Chap 4: Anh bé Wine ơi! - 1
[5132]
Chap 4: Anh bé Wine ơi!
*Faifah gọi Wine là ไอ้พี่น้องไวน์ - thằng /ai/ anh /phi/ em /nong/ Wine
Nếu để kể đến thời điểm bắt đầu tình bạn dài lâu giữa tôi và Janjob, nó có lẽ phải quay về thời trung học phổ thông. Chúng tôi quen biết nhau từ việc làm bạn cùng phòng trong số những người có cùng lý tưởng táo bạo, đó là cúp học môn trồng trọt mà ghét cực kỳ ghét.
Tôi với thằng Jay, chúng tôi đã trải qua nhiều chuyện cùng nhau, cả tốt đẹp lẫn tồi tệ. Rồi sự can đảm đó càng làm cho mối quan hệ của chúng tôi càng bền chặt hơn trước. Bao lâu nay, mỗi người tự có cuộc sống của riêng mình. Từ tán gái, có người yêu đầu tiên, thất tình, đến cả khi bị mẹ đá ra khỏi nhà vì chơi game quá nhiều cũng là được nhà nó cho tá túc ngủ nhờ.
Chúng tôi chưa từng có bí mật với nhau, dù cho chuyện đó nó xấu hổ đến mức muốn chôn vùi sâu thẳm trong ký ức cũng mặc kệ. Nhưng có một chuyện mà tôi chưa từng dám nói thẳng với nó bao giờ, ngay cả khi chúng tôi là bạn nhau lâu lắm rồi. Đó là xu hướng tính dục của tôi. Rất nhiều lần đã đến độ gom hết can đảm của bản thân để nói sự thật cho biết rõ, nhưng rồi nó lại luôn luôn thất bại do sự sợ hãi đến mức không dám nói ra.
Sợ nó thất vọng, sợ không nhận được sự chấp nhận, sợ rằng chúng tôi sẽ không còn là bạn nhau nữa, sợ nhiều thứ khác vì biết chắc chắn rằng tôi không thể thay đổi sở thích của bản thân được.
Hai chân bước tới phía trước, di chuyển người đến ngồi ở cuối giường. Ánh mắt vẫn cụp xuống nhìn sàn nhà do không muốn thấy ánh mắt thất vọng từ nó.
"Tao..." Cổ họng khô khốc đến mức cảm thấy khó chịu như nuốt phải một nắm cát xuống vậy, thậm chí phát ra tiếng còn khó làm cực kỳ.
"Không sao, không cần phải nói với tao đâu. Nào mày sẵn sàng rồi nói cũng được." Ngay khi nghe thấy câu nói, tôi liền nhanh chóng ngẩng mặt lên nhìn người bạn thân cao không chớp mắt.
"Jay, tao xin lỗi."
"Chuyện khỉ gì?"
"Vì tao luôn giấu mày." Người nghe vẫn im lặng, thể hiện vẻ mặt bình tĩnh đến độ không đoán ra được đang trong tâm trạng nào. "Sự thật là tao hết yêu Toey lâu rồi. Tao mẹ nó đúng ích kỷ khi kéo Toey vào."
"Sao mày phải làm đến mức như vậy chứ hả?"
"Vì tao sợ mọi người biết tao không thích con gái."
"Mày không thích con gái rồi nó sai chỗ nào?" Giọng trả lời lại có chút bực dọc. Nhìn cũng biết là thằng Jay đang giận thật rồi. "Cái sai của mày là việc mày lừa dối quen Toey trong khi bản thân mày lại thích anh trai cô ấy kia kìa."
"Tao không có lừa gạt, lúc đầu tao thích cô ấy thật. Nhưng không nghĩ đến có một ngày nó thay đổi." Đến lúc này rồi, nên như thế nào thì thế ấy. "Rồi biết gì không, biết bao cách tao dùng để cố gắng quên đi Toey. Nó không phải vì tao muốn quên cô ấy đã bỏ rơi tao, mà chỉ là tao muốn quên đi tội lỗi của bản thân đã làm với cô ấy."
Dù cho đoán được lý do bản thân bị đá, chỉ là không dám nói thôi. Không dám vác mặt mũi đi nói xin lỗi đối phương một cách thẳng thắng, vì quá hèn nhát để chấp nhận được bản thân.
"Lúc đó tao bối rối thấy mẹ. Sao lại có cảm giác với anh trai cô ấy vậy chứ hả? Tao không biết phải làm thế nào nên chỉ biết ngậm miệng im lặng."
Lừa dối bản thân, lừa gạt mọi người. Nhưng mà cũng giống như, sẽ không tồn tại bí mật trên thế giới, một ngày nào đó cũng sẽ có người biết thôi. Chỉ là người ta có nói ra hay không.
"Nó không chỉ có chuyện có Toey." Người bạn nói với tông giọng mệt mỏi. "Có biết tao giận chuyện gì nữa không?"
Tôi lắc đầu, bĩu môi chuẩn bị khóc sẵn rồi nè. Tạm biệt tình bạn nhiều năm, chấm dứt lần này luôn rồi.
"Warat."
"Weesawa đi."
"Thằng chó Wine. Tao giận khi mày chưa từng mở lòng ra nói thẳng với tao kìa."
"Mày chấp nhận được hả?" Mở miệng hỏi kiểu nửa dám, nửa sợ.
"Rồi tại sao không được, tao mẹ nó yêu mày thấy mẹ."
"Jay! Mày... yêu tao kiểu đó hả?"
"Hơi thằng trâu." Biểu hiện cảm xúc mãnh liệt như thể nếu quăng laptop xuống sàn được, chắc nó cũng làm rồi.
Không biết tại sao vừa thấy hành động của người bạn rồi, tôi cảm thấy không khác gì bỏ được ngọn núi xuống khỏi ngực, dù cho sắc mặt nó bây giờ đầy sự phẫn nộ đi chăng nữa.
Tôi sống cùng sự sợ hãi với việc không sẵn sàng mở lòng nói sự thật với ai suốt nhiều năm qua, không biết là bạn hay gia đình, mà điều đó có nghĩa là tôi vẫn chưa thể chấp nhận được bản thân mình như thế.
"Từ hôm nay trở đi, chúng ta vẫn như cũ phải không? Mày có dám làm roommate với tao không? Vẫn muốn đi đâu đó cùng tao nữa không?"
"Diễn vai bi ai tuyệt ghê. Làm như kể từ giờ mày thay đổi thành người cá biệt vậy đó. Cuối cùng thì mày cũng là thằng Wine như cũ đó thôi, người có ước mơ sẽ ăn bám mẹ qua ngày." Sắp tốt rồi, nếu không nói câu cuối ra. "Đâu, có gì muốn kể cho tao nghe không?"
"Thì là..." Thằng Jay chuyển mông đến giường, tựa lưng vào tường với lấy gối lên ôm, trông tư thế sẵn sàng nhiều chuyện cực kỳ.
Rồi sử thi của sự bẻ cong được kể một cách hoàn toàn chi tiết. Bắt đầu từ lần đầu tiên gặp Toey, lúc đó tôi thật sự thích cô ấy nhé. Nhưng mà không biết tại sao càng quen nhau thì sự chú ý của tôi lại bắt đầu thay đổi sang ai đó khác nhiều hơn, người đóng vai trò nhiều thấy ghê trong cuộc đời của tôi, vì người đó chính là anh trai của Toey.
P'Tor là đàn anh cùng trường. Tôi nhìn anh ấy từ khi vào học lớp 7. Cùng với tính cách cực ngầu, tốt bụng, và còn là vận động viên bóng rổ của trường làm cho ai ai cũng biết đến. Dù cho mặt mũi không được coi là đẹp như một vị thần tái sinh, nhưng mỗi khi nói chuyện, trăm người thì hết trăm người dắt nhau chìm trong lời nói của anh ấy, đến mức tất cả đều không ngóc đầu lên được.
Giai đoạn một năm quen với Toey, ngoại trừ tôi làm quen với cô ấy, nó cũng là khoảng thời gian tôi biết nhiều hơn về P'Tor. Không chắc là lỡ thích người không nên thích từ lúc nào, chỉ biết là phải giữ kín lấy, dù cho là với ai đi nữa.
Hơn nữa, anh ấy không phải là gay, còn có người yêu rồi, nên không có lý do gì phải nói ra cả.
Nhưng có một điều rất rõ ràng trong lòng, đó là lý do mà tôi chia tay với Toey. Cô ấy biết tôi thật sự là gay. Lúc đầu nhìn từ một phía thì nghĩ rằng cô ấy chắc là không chịu nổi sự bất cẩn và không dám quyết định của tôi. Đến hôm nay chắc là không cần thắc mắc nữa rồi, và tôi cảm thấy vô cùng có lỗi ở trong lòng.
Dù cho xuất phát điểm không phải là việc lừa dối rằng yêu, nhưng khoảng thời gian kể từ đó về sau, mọi thứ xảy ra chỉ là những hành động cố gắng để duy trì mối quan hệ, để hy vọng có được lợi ích khác thì đúng hơn.
Tôi không có thích Toey nữa rồi. À không, tôi không còn niềm yêu thích với bất cứ người con gái nào nữa rồi. Mà tim chỉ đập mạnh với con trai thôi, không phải chỉ với mỗi anh Tor, mà còn nhiều người khác...
"Mọi đứa con trai luôn hả?" Thằng bạn thân chau mày, mở miệng hỏi thẳng.
"Không, chỉ là với người đúng gu thôi. Nhưng mà tao thích P'Tor nhất."
"Đúng gu là như thế nào? Đẹp trai như tao không?" Thằng Jay nói cùng mỉm cười thật tươi với sự tự hào vô cùng. Ờ... đúng là đẹp trai thì tao sẽ thích đó. Mà đẹp vừa đủ để làm bạn nhau là tốt nhất, thì chính là mặt mũi của nó đó, còn chuyện khác thì dẹp đi nghỉ ngơi trước đã.
"Đôi lúc tao cũng có nghĩ nhé, là giả thuyết của mày mẹ nó chậm phát triển chết đi được."
"Aw, vậy thì kiểu nào?" Tôi đảo mắt suy nghĩ, nhưng mà quanh đi quẩn lại cũng không thể giải thích bằng lời nói. Tính nhiều chuyện như Janjob giúp giới hạn lại sở thích nhỏ xuống. "Dễ thương như Tom Holland không? Spider Man bắn tơ píu píu."
"Không phải."
"Kiểu hơi đô đô, daddy, Chris Hemsworth?" Tôi thích phim anh ấy đóng nhé, nhìn như là thần tượng, nhưng mà không phải kiểu đó nha trời.
Khi thấy cái lắc đầu thay cho câu trả lời, thằng tốt mã vẫn không thôi cố gắng, kiên trì đoán tiếp.
"Hay mày thích kiểu như Hàn Quốc?"
"Tao thích trông đẹp giống như idol Hàn Quốc thì đúng hơn."
"Nhưng mà trong thực tế thì đâu có được đâu."
"Khốn nạn mà."
"Ví dụ mà tao đưa ra có thể là xa xôi quá, nếu thử đoán người gần mình xem sao không?"
"Tao không có thích người gần mình, đặc biệt là mày."
"Không có ý là tao, P'Yotha thì sao, lọt qua được không?"
"Về ngoại hình thì phần lớn mọi người đều thích sẵn rồi, nhưng mà anh ấy trầm tính đến mức tao sợ." Không biết là bén lửa* với P'Gun thế nào được, tính cách của hai người họ khác nhau hoàn toàn.
*ý là tán tỉnh như thế nào
"Nếu P'Yotha không phải kiểu mày thích, vậy còn P'Faifah thì sao?"
Không biết bản thân đang làm mặt thế nào, nhưng vào giây phút thính giác nghe thấy tên của người nào đó, tôi lại không nói được gì. Cơ thể cảm nhận được sức nóng dữ dội đang dần dần dâng lên, tim đập mạnh, tay chân không còn sức lực.
Lý do không phải vì anh ấy đúng gu mà tôi thích đâu nhé, mà là sợ... sợ hơn cả P'Yotha nữa.
Thời gian qua gặp chuyện hú hồn từ anh ấy không hề ít. Là tôi phải ôm đầu, không thì cũng cầu nguyện trong lòng cho anh ấy đừng chơi gì đó dị dị nữa.
"P'Faifah là người lập dị." Sau khi im lặng hồi lâu, cuối cùng tôi cũng nói thẳng ra cảm xúc với người bạn yêu dấu.
"Tao hỏi sở thích của mày, không có hỏi lạ không."
"Aw!"
"Rốt cuộc thế nào?"
"Kệ đi, tao thích như P'Tor à, số một đối với tao."
Trong khoảng thời gian của sự mở lòng, tôi có nhiều câu hỏi nảy lên trong đầu, cả tìm được hay không có câu trả lời. Nhưng bất kể thế nào thì cuối cùng sở thích cũng chỉ là việc yêu thích ở trong lòng mà thôi.
"Ăn gì, ăn gì?"
"Cơm rang trứng ~"
"Tới luônnnnnn."
Tận cùng sự gian truân trong lớp lập trình, tôi cùng lũ bạn cũng vào mode tràn đầy vui vẻ. Lúc tự kiểm tra lại bản thân, thì nhận thấy một số cảm xúc hơi khác đi một chút. Nếu là lúc trước, tôi có lẽ đã mở mồm khóc huhu, đau khổ đến tận tim khi nghe thấy món yêu thích của Toey.
Cảm giác lúc đó không phải vì đau lòng khi Toey đá mà không nói ra đâu, mà là việc nhớ đến anh trai của cô ấy từng làm món này cho ăn khi ghé qua nhà thì đúng hơn. Nhưng mà hôm nay, tôi đã mở khóa được rồi, sau khi đã giải bày sự nản lòng cho người bạn thân nghe.
"Tao tự giải quyết, mày đi mua nước đi." Thằng Ben giao nhiệm vụ thường lệ cho tôi, còn nó chạy đến tiệm thức ăn theo như yêu cầu một cách nhanh chóng, khi đã có thằng Jay nhận nhiệm vụ giữ bàn cho.
Vào thời điểm giữa trưa thế này, nhà ăn của khoa thường không hay có bàn trống. May mắn khi bạn tôi là một lũ có tài năng, nên thường dùng những kỹ năng mặt dày tráo trở khi đi xin ngồi ghép cùng đàn chị. Vậy mà lúc nào cũng được.
Mua nước xong thì quay lại bàn ngồi cùng Janjob. Trong lúc đợi thức ăn, tôi cầm sách từ cặp ra, lướt mắt đọc nội dung qua lại nhiều lần, không quên highlight những câu đúng ý.
"Làm cái mẹ gì vậy?" Người bên cạnh nghiêng đầu qua, trông giống như muốn biết dữ lắm. Tôi dần nghiêng người một chút để che đi dòng lời nhắn trên trang giấy kia.
"Câu nói tiếu lâm."
"Để?"
"Mang đi tìm tình yêu."
"Người ta có người yêu rồi mà mày vẫn ngu." Người ta nói đến ở đây chắc là P'Tor đó.
"Ai nói? Tao sẽ mang đi post lên mạng xã hội, để lỡ có ai thấy được tấm lòng rồi đến chào hỏi tao rồi sao."
"Người nào mà đến chào hỏi mày?"
"Thằng nhóc anh bé Wine ~" Vẫn chưa trả lời câu hỏi của thằng Jay, tiếng tê giác quen thuộc hối hả ập đến thính giác. Ôi! Rốt cuộc là định gọi anh hay bé vậy ạ, ngài Faifah. Chọn gọi một cái thôi, cứ chế ra. "Tình cờ gặp nhau nữa rồi."
Tôi ngước mặt lên nhìn chủ nhân của giọng nói đang đứng sau lưng cùng trái tim sợ hãi.
"Anh sao đến được vậy?" Với sự thắc mắc nên hỏi ra một cách tuyệt vọng.
"Thì đây là tòa nhà khoa, không đến mới lạ." Anh ấy nói với nụ cười toe toét trước khi quay sang chào hỏi thằng Jay theo kiểu thân thiết.
Không biết là đi làm quen nhau nhiều hơn khi nào mà nghe thấy đã trao đổi liên lạc xong xuôi hết rồi, còn đi chơi với nhau mỗi bữa nữa. Mắc cười hơn nữa là tự nhiên tâm hồn người cafe như P'Phuri lại xuất hiện, gia nhập vào thêm một người mà không hề nghe thấy tiếng.
"Mấy đứa, tối nay đi quán rượu không, Bangon Pochana." Hợp làm bạn nhau đến độ không nói vòng vo làm màu mà nhanh chóng vào thẳng vấn đề luôn.
"Ờ..."
"Không cho đi." Trong khi đang gom nhặt lại ý thức và xem xét lại câu hỏi, con người vui vẻ của khoa lại là bên từ chối thay cho.
"Tao không có rủ mày chó Fai, tao rủ em nó."
"Em nó vẫn còn nhỏ." Ngoại trừ đã đưa bản thân đến ngồi nghe anh em song sinh cãi nhau tại quán ăn lúc trước, lần này tôi vẫn phải ngồi xem cuộc đấu nước bọt giữa lũ bạn nữa hả? Tội nghiệp tao thật mà.
"Ở quán có bán sữa chua với nước có ga."
"Họ không cho trẻ em ngồi quán rượu."
"Không cho ngồi thì đứng uống."
"Đứng uống nhà cha mày, thằng chó."
"Sao, sợ em nó thấy thêm một mặt khác của góc tối trong mày hả?"
"Cái gì? Tao chưa bao giờ có cái góc đó." Người nói bắt đầu làm mắt bồn chồn, đối diện là anh Phuri chỉ mỉm cười chiến thắng.
"Không có thì để em nó tự quyết định đi."
Lúc đầu tôi không có ý định muốn đi đến mấy chỗ đông người hay ồn ào vậy đâu, nhưng vừa nghe thấy cả hai nói chuyện với nhau, ngọn lửa của sự muốn biết, muốn thấy lại cháy sáng trong tâm trí rồi nè.
Góc tối của P'Faifah, muốn biết dữ lắm rằng nó là cái gì.
"Em đi." Nhanh hơn cả suy nghĩ của tôi chính là thằng Jay đây nè, nó lên tiếng cùng ánh mắt lấp lánh ánh sao.
"Nghe thấy có người rủ đi quán rượu hả? Đi cùng thêm một người được không hả?" Kế đến là thằng Ben không biết xuất hiện từ đâu mà bây giờ tụi nó gán đội với nhau xong rồi.
"Mày sao N'Wine?"
Đến nước này rồi...
"Tối nay mấy giờ được ạ?"
9 giờ, tại Bangon Pochana, nơi hội tụ của những người căng thẳng.
Vì nhận ra được rằng quán này khá chill. Khách hàng thích sự đơn giản, không quan tâm mấy đến việc ăn mặc bắt mắt. Nên tôi cùng lũ bạn lấy áo thun với quần jeans ra mặc. Nhưng mà tại sao tôi lại là người duy nhất trông quê mùa đến mức này vậy?!!
Đi vào bên trong quán mà không một ai ngoái lại nhìn, ngoại trừ thằng Jay vẫn hot không ngừng. Còn thằng Ben thì đến mức phải đứng lại ký tên cho fanclub vì có người nhận ra. Vậy còn tôi, tôi có gì...
"Wow, anh bé Wine cực ngầu, ăn mặc rất là hoạt hình."
Nhưng mà vẫn có ai đó tìm từ đến khen. Chỉ là buồn một xíu khi mà mỗi khi khen thì y như là bị chửi ấy.
"Ờ... Tối giản không ạ?"
"Nó đó. Ngồi đi, ngồi trước đã."
Tự mỗi người nép mình ngồi xuống trong khi quay qua chào hỏi đàn anh trong bàn. Ngoại trừ P'Faifah với P'Phuri ra, đêm nay còn có P'Kong với P'Gun xuất hiện một cách hân hoan nữa.
"Tụi mày muốn uống gì cứ thoải mái, đêm nay tụi tao đãi."
Người lớn năm 2 thể hiện sự daddy, nên chúng tôi thi nhau trợn mắt wow. Đến mức này rồi, nếu từ chối thì lại thành thiếu phép tắc, nên gật đầu lia lịa nhận lấy lòng tốt một cách nhanh chóng.
"Cho em nước có ga được rồi ạ." Alcohol có vẻ không hợp với năm nhất dù cho trên bàn của chúng tôi lúc này đầy những chai bia với số lượng cực kỳ nhiều đi chăng nữa.
"Đỉnh. Vậy một tá (12) lon cola đi."
"Ghê quáaaaaaaaaa." Chuyến này đầy gas chắc luôn.
Quán Bangon Ponchana nằm ở gần trường đại học, thế nên là một quán nổi tiếng của tụi sinh viên. Được nghe là trước chỉ mở cho uống rượu xem bóng đá, nhưng mà dạo này càng có thêm tiết mục mới nhiều hơn, đặc biệt là các ban nhạc cực hay thường luôn xoay vòng nhau đến tạo niềm vui.
Như bây giờ là lượt của ban nhạc indie, hát những bài êm tai để cảm xúc được thư giãn không ít.
Khi đồ uống sẵn sàng, nhạc sẵn sàng, bầu không khí dễ chịu, cũng đến lúc tán dóc với nhau về những chuyện vụn vặt đan xen với việc nhâm nhi nước có ga với alcohol từ từ. Chủ đề cuộc trò chuyện có từ việc là fan cuồng nhiệt của kênh "Ăn đây" của thằng Ben, việc P'Kong đang theo tán buddy của bản thân bao lâu nay, cả năm rồi mà vẫn không dính, cho đến vấn đề của các trò nghịch ngu của mọi người trong bàn mà vừa nghe đã phải cười hố.
Do trước đây không nghĩ đến việc xuất hiện của ban nhạc mới sẽ tạo ra nhiều rắc rối đến vậy. Nguyên nhân không phải vì giọng hát hay việc chơi nhạc của bọn họ quá tệ, mà là hành động của người nào đó thì đúng hơn.
"The Mooooooon lên rồi, ô hổ, ô hổ!"
"Bình tĩnh đi mày."
"Tao xin một chút nhá bạn."
"Thằng Fai nó lại nữa rồi."
Tôi thấy P'Kong làm mặt chán ghét, ánh mắt nhìn vào người thân cao đang chạy loi nhoi lên trước sân khấu. Bước mạnh hết lực đến mức người trong quán cười lớn một cách hài lòng cực kỳ. Eo gần như cong luôn, càng là tư thế hình bán nguyệt nữa, làm người coi gần như đau tim liên tục.
"Tụi mày không cần giật mình. Nó là một chân thường nhật của quán, fanclub của nhóm này." Câu trả lời từ P'Gun làm giảm đi sự thắc mắc trong đầu không nhiều cũng ít. Có mong đợi một điều là còn gì đỉnh hơn cả cái này để xem nữa không?
Vẫn hay từ bài đầu, bài thứ 2 rồi thứ 3 kết thúc, tình hình vẫn đang bao trùm bởi sự im lặng. Chỉ có duy nhất một điều, đó là tinh thần của thằng cha được vị trí Trăng trường đại học kia kìa. Ai chọn nó vậyyyyyyy?
"Cảm ơn nhiều lắm, vì đã giúp nhau hát. Thấy thế này rất là sung sướng luôn." Anh chàng ca sĩ cực ngầu nói cùng nụ cười duyên, trước khi ánh mắt của người tạo nghiệp chuyển sang focus vào chủ nhân thân hình cao kều, người chưa từng ngừng nhảy kể từ bài hát đầu tiên cho đến bài hiện tại. "Cảm ơn Faifah nữa, đã nhảy cực sung."
"Tuyệt vờiiiiiiiiii, quíu quíu!"
"Ngoại trừ chuyện nhảy ra, nó còn hát hay nữa ạ. Mọi người muốn nghe bạn mình hát không?"
"Muốnnnnnnnn."
Tao không muốn...
"Vậy mời Faifah, người bạn của chúng ta lên hát một bài ạ."
"Ríttttttttttttttttttt."
Chủ nhân cái tên đưa tay lên gãi cổ để bớt ngại ngùng trong khi hai chân từ từ bước lên sân khấu giữa sự háo hức của mọi người trong quán.
Ai cũng được, mang tôi khỏi nơi này đi. Lúc đầu nhảy dáng lạ lạ là thấy nặng rồi, lần này có show hát luôn. Anh làm em bất ngờ mỗi ngày đó.
Tiếng hét vang lên theo từng đợt, cùng ánh đèn chớp đang chớp nháy không ngừng. Ngoại trừ hình ảnh bên ngoài trong tốt ra, còn có nụ cười ấn tượng chân* nữa, làm cho người xem say đắm.
*ประทับใจ = ấn tượng, bản gốc là ประทับตีน, ตีน = chân, Jittirain chơi chữ (nữa rồi TT)
"Hồi hộp lắm ạ, vì đây là lần đầu mình được ở đây."
"Lần đầu trong vòng một tuần, thằng trâu."
P'Phuri nói nhỏ. Dù cho giọng anh ấy không lớn lắm, nhưng hai tai lại có thể nghe thấy rõ ràng mồn một.
"Nên muốn mọi người cùng giúp nhau hát với nhảy được không ạ?"
"Được."
"Không có nghe gì luôn." Không chỉ nói không, anh ấy còn đưa micro về phía người xem nữa chứ.
"Đượccccccccccccccc."
Sức mạnh sự tự tin của anh thật mạnh mẽ.
"Nếu đã vậy thì... One, two, three, four, five, I love you."
Giọng hát đặc trưng cùng ban nhạc trong khung cảnh tươi sáng bắt đầu trình diễn. Bầu không khí đầy sự vui nhộn càng dâng cao từ từ khi được dẫn dắt từ người là ca sĩ.
"Đứng dậy nhảy cùng nhau đi ạ."
Người trong quán làm theo mệnh lệnh như bị thuật thôi miên, cùng nhau ra nhảy nhót theo tiết tấu của bài hát. Đến mức P'Kong với P'Gun cũng ra với họ. Nhưng không biết tại sao mấy anh nhìn không có miếng gì vui vẻ hết vậy? Giống người sẵn sàng khóc hơn.
Nhưng mà không lâu sau đó tôi đã nhận được đáp án mà bản thân đang thắc mắc trong giây phút người thân cao quay sang.
1 giây, 2 giây, 3 giây...
Thế giới gần như quay chậm lại. Anh ấy nhìn tôi, tôi nhìn anh ấy, chúng tôi đối mắt nhau. Nếu cảnh này ở trong phim tình cảm lãng mạn, chắc là cảnh cực đỉnh và mơ mộng cho nhiều người. Nhưng vì đây không phải phim tình cảm, nên mọi thứ kết thúc khi người thân cao nhìn mặt, và đưa ánh mắt giống như đang nói một cách ngụ ý là 'mày phải nhảy, nếu không nhảy tao không hát'.
Thằng chết tiệttttttttttt.
Tay bass, tay guitar, hay ngay cả tay trống, mẹ nó người ta đang chơi để đợi kìa.
Mọi người di chuyển theo tiết tấu bài hát. Dù cho ít hay nhiều, họ cũng giúp nhau nhảy. P'Kong, P'Gun, P'Phuri, thằng Jay hay thậm chí cả thằng Ben cũng không kém. Chắc chỉ còn mỗi mình tôi nhở?
"N'Wine, thằng Fai nó đợi mày kìa." P'Kong nghiêng người đến thì thầm bên tai tôi trong lúc cơ thể vẫn nhảy không ngừng.
"Dạ?"
"Nhảy cho nó chút đi, nếu không sẽ không được về."
"Nhảy với nhau nhé." Người trên sân khấu nhắn nhở lần nữa. Tôi quay trái nhìn phải, cảm giác ngại ngùng. Nếu tao không nhảy bài này, chắc không có cửa xong đâu, và mọi người có lẽ không được về nhà. Nghĩ trong đầu xong tôi cưỡng ép nín thở di chuyển người kiểu ngượng ngùng.
Ờ! Nhảy cho rồi đó.
"Dễ thương nhất luôn." Thấy vậy, con người của vấn đề liền tạo dáng hài lòng trong khi phát tiếng vào micro một cách vui vẻ.
"... Rằng chỉ có anh và có em ở bên nhau thôi
Trên thế giới này, chỉ có hai chúng ta ở cạnh nhau
Đến bên cạnh anh từ từ đi, không cần ngại
Muốn biết rằng em yêu anh nhiều bao nhiêu."
Giải trí chết tiệt.
Tôi từng nghĩ rằng hình ảnh của P'Faifah lúc ở trong bộ dạng thế này sẽ như thế nào, sẽ biến thành người nghiêm túc, thận trọng, hoặc không thì cũng đầy vẻ playboy. Chuyển đến sự thật, khốn nạn. Anh mẹ nó đi xa nhiều hơn não em có thể tưởng tượng được đó.
Đây có phải là góc tối mà P'Phuri nói đến lúc trưa không? Nếu là như thế thì đừng gọi là góc tối.
Hãy gọi là góc khùng điên nhất kể từ khi gặp tới giờ thì hơn. Hớ...
Vẫn tốt khi chỉ hát một bài. Nhưng mà vì đây là quý ngài vui vẻ của vũ trụ nên nó không có kết thúc ở việc anh ấy quay lại ngồi ở bàn và nói chuyện với nhau như trước. Như đã nói đó ạ, con người hot, quen biết với người cả vương quốc, nên anh ấy ghé bàn kia, cụng ly bàn này, tình cờ gặp gỡ mọi người.
"P'Faifah luôn như thế này sao ạ?" Tôi hỏi đàn anh trong bàn, dù cho có thể đoán được đáp án đại khái rồi.
"Thường. Vậy mày thấy bàn đó không?" P'Phuri bĩu môi đến mục tiêu. Ánh mắt nhìn thấy người thân cao với một người đàn ông để râu đang ôm cổ cụng ly với nhau qua lại cùng với tiếng cheer lớn liên tục.
"Cụng ly, cụng ly, cụng ly! Nâng lên cho hết luôn đi ạ."
"Đừng để hai đứa nó gặp nhau. Đụng chỗ nào, say như chó chỗ đó. Thách thức cho được thằng bợm nhậu."
Nốc rượu chưa đủ, còn rủ nhau cười lớn vui vẻ nữa, không biết cười gì đến mức đó. Cho đến khi được dịp may để quay về ngồi ở bàn của mình thì quán gần như đóng cửa luôn rồi. Chắc là quên rồi, rằng có rủ bạn với đàn em đến nữa.
"Xin lỗi nha mọi người. Vừa hay gặp người quen một xíu."
"Không sao đâu mày, tụi tao quen rồi." P'Kong cắn răng nói với nụ cười. "Nhưng mà sao đêm nay không say như chó vậy?"
"Lo cho năm nhất." Anh ấy nói trong lúc quay sang nhìn tôi và tụi bạn đang làm mặt ngáo ngồi đợi.
"Em nó chỉ uống mỗi cola, không cần lo cho nó đâu, lo cho bản thân đi. Định quăng xe ở đây để bọn tao đưa về không?"
"Không cần không cần, tao không có say. Lúc nãy thấy nốc rượu, sự thật là tao ngậm trong má lúc phồng lên." Người hay chuột hamster vậy?! Mỗi hành động đều làm cho đau não. Nưng mà nói thật mỗi ly khi uống, em thấy anh nuốt xuống bụng hết đó nhé.
"Vậy tính về thế nào? Còn 10 phút nữa quán đóng rồi. Em nó cũng cần nhanh về ký túc nữa."
"Ok ja." Chủ nhân tối nay huơ huơ vẫy tay gọi check bill, nên phần còn lại đưa nhau nhảy vào WC để chuẩn bị ai về phòng nấy. Chỗ này chỉ còn lại mỗi tôi và P'Faifah đang ngồi thăm dò nhau.
"Nhìn gì vậy ạ?" Vì không thể đấu mắt với đối phương, nên quyết định hỏi thẳng.
"Nhìn người không biết nhảy."
"Hổ, ai mà giỏi được như anh, nhảy tới eo muốn cong." Người nghe ngưng cười, làm dáng ngại ngùng chết tiệt. Nó có biết không đấy, rằng tất cả chỉ là đang mỉa mai đó.
"Có sức hút đúng không? Nếu không thì mày không nhìn tao suốt đâu."
"Sao biết?"
"Tao thấy."
"Sao thấy được? Anh đi đến bàn này bàn kia suốt mà."
"Tao giỏi." Câu trả lời mắc ói quá ạ.
Kệ đi, cuối cùng cũng không hy vọng được gì từ anh ấy. Thêm nữa lúc này bạn bè bắt đầu quay lại bàn, đến lúc dừng cuộc trò chuyện và tách nhau ra được rồi.
Nhưng mà vừa biết nhe, quý ngài vui vẻ cưỡi moto đến. Đang lo lắng trong lòng là anh ấy có lái xe tông cái cua nào không đây.
"Thằng anh bé* Wine." Bàn tay dày nắm lấy cổ tay tôi. Tình huống này ổn áp lắm đó ạ, nếu không vướng ở chỗ mày gọi tao là anh với em cùng nhau đó anh.
*Faifah gọi Wine là ไอ้พี่น้อง - thằng /ai/ anh /phi/ em /nong/
"Dạ."
"Tới phòng rồi thì gọi cho tao."
"Anh thì có, tới rồi phải gọi cho em. Bộ dạng kiểu này, sợ không tới được phòng quá."
"Vẫn còn nổi, không say lắm đâu. Thấy không?"
"Cầu cho là thật."
"Nói chuyện như người yêu vậy nè."
"Ừm..." Nếu kiếp này có bồ, xin không lấy kiểu như anh được không? Xem như là điều ngoại lệ của mọi thứ.
"Hôm nay xin lỗi nhé."
"Xin lỗi cái gì nữa?"
"Chuyện không có chăm sóc. Rồi chuyện muốn nhảy cùng nữa."
"Em không có nghĩ nhiều vậy đâu, vui mà."
"Hai đứa mày ạ, tạm biệt nhau xong chưa? Nếu chưa thì xin phép về trước nhé. Buồn ngủ đó, thằng quần." P'Phuri đứng chống nạnh la lớn từ xa, nên tôi nhanh cắt đứt câu chuyện bằng việc vẫy tay với người trước mặt. Dù cho trong tình huống đang xoay người đi ra, hai tai vẫn nghe thấy tiếng ồn ào theo sau đến mức phải quay lại nhìn.
"Anh bé Wine."
"Gì ạ?"
"Bái bai." Anh ấy huơ tay vẫy vẫy như trẻ con, nên tôi cũng trả lời lại ngắn ngắn.
"Dạ."
"Baiiiiiiiiiiiiiii."
"Ờ, bai thì bai ạ."
Làm như ngày mai không có gặp nhau nữa vậy? Mệt tim thật nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top