Chap 2: Ở trên Faifah chính là Faifah của ngày mai - 2

[4690]

Chap 2: Ở trên Faifah chính là Faifah của ngày mai - 2

P'Yotha đại diện cả làng liên lạc cho tôi từ tối qua để hẹn đưa tài liệu với bài giảng của anh ấy năm trước cho. Tôi với thằng Jay cùng thằng Ben nhân cơ hội này dậy từ sớm, rồi đi đến ăn sáng ở nhà ăn của khoa Kỹ thuật.

Giữa lúc đang ăn, đoán xem hoạt động diễn ra hôm nay của khoa là gì, thì quý ngài hắc ám đẹp trai bước đến cùng vẻ mặt chán ngắt nhất cuộc đời. Muốn biết là anh từng cười hay đổi tâm trạng không vậy? Thấy kiểm soát rất tốt.

"Xin chào P'Yotha." Lũ bạn đua nhau chào hỏi với đưa tay vái* với vẻ mặt tươi rói. Anh ấy cũng gật đầu đáp trước khi đưa túi vải màu trắng chứa hết các thứ cho tôi.

*đây là kiểu chào của người Thái

"Tài liệu với sách đã chuẩn bị cho."

"Cảm ơn nhiều lắm ạ. Không nghĩ em sẽ là đứa em may mắn đến mức này." Sau một thời gian dài đúng xui khi gặp phải ai đó.

"Không có gì. Có gì cần giúp hay thắc mắc cứ nói nhé." Anh ấy vẫn nói với giọng trơn tru, nhưng mà vẫn có sự dịu dàng trong đó. Ai là người yêu anh ấy thật sự rất may mắn luôn.

"Được ạ."

Chúng tôi nói chuyện được thêm một chút trước khi đàn anh thân cao tách ra đi đường khác. Thấy có bạn anh ấy đang đợi trước đó nên không mở lời mời ăn cơm chung. Trong khi đợi vào học, tôi lấy giáo trình cũ vừa nhận được ra xem. Không biết đàn anh cùng mã số yêu thương tôi đến mức nào mà đưa cho mọi môn học, hay là lười mang ra bán ve chai sách cũ cũng nên. Nhưng mà nó có lẽ giúp được nhiều đó.

"Mày." Im lặng bao lâu cuối cùng tôi cũng quay sang hỏi người bên cạnh trước khi thằng Jay trả lời nhanh chóng.

"Gì?"

"Người như P'Yotha từng có những khoảnh khắc theo đuổi người yêu theo cách đáng yêu nữa hả?"

"Chúng ta khi có tình yêu thì làm được tất cả mà. Mày thắc mắc cái gì?"

"Không, chỉ là thấy cái lời nhắn này nó đáng yêu thôi."

Janjob nghiêng người qua đọc lời nhắn từ giáo trình môn vật lý. Dù cho trên mặt giấy đầy chữ từ viết mực xanh, nhưng vẫn có một góc trống xuất hiện mực màu cam. Nhìn nét chữ cũng biết là người viết không phải P'Yotha, nhưng đoán là người đó có lẽ đặc biệt không ít đâu.

"Nếu được điểm A môn này, sẽ bằng lòng chuyển đến phòng mới cùng nhau."

Rồi có lời nhắn từ chủ nhân viết xanh trả lời lại ở bên cạnh câu đó.

"Dọn đồ đợi đi, chuyển đi cái chắc."

Thấy sự ngọt ngào, đường lên đến mắt như vậy, hình ảnh của Arunothai bất ngờ xuất hiện trong ký ức. Hới! Cuộc đời tôi không có kết thúc kiểu tội nghiệp đến mức đó. An ủi bản thân xong rồi thì lấy sách trong túi ra xem tiếp.

Việc học của ngành cũng trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Buổi chiều chúng tôi phải học ở toàn nhà khoa Khoa học với các bạn năm nhất của khoa khác nữa, nên rủ nhau di dời cái thân thể và dạ dày đi ăn ở dưới tòa nhà ngành Máy tính.

Ba lô được đặt xuống để giữ bàn trước khi bạn bè chia nhau ra xếp hàng mua đồ ăn theo ý thích bản thân.

Tôi là người thích ăn cơm hơn đồ sợi. Thêm nữa là tiệm cơm cà ri làm cực nhanh, nên sẽ chọn một tiệm trong số rất nhiều tiệm quanh đây. Nhưng tôi không biết tiệm nào sẽ làm ngon nên quyết định chọn tiệm có hàng người dài nhất vì đảm bảo sẽ ngon số 1.

Hai chân bước đến phía trước cho đến khi dừng lại đứng phía sau đàn anh cuối hàng. Một người trong số đó có người rất cao, dáng cũng cực ngon, đến mức nhìn từ phía sau cũng biết là đẹp trai.

"Aw hới!"

Vô tình la lên ngay khi chủ nhân chiếc lưng rộng, căng tràn vừa hay đúng lúc quay người lại nhìn. Vì tôi thấy cái người vừa khen ngợi trong lòng mới nãy không phải ai khác xa lạ.

P'Faifah đây mà. Nhưng mà hôm nay có gì đó lạ lạ mắt làm cho không nhớ ra được. Đó là màu tóc của anh ấy. Bình thường quen với tóc đen nhánh, không khác so với người anh song sinh. Khác mỗi hôm nay khi tóc của người kia được nhuộm màu khói.

Nói thẳng thì tôi thích anh ấy của mọi version ná. Và cũng cảm thấy ghen tị chút chút khi tại sao sinh ra ngầu như vậy chứ!

"Aw hới!" Không khí chết chóc diễn ra nhiều giây. Cuối cùng đàn anh thần kinh cũng mở lời lại với câu giống như tôi.

"Xin chào ạ. Anh đến ăn cơm hả?"

"Xếp hàng ở tiệm cơm thì phải ăn cơm chứ sao nữa." À há. Sao tao ngu dữ. Trâuuuuu. "Chửi tao trong lòng nữa rồi phải không?"

"Đâu có đâu. Em khen anh trong lòng thì có. Cộng thêm hôm nay trông lạ mắt quá nha, không quen lắm." Nghe thấy như thế, P'Faifah liền đưa tay lên vuốt tóc bản thân 2, 3 lần. Ô hổ, cool quá đi. Ai đi qua cũng phải chết ở bên cạnh.

"Vừa lúc chán khi mà có người chào hỏi nhầm thường xuyên, nên tao chơi luôn cả đầu." Hỏi thật, nếu không phải gặp nhau lần đầu tiên, vẫn có người nhầm lẫn anh với ngài hắc ám nữa hả? "Mà tiếc là màu này không được lâu, để nào phai màu sẽ đi nhuộm đen lại."

"Đầu hói luôn."

"Lo cho sức khỏe tóc tao hả?"

"Vẫn chưa nói một từ nào."

"Vậy nói đi, nói bây giờ luôn." Lộn xộn chết được.

"Mày cứ đi ghẹo gan người ta, rốt cuộc đây là em cũng mã số hả?" Vẫn chưa kịp cãi lại thì giọng một người con trai đứng phía trước đột ngột cắt ngang. Anh ấy là người con trai có làn da trắng, cao hơn tôi một chút, chắc là khoảng 180cm. Còn có cảm giác quen mặt như là đàn anh trong khoa vậy.

"Không không." Chủ nhân giọng nói trầm trả lời bạn.

"Không phải thì giới thiệu cho quen biết chút đi."

"Đây là N'Nguong*." Buồn ngủ nhà anh á!

*nguong có nghĩa là buồn ngủ

"Xin chào ạ, em tên Wine."

"Mặt mũi nhìn giống say mọi lúc." Rất hợp làm bạn nhau, một người nói tao buồn ngủ, người còn lại bảo tao say, quạu rồi nha. "Còn tao tên Phuri."

"Rất vui được quen biết ạ, P'Phuri." Anh ấy nở một nụ cười thân thiện trước khi thay đổi nét mặt nhanh chóng quay đi nói chuyện với bạn thân.

"Ờ thằng quỷ Kong với thằng Cún nhắn tin, chút nữa nó đến ăn cơm chung."

"Ok ok."

Hàng dài như đuôi rắn bắt đầu ngắn dần. Trong lúc đó, P'Phuri quay đi tập trung nhắn tin trên điện thoại tiếp, bỏ lại tôi đứng cười với thằng cha Faifah hai người với nhau.

"Hôm nay buổi tối có hoạt động ngày đầu tiên mà hả?" Tôi gật đầu sau khi nghe câu hỏi từ người cao hơn.

"Chào đón đàn em hung bạo phải không ạ?"

"Ối người ta bỏ cái đó lâu rồi, chỉ còn mỗi hoạt động cho xã hội thôi."

"Vậy bình thường cái hoạt động nói tới đó, họ làm gì vậy?"

"Cũng không có gì nhiều, như đãi ăn người có tính tình tốt và phải là người có tên Faifah đó nhé."

"Ờm..." Xin phép không nói thì hơn.

"Tao là hàng hiếm đó nha."

"Chịu rồi ạ, chịu anh hết luôn."

Nếu không gặp tận mặt, thấy tận mắt có lẽ đã nghĩ rằng anh ấy hung dữ với hot nhất khu này. Chuyển cảnh qua sự thật một lần nữa ạ. Chỉ nghe từ 'lên xe' thì hình ảnh nhảy ra trong đầu chỉ có mỗi việc vòng vô lăng rước hành khách theo đường.

"Lấy gì đây con?" Tiếng của bác chủ quán cơm cà ri như tiếng chuông cứu lấy cuộc đời, không cho chúng tôi tốn thời gian nói chuyện vô nghĩa lâu, thay vào đó nhanh chóng gọi đồ ăn. Khuôn mặt đẹp trai quay mặt lại nhìn tôi trong khi nói với một giọng mềm mại như downy.

"Mày muốn ăn gì?"

"Em hả?"

"Ừm."

"Em muốn ăn cơm chiên lá húng quế."

"Trứng chiên thêm không?"

"Dạ."

"Đúng ý nhau nữa rồi." Anh ấy nói lầm bầm. Sau đó quay đi nói chuyện với chủ tiệm tiếp. "Cơm chiên húng quế còn đủ 2 dĩa không ạ?"

"Chỉ còn đủ 1 dĩa thôi."

"Vậy cho 1 dĩa cơm chiên húng quế cho em này ạ." Ngón tay trỏ mảnh khảnh chỉ về phía tôi đang đứng phía sau, tao hoang mang luôn.

"Vậy còn anh?"

"Tao ăn cái khác được."

Người tốt nổi danh của trường đại học. Dù cho lâu nay có thầm chửi trong lòng rất nhiều, nhưng thằng cha Faifah vẫn cứ hay như vậy, thường lật ngược tình huống làm cho tôi không thể kiếm chuyện chửi được nữa.

Đồ ăn vừa gọi được cho vào dĩa để bên cạnh tủ thức ăn, tôi nhanh chóng móc tiền từ ví ra trả trước khi quay sang cảm ơn đàn anh thân cao cùng sự cảm kích, chút xíu nữa là nước mắt rơi rồi nè.

"Cảm ơn. Sao anh lại tốt với em như vậy?"

"Thì nói rồi mà, sẵn lòng làm cho."

"Xúc động nha."

"Vậy rốt cuộc chàng đẹp trai gọi gì nè. Giờ chỉ còn đủ cho một dĩa phanaeng* thôi." Bác hỏi lần nữa, nhưng thay vì sẽ trả lời ngay thì anh lại quay đi tìm chị gái đang đứng phía sau. Nhìn từ cách ăn mặc đúng quy định từ đầu đến chân, xác định được luôn có lẽ không ra khỏi khu năm nhất chắc chắn.

* cơm cà ri đỏ

"Aw, N'Jaynin."

"P'Faifah."

"Đứng phía sau từ bao giờ vậy nè?"

"Một lúc rồi ạ."

"Vậy vừa hay luôn, với tư cách là chúng ta đã quen biết nhau, anh nhường Jaynin gọi đồ ăn trước đó."

"Dạ?" Người được hỏi làm mặt hoang mang cho đến khi hiểu ra cũng mất biết bao lâu. "À, cảm ơn ạ."

"Có đặc biệt muốn ăn gì không?"

"Em đang định gọi phanaeng heo ạ."

"Hới, đúng ý nhau nữa rồi."

"..."

"Vậy bác ơi, để em này gọi món trước thì hơn."

"Cảm ơn nhiều lắm ạ, P'Faifah."

"Không gì đâu, anh sẵn lòng mà."

Ờ, xin lỗi khi tự suy nghĩ quá trớn. Xin lỗi khi nghĩ rằng bản thân là người quan trọng. Hứ! Tôi xin một xíu nhé, từ tận đáy lòng luôn.

Anh!!!!!!!!!!!!!! Kiếp này mày sẽ được ăn cơm không vậy? Thằng điên này.

Bạn tôi quay lại ngồi ở bàn trước rồi. Thằng Ben ăn cơm cà ri gà, mua thêm một tô hủ tiếu nước. Còn thằng Jay cũng không ít, chắc là xếp cả menu món sợi như các món mì xào giòn đến ngồi ăn. Nếu quyết định đi order với tụi nó từ đầu, thì tinh thần tôi đã không vị vò nát đến thế này.

Vì bất cứ khi nào cúi xuống nhìn cơm húng quế trứng chiên, nước mắt cũng gần như sắp rơi.

"Thằng quần Wine, mày mở miệng làm gì vậy?"

"Tao xúc động."

"Thần kinh." Phiền phức bạn của mình thật. Vẫn còn tốt khi thằng Jay không có chửi lại mà đổi sang chủ đề nhanh chóng. "Ờ, lúc nãy tao thấy mày đứng nói chuyện với P'Faifah, anh nhuộm màu tóc mới, mẹ nó đúng đẹp trai luôn."

"Mày cần bình tĩnh đi, đôi lúc tinh thần anh ấy không liên quan với mặt mũi đâu."

"Ghen tị anh ấy đẹp trai thì nói."

"Tao sinh ra ghen tị với da mặt mày hơn, mệt rồi thằng chó Jay, còn đi ghen tị với ai nữa." Hai thằng nó nghe thấy cười khúc khích, ngồi xúc cơm trưa tiếp tục. Tuy nhiên sự quan tâm cả thảy bay đến hai người đến đặt dĩa cơm ngồi cùng bàn với nhóm P'Faifah.

Một người thì người cao, dáng đẹp, cười lên chắc chắn có người chết. Còn người còn lại thì hơi mọt sách, mang kính, tóc bồng bồng, rối rối, nhưng nhìn thuận mắt vừa lòng kiểu trông hơi là lạ.

"Đó ai vậy? Sao tao chưa từng gặp mặt." Thằng Ben ngồi quay lưng với bàn mục tiêu, nghe thấy thế liền nhanh quay người nhìn. Học một tuần rồi, vào tòa nhà khoa gần như mỗi ngày nhưng lúc đến thì chưa từng gặp.

"Mày không quen biết nữa hả?" Câu hỏi thằng bạn quăng đến.

"Sao? Tao phải biết hết mọi người hay sao hả?"

"Mày không cần thiết biết hết mọi người, nhưng mày cũng nên biết người yêu anh cùng mã số mày chứ?"

"Hả? Người nào là người yêu anh tao?" Khốn rồi đây. Biết là ngài hắc ám có người yêu rồi, còn được thấy anh ấy show độ ngọt ngào trong giáo trình nữa, nhưng lúc trước không nghĩ sẽ là con trai.

"Người đáng yêu như cún con beagle đó."

"Tao hiểu rồi." Nói người nào mặt giống cún con tôi liền biết ngày.

"Còn người kia là người được ship trong truyền thuyết với P'Faifah đó nha. Thấy mọi người trong khoa la hét quá trời."

"Dữuuuuuuuu."

Lần này thằng Jay im lặng nãy giờ được dịp rú lên, hai bây phấn khích quá ha. Trong khi tôi vẫn đang chìm trong từ 'cặp đôi được ship'.

"Mày biết từ ship không?"

"Ship? Bao Thanh Thiên* hả?"

* ship = จิ้น (jin), Pao Bun Jin = Bao Thanh Thiên

"Ối thằng trâu. Sao mày tồn tại được trong kỷ nguyên Y đang hưng thịnh này vậy?" Sau đó thằng Ben gửi link ý nghĩa từ ship từ google qua cho cùng vẻ mặt đầy chán nản. Sau khi quét mắt đọc xong thì tôi cũng hiểu hết ý nghĩa.

"Là ở thế giới hiện thực, họ có thể chỉ là bạn của nhau, nhưng khi mình ship rồi thì họ yêu nhau thế nào cũng được phải không?"

"Kiểu như vậy. Như mày cũng ship với thằng Jay nè, tạo hashtag JayWine chiến thôi."

"Hờ hờ." Dạng như tôi với Janjob á hả? Đừng mơ. "Nhưng mà sao phải là đôi này chứ? Thằng cha Faifah quen biết người của cả thế giới, sao không ship với người khác?"

"Người khác cũng có ship, nhưng mà người này là bạn chung nhóm."

"Bạn chung nhóm cũng cả đống cả lèn."

"Hỏi nhiều quá thằng quần, ăn cơm đi."

Cuối cùng cũng không có câu trả lời, bạn nó đổi chủ đề. Chỉ có mỗi tôi vẫn đang dành sự chú ý cho đàn anh năm 2 đang ngồi phía xa mấy dãy bàn. Khi nhìn kỹ thì...

P'Faifah với người được ship với anh ấy trông hợp nhau đó chứ.

Hình ảnh khoa Kỹ thuật trong trí tưởng tượng.

Mặc áo workshop, mang gear, trông bad guys, đi tới đâu gái hú hét tới đó, vì ngầu quá xá. Chuyển cảnh về thực tế thì phá hủy mọi thứ hoàn toàn.

Áo thì không có, vòng gear thì không được. Hình ảnh thấy được chỉ là mấy thằng nhóc hôm qua mặc áo thun, quần thể dục, với dép lê đang ngồi chồm hổm, mỗi đứa cầm một cái bàn chải chà hành lang cùng vẻ mặt chán đời vô cùng. Dù cho có suy nghĩ đến việc muốn đăng ảnh đại diện cực ngầu còn làm không được nữa mà.

"Mấy em cố lên nhé." Muốn tao chiến đấu* với cái gì? Với vết bẩn trên sàn của khoa hả?

* สู้ๆ = susu, nghĩa là cố lên. สู้ = su, nghĩa là chiến đấu

Cuộc sống của ngài Weesawa cùng lũ bạn vẫn chưa thể vượt qua được tuần lễ địa ngục vỡ.

Sao họ bảo là không có lễ chào đón đàn em, với sẽ nhẹ nhàng mà. Này là cái gì hả? Làm hết mọi thứ, thiếu mỗi việc cầm kiếm ra chiến trường nữa thôi. Mấy ngày đầu còn tốt chút chút cho hoạt động trong phòng máy lạnh, ice breaking với chơi game này kia. Trước đó đàn anh đã lừa chúng tôi tin hoàn toàn với việc ghép buddy. Mọi người đí đá vui vẻ cực kỳ, vì sẽ được làm quen với bạn mới.

Buddy tôi là con trai, học ngành Cơ khí. Do cả hai đều không phải người giỏi giao tiếp nên chỉ tặng quà nhau rồi tách ra. Một ngày sau đó thì được gọi là địa ngục thật sự với việc... làm công ích cho khoa.

Làm hết từ chà bánh răng, cọ rửa bể cá, cắt tỉa bụi cây, sửa chữa thiết bị hư hỏng. Thật sự nghi ngờ ngân sách thuê người dọn dẹp có hết không vậy, nên lũ năm nhất mới phải cúi mặt còng lưng làm thay hết cho.

"Các em ơi, khoan hẳn bực tức. Để xong chỗ này, có đàn anh cùng mã số đợi mang đồ take* đầy hành lang luôn, đảm bảo chắc chắn mát lòng."

* take care = chăm sóc

"Anh ơi, không muốn nhận đồ take ạ."

"Vậy em muốn được gì nè?"

"Muốn về ngủ."

"Được chứ. Ngủ lâu lâu, không cần vào khoa cho đến ngày nhận bánh răng luôn nhé."

"Hồ, gì chứ."

Anh... biết sẵn là năm nhất nhiều người muốn có bánh răng, đem làm vòng cổ khoe gái. Cộng thêm là năm nay họ không bán ở phòng câu lạc bộ nữa, nên sao mà có được ngoài việc phải tham gia hoạt động. Nhìn theo hướng lạc quan thì mình đang làm công ích cho khoa, nhưng nó cũng có nhược điểm mà. Chúng tôi gọi nó là sự lười biếng.

Hôm nay ngành Máy tính được giao làm vệ sinh khu vực khu hoạt động nhỏ liền với phòng câu lạc bộ, bao gồm cả khu cổ động bị gỉ sét cần được chà chà, cạo cạo với sơn mới tất cả.

"Cái này mang để đâu?"

"Chuyển đến nhà kho phía trên hết đi." Đúng bóc lột dân Máy tính. Vì bạn chúng tôi tốt bụng tình nguyện giúp đàn anh chuyển cả đống đồ như núi từ phòng câu lạc bộ sắp xếp ngăn nắp sang căn phòng mới. Thay vì được nghỉ ngơi thì cái tụi vừa chà rửa khu cổ động xong phải chia nhau đến làm nghĩa vụ nơi đây tiếp.

Thùng giấy các tông chứa đồ đa dụng cả đống được khiêng lên, hai chân bước lên từng bậc của cầu thang chầm chậm. Lúc đầu cũng không có chậm đến vậy, nhưng khi energy bắt đầu cạn, thì tình trạng giống như con sloth (lười) đang đẩy bản thân đến đích hơn.

Rồi cái thằng phòng để đồ nói tới đó, ở tận tầng 4. Sao mày không chọn phòng ở tầng phía dưới hả anh?

"Tội nghiệp chết đi được, có người sắp chết trước mặt."

Giọng kiểu này... nên đi chà rửa đi.

Sau khi quay lại nhìn chủ nhân câu nói ghẹo chân đó, tôi thấy đàn anh đầu xám đứng cười rạng rỡ ở trước mặt, chắn lối đi lên trên, đến mức tay cầm thùng đồ bắt đầu run dữ dội.

"Nếu không muốn em chết thì anh tránh sang một bên trước đi." Người đã cao sẵn rồi, mà còn phải ngước mặt lên cãi nhau nữa chứ, mệt tim.

"Ok."

Chỉ nói có vậy người kia liền dời chân sang một bên, tránh đường cho tôi đi tiếp. Nhưng thay vì đường ai nấy đi thì anh ấy quay lại và bước đi cùng tôi. Trông lúc đó còn thò tay móc khoai tây chiên ra ăn nữa chứ, ngon quá đi.

Cố tình trêu nhau phải không? Bộ dạng tôi lúc này vừa mệt vừa đói đây nè.

Trong suốt thời gian của các hoạt động, P'Faifah luôn thường xuất hiện để tham gia cùng. Ngoài làm staff chăm lo chuyện tấu hề ra, còn ở đợi cổ vũ cho các em năm nhất nữa. Nên không lạ khi rất nhiều tụi nhóc trong khoa hớn hở đến mức khoe khoang ra mặt.

Em nào có chuyện gì, anh cũng xả thân giúp hết. Nhưng anh ấy lại không có đến xen vào chuyện gì của tôi hết. Và đây chắc cũng là lần đầu trong nhiều ngày qua chúng tôi được nói chuyện với nhau.

"Đi theo làm gì vậy ạ?" Không dám chắn về ý định cuối cùng của người bên cạnh cho lắm, nên phải hỏi để bớt đi sự nghi ngờ.

"Thì giúp cổ vũ cho nè."

"Sự thật là anh nên giúp em khiêng đồ không phải sao?"

"Sao phải làm?"

"Aw?! Thì bao lâu nay luôn cư xử tốt với mọi người mà."

"Trách nhiệm ai thì của người đó chứ, ăn khoai tây không?" Nói rồi bàn tay dày đưa khoai tây chiên cho.

"Không ăn ạ."

"Há miệng nhanh."

"Không!"

"Ăm ămmmmm." Nói không ăn mà vẫn ghẹo gan không ngừng. Lúc bị ánh mắt hy vọng từ lâu, người như thằng Wine sẽ chịu nổi hả? Chấp nhận ăn đồ ăn từ tay đối phương để nó xong cho rồi.

Miếng đầu tiên vẫn chưa nhai xong, P'Faifah lại đút thêm miếng thứ hai rồi ba liên tục, đến mức tôi không tập trung được nữa là đi lên cầu thang, khiêng đồ hay là ăn khoai tây đây.

"Ngừng đút được chưa? Khoai tây sắp dính cổ họng rồi nè."

"Thì thấy ăn ào ào, nên nghĩ mày thích ăn."

"Hới~"

"Wine, bên dưới còn nhiều đồ phải khiêng lên nữa không vậy?" Hai chúng tôi ngừng bước trên cầu thang ở giữa tầng 3 với 4, quay mặt nhìn thằng Jay nghiêng người hét từ tầng trên.

"Sắp hết rồi mày."

"Tốt tốt. Xong hoạt động chúng ta đi ăn shabu luôn được không?"

"Được chứ."

Janjob đi xuống cầu thang cùng vẻ mặt tốt hơn với shabu là niềm an ủi sau khi chịu đựng công việc nặng như vậy. Trước khi bước qua, nó không quên lên tiếng chào hỏi người em sinh đôi thích chọc ghẹo.

"Xin chào ạ, P'Faifah."

"Chào chào." Sau khi đi qua thằng Jay, tôi bắt đầu đi tiếp. Nhưng người bên cạnh lại đặt câu hỏi "Lúc nãy là ai?"

"Thằng Jay, bạn thân em đó."

"Học chung ngành hả?"

"Phải nói là từ phổ thông đến đại học, em từng tách ra khỏi nó chưa ấy. Ở cùng nhau đến mức mắc mệt cái sự đẹp trai của nó á, giành scene của người khác vô cùng." Chúng tôi học cùng trường ở tỉnh, dù cho học sinh có nhiều, nhưng sự đẹp trai quá mức chống cự của thằng Jay làm cho mọi khối lớp đều biết đến nó.

"Vậy đừng đi theo nữa, tách nhau ra đi." Rồi coi cách giải quyết vấn đề của P'Faifah kìa, sáng tạo ghê mày.

"Quá lố."

"Ở với người đẹp trai quá rồi nó lại giành cảnh với mày đó."

"Vậy em cũng phải tránh xa anh luôn."

"Tao thì không sao. Tao bị điên, mày ở cạnh tao được." Anh ấy nói gì vậy trời.

Nghe xong chỉ biết lắc đầu, nhanh bước dài trước khi đặt hộp các tông nặng ù ạch xuống một góc phòng. Lần này thì nhẹ gánh thêm một chuyện nữa rồi. Chỉ còn một chuyện vẫn chưa giải quyết, đó là con người đẹp trai đang đứng nhai bánh nhồm nhoàm đây nè.

"Thân thiết với Jay như vậy, mày không nghĩ đến sẽ thân với người khác hả?" Còn nữa, còn chưa chịu ngưng nữa.

"Em cũng thân với người khác mà, chắc là mối quan hệ với thằng Jay tốt nhất mà thôi. Thêm là mấy ngày nay không biết bị gì mà bạn bè ship em với thằng Jay không ngừng."

"Từ ship ở đâu ra vậy?" Anh ấy chau mày nhíu mặt sắp thành cái nơ rồi.

"Thì từ cặp của anh đó, FaifahKongkiat trong truyền thuyết."

"Úi, nổi đến mức đó luôn hả?"

"Hờ."

"Mắc cỡ quá."

"Tức cười lắm không?"

"Sao biết đến thằng Kong?"

"Bạn kể cho nghe."

"Vậy bạn còn kể cho nghe gì nữa không?"

"Thì kiểu như phản ứng hóa học hai anh tốt lắmmmmm. Lúc ở cùng nhau là gái hét đầy." Như đã biết thì P'Faifah vẫn chưa có người yêu, còn P'Kong thì đang theo đuổi một người con gái trong khoa. Dù sự thật có như thế nào thì trí tưởng tượng vẫn luôn quan trọng hơn.

"Vậy couple mày người ta không có hét hả?" Anh ấy hỏi lại lúc đi ra khỏi phòng.

"Không, thấy chỉ hét vì thằng Jay."

"Đây này, người ta gọi là không có phản ứng."

"..."

"Thử ship với tao đi, chắc chắn tốt hơn."

"Với anh á hả? Không chịu đâu."

Sự thật thì không chỉ có mỗi P'Kong được ship với trăng trường, mà phản ứng hóa học của anh ta còn với cả trường nữa, đến mức không khó đếm được, nhìn thấy được tình trạng được tag trên instagram của anh ấy đi.

Tôi nhích người tránh xa một chút. Nhưng trong khi đi xuống cầu thang thì cổ tay bị kéo bởi người thân cao. Chủ nhân cú nắm dùng lực mạnh kéo tôi đi theo ý muốn của mình, cho đến khi hai chúng tôi dừng lại, đứng ở trước thang máy phía trái của khoa.

"Chúng ta dùng thang máy được nữa ạ?"

"Sao không dùng được?"

"Thì..." Tôi nói không nên lời, nhìn sang đối phương đang nhấn nút bên cạnh rồi chờ một cách bình tĩnh.

"Tụi năm hai từng nói không được dùng hả? Tại tự tụi bây không dùng thì có."

Aw!!!!

"Rồi sao anh không nói với em vậy? Làm đi bộ khiêng đồ lên biết bao lâu."

"I i."

"Nhẫn tâm với đàn em." Đầu gối tao gần như sụp khi đi lên lên xuống xuống là giỡn đó. Rồi trông như cái người độc ác đang vui vẻ cười khúc khích khi trêu chọc vậy.

"Rốt cuộc thế nào? Ship couple với tao không?" Quay lại chuyện cũ nữa rồi. Giỏi nhắc đi nhắc lại ghê.

"Không ạ. Couple trong trí tưởng tượng nhiều như vậy, lỡ một ngày anh muốn có người yêu, sợ giải quyết khó."

"Thì đâu có hy vọng sẽ có người yêu."

"Không cô đơn hả?"

"Mày nhìn cuộc sống tao coi, lấy gì ra để cô đơn hả? Chỉ dành thời gian để tâm tới người xung quanh cũng đủ rồi."

"Anh quan tâm tới mọi người như nhau vậy liệu có tốt không? Nếu nhìn từ một góc độ nào đó thì giống như anh không có dành sự quan trọng với ai hết."

"..."

"Cái này chỉ là tính cách của anh, còn về cảm xúc thì sao?"

"Sâu xa gì tới mức đó chứ. Đối xử tốt với mọi người cũng không có miễn cưỡng gì với tao hết."

"Nó phải có gì đó khác biệt với người khác, điều gì đó mà anh làm vì một mình người đó. Mà nhìn từ hiện tại thì anh chắc là chưa từng rồi."

"Ai nói chưa từng?"

"Sao?"

Cửa thang máy mở ra, hai chúng tôi bước vào bên trong. Sau đó cuộc trò chuyện đang nói trước đó được tiếp tục một lần nữa.

"Tao từng mua gấu bông cho một người bạn." Anh ấy nói kiểu ưỡn ngực tự hào.

"Mua cho một mình luôn hả?"

"Đúng vậy. Vì tao chưa từng mua gấu bông cho ai, chỉ có mua thỏ bông, heo bông, với unicorn bông cho người khác thôi." Dẹp mẹ... tao không nên kỳ vọng nhiều mà.

"Cái này người ta không có gọi là đặc biệt. Đùa giỡn nhau không vậy?"

"Hay là..."

"Đủ rồi ạ!" Thang máy gần xuống đến tầng dưới nên tôi nhanh chóng kết thúc vấn đề.

"Wine, nhưng tao đã đi nhuộm tóc nhé."

"Thì liên quan gì?"

"Thì đây nè, bản thân mình bao lâu nay chưa từng quan tâm tới..."

"..."

"Mà lại nhanh đi đổi màu tóc chỉ vì sợ ai đó nhận nhầm. Cái này gọi là đặc biệt chưa vậy?"

Ting!!

Cửa thang máy mở ra. Tôi không có câu nào trả lời lại. Và P'Faifah cũng không nói thêm gì nữa ngoài trừ việc bước ra chào hỏi bạn bè ở bên ngoài như là cuộc trò chuyện trước đó...

... chưa từng xảy ra.


- Hết Chap 2

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top