Chap 9: Là người yêu của nhau thì làm gì? - 2
[3339]
Chap 9: Là người yêu của nhau thì làm gì? - 2
Bang! Bang! Bang!
Cửa phòng sắp bể sẵn rồi, mà tụi bạn chung ký túc xá còn dùng lực đấm thật mạnh được nữa. Lần này đến từ sáng sớm, quay sang nhìn giờ trên điện thoại thì thấy vừa mới 7 giờ thôi. Tụi mày giỏi phá tan niềm vui vào ngày nghỉ của tao thật mà.
Tôi từ từ ngóc đầu dậy từ gối, sau đó lê thân bò xuống giường không khác gì ma Sadako trong phim The rings. Chuyển cảnh sang roommate ở giường đối diện. Mẹ, nghe thấy tiếng lớn một xíu liền kéo chăn lên bịt tai nhanh chóng, nên là tất cả nhiệm vụ quăng sang cho tôi đây này.
Tay nắm được xoay, tôi mặt đối mặt với thằng bạn cùng khoa đang đứng cầm xấp tài liệu lớn đợi từ trước đó.
"Mày ạ, tài liệu ôn tập giữa kỳ đây ạ. Copy mang đến rồi đây." Nó chất giấy lên tay. Khi cúi nhìn rồi nước mắt gần như rơi vì nhìn thấy lòng tốt tràn ngập vô bờ của nó.
Người điên gì mà ngồi tổng kết nội dung cho thôi chưa đủ, còn photo tài liệu đến phân phát cho bạn bè nữa. Thằng Phật sống, cái thằng sinh ra chỉ có công đức to lớn, cái thằng đức hạnh bao la. Cả đời này tìm đâu ra người bạn tốt như mày nữa chứ.
"Thằng Pay, mày đúng là, luôn như vậy."
Tao hết buồn ngủ luôn, xin tốn chút thời gian để khen nó lâu thật lâu. Tốt không dè chừng, tốt không nể nang thần thánh, trời đất gì hết.
"Để cảm ơn mỗi đứa tụi mày đã giúp tao đuổi ma đêm hôm đó."
Ừm... Vẫn chưa quên hả?
"Khốn, hình ảnh mắc lại trong mắt tao nhiều nhất không phải ma nhé, mà là cảnh tượng mày ngồi ôm gối khóc thì có, khốn khổ cực kỳ." Câu nói dài ngoằng ấy không phải từ tôi, mà là người trong phòng không biết đã dậy từ bao giờ, ngồi bành chân ở giường, miệng đang cử động khe khẽ nhắc đến thằng Pay không ngừng.
"Rồi không nói đến chuyện hôm đó nó có chết không, thằng trâu Janjob."
"Thô lỗ cực kỳ."
"Tóm lại là cho đó, nhưng phí photo tài liệu thì không free nhé, mỗi người trả 12 baht." Tôi nhanh chóng chạy ngược vào trong lấy tiền trong ví ra trả cho người ở trước phòng, còn trả hộ thằng Jay không có sức đứng dậy đi đâu hết ngoại trừ chỉ ngồi luyên thuyên. "Để thi xong dẫn đi đãi nhậu."
"Nói rồi đó nhé."
"Chắc chắn." Nghĩ sẵn rồi, đãi rượu một phần, trộn phần còn lại cho bạn, cảm thấy còn đắt hơn cả rượu nhiều.
"Ờ thằng Wine."
"Sao?"
"Nhờ cảm ơn P'Faifah nữa nhé, hôm đó giúp cầu nguyện đuổi ma cho."
"Mày tự đi cảm ơn anh ấy đi, không cần nhờ tao đâu."
"Tao mắc cỡ, nhờ mày vậy là ổn rồi. Thấy dạo này thường xuyên đi chung với nhau mà."
"Được, để nói cho."
"Xém quên mất, đợi xíu." Rồi nó chạy mất hút mà không nói gì thêm, trước khi trở lại cùng túi giấy màu vàng trứng gà có chấm bi cực kỳ đáng yêu. "Nếu gặp nhờ tặng cho P'Faifah với, thay lời cảm ơn."
"Ok." Tôi nhận lấy món quà của nó trước khi đóng cửa phòng. Để cái túi giấy chỗ bàn học, còn tài liệu thì bạn đã cố gắng tổng hợp cho thì để vào trong bìa một cách đàng hoàng.
"Thằng Jay, hôm nay chúng ta đi học bài ở quán Sweet Song được không?"
"Sao phải đi chỗ đó." Nó hỏi lại trong khi ngồi gãi đầu đan xen gãi mông lạo xạo.
"Đem quà của thằng Pay cho P'Faifah đó."
"Không thật, mày có mục đích khác." Mẹ, làm vẻ không muốn tin. Nhưng nói thế nào đây khi tôi thật sự chỉ muốn mang đồ đến cho P'Faifah, không có mục đích gì khác.
Lúc suy nghĩ, tròng mắt tao đảo không ngừng.
"Mục đích cái gì, chỉ thấy có ích khi ghé qua đó học bài chuẩn bị thi thôi."
"Mày có điều đáng ngờ."
"Ngưng bắt lỗi tao được chưa?"
"Muốn gặp P'Faifah thì cứ nói thẳng đi, không cần lấy tên bạn ra làm cái cớ."
"Ờ! Muốn gặp, vừa lòng mày chưa?"
"Chỉ vậy thôi đó."
Vì thi giữa kỳ sắp đến rồi, nên việc tìm kiếm một chỗ cho việc học bài nó là chuyện cực kỳ lớn đối với tụi nhóc đại học luôn. Bởi dù là bất cứ nơi nào thì cùng đông kín hết, đến cả quán mà trong khứ gần như không có ai bước vào vì giá đồ uống đắc thấy mẹ, còn thêm mấy bé gối thúi nhìn không có cảm hứng nữa chứ.
Giờ đây lại đông khách một cách thần kỳ.
"Đến học bài hả mấy nhóc?" Tôi mỉm cười với người thân cao đang nhanh nhảu chạy đến chào hỏi.
P'Faifah trong bộ đồ với áo sơ mi trắng, đeo thêm chiếc tạp dề màu hồng của quán như mọi lần. Cứ nghĩ coi, đến mức không phải nhân viên của quán mà cũng mang lại cảm giác giống như là một phần của quán luôn rồi. Lương thì không cần hỏi vì chưa từng được, cứ là luôn làm bằng tấm lòng.
"Dạ, thư viện của khoa đã đầy, của trường càng đông hơn."
"Tốt luôn, đến đây thì hơn, thích hợp để giải quyết việc học bài nhất." Quán có nhiêu đây, khách gần như trải chiếu ngồi đất vì hết bàn mà anh còn tốt nữa hả?
"Vậy anh không học à?"
"Tao chill, chỉ học đêm cuối trước khi thi thôi." Hai chân dài bước đi dẫn đường cho bọn tôi đến chỗ sofa, nơi bình thường là chỗ nghỉ ngơi cho nhân viên. Tôi đã từng ngồi rất nhiều lần, nhưng lần này có thứ gì đó khác biệt ở chỗ có thêm chiếc bàn lùn được đặt cùng tấm thảm trải trên sàn cho hoàn chỉnh. Nhìn là càng thấy hợp với việc ngồi bắt chéo chân học bài.
"Có môn nào lo lắng không? Tao giúp coi cho." Anh ấy hỏi tiếp, nên tôi trả lời mà không nghĩ tới cuộc đời.
"Mọi môn luôn."
"Ít ít một chút đi."
"Em ghét môn Tiếng Anh, có thi phần reading trong sách văn học nữa, đúng khó." Đến từ move on tôi cũng vừa mới biết từ thằng Jay, nói chi đến mấy cuốn sách văn học. Chỉ mở ra trang đầu nước mắt đã rơi lộp độp rồi đó ạ. Vẫn còn ổn khi tao không có ngồi mở từ điển ra tra am is are nghĩa là gì.
"Đâu đưa coi chút đi."
Mọi người giúp nhau đẩy sofa sát tường để mấy bé mèo nằm được thuận tiện. Còn tụi con người thì chiếm chỗ ở trên sàn bằng việc buông người ngồi xuống xung quanh chiếc bàn vuông cùng nhau.
Tôi xoay người lấy cuốn sách dùng cho học kỳ này ra đưa cho người thân cao xem. P'Faifah thử mở ra một trang, hai trang rồi thở dài. Trên mặt giấy có đầy những chữ viết của tôi viết nghĩa của từ vựng gần như là mọi từ, nên có thể đoán được là tại sao P'Faifah lại làm vẻ mặt như thế.
"Thằng bé Wine, đến cả tên quốc gia mày cũng dịch."
Chết tiệt! Cái đó là tên quốc gia hả?
Xin lỗi vì đã ngu trong mắt anh. Em muốn thông minh hơn vậy, nhưng xin chút thời gian đi du học tiếp khoảng 10 năm rồi quay lại sửa đổi nhé.
"Thi đậu vào được hoàn toàn là do môn toán luôn, hehe."
"Thử xem câu hỏi ví dụ của mấy năm trước là dạng nào không? Bài văn mỗi người mỗi chuyện là thật, nhưng câu hỏi phần lớn là cùng một kiểu với nhau hết."
"Em có ạ."
Nói rồi đừng có chậm trễ, nhanh chóng lấy ra cho anh ấy xem.
"Ben với Jay, đủ ổn không?"
"Chắc được."
"Chắc được là không được. Tụi mày đến đây đi, rồi lắng nghe tao."
Khoảng thời gian sau đó là việc kèm môn Tiếng anh một cách quyết liệt. Tôi gần như không nhận biết được cacao đá được phục vụ từ bao giờ, hay hai đứa bạn còn lại đã gọi gì, mọi thứ xảy ra và trôi đi một cách nhanh chóng.
P'Faifah trong chế độ nghiêm túc làm tôi ấn tượng. Anh ấy biết tôi có vấn đề lớn ở đâu thì bình tĩnh giải thích lặp lại nhiều lần mà không thấy khó chịu. Và khi anh ấy đầu tư đến mức này rồi, không một ai có suy nghĩ bỏ cuộc. Mải mê với việc dạy kèm cho đến khi thời gian trôi đi gần 9 giờ tối. Cũng là khoảng thời gian của việc giải lao mà người thân cao dành cho.
Sweet Song Café vào khoảng thời gian thi cử đặc biệt mở cửa 24/24 để đón tiếp lũ nhóc, nên nó cực kỳ tốt trong việc cố định ở nơi đây từ chập tối cho tới nửa đêm. Mặc dù khuyết điểm cũng có, như là quán không có menu đồ mặn, như cơm hay đồ ăn gì đó làm no bụng, phần lớn chỉ có bánh và đồ ngọt. Nên bọn tôi cũng ăn vô độ đến mức tiểu đường gần như đang đợi tra hỏi.
"Đói. P'Fah, anh chủ không có la đúng không nếu mua đồ từ bên ngoài vào ăn?" Thằng Jay đứng dậy vươn vai trong lúc mở miệng hỏi người thân cao. Thật ra nó chắc là đói được một lúc rồi, vì trong lúc dạy kèm, hai tai cũng đã nghe thấy tiếng dạ dày kêu ọt ọt vang lên thành giai điệu.
"Chill chill. Thì quán không có cơm mà."
"Vậy ai muốn đi giãn cơ nào?"
Tôi đang định đưa tay đề cử đi cùng, thì thằng bạn xấu xa lại cắt ngang trước.
"Wine, mày ở đây đi, tao đi với thằng Ben." Vậy mày còn hỏi để chi!? "Nhanh order đi."
"Burger heo với một hộp khoai tây chiên mềm èo."
"Sao phải gọi kiểu mềm? Mày không ăn giòn hả?"
"Đến khi 2 đứa mày xuất hiện thì chắc là vừa mềm."
"Biết rõ cứ như ma trong phòng thằng Pay."
"Lôi thôi."
Cứ mỗi khi nhắc tới ma trong phòng thằng Pay là lại nổi da gà mọi lúc, mặc dù cho đến tận hôm nay vẫn không chắc là nó có thấy thật không hay chỉ là ảo giác tâm trí tạo ra nữa.
"P'Faifah thì sao ạ?" Ghẹo gan tôi xong thì quay sang hỏi đối phương tiếp.
"Cho giống Wine được không?"
"Khoai tây chiên mềm èo á hả?"
"Đúng vậy. Xin kiểu mềm mềm, càng mềm bao nhiêu càng tốt bấy nhiêu."
"Nè, anh muốn em đi lâu đến mức đó luôn hả?"
"Ờ." Anh ấy nhướng mày cùng xua tay tiễn đi, nên lúc này chỉ còn tôi với anh ấy hai người mà thôi.
"Nhắc tới thằng Pay, quên mất tiêu. Nó gửi quà cho anh nè." Nói xong tôi nhanh chóng lấy túi giấy đã chuẩn bị ra đưa cho chủ nhân thật sự, mặc kệ anh ấy có làm mặt hoang mang đi chăng nữa.
"Tao hả?"
"Thấy bảo là muốn cảm ơn vì đã giúp đuổi mà lần trước."
"Hổ, đâu nhất thiết phải trả ơn đến mức này đâu." Chính chủ nhận lấy một cách sợ mất lòng. Mở xem đồ bên trong thì mắt lấp lánh hét lên.
"Wowwwwwwwwww."
"Cài tóc?"
Phấn khởi cứ như nhìn thấy chìa khóa xế hộp.
Anh ấy cầm cái cài tóc lên cho xem. Không biết thằng Pay kiếm được từ đâu nhưng nó không có hợp với P'Faifah gì luôn, thằng Pay ơi. Còn mua một lượt tận 2 cái, cái đầu là gạc bé nai, cái thứ 2 là tai bé thỏ. Đáng yêu mà không hỏi ý đền thờ ở trước quán luôn.
"Dễ thương không?" Còn có mặt đến hỏi nữa. Nhưng mà khen anh ấy một chút đi vậy.
"Thấy cưng lắm."
"Bạn mày đúng là giỏi mà, biết là tao đang tìm cài tóc đáng yêu đáng yêu nữa."
"Lấy làm gì vậy?"
"Để cho trẻ con hỏi?"
"Té bàn luôn nhé." Bực mình. Cứ thích quấy rối cho điên lên chơi vậy đó.
"Dữ quá. Thì sau thi giữa kỳ ấy, ngày 16 là ngày kỷ niệm tròn 3 năm của Sweet Song không phá sản." Sinh ra tới giờ mới nghe có ngày kỷ niệm quán còn tồn tại bình an nữa hả? Nhìn từ một khía cạnh khác thì cũng đáng đó. Quán mở từ lâu, bán đồ uống giá thì mắc nhưng số lượng bán được mỗi ngày chỉ một hai ly.
Quảng cáo thì không đúng với hình thức. Quảng cáo là cafe mèo, mà cái tụi hoàng thượng thì có tất cả chỉ 4 em, còn thêm không thích con người chơi cùng nữa chứ. Rồi tới quảng cáo nhạc hay thì cũng tùy tâm trạng người mở nữa. Hôm nào đánh nhau với anh chủ quán, nhạc phần lớn sẽ theo phong cách chiến đấu với cuộc sống. Nên là việc quán có thể tự mình tồn tại suốt 3 năm qua cũng không phải chuyện dễ dàng.
"Chúc mừng ạ. Hớ hớ."
Nói với anh ấy một chút. Dù cho không phải quán của P'Faifah, nhưng nghĩ rằng chắc chắn anh ấy cũng rất vui.
"Cảm ơn bé Wine. Nhưng mà hôm tiệc có đến không?"
"Không chắc nữa ạ, để coi thời gian biểu một xíu."
"Làm lớn luôn đó. Rượu vang mua 1 tặng 1, hay ai hóa trang thành thú thì đến nhận 1 ly free."
"Ly free, vậy đồ uống có free không ạ?"
"Đồ uống không free."
"Wow, phấn khích quá."
Tao mỉa mai.
"Sắc mặt không cảm xúc thấy mẹ. Nào nào, đeo cài tóc một xíu nào."
"Anh không cần đụng tới đầu em đâu." Càng nói như càng khiêu khích vì hắn ta đã mang cài tóc bé thỏ cài lên cho một cách tùy ý, mặc dù vẻ mặt tôi hiện tại không có ăn nhập gì với cái tai này luôn.
"Đáng yêu, thằng bé Wine đáng yêu không chịu đượccccccc."
"Hài lòng chưa?" Tôi hỏi lại.
"Sẽ rất hài lòng nếu mày không cởi ra, giống thỏ thật luôn." Rồi hắn dùng ngón tay vẫy vẫy tai thỏ chơi.
Sợ sự giải trí chưa đủ, muốn thử tự cài, nên P'Faifah hóa thân thành bé nai cực cute mà nhìn rồi lại sợ hãi, không dám trêu đùa. Nếu là sừng trâu, tôi thấy chắc là hợp với anh ấy hơn đó.
Loay hoay với mấy món đồ chơi mới biết bao lâu thì 2 đứa bạn thân cũng quay lại cùng đồ ăn đầy cả tay. Nhưng mà lần này giống như chỉ xuất đầu lộ diện một xíu rồi lại xin phép đi ra ngoài tiếp mà không nói gì thêm. Nên tôi với P'Faifah ngồi ăn burger với kèm nhau học chỉ hai người với nhau.
Mặt đồng hồ quay từ 22h sang 23h, sau đó thì qua đến nửa đêm. Nhận thức một lần nữa thì thời gian đã đến tận 2 giờ sáng rồi.
Cài tóc bé nai với bé thỏ đã được gỡ ra khỏi đầu, bay đi đằng kia... cuối giường. Và cũng không có ai nghĩ rằng sẽ cầm lên mang một lần nữa.
"Buồn ngủ chưa?"
Người thân cao hỏi một cách nhẹ nhàng như nước xả vải mềm mại. Tôi gật đầu, cảm giác đôi mắt gần như sắp đóng lại nhưng vẫn gắng gượng thêm gần nửa tiếng đồng hồ.
"Một chút, mà bạn em vẫn chưa quay lại nữa." Mất tích từ hồi 10h, không biết là nó gặp được tình yêu đích thực ở tiệm roti hay thế nào mà không chịu quay lại học bài học vở. Cằn nhằn cho lắm cũng không được, để nó lại nói nhiều chuyện nữa, nên cứ mặc kệ tất cả. Thân ai nấy lo đi.
"Nhắn tin hỏi đi."
"Hỏi rồi, nó bảo ghé ăn roti, nhẫn tâm bỏ rơi nhau."
"Có tao đây nè." Xem như là câu an ủi làm ấm lòng vô cùng.
Bàn tay dày đưa tới cầm lấy bé gối thúi từ sofa để xuống. Tôi nhìn cảnh tượng đó một lúc trước khi thấy anh ấy đang dùng lòng bàn tay đánh bụp bụp vào gối như muốn để cho thả người xuống nằm. "Buồn ngủ thì ngủ, có gối đây nè."
"Ngại." Thật sự là tao có ngủm không đây khi bé gối cà chua nó chua dữ lắm, sợ nấm mốc nhét vào mũi rồi không tỉnh dậy nữa. Hô ~
"Quán không còn ai nữa rồi, phải ngại ngùng ai nữa?"
"Thì anh đó."
"Với tao thì không cần nghĩ nhiều, mà đợi một xíu." Anh ấy đứng dậy, chạy ra bên ngoài quán không lâu thì quay lại cùng với áo khoác và chiếc chăn nhỏ. "Gối nó hơi dơ một chút, nhưng mà áo tao thì sạch lắm."
Dùng áo trong tay bao lấy cái gối cà chua, sau đó quay sáng cười để nói cho tin tưởng.
Tại sao thế giới này chỉ có một mình anh thôi vậy? Tại sao phải cư xử để được lòng? Nếu một ngày nào đó, bắt đầu với một ai đó rồi người ta không tốt như anh, em biết phải làm sao?
"Cảm ơn ạ."
"Ngủ đi."
Tôi nhoài người qua khe hở của bức tường bằng gỗ nhìn xung quanh quán. Bây giờ không còn ai nữa rồi, kể cả nhân viên ca tối cũng ngồi há miệng ngủ trên đệm luôn rồi.
"Vậy em xin phép ngủ một xíu nhé." Nói xong thì từ từ ngả người lên gối. Không lâu thì cơ thể được tiếp xúc với sự ấm áp của thứ gì đó bao bọc lấy thân người. Là cái chăn nhỏ nhỏ đây mà.
"Cái này là chăn của tao, không phải của quán. Mày chỉ cần đừng làm bẩn bằng nước miếng là đủ rồi."
"Em không phải anh nhé."
P'Faifah cười lớn, cúi mặt tập trung với việc hightlight nội dung trong tài liệu của tôi. Còn bên này thì buồn ngủ thấy mẹ vẫn muốn trò chuyện cùng anh ấy tiếp, là sự mâu thuẫn mà bản thân cũng không hiểu được.
"Không chắc là thi lần này sẽ làm điểm tốt không?"
"Đừng áp lực hay hy vọng quá nhiều, chỉ cần làm hết mình là được rồi." Anh ấy dùng tay xoa đầu tôi, nó thoải mái đến mức làm tôi nhắm mắt lại. "Bình thường là người yêu nhau thì họ chăm sóc nhau thế nào vậy?"
"Chắc là như kiểu chúng ta đang làm."
Gần như quên mất là chúng tôi đang trong giai đoạn thử làm người yêu.
"Nhưng thật ra thì cần phải có phần thưởng làm động lực đúng không? Để không mất đi hết tinh thần trước đó." Giọng của anh ấy vẫn vang lên trong thính giác. Tôi nhận biết được mọi thứ dù không có mở mắt ra xem đang xảy ra chuyện gì đi nữa.
"Anh cũng phải làm nữa." Tôi bắt đầu trả lời bằng giọng thấp dần, dần... dần.
"Vậy lần này nếu được điểm tốt, mày muốn được gì?"
"Em xin là thứ gì đó ngon ngon để ăn tới ói luôn."
"Nếu mọi thứ đều ngon?"
"Thì ăn hết luôn."
"Cực kỳ đáng đánh."
"Anh không đánh đâu."
Tôi thích... thích được anh ấy xoa đầu thế này. Và đôi lúc lòng bàn tay ấm áp đó còn trượt xuống bẹo má nữa. Cảm thấy bản thân không khác mèo bao nhiêu. Bắt đầu đắm chìm vào mấy hành động tốt bụng đến nghiện này rồi đó.
"Vậy còn anh? Muốn được gì?"
"Không nói."
"Aw, em còn dễ dàng nói ra mà."
"Mày cho được hả?"
"Thử xin trước đi đã."
"Cũng không có xin gì nhiều đâu."
"..."
"Chỉ cần hôn là đủ rồi."
Ngay lúc đó, mí mắt đang nhắm chặt ở hai bên mở ra một lần nữa, tôi nhìn thấy anh ấy đang ở ngay trước mặt.
Là một anh ấy đang làm vẻ mặt nghiêm túc như muốn nói rằng...
Câu nói này không phải là nói đùa nhé.
- Hết Chap 9
Chúc mừng năm mới mọi người!!!! 🎊🎉🧧💐🎋
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top