làm lành chữa tình

Sau chuyến đi Nhật trở về, Hoài Nam dường như không thấy Tấn Khoa xuất hiện trước mặt mình nữa. Mấy ngày đầu tiên, anh giả vờ không quan tâm đến sự biến mất đột ngột của tên đáng ghét ấy bằng cách hẹn bạn gái đi chơi thật nhiều. Cùng với đó là làm những hành động, anh luôn thể hiện rằng mình yêu thương cô rất nhiều, tặng quà, hôn hít và cả những lần quan hệ thật ngọt ngào trong phòng ngủ.

Hoài Nam cố gắng nhốt bản thân vào sự chú ý duy nhất dành cho bạn gái, cũng như luôn khẳng định với chính mình rằng anh rất yêu cô. Vậy mà, đâu đó trong những lần tự ru ngủ bản thân ấy, anh vẫn cảm thấy trái tim lạnh lẽo, buồn chán và thiếu vắng gương mặt nào đó. Thật buồn cười khi chính Hoài Nam cũng không biết anh đã bị Tấn Khoa giam lỏng trong sự dịu dàng và cả những lần ân ái cuồng nhiệt, tất cả xúc tác do người con trai ấy gây nên dần dần hình thành trong đầu anh một thứ gọi là ngoại tình tư tưởng.

Đến ngày thứ bảy - sau những đêm không mấy yên giấc bên cô bạn gái đáng thương, Hoài Nam quyết định trở về Gaming House với mong muốn được gặp Tấn Khoa, ý nghĩ mà chính anh đã cố gắng lờ đi và gạt bỏ trong đầu từ mấy hôm trước. Tuy nhiên, Tấn Khoa vẫn không có ở đó, Hoài Nam cảm thấy tim mình run lên rồi dứt gãy dần sau khi mở cửa phòng gã - một cái giường sạch sẽ và ngăn nấp.

Chàng AD dường như ngã quỵ xuống sàn, nỗi hoang mang tột độ bắt đầu bùng lên, nó sôi sục đến từng giác quan của Hoài Nam. Mắt anh bắt đầu ươn ướt, cay xè và mỏi mệt, chàng trai chống tay xuống sàn và dần dần bò đến giường sau đó leo lên. Hơi ấm quen thuộc của Tấn Khoa quẩn quanh bên khứu giác khiến Hoài Nam dần trấn tỉnh, anh siết lấy cái chăn bông mà gã hay đắp, vội vàng vùi mặt vào trong, tham lam hít thở vì sợ sẽ bay mất.

"Khoa....Khoa về với anh đi, anh nhớ Khoa..." Hoài Nam lẩm bẩm một mình với đôi mắt đã đẫm lệ, gương mặt trắng trẻo bị vải bông ma sát có vài chỗ đỏ, hai bên má lẫn đầu mũi anh đã nhuộm màu cà chua chín, vừa kiều diễm vừa đáng thương đến lạ.

_

Tấn Khoa giấu mình hai tuần ở quê nhà, gã không biết mình đang thể hiện điều gì... sau những hành động xấu xa ghê tởm trên người Hoài Nam. Phải chăng là sự hối lẫn, cố gắng biến mất khỏi tầm mắt anh để chàng AD không phải khó chịu, hoặc là sự ích kỷ, cá cược xem Hoài Nam có nhớ đến gã sau những ngày bặt vô âm tính hay không.

Tấn Khoa về quê, mỗi ngày đều chăm chỉ dậy sớm, tự nấu cơm và trồng hoa bên trong khu vườn nhỏ cạnh ngôi nhà. Gã cố gắng gạt anh ra khỏi đầu, đeo đuổi những suy nghĩ viễn vong mộng mơ của sau này. Rằng bản thân gã sẽ lại yêu, lại gặp một người dịu dàng và ngọt ngào như chàng trai ấy. Rồi thỉnh thoảng Tấn Khoa nằm mơ, gã thấy mình bị Hoài Nam chửi rủa, cự tuyệt và anh liên tục trốn tránh gã Sự quyết liệt ấy bùng lên dữ dội bằng cách anh hy sinh cả sự nghiệp còn đang rực rỡ, chọn con đường giải nghệ chỉ vì không muốn sống chung, giao tiếp với gã.

Tấn Khoa tỉnh dậy sau cơn ác mộng, mồ hôi ướt đẫm trán gã và cả ánh mắt ghét bỏ kia găm sâu vào đại não. Cuối cùng sau hai tuần bỏ trốn, gã cũng quyết tâm trở về Gaming House với một sự ân hận và quyết định sẽ không bước tiếp con đường này nữa.

_

Hoài Nam mệt mỏi nằm trên võng, đã hơn một tuần từ lúc anh trở về Gaming House, người cần thấy vẫn chưa xuất hiện. Chàng AD không biết mình đã sống thế nào trong khoảng thời gian này, anh dường như không muốn ăn uống, không chơi game, và cũng không làm gì cả.

Tấn Khoa bước vào cửa chính, trên vai đeo chiếc balo nhỏ đựng vài bộ quần áo và laptop. Ánh mắt gã quan sát xung quanh ngôi nhà thường ngày vốn ồn ào bỗng dưng hôm nay lại yên ắng lạ. Rồi đột nhiên tim gã sửng lại vài nhịp, khi thấy thân ảnh quen thuộc đang say giấc trên võng. Tuy gương mặt ấy đeo đuổi gã hàng đêm trong mộng, nhưng khi gặp lại Tấn Khoa lại thấy nó còn vô thực hơn trong mơ. Chàng trai đặt balo xuống bàn, cẩn thận tiến lại gần, gã khom người thấp hơn, tham lam nhìn ngắm gương mặt Hoài Nam.

"Sao lại ốm đến mức này." Tấn Khoa thốt ra câu nói trong vô thức khi gã quan sát kỹ ngũ quan anh. Hoài Nam đáng yêu của gã từ lúc nào đã gầy gò vô cùng, khoé mắt anh trũng sâu và đôi môi nhỏ bong tróc do thiếu nước. Càng nhìn, trái tim gã đau như thể bị sát muối, bàn tay to lớn lại như chẳng điều khiển được mà tiến đến vuốt nhẹ gò má anh. Xúc cảm mềm mại từ đầu ngón tay khiến gã bừng tỉnh, Tấn Khoa mắng mình là thằng xấu xa khi bắt đầu làm phiền đến cuộc sống của anh, mặc dù trước đó đã khẳng định sẽ dừng lại.

"Hoài Nam, xin lỗi vì đã làm phiền anh, em hứa từ giờ sẽ không như thế nữa." Người em út nhắm mắt, thở một hơi dài rồi luyến tiếc quay người đi, tuy nhiên một giây sau, Tấn Khoa lại chẳng thể ngừng tham lam mà tiến thật gần gương mặt anh, hôn lên đôi môi mà mình nhớ mong đêm ngày lần cuối.

Âm thanh kia rời đi, Hoài Nam mới dần dần mở mắt. Chỉ vài giây sau những giọt lệ bắt đầu thay nhau trào ra khỏi khốc như một cơn sóng dữ bất nhờ ập vào bờ cát. Anh ôm lấy lòng ngực đã đau nhức đến không thở nổi, bắt đầu nức nở. Hoài Nam đã thức từ lúc người con trai kia bước vào, nhưng sự hèn nhát không cho anh dũng khí để sẳn sàng đối mặt với Tấn Khoa. Mặc cho trái tim anh đã gào thét liên tục trong lòng ngực, nó rủ vào tai anh mong muốn Hoài Nam hãy ôm lấy gã, giải bày đi nỗi mong nhớ thường trực trong tâm hồn hai tuần nay, để Tấn Khoa nhốt anh trong cái ôm nồng nàn cùng âm thanh ấm áp.

_

Cậu em út lên phòng tắm rửa, đem đồ cất vào tủ rồi lê bước xuống nhà với một biểu cảm đã chuẩn bị sẳn để đối mặt với Hoài Nam.

"Anh bị hỏng xe rồi, Khoa đưa anh đi ăn được không?" Hoài Nam đưa đôi mắt sưng húp về phía gã, giọng nói anh yếu ớt hẳn đi xen lẫn những âm thanh nức nở.

"À, được." Tấn Khoa ngập ngừng đồng ý, gã quay lên lầu lấy chìa khoá với tâm trạng rối tung rối mù vì biểu cảm quá đỗi kỳ lạ của anh.

Lấy xong chìa khoá, Hoài Nam chậm chạp bước sau lưng gã với gương mặt cuối gầm. Anh dường như chẳng thể kìm chế nổi cảm xúc của mình trước người con trai này nữa, mỗi lần thấy Tấn Khoa anh lại muốn khóc, muốn ôm gã và trách gã thật nhiều. Trách gã tại sao bỏ đi, để anh chìm trong những chuỗi ngày thương nhớ vô vọng sau đó lại trở về rồi bày ra biểu cảm bình thường, hệt như cả hai vốn chẳng xảy ra chuyện gì cả.

Tấn Khoa khởi động xe, chạy thật chậm và vẫn yên lặng không nói câu nào. Gã thực sự chẳng muốn ở bên cạnh Hoài Nam gần như thế này, bởi lẽ khi càng ở bên cạnh anh, Tấn Khoa lại càng không thể kiềm chế được ham muốn được ôm anh vào lòng, hôn lên gương mặt kia. Hoài Nam len lén nhìn gã bằng đôi mắt ươn ướt nước, trong lòng lại nhói lên khi nhận ra Tấn Khoa chẳng thèm quan tâm anh một chút nào nữa, ngay cả khi gã thấy anh khóc đến hai mắt đỏ ao và sưng húp.

Cả người chàng AD bắt đầu run lên vì kích động, anh dường như chẳng thở nổi nữa khi liên tục nghĩ rằng Tấn Khoa đã bỏ rơi anh, gã đã có người khác. Hoài Nam tựa người vào ghế, môi anh run run và khoé miệng mặn đắng vị nước mắt. Đầu chàng AD hoa đi và đeo đuổi những suy nghĩ kỳ lạ, rồi bỗng dưng Hoài Nam tháo nút áo của mình, kéo chiếc quần short cao quá nửa đùi. Để lộ khuôn ngực trắng mởn khiêu ngợi cùng với đó là hai bắp đùi mềm mại, thứ mà vừa nhìn liền muốn há miệng cắn một cái xem nó đàn hồi đến mức nào.

Đến khi chiếc xe dừng lại bên vệ đường vắng vẻ mà Hoài Nam chỉ dẫn. Tấn Khoa còn chưa kịp định hình đây là đâu thì thì anh đã đến trước một bước. Thân thể mềm mại của chàng AD như một con rắn nhanh nhẹn leo lên đùi hắn, cùng với đó là hai cánh tay vòng qua bả vai để tránh mình vì phản ứng giật mình của người đàn ông này mà rơi xuống.

"Rin..." Tấn Khoa sửng sờ vì biểu cảm quyến rũ của Hoài Nam khi anh liếm nhẹ đôi môi hồng phấn, đầu lưỡi tròn vươn ra khỏi khoang miệng nhỏ, quét qua bờ môi khô khốc của gã như khiêu khích.

"Khoa có muốn anh không?" Hoài Nam nhẹ nhàng nói bằng giọng diệu thâm dò nhưng lại cực kỳ gợi tình. Đôi mắt sưng húp cùng lệ nóng vẫn vươn bên gò má lúc bấy giờ lại như điểm tô cho sự quyến rũ cho em, khiến nó tăng lên gấp bội trong mắt Tấn Khoa. Dường như thấy bản thận vẫn chưa đủ hấp dẫn, Hoài Nam tiếp tục tháo những cái nút còn lại sau đó mở phanh bờ ngực mềm mại, cố gắng dịch người chà sát đầu vú bán cương trên lót vải áo của Tấn Khoa một cách chậm rãi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top