CHAP 15

CHAP 15: ĐẶC BIỆT HƠN TẤT CẢ MỌI NGƯỜI (2)


"Sao người ướt?" Giọng điệu kiểu này chanh chua ghê. Hỏi thật. Đây là bác cùng mã số hay ba vậy chứ.
"Chà biển hiệu khoa nên phải ướt chứ." Nhìn thấy sắc mặt không vui của người nghe lúc này, vậy nên đổi chủ đề thì hơn. "Áo đồng phục của anh này. Sao lại để quên ở khoa chứ? Nó quan trọng lắm đó."
"Cảm ơn." Anh ấy đón lấy rồi máng lên chiếc ghế chỗ bàn học.
"Rồi..."
"Cởi áo ra." Chết lặng!
"Anh nói gì cơ?"
"Ướt cả người rồi, muốn bị cảm hay sao?"
"Tao khỏe lắm."
"Lộn xộn đến mức tao muốn đem cây chùm ruột ra quất cẳng chân mày thật sự." Hollllllll. Ác hơn mẹ tao nhiều. "Còn mếu máo nữa. Đi tắm được rồi."
"Không mang theo quần áo."
"Quần áo tao đầy đó. Lẹ."
"Vâng ạaaaaaaa." Vì không tìm được câu nào để cãi lại, tôi đành hướng thẳng tới tủ quần áo, lấy ra khăn tắm, áo thun và quần đơn giản rồi tiến vào phòng tắm.
Làn nước mát từ vòi sen giúp cho cơ thể cảm thấy có sức sống hơn. Tôi thích mình lúc ở dưới vòi sen. Mải mê chìm đắm với suy nghĩ mông lung của mình, không ngờ rằng cuối cùng trí tưởng tượng lại bị dập tắt vì tiếng gõ cửa của người bên ngoài.
"Arm."
"Vâng."
"Mở cửa."
"N...nói gì cơ ạ? Nếu anh mắc ỉa thì đợi xíu. Tao đang tắm."

"Mở-cửa-ra." Lần này nhấn mạnh từng chữ nên tôi không dám làm trái ý.
"Anh có chuyện gì quan trọng không?"
"Mở cửa."
"Ok ok." Đúng thích làm theo ý mình luôn. Rồi nhìn đi. Bọt sữa tắm đầy trên người như vậy mà còn có mặt mũi gọi tao nữa.
Tôi trượt cánh cửa kiếng, rón rén đi trên sàn một cách chậm rãi, sau đó từ từ mở he hé cửa, chỉ để lộ mặt một chút ra khỏi cửa.
"Có chuyện gì vậy ạ?"
"Vứt áo ở khoa hả? Bạn tao thấy nên hồi nãy đem qua trả." P'Arc giơ chiếc áo đồng phục của tôi. Nó làm tôi vừa mừng vừa lo.
"Thấy rồi hả? Cảm ơn nhiều lắm. Có gì lát tao ra nói chuyện."
"Arm."
"Hưuuuuuu. Là tao không tốt khi không giữ gìn được nó."
Cho dù có biện minh thế nào thì dường như cũng không kịp nữa rồi, vì P'Arc đã dùng tay đẩy cửa ra và bước chân vào một cách hùng hổ. Tôi giật thót, vội vàng bỏ chạy tới khu vực có vòi sen, một tay che "cậu nhỏ", tay còn lại dùng sức trượt đóng cửa kiếng. Tuy nhiên, P'Arc đã nhanh hơn ở chỗ anh ấy bước chân vào kịp. Không những vậy còn đẩy tôi ép sát vào tường.
"Anh, đừng giận tao nha. C...có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ tính."
Bàn tay dày đặt áo đồng phục ở chỗ kệ để sữa tắm. Tay kia giữ vai tôi lại. Anh ấy không siết hay làm gì đó đau, nhưng cẳng chân tôi mềm nhũn nên cả người đổ sụp thành một đống trên sàn.
"Tao không tốt bụng đâu." Thân hình cao cao khuỵu gối xuống nói với tôi bằng ánh mắt trầm lặng.
"P'Arc, chỗ này nó...nó ướt. Người anh ướt theo bây giờ. M...mau ra ngoài đi."
"Nghĩ là tao sợ ướt như vậy sao?"
"Hưuuuuuu. P'Arc, đừng làm gì tao nhé." Bộ dạng tôi lúc này đúng thảm hại. Ngồi một đống trên sàn. Cả người đầy bọt sữa tắm. Tay cố hết sức che đi bộ phận chính giữa. Hôm nay đúng là ngày của người xui xẻo.
"Năn nỉ tao đi. Tao sẽ cưng chiều."
"Tao sẽ không ghẹo gan anh nữa." Tôi hạ giọng mềm mỏng. Nhưng thấy người trước mặt nheo mắt nhìn ra chiều không tin, tôi càng cảm thấy lo lắng hơn. "P'Arc..."
"Nói như thế, nghĩ là mình làm được hay sao?"
"T...tao là nhóc ngoan của anh mà."
"Thế nhóc ngoan thì phải làm thế nào?"
"Làm mặt ngốc nghếch với anh."
"Thằng nhóc chấy chó."
"Hổooooo. Con người ta mắng nhau như vậy cũng được hả?"
"Giỏi ghẹo gan. Giỏi nhõng nhẽo. Giỏi lộn xộn. Nhưng đúng đáng yêu. Thật sự rất đáng yêu."
Bùm! P'Arc giống như lúc nào cũng có hộp quẹt trong tay. Nhiều lúc anh ấy nói năng có vẻ không nghiêm túc lắm, nhưng với người nghe thì không khác gì đốt pháo hoa trong đầu, khiến tôi không thể suy nghĩ được điều gì.
"Tin tao không?" Người thân cao hỏi. Tôi không biết nó có ý nghĩa như thế nào nên lựa chọn lắc đầu thay cho câu trả lời. "Sợ hả?"
"Ừ..."
"Không có định làm gì hết. Đưa tay đây nào."
"Anh xem tao là chó hả?" Nói mà như sắp khóc vậy. Chết tiệt.
"Muốn là cái gì thì cho là cái đó hết. Sao bảo là nhóc ngoan cơ mà?" P'Arc xòe tay ra trước, để cho tôi cân nhắc một lúc trước khi chịu đặt tay lên. Nhưng anh ấy lại đáp rằng...
"Không phải. Tay kia của mày."
Hô~~~~~~~ Bên này bận che "cậu nhỏ" rồi, không rảnh nha.
"Không chịu."
"Arm."
"Anh, tao xấu hổ. Không hay đâu."
"Arm. Đưa tay đây nào, nhóc ngoan."
"Tao là nhóc hư rồi."
"Không sợ tao nữa hả? Cũng được. Tao là người kiên nhẫn. Đợi mày cả đêm cũng được."
Làm ơn chừa đường cho tao chọn với được khôngggg? Đúng làm theo ý mình luôn. Rồi ngồi khuỵu gối gây áp lực như vậy, làm gì có chuyện tôi dám trái lời ngoài đánh bạo bỏ tay khỏi cơ thể của mình, sau đó quyết định ngoan ngoãn đặt tay lên bàn tay to lớn của anh ấy.
"A...anh đừng giở trò xấu xa với tao nhé."
"Không cần sợ. Tao không xấu xa với mày đâu." Dứt câu đó, khuôn mặt đẹp trai tiến tới gần trước khi trượt môi áp xuống một nụ hôn, không cho tôi kịp chuẩn bị.
Chúng tôi từng hôn nhau một lần rồi. Nhưng bất kể là bao nhiêu lần đi chăng nữa, tôi vẫn không quen. Sự ấm áp của anh ấy, sự bá đạo, cái gì đó nói lên bản chất con người anh ấy, tôi chưa bao giờ quen nhưng...vẫn cảm thấy hạnh phúc.
Tôi ngoan ngoãn hé môi khi bị đầu lưỡi thúc ép. Trong khi đó, bên tay bị nắm dần đan chặt vào tay đối phương. Ngay tại khoảnh khắc đó, tay còn lại trượt xuống eo. Động chạm vừa dịu dàng vừa gây nhột đó khiến cơ thể tôi run rẩy bởi sự cứng nhắc.
Đầu lưỡi nóng hổi chuyển động trong khoang miệng một cách tự nhiên khiến tôi gần như nghẹt thở bởi sự dịu dàng nhận được. Cơ thể của chúng tôi xích lại gần nhau hơn, trao đổi không khí một lúc trước khi đối phương rời ra, tạo cơ hội cho tôi ra sức hít thở.
Nhưng nó không quá lâu, vì giây phút tiếp theo đối phương đã dùng lưỡi quét qua môi tôi rồi nhẹ nhàng nút lấy nó, sau đó nhân cơ hội chen vào bên trong. Đầu lưỡi chúng tôi ma sát với nhau như thể đang trao đổi tất cả mọi thứ. Anh là của tôi, tôi là của anh. Chúng tôi là của nhau...
Anh là người dẫn dắt, tôi là người thuận theo. Anh ấy hôn tôi một cách cẩn thận và trao đổi sự ngọt ngào trong khoang miệng. Mãi cho đến khi cơ thể của tôi bắt đầu cảm thấy như đang lơ lửng giữa không trung, anh ấy mới buông ra rồi kéo tôi rớt xuống đất một lần nữa. Sau đó đổi thành cơn mưa nụ hôn trên trán, đầu mũi, tất cả các phần trên khuôn mặt rồi quay trở lại ở môi. Hết lần này đến lần khác...
Không ai thì ai cũng phải chết.
"Hức...A...anh." Cơ thể co giật cứng ngắc ngay khi cảm nhận được động chạm. Lòng bàn tay từng đặt ở eo bây giờ trượt xuống bộ phận chính giữa của tôi và lúc này đang bao trùm nó bằng lòng bàn tay dày.
Anh nắm "cậu nhỏ" của tao. Anh nắm "cậu nhỏ" của tao. Ưuuuuuuu.
"Arm."
"Không hay đâu."

"Từ trước đến giờ có bí bách không?"
"..."
"Arm." Lần này tôi gật đầu. Chúng tôi ở kí túc xá nên chuyện như trên chưa bao giờ tồn tại trong đầu của tôi cho đến khi có đôi lần nó cháy âm ỉ đến mức phát bực.
"Không cần sợ. Không cần sợ..." Thanh âm trầm thấp kia khẽ vang lên trong không trung. Bầu không khí xung quanh phảng phất mùi hương của sữa tắm. Tôi buông xuôi thân thể. Ánh mắt lim dim nhìn người đối diện với cảm xúc không thể giải thích được.
"Ức...Hư...Anh đừng di chuyển."
"Bình tĩnh."
"Anh, tao cảm thấy lạ lắm. Không quen. Không giống như trước đây. Nó..." Động chạm của anh ấy hoàn toàn khác với trải nghiệm trước giờ. Với loại chuyện này, tôi ngu chết đi được.
"Hít thở sâu."
"Để tao tự làm. Làm được mà. Anh...ra ngoài đợi đi."
"Phiền phức nhóc con nhõng nhẽo ghê." Không để cho tôi cơ hội cãi lại, P'Arc một lần nữa áp xuống một nụ hôn trên môi. Và lần này nó kéo dài hơn những lần trước, cho đến khi tôi không còn sức để tranh cãi nữa.
Lòng bàn tay chạm vào phần thân dưới liên tục vừa bóp vừa thả, đem đến cảm giác đê mê lúc ban đầu trước khi cảm nhận được sự dịu dàng sau khi anh bắt đầu di chuyển một cách chậm rãi.
Cả 10 ngón của tôi bấu chặt trên sàn nhà. Sự "an ủi" khiến phần bụng bắt đầu nhộn nhạo, cả người vặn vẹo uốn éo như thể có dòng điện chạy qua tất cả bộ phận trên cơ thể. Nó gây run rẩy và co giật theo lòng bàn tay của anh ấy.
P'Arc rời khỏi nụ hôn, siết chặt hơn bàn tay đang đan vào nhau. Tay kia vẫn chuyển động lên xuống một cách bình tĩnh.
"Ưu..." Tôi cố hết sức kiềm nén tiếng rên, nhưng lại bị la bởi giọng nói và hành động dữ dằn hơn trước.
"Rên đi, Arm."
"A~~"
Tiếng thở vang khắp căn phòng. Tôi khép mi mắt lại, để mặc nước mắt chảy xuống một cách tự do. P'Arc hôn lên mi mắt trước khi ra lệnh.
"Mở mắt lên, nhóc ngoan." Đầu tôi giống như chứa đầy sự nóng bức. Đợi đến khi nghe lời, đợi đến khi làm theo mệnh lệnh cũng mất rất nhiều thời gian. "Nhìn thấy ai?"
"Thấy anh."
"Tao như thế nào?"
"Anh...cười."
"Đúng. Nhưng sao mày lại khóc?" Tôi vội lắc đầu ngay lập tức.
"T...tao cảm thấy bí bách. Rồi...rồi cảm thấy sướng."
"Tao cũng cảm thấy sướng. Vì vậy, nhóc ngoan phải nghe lời đấy."
"Vâng."
"Dựa lưng vào tao được không?"
"Ưuuu." Dù đáp như vậy nhưng tôi không còn sức nữa rồi. Thế là P'Arc bèn tự mình kéo tôi vào trong cái ôm của anh ấy. Sự ấm áp len lỏi đó khiến tâm trạng lo sợ dần lắng xuống và giúp tôi sẵn sàng đón nhận tất cả những gì anh ấy trao cho.
Bàn tay dày nắm lấy phần cơ thể chưa nhô lên hết rồi bắt đầu chuyển động một lần nữa. Lần này vừa mạnh mẽ vừa bí bách. Tốc độ tăng lên khiến bắp đùi tôi run rẩy, phần thân giữa dựng thẳng tắp. Âm thanh dung tục của lòng bàn tay ma sát với phần thân dưới vang tới tai, cùng với sự ẩm ướt của nước và bọt xà bông đóng vai trò trung gian giúp cho việc di chuyển được dễ dàng.
"P'Arc. Không nổi...Không..." Tôi nói những câu gần như vô nghĩa. Sau lúc đó, sự di chuyển ngày càng nhanh và mạnh khiến tôi bật ra tiếng rên rỉ đáng xấu hổ.
Anh ấy ôm lấy tôi, đánh thức mọi đam mê trong cơ thể. Bộ phận căng cứng ướt đẫm bởi thứ chất lỏng màu đục. Cảm giác kỳ lạ một lần nữa ghé thăm. Thứ ánh sáng màu trắng trước mặt lóe lên trong tích tắc.
"Tới rồi. Anh, không nổi rồi. Ưuuuuuu."
Hàng trăm bông pháo được bắn lên một lần nữa trước khi phân tán vào trong không trung. Hình ảnh vốn lờ mờ lúc ban đầu biến thành tối tăm. Cơ thể co giật không đếm xuể số lần. Hơi thở hổn hển đến mức phải hít lấy hít để không khí như chưa từng biết đến nó.
Tôi cảm nhận một sự di chuyển nho nhỏ trước khi đôi môi đầy đặn hôn lên thái dương, cùng với đó là thanh âm trầm thấp mà tôi ghi nhớ nằm lòng.
"Mày là nhóc con luộm thuộm hả?"
Tôi cúi đầu nhìn phần thân dưới v
à bàn tay anh ấy. Nó bị lấm bẩn bởi thứ chất lỏng màu đục khiến tôi xấu hổ.
"Ưuuuuu. X...xin lỗi ạ."
"Phải giúp tắm lại nữa rồi. Phiền phức ghê."
Nhiều lúc tôi cũng phiền phức anh lắm. Người khiến tôi mất hết sức lực đến nỗi không thể đi đâu được nữa. Phiền phức thật sự.


Tôi không thể nhìn mặt P'Arc. Nói thật thì ai mà dám nhìn chứ. Làm chuyện không đứng đắn trong phòng tắm như vậy.
Nhưng vì cái sự thích gì làm nấy của mình, anh ấy bắt tôi phải ngủ lại phòng cho đến sáng. Người thân cao không làm gì tôi nữa mà để cho tôi nằm yên ổn. Nhưng mà ghét ơi là ghét. Mỗi lần chúng tôi chạm mắt nhau, mặt tôi lúc nào cũng nóng bừng một cách ương bướng.
Hôm nay, sau khi được người kia đưa về kí túc xá, tôi định sẽ kiếm chuyện tránh mặt cái đã. Không nổi. Chẳng tốt cho con tim gì hết.
"Qua phòng idol tao ngủ thế nào rồi?" Thằng Sand chào buổi sáng. Tuy nhiên, điều lạ lùng ở đây chính là sắc mặt trông có vẻ tươi vui khác một cách khác thường. Mẹ nó, khác một trời một vực với hôm qua.
"Cũng được..." Tôi chọn cách trả lời một cách mơ hồ. "Cơ mà mày ấy, hết hurt rồi hả?"
"Ừ."
"Sao nhanh quá vậy?"
"Không có. Thì...hôm qua chị ấy gọi điện đến."
"Nói sao?"
"Thì kiểu như là" Nó vừa nói vừa chọt chọt mấy ngón tay. Tưởng như thế là dễ thương à, thằng quầnnnnnnn. "Chị ấy thấy tao tự nhiên biến mất nên lo."
"Sao bảo chị ấy chọn người khác rồi mà?"
"Thì...thì...Đó không phải bạn trai P'Wan đâu mày. Họ là bạn nhau như mày từng nói. I i."
Cái đầu mày!
Rồi việc phải chịu đựng nghe nó lảm nhảm, ngồi an ủi một cách nghiêm túc kia là gì? Biến tao với thằng Po thằng chó hả? Càng nhìn thấy bản mặt rạng rỡ của thằng Sand lúc này, tôi càng muốn đạp.
"Rốt cuộc là sao? Thằng Po biết chưa?" Tôi hỏi bằng giọng cáu kỉnh.
"Ngày mai tao sẽ ngỏ lời  


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: