi phới rạng rỡ của cô ta, Anh Hiền nghĩ rằng không biết chừng người vui vẻ nhất khi Tưởng Chấn nghỉ hưu là Đổng Nhiễm.
Đối với sự xuất hiện của Phó Thành, Trần Phong cũng không phản ứng quá lớn, hơi lạnh nhạt khách sáo nói vài câu rồi mời anh ngồi.
Ánh mắt của Tưởng Anh Kiến có hứng thú đảo qua đảo lại giữa Anh Hiền và Phó Thành như con thoi, mối quan hệ giữa anh ta và Anh Hiền rất gượng gạo nên không tiện hỏi nhiều, có lẽ trước đó đã dặn dò Đổng Nhiễm rồi. Đổng Nhiễm nhiệt tình thì nhiệt tình, câu hỏi rất có chừng mực, yên lặng không nhắc tới hiện tại, chỉ hỏi những việc mà Phó Thành đã trải qua thời bộ đội.
Trong mấy người, chỉ có duy nhất khuôn mặt Anh Tề là kinh ngạc, nhìn cái này rồi lại nhìn cái kia như xin trợ giúp, thấy người khác đều bình tĩnh thì đành mím miệng nuốt lời kích động xuống.
Anh Hiền đoán không sai, trừ đồ vô dụng Anh Tề này ra thì những người khác trong nhà họ Tưởng đã sớm nghe nói tới Phó Thành rồi.
Sau khi ăn cơm xong, Tưởng Anh Kiến lén tới tìm Anh Hiền nói: "Cô ba, Anh Tư vẫn luôn muốn tận miệng nói xin lỗi em, hay là Tết năm nay để cô ấy về nước đón Tết đi."
Anh Hiền nói: "Anh cả, người phái chị hai tới giám sát nhà máy Việt Nam là bố, anh vẫn nên đi hỏi ý của bố trước đi."
Trên mặt Tưởng Anh Kiến hiện lên sự lúng túng, bởi vì biết rằng Tưởng Chấn sẽ không buông bỏ, anh ta mới chạy tới hỏi Anh Hiền, vốn nghĩ rằng cô đang yêu đương nên có thể dễ nói chuyện hơn một chút.
Nếu không phải Tưởng Anh Tư ba lần bảy lượt cầu xin anh ta ra mặt, Tưởng Anh Kiến cũng sẽ không đồng ý mở miệng, thử hỏi xem ai sẽ dễ dàng tha thứ cho người muốn mạng sống của mình chứ?
Lưỡng lự khoảng nửa phút, Tưởng Anh Kiến vẫn không mở miệng nữa, quay đầu đi tìm Đổng Nhiễm.
Đối với 'yêu cầu quá đáng' của anh ta, Anh Hiền chưa nói tới chán ghét, có thể xin tha thứ thì chứng minh được rằng còn có tình, có tình dễ đối phó hơn vô tình.
Ánh mắt lướt nhanh nhìn thấy Anh Thận đang nói gì đó với Phó Thành, ấn đường của Anh Hiền nhảy dựng, nhấc chân định đi nhưng lại bị Trần Phong gọi lại.
"Anh Hiền."
Anh Hiền thở dài, thu chân về.
Vẻ mặt Trần Phong lạnh lùng nghiêm túc, nói không có một chút lo nghĩ nào: "Anh Hiền, con dẫn người ta về nhà như vậy là có ý gì? Con phải hiểu cho rõ, anh ta không có một chút lợi ích nào đối với tương lai của con cả."
Anh Hiền nhìn chằm chằm bà, im lặng vài giây mới nói: "Mẹ, như mẹ nói, đây là tương lai của con."
Thấy Trần Phong nhíu mày, cô trái lại cười nhẹ: "Năm đó để lại con và Anh Tề, đi Singapore mười mấy năm không trở về, con không nói gì là vì đó là tự do của mẹ. Trước khi thành mẹ của con và Anh Tề, mẹ vốn là Trần Phong."
Anh Hiền rất ít khi nói tới chuyện quá khứ vì thế Trần Phong không ngờ cô sẽ nói như vậy, trên mặt hơi không nén được giận: "Anh Hiền, có phải con đáng trách mẹ..."
"Không có." Anh Hiền bình tĩnh ôn hòa lắc đầu: "Con chỉ là nghĩ rằng mỗi người đều nên chịu trách nhiệm với lựa chọn của bản thân thôi."
Cô càng bình tĩnh thì lại càng lộ ra một loại hờ hững gần như vô tình.
Anh Hiền nói: "Nếu con đã đưa ra lựa chọn thì cũng đã chuẩn bị xong xuôi gánh chịu hậu quả rồi." Nói xong, cô nhìn Trần Phong, dừng lại một lúc rồi mới rời đi.
Trần Phong hiểu rõ, sự ngừng lại khi đó là sự tôn trọng đối với thể diện người mẹ là bà này.
Một khoảnh khắc đó, Trần Phong từng nghĩ tới ép Anh Hiền 'nghe lời' bằng cổ phần trên tay mình, mặc dù bà đi Singapore nhưng trong tay vẫn giữ một chút cổ phần công ty. Thế nhưng bây giờ Anh Hiền đã không còn là cô gái nhỏ đó cần nhờ cậy vào bà nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top