Chap 3: Faifah không phải sao? Faifah không đáng yêu hay sao? - 1

[3655]

Chap 3: Faifah không phải sao? Faifah không đáng yêu hay sao?

Bắt đầu ngày mới bằng buổi sáng đầy tươi mới. Hoạt động của bạn bè vào cuối tuần cũng rất đa dạng. Một số thì về nhà, số khác thì đi mua sắm. Có người thì kia kìa! Lái xe đi chơi biển nhân dịp sinh nhật. Còn tôi với thằng Jay, mấy cậu nhóc tỉnh khác, lười nhấc người đi đâu đó xa, nên có ngay thứ mới mới để học hỏi cùng nhau đây. Đó là việc...

Dọn vệ sinh.

Môn việc nhà của phòng 101 bắt đầu rồi! Nghiêm túc hơn việc học các thứ nữa.

Từ khi không còn bố mẹ chăm sóc thì cuộc sống nó khó khăn hơn nhiều lắm ạ. Như giặt đồ cũng phải làm từng bước một, mà chuyện cơ bản như phân loại đồ trước khi giặt cũng quan trọng. Người khác có thể nhìn thấy nó đơn giản, chỉ lựa theo màu thôi, nhưng với người phải học lại tất cả thì cũng đổ mồ hôi hột đó.

Đang lựa quần áo, thì hai tay cầm lấy một chiếc áo, giây phút ấy bao nhiêu ký ức ùa về không ngừng. Thắc mắc thời gian qua chưa từng lấy ra mặc một lần, sao tự nhiên lại ở trong đống đồ được hay vậy.

"Không biết bây giờ Toey thế nào rồi nữa?"

Tôi không kiềm chế được mà lẩm bẩm với roommate. Cái áo này là tôi từng đi mua với Toey. Nhớ là lúc đó bản thân muốn kiểu sọc khác, nhưng Toey nũng nịu nói rằng thích sọc này hơn nên quyết định mua.

"Mày thôi đi. Đem thời gian nhớ Toey đi lựa đồ cho xong đi." Ghét Janjob khi chưa từng nhập tâm điều gì với tôi cả. Cái thằng chết tiệt.

"Thì tao đang lựa nè. Chỉ tình cờ nhớ tới chuyện cũ, hoài niệm chút thôi."

"Điên quá thằng chó."

"Cho tao chút thời gian đi."

"Đem mọi câu nói nhảm nhí của mày mỗi ngày viết thành truyện tiếu lâm, chắc được top best seller luôn đó."

"Năn nỉ, đừng có thách. Để viết thật thì cảm lạnh."

"Ụa!"

"Jay, mày vẫn chưa xóa kết bạn facebook với Toey phải không? Kể nghe chút đi, dạo này cô ấy thế nào rồi?"

Người nghe trợn mắt lên. Nó im lặng một lúc, cuối cùng cũng chịu làm theo lời yêu cầu bằng việc xoay người cầm điện thoại đang ở bàn làm việc lên cau có.

Ngày nghỉ thế này, thằng Jay càng trở nên lười biếng. Nằm cuộn tròn trên giường dù cho mặt trời có lên cao tới đâu cũng kệ, đến chơi điện thoại mà nó còn nằm chơi nữa mà.

"Toey update cuộc sống hằng ngày mỗi giờ luôn. Không biết là ngài Weesawa có muốn xem hình không ạ?" Nó làm giọng thách thức ghẹo gan. "Nhưng nhắc trước nhé, nếu tim không đủ mạnh mẽ thì đừng xem."

"Ờ, tim tao không có mạnh mẽ thật đó, chỉ cần kể cho nghe cô ấy có hạnh phúc không là đủ rồi."

"Giồi cuộc đời."

Thằng Jay lật người nằm nghiêng sang một bên, ngón tay lướt trên màn hình. Còn tôi tập trung với việc lựa đồ trong giỏ để giết thời gian trong lúc đợi update tin tức từ roommate ở giường đối diện.

"Cô ấy trông cũng hạnh phúc đó, up hình đôi với người yêu thường xuyên. 'Chỉ cần có anh, em không cần điều gì nữa #saytình' cùng một icon trái tim màu đỏ, một trái tim màu vàng."

"Chỉ kể là đủ rồi, không cần đọc status." Còn cố tình chọc ghẹo nhau nữa chứ, thằng khốn nạn này.

"Vậy thì không có gì rồi, Toey coi bộ rất tốt với người mới."

"Cô ấy có nhắc đến tao không vậy?"

"Move on rồi, cô ấy còn nhắc đến mày làm gì?"

"Chắc chắn nhé?" Tôi nhắc lại lần nữa, nên nghe được tiếng tạch lưỡi trong cổ họng vang lên từ người đối diện. Thằng Jay vẫn không để điện thoại xuống, nó còn đang tập trung vào điều gì đó. Cho đến một lúc sau, khi tìm được chuyện để nói tiếp.

"Vào 2, 3 ngày trước, Toey post hình polaroid nữa nè. Viết caption là 'Đồ của người yêu cũ. Nếu muốn lấy lại thì liên lạc đến'." Sau đó thân cao nhanh chóng trườn từ giường thẳng đến tìm tôi. "Của mày phải không?"

Màn hình hiện ra ảnh một món đồ thật, và tôi cũng nhớ được rằng có một lần đã mua cho cô ấy. Luôn nghĩ rằng Toey chắc là quăng rồi, không nghĩ tới, cũng không dám mơ rằng có một ngày nó được xuất hiện trên timeline một lần nữa. Cộng thêm con Fujifilm Instax* đó giá cũng không có nhỏ nhẹ gì, để cô ấy bỏ đi nghĩ cũng tiếc đó.

* máy chụp ảnh polaroid

"Của tao đó." Giọng ở cuối câu gần như biến mất trong cổ họng. Thằng khốn Jay đưa tay lên búng trán tôi một cú lớn.

"Drama dữ à. Cần tao nhắn xin lấy lại không?"

"Nó ok hả?"

"Cô ấy không cần nữa đâu. Ít ra lấy về bán cũng tốt hơn mà."

"Ừ."

"Vậy để tao giải quyết cho."

"Cảm ơn nhiều."

"Đừng nghĩ nhiều. Mày có biết cái gì còn căng hơn cả việc cố gắng quên người không yêu mình không?" Tôi lắc đầu nhìn mặt thằng bạn cao kều im lặng. Sử thi cuộc đời buồn bã được nhắc tới đến mức gần như không thể nghỉ lấy hơi. "Đó là việc mày phân loại đồ trước khi giặt không có đúng đây nè."

"Thằng chó Jay!"


Đàn anh ngành Máy tính đều nói là lúc chúng ta nói tiếng người giỏi và dễ hiểu nhất đó là khi còn năm nhất này nè. Vì sau khi học các năm sau đó, chúng ta sẽ từ từ hấp thụ ngôn ngữ của máy tính nhiều hơn. Cho đến ngày chúng ta trở thành người mà nói chuyện với người vẫn không hiểu đang nói gì. Ừm...

Có lẽ đúng thật. Vì thấy nhiều người bắt đầu tách biệt, đến với thế giới mới. Không lâu nữa chúng tôi chắc là cũng ngồi nói chuyện với AI thường hơn cả bạn học cùng. Nên là trước khi tôi với bạn bè bước vào việc học quyết liệt đến mức bù đầu, thì năm nhất chính là khoảng thời gian chúng tôi dùng để sống với việc làm tất cả mọi thứ.

"Mày nghĩ hôm nay tao nên mang đôi giày chạy nào thì ổn đây?" Tôi đảo mắt nhìn lên.

Hôm qua làm vệ sinh phòng, hôm nay đặc biệt hơn ở chỗ lịch trình hoạt động của chúng tôi có thêm việc chạy bộ thể dục để có sức khỏe. Nhưng tôi nghĩ mục đích chính không phải vì muốn cơ thể khỏe mạnh đâu, thằng Jay chỉ muốn ra ngoài để cho thấy sức hút trên đường chạy thì có.

Rồi tôi, người ở không nhàn rỗi sao mà từ chối được. Dù cho là người dính với phòng đến mức nào đi nữa cũng cần có khoảnh khắc ra ngoài mở mang tầm mắt chứ. Chỉ có một điều, mẹ nó hẹn chạy bộ từ hồi 4h30, bây giờ 5 giờ rồi mà nó vẫn còn tẩn mẩn với việc chọn trang phục ở tủ quần áo kia kìa.

"Mày muốn mang đôi nào thì cứ chọn một đôi đi."

"Đen hay trắng?" Hơn cả vợ chính là thằng Janjob. Bảo chọn thì nó không bao giờ chọn, đến mức người quyết định gì cũng không được như tôi cũng phải chịu thua nó.

"Đen."

"Nike hay Adidas?"

"Nike."

"Ok... Mà tao có nên đổi áo không?" Xin thở dài một chút.

"Cái này ok rồi."

"Cần đem áo khoác theo không. Cái này đang ổn nè." Bàn tay dày với lấy một cái áo khoác từ tủ trước khi ướm thử lên người cùng với hỏi ý kiến. "Xin chút comment đi."

"Không đẹp."

"Đừng có xạo." Nó quay mặt vào gương, nở một nụ cười tán tỉnh nhìn bản thân. "Điên thật mà! Giống Robert Pattinson trong phim của Điện hạ Nolan."

Tôi cạn lời với nó rồi, lười việc xác định xem Pattinson trong hình thái nào.

"Bao giờ xong thì đi theo xuống nhé. Tao xuống đợi ở trước ký túc xá trước đó." Không muốn tốn thời gian cãi nhau, nên tôi nhanh chóng vặn tay nắm cửa bước đi thẳng ra ngoài mà không thèm nghe tiếng càu nhàu theo phía sau.

Với những thứ này thì thằng Ben say no, không tham gia cái hoạt động 'chạy bộ vì sức khỏe' này vì bận việc nhà, nên tôi với Jay chỉ đi bộ ở sân để làm nóng cơ thể. Nhưng mà đứng đợi bạn xuống chưa kịp gì hết thì một chiếc xe moto lái đến đỗ ngay lối đi trước mặt tôi.

Lúc đầu cũng ngạc nhiên một chút, nhưng khi chủ nhân chiếc xe cởi mũ bảo hiểm, tim tôi ngay lập tức đột ngột rơi xuống một đống ngay mắt cá. Đây rõ ràng là nghiệt duyên từ kiếp trước mà.

"Nonggggggggg*." Làm mặt ông bố chưa đủ, còn ép cho giọng nhỏ xíu với tao nữa chứ. Đáng yêu không ngại với người anh song sinh luôn ạ.

* nong - em: là từ gọi người nhỏ tuổi hơn

"Chào P'Faifah."

Bình thường chỉ thấy lái ô tô, sao hôm nay đổi qua mode mô tô được vậy?

"Định đi đâu vậy thằng em Wine?"

"JJ rủ đi chạy bộ tập thể dục ạ."

"Hới đúng lúc ghê, tao cũng đang đi chạy bộ nè. Hứng thú đi cùng không?" Được biết là từ sân trung tâm tới ký túc xá mỗi người là ở các khu khác nhau mà. Anh lái đến khu này làm gì? Dù sự hoang mang vẫn còn đầy ra đó nhưng tôi vẫn chọn vứt bỏ nó qua một bên và trả lời đồng ý để đáp lại lòng tốt.

"Ỏ... được ạ."

"Mà tao rủ bạn đến cùng nhé. Mày ok không?"

"Em không có vấn đề gì. Chạy đông người thì vui thôi."

"Vậy thì đến đây điiiii." Anh ấy vỗ vào yên sau bép bép như lời mời gọi.

Trong khi tôi bắt đầu thấy được có điềm gì đó sắp xảy ra từng chút một, trong lòng chỉ thầm cầu nguyện đừng lặp lại tình huống cũ, khi mà anh lái xe đi đón từng người bạn đến mức nhét như cá đóng hộp như lần trước là đủ rồi. Vì cứ gượng ép như vậy thì người tiếp theo chắc là lên cổ ngồi như quỷ shutter chắc luôn.

"Mà em cần phải đợi bạn trước đã ạ, nếu xe đi chung không còn chỗ thì lại khổ anh."

"Khổ chỗ nào? Mô tô tao ngồi được nhiều lắm."

Yên sau cũng chỉ có nhiêu đây, nhiều nhà bố mày ấy!

"Vậy anh còn ghé rước ai nữa không?"

"Còn ghé rước ai nữa, bạn tao hẹn gặp nhau ở sân hết rồi."

Trong lúc đang đợi ba người kia đến tụ họp, chúng tôi nói chuyện phiếm với nhau. Không biết tại sao tự nhiên lại nhớ đến chuyện những món đồ mà các vị khách của ngài Faifah bỏ quên trên xe anh ấy.

"Em muốn hỏi là rốt cuộc anh gặp được chủ nhân của ví tiền với quyển sách tiếu lâm chưa?"

"Gặp rồi, đem trả cho tận nơi." Làm như là messenger* nữa chứ, nghi ngờ là thật sự có người thường xuyên quên đồ. "Đây rồi, bạn mày tới theo rồi."

* dịch vụ nhận giao hàng ở Thái

Chủ đề cuộc nói chuyện bị thay đổi đột ngột. Anh ấy đưa mắt focus vào người bạn thân cao đang đi xuống cùng quần áo đầu tóc mặt mũi kiểu trau chuốt đầy đủ. Thằng Jay nhíu mày đầy sự hoang mang nên P'Faifah là bên chào hỏi không chấp nhất bản thân.

"Jay phải không?"

"Dạ anh. Nhưng mà đến đây làm gì ạ?"

"Lái xe chơi chơi, với đi chạy bộ nên muốn rủ đi chung nè."

"Trùng hợp ghê, đúng lúc em với thằng Wine cũng đi chạy bộ."

"Vậy lên xe đi, để anh đưa đi." Hy vọng anh không lái bẻ cua chết giữa đường trước đi đã.

Khi mà sự tự tin đến mức này thì sự từ chối còn có nữa hả? Nhanh bước lên ngồi trên yên sau thôi. Trước khi người bạn thân cao ngồi lên theo, chèn ép nhau ba người thế này gần như không còn chỗ cho linh hồn nhét vào rồi, anh ốiiiiiiiiiiiiiii.

"Ngồi thoải mái không mấy đứa?"

"Dạaa."

Tuyệt cú mèo luôn.

Không đến một chốc thì chiếc mô tô lướt đi đến phía trước với tốc độ 40 km/h. Hình như P'Faifah sẽ happy với việc đón gió ngắm cảnh. Đôi lúc sẽ chào hỏi người quanh đường, hỏi thăm sức khỏe. Còn tôi gần như muốn đá chân chống xe xuống rồi đuổi cho anh đi bắc bàn nói chuyện cho nó dễ gần dễ hiểu.

Từ cố ý đi chạy bộ, giờ thì nhìn gần như đổi thành hoạt động gặp mặt dân cư vậy.

"Bác ơi, hôm nay bán ổn không ạ?" Buôn dưa lê trong đầu không bao lâu thì chốc chốc anh ấy lại nhả ga cho xe giảm tốc, trước khi đỗ chiếc mô tô bên vỉa hè để chào hỏi bác chủ quán nước thảo mộc nhỏ nhỏ bán cách đó không xa.

"Không được bao nhiêu."

"Tệ quá ạ. Vậy hôm nay bác lại đóng quán trễ nữa rồi."

"Không sao đâu, bác thích."

Để cho cả hai nói chuyện với nhau một lúc, ba chúng tôi chớp được thời cơ để tiếp tục lên đường. Nhưng nơi chúng tôi quay lại không phải sân chạy bộ như đã nghĩ, mà chỉ là ở giữa đoạn đường đã đi qua.

"Tụi mày hào hứng chút coi."

"Muốn em hào hứng với cái gì hả? Sao anh nói rủ đi chạy bộ chung?"

Chuyển cảnh qua thực tế.

Người thì ngồi trên mô tô nhưng trong tay đang cầm chai nước trái cây với túi bánh cookie nhà làm cùng vẻ mặt cực kỳ chán ngắt. Đừng nói tới tôi, cỡ như thằng Jay còn trong tình trạng sẵn sàng tạm biệt thế giới bất cứ lúc nào kìa.

Cái tụi em cần không phải là ở chỗ này anh ơi.

Điềm báo ngay từ đầu rằng chuyện sẽ không kết thúc chỉ ở mỗi chuyện chào hỏi bác chủ quán đâu, tuyến hào phóng tốt bụng của cậu chủ bắt đầu làm việc bằng sự ủng hộ bác ngay lập tức. Cuối cùng thì như đã thấy, lái mô tô đi tuần rồi ghé ngang đường phân phát bánh với đồ uống. Vẫn còn tốt đó ạ khi phần còn lại không nhiều lắm, sau khi đã đi quanh một vòng trường đại học.

Nhưng mà cái không nhiều lắm đó, mẹ nó... chất đầy cả giỏ luôn.

"Trước khi chạy bộ ghé làm việc tốt chút mà. Làm thanh niên nóng tính cho được." Rồi coi anh ấy nói đi.

"Bình tĩnh như anh chắc không nổi rồi."

"Thồ. Để phát nước với bánh hết rồi chúng ta nhanh chóng đi."

Do sợ không thể chạy đi phát, nên đưa nước trái cây cho mỗi người rất nhiều chai. Còn thằng Jay cũng không kém, dùng cơ hội này tạo xu hướng bằng việc đăng ảnh lên mạng xã hội một lúc. Cho đến khi làm việc tốt xong thì thời gian đã gần 6 giờ tối.

Và cuối cùng chúng tôi cũng lếch thân đến được sân chạy. Trường đại học chúng tôi có nhiều sân dành cho chạy bộ tập thể dục cùng số lượng sân đá bóng phân bố khắp các khu vực. Một địa điểm mà mọi người thích chạy ở đó nhất là sân trung tâm. Khoảng thời gian cao điểm là 4 đến 5 giờ chiều, nhưng vừa hay chúng tôi đến cùng vị công tử thích chill nên khi tới nơi cũng gần 6 giờ rồi.

"Xin giãn cơ chút nhé."

Vâng, mời ạ.

"Bạn anh đâu rồi ạ?" Chúng tôi bắt đầu làm nóng cơ thể kiểu đơn giản bên cạnh sân. Nhưng mà thắc mắc về băng nhóm của anh ấy không có ở đây nhở?

"Ờ he. Nghe nói là sẽ theo sau mà, tụi nó mất tiêu đâu rồi? Đây nè, chưa kịp nói dứt câu, khó chết thấy mẹ." Người thân cao lầm bầm, bĩu môi với người vừa đến.

Tôi chuẩn bị tinh thần rồi, bạn anh ấy chắc không chỉ có một người đâu, quá lắm cũng không hơn 3. Và theo như mong đợi khi 2 người bạn của anh ấy đến theo sau đó. Người đầu tiên không phải ai khác xa lạ mà chính là người được ship trong truyền thuyết, P'Kongkiat. Người còn lại là người yêu của anh cùng mã số tôi.

"Sao giờ mới tới hả?" P'Faifah đặt câu hỏi.

"Vì biết cho đến khi mày xong hết cũng phải qua nhiều kiếp, nên tao trừ hao thời gian hẹn ra 50 phút." Hổ, cực thích suy nghĩ của P'Kong luôn. Dự đoán rất hợp để làm bạn với nhau lâu dài. "Nhưng mà đây là..."

Người nói chuyển ánh mắt sang nhìn luân phiên tôi với Jay qua lại. Vừa mở miệng chuẩn bị giới thiệu bản thân, người cao cao lại là bên lên tiếng trước.

"Em cùng mã số của Yotha, tên Wine. Còn đây là bạn em ấy, tên Jay."

"Xin chào ạ."

"Chào. Anh tên Gun nhé, còn thằng chết tiệt này tên Kong."

"Mày bỏ giúp chữ 'chết tiệt' ra khỏi tên tao được không? Ghét."

"Vậy em ơi, người này là bạn anh... thằng khốn Kong."

"Chán cái tụi vô lý này." Người song sinh làm mặt chán nản trước khi cắt ngang cuộc trò chuyện của cả hai. "Nè, mình đi chạy trước đi."

Làm nóng người sẵn sàng rồi, bạn hẹn cũng đã đến đủ, đến lúc ra sân.

Thằng Jay nóng máy hơn ai cả luôn bạn. Từ chạy bộ lon ton lúc ban đầu đã biến thành chạy như ma đuổi. Nó đạp chân không ngừng đến mức bỏ một khoảng xa với chúng tôi. Tôi thì chân không được dài như nó, nên để cho bạn trình diễn, còn bản thân hòa vào đám đông còn lại.

Trong lúc này thì khu bên cạnh chưa từng im lặng. Bình thường khi chạy bộ luôn lấy airpod ra nghe nhạc cùng. Nhưng hôm nay không có cơ hội mang ra dùng vì có người tạo màu sắc cho sẵn rồi. Còn ai nữa ngoài con người vui vẻ nhất thế giới này.

"Hôm nay cũng đến chạy bộ hả?"

"Ừm. Không nghĩ sẽ gặp luôn á thằng Fai." Trên đường chúng tôi chạy qua một người, hai tai nhanh chóng nghe thấy tiếng chào hỏi từ người thân cao.

"Thời tiết tốt nên tao muốn chạy. Chạy cùng không?"

"Muốn thì tới."

Người đầu chạy qua, người thứ 2 với 3 cũng tới theo sau. Biết được chuyện gì đang xảy ra, ngoại trừ vì đã từng trải qua bằng chính bản thân rồi, thì tôi còn quan sát thấy sắc mặt cùng với tình huống đang trợn mắt của P'Kong với P'Gun theo thói quen.

"Bell Savitri, đến chạy lâu chưa?" Thấy chưa, nghĩ sai ở chỗ nào đâu.

"Một lúc rồi."

"Cố lên nhé."

"Faifah cũng cố lên." Ờ đó, ghét nhất là có thể nhớ được cả nickname lẫn tên thật. Cực kỳ đáng ghét.

"Xin chào anh chàng đẹp trai."

Trong lúc chạy cùng nhau thành "nhóm khoa", quý ngài của sự vui vẻ không chỉ dừng lại có vậy, anh ấy còn làm hẳn thống kê chào hỏi những người gặp gỡ. Lần này là con nít ạ, thằng cha điên! Nhìn từ ánh mắt thì tuổi không quá 10 đâu.

"Hi đàn anh."

Cả đôi đập tay nhau kiểu thân thiện. Từ đó em trai cũng tham gia vào hàng.

"Ai vậy ạ?" Với sự nghi ngờ đè nén đầy lòng ngực, nên tôi hỏi ra luôn.

"Bé con của quản lý ở khoa Nhân văn." Hả? Dù cho là con cháu nhân viên của trường mày cũng không chừa. Đi làm quen nhau được sao hay vậy? Tao hỏi thật. "Gặp em ấy ở chỗ tiệm thuê truyện tranh."

Vẫn chưa có hỏi, anh ấy giống như trực giác tự mách bảo vậy.

Anh luôn làm cho em phải ngạc nhiên đó nha. Bắt đầu từ chúng tôi chỉ có 5 người, nhưng trên đường chúng tôi phải giữ tinh thần không khác gì giữ hàng trong game online. Không biết thời gian đã qua bao lâu, nhưng số lượng người chạy cùng nhân lên gấp đôi. Nó nhanh hơn cả vòng quay của kim giây nữa.

Ờm, tình hình trong lúc này, tao lại nghĩ đến cảnh chạy trong phim Forrest Gump.

Còn tôi chịu trách nhiệm như đội tin tức khi phải chạy đi cổ vũ cho người bên cạnh. Làm tốt lắm ạ, chào hỏi nhiều người vào.

Nghĩ rồi muốn khóc, không biết đang chảy xuống lúc này là mồ hôi hay nước mắt nữa. Một câu nói nhanh chóng hiện lên trong đầu, là điều tôi muốn nói với P'Faifah, 'chạy nhiều người rất vui'.

Vì nghĩ rằng bạn anh ấy rủ đến chắc không nhiều, chắc chắn nó chỉ đúng như anh ấy nói vào lúc đầu thôi. Chuyển cảnh đến hiện tại... có tận 10! Và có lẽ còn thêm từ từ theo dọc đường chạy.

Tóm lại đi vậy, cả sân đều là bạn anh ta hết đó.

Dù cho cố gắng tìm kiếm bạn yêu dấu JJ thế nào cũng không thấy dù cho là cái bóng. Chỉ thấy mỗi người lạ mặt cùng với thêm một con người tươi rói.

Tao đúng là không nên tin mày mà, không nênnnnnnnnn.

Em tin rồi ạ, lời nói mà thầy cô nói ở phòng phỏng vấn vào hôm ấy.

'Vào học ở đây rồi có lẽ sẽ gặp điều gì đó mới mà em chưa từng hy vọng nhiều.'

Hôm nay tôi gặp rồi. Nhưng nếu được chọn thì thật sự, tôi có lẽ không muốn gặp người như vậy đâu. Hưuuuuuuuuu.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top