Chap 5: Anh đổi thay hay ai thay đổi anh - 1
[5181]
Chap 5: Anh đổi thay hay ai thay đổi anh
Ngày cứ thế trôi qua, nhiều thứ thay đổi, cảm xúc của con người ta cũng vậy.
Chắc là như tình huống ngày hôm đó vừa xảy ra vậy đó. Lúc chúng tôi gặp nhau lần đầu tiên trong quán ăn Nhật Bản, đi theo một người con trai lên xe anh ấy. Từ đó đã thấy sự không giống ai mà đối phương hành động đối với mọi người.
Lúc nhận ra thì mối quan hệ giữa tôi với quý ngài vui vẻ cũng bắt đầu bước đến gần nhau hơn sau khi có cơ hội chia sẻ về bản thân với nhau trong quá khứ. Tôi được thấy anh ấy ở khía cạnh quan tâm người xung quanh. Còn thêm vui vẻ như điên như dại khi được người khác quan tâm ngược lại. Còn về con người tôi, anh ấy được thấy gần như muốn hết. Chỉ còn mỗi một điều vẫn chưa từng bộc lộ thẳng ra.
... Tôi là gay, phải lòng và thích con trai.
Câu này nghĩ thì nó dễ dàng, nhưng mà làm thì nó cực kỳ khó. Phải làm sao? Phải nói sự thật rằng tôi không có như những gì đã thể hiện ra với anh ấy như thế nào đây?
Không muốn tiếp tục giấu diếm, muốn giữ mối quan hệ thật tốt. Nhưng nếu nói ra thì không chắc, có thể sẽ mất hết mọi thứ. Có phải là cuộc đời này sẽ thường được gặp người anh trai tốt bụng dù cho có hơi lập dị như P'Faifah, rồi sẽ mất đi lúc nào đó?
Chắc là của hiếm duy nhất trong cuộc đời của tôi rồi.
"Cậu Weesawa ơi."
"..."
"Thằng quần Wine."
"Há, sao vậy hả?" Vòng tới vòng lui quanh giường hồi lâu cũng dừng chân.
"Gọi mà không quay lại kiểu này, không biết là đang khùng điên tìm ai vậy?"
"Nhiều chuyện." Thằng Jay nhún vai, không run sợ với câu trả lời của tôi bao nhiêu. Nó vẫn nằm dựa vào đầu giường, một tay cầm điện thoại lướt lướt, kéo kéo một cách tự nhiên. "Có gì định nói thì nói đi."
"Tao mới đi nhiều chuyện trên facebook P'Tor." Tôi dừng bước một chốc khi nghe thấy tên của người trong ký ức.
Tính từ khi Toey chia tay với tôi, ngoại trừ cô ấy xóa hết những liên lạc có thể liên hệ nhau trên mọi nền tảng ra, thì anh trai của Toey cũng xóa luôn tôi. Nên làm cho thời gian qua, tôi chưa từng biết về đối phương luôn. Chỉ có thằng Jay đây làm tai mắt cho, thường hay update chuyện dân chúng rồi từ từ kể nhau nghe.
"Không nghe." Vừa nghe thấy là chuyện của P'Tor, bất cứ khi nào não xử lý xong cũng chỉ toàn là sự đau khổ.
Anh ấy có người yêu rồi, quan trọng còn là con gái nữa. Nên là không có hy vọng để tôi cứ tiếp tục yêu anh ấy nữa.
"Mày phải nghe." Mà thằng bạn khốn nạn vẫn dụ dỗ.
"Tao không muốn biết anh ấy ngọt ngào với người yêu như thế nào, nó đau."
"Ngược lại thì có. Nói luôn là bây giờ anh ấy với người yêu nhé..." Tôi háo hức với câu nói tiếp theo của nó. Một lúc sau thì được câu trả lời. "Cãi nhau."
"Điên thiệt màaaaaaaaa." Con tim đập thình thịch, chỉ là không được mấy giây thôi.
Rồi sao? Cuối cùng chia tay người này thì cũng hẹn hò với người con gái khác thôi, nên thằng Jay như biết được điều đó nên không nói thêm gì liên quan tới P'Tor cho nghe nữa.
"Rồi này là cái gì? Hí ha hí hửng."
"Có đâu."
"Lừa cún, cún nó còn phải ngước cổ làm mặt không muốn tin." Coi câu nói đó kìa, mệt đến mức chỉ muốn tạm biệt việc phải làm roommate với nó cho biết mặt. Nhưng mà không thể phủ nhận một lần nữa, Janjob chính là người là tất cả với tôi, dù cho đôi lúc câu giới thiệu của nó nghe có vẻ hơi ngu ngốc cũng mặc kệ.
"Mày nghĩ thế nào nếu tao quyết định nói sự thật chuyện tao là gay?"
"Với ai? Thằng Ben hả?"
"Cả thằng Ben nữa."
"Nghĩa là ý không phải nói tới nó rồi. Đoán rằng người đó phải là người mày rất quan tâm."
"Cỡ vậy."
"Vậy nếu cho đoán lần nữa, tao quyết luôn là P'Faifah." Má! Chính xác như đi guốc trong bụng, đến ngồi trong tim vậy, mua vé số chắc trúng jackpot giải nhất luôn. Hiểu lòng xứng đáng là bạn nhau nhiều năm nay. Nếu là người khác, có lẽ đã đoán chắc chắn là tôi cần nói với gia đình trước rồi.
Nhưng mà sự thật nhé, tôi sợ gia đình không chấp nhận hơn bất kỳ ai trên thế giới này. Nên là phải dùng sự can đảm hơn bình thường rất nhiều, mà bây giờ thì vẫn chưa đủ.
Để cho suy nghĩ chạy qua chạy lại trong đầu không bao lâu, bạn yêu dấu đã mở miệng nói tiếp.
"Mà mày không cần phải lo lắng cũng được mà. Ca đó thể nào cũng chấp nhận sẵn rồi không phải sao? Anh trai song sinh với bạn thân anh ấy cũng quen nhau, rồi còn cả em cùng mã số trong gia tộc nữa."
"Em cùng mã số? Ý là Ping hả?"
"Ờ, người yêu Ping là con gái." Đỉnh quá! Lần đầu gặp Ping vào hôm chiêu đãi gia tộc rồi P'Faifah nói là người yêu cô ấy đến đón, trong đầu tôi cứ tự tưởng tượng rằng phải là bạn trai chắc rồi. Vừa biết chuyện này cũng hiểu được nhiều điều, nhưng việc Ping có người yêu không xóa bỏ sự lo lắng của tôi đi chút nào.
"Mà đâu phải anh ấy chấp nhận được mọi người thì sẽ chấp nhận được tao đâu." Âm thanh phát ra dần nhỏ xuống từ từ, đến mức gần như biến mất trong cổ họng.
"Mày là em, sao lại không chấp nhận được? Trừ khi mày thích anh ấy."
"Hài hước."
"Vậy thì đừng có nghĩ nhiều."
"Sẽ cố gắng nhé."
"Mà tao xin phép nhiều chuyện cho nó hết ham muốn chút đi. Tại sao mày lại chọn nói với P'Faifah vậy? Trong khi chỉ mới quen biết nhau chưa lâu."
"Tao có cảm giác từ lúc đó rồi..." Hình ảnh trong đầu từ từ hiện ra từng cảnh một. Bắt đầu từ ngày đầu tiên làm quen, ngày thân thiết nhau hơn, ngày gặp phải nhiều tình huống đau đầu.
Không khác gì việc ngồi trên tàu lượn siêu tốc là bao khi đưa lên nơi cao nhất trước khi chúi xuống với tốc độ cực nhanh, xoáy vặn dọc theo đường ray đến mức làm cho trái tim người ngồi trên tàu rung chuyển.
"Mày ấn tượng khi anh ấy đuổi ma cho thằng Pea hả? Nói thật thì đáng sợ hơn ma chính là P'Faifah đó."
"Không phải." Nó bẻ lái đi xa tới đêm gặp ma sao hay vậy? Não của chúng ta thật tình mà. "Là bao lâu nay anh ấy tốt, nên tao muốn chăm sóc anh ấy thôi. Ít ra thì cũng không cần chịu đựng che giấu sự thật để một ngày anh ấy tự mình biết được."
Tôi muốn nói ra hơn, dù cho cái gì đi chăng nữa, chỉ xin được nói ra bởi chính mình.
"Vậy còn ba mẹ mày, định khi nào nói?"
"Khi sẵn sàng."
"Kiếp này hay kiếp sau?"
"Được thì cho xin là kiếp tiếp theo đi." Người nghe chống tay lên trán.
"Ba mẹ mày tốt gần chết, biết không? Dù cho họ không có kỳ vọng rằng mày phải đạt được thành tựu gì đó, nhưng ít ra họ cũng tự hào đó khi có mày là con." Câu nói đó đâm thẳng hoàn toàn vào ngực đến mức muốn quay ngược thời gian để viết lại từng chữ một cách không sai sót.
"Hổ, sao hôm nay mày nói chuyện hay quá vậy bạn hiền?"
"Tao lấy từ sách những câu quotes đó." Khỉ! Cạn lời. Không nên hy vọng gì nhiều với nó mà. "Mà không cần lo đâu, tao sẽ giúp mày."
"Không cần cũng được, ngại."
"Hới, bạn bè nhau mà."
Bởi vì là bạn nhau, nên mới nhìn thấy được thảm họa từ sự giúp đỡ của nó đó. 'Sẽ qua nổi không đây?' là câu hỏi đầu tiên xuất hiện trong đầu.
Sau khi trải lòng về cảm xúc với thằng bạn thân Janjob, tôi bắt đầu muốn nói bí mật đã giữ lấy lâu nay cho những người quan trọng trong cuộc sống, từng người một được biết. Dù cho phải dùng bao nhiêu sự can đảm, hay phải chịu khổ đau khi thấy ánh mắt thất vọng từ ai đó, đó cũng là điều nên chấp nhận thôi.
Đây là một phần của việc trưởng thành đúng không?
Nếu phải, xin cho cuối đường của nó có chuyện tốt đang chờ đợi nhé. Có thể là chuyện mọi người xung quanh chấp nhận con người tôi, hay hơn thế nữa là việc tôi...
Có thể mở lòng chấp nhận bản thân như thế nào, không cần phải chịu đựng che giấu ai nữa.
"P'Faifah đâu? Tao cứ nghĩ là tan biến vào trong không khí rồi chứ."
"Chắc biết. Chắc là bị cái búng tay của Thanos búng trúng rồi."
Tôi sinh ra cùng với số phận luôn sẵn sàng bắt nạt mình. Nhiều ngày trước đã hạ quyết tâm cực kỳ, rằng phải nói sự thật cho đối phương biết. Nhưng chết thật mà. Tôi không gặp anh ấy được một tuần rồi. Bình thường đi đâu cũng gặp, lướt mạng xã hội cũng gặp hắn ta ở quán này quán kia. Nhưng mà không hề có luôn, anh ấy biến mất giống như chưa từng tồn tại vậy.
"Hôm nay đi quan cafe P'Phuri không? Lỡ đâu gặp." Thằng Jay gợi ý. Nó không tệ nhé, chỉ tồi hơn thôi.
"Tao đi đến nỗi không còn tiền uống nữa rồi nè." Đồ uống mẹ nó đúng mắc. Nên về sau chỉ gọi nước lọc uống rồi nhìn mặt mèo tạm đi vậy.
"Làm mặt căng thẳng làm gì? Hôm nay có nhã hứng đi quay clip với tao không?" BenG xuất hiện đập vai cùng giọng nói với tâm trạng đặc biệt tốt. Thằng này cũng chưa từng biết chuyện gì đâu, thấy cuộc sống chỉ có mỗi đam mê là làm cho mọi người đăng ký kênh nó được 1 triệu nhanh chóng.
"Xin phép bai." Tôi trả lời trước, có thêm thằng Jay gật đầu theo.
"Rồi có vấn đề gì? Đâu kể coi."
"Ben, mày gặp P'Faifah không vậy?"
"Gặp."
"Ở đâu?!!!" Vừa nghe thấy thì tay chân giống như co lại, nhanh chóng xoay người lại nắm tay thằng bạn như có hy vọng. Có mỗi một mạng xã hội cũng không update, điện thoại cũng không bắt máy, nên tôi không cách nào tìm được.
"Phòng sinh hoạt của trường. Mày không biết hả, anh ấy đi chăm lo cho cuộc thi Trăng sao."
"Ai mà biết chứ, đâu có quan tâm gì cái hoạt động tụi nó đâu." Đến mức đại diện của khoa Kỹ thuật, họ thi nhau từ khi nào tôi còn không biết nữa kìa.
"Ờ kệ đi. Mà 2 đứa tụi mày hỏi kiếm anh ấy làm gì?"
"Không có gì!"
"Có chút khả nghi."
Buồn ghê. Trả lời mỗi đứa một đường. Đánh vào khuỷu tay thằng bạn thân cao, thì nó cũng gửi lại ánh mắt giống như đã hiểu chuyện. Mày giúp một tay đi, trả lời câu hỏi cho nói chung đường coi.
"Rốt cuộc là có hay không?" Thằng Ben bắt đầu khoanh tay, đè giọng hỏi kiểu nghiêm túc.
Đếm 1 2 3... trong lòng.
"Có."
"Không có."
Thằng khốn. Trả lời một lần nữa cũng không trùng nhau nữa. Tình hình quá địa ngục.
"Có điều đáng nghi."
"Đáng nghi cái gì, mày nghĩ nhiều rồi." Tôi nóng lòng hơn ai hết, nên bạn nó mới nhanh chóng cắt đứt giọng nói đang run run.
"Chắc là tao tự nghĩ nhiều rồi." Người nghe lầm bầm như nghe theo. Lần này tôi với thằng Jay tự giúp nhau gật đầu một lượt sau khi đã trật lất nhiều lần "Ok."
"..."
"Rồi rốt cuộc tụi mày có muốn cùng ăn trong kênh của tao không?"
"Đã nói không mà!"
Xong lớp Vi tích phân, chúng tôi chỉ còn thời gian trống là 1 giờ trước khi phải di chuyển đến tòa nhà học chung. Giữa lúc đi đến tòa nhà, không nghĩ là sẽ gặp được người luôn tìm kiếm bước vào. Hôm nay người thân cao mặc áo workshop Kỹ thuật, đeo ba lô màu đen quen mắt bước đi cùng một nhóm bạn.
Tim tôi đập mạnh như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Nhưng tôi vẫn điều khiển bản thân không cho trông hồi hộp quá mức. Chân vẫn bước về phía trước, khoảng cách giữa chúng tôi cứ giảm dần xuống từ từ. Và khi trong khoảng cách gần sát bên, gom góp hết sự can đảm để mở lời với anh ấy bằng câu nói cũ như mọi lần.
"P'Fa..."
Nhưng thay vì được chào hỏi cho đến hết câu, thì cuối cùng âm thanh lại bị nuốt xuống cổ họng. Vì ngoài không được chào lại, thì anh ấy còn bước qua như không nhìn thấy tôi.
Vẻ mặt đẹp trai trông tâm trạng không khác gì bình thường cả, nên không chắc tình huống vừa xảy ra là sự thật hay giấc mơ nữa đây.
Nói thẳng luôn, tôi đây hét lên ạ.
"Mày nghĩ người vừa bước ngang qua chúng ta có phải P'Yotha không?" Người bạn thân cao huýt vai hỏi, như thể nó cũng đang trong trạng thái hoang mang không khác gì nhau.
"Không phải. Mày nhìn màu tóc đi." Mà cho dù không có tóc màu khói đó, thì nhìn từ dáng đi, ánh mắt, và cả hào quang tỏa ra, thể nào cũng biết đây là người em song sinh mà không hề nghi ngờ gì nữa.
"Rồi P'Faifah bị cái gì vậy chứ? Nhìn không giống trước gì hết."
Tôi lắc đầu, cũng không tìm câu trả lời cho đối phương được. Chỉ làm được mỗi việc... bước đi tiếp.
Nỗ lực tìm kiếm thiếu điều muốn lật cả mặt đất lên từ lâu mà vẫn không gặp, nhưng lại luôn là kịch bản đột nhiên xuất hiện mà không kịp chuẩn bị gì hết. Lần trước thì gặp ở ngay đường đi qua tòa nhà rồi làm vẻ xa lạ nặng nề, lần này lại gặp lần nữa ở nhà ăn của khoa.
"Mày, P'Fai ngồi ở đó kìa." Tôi đặt túi đồ lên chiếc bàn dài còn trống trước khi quay sang nhìn người mà thằng Jay vừa nói đến. Giờ sao đây ta? Đi đến chào hỏi lần nữa thì sợ bẽ mặt, nên là điều gì muốn nói, chắc là tôi phải giữ lại rồi.
"Kệ đi."
"Thử qua chào hỏi xem sao. Lần trước anh ấy có lẽ không nhìn thấy mày cũng nên."
"Người chứ không phải linh hồn. Đi tới trước mặt như vậy, nếu còn không thấy, tao nghĩ là có vấn đề rồi." Vì không muốn mang ký ức lần trước ra quan tâm nữa, thay vào đó tôi quay người đi xếp hàng mua cơm.
Bầu không khí tại nhà ăn của khoa lúc giữa trưa thường luôn đông đúc người. Càng là tiệm nào có đồ ăn ngon, hay là được cho nhiều như kiểu đặc biệt thì hàng càng dài như rắn. Và tôi cũng là dân nghiện tay nghề của bác gái ở tiệm có giá cũng bình dân luôn. Mỗi lúc hàng di chuyển, tôi lại phải cố gắng hơn nữa để cầu cho món thịt heo chiên giòn xào cải xoăn không hết trong sự lo sợ. Thèm nhiều ngày rồi đó, hôm nay cho anh xin đi.
Nhưng mà càng ngẩng lại càng không thấy gì, nên phải nhón chân cho cao lên đến mức dây chằng căng ra.
Chết tiệtttttttttttttttttt!
"Xin lỗi ạ." Tôi nhanh chóng nói thì thầm. Sau khi đánh mất hình tượng bản thân đến mức lỡ lùi đạp lên chân người xếp hàng phía sau. Nhưng đỉnh cao hơn nữa là chủ nhân của cái chân trâu kia chính là P'Faifah. "Đ... đến đứng đây từ khi nào?"
Không kèn không trống, tao tưởng đâu ma giữa ban ngày không đó.
"Một lúc." Người nói giữ nguyên mặt trước khi im lặng. Anh ấy trông là lạ ở mọi chỗ đến mức sự nghi ngờ xông thẳng vào ngực.
"Anh có bị làm sao không vậy?"
"Không."
Ghét cái tình cảnh 'không khí chết chóc' chết tiệt này. Vẫn còn tốt khi hàng bắt đầu di chuyển đến lượt của tôi rồi, nên có thể trốn khỏi tình huống mang lại sự bồn chồn này.
"Lấy gì đây con?" Bác chủ quán hỏi một cách bình tĩnh. Bác ấy nhớ được tôi, mua thường xuyên mà, mà bác ấy cũng thường cho thêm nhiều.
"Dạ lấy thịt heo chiên giòn xào cải xoăn ạ."
"Được luôn. Lấy thêm trứng ốp la không?" Vừa dứt câu hỏi tôi liền nhanh chóng lắc đầu, di chuyển người sang bên cạnh đến nhận đồ ăn. Nhưng hai tai lại tập trung vào nghe cuộc trò chuyện của ai đó.
"Vậy còn bé?"
"Con lấy trứng kho tàu với thịt heo chiên ạ."
Anh ấy gọi xong, trả tiền, rồi cầm đĩa đi mà không chào hỏi hay nói gì thêm nữa.
Nếu là lúc trước,P'Faifah có lẽ sẽ rủ nói xàm cùng không ngừng, hay không thì cũng hỏi với vẻ mặt tươi cười rằng muốn ăn gì rồi không phải sao. Anh ấy luôn giúp người này, hỏi người kia, nặng nhất là nhường lượt cho luôn.
Đến hôm nay, mọi thứ thay đổi như trở bàn tay. Chắc chắn là anh ấy không chỉ như vậy với tôi, vì dọc đường đi, anh ấy cũng phớt lờ người khác như vậy.
Faifah trong version này nhìn không có trái tim gì cả.
Gặp ở ngay đường đi qua tòa nhà rồi, nhà ăn cũng rồi, cầu thang lên tòa nhà cũng không chừa...
Tôi là loại người có mắt tốt như có chủng spider man hay gì đó đại loại vậy. Vì trong lúc đang ôm một nùi báo cáo nặng nề của tụi bạn cùng nhóm trong tay, ánh mắt vẫn quan sát thấy một người thân cao đi qua nhưng ở xa. Thêm nữa là anh ấy vẫn bước dài, đi nhanh như bay.
Nếu mắt không nhầm hay bản thân bị ám ảnh, lúc nãy tôi thấy anh ấy đưa 2 tay ra làm dáng như muốn giúp đỡ. Nhưng khi thân người cao cao bắt đầu đi tới gần, anh ấy lại quyết định rút tay lại, làm cho niềm hy vọng đang nhen nhóm trong lòng vụt tắt trong chớp mắt.
Không hiểu là thời gian qua anh gặp phải vấn đề gì, và có lẽ không có cách nào để biết nếu anh ấy vẫn ngậm miệng im lặng và cứ như thế này.
"Xin chào ạ, P'Faifah." Tôi vẫn không ngừng sự cố gắng với việc thử... thử chào hỏi lần nữa.
"Chào N'Wine."
Anh ấy đứng lại ngay cầu thang, thấp hơn một bậc, nên làm cho mặt của chúng tôi vừa hay ngang hàng nhau.
"Xém không được nói chuyện với nhau rồi."
"Nó đó. Rồi đi đâu đây?"
"Mang báo cáo của bạn đi nộp ở tòa nhà khoa Khoa học."
"Đúng xa luôn. Vậy để tao lái xe đ..." Cuối câu thiếu mất chữ. Cùng với vẻ mặt của anh ấy được bật chuyển đổi. Vì lúc đầu như sẽ cười sẵn rồi, sao lại kết thúc ngay ở chỗ anh ấy lại làm mặt tĩnh lặng nữa rồi. "Nhớ là có tiết tiếp theo hả gì nè."
"Không sao đâu ạ. Thằng Ben sẽ đưa đi."
"Vậy tao đi trước nhé. Có tiết có tiết."
"Mà giờ đang giữa trưa mà ạ."
"Là lớp học thêm, học một mình, bận một mình. Đi đây."
Vẫn chưa kịp nói tạm biệt lần nữa thì anh ấy lại bước nhanh không để lại gì dù là cái bóng.
Hơi ~ Chỉ làm được mỗi việc thở dài rồi bước đi tiếp. Trái ngược với suy nghĩ vẫn luôn dính với người nào đó. Không lâu trước đây, tôi từng nghĩ là bản thân cực kỳ xui xẻo khi quen biết với người kỳ lạ như anh ấy. Nhưng khi không giao tiếp mới một thời gian, cuộc sống mẹ nó đúng cô đơn chết tiệt mà. Nó là lý do chính mà tôi muốn nói bí mật với đối phương một cách thẳng thắn.
Ít ra cũng vì để giữ lấy mối quan hệ chân thành giữa chúng tôi.
Nhưng mà dù cho tôi có không muốn mất đi người này khỏi cuộc sống đến mức nào đi nữa, nếu một ngày nào đó, anh ấy không cần, tôi cũng không làm gì được, ngoại trừ việc chấp nhận và hiểu cho.
Sweet Song Café biến thành quán quen giữa tôi với tụi bạn một cách mặc định. Sau khi dùng thời gian một tuần trước đi tìm P'Faifah muốn lòi mắt, dù cho đồ uống với bánh có đắt thế nào đi nữa, thì nó cũng thành chuyện nhỏ xíu xìu xiu khi đã bắt đầu nghiện nơi này, và nhạc có hay hay không cũng theo sự quen thuộc.
Trước đó, thằng Jay còn sốc khi tình cờ gặp anh ấy một mình ở sân chạy. Nó nói thế giới chắc phải vỡ mất thôi vì bình thường sẽ có tụi bạn chạy theo thành nhóm. Nói thật nhé, nếu thế giới vỡ được thì có lẽ đã vỡ ra từ tuần trước rồi, vì P'Faifah không chịu ai cả. Và tôi cũng mệt khi đi tìm câu trả lời.
"Xin chào ạ." Lúc dùng sức để đẩy cửa bước vào, tôi thường luôn chào hỏi người ở quầy bar trước nếu đó là ngày hoặc khoảng thời gian như này, vì đây là thời gian làm việc của P'Phuri.
"Chào mấy đứa. Đợi chút nhé. Để ra lấy order."
Anh ấy đáp lại ngắn gọn trước khi quay lại với việc làm đồ uống, nên tôi với bạn bè đi kiếm chỗ ngồi, mà chỗ trống lại còn quá nhiều nên mất một lúc không chọn được. Cuối cùng cũng được một góc gần cửa sổ mà không phải qua chỗ ngủ của mấy bé mèo.
"Gọi gì đây ạ?"
"Aw P'Faifah. Hôm nay đến giúp P'Phuri ạ?" Là chuyện lạ không nhỏ, vì người vừa xuất hiện ở ngay trước mặt không phải đàn anh barista như đã nghĩ đến, nên là tôi không nói nên lời, đổi thành thằng Jay chào hỏi như hiểu ra mọi chuyện.
"Đúng đúng." Giọng bên nghe có vẻ hơi xa lạ. "Không biết là quý khách cần thức uống nào đây? Hôm nay có bánh ngọt vừa mới làm luôn đó ạ."
"Em muốn uống matcha đá xay để nhiều whipped cream ạ."
"Còn vị khách còn lại, muốn gọi gì đây ạ?" Ánh mắt di chuyển sang tôi. Đây chính là điểm khởi đầu của cuộc chiến thần kinh.
"Cứ như cũ đi ạ."
"Cần phải xin lỗi ạ. Tôi không chắc là như cũ của quý khách là gì."
Đùa giỡn tao đây mà...
"Latte đá ạ." Tôi trả lời bằng giọng đè nén.
"Nhưng mà trước đó, quý khách thích gọi cacao đá không ph..." Anh ấy dừng lại trước khi ho nhẹ. "Ờ, rõ rồi ạ. Có cần thêm gì nữa không ạ?"
"Nhiêu đây trước đi ạ."
"Ok. Xin phép nhắc lại menu một lần nữa, matcha đá xay lớn để whipped cream, với cacao đá mỗi loại một ly."
"Không phải cacao ạ, latte."
"Ơ, xin lỗi, là cacao đá."
"Latte ạ."
"Phải phải, latte."
Anh ấy đi nhanh như thể chạm phải nước sôi. Tôi cười cũng không được, khóc cũng không xong, ngoại trừ việc thi thoảng lén lút nhìn người thân cao đan xen với việc nói chuyện cùng thằng Jay.
"Thằng quần Wine, mày nghĩ P'Faifah bình thường không? Tinh thần không có ở cùng thể xác, triệu chứng giống người bị ma nhập."
"Đừng nói là chỉ có mày hoang mang, tao còn không hiểu cho đến tận bây giờ nè."
"Vậy tính sao tiếp đây?"
"Chọc anh ấy đi."
"Thế nào?"
"Bằng việc gọi thêm một ly latte."
Thề rằng chắc lại nghe đối phương cãi lại không ngừng rằng phải là cacao, cacao, và cacao thì có, vì là đồ uống quen thuộc của tôi. Tao vui thật mà.
Tôi thích đi nhà sách ở trước ký túc xá hơn là đi đến nhà sách lớn. Có lẽ vì nó mang lại cảm giác ấm áp hơn chăng? Có nhiều sách hiếm, quan trọng là tiệm gần như không có người. Nên tôi muốn là một trong số khách hàng đang chờ đợi để được nói lên rằng vẫn có người ủng hộ ở đây nhé, khoan hẵng đóng cửa.
Nhưng trong số tất cả những điểm tốt của tiệm sách này, tôi lại quên mất rằng nó cũng có một điểm xấu.
Vì nếu bạn phải gặp người mà người ta không muốn gặp bạn, nó có lẽ là chuyện khó nhất để giấu mặt đi. Vì tiệm nó nhỏ xíuuuuu, đi đường nào cũng vòng lại vào nhau.
Giờ làm sao đây? Mở cửa đi vào trúng ngay giải độc đắc. Ngoài việc nhìn nhau trân trân thì không ai mở lời chào hỏi trước cả. Nghĩ là lần này cứ làm như không quen biết nhau như anh ấy cần chắc là sẽ hiệu quả hơn là bể mặt do bị làm lơ mọi lúc mọi nơi.
Nghĩ như vậy nên nhanh chóng bước đi chệch hướng để tránh đến góc của nhóm sách học thuật. Thấy bạn nó có giới thiệu cho một quyển sách, bìa thì nhớ nằm lòng do cái background màu đỏ chói mắt cực kỳ. Tôi quét mắt nhìn chưa kịp hết các kệ sách thì đã thấy nó được ở vị trí nào nên nhanh chóng cầm xuống.
"Cuốn sách này người ta bảo hay."
Ui!!!!
Giỏi lấp lấp ló ló như ma ấy. Không biết là đến đứng sau lưng lúc nào, thứ duy nhất quan sát thấy chắc là hành động của anh ấy đang với tay lấy cuốn sách ở trên tầng xuống đưa cho.
"Mà nó có quyển khi đọc rồi sẽ dễ hiểu hơn. Thêm nữa còn có câu hỏi để làm ở cuối bài nữa, quyển này..."
"Cũng từng được nghe nhiều đàn anh nói tới. Cảm ơn ạ." Tôi nhận lấy sách. Trông như anh ấy vừa mới biết là lỡ làm gì đó sai nên nhanh chóng thay đổi sắc mặt ngay lập tức.
"Không có gì."
"Anh mua truyện tranh hả?" Không có muốn xâm phạm quá nhiều đâu, chỉ tình cờ thấy, cộng thêm nó còn là một trong những bộ mà tôi cũng theo dõi để đọc nữa.
"Ừ."
"Truyện này vui lắm, em cũng đang đọc."
"Đọc đến đâu rồi? Đến lúc bé mèo Miew biến hình chưa? Lúc đó á nha, đỉnh l... lắm."
Hài ghê. Anh á, mày cứ nói vấp hài ghê á. Như đang cố gắng giữ hình tượng nghiêm túc nhưng không làm được bao lâu thì lại vô tình quay lại trạng thái vui vẻ như trước. Không hiểu là gượng ép làm gì khi nhìn không có vui vẻ như vậy. Nhưng tôi cũng không dám hỏi, xuôi theo dòng nước trước cái đã.
"Đọc đến rồi ạ. Người ta chỉ toàn nói về cảnh này, nhưng sau đó bé Miew biến hình thành bé trai siêu năng lực mà, tác giả vẽ đã cắt ngay đoạn đó. Em cũng đợi tập mới ra như anh vậy đó."
"Tập mới tao lấy từ cái kệ đó." Ngón tay mảnh khảnh chỉ đến góc những quyển truyện tranh. Tôi mỉm cười với anh ấy như cảm ơn trước khi đi đến góc đã nói.
Lựa được một lúc thì hết hồn.
"Fuck!!" Đột nhiên anh ấy chơi trò ló đầu từ hàng sách ở phía đối diện, làm giật mình đến mức tôi gần như ngã nhào. Mày có điên không? Đi theo từ bao giờ vậy?
"Nhìn làm gì vậy ạ?"
"Không có nhìn. Có tự mình suy diễn không đó?"
"À..." Hành động nó tố cáo anh kìa.
"Có không?"
"Cái gì?"
"Truyện tranh."
"Anh muốn nói chuyện với em hả?"
Người đối diện im lặng. Do không muốn nài nỉ nữa, nên tìm tiếp tục tìm quyển truyện tranh mới nhất. Nhưng vì sinh ra đã là người không may mắn ở mức độ nghiêm trọng, dù cho có tìm kiếm thứ cần kỹ lưỡng thế nào đi nữa cũng vẫn là không gặp, nên phải hạ mặt đi tìm nhân viên ở quầy thu ngân thay cho.
"Xin lỗi ạ. Truyện mèo Miew phiêu lưu trên dải ngân hà, tập 12 vẫn chưa có sao ạ?"
"Xin phép kiểm tra một xíu nhé." Tôi chờ đợi người trước mặt gõ thông tin một cách tập trung. Nhưng khi nhìn thấy nét mặt buồn bã của chị gái, tôi liền biết được có lẽ không có đạt được công trạng gì rồi.
"Hết rồi phải không ạ?"
"Sự thật là trong kho của tiệm vẫn còn 1 cuốn đó ạ. Nhưng mà..." Tôi biết rồi, cuốn duy nhất còn lại đang yên vị trong tay của thằng cha Faifah rồi kìa.
"Không sao ạ." Tôi lầm bầm với chính mình, quyết định đi vòng vòng tiệm sách nho nhỏ một lần nữa, lỡ như biết đâu gặp được thêm mấy quyển thú vị. Không chắc là thời gian đã trôi qua bao lâu, và tôi cũng không còn đặt sự quan tâm đến đàn anh thân cao đã ở tiệm trước đó nữa, chỉ biết là thằng Jay nó gửi tin nhắn ngắn ngắn đến rồi.
Tôi lấy thêm một quyển sách, đi thẳng đến quầy tính tiền, mà nó lại trùng hợp quá đi khi lại quay về gặp quý ngài vui vẻ trong cơ thể bị ma nhập một lần nữa.
"Anh trước đi."
"Ừm."
Nếu là bình thường, P'Faifah phải hăm hở nhường cho tôi trước chắc luôn. Nhưng lần này lại không chịu từ chối lòng tốt mà nhanh chóng đưa sách với thẻ tín dụng cho nhân viên. Cho nên trong lúc đợi, tôi liền cúi mặt xuống tiếp tục trả lời tin nhắn của bạn thân, sợ nếu chậm trễ nó sẽ nổi trận lôi đình làm nổ phòng nữa.
"Đặt sách xuống được rồi ạ." Đến khi ngẩng mặt lên lần nữa thì anh ấy đã không còn nữa rồi.
"Hai cuốn này ạ."
"Tổng cộng 395 baht ạ."
"Đây ạ." Tôi đưa tiền mặt cho nhân viên, đợi mọi thứ đều được bỏ vào túi xong xuôi thì chuẩn bị ra khỏi tiệm. Không nghĩ là sẽ bị níu lại ngay tức khắc.
"Mém quên luôn rồi. Anh khách mới nãy nhờ đưa cho ạ."
"Dạ?"
Chị ấy đưa cho một quyển sách. Nó là cuốn truyện tranh mới mà tôi vừa nói đến và hỏi để tìm trước đó đây mà.
"Là quyển cuối cùng vừa hay hỏi tìm luôn đấy."
Đối với tôi, P'Faifah vẫn luôn là P'Faifah.
Đôi lúc anh ấy giả vờ cư xử không đáng yêu, nhưng mà không thể chối bỏ rằng, con người anh ấy lại luôn dễ thương đối với những người xung quanh.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top