H - tàu điện

Sau chung kết, cả đội quyết định sử dụng thời gian nghỉ để thực hiện chuyến đi chơi ở Nhật đã lên kế hoạch từ lâu. Hoài Nam rất phấn khích cho lần đầu tiên đặt chân đến đây, bởi lẽ đất nước này cũng là nơi anh muốn đi từ rất lâu rồi. Trước khởi hành vài ngày, Hoài Nam đã lên mạng tìm kiếm các app hỗ trợ phần giao tiếp nhằm hỗ trợ cho ý định tách đội đi riêng của mình.

Hoài Nam bước vào tàu điện đông nghịt người, anh cố nép vào một góc có cửa sổ để dễ di chuyển và không đụng chạm quá nhiều với người khác. Ngay khi Hoài Nam lơ đãng nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ thì bỗng có một bàn tay chạm vào mông anh, chàng AD cứ nghĩ là chen chúc nên ai đó lỡ chạm vào người mình mà thôi, nên anh cũng không quá cảnh giác.

Tuy nhiên, con rắn thô kia càng lúc càng nắn bóp mạnh hơn, anh cảm nhận được đó là tay của một người đàn ông vì nó vừa to, lực đạo chạm vào phiến mông cũng vô cùng lớn. Hoài Nam biết người này có ý định gì, anh cứ nghĩ mấy tin xàm sỡ chỉ có trên báo thôi chứ, không ngờ mình bây giờ lại là nạn nhân. Đôi tay kia xoa mông anh một lúc, dường như cảm thấy chưa đủ, gã bắt đầu áp ngực mình sát vào lưng em như cố che đi hành động bất chính của mình. Hoài Nam cố gắng vũng vẫy bằng cách tiến gần cửa sổ, nhưng nó hoàn toàn vô dụng mà còn làm người kia dễ ăn thịt mình hơn nữa.

Hoài Nam cảm nhận được bàn tay kia luồn qua eo rồi vuốt ve loạn xạ bên trong thân trên. Chàng AD sợ đến run rẩy, cả người tiến dần lên, cố gắng áp chặt vào tấm kín trong, nhằm ngăn cản bàn tay xấu xa kia làm loạn thêm nữa. Cứ tưởng bị ép chặt như thế, tên xàm sở sẽ bỏ ý định của mình, nhưng không gã chẳng trêu ghẹo được núm vú nữa thì bắt đầu dịch xuống thấp hơn, chạm vào cạp quần. Hoài Nam biết mình không thể chịu được nữa, và ngay khi anh định hét lên.

"Là em, đừng sợ." Gã đã nhanh chóng dùng tay bịt kín miệng anh, đôi môi cùng hơi thở nóng hỏi phủ lên vành tai vừa thì thầm vừa gặm nhắm mảng thịt mềm mại

"Tấn Khoa...."

Hoài Nam bị cái lưỡi kia kích thích đến run rẩy, hai chân nhũn cả đi, đôi vai gầy cựa quậy nhằm phản kháng hàn động biến thái của Tấn Khoa một cách yếu ớt. Tấn Khoa thấy bé con cố vùng vẫy thì cười khẽ, rất nhanh bắt được điểm yếu của anh mà miết nhẹ núm vú đang run run. Hoài Nam sau khi đầu ngực bị chạm vào liền không chống cự nổi nữa, cả người anh theo lực kéo của gã mà ngã về phía sau. Tấn Khoa liếm cổ anh, dùng một tay vuốt ve đầu vú cương cứng qua lớp áo mỏng, tay còn lại bóp chặt phiến mông căng mọng.

Nơi nhạy cảm bị vuốt ve đến cương cứng, từng cái chạm vào da thịt làm Hoài Nam sướng đến không ngừng thở dốc, miệng nhỏ trong khẩu trang ướt dẫm nước bọt, âm thanh ngọt ngào ấm ức cứ nỉ non nhỏ xíu làm phía dưới của Tấn Khoa cứng lên một cách vội vàng. Gã không nhịn được mà áp gần hơn, đem mông to của Hoài Nam cạ cạ vào dương vật đã cộm thành một túp liều lớn.

"Đừng...hức, không được đâu mà." Anh cảm giác được người kia đang làm cái gì, mặt nhỏ được giấu trong khẩu trang đã đỏ rực, trong người càng lúc càng trở nên nhạy cảm hơn.

"Thử khóc lớn lên nào, những người đàn ông xung quanh mà nghe được, liền thay em đến đút cho anh ăn dương vật."

Giọng nói khàn đặc vì nước mắt của Hoài Nam vừa vang lên đã bị gã hù doạ vội vàng im bặt đi. Trong đầu hiện lên hình ảnh của trận khẩu giao lần trước chạy dọc đại não làm anh không dám lộn xộn nữa. Tấn Khoa nhìn xung quanh có vẻ không ai nhìn bọn họ, nơi này cũng khuất nên chắc không sao cả. Chiếc khẩu trang màu đen đang che chắn của khuôn mặt bị gã kéo xuống cằm, biểu cảm dâm đãng của Hoài Nam liền được em út cùng đội toàn bộ thu vào mắt. Tấn Khoa chửi thề trong lòng, bóp lấy má anh kéo sang một bên mà cưỡng hôn.

Lưỡi gã luồn vào miệng anh, quấn lấy đầu lưỡi đỏ xíu đang trốn ở trong, kéo nó ra không khí mà liếm mút cực kỳ mạnh bạo, nước bọt tràn qua khe lưỡi mà tràn ra ồ ạt xuống cằm, thấm qua vải khẩu trang để lại một mảnh lớn đậm màu. Nụ hôn quá đỗi hoang dại, kỹ thuật lại vô cùng tốt nên chỉ một chút Hoài Nam liền đắm chìm vào, mắt nhắm nghiền quên mất đi hoàn cảnh của mình ngoan ngoãn hưởng thụ.

Hai người thoát khỏi trận môi lưỡi khi Hoài Nam đã chẳng còn thở nổi nữa, anh ngã vào người gã không ngừng hóp lấy từng ngụm khí nhỏ. Ngay khi cứ nghĩ gã đã tha cho mình thì Tấn Khoa liền cho tay vào trong quần anh, bắt đầu dùng ngón cái nhấn lên đầu khấc đang rỉ nước. Hoài Nam nấc lên một tiếng rồi vội cắn lấy tay, đôi mắt ngấn nước sợ hãi nhìn xung quanh, vì nghĩ mấy người kia đã nghe thấy âm thanh lạ, nhưng thật may hình như họ không để ý lắm.

Tấn Khoa cười khẽ, vừa mút vành tai hồng hồng, vừa xốc lộng bé con đang cương cứng trong quần Hoài Nam. Động tác quá đỗi thuần thục của gã khiến Hoài Nam không ngừng giật nảy vì kích thích cùng sung sướng cực độ, gương mặt nhỏ đã đẫm nước mắt càng nhìn càng đáng thương, cứ như sóc nhỏ bị con sói đè xuống ăn thịt. Cái vuốt cuối cùng nhấn mạnh vào hai hòn bi phía sau, Hoài Nam không nhịn được nữa mà cong người bắn ra, tinh dịch tràn ra khắp quần lót cùng tay Tấn Khoa. Gã rút nó ra, bắt anh nuốt hết thứ mình vừa tiết ra, Hoài Nam còn chưa kịp thanh tỉnh đã bị nhét tay vào miệng, khuấy đảo đến thở không nổi còn phải ăn tinh dịch của bản thân.

"Bé con, anh nhìn xem. Hình như mấy người kia nghe thấy tiếng rên của Hoài Nam nên cứng rồi kìa." Tấn Khoa thì thầm rồi cắn lên cổ anh, bàn tay vẫn không tha cho các bộ phận trên cơ thể người anh lớn, những ngón tay thay nhau vuốt ve khắp ngực, eo và mông.

"Khoa...hức ở đây không được đâu..."Chàng AD giật thót, như phản xạ mà nép hẳn vào người gã. Anh nhận ra vài ánh nhìn không mấy tốt đẹp đang chiếu về phía mình. Gương mặt còn râm rỉ kích thích lại tiếp tục đỏ ửng lên vì xấu hổ, đôi chân chưa đứng vững lần nữa bị trêu ghẹo đến run rẩy không ngừng.

"Vậy chỗ khác thì được, phải không bé cưng?" Tấn Khoa hôn lên tóc anh lại lần nữa giở trò bắt Hoài Nam thoả hiệp.

"Được, hức làm ơn buông anh ra.." Hoài Nam nhỏ giọng năn nỉ, phía dưới ướt át khiến anh vừa thẹn vừa cảm thấy kỳ lạ, cuối cùng đành chịu thua mà đồng ý với người kia.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top