Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau - End
[4333]
Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau - End
[Phát biểu vì em ấy]
Hôn lễ của P'Nop diễn ra ở giữa khu vườn được bao quanh bởi cây cao lớn và hoa các loại. Đó là ước mơ của anh ấy và cô dâu nhiều năm qua trước khi nó trở thành sự thật vào hôm nay.
Mọi thứ trôi qua một cách trơn tru. Thậm chí bản thân tôi mà mọi người dự đoán trước là sẽ gây chuyện đến mức phá luôn cả buổi lễ hay không đây, nhưng nó đã không có kết cuộc như đã lo sợ. Một phần là vì bài phát biểu đã chuẩn bị để nói nhận được sự góp ý từ Wine trước đó rồi.
Em ấy muốn tôi nói từ tận đáy lòng. Cuối cùng thì rủ nhau nhập tâm vào đến mức lau nước mắt cùng sự cảm động.
Lúc after party lại càng vui hơn. Nhảy nhót cực vui khi có tôi làm main dancer cho cả nhóm lớn. Khi đã mệt thì chuyển sang ngồi nốc rượu tám chuyện những người trong nhóm tiếp, đến khi các anh phải đá ra khỏi nhóm.
Nhưng mà dù cho là lúc nào đi nữa, tôi cũng luôn thấy Wine trong tầm mắt.
Một lúc lâu thì cảm xúc cũng ra lệnh cho hai chân bước đi đến tìm em ấy đang ngồi ở bàn. Nói chuyện với nhau một chút trước khi em kéo tay tôi ngồi tiếp vì lo lắng khi không có bất cứ món đồ ăn nào xuống đến dạ dày suốt nhiều giờ. Em ấy luôn để tâm đến tôi. Đây là một điều nho nhỏ làm cho cuộc trò chuyện của chúng tôi với nhau kéo dài.
Em ấy thích bài phát biểu mà tôi nói dành cho P'Nop. Cùng lúc đó tôi cũng có điều trong lòng muốn nói với em ấy giống vậy. "Bất kỳ khi nào nói tới những ký ức vô cùng kỳ diệu, mày sẽ luôn là người đầu tiên tao nghĩ đến. Có lẽ vì lúc đó, việc gặp gỡ của chúng ta nó xảy ra hơi lạ lùng một xíu, vì mày nhầm tao với Yotha qua lại với nhau ấy. Tao ấn tượng với mày từ lúc đó. Không biết là vì điều gì. Có thể là mày dễ thương, có thể là mày đáng yêu lúc làm mắt cụp xuống. Có thể là thân thiện, có thể là rủ đi đâu cũng đi cùng nhau. Nhưng có một điều rõ ràng nhất là việc mày là người đầu tiên quan tâm tới tao."
Wine ngồi nghe một cách tập trung, đến mức đôi lúc rất sợ là điều đang nói ra đây có làm cho em ấy khó chịu hay không.
Vào ngày mà thế giới của tôi chuyển động theo như bình thường, việc bước vào của em ấy đã tạo nên những gợn sóng trong lòng tôi từng chút một. Đôi lúc cũng gần như không cảm nhận được nó, không nghĩ là một ngày nào đó những hành động của em ấy sẽ ảnh hưởng đến tôi vô cùng.
"Không biết là có còn nhớ hay không?... Hôm đó, hôm mà nước đá trong ly cafe của tao tan hết, mày là người gọi ly mới cho. Người khác chắc là nghĩ nó cũng chỉ là một ly cafe, nhưng mà tin không, rằng nó là ly cafe duy nhất đã làm thay đổi suy nghĩ của tao luôn đó."
"..."
"Tao từng đưa rất nhiều người về phòng. Lý do phải thuê giúp việc là vì tao thích làm phòng bừa bộn, bạn bè cùng thích bày bừa, nhưng mày lại giúp rửa bát đĩa, dọn dẹp cho. Lúc tao say, mày chịu đựng sự khùng điên của tao, cởi giày cho tao, cởi tất cho một cách không ghét bỏ. Wine... mày thích nói là tao tốt bụng, mà lại không nhận ra bản thân mày cũng rất tốt bụng với tao."
"..."
"Cũng biết mà đúng không? Tao luôn cảm thấy tệ khi có ai đó đáp trả bằng những cảm xúc mà tao không cần nhận lại. Nhưng với mày, tao chưa từng cảm thấy như thế."
Tôi cần điều gì? Muốn câu trả lời như thế nào từ em ấy?
Mọi thứ nó trộn lẫn hết vào nhau. Cũng không chắc là những cảm xúc này có tên gọi hay không. Gọi nó là sự yêu thích được không? Mà chắc chắn là nó làm cho cảm thấy vô cùng vui sướng song song với cực kỳ đau buồn khi biết được chính xác là em ấy đang thích người khác.
Nên tôi muốn thử xem sao, với việc bước đi vạn dặm mà không biết là được hay mất.
"Dù cho là cảm xúc gì cũng kệ, nếu mày muốn cho, tao đều vui lòng."
Dù cho hơn cả bạn bè hay anh em, tôi là gì cũng được nếu em ấy muốn tôi làm.
Nhưng Wine không chịu nói. Em ấy im lặng. Hơn thế nữa là ánh mắt mở to thể hiện rằng đang hỗn loạn đến mức nào.
"Ý P'Faifah là..."
Rồi đột nhiên sự nhút nhát tận đáy lòng lại đến thay vào đó. Là lần đầu tiên tôi sợ câu trả lời, sợ sự thất vọng, sợ rất nhiều. Nên là để bản thân không phải đối mặt với sự thất vọng, tôi đã dùng cách thức ngu ngốc mà bộ não này nghĩ được trong việc trốn khỏi rắc rối.
Tụp!!
"A... anh..."
Đó là việc giả vờ say.
Ngày mai tôi sẽ làm như quên đi đã từng nói gì, ngày mai mọi thứ sẽ lại như cũ.
Ngày mai tôi và Wine sẽ chỉ là anh em.
Ngày mai... em ấy có lẽ vẫn yêu thêm một ai đó.
[Chụp ảnh đã vui rồi, sửa ảnh còn vui hơn]
Siêu dự án 'Bạn bè' đi qua bước chụp ảnh quảng bá một cách trơn tru. Lần này thì đến lượt P'Muk phải làm việc chỉnh sửa để có được hình ảnh ra lò hoàn hảo.
Thêm nữa là thật may mắn khi anh ấy rủ tôi đến xem công việc ở bước này. Và có thể nói ra mong muốn của tôi thêm thắt gì.
Thằng Faifah ngọt ngào rồi đây.
Phang!
Tấm đầu, là tôi là thằng nhóc N'Wine cầm hoa trong tay. Này là hình bồ bịch rõ ràng, bạn bè bố mày thì có!
"Muốn mood với tone như thế nào?" P'Muk ngồi ở trước màn hình lớn iMac, đang phóng to tấm ảnh trong lúc quay sang hỏi ý kiến cá nhân tôi.
"Cute cute một chút được không anh."
"Áo 'Bạn bè' thằng quần, cute bố mày."
"Vậy cứ thử edit trước xem sao, rồi em nói lại." Anh ấy gật đầu hiểu rõ trước khi nhấn vào công cụ trong chương trình chỉnh sửa. Vuốt vuốt, kéo kéo một lúc lâu thì lại quay sang hỏi lần thứ 2.
"Thêm gì nữa?"
"Ánh sáng lóe ở chỗ hoa một chút."
"Ok."
"Rồi cái tone màu thì chỉnh hơi trầm một xíu, hơi có một tí màu hồng."
"Đã rõ. Tone da hài lòng không?"
"Vô cùng ạ. Chắc sẽ đẹp nếu anh edit thêm hình bong bóng nữa đó."
"Ờ, gần rồi đó."
"Gần xong ạ?"
"Gần như làm cái đám cưới rồi đó thằng trâu. Áo bạn bè bố mày. Mày có thấy này là cùng tone với lúc tao chụp cho thằng Nop với vợ nó không?"
"Thì đây là điều em muốn mà."
"Ối!" Ngài camera man vò đầu bức tóc bản thân nhưng cũng vẫn tốt bụng làm cho.
Tin hay không, hôm đó chúng tôi đã ở cùng nhau đến tận tối mịt. P'Muk được thêm tiền thuê, còn tôi thì được tấm ảnh đến 2 version. Là một version pre-wedding trong tưởng tượng với thêm một version là 'Bạn bè' đúng với nó nên là.
[Khoảng thời gian cực kỳ đau khổ]
Lăn lộn qua lại trên giường nhiều vòng cũng không nhắm mắt ngủ được.
Hồi trưa tôi đã khóc một cách không biết ngại trước mặt của Wine, còn để cho em ấy ôm an ủi cho đến khi nguôi ngoai tiếng nức nở. Mới biết được là bản thân yếu đuối nhiều đến vậy chỉ vì mẹ không đáp trả lại sự kỳ vọng.
Ngoài lời nói an ủi nhẹ nhàng rằng không sao đâu ra, em ấy còn để cho tôi bộc bạch sự đau khổ ra ngoài, ở cùng bầu bạn, vỗ lưng nhẹ nhẹ rồi ở bên cạnh cho đến khi cảm xúc tồi tệ qua đi.
Nhưng vào lúc đêm tối, bên cạnh không có em ấy, tôi lại để bản thân chìm đắm vào chốn cũ một lần nữa.
Khi ngủ tiếp cũng không được nữa thì cầm lấy điện thoại ra đứng ngoài ban công. Do dự một hồi lâu cuối cùng cũng quyết định nhấn gọi tìm bố. Đoán được là tôi có lẽ một lần nữa lại làm phiền ông khi đã ngủ mất rồi như trước đây.
[Alô.] Âm thanh trả lời qua đường truyền trong khoảng thời gian không lâu.
"Bố ngủ chưa? Con có gọi làm phiền không?"
[Vẫn chưa ngủ.]
"Sao lại ngủ trễ quá vậy ạ?"
[Newton nó rủ trò chuyện cùng, đêm nay không cần ngủ nghê gì nữa rồi.] Tôi thấy là nặng hơn bất kỳ ai là người anh trai lớn này đó. Và việc nó xuất hiện ở nhà có lẽ là vì cùng một lý do thôi.
"Đang nói chuyện của mẹ hay sao ạ?"
"Ừ."
Không một ai trong gia đình chúng tôi quên được nỗi đau trong quá khứ. Bố vẫn còn vướng bận, Newton ghét sự ràng buộc, Yotha sợ việc có tình yêu nhưng vẫn may đã vượt qua được, còn tôi thì không thể đưa bản thân ra khỏi niềm hy vọng tận sâu trong lòng. Đôi khi quá khứ cũng tổn thương chúng ta hoài, mãi không có hồi kết.
"Con không ngủ được. Với lại hôm nay cảm thấy tệ cực kỳ." Vẫn còn tốt khi có người an ủi cho. Nếu vào lúc đó không có Wine, tôi có lẽ đã đau khổ hơn thế này. Khi không có em ấy, một người nữa tôi nghĩ đến chính là bố.
[Hiểu. Nhưng bản thân con cũng phải hiểu rằng đó không phải lỗi của mẹ.]
"Nhưng mà mẹ đã bỏ rơi chúng ta không phải sao?"
[Mẹ không có bỏ rơi, bà ấy vẫn yêu mấy đứa, theo dõi mấy đứa trưởng thành qua mỗi ngày. Sự chia tay của bố và mẹ cũng là vì bố không tốt. Khi con và Yotha phải chia cắt cũng là vì bố, mọi thứ không sinh ra từ một phía của mẹ. Dù nó có lẽ khó làm nhưng con phải bớt đi hy vọng của bản thân.]
Không nhớ được là đã từng nghe câu nói này bao nhiêu lần rồi nhưng nó cũng chưa từng có kết quả. Việc yêu ai đó rồi không hy vọng sẽ nhận lại điều gì đó nó khó lắm. Hay là vì tôi chưa đủ lớn để làm được việc đó.
"Con hỏi cái này được không?"
[Ừ.]
"Bố có từng nghĩ là mẹ sẽ quay lại tìm bố không?"
[Lúc trước có thế đúng vậy, nhưng bây giờ thì không rồi.]
Ông trả lời ngay, còn nhanh hơn cả cái chớp mắt của tôi nữa kìa.
"Vậy tao sao bố vẫn yêu mẹ?"
Sau khi chia tay, bố chưa từng yêu thêm ai nữa. Cũng không nghĩ đến muốn xây dựng gia đình mới vì chỉ mãi chìm đắm trong những ký ức trước đây. Nên tôi không muốn tin cho lắm là bố chưa từng hy vọng rằng tình yêu khi ấy sẽ quay lại.
[Faifah, đôi khi tình yêu là việc vui mừng khi thấy người đó hạnh phúc.]
"..."
[Biết là nó khó, nhưng nếu đã đến bước không làm được gì nữa rồi, việc làm quen với sự vui mừng này sẽ làm cho chúng ta không phải đau khổ nữa.]
Tôi không biết nói sao, chỉ biết là sau khi kết thúc cuộc gọi với bố, tôi vẫn không ngủ được như cũ...
[Việc ngỏ lời với người mình thích làm người yêu không phải là chuyện dễ dàng]
"Mày nghe nhé, em trai anh. Việc ngỏ lời với ai đó làm người yêu đối với tao không quan trọng vậy đâu, chỉ cần 2 đứa mày chung một lòng, câu tỏ tình cũng chỉ là chuyện bình thường vậy thôi."
Câu nói của P'Nop dường như rất hay, nhưng nó lại không có hiệu quả với tôi khi bản thân vẫn muốn tạo bất ngờ chơi lớn để xin làm người yêu cho đến trôi qua 10 năm nữa cũng không có ai quên thì người khác chấp nhận thế nào được?
"Nhưng đối với em thì nó quan trọng nhé. Muốn cho Wine ấn tượng." Nói rồi thì quay sang nhìn những người còn lại đang ngồi xoắn mặt ở ghế. "Tụi mày nghĩ phụ giúp coi tỏ tình như thế nào được."
15th November vẫn là nơi tự tập của những người không có nơi để đi. Lúc trước không có thích đến lắm đâu. Quán gì mà mẹ nó trang trí thì không đẹp, mỗi khi đến thì có cảm giác ảm đạm vì phải nhìn thấy Yotha thất tình. Nhưng dạo này mọi thứ đã thay đổi theo chiều hướng tốt nên đến chơi. Như hôm nay đã đóng cửa quán xong xuôi hết rồi, ngồi chụm đầu uống rượu với nhau tiếp, tư vấn về những vấn đề tình yêu.
"Mày thấy tòa nhà Mahanakhon không?" Là Newton lên tiếng. Hy vọng sẽ nhận lại gì đó hay hay nha.
"Sao? Đóng cửa nguyên toà nhà luôn hả?"
"Không ngu thật không nghĩ được vậy đâu đó."
"Đó chỉ là nói đùa, mày đúng là không hài hước gì hết. Rốt cuộc tòa nhà Mahanakhon có gì?"
"Nó có nhà hàng, view đẹp, tỏ tình ở đó đi."
Nghe thì có vẻ tốt, nhưng cũng vẫn không được.
"Không chịu đâu, muốn có không khí kiểu chill chill, không khó chịu."
"Lắm chuyện."
"Tặng gear đi. Gear mày vẫn chưa cho ai mà không phải sao?" Xong 2 người đầu tiên, lần này đến lượt của Warich đề xuất. Ý tưởng cực kỳ sáo rỗng, mà trong khi suy nghĩ đến cũng phải tình cờ gặp phải sự thật là...
"Em nó cũng có của riêng mình sẵn rồi. Với lại trò này nhiều người dùng, em muốn khác biệt."
"Chân tao nè."
Quần, không có ý tưởng mà còn đụng phải chân nữa.
"Hát đi." Hết ở Warich thì tới người yêu hắn ta.
"Để tao hát thật hả? Hát rồi ai không nhảy thì tao dừng lại đó nhé. Chắc là xin làm người yêu ở kiếp sau." Triệu chứng này vẫn chưa được chữa khỏi, sợ là hát rồi em ấy không ra nhảy thì tôi sẽ được sự thất vọng thay vì tình yêu. Nên là cách thức này xin được gạt qua trước nhé ạ.
"Ờ ha, sao tao lại quên trò nghịch quỷ tha ma bắt của mày được chứ."
Hùi, có những thứ không cần nói cũng được đó. Tức đến mức muốn cầm miếng thịt heo giòn trong dĩa đến tát vào mặt. Cuối cùng cũng chỉ còn lại mỗi nó thôi, người anh trai sinh đôi là sự hắc ám của thế giới này nhưng trong chuyện tình cảm lại rạng rỡ vô cùng.
"Yotha, lúc mày tỏ tình với Gun làm người yêu làm sao vậy?" Nếu ok thì xin bắt chước ý tưởng để làm theo nhé.
"Tao ngỏ lời làm người yêu ở sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối, nhưng xin được theo đuổi thì là xin trên giường."
"Gớm!" Chuyện xin hẹn hò ở sự kiện Khoa Kỹ thuật kết nối thì không bao nhiêu, nhưng mà lúc theo đuổi là xin trên giường luôn hả? 18+ luôn he. Vẫn chưa quyết định nhưng xin được hỏi ý kiến những người còn lại trước đã. Gom một chút, trộn một miếng có khi lại có gì đó hay hay phù hợp để mang ra dùng. "Còn P'Warich thì sao?"
"Tụi tao quất nhau rồi cũng ngỏ lời làm người yêu ngay lúc đó luôn."
"Không hỏi tao sao hả em trai yêu dấu?"
"Chuyện của mày tao xin nghỉ xả hơi trước đã nhé." Mày ấy, kinh dị nhất luôn Newton.
"Tao cũng từng tỏ tình với nhiều người trên giường đó nhé."
"Đủ rồi! Tụi mày đúng là... Muốn ngỏ lời trên giường thật luôn? Nhảy cóc xa quá quá rồi đó." Dù cho trong đầu đã bắt đầu tưởng tượng theo rồi cũng mặc kệ. Nhưng xin đáng yêu thêm một chút nhé. Đây là tuổi trẻ với trái tim trong sáng đó nhe. "Muốn kiểu dễ thương, đáng yêu, không quá đặc biệt, mà cũng không bình thường đến độ 3 năm trôi qua thì quên mất tiêu."
"Quen nhau tới 3 năm luôn hả?"
"Nguyền rủa tao làm gì vậy hả? Người này là rất đặc biệt, vô cùng nghiêm túc luôn."
"Sẽ chờ xem nhé." Ghét tụi mày, thay phiên nhau nguyền rủa cho được.
"Giờ vầy được không? Dùng trò lúc tao cầu hôn Fai thấy thế nào? Hiệu quả đó nha." Và ngay lúc đó, khi ngài Manop biến thành thiên thần giáng trần.
"Ý tưởng đáng quan tâm đó, nhưng vấn đề là..."
"Lại cái gì nữaaaaaaaa?"
"Anh với người yêu gắn kết với quán bar này, góc này, nhưng em với Wine không hẳn gắn kết với nơi đây đâu. Em nó sẽ nhập tâm hay sao?"
"Thì check lại hoàn cảnh theo nơi mà tụi mày từng có mối liên hệ đó. Lần trước lúc tạo bất ngờ cho tao với người yêu, mày ở chỗ nào?"
"Góc tủ."
Chật đến hít thở không nổi. May là không có chuột chạy ngang, không thì chắc là chạy tán loạn cả đôi.
"Ờ, thì ở chỗ đó."
"Chết tiệt, lấy cái gì mà lãng mạn chứ?" Tôi nhanh chóng đáp trả. Lúc đó hoàn cảnh thì nguy kịch nữa chứ, nên không có nghĩ ra đi tìm chỗ tốt để trốn.
"Vậy thì nghĩ cái khác."
"Không sao, tao thích."
"Ơ, thằng khốn này. Rốt cuộc là lấy hay không?"
"Khi thử xem xét thì nó cũng ok đó, tụi mày giúp tao được không?"
Những người còn lại nhìn mặt nhau hoang mang trước khi đại diện của cả làng là Newton đến trao lại sự tin tưởng.
"Luôn được nếu mày yêu cầu."
Dù cho không có lãng mạn, không có mơ mộng bao nhiêu, nhưng chỉ cần nghĩ rằng sẽ được quay lại ở gần bên em ấy tại góc đó
... Con tim cũng đã phồng to lên ngay luôn rồi.
💖
[Khoảng thời gian của chúng ta]
1 năm sau...
Chúng ta ở đây không chỉ có tôi và em ấy, mà còn bao gồm cả bạn bè và gia đình.
Vào mùa đông thế này là lúc thích hợp cho việc đi xem concert trên núi nhất luôn. Năm ngoái tôi với Wine đi Nan, nghe nhạc đồng quê êm tai, dựng lều ngủ cùng nhau một cách hạnh phúc. Năm nay chúng tôi muốn chia sẻ những cảm xúc đó với mọi người. Nên quyết định rủ nhau đi hết luôn.
Nhồi nhét nhau trong 3 chiếc xe. Chiếc đầu có Yotha, Gun và Kong. Một chiếc khác có tôi là người lái luân phiên với N'Ben, cùng các hành khách danh dự là thằng bé Wine đáng yêu, người yêu của P'Faifah - người là quý ngài vui vẻ của thế giới này, JJ và thằng Phuri. Còn N'Pay nhà ở Nan từ khi sinh ra rồi nên sẽ tụ hợp sau đó.
Lần này không biết có đưa ma trên tủ quần áo theo không nữa, nhưng Wine từng kể cho nghe rằng kể từ ngày mà em nó nói tới sức mạnh tình yêu cho ma nghe, người đó cũng chưa từng quay lại hù dọa thằng bé Pay lần nào nữa.
Không biết là nên cười hay tội nghiệp nữa đây. Mà kệ đi, thời gian trôi qua tính bằng năm, cuộc sống sẽ còn gặp gỡ với những thứ còn hơn cả mong đợi rất nhiều.
Và chiếc cuối cùng, là của nhóm anh trai, không có cố tình đến để nghe nhạc mà muốn đến để cùng say xỉn.
"Ụaaaaaaa."
Vẫn chưa tới nơi, cồn còn chưa đến miệng mà vừa hay đã có một trường hợp lâm nguy ở ngay ven đường rồi.
"Quá là luộm thuộm luôn đó. Mà không sao nhé bạn, gần tới rồi, nên là mày phải sống sót nhé." Tôi bước xuống đi theo vỗ lưng cho Phuri đến khi nó giảm bớt triệu chứng nôn thốc.
"Nếu biết đường nó quanh co như này tao đã không đi rồi, hưuuuuu." Vừa ói vừa khóc, thật đáng thương hại mà.
"Hết đẹp trai luôn rồi, thằng quần Phuri."
"Tao sẽ cố chịu, tao không được chết."
"Tốt lắm." Nó cố gắng tạo động lực cho bản thân nhưng lại ngồi ói tiếp thêm nhiều trận. Khi triệu chứng đã tốt hơn thì bị lôi cổ lên xe tiến thẳng đến sự kiện âm nhạc cách nơi này không đến 10 km.
Khi đến nơi thì tất cả bạn bè, anh em cùng giúp nhau khuân vác đồ xuống từ xe mang vào sự kiện. Bầu không khí không khác với năm ngoài bao nhiêu hết. Chúng tôi được bao quanh bởi những cây cao to lớn, hít thở oxi đầy cả phổi sau khi phải hít thở không khí PM 2.5 suốt khoảng thời gian dài.
"Có nhóm biểu diễn trước luôn kìa." N'Jay nhảy ra khiêu vũ, trong tay cầm một tấm bạt lớn.
"Ai mà ngồi chờ mày chứ hả?" Là Newton vặn vẹo lại một cách ghẹo gan. "Nào nào, mau dựng lều."
Mọi người đều đang hăng say tìm chỗ để dựng lều, chuẩn bị thức ăn, cho đến cả tạt vào ủng hộ những món đồ kỷ niệm ở khắp sự kiện. Khi mọi thứ đã xong xuôi thì tới thời gian của sự phiền phức ngay và luôn.
"Xúc xích."
"Cơm trứng chiên."
"Cho bia lạnh tê tê."
"Mời tụi mày tự đi mà mua nhé, tao hỏi vậy thôi." Lúc đầu cũng tốt bụng muốn đi mua cho đó, nhưng khi quá hiểu thì nó lại lười biếng nên từ chối thay đi vậy.
"Tao tự đi." Krítttt, không nghĩ là lúc khốn khổ thì hắc ám boy lại tình nguyện ra tay.
"Yotha, mày là đáng yêu nhất."
"Tao sẽ đi khỏi sự kiện này, phiền phức."
Trời ạ, nhốn nháo tị nạnh nhau suốt.
"Vậy ngồi đi anh trai, để tao phục vụ cho."
Cuối cùng cũng chốt hạ là mọi người giúp đỡ nhau, dù cho là thức ăn hay đồ uống cũng đều mua cùng nhau. Lúc đầu thì cũng tranh giành với nhau đồ đó, về sau no rồi thì quăng cho người này đẩy cho người kia ăn thay.
Mặt trời khuất bóng dần. Ánh nắng chiếu sáng vào lúc đầu được thay bằng ánh đèn. Tiếng nhạc hay hay được hát bởi các nghệ sĩ của hết nhóm này đến nhóm khác vang lên khắp nơi. Khi cứ ăn rồi nghe nhạc xong xuôi thì chúng tôi bắt đầu cầm ghế vải ra ngồi, nhâm nhi cùng bầu không khí cực kỳ vui vẻ một cách an tĩnh.
"Wine."
"Hửm?" Chúng tôi ngồi cạnh nhau, mỗi người đều cầm lấy ly bia trong tay.
"Nhớ không? Năm ngoái chúng ta hát cùng nhau."
Em ấy quay sang tìm, gửi đến nụ cười mà có nhìn bao nhiêu lần cũng sẽ lọt hố hoài hoài.
"Nhớ, có nhiều bài em không hát được, rồi anh ngồi cười chọc quê nữa." Là như thế đó. Nhưng cũng vẫn có bài mà cả tôi và em ấy hát cùng nhau.
Việc quen biết với Wine làm cho tôi được biết đến nhiều bài hát, làm cho tôi nhập tâm với một số bài. Và làm cho tôi hiểu ý nghĩa của nó nhiều hơn.
Cảm nhận nhiều hơn.
Từ hôm đó cho đến nay, chúng tôi tự trưởng thành, thay đổi và trải qua rất nhiều điều.
Nhưng không có ngày nào là cảm thấy hối tiếc. Ngược lại còn muốn cảm ơn nữa kìa khi thế giới đã vòng quay đưa em ấy đến gặp tôi. Người nhìn thấy tôi quan trọng, người tốt bụng, thường hay an ủi tôi vào những ngày tồi tệ và chưa từng biến mất đâu cả.
"Wine, nếu bài nào không hát được, thì ngồi nghe cùng nhau nhé."
"..."
"Cùng nhau nghe mỗi năm."
Ánh mắt chúng tôi vẫn đang nhìn nhau, cho đến khi tôi nhìn thấy câu trả lời qua vẻ mặt và ánh mắt của em ấy.
"Được, nghe cùng nhau."
Không tin được là vào ngày mà bản thân còn mới mẻ với chuyện tình yêu, ngày mà vẫn chưa hiểu biết về nó đủ nhiều, tôi lại gặp được em.
Người không giống ai khác, và tôi cực kỳ yêu em ấy.
"Ôiiiiiiii, ngọt quá, Nhưng mà năn nỉ hãy nhìn mặt bạn bè mày với, muốn ngọt ngào với nhau thì biến cho xa." Tiếng của Newton kéo tôi và Wine ra khỏi thế giới ngọt ngào ngay tắp lự trước khi nhận ra rằng thật sự chúng tôi không có ở riêng chỉ hai người với nhau ngay từ đầu.
"Nhiều chuyện rồi đó New. Muốn ngọt ngào thì đi mà kiếm bồ đi."
"Không, dễ nhất đối với tao là mày với thằng Wine đi mà ngọt ngào với nhau xa ra, vậy thôi."
"Chướng mắt thì mày tự mà đi đi."
"Awwww."
Biến thành sự ngọt ngào bị phá mất hoàn toàn, chỉ còn lại sự cãi nhau của tôi và anh trai, còn có thêm tụi bạn châm dầu vào lửa không ngừng.
Trong đầu bắt đầu tưởng tượng mơ hồ về hình mà bên page sự kiện âm nhạc chụp cho sẽ như thế nào.
Năm ngoái là hình ảnh tôi với Wine ngồi trên ghế vải cạnh nhau, bầu không khí thơ mộng và rất lãng mạn.
Nhưng năm nay nó có lẽ là hình ảnh của một nhóm bạn lớn đang ngồi nghe nhạc chill chill với bia chất đống mà khi nhìn thấy rồi là không có ngọt ngào gì nữa luôn. Nhưng mà nó đẹp... khi có mọi người ở đây.
Có tôi, có Wine, và bạn bè.
Có nhau.
End.
_______________________
Mình bắt đầu dịch từ ngày 01/02/2022. Nhưng vì lý do cá nhân, chuyện học, tốt nghiệp, đi làm, đã kéo mọi thứ đến nay mới hoàn thành.
Chưa từng nghĩ khi gõ từ End. cảm xúc nó lại không nỡ như vậy. Một chút gì đó tiếc nuối, một chút gì đó lưu luyến. Cảm ơn mọi người đã đón nhận bản dịch của mình. Cũng xin lỗi vì sự cập nhật chương mới lâu và nếu có sai sót mong mọi người bỏ qua.
Hẹn mọi người vào một ngày nào đó với bộ truyện mới, nhân vật mới, nhé..!
Ai có truyện nào hay giới thiệu tui đi nè >///<
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top