Chap 2: Ở trên Faifah chính là Faifah của ngày mai - 1
[3310]
Chap 2: Ở trên Faifah chính là Faifah của ngày mai
Hít vào hút, thở ra hô~
Hít vào... hít vào... nhưng mà tao thở không ra nữa rồiiiiiiiiiii
Giây phút này, ai cũng không giúp cuộc đời tôi được, ngoại trừ việc oán trách và nguyền rủa ai đó trong lòng. Nếu trước đó chọn về với anh cũng mã số, giờ này chắc đã được nằm skin care trong phòng từ lâu rồi. Nhưng sự thật là tôi chọn sai rồi, nên giờ được ngồi chèn ép thành cá hộp trong chiếc xe mà thằng cha Faifah nói rộng lắm rộng ghê này nè.
Tim tôi, cảm xúc của tôi, có ai chịu trách nhiệm không?
Cái người lái kia, nó mà có cảm xúc cảm xác cái gì, ngồi đệm, nghe nhạc chill chill nữa kìa. Còn bên phía tay trái, đối phương là anh bạn bị cho ngồi chồm hổm do bị người yêu bỏ rơi trước nhà hàng, có lẽ vì người anh lớn nên cho ngồi chen trên ghế sau thì đúng lý quá rồi.
Chuyển cảnh đến phía sau, alo...
Phía trong cùng bên trái của băng ghế dài là chị gái xinh đẹp đang chiếm một chỗ được vá. Kế tiếp là 2 chị trong câu lạc bộ với các dụng cụ của họ. Thật may khi trống được nhét trên sàn, chỗ nơi để đồ phía sau, nhưng standee thì không để vừa nên phải mang nhét ở phía trước thay. Nếu hỏi hiện trạng của ngài Weesawa như thế nào, không cần đoán cũng biết là sắp hẻo!
Để ngồi cho thẳng cũng làm không được nữa ạ. Phải quay mặt, nép người vào kính để chừa chỗ đủ cho 4 cuộc đời ở ghế sau.
"Ngồi thoải mái không Yi?"
"Thoải mái nha."
"Còn mày sao Wine? Ok không?"
"O... k..." Từng thấy cá mắc cạn không ạ? Khi mắt nó lòi ra khỏi tròng, còn miệng há hốc lúc sắp chết, đó là bộ dạng của tôi trước khi đến lúc cuối cuộc đời.
"Sao giọng nó thiếu thiếu, mất mất vậy?"
Anh có nhìn kính chiếu hậu phản chiếu tấm thân tao thật không vậy? Nếu còn không khởi động xe nữa, không bao nhiêu giây nữa kể từ giờ, tôi có lẽ sẽ tạm biệt thế giới này thật sự.
"Anh... đi thôi ạ, cho xe chạy đi... ạ." Trong lòng chỉ thầm cầu nguyện cho người đầu tiên được đưa về là tôi được không? Nhưng chưa nghĩ xong, tiếng của người thân cao, chủ nhân con xe vang lên ngay lập tức.
"Chúng ta đưa thằng Kim về trước nhé, vì kí túc xá nó gần đây nhất. Rồi sau đó sẽ đưa Miew với bạn đến Phòng công tác sinh viên. Mà bạn Miew tên gì ấy nhớ?"
"Mình tên Som, rất vui được quen biết nhé Faifah." Người ngồi im lặng lâu nay mở lời chào hỏi với giọng trong sáng.
"Hân hạnh. Nói đến Som thì mình cũng quen biết nhiều người giống tên nha, Som quản lý, Som ngân hàng, thêm cả Som giáo dục là có tất cả bốn, năm Som. Som kỹ thuật cũng có nhiều.
"Tốt thật. Faifah quen biết nhiều người quá."
"Có thể hỏi mình được, mình quen biết với cả trường."
"Hả?" Lúc đầu cũng ngồi im im nghe. Mà vừa nghe câu vừa rồi từ miệng anh liền thốt ra tiếng hét một cách tự động. Quen biết với cả trường đại học!!! Hỏi thật, làm việc tại Cơ quan đăng ký hộ tịch của huyện mấy năm rồi vậy?
"Sao vậy ạ, N'Nguong*?" Hoang mang về âm thanh lớn vừa phát ra, người đang bị tôi buôn dưa lê trong lòng liền quay mặt đến kiếm chuyện.
*nguong có nghĩa là buồn ngủ
"Em tên Wine."
"Ok N'Wine, tao đưa mày về cuối cùng nhé, do kí túc xá ở Dun xa hơn ai hết."
Hế ~
Định nói là đùa nhau sao mà sợ thành vu khống điều ác cho đối phương, nên miễn cưỡng cúi mặt chấp nhận số phận cùng việc ngồi im lặng nhìn người kia nghêu ngao lái xe vào đường này, ra hẻm kia để đưa hành khách về. Thật tốt khi không có mở cửa ghé đón thêm ai bên đường, nếu không đoán chừng tôi có lẽ về đến phòng lúc 2 giờ sáng.
Và ngay khi chị gái cuối cùng xuống khỏi xe, tôi liền bị tống lên ngồi kế người lái một cách nhanh chóng. Chắc chắn là bầu không khí bên trong xe bắt đầu thoải mái rồi. Cơ thể cũng không cần bị ép ngồi mệt mỏi đến mức miệng gần như dán lên kính nữa. Khâm phục sự giỏi giang của bản thân thật sự khi chịu đựng được lâu đến vậy.
"Aw, anh đỗ xe lại làm gì ạ?" Lái được thêm một chút, ngài sinh đôi lại kiếm thêm chuyện.
Đoạn đường từ nhà hàng đến ký túc xá mẹ nó đúng dài tương đương với việc lái xe từ Bangkok đi Nakhon Sri Thammarat luôn, thằng quần ơi.
* Nakhon Sri Thammarat là một tỉnh phía nam Thái Lan, cách Bangkok 783 km.
"Mua chút đồ."
"Được ạ."
Đi nhờ xe anh ấy mà ngồi càm ràm chủ xe thì cũng không phải phép, thằng Wine có lẽ chỉ làm được mỗi việc đó là chấp nhận mọi thứ được xảy đến mà thôi.
P'Faifah đi vào cửa hàng tiện lợi lớn, trước khi anh ấy đi ra cùng đồ đầy cả túi vải. Cho đến khi sự bối rối chạy vòng vòng trong đầu đột nhiên bị phá vỡ khi bàn tay dày đưa đến một chai nước.
"Đây là..."
"Cho mày. Thấy nóng tới mức mồ hôi đổ đầy ra, tội nghiệp chết được."
"Cảm ơn ạ. Mà thật ra anh không cần mệt cũng được, em có nước lọc trong ba lô."
"Nó không có lạnh, lấy cái này đi." Rồi anh ấy đưa đồ đến một lần nữa "Nước khoáng, thấy mấy bạn gái thích xịt mặt, họ bảo là sảng khoái."
Hổ, câu chửi lúc trước đó xin phép lấy lại được không? Ngoài việc là người rộng rãi, phóng khoáng ra, anh cũng là người biết để tâm tiểu tiết nữa đó hả?
"Bao nhiêu vậy P'Faifah?"
"Không sao đâu. Mua cho không cần lấy tiền lại. Rồi điều hòa mát không? Mày tự chỉnh đi nhé."
"Mát lắm rồi."
"Vậy tốt." Xe được khởi động trước khi di chuyển tới phía trước một lần nữa. Cùng với giai điệu bài hát hơi chầm chậm và được mở hơi nhỏ, nên có cảm giác giữa chúng tôi hơi có không khí chết chóc một xíu. Vậy nên tôi cố gắng tìm chuyện để nói với anh ấy. Nhưng mà nghĩ bao nhiêu cũng không ra, đến cuối cùng thì con người vui vẻ kia cũng phá vỡ bầu im lặng.
"Xin số điện thoại để giữ liên lạc được không? Phòng khi có gì sẽ gọi tìm."
"Nếu em không cho?"
"Được anh trai tao rèn hả? Kiêu quá vậy." Như em thì gọi là bình thường, nhưng như anh thì gọi là friendly hơn người thường xa lắm.
Cho số rồi không chắc là cuộc sống sẽ phải gặp nghiệp chướng gì mà không lường trước được nữa hay không? Nhưng mà không cho thì có vẻ tổn thương lòng nhau quá. Đánh nhau với suy nghĩ trong nghĩ biết bao lâu đến khi cái điện thoại mới đẹp đẽ của người kế bên được đưa đến trước mặt, tôi không còn đường nào để chọn nữa rồi.
"Lưu số bản thân cho tao."
"Dạ."
"Tuần đầu đi học thế nào?"
"Cũng không có gì đặc biệt vì giảng viên vẫn chưa bắt đầu dạy, chỉ có đưa giáo trình thôi."
"Vậy bạn bè thì sao?"
"Bạn bè cũng tốt, mọi người đều dễ thương với em."
"Đồ ăn ok không?"
"Ở nhà ăn của ký túc xá vẫn chưa ăn đủ hết. Có quán ngon, quán thì đợi lâu, nhưng em thích lúc ngồi ăn với bạn."
"Tốt hết mà, sao làm mặt chán quá vậy?" Không chắc là mặt tao như vậy sẵn rồi, hay do nó sinh ra từ tâm trạng u buồn với trái tim nhỏ bé bị người yêu như Toey phản bội nữa.
Nếu kể cho người kế bên nghe có tốt không nhỉ? Mà đây nè... đoạn đường từ đây đến ký túc xá cũng phải mất một lúc, nói chuyện buồn phá tan sự im lặng chắc không mất mát gì đâu.
"Sự thật là em mới bị bồ đá không lâu ạ."
Chủ nhân của gương mặt đẹp trai quay ngoắt qua lập tức. Không biết là ánh mắt đang nhìn đó đang có ý gì, nhưng mà khi anh ấy im lặng tôi đã quyết định nói tiếp. Tình huống này nè mày, câu nói về cuộc sống hay nhất nè.
"Cuộc sống lâu nay, em chưa từng yêu và cũng chưa từng được yêu."
"Buồn quá." Giọng trầm ấm vang lên nhẹ nhàng.
"..."
"Ý là mày kìa, buồn ghê thấy mẹ. Drama cái quần gì?"
"Aw, tưởng đâu anh nhập tâm."
"Yêu rồi chia tay là chuyện bình thường không phải sao?"
"Nhưng đâu phải tất cả mọi người đều nghĩ nó bình thường đâu. Càng chia tay mà cô ấy nhanh có người mới nó càng đau."
"Vậy là chết rồiiiiiiii." Khốn. Nghĩ sai thật mà, khi kể cho người điên nghe.
Có lẽ vì thấy mặt tôi co lại chỉ còn 2 ngón tay, nên anh vươn tay đến vỗ vai với mặt một cách nghiêm trọng.
"Wine, mày nhìn tao này. Như tao đã trải qua nhiều hơn mày, đau cũng nhiều hơn mày."
"Như anh mà cũng từng bị đá nữa hả? Không muốn tin luôn."
"Từng chứ." Bắt đầu nghiêm túc rồi. P'Faifah lái xe trong khi làm mặt chán nản trông tội nghiệp. Cuộc đời của chúng ta không khác gì chương trình Khu người buồn luôn.
"Vậy anh vượt qua thế nào?"
"Tao chỉ đi méc cô." Hả?...chỉ có vậy?
"Khoan đã, này là tình yêu thời nào vậy?"
"Lớp 2."
"Anh....ôiiiiiiiiiii"
"Bị gì?"
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Tức giận gì vậy?"
"Ốiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii."
"Ầu ơ ~ ầu ơ ~."
Đóng lại phân cảnh Khu người buồn, vì thật sự nó không có buồn, nó chỉ khốn nạn...
************
"Bị gì vậy? Mặt cau mày có. Tao tưởng mày sẽ vui chứ khi được ở trong gia tộc mã số thần thánh."
Tiếng chào hỏi từ bạn cùng phòng là thằng Jay làm tôi thở dài một cách nặng nề. Với P'Yotha thì tốt lắm. Trái ngược với người em trai thân thiện tên Faifah, vì tôi không biết phải dùng từ nào để diễn tả về anh ta được.
"Thì nó cũng tốt đó, nếu không xui gặp phải em song sinh của anh cùng mã số trước đó."
"À, P'Faifah đó hả?"
"Sao mày quen biết được vậy?"
"Anh ấy quen với cả trường, thằng quần. Mày từ đâu đến vậy?"
"Aw?!"
"Chứng nhận Trăng* trường năm ngoái luôn đó nha." Thằng Jay nói với vẻ mặt hào hứng. Chắc chỉ có tôi làm mặt chán trường ra.
*Trăng là danh hiệu nam vương bên Thái
"Ai chọn vậy? Thật tội lỗi với trường mình."
"Khuôn mặt tuyệt trần đó là ai thì cũng chịu thua thôi. Không tin thì nhìn đi."
Roommate cầm điện thoại lên vuốt vuốt, chỉ một lúc sau đã lao từ giường đến cùng chìa chiếc điện thoại đang hiện hình ảnh của một người nào đó trên màn hình. Đó là hình anh ấy đang lau mái tóc ướt nhem cùng khuôn mặt mỉm cười và lời bình luận.
"Hình này trên page Cute boy hai hôm trước. Thấy sao? Hot nhất khu này."
"Hổ, đẹp trai quá luôn, mà cho hỏi mày câu này."
"Nói đi."
"Anh ấy có bình thường không vậy?"
"Không biết nữa. Mỗi lúc sẽ có tính cách này kia, ở giữa từ vui vẻ với khùng điên."
"Tao thấy vế sau sure."
"Anh ấy đã làm gì mày?" Thằng bạn nghiêng mặt. Tôi muốn cho nó gặp con người thật để có được câu trả lời rõ ràng nhất, nhưng mà tốt hơn thì đừng để ai gặp như tôi.
"Anh ấy chỉ là tốt quá mức thôi." Nói xong thì kết thúc vấn đề bằng việc buông người nằm xuống giường cùng với cầm điện thoại lên đi dạo trên mạng xã hội.
Những người bạn khác họ chụp ảnh rồi đăng lên đầy rẫy, đàn anh cùng mã số ai nấy cũng cười tươi rạng rỡ. Chuyển cảnh qua gia tộc mã số thần thánh không có lấy một người, có mỗi người anh cùng mã số hắc ám đến chăm nom. Thêm nữa, P'Yotha là người không thích chụp ảnh, nên chúng tôi không có hình để đăng lên khoe cho mọi người xem.
Nghĩ rồi đau. Vừa lướt timeline một lúc thì giải độc đắc đến.
Đột nhiên bạn bè khắp khoa rủ nhau post ảnh đôi với người nào đó. Chắc chắn là tôi quen biết rồi, vì vừa nói chuyện với nhau chưa tới 10 phút trước. Dù cho cơ thể, mặt mũi có giống người anh em song sinh kia đến mức nào đi nữa, nhưng biểu cảm cùng tư thế thấy được từ hình nói lên rằng chắc chắn đây là con người thân thiện, thằng cha Faifah.
Câu hỏi đặt ra là vừa mới tách nhau ra, mày lại đi phát quang tiếp nữa hả?
Chưa đủ. Cứ nghĩ rằng chỉ có 2 người bạn gặp thôi, đâu ra mà cả timeline chỉ toàn mặt anh ta vậy? Ngoài các bạn gái ra thì băng con trai cũng không ít nha, viết caption ướt át hơn ai ai luôn bạn ei.
"Chó Jay, mày biết P'Faifah phải không?"
"À ừ." Người bạn thân cao quay lưng lại với tôi, trong khi ánh mắt đang tập trung vào màn hình máy tính đang mở chương trình game show huyền thoại.
"Anh ấy là người như thế nào?"
"Tao sẽ đi tìm hiểu đến mức đó không? Thử tự đi điều tra đi."
"Giúp tao được nhiều thật mà."
Suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng tôi quyết định tự mình vào instagram của đối phương.
Do là người nổi tiếng của cả trường, tài khoản của anh ấy được để công khai, nên dễ dàng vào xem. Dù cho bản thân không đăng nhiều ảnh, chỉ có 2 3 trăm tấm, nhưng khi vừa nhấn vào xem ảnh được tag, chỉ có thể nói được một từ - vô số!
Ảnh một mình, ảnh đôi, ảnh nhóm, nhiều hình dáng và nơi chốn, các quán cafe anh đi hết rồi quá. Quán rượu cũng có ảnh cụng ly với người này người kia không hề trùng lắp. Bắt đầu không chắc rồi đó anh, mày đến để chú tâm học hành hay đi diễu hành để gặp gỡ quần chúng nữa.
"Giống như đoạt hết năng lượng của P'Yotha vậy." Xem rồi lầm bầm cho thằng đẹp trai đối diện nghe.
"Hô, đừng nói chỉ P'Yotha, ca này tao nghĩ chắc hút hết năng lượng của cả thế giới."
"Nói đúng đó."
Năm khi mười họa thằng Jay có cùng cái nhìn, từ khi cãi nhau suốt nhiều năm qua.
Tôi ngồi xem ảnh từ điện thoại đến mệt. Cho đến 10 phút sau, thông báo từ cuộc gọi video vang lên. Cuộc gọi từ số máy tôi không có lưu, nhưng vì sự tò mò nên nhanh chóng bắt máy.
"Ai vậy ạ?" Hình ảnh qua màn hình lắc lư qua lại đến khi mờ đi, trước khi điện thoại của người đó được chuyển qua camera trước mà không kịp chuẩn bị.
Chết tiệt!!! Đến mức hết hồn, mặt run lên khi gặp người đang video call cùng lúc này chính là P'Faifah.
Tôi không biết cư xử sao vì không có chuẩn bị tinh thần rằng sẽ gặp gương mặt kiêu căng của anh ấy liền luôn. Cũng không biết nên bắt đầu từ đâu, nên chỉ đảo mắt một lúc lâu cho đến khi tìm thấy lưỡi của bản thân.
"Gọi tìm em có gì không ạ?"
[Mày quên đồ trên xe tao nè.] Nói rồi anh cúi cúi, tìm tìm, moi cái gì đó ra. Nó là một cái ví tiền màu đen mà không hề quen mắt.
"Cái này không phải của em ạ. Chắc là của ai đó về cùng hay sao ấy."
[Vậy hả? Vậy thôi nhé.]
"Dạ."
Đến nhanh biến nhanh hơn cả The Flash. Vừa cúp máy là khoảng thời gian cho tôi ngồi một mình tóm lại tình huống vừa xảy đến. Không nghĩ là chốc chốc thì chủ nhân số điện thoại cũ lại video call lần nữa.
"Sao vậy ạ P'Faifah?"
[Tao thấy cuốn sách này ở ghế sau, phải của mày không?] Lúc đầu thì ví tiền, lần này thì là cuốn sách 'Châm ngôn tình yêu' với cái bìa ngọt ngào mà cả đời này mắt tôi chưa từng thấy qua. Mà đoán chắc là của một người bạn cùng đường mà anh ta ghé rước quanh năm suốt tháng đây mà.
"Cái này cũng không phải của em. Thử gọi hỏi người đi xe anh lúc trước đó xem sao ạ."
[Tao có đón ai ta? Tuần rồi đâu có bao nhiêu người.]
Không bao nhiêu người bố mày. Trước đó chèn ép cũng cả trăm.
"Nói thật đi."
[Không nhớ được luôn.]
"Bồ anh phải không?"
[Thương kích* gì, bạn nhau hết đó.]
*กิ๊ก là bồ, cũng là cây kích.
"Friendzone rộng quá."
[Chắc chắn rồi. Đẹp trai như anh thì có mọi zone sẵn rồi ạ. Zone chỉ là anh em cũng nhiều.] Ói xíu... [Của mày tao cũng phân loại rồi nhé, nợ nghiệp* zone.]
*là người mắc nợ nhau kiếp trước, hoặc tạo nghiệp
"Hổ, anh chắc không phải nợ nghiệp của em đâu he." Người nghe cười khúc khích trước khi vào chế độ nghiêm túc.
[Ok, ok. Để thử gọi hỏi người khác xem. Xin lỗi đã làm phiền.] Rồi cuộc gọi tao bị ngắt ngang. Chưa tới 5 phút thông báo từ video call come back lần nữa. Tao hỏi thậtttttttttt
Không bắt máy cũng không được, sợ bị Faifah chế độ điên xuất hiện thì tôi chắc xui hơn nữa.
"Lần này có ai quên cái gì trong xe anh nữa không?"
[Không có ai quên đồ, nhưng tao quên nói với mày một chuyện.] Lông mày hai bên bắt đầu nhíu lại, nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai qua màn hình điện thoại.
"Nói với em chuyện?"
[Đừng quên lưu số tao nữa.]
"Chỉ vậy?"
[Và phải lưu tên đặc biệt nhất, như là 'sinh ra mới gặp được người đẹp trai đến vậy'.] Chê. Đây là tên chủ số điện thoại hay luận văn gửi bà cô giảng viên vậy hả? Dài mà không thấy ngại với bộ nhớ điện thoại tao luôn.
"Xin phép cắt vài từ được không ạ? Còn chỉ câu 'sinh ra mới gặp' là đủ rồi."
[Ghẹo gan giỏi, khiêu khích tốt. Ờ còn một chuyện vẫn chưa hỏi.]
"Sao bảo là chỉ có một chuyện mà? Thời gian em là vàng bạc đó nha." Nói quá một chút, kiếm chuyện để không bị mất hình tượng. Cứ tiếp tục nói chuyện với nhau, chắc chắn là hy vọng tôi điên lên trước.
[Vậy không hỏi nữa he? Cúp máy đi.]
"Kh... khoan đã, sao mà dễ dỗi vậy." Chơi game mà sai nước thì buồn, nghi ngờ việc nói chuyện với người không bình thường chắc cũng cỡ đó quá. "Mà có chuyện gì nữa ạ?"
[Thằng Yotha nhờ tao xin số mày, tao vẫn chưa cho nó, nên gọi xin phép trước.]
"Đàn anh cùng mã số em mà, dù sao cũng phải cho sẵn rồi." Hợp với người anh cùng mã số, chủ nhân biệt danh 'sự hắc ám', thậm chí quên luôn số điện thoại đàn em như tôi đây.
[Nếu người khác xin có cho không?]
"Cho ạ."
[Dễ dãi.]
"Không bằng anh đâu, phân phát số khắp nơi."
[Sao biết?]
"Đoán vậy. Vậy rốt cuộc có phải vậy không?"
[Ờ, như vậy đó. Thử hỏi người cả trường coi, mẹ nó có số của tao hết.]
"Đúng là anh luôn."
[Tao thế nào?]
"Thì như đã thấy."
Định nghĩa về anh ấy đối với tôi chắc chỉ có một câu 'sinh ra tới giờ mới gặp' theo như tên nên được lưu trong điện thoại ấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top