Chap 9: Là người yêu của nhau thì làm gì? - 1

[5642]

Chap 9: Là người yêu của nhau thì làm gì?

Một câu hỏi nổi bật trên mặt giấy của quyển note nhỏ nhỏ.

'Nếu là người yêu, sẽ làm những gì?'

Trong lịch trình viết là tôi với P'Faifah phải làm các hoạt động khác nhau để quen với cương vị là người yêu dù cho không phải là thật nhưng cũng phải làm cho quen đã.

Hồi tuần trước, tôi với anh ấy đã quyết định làm gì đó đột phá, đến mức thằng Jay nghe thấy còn hỏi lại như không tin vào tai mình.

P'Faifah nói là khả năng mà tôi được hẹn hò với P'Tor lên tới 60%. Không chắc là con số này đến từ đâu, cứ coi như tôi có hy vọng đi vậy.

Nên anh ấy đề xuất cách thức mà trông hơi phiến diện cho. Bỏ qua việc nói chuyện như người yêu đi, ít ra nếu tôi bắt đầu hẹn hò với P'Tor cũng sẽ không lỡ làm điều gì đó không nên làm. Thừa biết là tôi không có kinh nghiệm trong việc diễn đạt bao nhiêu, có P'Faifah là nơi tư vấn cũng như đưa đi thử làm những điều chưa từng làm trước kia cũng không phải là chuyện tệ bao nhiêu.

"Ăn mặc đẹp trai đến đau tai cay mắt." Janjob đang ngồi cài nút áo sơ mi ở ngay cuối giường, cơ thể thì thơm phức đến mức tôi sắp cắt bỏ mũi. Chỉ chuyện của bản thân mà gần như vẫn không qua nổi mà còn chọc ghẹo tôi nữa.

"Thì ra ngoài hẹn hò mà."

"Chỉ là diễn tập thôi mà, mày nghiêm túc cái gì đến mức đó?"

Dập tắt giấc mộng thiệt là giỏi mà, chỉ xin tưởng tượng là có người yêu một chút cũng không được.

"Để dành vào ngày nào đó tao đạt được như ước nguyện với P'Tor rồi, sẽ biết được nên làm thế nào đó. Hơn nữa, dạo này P'Faifah cũng cố gắng cư xử thân thiện nữa, tao không muốn để cho anh phân tâm nên xin giúp đỡ, đâu có ép buộc anh ấy đâu."

"Biết rồi, giải thích gì mà dài dòng."

Tôi giơ nắm đấm ra, hình phạt cho việc dùng từ nhẫn tâm với bạn bè.

"Nhưng mà mày kìa, ăn mặc đẹp trai như nhau mà, định đi đâu không biết? Nồng nặc mùi nước hoa chanh sả cực kỳ." Khi đã ác thì tôi sẽ ác lại.

"Nhiều chuyện ạ."

"Chó Jay." Lúc đầu là dùng nắm đấm, bây giờ là dùng cú đá. Giận rồi đó nhé. "Không muốn biết cũng được."

"Tao có hẹn xem phim với đàn chị kế toán." Khi không hỏi nữa thì lại nhiều chuyện muốn trả lời, nó luôn là người mâu thuẫn như vậy.

Cười ở chỗ lần trước đi bar 15th November phải lòng một chị gái đến mức phải đến xin số. Vài ngày sau gọi điện thì chồng chị ấy tọc mạch bắt máy, chặn luôn huyền thoại brotherzone vì thật sự thì nó cũng chưa từng được là em nữa mà. Mà tương lai thì lăng nhăng, không chắc.

Qua đi không lâu mà giống như nó đã move on từ trường hợp đó cực kỳ nhanh, mới đây đã đi xem phim với một đàn chị nữa rồi.

"Người nào nữa vậy?"

"Cho coi ảnh vào hôm trước đó." Ảnh thì có cả trăm, đến mức não không nhớ được ai là ai nữa kìa, chỉ quan tâm tới mỗi nó.

"Nghiêm túc phải không?"

"Nghiêm túc chứ."

"Ý tao là cô ấy kìa, không phải mày. Để buồn tình rồi quay về chỉ biết ngồi làm mặt sầu, rồi lại dùng phương pháp quên cô ấy bằng cách nốc bia với thằng Ben nữa."

"Mày không như vậy chắc? Nhiều chuyện mà."

Muốn cắt đứt bạn bè luôn, gặp toàn là những câu nói đau lòng cho đến sốc họng. Nhớ lại hồi trung học, vẫn thắc mắc không ngừng là điều gì làm cảm hứng để làm bạn với người như thế. Hơi. Kệ vậy, cuộc sống cần phải bước tiếp, cãi nhau thì để đó đi, để quay về rồi hẳn tiếp tục.

"Tao gửi gắm trước vậy, thằng khốn Jay."

"Không nhận sự gửi gắm đó."

Tôi cầm giày lên mang vào, kiểm tra lại sự gọn gàng của áo quần một lần nữa trước khi quay lại nói với roommate ngắn gọn.

"Tao đi đây, chúc may mắn."

"Cũng chúc may mắn."

P'Faifah bảo là sẽ ghé ngang đón ở trước ký túc xá lúc 6 giờ chiều, nhưng bằng sự hồi hộp của việc ra ngoài hẹn hò, nên đợi trước giờ hẹn. Tôi ngồi trên ghế dài ở phía trước, đang nghĩ là sẽ tìm game gì trong điện thoại chơi để giết thời gian, nên không nghĩ rằng âm thanh quen thuộc lại vang lên trước.

"Thằng anh bé Wine ~."

Tôi quay sang nhìn nguồn gốc âm thanh, thấy một người con trai thân cao đang đứng cách không xa, gương mặt đẹp trai được điểm thêm nụ cười, tóc màu khói của anh ấy bắt đầu có màu của tóc thật xen kẽ, nhìn đẹp thêm một chút. Anh ấy mặc áo sơ mi tay dài màu đen, quần tây phối cùng giày tây da, càng làm cho con tim người nhìn như tôi đây mềm nhũn đến mức gần như bốc hơi vào không khí.

Không đợi anh ấy đi đến tìm, tôi là bên sải bước di chuyển đến gần trước. Cho đến khi dừng ở trước mặt mới lên tiếng hỏi.

"Sao đến sớm vậy? Hẹn 6 giờ không phải sao ạ?" Cúi xuống nhìn đồng hồ thì chỉ mới 5 giờ rưỡi thôi. Nếu tôi đến đúng hẹn thật sự, anh ấy không phải sẽ phải đợi lâu thêm 30 phút hay sao?

"Thì tại biết là mày phải đến trước thời gian, nên tao không muốn để mày đợi lâu."

Đúng là anh ấy mà, là người mà có cả triệu người trên thế giới muốn có.

"Hôm nay anh đẹp trai lắm ạ."

"Hôm nay mày cũng đẹp trai lắm." Điên mà, tim không còn nữa rồi. Ở ngực trái không còn trái tim nữa vì nó biến đến ở chỗ anh ấy từ lúc nghe thấy câu nói ngọt ngào kia.

Tao khoan đã! Xin phép lấy lại tinh thần một chút, mơ màng chi vậy nè.

Đứng xoắn quẩy với nhau một lúc lâu cho tới khi lấy lại tinh thần.

"Ch... chúng ta đi luôn không ạ?"

"Được chứ, đi thôi." Nói rồi thì thân cao xoay người bước đi trước dẫn đường. Nhưng giống như có gì đó sai sai ở đây khi anh ấy lại đi hướng khác, ngay cả khi xe của anh không có đỗ ở nơi đó. Cùng sự thắc mắc nên nhanh chóng hỏi một cách lẹ làng.

"P'Faifah đi nhầm đường không ạ? Xe anh ở đằng kia." Tôi chỉ hướng khác. Lúc này đây, anh ấy mới quay trái ngó phải cùng với gãi đầu một cách lúng túng.

"Aw, thật nè. Haha, thật chứ. Loạn cả lên."

Hai chân thay đổi hướng quay lại đi đến ô tô màu đen của bản thân. Lúc nhét thân vào bên trong xe thì tôi được bất ngờ thêm một điều nữa, vì tự nhiên thì bó hoa cúc họa mi nhỏ nhỏ được đưa tới trước mặt. Tôi ngạc nhiên đến mức há miệng, nhưng người ngồi đằng sau vô lăng lại mỉm cười, mở miệng nói bằng giọng trầm thấp.

"Đây là hoa dành cho em."

"Hổ, cần đầu tư tới vậy luôn hả?"

"Chắc chắn, đầy đủ." Em đúng may mắn khi được đi hẹn hò với anh, nhưng cũng đúng tệ cùng lúc ở chỗ nó không phải thật. "P'Tor chắc là không ấm ấp hay để tâm đến vậy đâu."

"Càng tốt, mày sẽ rơi nước mắt với lòng tốt của tao mà không ai sánh bằng."

Quăng cho quả bom nổ lớn rồi xoay vô lăng lái xe đến địa điểm mà chúng tôi đã chốt sẵn.

P'Faifah đưa tôi đến một quán ăn trên sân thượng, chắc chắn là nó không xa hoa quá mức như đã sợ. Là một quán bình thường, thiết kế và trang trí theo phong cách gác xếp, có đồ ăn, thức uống và bầu không khí chill chill. Chỉ vừa bước vào đã được gió mát tạt vào da đầu tiên.

"Không khí tốt quá luôn."

Chúng tôi đặt chỗ còn trống, nhìn thấy tòa nhà cao lớn trải xa xa tít tấp đến ngút tầm mắt. Chuyển cảnh sang người trước mặt đang bĩu môi như sắp khóc vì cần phải chơi lớn không ngừng.

"Thật vui khi mày thích."

"Gọi đồ ăn trước không?" Xin phép gián đoạn tâm trạng drama một chút, sợ lại ngồi xoa lưng an ủi lắm rồi.

"Ok, gọi đồ ăn."

Tôi và người thân cao mở xem menu của quán một lúc. Đồ ăn với nước uống phần lớn không có đắt đến xa xỉ làm cho bản thân bối rối, nên nhẹ lòng gọi được nhiều thứ. Hôm nay đi hẹn hò là thật, nhưng cũng phải share tiền đồ ăn theo lệ, không lợi dụng nhau theo như đã thỏa thuận lúc ban đầu.

Gọi đồ ăn xong, trong lúc đợi, P'Faifah giúp dạy cho những điều đơn giản nên biết lúc hẹn hò. Như không cầm điện thoại lên chơi trong khi nói chuyện hay đang ăn, vì sẽ làm cho người đến cùng cảm thấy bị bơ. Không lảm nhảm một mình, vì ngoài là người nói giỏi ra thì cũng phải là người nghe giỏi nữa.

Mà theo như thấy từ bao lâu nay, tôi với P'Faifah không có chú tâm nói, tập trung nghe gì lắm đâu, giỏi chửi nhau trong lòng thì có. Trả thù!

Và còn có rất nhiều điều mà từ từ nói rồi làm. Không lâu thì thức ăn cũng bắt đầu được phục vụ. Chúng tôi dành thời gian với việc ngồi ăn chậm rãi, không vội vã, thay phiên nhau tán dóc chuyện phiếm.

"Ấn tượng ở điểm nào? Nói!" Anh ấy hỏi một cách đầy hy vọng, ánh mắt lấp lánh đến mức tôi muốn cắn.

"Mọi thứ, còn có thêm nhạc hay nữa." Không có nói dối nhé. Tôi gần như không thấy khuyết điểm của việc đến quán này với anh ấy luôn. Mọi thứ hoàn hảo giống như được chuẩn bị sẵn, mặc dù lúc đầu chúng tôi giống như người mạo hiểm vậy. "Từng thường xuyên làm thế này chứ gì."

"Mà nói, tao cũng lâu rồi không có ra ngoài hẹn hò."

"Lần cuối cùng là khi nào?" Xin phép tắt chế độ hẹn hò một lúc, bây giờ xin trở thành cơ thể của thằng bé Wine với P'Fai cực kỳ náo động trước đi đã.

"Trung học, tính không?"

"Lâu quá, anh cũng già nữa."

"Thằng nhóc chết tiệt này." Người thân cao đưa tay ra đẩy đầu tôi đến mức mặt gần như ngước lên. Nếu không kẹt chỗ trong quán người trước mặt đông nhé, tôi đã cầm gà lên tát thẳng miệng anh ấy trả thù chắc luôn.

"Nói chuyện không hay. Hôm nay ra ngoài hẹn hò đây ạ."

"Xin lỗi, quên mình một xíu thôi ạ, bé yêu."

"Sắp ói." Điều chỉnh tâm trạng hay quá. "Khi quen biết rồi, lại càng biết là nếu ai được làm người yêu thì chắc chắn phải may mắn lắm. Chỉ tiếc một điều là yêu hơi nhiều người."

"Dạo này không giống lúc trước nữa rồi."

Tôi bĩu môi. Không giống lúc trước là không có yêu người của cả trường đại học, mà cả khoa thì vẫn còn nhiều đó.

Suốt mấy tháng qua, tôi thấy sự thay đổi của anh ấy ở nhiều điều, nó xảy đến theo kiểu từ từ. Và P'Faifah cũng không gượng ép bản thân đến mức không vui vẻ. Anh ấy vẫn chào hỏi bạn bè, mọi người như cũ, vẫn tham gia hoạt động, vẫn giúp đỡ bạn bè và đàn em như vẫn thường hay làm.

Chỉ là không có nặng đến độ gặp ai bên đường cũng ghé lại đón hết tất cả, hay tốt bụng cho người ta chen hàng mua đồ ăn rồi bản thân thì phải ngồi rơi nước mắt vì cơm hết rồi. Quan trọng là anh ấy không có cư xử với người ta quá mức đến nỗi làm cho đối phương hiểu lầm, suy nghĩ quá mức nữa. Nên có thể coi là cách giữ gìn lòng tốt mà anh ấy có thể làm tốt nhất rồi.

Chỉ có tôi đây là phải tự thôi miên và nói với bản thân suốt là đừng có lỡ suy nghĩ quá phận. Vì có một bức tường bảo vệ lấy, là bức tường có tên gọi là 'sự bình thường'. Là sự bình thường của tôi khi không khác gì người khác, và anh ấy không đời nào có suy nghĩ quá mức hơn thế đâu.

Hới, lỡ chìm vào suy nghĩ của bản thân mỗi lúc được nhìn mặt anh ấy. Cho đến khi lấy lại được tinh thần, ngước mặt lên nhìn bầu trời, gương mặt nhận thấy được sự va chạm lành lạnh từ giọt nước nhỏ nhỏ.

Mưa...

Đây nè, thứ hơn cả sự dự đoán.

Thật tốt là chỉ mưa lún phún nên không lo lắng gì. Hơn nữa... tình từ ngày mặc áo mưa núp sau xe mô tô đến căn hộ, tôi cũng dần dần thêm yêu những cơn mưa hơn.

"N'Wine, mày ok không?"

"Mưa một xíu à, mát mẻ. Anh muốn chuyển chỗ hay sao?"

"Không." Coi như là lòng chúng ta giống nhau, nên ổn định ngồi ở chỗ cũ. Mưa không có làm tệ đi bao nhiêu hết, áo còn gần như không ướt mà. Trái ngược với những vị khách khác đã bắt đầu nối đuôi nhau đi vào bên trong khu indoor.

"Dạ anh ơi, mưa rồi, chuyển vào ngồi bên trong được đó ạ." Một lúc thì nhân viên cũng đi đến nói một cách lo cho sức khỏe. Tôi chuẩn bị đáp lại họ nhưng P'Faifah lại nhanh hơn.

"Không sao ạ, tôi với người yêu thích mưa."

Trả lời kiểu này thật luôn, thật luôn!

Rồi bị cái gì? Tim lại đập mạnh chỉ với câu nói như vậy thôi hả thằng Wine? Chết rồi... Bức tường bảo vệ bị làm cho sụp đổ một nửa. Cầu cho nửa còn lại được mạnh mẽ, bảo vệ cảm xúc đang nhen nhóm trong lòng ngực này cho được.

"Nếu vậy thì dọn dĩa thức ăn xuống trước không ạ?"

"Dạ."

Thật tốt khi ăn hết rồi, vì vui vẻ đến mức không thể kiểm soát được cái miệng nên đã tàn sát đến gần như không còn gì. Nên là nhân viên nối tiếp mang dĩa đi, đến chỉ còn mỗi đồ uống có pha tí cồn được để lại nhâm nhi làm dịu cơn khát.

"Thằng cún, ý là thằng Gun ấy, nó từng hỏi bạn bè là tình yêu là gì."

Đến rồi, chủ đề trừu tượng nhất. Đột nhiên anh ấy lại nói bâng quơ nên tôi tỏ vẻ là người nghe giỏi vì cũng muốn biết nữa.

"Có biết không, lúc đó kể câu trả lời của mỗi người cho nghe, mẹ nó đúng hài luôn. Tình yêu là sự hy sinh."

"Em nghe nhiều người hay nói. Vậy còn gì nữa?"

"Tình yêu là sex." Kết thúc câu nói đó, vẻ mặt cũng nhận biết được hơi nóng đang tỏ ra trên mặt.

"Hổ câu trả lời."

"Có người nói tình yêu là vanilla sky. Kỳ dị hơn còn có người bảo tình yêu là cookie trên mặt trăng và bánh kem phô mai việt quất trên mặt trời." Người này nặng luôn, chắc là người theo kiểu trí tưởng tượng cao xa, hoặc là ngụ ý một điều gì đó với một điều khác giỏi cực kỳ.

"Nhưng tao thích ý của một người bạn, nó bảo tình yêu là lực hút, giống như Newton từng nói là hai vật luôn tạo ra lực hút với nhau."

"..."

"Giống như tao với mày vậy đó, thu hút lẫn nhau."

"Thế nào?"

Trái tim... bắt đầu đập mạnh nữa rồi.

"Mày sánh như địa ngục, còn tao là quỷ dạ xoa." Khốn nạn. Em chắc là sai lắm khi hy vọng vào sự lãng mạn từ anh.

Ting!

Đang gom nhặt mấy câu chửi thì thật may khi P'Faifah được tiếng chuông cứu lấy cuộc đời. Đó là âm thanh của tín hiệu từ ứng dụng quen thuộc tôi thường dùng. Và người là lý do chính là P'Tor, khi gửi tin nhắn dài quoằng cho. Nhưng tôi không có mở ra đọc ngay lập tức ngoài việc nhìn chằm chằm, miệng lẩm bẩm nói với người thân cao.

"Anh ấy nhắn tin tới."

"Không trả lời hả?" Tôi đang lưỡng lự. Hỏi rằng muốn đọc không thì là muốn, nhưng nếu hỏi rằng có đợi được không, có lẽ là được. Lúc bản thân đã quyết định rồi, nên chọn cất điện thoại vào túi quần như cũ, rồi thay vào đó là quay sang tập trung vào người ở cùng.

"Luật của việc hẹn hò là chúng ta nên tập trung vào người hẹn hò cùng, vì thế việc chơi điện thoại sẽ trông không tốt cho lắm."

"Kể cả khi người trong tin nhắn là người mà mày muốn trở thành người yêu ấy hả?" Anh ấy hỏi lại, nhưng tôi không có câu trả lời đâu.

Chỉ biết là vẫn chưa phải lúc này, khoảnh khắc này...

"Anh chỉ nói đến tình yêu của người khác, vậy còn đối với anh, tình yêu là gì?"

Là tôi đổi hướng chủ đề, lôi kéo tất cả sự chú ý quay lại chủ đề cuộc trò chuyện đang nói với nhau. P'Faifah không có thúc giục tôi làm gì cả, anh ấy lắng nghe tôi và đang đảo mắt suy nghĩ để trả lời câu hỏi.

"Lúc trước thì không chắc."

"Bây giờ nè."

"Bây giờ biết rồi.'

"..."

"Tình yêu là cảm xúc vui vẻ chết đi được khi người ta từ chối người khác để ở cùng mình."

Bang!

Viên đạn bay ra từ họng súng, gâm thẳng đến bức tường làm nhiệm vụ bảo vệ cảm xúc suy nghĩ từ một phía của tôi. Vô cùng đáng tiếc vì chỉ một viên đạn lại có thể làm sụp đổ mọi thứ đến hoàn toàn.

Không phải vì viên đạn ấy có sức mạnh gì ghê gớm đâu, mà còn có một lý do nữa, có lẽ là vì bức tường mà tôi xây nên đó...

....Chỉ là bức tường thủy tinh.



"Các bạn đừng quên nhé, hôm nay 6 giờ chiều gặp nhau ở phòng sinh hoạt."

"Hoiiiiiiiiii. Gì vậy chứ?" Tiếng khóc than như bản giao hưởng vang vọng khắp phòng ngay khi người bạn đảm nhận vị trí lớp trưởng của ngành Máy tính nhắc nhở lại lần nữa về nhiệm vụ sau giờ học.

"Nếu muốn được áo workshop thì xin đi đồng loạt nhé."

"Tốt quá, học đến gần nửa kỳ mới được áo workshop. Điên ơi." Tôi than thở với lũ bạn, hai tay cầm tài liệu học cùng với hộp bút nhét vào balo một cách đại khái. Còn thằng Jay không ít nhé, nói đến máu lửa về chiếc áo workshop bằng vẻ mặt cực kỳ nhập tâm.

"Tao ghét hình ảnh của bản thân lúc mặc quần thể dục nhất, xóa thế nào cũng không hết. Thằng Man càng khốn nạn, tag ảnh trên face tao cả trăm tấm."

"Chắc có mình mày không sống nổi, tao cũng có hơn."

Cỡ Janjob mà còn tắt ngủm, thì còn nói chi tới người như tôi. Càng khổ sở hơn lúc mặc áo dạ quang với quần quấn chặt trứng nữa.

"Thồ, mày vẫn còn còn ảnh đẹp P'Faifah chụp cho đó. Càng ngày càng thân với nhau đến mức tao ghen tị."

"Ghen tị làm gì?"

"Thích sự celeb của anh ấy. Nhưng nếu hỏi rằng idol của tao là ai, tao thích kiểu nghiêm nghị cùng với tạt miệng mọi người xung quanh như P'Yotha hơn."

Muốn kiểu nhẹ nhàng.

Hai anh em sinh đôi này là cặp sinh đôi khác nhau vô cùng. Mặt mũi giống nhau cực kỳ, nhưng tính cách thì phải nói như là được sinh ra mỗi người từ một vũ trụ vậy. Một người nghiêm nghị ít nói, không hay tụ tập, đến mức bạn bè cùng trang lứa phải gọi là quý ngài hắc ám. Chuyển sang người còn lại cứ như táp phải cả một kho phim hài vậy. Hài không ăn không đủ, còn tốt bụng, bạn nhiều đến mức dân tình phải gọi là quý ngài vui vẻ của khoa.

Nhưng nếu hỏi tôi thích người nào?

Anh cùng mã số đi vậy. Nhưng mấy hôm nay lại kết nối với người còn lại hơn.

"Mấy đứa đến rồi thì ngồi thành hàng theo khoa nhé."

Bình thường nếu kết thúc lớp cuối, tôi với lũ bạn thường dắt díu nhau đi thư giãn ở trung tâm thương mại, xem phim, nghe nhạc. Có ngày lười biếng một xíu thì về thẳng ký túc xá của bạn nằm ngây ra. Nhưng hôm nay đặc biệt hơn ở chỗ năm nhất phải quay lại tập hợp một lần nữa để nhận áo workshop của khoa.

Một hai năm trở lại đây, khoa Kỹ thuật không có sự kiện chào đón đàn em, chỉ còn hoạt động thực tiễn có lợi như chà sàn, vệ sinh chà rửa bánh răng, dọn dẹp phòng câu lạc bộ, chuyển đồ vào. Hỏi rằng thật sự thì nó là nhiệm vụ của ai, thì có lẽ phải nói là không phải của tụi tao chắc luôn.

Nhưng vì nó là việc có lợi cho khoa nên cắm mặt cắm mũi làm mà không than tiếng nào. Cuối cùng thì sự cố gắng cũng đạt được kết quả. Lần trước nhận được ghim cài khoa với bánh răng. Phấn khích 2 ngày kể từ sau đó cũng bỏ lại vào hộp như cũ. Tập trung vào áo workshop đi thì hơn, không phải gì đâu, đôi khi tôi lười mang áo sinh viên gửi đi giặt thôi.

Nếu là áo workshop Kỹ thuật, mặc rồi sẽ ngầu bá cháy. Vài ngày thì cứ dũ dũ rồi lấy ra mặc lại được, không vấn đề gì.

"Nhiều người cũng đã biết rồi phải không nè, là hôm nay anh gọi mọi người đến làm gì."

"Biếtttttttttttttttttt."

"Có 2 chuyện quan trọng. Chuyện thứ nhất là gần thì giữa kỳ rồi, thư viện khoa sẽ bắt đầu mở 24/24 từ thứ 2 tới nhé."

"Yeah." Tiếng vui mừng trông cô đơn lạ lạ.

"Chuyện thứ 2, sau khi mọi người đã hết mình với rất nhiều hoạt động, thì cuối cùng chúng ta cũng trải qua chúng cùng nhau. Nên hôm nay là ngày quan trọng mà mọi người sẽ được nhận áo workshop của bản thân."

"Hétttttttttttttttt. Quíu quíu, quá đỉnhhhhhhhh." Nghĩ đi, nơi học bài lại tạo sự phấn khích cho tụi năm nhất ít hơn áo workshop khoa, thêm đàn anh năm 2 cũng tỏ vẻ là một MC biết rõ điểm này một cách rõ ràng, nên cứ để mặc chúng tôi la hét đến hài lòng. Nhưng mà, dù đã trôi qua biết bao lâu, vẫn nghe được tiếng ồn ào không dừng.

"Mấy đứa im lặng chút đi nè." Có lẽ là không chịu nổi nữa nên phải lên tiếng vào mic để trấn áp tình hình.

"Im rồi ạ."

"Như này không có gọi là im nha." Có tiếng cười lớn vang lên thêm một đợt nữa trước khi im ắng xuống một cách nhanh chóng, tạo cơ hội cho đàn anh giải thích thêm. "Năm nay không có nghi thức gì nhiều, đàn anh cùng mã số của chúng ta sẽ mang áo đến cho cùng với quà take care. Mấy đứa cứ ngồi ở chỗ cũ trước đi nhé."

Kết thúc câu nói của người trước mặt, đàn anh năm 2 đang đứng đợi theo hàng bắt đầu tản ra đi tìm đàn em cùng mã số của bản thân trong hàng. Vị trí của chỗ ngồi dù không có như cũ, nhưng cũng không phải chuyện khó trong việc tìm kiếm do vẫn ngồi chia theo ngành.

Trong tình hình năm 2 bắt đầu di chuyển xen vào trong hàng, giây phút đó, thế giới xung quanh tôi nhìn thấy như trở nên tối sầm xuống, chỉ còn mỗi ánh sáng spotlight đang chiếu rọi vào chỉ một người nào đó.

Người đó là một chàng trai người cao, tóc màu đen sẫm, vẻ mặt và ánh mắt không thể hiện tâm trạng gì nhưng lại thu hút tất cả sự chú ý của tôi. Mỗi bước đi đến với khoảng cách được thu hẹp dần, tạo một cảm xúc gì đó được sinh ra bên trong.

Anh ấy khuỵu gối ngồi xuống trước mặt cùng với đưa áo workshop màu hải quân với dáng vẻ chờ đợi quá lâu. Tôi nhận lấy với ánh mắt không hề rời khỏi khuôn mặt người đó.

"Áo của Wine." Giọng nói trầm ấm làm người nghe bị mê hoặc, hồn cũng lìa khỏi xác rồi.

"Cảm ơn ạ."

"Còn cái này là quà take care." Anh ấy đưa thêm túi giấy cho. Chắc chắn tôi đây nhận lấy mà không nhìn bên trong đựng gì ngoài mở lời nói cảm ơn cùng sự xúc động.

"Cảm ơn ạ, P'Faifah."

"Ú tà, nhận ra được luôn hả?"

Lộ rồi, giữ hình tượng biết bao lâu. Vừa bị chào hỏi một xíu là không còn dấu vết P'Yotha rồi. Em nhận ra từ giây phút đầu tiên khi anh đi đến ngồi xuống trước mặt rồi đó ạ.

Nên nói sao đây? Dù cho có cố gắng đến đâu, điệu bộ dáng đi, ánh mắt của anh ấy, mùi hương trên người của anh ấy, chỉ cần nhìn thấy là nhận ra ngay lập tức.

"Sao lại không nhận ra?"

"Tao cũng đã nỗ lực đóng giả thành Yotha cho mượt, đến mức đầu tư đổi màu tóc nữa."

"Chơi lớn quá không?"

Sau khi nhuộm tóc màu xám khói suốt nhiều tháng rồi lại nhuộm về màu cũ, cũng làm giật mình đó. Hay vì bao lâu nay bắt đầu quen với màu tóc trước đó mất rồi.

"Tóc bắt đầu dài rồi, lười dặm thêm nên nhuộm lại cho rồi." Anh ấy giải thích trong khi xụ mặt, nhưng tôi lại mỉm cười với hành động đó.

"Tóc màu nào thì anh cũng đẹp trai hết á."

"Giỏi ăn nói."

"Mà đi thay kiểu này thì anh cùng mã số em biến đâu mất rồi?" Ánh mắt cố gắng quét nhìn xung quanh. Bình thường thì tự mình đến, có đôi lúc thì P'Faifah gửi đồ đến cùng, chứ không nghĩ là hôm nay P'Yotha sẽ thật sự không xuất hiện.

"Nó không có rảnh."

"Bận việc đây mà."

"Không đâu, tao bảo nó giả vờ bận, tại muốn đến chăm sóc mày." Ghẹo gan...

"Vậy còn em cùng mã số anh thì sao ạ?"

"Đưa quà xong là Pin đuổi tao đi luôn, nói là phiền phức tao, thiệt là tổn thương mà." Không chỉ có nói mà còn làm hành động chấm nước mắt. Và tôi cũng quên mình đến mức không biết là đã lỡ làm chuyện không nên.

Đến khi có lại nhận thức thì lòng bàn tay đã đặt trên mái tóc đen của anh ấy mất rồi.

P'Faifah không có nói gì, anh ấy ngồi im, nhìn chằm chằm vào mặt tôi trong lúc dụi mắt. Chính tôi đây cảm giác giống như chạm phải vật nóng, nhanh chóng rút tay lại một cách nhanh chóng. Chỉ hy vọng trong lòng là không ai kịp nhìn thấy.

"Năm 2 ơi, nếu tặng quà cho các em rồi thì về trước cũng được nhé. Còn năm nhất ngồi lại trước đã, anh có điều này thông báo thêm." Anh MC quay lại làm nhiệm vụ như cũ, nên làm cho chúng tôi không nói thêm gì nữa.

P'Faifah đứng lên hoàn toàn, rồi khom người xuống xoa đầu tôi đến rối bời trước khi rời đi.

Hai tai gần như không nghe thấy gì nữa vì đắm chìm vào trong cái chạm ấm áp của anh ấy. Đến mức khi đàn anh thả ra tôi vẫn gần như không nhận thức được nên đi ra như thế. Cho đến khi nghe thấy âm thanh sát bên tai của bạn thân, giúp đánh thức tôi tỉnh dậy từ giấc mộng.

"Nhìn bộ dạng người yêu mày cố tình đến đón kìa."

"Há... Sao á?"

"Người yêu mày kìa." Nó chu môi đến người con trai thân cao đang đứng cách đó không xa lắm.

"Người yêu cha mày!"

"Cẩn thận đó, giúp nhau qua lại rồi yêu nhau thật, tao làm một cuộc diễu hành kèn trống lớn luôn."

"Thần kinh."

"Đang nói chuyện gì với nhau vậy hả?"

"Ui ~" Xuất hiện từ bao giờ vậy? Lúc nãy vẫn còn ở biết bao xa.

Đột nhiên chơi đưa mặt xuất hiện chen vào giữa tôi với thằng Jay mà không kèn không trống, tụi tui giật mình gần như tản lạc ra. Đến thằng Ben đang chạy lại tập hợp sau cũng gãi đầu, vẻ mặt như cực kỳ muốn hỏi là tụi mày là cái quần gì vậy.

"Mấy đứa nay đi đâu tiếp vậy?" Giọng nói vui vẻ khơi gợi không khí.

"Về ký túc xá ạ, P'Faifah."

"Vậy để tao đưa về không?"

"Tốt quá luôn anh." Thằng Jay bị gì vậy? Trông phấn khích muốn đi lạ lùng.

"Nh... nhưng xe tao." Khi BenG vừa định biểu tình thì lại bị thằng bạn thân cao kéo cổ đến ôm chặt, cùng với cắn răng nói bằng giọng vui vẻ như cũ. Tụi mày đang có suy nghĩ định làm gì vậy?!

"Đi ạ, không từ chối. Xe thằng Ben có vấn đề rồi, còn xe em thì hết xăng giữa đường, nên bạn kéo đến đậu ở khoa."

"Hới thiệt luôn, ngày đen đủi của tụi mình thiệt mà. Hư hư. Cảm ơn ạ P'Faifah."

Xạo chóoooooooo. Không có xe ai hư hay hết xăng hết!

"Nếu xui đến mức đó thì để tao đưa về đi."

"Được ạaaaaaaaaa."

Bắt đầu thấy điềm báo của hiểm họa từ xa. Điều mà tụi nó muốn chắc là việc giúp tôi lên được xe P'Faifah, mặc dù tôi không có nhu cầu đi chăng nữa vì kế hoạch hôm nay đều nằm ngoài tất cả các hoạt động đã thỏa thuận với nhau.

Nhưng mà làm gì được? Đã đến nước này rồi.

Tôi bị thằng bạn tốt lôi cổ đi theo mông đàn anh thân cao đi đến xe. Vừa tới nơi đã sắp xếp xong xuôi đến mức nói không kịp, chỉ biết để cho tụi nó xử lý như con rối.

"Wow, xe rộng quá. Wine, mày ngồi phía trước, chỗ này tao với thằng Ben xí nhé." Tôi có thể tranh giành nữa sao khi P'Faifah thường trực tại vị trí sau vô lăng, còn tụi nó thì chen chúc ngồi ghế sau xong xuôi hết rồi, chỉ còn mỗi tôi vẫn còn đang đứng làm mặt ngốc nghếch một mình.

Xe di chuyển ra khỏi làn đỗ xe của khoa hướng đến ký túc xá sinh viên năm nhất. Giữa đường, quý ngài vui vẻ cũng quan tâm mọi thứ, hỏi rằng nóng quá không, ngồi có thoải mái không. Quan tâm đến mức thằng Ben nói ngại, lần sau không dám làm phiền nữa.

"Tụi mày không cần ngại đâu, muốn nghe nhạc không?"

"Được ạ."

"Muốn nghe gì?"

"Tùy P'Faifah đi ạ."

Bên trong xe lấp đầy bởi tiếng của chúng tôi được thay thế bằng những bài hát có giai điệu êm tai. Đó là playlist quen thuộc mà anh ấy thích mở lúc chúng tôi ra ngoài cùng nhau, cho đến hiện tại, chính chủ vẫn không thay đổi, vẫn mở nghe đi nghe lại như không hề cảm thấy chán.

"Mở bài của Dept luôn ta." Nhìn thằng Jay phấn khích hơn ai hết vậy bạn? Theo sau là thằng Ben ủng hộ.

"Band ruột thằng Wine dạo này mà, quá là tình cờ."

Hết rồi. Tôi đây nè, mệt tim với cái tụi lộn xộn này thật sự. Ngày cả khi đã nói hằng trăm lần rồi, là tôi với P'Faifah không có gì hơn thế cả, mối quan hệ của chúng tôi chỉ là kiểu cùng nhau có lợi thì đúng hơn.

Nhưng mà không nghe, tự biên tự diễn suốt.

"Dạo này anh không còn ghé rước theo bên đường nữa hả?" Ngồi nghe nhạc không lâu thì Janjob nhiều chuyện lại kiếm chuyện để nói tiếp cho được. Lần này P'Faifah liếc nhìn phía sau một chút cùng nhíu mày vào nhau.

"Ai nói?"

"Thằng Wine."

Ném phân cho tao nữa rồi đó. Đâu phải thói quen thích rước mọi người lên xe là bí mật gì đâu, người khác họ biết tất kìa. Vì thế em không sai khi kể cho lũ bạn nghe đâu nhé.

"Không có rước nữa, ngoại trừ người thật sự khó khăn."

"Tụi em cũng không có khó khăn, xe e..." Câu nói của BenG đứt mất, vì gần như bị thằng Jay giơ chân lên bịt miệng. Còn tôi thì chỉ biết đưa tay ôm trán vì phải chịu đựng che giấu bí mật mà thằng bạn không yêu thương vừa tạo nên.

"Wine cho tao thử xếp hạng sự quan trọng xem sao, tụi mày quan trọng mà, nên tao mới tình nguyện đưa về ký túc xá."

"Nước mắt rơi tới chân."

Xúc động đến mức nghe thấy tiếng nấc vang lên.

"Quan trọng bởi vì bọn em là bạn thằng Wine phải không?"

"Cỡ vậy."

"Đúng là phúc khi được làm bạn với mày đó bạn." Thằng Ben vẫn chơi lớn không ngừng nghỉ. "Sao anh lại tốt với bạn em quá vậy?"

"Thì bạn mày tốt với tao mà."

"Nè, nếu thằng Wine là con gái, em chắc chắn là nghĩ anh thích bạn em đó. Hahaa."

"N'Ben."

Chết-mẹ-rồi.

P'Faifah vặn nhỏ tiếng, dẫn đến bầu không khí rất lạ lùng, đến ai cùng không dám nói chen vào.

"Mày không biết hả? Từ khi học đại học, tao có rất nhiều bạn là con gái."

"..."

"Nhưng tao chưa từng thích một người con gái nào như người yêu nhé."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top