Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau - 2
[4689]
Chap 19: Khoa Kỹ thuật làm chúng ta yêu nhau - 2
[Khoảng thời gian phớt lờ em ấy]
Một trong hàng tá nhược điểm của tôi, thì tệ nhất là việc làm tổn thương cảm xúc người khác bằng những hành động tự bản thân nghĩ là nó có ý tốt.
Dù cho là với ai tôi cũng muốn đối tốt cả. Muốn giúp đỡ, muốn an ủi, muốn ở cùng bầu bạn vào những ngày tồi tệ, hay nếu khi cô đơn chỉ cần gọi điện, tôi luôn sẵn sàng đến tìm.
Luôn là như vậy cho đến một ngày, tất cả những việc làm đó trở thành con dao hai lưỡi, khi rất nhiều người bạn đã suy nghĩ đi xa hơn thế.
"Không nghĩ là những việc làm của bản thân nó lại vượt quá, đến mức làm cho một ai đó cảm thấy đặc biệt. Nhưng tao làm như vậy là vì nghĩ rằng mọi người đều là bạn. Tao thật sự là suy nghĩ quá ít rồi, không nghĩ tới cuối cùng nó sẽ giống như cho hy vọng vậy."
Cảnh tượng buồn hiu như chó, phải ngồi thú tội sau khi đã gây ra rất nhiều chuyện đau đầu.
Chuyện xảy ra chỉ vì tình cờ nghe được bạn bè đang nói chuyện với nhau. Một người nói là muốn tỏ tình với tôi. Không muốn làm mất mặt hay làm cho đối phương mất đi sự tự tin, nên tôi nghĩ ra kế hoạch với tụi bạn nói dối là đã có người trong lòng rồi, để bạn có thể dứt khoát rồi bước tiếp.
Nhưng ai mà nghĩ được kế hoạch còn chưa đi tới bến tới bờ thì đã bị vạch trần trước rồi, nên tôi với thằng Kong mới ngồi ăn năn ở đây nè.
"Đưa đi ăn, rủ đi xem phim, hay ở cùng bầu bạn vì sẵn lòng làm cho như một người bạn nên làm. Nhưng vừa mới biết là kết quả nó lại cho ra theo một kiểu khác. Tao không muốn làm cho ai buồn lòng. Khi nghĩ rằng một ngày nào đó phải từ chối trực tiếp, người đó chắc hẳn cảm thấy tệ lắm, nên mới nghĩ ra kế hoạch ngu ngốc."
"..."
"Thật sự xin lỗi. Hứa là từ giờ về sau sẽ suy nghĩ nhiều hơn vậy, à không... tao sẽ cố gắng thay đổi bản thân, sẽ cố gắng..."
Tôi không biết sẽ thay đổi bản thân được tới đâu, nhưng ít ra thì hôm nay cũng nhận thấy được kết quả từ những hành động mà trước đây chưa từng biết.
Sau khi tự nói một mình, cuối cùng người bạn con gái ở trước mặt cũng mở lời nói. Dù cho gương mặt trông có vẻ hiểu, nhưng sâu thẳm trong đó tôi vẫn cảm nhận được sự đau lòng nhè nhẹ.
"Nếu nói rằng chưa từng có suy nghĩ gì thì xong rồi, đâu thấy phải khổ sở. Không cần phải sợ sẽ làm cho buồn lòng vì dù sao thì cũng dự liệu sẵn rồi, có lẽ không có đường nào được toại nguyện với mọi thứ."
Đối với chúng tôi, nó chưa bao giờ là phim tình cảm, mà chỉ là phim thể loại tình bạn kể từ đầu rồi.
"Mình không biết là kể từ giờ Faifah có thay đổi bản thân được không, nhưng nếu một ngày nào đó, cậu thật sự yêu một người, mình nghĩ rằng cậu sẽ thay đổi vì người đó."
"Chúng ta vẫn... quay lại làm bạn với nhau được đúng không?"
"Thì là bạn nhau từ đầu rồi không phải sao?"
Và đúng vậy. Hôm đó tôi đã gây ra tổn thương với một người, à không, tôi đã gây tổn thương cho rất nhiều người cùng lúc chỉ vì những hành động không nghĩ trước nghĩ sau của bản thân. Cho nên để chấm dứt vấn đề này, tôi đã quyết định dừng đối xử tốt với mọi người, tách biệt bản thân rồi thay đổi cách cư xử trước đây ngày qua ngày.
Không chào hỏi, không giúp đỡ, không nhận lời khi có ai đó rủ đi đâu, không quan tâm ai hơn ai quá mức nên làm. Và nó cũng bao gồm cả việc ngừng để bản thân bước vào làm một phần trong cuộc sống của N'Wine luôn, dù cho con tim rất muốn làm cũng kệ.
Bắt đầu từ việc biến mất khỏi danh mục, không gọi tìm, không chào hỏi khi tình cờ gặp, làm như phớt lờ bằng việc xem đối phương như là không khí. Cho đến khi em ấy đi ra xa, tôi cũng vẫn muốn quay lại nhìn đằng sau rồi chạy theo mà không nghĩ đến sống chết.
Thôi miên bản thân đi vậy!
Cứ luôn lặp lại với bản thân như vậy nhưng định mệnh thì giống như trêu ngươi, thích đem tôi đến gặp em ấy thường xuyên. Từ trước quán cơm, cầu thang lên tòa nhà, quán cafe quen thuộc, và hôm nay, ngay trước tận mắt, là ở tiệm sách trước ký túc xá.
Tao cũng xạo ke đi tìm cuốn truyện tranh ở xa xa, với tiệm cũng chỉ nhỏ nhiêu đây nên là trong tình cảnh em ấy đẩy cửa bước vào, tôi không thể trốn vào góc kệ sách nào được, nên để vậy luôn.
Cứ nghĩ sẽ ghìm lòng lại không chào hỏi nhưng cuối cùng cũng chịu không nổi. Trò chuyện một chút ít với em nó nên biết được là Wine đang tìm kiếm quyển truyện tranh vừa ra tập mới. Nhưng xui là cuốn cuối cùng lại nằm trong tay tôi đây này.
Với việc sinh ra đã có lòng tốt như vị thần, nên đưa ra cách thức chấp nhận mọi thứ vì em rồi gửi quyển truyện cho nhân viên ở quầy thanh toán.
Sắp xếp mọi thứ xong xuôi thì bước đi ra ngoài tiệm một cách đẹp trai. Nhưng mà kiểu... tôi không phải là tụi buông bỏ dễ dàng đâu. Bảo rời đi mà không đợi xem feedback sao mà được. Nên là mai phục từ chỗ kính ở trước tiệm vì muốn biết là em nó sẽ làm vẻ mặt thế nào khi được nhận cuốn truyện tranh cuối cùng.
"Làm gì vậy?"
"Há hả! Tao đâu có làm gì đâu, tao không có lén nhìn ai nhé." Tôi nhanh chóng tách ra khỏi cửa kính, quay sang nhìn thằng Phuri và cố gắng cư xử sao cho trong không có gì đáng ngờ nhất có thể.
"Mắt mày gần như xuyên qua của kính rồi kìa. Đâu... cho coi chút đi, ai ở bên trong?"
"Không có!" Nhưng vẫn chưa có ai làm gì tiếp theo thì cánh cửa tiệm sách được mở ra. Bằng sự hoảng hốt, tôi đã nhanh chóng dùng cặp chân ma quỷ bỏ chạy một cách mau lẹ mà còn có thêm thằng bạn yêu dấu chạy hụt hơi theo dính mông. Khi thấy được đã cách xa ánh mắt của ai đó rồi thì dừng bước chân lại. Chính ngày lúc đó, năng lượng từ lòng bàn tay la hán của thằng bạn đã ghì đầu lại một cách nghiêm túc.
"Thằng quần Fai."
"Chạy theo tao làm gì? Mày định ghẹo gì tao nữa?"
"Rồi tao phải chọc mày cái gì không biết."
"Aw, mày không thấy ai đi ra từ tiệm hả?"
Đảo mắt láo liêng rồi nhé, không giữ được tâm trạng rồi đó. Sự thật là muốn nói với nó luôn cho rồi, là tao không có suy nghĩ gì với em nó hết. Nhưng mà cũng không hiểu là tại sao lại muốn được nhìn thấy đối phương trong ánh mắt. Xin chút thời gian về cân nhắc và tự vấn bản thân trước đã. Trong lúc rất nhiều suy nghĩ đang chạy lẩn quẩn không ngừng, thì Phuri ngay lập tức đưa đến ánh mắt run rẩy.
"Thấy. Fai... mày..."
Tim đập bịch bịch, cảm giác không khác gì người vừa phạm lỗi đang bị bắt được cả.
"Phu, mày nghe tao nhé."
"Nghe cái quần gì. Hôm đó mày từ chối tình yêu từ mọi người là vì mày thích chị nhân viên part-time của tiệm này đó hả?"
"..."
"Từ lúc nào? Từ bao giờ? Sao tao lại không hề biết?"
Thằng Phuri. thằng khốn!
Không nên nghĩ đi xa mà.
Trả thời gian mà tao nghĩ vẩn vơ lại đâyyyyyyyy.
[Khi nghe được sự thật]
Đối với tôi, việc để bản thân bước vào cuộc sống của ai đó không phải là chuyện khó.
Nó bắt đầu rất dễ dàng. Chỉ cần mỉm cười, rồi sau đó thì gom hết can đảm, mặt dày tiến đến chào hỏi. Là câu nói gì cũng được miễn trông không có hăm dọa, và thể hiện được tâm thế háo hức vô cùng muốn được là bạn với họ. Với một số người, chúng ta sẽ nhận ra được bằng cảm giác rằng họ có muốn làm quen với mình không. Người nào không muốn, tôi sẽ không dính líu tới nữa, nó dễ vậy thôi đó.
Với Wine cũng không khác, việc làm quen với em ấy rất dễ. Có thể là chuyện tình cờ vào lúc đầu, nhưng sau đó tất cả đều xảy ra từ sự cố ý.
Có một lần tôi từng nói với em ấy, khi gặp ai, tôi luôn dùng cảm xúc của bản thân để phân loại cho mối quan hệ. Người này chỉ là bạn, người này là anh em, người này muốn thân thiết, hay người này muốn hẹn hò làm người yêu.
Với Wine nó rất là đơn giản. Nhưng điều khó ở đây là tôi không hiểu lý do mà bản thân lại không xếp em ấy vào trong chế độ bạn bè hay anh em ngay từ đầu. Do đó mối quan hệ của chúng tôi có hơi lạ lùng một xíu. Nhưng cứ để cho nó từ từ load mà không phải suy nghĩ tìm kiếm câu trả lời như trước kia.
Hôm nay lại là một ngày mà sự tình cờ mang chúng tôi đến gặp nhau ở sân chạy sau khi đã không nói chuyện với nhau cả tuần.
Sự lãnh đạm có vào lúc đầu biến mất, thay vào đó đổi thành sự hồi hộp. Chỉ cần thấy mặt, nghe giọng, cũng đã cảm thấy vô cùng tốt rồi.
Nên tôi dùng cơ hội này rủ em ấy lượn mô tô đi mua nước để tìm cơ hội trò chuyện với nhau tiếp. Trong lúc đi đến bến đỗ xe, tôi vẫn là bên bắt chuyện trước như mọi lần.
Chắc là làm nũng để thấy cảm thông một chút. Không biết em nó có nhập tâm với tôi không hé.
"Lúc không được gặp mày ấy, tao nhớ thấy mẹ. Mà ngặt nỗi không rảnh, chỉ gọi điện thì không giúp được gì hết."
"Đúng làm quá." Thấy chưa, thật sự không có nhập tâm cùng.
"Không có làm quá luôn đó. Hôm nào không gặp được mày là rất vô cùng không vui."
"Bạn anh biết bao nhiêu, sao lại không vui được."
"Nó giống nhau chỗ nào được chứ?"
Chắc em ấy có lẽ chưa từng nghe có người nói rằng, dù cho có cả trăm bạn, người đã cô đơn thì vẫn sẽ cô đơn vậy thôi. Tôi là người như vậy đó.
Biết là bản thân đang thiếu điều gì. Khao khát và giữ lấy để có được nó nhưng lại chưa từng được như ý nguyện. Như chuyện của mẹ cũng như vậy. Tận sâu trong lòng vẫn hy vọng có một ngày mẹ sẽ quay về sống cùng chúng tôi, là gia đình hoàn hảo như trước đây. Nhưng nó chưa từng xảy ra, khoảng trống bị thiếu hụt đó chưa từng được lắp đầy.
Không phải là ai đến thay thế mẹ cũng được, mà là một ai đó bước đến thay đổi suy nghĩ của tôi thì hơn.
"P'Faifah"
Trong lúc đang chìm đắm với suy nghĩ của bản thân, giọng của người phía sau cũng kéo tôi quay về. Tôi không có dừng nhịp bước đang đi về phía trước ngay lập tức, chỉ có quay lại hỏi ngắn gọn.
"Sao?"
"Anh có nhớ 5 định nghĩa nói về bản thân không?"
"Ừ."
Tôi đáp lại, trong lúc 2 chân bước rộng về phía trước không ngừng.
5 định nghĩa là trò chơi đơn giản nghĩ ra để làm quen với một ai đó. Thật ra là tôi muốn tìm hiểu về Wine nhiều hơn nhưng mà em ấy lại không nghĩ ra phải nói về bản thân như thế nào. Nên tôi phải chơi cùng rồi đưa ví dụ về bản thân. Mà những cái nói ra có cả sự thật, và cả chuyện vừa mới nghĩ ra nóng hổi bỏng tay vào ngay lúc đó.
Điều đầu tiên: bạn bè ban tặng cho biệt danh quý ngài vui vẻ của khoa, nó là sự thật.
Điều thứ 2: bạn bè tôi nhiều như bầy chó. Nó cũng thật luôn, bằng chứng rõ ràng đến vậy mà.
Điều thứ 3: má của tao rất mềm. Cái này xạo.
Với chưa từng có ai nói rằng má của tôi mềm cả, chỉ là kiếm chuyện để em nó nựng mà thôi. Nhưng Wine lại không chơi cùng nên thất vọng như thường lệ. Nếu được thì lừa là tóc mềm, để cho em ấy xoa đầu cũng tốt theo một cách khác.
Điều thứ 4: tôi là loại người rõ ràng trong mối quan hệ. Và cũng không bao giờ để cho bất kỳ ai vượt quá từ vị trí này thành vị trí khác. Cái này lại càng rõ ràng, nếu không như thế, chắc là không bao giờ làm tổn thương người khác như đã làm.
Và điều thứ 5: tôi không thích việc phải lựa chọn điều gì đó, nên là chọn hết tất cả luôn. Đối xử tốt thì tốt hết với mọi người, yêu thì yêu hết cả mọi người. Và việc đối xử tốt với Wine cũng là một điều trong việc không lựa chọn đó.
"Điều cuối cùng, em... không có nói hết sự thật."
Suy nghĩ trong đầu đánh nhau loạn xạ sau khi nghe thấy câu nói đó của em ấy. Tôi từ từ giảm tốc độ của việc chạy xuống, trước khi 2 tai nghe thấy tiếng bước chân của em ấy rõ ràng hơn dần dần.
"Nó cũng đúng khi em không quả quyết trong việc quyết định. Nhưng khi đến lúc thì em cũng vẫn luôn lựa chọn được. Nên là đó không phải là điều mà em thật sự muốn nói đâu." Vào cuối câu, tôi dừng bước ngay lập tức rồi quay lại nhìn người phía sau một lần nữa.
Wine đứng cách xa tôi chỉ một chút, ánh mắt của em ấy run rẩy như đang lo sợ điều gì đó.
"Vậy điều thứ 5 của mày là gì?"
Đột nhiên trong giây phút đó, em ấy sụp người ngồi xuống đất một cách đột ngột. Tôi gần như lao đến ngay nhưng phải ngăn bản thân lại, nhìn xem người nhỏ hơn cúi mặt nhìn xuống đất, không dám ngay cả nhìn thẳng vào mắt nhau.
Em ấy không sai, dù cho có không nói vào hôm nay hay sẽ không nói đi nữa, em ấy cũng không sai.
Cả hai chúng tôi đều nói dối như nhau. Không chắc là 5 điều đó có thể không còn là thật khi thời gian cứ trôi qua.
Vì thế nên tôi muốn nói với em rằng đừng lo lắng về nó nữa.
"N'Wine."
Nhưng vẫn chưa có cơ hội nói xong, em ấy đã lên tiếng trước rồi.
"L... lý do mà em với người yêu cũ chia tay là vì cô ấy biết được sự thật rằng em không còn thích cô ấy nữa. Em không thích con gái."
"..."
"Em là gay."
Đột nhiên cảm thấy như có ai đó cầm một cái búa nặng rồi ra sức đập mạnh vào tai, sau đó mọi thứ rơi vào trong trạng thái hỗn loạn. Tôi không hề chuẩn bị rằng sẽ được nghe câu trả lời như thế, cùng lúc đó cũng không cảm thấy tồi tệ với điều đó.
Kể từ ngày mà chúng tôi gặp nhau, rất nhiều thứ trong cuộc sống của tôi thay đổi.
Có lẽ là điều gì đó nhỏ nhặt nếu không quan sát sẽ không thấy được. Là cảm xúc gì đó mờ nhạt tràn đầy trong lòng ngực. Là sự thoải mái khi được ở gần.
Tôi không hối hận khi đã quen biết với em ấy. Dù cho không quá nhiều nhưng vẫn có cơ hội được tìm hiểu nhau nhiều hơn dần dần qua mỗi ngày. Và hôm nay cũng là một ngày quan trọng khi tôi được biết về chính con người em ấy.
Nó thật là tồi tệ nếu một ai đó dùng hết tất cả sự can đảm có được để đến nói thẳng ra rồi tôi từ chối chính con người của em ấy là như thế.
"Thật sự xin lỗi vì đến bây giờ mới nói với anh. Em không biết là anh có chấp nhận được không, nhưng mà dù thế nào thì em cũng cần phải nói."
Giỏi lắm. Tốt rồi. Và cảm ơn nhé.
Tôi muốn nói với người trước mặt trong mỗi bước chân đi đến.
"Wine."
Rồi từ từ khụy gối ngồi xuống cho đến khi ánh mắt của cả 2 chúng tôi ngang với nhau.
"Sao phải xin lỗi? Có thấy sao đâu. Dù cho mày yêu hay thích điều gì đi nữa, tao chấp nhận được tất cả mà."
"..."
"Mày vẫn là mày, người vẫn luôn cực kỳ tốt đẹp đối với tao."
Chính vào giây phút đó, định nghĩa thứ 5 của tôi bắt đầu thay đổi.
Vì không thích việc lựa chọn điều gì đó nên đối xử với tất cả mọi người một cách bình đẳng, không có ai là thiên vị hơn ai, không ai là nhiều hay ít hơn. Nhưng với em ấy, nó lại không được như vậy nữa rồi. Không xuất phát từ việc không muốn chọn, mà là vì tôi đã chọn rồi thì đúng hơn.
... Chọn sẽ để cho em ấy đặc biệt hơn mọi người.
[Sự kiện âm nhạc]
[Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được...]
"P'Noppppppp, sao mày lại không bắt máy?"
Từ lúc đầu cảm thấy chill, bây giờ đã đến mức ngồi không dính được ghế rồi.
Cứ mỗi khi đến lúc khẩn cấp, thì định mệnh luôn trêu chọc tôi. Như hôm nay, gọi tìm ngài Manop hơn 10 cuộc mà vẫn không bắt máy, chuyển qua gọi cho Yotha thì bị cắt ngang bằng sự phiền phức cứ như tao gọi làm phiền lúc đang nằm ôm vợ vậy. Nên cuối cùng nghĩ ra được duy nhất một người, đó là người anh trai được sinh ra đầu tiên trong nhà.
[ Có gì thì nói mau...] Còn chưa kịp chào hỏi gì thì nó vào chuyện luôn rồi.
"New, P'Nop có ở cùng mày không? Tao gọi kiếm rồi mà không bắt máy."
[Không có, đi ra ngoài coi phim với Fai rồi, chắc là tắt máy.]
"Giận rồi đó nhé." Muốn nằm xuống dưới đất dẫy dụa dữ lắm, mà lại không ai xem nên không làm. Vì đến cuối cùng, việc kêu gọi sự quan tâm đó có lẽ cũng biến thành chuyện vô ích.
[Hỏi kiếm nó làm gì?]
"Muốn giúp tìm vé concert cho."
[Rảnh hả?]
"Không cần hỏi lẹ vậy, giúp liên lạc cho P'Nop trước đi đã. Thật sự phải nhờ vả rồi đó ~ anh trai đáng yêu nhất."
[Thì mày cứ đến quán đi. Chắc một chút nữa nó sẽ về rồi đó.]
Giúp tao dữ luôn. Tao gọi đi gọi lại nhiều lần là vì không muốn lái xe đến quán đó. Nhưng khi đã hết cách thì tôi cũng phải ghé qua tìm anh trai ở tận bar. Cho đến khi ngài Manop xong việc quay lại thì cũng đã đợi tới mọc rễ gần 3 tiếng đồng hồ, bia hết tận 4 chai. Chỉ một chút nữa thôi, tao đã sẵn sàng đi nghiêng ngả về phòng rồi bỏ xe ở đây một lần nữa như thường lệ.
"P'Nop, cuối cùng thì anh mày cũng đã về." Khi thấy người chờ đợi xuất hiện, tôi nhanh chóng lao vào ôm eo đối phương thật chặt.
"Hới, mày bị cái quần gì?"
"Gọi không bắt máy."
"Ở với bồ, thời gian riêng tư đó có biết không hả? Có chuyện gì thì từ từ nói, từ từ rằng, nhưng mà buông eo tao ra trước đã." Đến nơi thì giải quyết liền luôn. Khi tao không buông thì nhanh chóng dùng tay gỡ từng xúc tua mực gần như không thể của tôi ra khỏi.
"Mà người yêu của anh có đến không?" Chúng tôi di chuyển đến ngồi ở quầy counter bar trước khi vào vấn đề một cách nhanh chóng.
"Tao đưa về phòng rồi, không có đến cùng." P'Nop không chỉ mở to mắt mà còn dùng chân đá chân tôi nữa. "Không biết có chuyện gì đây ạ thằng em mày? Hớt ha hớt hải chết đi được."
"Tới công chuyện! Muốn rủ ai đó đi chơi, nhưng không biết đưa đi đâu nên muốn xin sự trợ giúp nè."
Hô hô. Đây là điểm kết thúc của người miệng mồm lanh lẹ đó ạ.
Tao thật sự không nên mà. Muốn chơi lớn áp đảo dân chúng một chút, không nghĩ tới là cuối cùng không dựa vào bản thân nổi nên phải quay sang nhờ sự giúp đỡ từ anh em bạn bè thay vào đó.
Thì tại vì cái thằng P'Tor gì đó nó rủ rê Wine đi gặp nhau kìa. Lúc nghe thấy em nó nói thay vì sẽ vui lòng thì lại cảm thấy bực bội, không muốn cho đi. Nên tôi nhân cơ hội đó chặn ngang trước. Hỏi rằng có ý tưởng gì hay hay không, thì không!
"Không có mưu trí tự tìm hay sao?" Hời, nếu có trí thì tao có mon men đến tận quán sao ạ? Câu này chỉ có nghĩ trong lòng chứ không dám nói ra vì sợ anh ấy không giúp thì tôi hẻo luôn.
"Muốn đi lễ hội âm nhạc a."
"Lễ hội âm nhạc? Dạo này mấy sự kiện lớn không có đâu."
"Sự kiện nhỏ nhỏ cũng được."
Bạn bè tôi nhiều đúng là thật, nhưng không có ai chuyên về mấy vụ này bằng ngày Manop và người yêu anh ấy cả.
"Vậy thì nhiều, theo mấy quán rượu như này thiếu gì. Muốn theo nhóm nào đây?"
"Không chịu, muốn kiểu lãng mạn cơ. Với xin không phải ở Bangkok được không? Muốn đi xa." Lái xe đi xa, dành thời gian hòa mình cùng thiên nhiên, trò chuyện, nghe nhạc, chụp ảnh cùng nhau. Đó chính là mơ ước á.
"Xạo sự. Đi chi cho xa?" P'Nop nó ghét cái gì tao vậy hả? Mỗi từ thốt ra bay tứ tung như đạn lạc.
"Nhé... giúp cho chút đi mà. Hỏi P'Fai dùm đi, chị ấy là chuyên mấy này nè." Năn nỉ đàng hoàng không thích, phải dùng cách làm nũng bằng việc lắc tay anh ấy một cách mạnh bạo đến mức người lung lay. Mày tới đi, không giúp thì mày chuẩn bị tinh thần gặp phải họa đi nhé.
"Ờ, để hỏi cho."
"Yeah!!! Hỏi giờ luôn được không hé?"
"Mày gấp đi đâu không biết? Sự kiện nó không có biến mất đi đâu hết."
"Thì muốn yên tâm mà."
"Gấp kiểu này nghĩa là rất quan trọng. Mày rủ ai đi vậy?" Ơ, rồi hỏi xoáy là sao đây?
"Bí mật."
"Không nói thì tao không tìm cho."
Cũng không thể quá cứng nhắc khi anh ấy đã hứa sẽ giúp, vậy thì xin trả lời chung chung đi vậy, không có nói dối nhưng cũng không có nói ra hết ạ.
"Định dắt đàn em đi."
"N'Nae hả?"
"N'..."
"Đàn em mà quan trọng đến vậy?"
"Không chắc nữa, chỉ biết là nếu không được đi cùng nhau thì sẽ buồn dữ lắm."
"Cái này người ta gọi là quan trọng. Tao thắc mắc không biết là đàn em hay vợ nữa vậy."
[Quán bar mới ở đối diện]
Cuộc sống của chúng ta thường hay có chuyện xảy đến thường xuyên như nó có thể xảy đến nhở. Gần đây nhất là tụi anh trai bị dính chưởng rồi.
Trước đó có thấy họ sửa sang lại căn ở khu đối diện thì ngồi cười hố hố bảo là sẽ bán được bao nhiêu ly. 15th November người ta là huyền thoại rồi, khách họ yêu thích đến mức đến rồi lại phải đến nữa. Hôm nào say quắc còn mở dịch vụ cùng dẫm lên nhau miễn phí.
Không hề nghĩ đến khi bên đối diện mở bar cocktail như bên này lại có thể giành lấy gần hết khách hàng cũ của chúng tôi, làm mấy anh đến mức nóng lòng. Vừa mới nhận ra rằng bao lâu nay chỉ là tự mãn. Nên cuối cùng phải nhanh chóng liên lạc tôi chạy đến tìm tận nơi.
"Xong xuôi hết rồi mới tới đó mày."
Vẻ mặt của Newton không tốt cho lắm. Hôm nay mọi người đều đến đủ mặt, đến mức còn lôi cổ được người hùn vốn như Warich xuống nữa mà. Chắc là lo lắng không ít rồi đây.
Nguyền rủa nhiều năm là nên phá sản được rồi đó mà cứ nghĩ là chuyện mắc cười suốt như thế. Giờ thì thấy chuyện nói chơi sắp trở thành sự thật trong một ngày gần đây rồi.
"Nghe tin là có quán bar đối thủ mới mở, tụi mày tự tin vô cùng là nó sẽ không bán được. Giờ thì sao? Làm quán mình mẹ nó im như nghĩa trang vậy."
"Miệng tốt." Chửi thôi không đủ, còn lấy đậu quăng vào mặt nữa. Người như Faifah sẽ để cho những âm thanh của sự vội vã nhảy ra khỏi miệng sao, thằng quần?
"Thôi mà, nếu không trụ nổi thì tao sẽ an ủi cho."
"Không đời nào, tiệm của chúng ta phải sống sót. Hơn nữa là tao đã gửi thám tử đến quán đối diện rồi, thế nào cũng phải được gì đó hay hay quay về."
"Thám tử?"
"À há."
Quán của chúng tôi với bên đó thấy nhau đã nhiều tháng nay. Nhớ hết được là có bao nhiêu người hùn vốn, bạn bè anh em có những ai, gửi qua đó thì họ cũng biết mà. Sợ là sẽ bị trả về cũng không chừng.
"Ai vậy?" Nhưng mà thắc mắc là ai lại liều lĩnh hy sinh vậy. Anh đây sẽ vỗ tay cho tận 10 lần vì sự dũng cảm.
"Em cùng mã số Yotha."
Chỉ nghe có vậy liền choáng. Điên ơiiiiiiiiiiiiiii. Xin được hỏi lại thêm một lần nữa.
"Wine á hả?"
"Ờ."
"Rồi Wine đi với ai?"
"Một mình."
"Chó New, sao mày để cho em nó đi một mình như vậy được hả? Thằng anh khốn nạn, mày có biết là nó nguy hiểm thế nào không? Nó chỉ là một đứa trẻ 19 tuổi thôi đó. Trải đời thì ít, bị lừa bị dụ rồi sao? Nếu nó bị tổn hại đến cơ thể ai sẽ chịu trách nhiệm? Em nó có bố có mẹ đó, sao lại dám mạo hiểm vậy? Mày đúng là!"
Giận đến mức không biết nên giận như thế nào nữa rồi trời đất ơi. Chỉ cần nghĩ đến hình ảnh Wine phải đến quán một mình sẽ cảm thấy sợ hãi đến thế nào. Đến mức khi nó đến bar lần đầu tiên với tôi mà còn làm vẻ mặt như run rẩy nữa đây. Mà đây thì... nghĩ thôi đã muốn khóc.
"Chỉ ở đối diện thôi mà, hơn nữa tao..."
"Chỉ hả? Mày dùng từ chỉ hả?"
"..."
"Trái tim mày không có cảm xúc gì đúng không? Mày mẹ nó."
Chửi thề bằng sự bực tức xong xuôi thì tôi nhanh chóng chạy ra khỏi quán cùng tiếng hét theo phía sau từ người anh trai.
"Khoan đã thằng Fai. Thằng khốn, quay lại trước đã, chủ quán nó nhớ được mặt của mày đó."
Nên tôi chạy ngược lại chộp lấy mũ lưỡi trai trên đầu Warich đến đội rồi quay người chạy ra ngoài một lần nữa. Tao cải trang rồi đó, hài lòng chưa?
Nếu Wine có chuyện gì nhé, tụi mày xếp hàng đợi bị đá từng đứa chắc đi, đừng bảo sao không cảnh báo.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top