H - quyến rũ
Hoài Nam nép cửa phòng riêng lén nhìn Tấn Khoa và bạn gái âu yếm nhau sofa, trước khi cô ấy rời khỏi Gaming House. Tấn Khoa có vẻ vô cùng hạnh phúc, nụ cười ngọt ngào treo mãi ở khoé miệng cùng với những cái chạm dịu dàng trên làn da của Y, như cấu xé vào tâm can anh. Sự âu yếm chỉ dành cho người trong lòng ấy khiến anh càng nhìn càng ghen tị, khoé mắt Hoài Nam chẳng biết từ lúc nào đã cay xè vì buồn bã, cả đầu mũi nhỏ cũng ửng lên màu hồng nhạt.
Khung cảnh ngọt ngào ấy diễn ra thêm mười lăm phút nữa, Tấn Khoa mới chịu tiễn cô người yêu ra cửa trong sự tiếc nuối hiện rõ trên khuông mặt. Hoài Nam vẫn bất động ở khe cửa hẹp, và biểu cảm ủ rũ của Tấn Khoa dễ dàng lọt vào mắt anh không thiếu một giây nào. Trái tim vốn đang âm ỉ chưa hề có chút xoa dịu nào của anh bây giờ lại như bị sát thêm muối, rát đến nổi chàng trai không nhịn được mà rơi nước mắt.
___
Tấn Khoa đang hâm bữa tối do bạn gái đích thân làm cho mình trong cảnh yên tĩnh lạ thường. Vì tuần này không có lịch trình, nên các anh em trong đội đã tập hợp nhau cùng đi Đà Lạt, để nghỉ ngơi sau trận chung kết đầy mệt mỏi. Tấn Khoa không quá thích những nơi đông đúc và cũng lười ra đường nên từ chối lời mời. Tuy nhiên, điều cậu chàng hơi thắc mắc là anh Rin cũng không đi, hỏi thì chỉ trả lời qua loa là lười biếng, khác hẳn với tính cách thường ngày. Gã miên man suy nghĩ trong lúc đem đồ ăn ra bàn, sau khi bày đủ món mới mơ hồ dứt khỏi sự thắc mắc của chính mình. Tấn Khoa không hiểu bản thân bị gì, tại sao dạo này lại hơi lơ đãng và chú ý đến Hoài Nam như vậy.
Tấn Khoa thở dài, vừa định bước lên cầu thang gọi anh xuống cùng ăn thì một tà áo từ từ xuất hiện. Ánh mắt gã đóng băng ngỡ ngàng khi bắt gặp cảnh trước mặt. Hoài Nam đang mặc một chiếc sơ ngắn chỉ che vừa cặp đùi trắng thon dài mơn mởn, phía trên cổ áo không cài nút mà để hở hẳn ra khuông ngực gầy, thấp thoáng bên trong là hai đầu vú hồng đang run run theo nhịp bước.
Gã vô thức liếm môi, đem ánh mắt dời đi nơi khác, cảnh xuân trước mặt làm cậu em út có đôi phần mất bình tĩnh. Thân dưới Tấn Khoa nhộn nhạo cả lên, đầu óc trắng xoá chỉ toàn hình ảnh đùi và núm vú của Hoài Nam. Trái tim gã bắt đầu đập loạn vì anh, trong lòng tràn ngập thắc mắc, tự hỏi bản thân sao lại phản ứng thái quá với dáng vẻ của một người con trai.
"Rin xuống rồi hả? Lại ăn cơm với em nè." Tấn Khoa nở nụ cười nhẹ, ánh mắt dời sang phía bàn ăn, cố gắng tránh xa gương mặt và dáng vẻ đang làm bản thân gã trở nên quái lạ.
"Khoa mới hâm lại hả? Mùi thơm ghê." Hoài Nam bước xuống gần hơn, gương mặt bé nhỏ khẽ xụ xuống vì buồn bã, chàng AD nhận ra Tấn Khoa không có vẻ gì hứng thú với bộ dạng của mình, bởi lẽ biểu cảm của gã vẫn lạnh tanh như thường.
Tấn Khoa gật đầu như đồng ý với câu chào hỏi khi Hoài Nam nhìn gã, anh chậm rãi đi đến bàn ăn ngồi phịch xuống, trong lòng thầm nghĩ kế hoạch chắc đã thất bại mất rồi, xem ra gã không hề có cảm giác với con trai. Nhưng chỉ hai giây sau, Hoài Nam liền vội vã tát vài cái lên mặt nhắc nhở mình không được bỏ cuộc, quyết tâm phải thử thêm một chút, thêm nhiều lần nữa xem sao. Hoài Nam không tin Tấn Khoa sắt đá đến nổi lờ đi vẻ quyến rũ cùng mời gọi kịch liệt của mình, mặc cho anh thừa biết cơ hội thành công chỉ trên dưới một phần trăm.
Cả hai ngồi ăn với nhau, thỉnh thoảng sẽ hỏi han vài câu nhưng đề tài của cuộc nói chuyện chỉ xoay quanh game, làm Hoài Nam có phần tủi thân và chán nản. Anh ước rằng người kia sẽ quan tâm mình một chút, thế mà đợi mãi vẫn chưa thấy hồi âm nào. Tấn Khoa là người tinh tế nên dễ dàng nhận ra vẻ âu sầu của người anh lớn, tuy vậy gã vẫn còn bận trả lời câu hỏi khi nãy nên chỉ đành giả vờ không biết.
Suốt cả buổi ăn, gã dù không muốn nhưng ánh mắt vẫn chẳng điều khiển được mà quan sát anh, biểu cảm xụ mặt, đôi gò má nhét đầy cơm ửng hồng vừa đáng yêu vừa xinh xắn không chịu được. Một suy nghĩ chạy dọc trong đại não nhắc Tấn Khoa nhớ rằng, thì ra mình vô tâm đến nổi chưa từng nhìn kỹ gương mặt người anh lớn. Đến tận giờ mới nhận ra Hoài Nam trông dễ thương đến mức này, dáng vẻ cùng thân hình làm người khác không nhịn được mà suy nghĩ vài thứ đen tối, mặc cho anh là con trai.
___
Trong lúc Tấn Khoa dọn dẹp dưới bếp, anh ngoan ngoãn ngồi trên sofa chờ đợi, thỉnh thoảng lại ngóng xuống phía xa xem gã đã xong chưa. Cậu em út lau tay vào giẻ, quay sang lấy đá cùng coca mang ra để cả hai xem phim vì khi nãy Hoài Nam có đề nghị. Bóng dáng người nọ đến gần, anh hớn hở đưa tay đón lấy đem hai ly nước đặt xuống bàn. Tấn Khoa cũng nhanh chóng ngồi cạnh Hoài Nam, chống cằm suy nghĩ hôm nay sẽ xem phim gì đây?
"Anh lấy giùm em cái điều khiển ở bên trái với." Cậu em út khẽ lên tiếng nhờ vả, anh gật gật đầu vội vã quỳ lên sofa mà bò đến nơi đặt điều khiển. Tấn cũng chăm chú chờ đợi nhưng thứ đón chờ người em lại là bờ mông căng đầy núng nính được bao bọc bởi chiếc quần ren màu trắng gợi dục. Mọi thứ ở thân dưới dường như đã phô bày toàn bộ khi mà tà áo đã bị kéo lên theo một đường cong quyến rũ. Mắt gã đỏ lên nhanh chóng, trong đầu dường như hiểu hết mọi hành động có phần kỳ lạ của Hoài Nam, từ lúc anh mặc thứ này trên người rồi đến trước mặt gã, cả biểu cảm buồn bã trong lúc ăn cùng nhau nữa.
Anh vẫn chưa nhận ra bộ dáng hớ hênh của mình mà cứ chăm chăm lục tìm điều khiển, hai cánh mông đầy ụ theo chuyển động của chủ nhân mà rung rung trước mắt gã như mời gọi người đàn ông này mau mau thưởng lên nó vài cái tát yêu thương. Tấn Khoa cắn môi, yết hầu gã nhô cao lên sau đó không ngừng chuyển động lên xuống như thể đang vô cùng khát nước. Tuy nhiên cậu trai vẫn giả vờ không quan tâm, cố gắng thuyết phục mình rằng anh hoàn toàn chẳng có ý gì với gã cả, tất cả chỉ là do Tấn Khoa tự nghĩ nhiều.
"Khoa, bên đây không có." Hoài Nam nói bằng giọng nũng nịu, hai đầu gối trắng trẻo đã ửng lên vài vệt đỏ do ma sát với vải sofa.
"Anh tìm thử bên em nè." Tấn Khoa tránh sang một bên tạo khoảng trống cho Hoài Nam đến gần mình, câu nói vừa thốt ra có phần trêu chọc kỳ lạ mà chính gã cũng chẳng nhận ra.
Hoài Nam quay người về phía Tấn Khoa, từng chút bò lại nơi người thương đang ngồi với gương mặt phảng phất vài tia ngại ngùng. Có lẽ, trong lúc tìm kiếm remote anh cũng đã cổ vũ bản thân mang tiến đến, đem Tấn Khoa về bên cạnh mình. Hoài Nam bò đến sát bên đùi cậu em út, anh chợt dừng lại rồi cắn đôi môi nhỏ, bắt đầu thực hiện kế hoạch gạ gẫm lộ liễu của mình bằng cách nhẹ nhàng leo lên đùi Tấn Khoa, sau đó ngồi hẳn trên đủng quần.
Cậu em út hơi ngạc nhiên trước hành động của Hoài Nam, bởi lẽ gã không thể lường được trước tình huống này. Khi mà chàng AD bây giờ đã leo hẳn lên đùi gã, cặp mông to lớn mềm mại liên tục cạ vào dương vật đang ngủ yên dưới lót quần lót mà không chút kiêng dè. Áo sơ mi mỏng manh vốn dĩ chẳng che được gì lại lần nữa hiện dưới mắt gã, hai đầu vú hồng nhạt cạ vào vải đã bắt đầu có dấu hiệu cương lên, run run e ấp trước ánh nhìn nóng hổi của người đàn ông.
Tấn Khoa biết đã đến lúc bản thân cần đáp trả lại những cố gắng của Hoài Nam, gã toan đứng dậy rồi đẩy anh bò sấp xuống sofa. Đôi tay to lớn vươn đến, đem quần lót vướng víu xé toạt ra rồi ném xuống sàn. Tấn Khoa vốn không muốn để anh nói câu nào, bàn tay đầy gân vung lên cao, mạnh bạo tát mạnh lên phiến thịt. Đem nó in hằn lên những dấu tay đỏ tấy khiến Hoài Nam bất ngờ khóc nấc lên, nước mắt vô thức rơi lã chã như ngọc.
"Hức, đau quá." Sau cú tát có phần bất ngờ, anh ngã xuống sofa mềm mại, đôi chân dài co lại cảnh giác. Hoài Nam đưa mắt nhìn gã, ánh nhìn đáng yêu trong sáng đến nổi, gã tưởng rằng những thứ anh làm, từ việc quyến rũ gã chỉ là mình hiểu lầm.
Nhưng đáng tiếc Tấn Khoa là hổ dữ, cậu chàng sẽ không để một chú thỏ nhỏ giả vờ qua được con mắt tinh tường của bản thân. Hoài Nam bị vực dậy, gò má đau nhói vì những ngón tay siết lấy, gã áp môi lên miếng đào mỏng ửng hồng, đem miệng anh mở ra, sau đó đẩy lưỡi mình vào trong tìm kiếm. Con rắn của gã nhanh chóng ngoạm lấy chiếc lưỡi nhỏ xíu của Hoài Nam mà mút máp, đem đầu lưỡi dằn vặt đến tê dại, nước ngọt bên trong miệng đều bị rút sạch, chốc chốc lại từ phía gã truyền qua bắt anh thưởng thức.
Không khí cạn kiệt đến mức báo động, Tấn Khoa mới đặc cách buông anh ra. Chỉ vừa được thở một nhịp, đầu vú nhỏ đã bị ngắt nhéo tàn bạo, đầu ngón tay sắc ngọn bóp lấy nhũ hoa vừa kéo vừa xoa, thỉnh thoảng lại đem nó dí vào trong da thịt khiến Hoài Nam nấc lên đau đớn.
"Hức đừng ngắt nơi đó nữa, đau lắm. Xin em." Cái đầu nhỏ lắc lắc cùng tiếng rên rỉ xin tha vang lên không ngừng. Anh sợ hãi hối hận vì vẻ đáng sợ của người trước mặt, thân thể này chỉ mới được tự xoa nắn vài lần, phía dưới thì ăn được một ngón tay. Bây giờ bị Tấn Khoa mạnh mẽ áp đảo như vậy, Hoài Nam liền hoảng loạn như thú nhỏ, liên tục lùi về sau mà trốn tránh.
"Đừng giả vờ, không phải anh giở trò quyến rũ tôi sao?" Gã cười khẩy bóp lấy má anh, đem dòng nước mắt trên mặt Hoài liếm láp sạch sẽ, bàn tay to lớn nhanh chóng phủ xuống vật nhỏ đang cương cứng. Chỉ vừa mới được chạm vào anh đã không ngừng run rẩy, chất dịch trong suốt tuôn ào ạt như suối chảy trước ánh nhìn của người kia, càng làm Tấn Khoa xác nhận Hoài Nam là một yêu tinh hứng tình và cần một cây gậy thịt to lớn như gã lấp đầy.
"Vú nhỏ đau lắm...hức nhẹ tay ah..." Hoài Nam chạm vào tay gã, đôi môi nhỏ nấc lên những âm thanh nũng nịu xin tha vì hai núm vú đã bị cậu trai hành hạ đến sưng húp, phủ một màu đỏ tươi ngon mắt.
"Rên lớn lên nào." Tấn Khoa lạnh lùng trêu chọc, gã há miệng cắn lên vai anh như một câu cảnh báo đanh thép.
"Sướng ah hức ah...đừng xốc như vậy mà, không chịu nổi." Hoài Nam khóc nấc lên, tay cố đẩy người kia ra khỏi vật nhỏ đang trên đà muốn bắn.
Tấn Khoa cười khẽ, đem tiếng khóc đáng thương kia nuốt vào trong bụng, hài lòng nhìn Hoài Nam bắn sữa, sau đó gục hẳn trong lòng mình mà thở dốc. Gã lại trêu chọc anh khi nâng bé con đang rệu rã dậy, để hông chàng AD cao áp chặt vào dương vật bên trong quần vải rồi chà sát, bắt buộc Hoài Nam phải khép chặt hông và đùi để gã đưa đẩy thoả mãn bản thân.
Mồ hôi chảy ra phủ lên da anh một màu ửng hồng ngon mắt hoà quyện cùng hơi thở yếu ớt, tiếng rên rỉ động tình càng làm gã thích thú mà hành hạ. Núm vú vừa được tha tiếp tục bị ngắt nhéo, bắp đùi của Hoài Nam trầy sướt vì ma sát quá mạnh bạo từ vải quần đang chứa dương vật người kia. Anh không ngừng cựa quậy, nước mắt rơi vãi khắp khuôn mặt xinh xắn, đôi môi bị hôn cắn đến đỏ rực liên hồi thì thào những âm thanh không rõ nghĩa.
Cọ quậy một lúc lâu cuối cùng Tấn Khoa cũng chịu dừng lại, Hoài Nam được thả xuống sofa trong tình trạng yếu ớt, cả người rũ rượi toàn mồ hôi cùng dịch nhầy của chính bản thân. Tưởng chừng mình đã được nghỉ ngơi thì lần nữa gã kéo anh dậy, cọ dương vật vào mặt Hoài Nam.
"Phục vụ tôi nào, xạ thủ số 10."
_
50 cmt thẳng tiến. meo
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top