Chap 18: Tình yêu to bự đi cùng với sự can đảm bự to - 2
[4444]
Chap 18: Tình yêu to bự đi cùng với sự can đảm bự to - 2
Bữa sáng trôi qua. Chúng tôi chọn một bộ từ danh sách vô số phim trong streaming, ngồi xem cùng nhau đến khi kết thúc cũng đã đến chập chiều. Bữa này lười nấu nên thay vào đó là gọi đồ ăn về. Tìm gì đó làm dần, thời gian cũng trôi qua. Đây chính là cảnh tượng mà tôi chờ đợi.
9 giờ tối! Đến giờ đi ngủ rồi.
Bình thường không có ngủ vào giờ này đâu, người như tôi không ngủ lúc nửa đêm thì cũng kéo dài cho đến 3 giờ sáng. Nhưng vì đêm nay có nhiệm vụ quan trọng đã mong đợi trong lòng, nếu bắt đầu sớm sẽ làm cho chúng ta không mệt mỏi và cứ tiếp tục, tiếp tục.
"Xin lỗi đã tắm hơi chậm." Well, thằng bé người yêu của tôi bước ra từ nhà tắm, nên P'Faifah cần phải nhanh chóng thay đổi tư thế thành nằm nghiêng một bên với tâm thế ngầu nhất mà khối não này có thể tạo ra được.
Không nổi rồi, sẵn sàng chết. N'Wine mặc bộ đồ ngủ hình chú cá heo đi ra kìa. A sắc á!!
"Đâu nào, tóc vẫn còn ướt kìa. Đến đây đi, để tao lau tóc cho."
"Để rồi nó cũng tự khô."
"Không được, bị cảm rồi làm sao?"
Wine không từ chối mà sải bước đi đến trước khi ngồi xếp bằng ở cuối giường. Nên tôi tận dụng cơ hội này nhanh chóng lật người dậy, lê thân đến ngồi phía sau người nhỏ con, rồi cầm lấy chiếc khăn lông trong tay em ấy để lau tóc cho một cách nhẹ nhàng trong mùi thơm cực kỳ từ sữa tắm và dầu gội.
Cũng lạ là dù cho đó là mùi quen thuộc mà tôi dùng thường xuyên, nhưng khi nó ở trên người của người yêu lại cảm thấy thơm hơn trước cả trăm lần.
"Wine..."
Không biết là đã xảy ra chuyện gì, có lẽ vì nhiệt độ phòng đang tốt, mùi của sữa tắm và dầu gội, hay là sự thuận mắt khi được nhìn thấy người nhỏ con hơn ngồi yên lặng cho lau tóc bằng tư thế như thể ngủ gật được bất cứ lúc nào. Nhưng dù cho là vì điều gì thì cơ thể cũng dường như đã mất kiểm soát.
"Hửm?" Em ấy nhướng mở mắt lên, ngước mặt nhìn tôi đang ngồi nấp phía sau.
Gương mặt của em ấy, đôi môi màu sáng, hay cho đến cả má hồng hồng đỏ đang hiện lên rõ ràng trong ánh mắt, làm cho sự chịu đựng đã cố gắng xây dựng suốt cả ngày tan nát không còn gì.
Và tôi không muốn đợi thêm nữa nên cúi mặt xuống, trước khi chạm môi bản thân lên đôi môi mềm mại kia một cách nhẹ nhàng nhưng lại pha trộn cùng sự ích kỷ.
Chúng tôi hôn nhau.
Gọi như thế có được không? Vì chỉ là môi chạm nhẹ nhàng thôi mà tôi cũng ngại đến gần như xoay người từ trên giường xuống sàn. Với lại Wine cũng chẳng nói gì cả, vì em ấy vẫn còn đang nhắm mắt đón nhận nụ hôn một cách sẵn lòng.
Làm sao đây? Làm sao bây giờ? Mắc cỡ quáaaaaaaa.
Xin thêm một lần nữa thì hơn. Lúc nãy hôn có chút xíu rồi tách ra, lần này phải sâu đậm hơn trước.
"P'Faifah, chúng ta di chuyển lên nằm trên giường đàng hoàng không ạ?"
Úi úi! Vẫn chưa kịp thực hiện hành động lớn, cậu bé đáng yêu đã đề xuất ý kiến trước rồi. Trái tim của thằng Fai đã nở phồng đến gần như nổ tung nên chớp nhoáng trả lời lại một cách nhanh chóng.
"Được luôn N'Wine, tao sẵn sàng! Rất sẵn sàng!" Nói rồi thì lật người lại bằng tốc độ như dùng tia chớp.
Bang!
Cảm giác là có tiếng gì đó vang lên vọng bên tai. Nó lớn lắm, lớn đến mức làm cho não bắt đầu quay cuồng. Việc tự nhận biết cũng bất thường hơn so với mọi lần. Mắt hai bên lúc tối lúc sáng, trước khi trở lại rõ ràng cũng là lúc được bàn tay nào đó giữ cố định mặt lại. Nhưng vẻ mặt của em ấy cũng thể hiện ra rằng đang hoảng loạn không ít.
"Có bị sao không ạ?"
Dường như sự đói khát dẫn đến cú nhào lộn quay lại lên giường có hơi kỳ lạ một chút, nên nó xảy ra sự sai sót trong kỹ thuật. Lần này không có bé xíu, mà phải gọi là chà bá.
Xin phép phân tích xem chuyện gì đã xảy ra một chút nhé.
À... lỡ đập đầu vào giường đây mà. Haha khốn kiếp! Không có ngu thật là không làm được như tôi đâu nhé.
"T... tao ok."
"Có vẻ là không ok đâu nhé. Để em kiếm thuốc đến xử lý vết thương cho."
"Kh... khoan đã Wine, không cần, không cần..." Em ấy không đợi nghe mà vội vã nhảy xuống từ giường đi tìm hộp sơ cứu ở bên ngoài, bỏ tôi ngồi thở hổn hển một mình.
Đau lòng thấy mẹ. Tao thật không nên mà, thật là không nên chần chừ cho lắm vào.
Lần tới! Lần tới tao sẽ gỡ đầu giường ra.
Có người từng hỏi rằng bộ chúng ta thất vọng mỗi lúc luôn hả? Tôi muốn nói rằng có một người, dù cho cố gắng đến gần như sắp chết cũng chưa từng chạm được tới giấc mơ. Người đó chính là... tao đây nè.
"Đang làm cái quần gì vậy bạn yêu dấu ơi?"
"Không chõ mũi vào nhé ạ."
Chuyện này thì Phuri không được biết. Thật ra thì người trên thế giới cũng không biết đâu, ngoại trừ tôi với Wine.
Đêm đó, cho đến khi được ngủ thì cũng gần sáng luôn. Từ lúc đầu, hoạt động muốn làm là việc make love của cả hai chúng tôi, nhưng lại thành kết thúc bằng việc ngồi sơ cứu cục u chù vù ở giữa đầu. Mất cả hứng từ anh tới em. Phải an ủi nhau bằng việc nằm nghe bài Baby suốt cả đêm.
Bị bầm dập đến mức phải thở hổn hển ỉu xìu ngồi xuống vạch ra kế hoạch mới ngắn gọn hơn.
Như hôm nay là tôi dành thời gian học tập thật có ích với việc chuẩn bị kịch bản. Không phải là kịch bản cho sự kiện đặc biệt hay chuẩn bị trình bày báo cáo môn học quan trọng nào đâu, mà là kịch bản từng bước tấn công một cách có chiến thuật. Không chịu nữa đâu, mắc cỡ đến mức xoắn người luôn rồi. Lần này tôi sẽ xuất hiện theo kiểu ngầu ngầu cool cool để em ấy mê đắm trong sự ngầu lòi.
Anh bắt đầu luôn nhé. 1 2 3 4
Tự tìm thông tin rất nhiều. Không dám gặng hỏi những người xung quanh, mắc công họ lại nói là không có kỹ năng, nên cứ dựa vào google mà tìm lối thoát. Ai đó mà nói rằng là đồ bỏ đi thì không chấp nhận được, nên là phải lén hành động. Còn chuyện Wine có ấn tượng hay không, cái đó tôi xin khẩn cầu từ một cách khác. Chuyện thế này không được thần linh giúp thì phải chiến đấu bằng sự may mắn thôi.
Muốn cố gắng một lần nữa nhưng không biết là em ấy có ok với nó không. Nhưng mà phải nói là... nó không có gì khốn nạn hơn tình huống vào đêm hôm đó nữa đâu đúng không?
"Dạo này trông mày có vẻ ám ảnh vậy?" Ở cùng với suy nghĩ của bản thân biết bao lâu thì cuối cùng Phuri cũng phá tan hết cảnh tượng đó.
"Ám ảnh cái gì? Người ta gọi là người có đam mê."
"Vậy thì mày làm ơn có đam mê với việc học nữa dùm. Thầy dạy gì có vào đầu hay không?"
"Thì mày đừng có bắt chuyện, kiến thức nó mất hết bây giờ."
"Ờ, chuyện của mày."
Từ việc nghĩ rằng sẽ chăm sóc em nó trong lúc kết thúc học kỳ. Nếu có đau đầu, không khỏe thì P'Faifah sẽ bay đi mua cháo, sẽ lau người như lúc Yotha từng chăm sóc thằng Gun. Ai mà biết được hình ảnh trong mơ đó không xảy ra thật, còn thêm trường đại học lại vào kỳ mới nữa. Tao hài hước thật mà. Wine thì lại chưa từng luôn. Lần đầu không thể làm cho em ấy khổ sở được.
Cũng phải chọn ngày đẹp trời như là cuối tuần đây nè, để em ấy sẽ không phải mệt mỏi đi ra ngoài chịu nắng hứng mưa, để bản thân đi học đến mệt mỏi thân xác.
Có phải là ông chồng tuyệt vời nhất trần đời không? Suy nghĩ hết tất cả rồi.
Tôi cầu nguyện và vạch ra kế hoạch suốt nhiều ngày. Cứ nghĩ mà xem, mỗi ngày trôi qua nó đau khổ vô cùng. Là người yêu của nhau mà rất ít lần được đi ra ngoài ăn cùng vì em ấy còn phải tham gia hoạt động, có ngày còn học thêm. Hơn như thế nữa là còn phải làm báo cáo suốt ngày suốt đêm. Tôi chỉ có thể mua cơm, sữa hay thuốc xịt muỗi đến cho. Nhưng mà không có ở làm phiền lâu được, sẽ làm mất tập trung.
Nhưng hôm nay đây, thằng Faifah sẽ quay lại uy nghiêm một lần nữa bằng việc rủ rê người yêu đi ăn cơm và xem phim ở phòng chỉ hai người với nhau.
"Wine, hôm nay... ngủ ở đây cùng nhau không?"
Giống như ai đó đang chơi tới bầm dập, kế hoạch nó quen quen đó nha. Nhưng mà sợ sẽ đổ bể như đã qua.
"Ngày mai là ngày nghỉ, nên tao... muốn ngủ dậy trễ cùng nhau."
Tôi thuyết phục em ấy trong khi chúng tôi đang ngồi xem phim ở sofa. Trước đó đã đưa nhau đi tắm, đánh răng xong xuôi, nên tôi nhân cơ hội quấn khăn có hình chú rùa biển xanh ra khoe. Cứ nghĩ là sẽ được bắt đầu "khuất phục" em nó vào lúc đó. Nhưng không, lại rủ nhau ngồi xem phim trước cái đã.
"Được ạ." Lần này em ấy trả lời lại ngay lập tức, không để lãng phí thời gian. "Vì biết được là anh sẽ hỏi nên mới rủ xem phim, ngủ trễ cũng không có vấn đề."
Há mồm hétttttttttttttttt.
"Đáng yêu quá." Muốn nhéo má thật mạnh bằng sự hung hăng nhưng phải kiềm chế trước đã. "Vậy xem phim tiếp luôn không?"
"Dạ."
Chưa tới 10 phút trôi qua...
"Wine."
"Hửm?"
"Không có gì."
5 phút tiếp theo...
"Wine."
Không nói được, miệng nó không chuyển động theo những gì con tim nghĩ. Dù cho ăn nói hay tạo mối quan hệ với rất nhiều người giỏi đến thế nào, nhưng với em ấy lại chưa từng dễ dàng. Và cũng không biết là phải bắt đầu thế nào.
Trong khi đang đánh nhau với suy nghĩ trong đầu, thì cuối cùng Wine cũng là bên giải quyết sự phân tâm đó, quăng bỏ đi.
"P'Faifah, chúng ta cùng nhau thử không?"
"Há?!"
"Cùng nhau thử."
Chết tiệtttttttt, trái với hy vọng. Thử cái gì? Bảo ngồi xem phim dài dài thêm 2 bộ nữa là không chịu đâu nhé.
"Chuyện đó á hả?" Thăm dò hỏi trước đã, lỡ đâu không phải cùng một chuyện.
"Ừm." Gương mặt nhỏ cúi xuống đến gần như chôn vào trong ngực trước khi cất giọng thỏ thẻ nhưng lại vô cùng rõ ràng cho người nghe. "Anh cũng đã nghĩ chuyện đó được một lúc rồi không phải sao? Em muốn nói là em sẵn sàng rồi nhé."
"..."
"Làm tình cùng nhau đi."
Bang!!
Số cấp cứuuuuuuuu. Liên lạc với số của cấp cứu gấp đi, ở đây có người đau tim vì bị tấn công một cách mạnh bạo bởi sức mạnh của tình yêu.
"Chút tao quay lại nhé."
Hồn gần như tan biến, nhưng vừa nhớ ra nên chạy vào tìm kịch bản từng ghi lại trong nhà tắm. Lần trước đã làm ra rất chi tiết rằng nên bắt đầu từ đâu trước. Hôn, sau đó thì mơn trớn, mơ màng một chút rồi tấn công. Trong đó là cả bộ sưu tập các kỹ thuật bậc thầy luôn đó nha. Nhưng khi đến lúc thì...
Chết tiệttttttttttt
Giấy dính nước ướt, mực lem đến không còn hình dạng. Tôi muốn tan vào cơn gió ngay đây nhưng phải nói với bản thân là không sao đâu, lần đầu chắc là hồi hộp như vậy đó, làm mọi thứ với cảm xúc thì hơn.
Khi bước ra, tôi nhìn thấy người nhỏ con hơn ngồi đợi một cách im lặng cùng với nghiêng đầu thắc mắc. Đứa trẻ nào lại đáng yêu đến điên thế chứ. Không cần phải coi phim mẹ gì nữa, làm chuyện khác để tim đập mạnh đi thì hơn.
Hai chân bước đến tìm đối phương một cách chậm rãi, trước khi nâng người của Wine lên kéo em ấy thẳng đến giường. Thật ra thì nó nên bắt đầu từ lâu rồi nhưng mà tôi lại phá mọi lúc. Và đêm nay cũng không chắc là nó sẽ như thế nào. Tôi chỉ biết là dù cho nó có bắt đầu hay kết thúc thế nào, tôi cũng hy vọng em ấy sẽ hạnh phúc.
Chủ nhân của thân hình mỏng manh nằm sõng soài trên chiếc giường rộng. Cơ thể được bao bọc bằng bộ đồ ngủ nhạt màu, nhưng dưới ánh đèn màu vàng vừa phải chiếu sáng lại làm cho gương mặt và thân người của em ấy trông đáng để khám phá hơn mọi lần. Cứ thử tưởng tượng mà xem sẽ như thế nào nếu tôi cởi từng món đồ của em ấy ra một cách chậm rãi. Rồi vẻ mặt của em ấy sẽ biểu hiện thế nào khi chúng tôi chạm vào nhau.
Bằng việc không muốn nó chỉ là tưởng tượng, nên tôi dẫn dắt bản thân đi theo đến giường, nghiêng mặt xuống, rút vào hôn người dưới thân một cách mất kiên nhẫn. Nó là cảm xúc vừa say đắm, vừa trìu mến, và rất dễ bốc cháy như một loại dầu hạng top.
Quên mất luôn là phải đốt nến khơi gợi cảm xúc, quên luôn các kỹ thuật, quên hết mọi thứ.
Tôi muốn yêu thương, muốn chạm, muốn dịu dàng với em ấy như con tim này muốn làm. Không biết lần đầu của Wine sẽ ok không nhưng sẽ cố gắng như ai đó có thể làm được.
"Không cần lo lắng." Khi rời khỏi nụ hôn vô cùng hối hả, người bên dưới nói với tôi bằng ánh mắt ươn ướt.
"Sợ Wine không thích."
"Thì thử trước xem sao."
Ối trời ơiiiiiiiiiiiii, người tốt đến thế này tìm ở đâu ra đây. Tôi quá là may mắn khi yêu và được em ấy yêu.
Suy nghĩ vui vẻ với bản thân xong xuôi thì tôi nhanh chóng cúi xuống dành tặng những nụ hôn say đắm với chủ nhân thân hình mỏng manh một lần nữa. Trong lúc đó thì 2 tay chu du khắp cơ thể của em ấy trước khi xâm nhập vào bộ đồ ngủ, mơn trớn trên làn da mịn màng ấy theo cảm xúc.
Cơ thể của chúng tôi ma sát vào nhau, va chạm rất nhiều, khơi dậy vô vàn cảm xúc dâng trào hết cả cơ thể không khác gì có dòng điện nhẹ nhẹ chạy dọc theo dây thần kinh. Chúng tôi tách nhau ra, nhìn mặt, rồi sau đó rồi lại cúi xuống hôn một cách khao khát lần thứ bao nhiêu không đếm xuể trước khi di chuyển môi đến khu vực sau tai và dưới cằm.
Wine ngước mặt đón nhận những cái chạm cùng với vòng hai tay ôm lấy eo tôi thật chặt đến mức làm cho phần ở giữa của chúng tôi va chạm, ma sát vào nhau. Và nó cũng là lúc mà sự nóng ran nhanh chóng kéo đến.
"Dừng lại không?" Tôi hỏi đối phương, trong lòng chỉ cầu nguyện mong sao đừng dừng lại nhé.
"Đến mức này rồi."
Rồi câu trả lời nhận được đã làm con tim lúc ban đầu đập điên loạn giờ đây gần như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
Tôi đưa tay gỡ nút áo của bộ đồ ngủ mà em ấy đang mặc ra. Ghét vô cùng khi tay lại run không kém là bao so với cơ thể của người dưới thân. Có lẽ là vì cả hai đều mới mẻ, nên trông bối rối và hồi hộp đến mức không giữ được biểu hiện.
Mãi cho đến khi cởi được áo em ấy ra cũng mất một lúc lâu. Tôi quét mắt nhìn thân hình trần trụi đang cố gắng thu người lại nhỏ xíu để trốn khỏi ánh mắt của tôi. Không biết tại sao càng nhìn lại càng đáng yêu, càng nhìn lại càng muốn chọc ghẹo.
"Cực kỳ sexy luôn."
"Anh đừng có giỡn."
"Không có giỡn, nói thật."
Tôi nhanh chóng kéo bản thân ra khỏi mơ tưởng, cởi bộ đồ ngủ của bản thân ra. Không biết là quăng bỏ phương nào, chỉ biết là phải cởi ra ngay bây giờ, để sẵn sàng với việc tiếp theo của chúng tôi.
Xin lỗi từ tận đáy lòng vì không kịp tập để có six pack, chỉ có được ba ngấn coi đỡ đi nhé bé yêu.
Ngớoooooo~
Giây phút này đây không muốn lo lắng gì nữa hết, nên cong người cúi xuống để có thể ôm chặt lấy người dưới thân hơn thế nữa, và hôn khắp mọi phần của cơ thể. Mùi sữa tắm khi hòa cùng làn da của em ấy như chuyển thành một chất gây nghiện khiến con người ta mê muội, khó mà dừng lại.
Dù cho là chỗ nào, tôi cũng đều muốn chạm vào cả. Cả gương mặt, cổ, mặt bụng phẳng lì cho đến đùi trong, đều muốn chạm bằng miệng một cách từ tốn đan xen với thô bạo, dần dần kích thích cảm xúc, đến mức làm cho cơ thể mỏng manh thỉnh thoảng lại phát ra những âm thanh rên rỉ.
Cho đến khi tôi tìm được cơ hội dùng tay trêu chọc bộ phận nhạy cảm ở ngay giữa của em ấy, dù cho Wine có mè nheo chút ít, nhưng không lâu sau cũng chịu hỗ trợ một cách dễ dàng. Em để cho tôi dùng sức vuốt lên tuốt xuống, nặng nhẹ đan xe nhau. Bàn tay mảnh khảnh nắm lấy tay tôi, cơ thể căng thẳng xoắn lại theo lực truyền đến. Nhưng vẫn chằm chằm nhìn bằng ánh mắt kèm theo nước mắt như muốn nói rằng chỉ một chút nữa thôi là không chịu được nữa.
Chắc chắn là tôi không dừng lại, mà chọn đưa em ấy đến cuối con đường.
Wine rên giọng thấp, đùi run cầm cập xoắn xích theo từng cái chạm. Một tay bấu lấy tấm ga giường đến nhăn nhúm, tay còn lại thì nắm một bên cánh tay của tôi thật chặt trong lúc chuyển động dần tăng tốc lên. Đến cuối cùng thì tôi cũng đưa em ấy đến nơi như mong ước cùng với tiếng rên rỉ ngọt ngào, rất quyến rũ trong giây phút đó.
"P'Faifah." Em gọi tên bằng giọng thỏ thẻ, ánh mắt dời xuống nhìn lên bụng tôi, nơi có vết bẩn màu trắng của em ấy đang dấy lên.
"Không sao đâu."
Tôi xoa đầu người nhỏ con nhẹ nhẹ như muốn dỗ dành. Wine nhắm mắt lại, mím chặt môi vào nhau.
"Nổi không?" Phải thì thầm nhỏ giọng lại, mắc công tao lại không có ngầu nữa.
"Ừm." Em ấy cũng đáp lại bằng giọng thổn thức.
Biết rằng bây giờ đây trong đầu chúng tôi có lẽ giống như nước đang sôi sục, kêu dừng giữa chừng cũng không được nữa, nên từ từ tiếp tục cùng nhau một cách từ tốn bằng việc chuyển sang mở rộng phía sau của em ấy.
Lần này thì gel bôi trơn được đem ra dùng. Cố gắng biết bao lâu, cuối cùng chúng tôi cũng đã vượt qua nó.
Nhưng mà tiếp sau đây nè, nhiệm vụ của tao nặng nề rồi đó.
Bao cao su chôm được từ anh trai được mang ra đeo. Wine mếu máo nhìn như sắp khóc nhưng lại không chịu nói gì.
"Nếu em... có bị gì, anh... hãy biết là em đã hết sức rồi." Đang buồn ngủ thì em nó lại hài hước. Ôi!
"Thằng nhóc này, không sao đâu, cùng nhau cố gắng."
Tôi xin sự trợ giúp bằng việc tách hai chân của em ấy sang hai bên trước khi chen bản thân vào giữa. Tha gel bôi trơn lên tay trước khi dùng nó với cửa sau của em ấy lần nữa. Tôi phải cắn răng đưa phần cương cứng đi vào một cách chậm rãi và cố gắng điều chỉnh để không lỡ làm mạnh quá mức.
Lúc đầu nó đúng khó luôn, nhưng Wine vẫn chấp nhận bản thân tôi đi vào từng chút một bằng vẻ mặt khổ sở. Giống như sắp khóc nhưng không khóc, chỉ có mở miệng vồ lấy oxy vào phổi cùng với hít thở một cách điên cuồng.
Bên trong em ấy ấm áp và thắt chặt, làm cho tôi gần như điên dại nhưng phải nhắc nhở bản thân dừng lại hết lần này đến lần khác.
Faifah chịu được. Faifah chịu được.
Faifah chịu đượcccccccccccccc.
"Đau lắm không?" Lên tiếng hỏi người trước mặt bằng sự lo lắng. Khi em ấy lắc đầu, từ từ di chuyển thân giữa đi vào từng chút một cho đến tận cùng. Cơ thể của Wine dần dần thả lỏng, vẻ mặt cũng tốt hơn chút ít so với ban đầu, nên cũng làm cho nhẹ lòng đi.
Tôi rút người ra, sau đó thì tiến vào lại một cách chậm rãi. Nhưng trong mỗi chuyển động đó lại làm người dưới thân rên rỉ ỉ ôi. Cơ thể đáp trả lại bằng việc cong người lên đón nhận trong khi hai tay với lên để ôm lấy cổ tôi vì lực khi tiếp xúc và tốc độ tăng lên.
Trong lòng cảm thấy hài lòng khắp cả người khi tiếng la hét đầy sự khó chịu lúc ban đầu bắt đầu chuyển sang những âm thanh pha trộn giữa sự hưng phấn và hạnh phúc trong cùng một lúc. Nên di chuyển hông ra vào một cách liên tục theo lực của cảm xúc, làm cho cơ thể mảnh mai cũng di chuyển theo lực đưa tới không ngừng.
Chính lúc đó, không có ai ngưng được sự si mê dành cho nhau được nữa. Tôi được yêu em ấy nhiều như muốn yêu. Còn Wine cũng giải bày không ít những cảm xúc ra thông qua việc kéo tóc trên đầu tôi đến thỏa mãn.
Aw nghiệp chướng! Em ấy nắm đầu tôi.
Em nắm đầu tôiiiiiiiiiiiiiii.
Giây phút này đây đừng có chịu thua. Em làm mình đau nhưng mình cần phải làm em ấy một cách nhẹ nhàng bằng việc ôm chặt lấy tấm lưng nhỏ nhắn trong khi phần dưới của cơ thể vẫn đang di chuyển không ngừng.
Ô hổ. Lần này còn xui hơn lần trước nữa. Từ nắm đầu thì lần này em nó đưa tay xuống nắm cần cổ tao tiếp. Héttttttttttt.
Cứ để nó như thế đi em yêu.
Sự xâm nhập vẫn còn diễn ra trong một khoảng thời gian dài, trước khi thay đổi vô vàng tư thế mà có thể nghĩ ra được. Khi mà Wine nói vẫn còn nổi thì cũng chiến cùng em ấy, mạnh ai nấy tiếp thêm sức cho nhau tràn đầy. Trước khi thời khắc ấy đến, trong đầu lại trống rỗng, chỉ có mỗi màu trắng trải đầy khắp mọi nơi.
Hình ảnh từng nhìn thấy rõ ràng bắt đầu mờ ảo. Việc di chuyển người ra vào vẫn đều đặn, trong khi một bên tay của tôi trượt xuống cưng chiều em ấy đến tận bên trong. Cuối cùng thì cả hai chúng tôi cũng để cho biết bao cảm xúc nén chặt bên trong được phun trào ra.
Tôi cạn kiệt sức lực, cơ thể không khác gì người chết rồi chỉ còn nửa cái mạng nhưng lại hạnh phúc vô cùng. Không ai nói gì sau đó. Tôi đặt đầu mình lên ngực của người dưới thân cùng với vô số nụ hôn dọc theo cơ thể em ấy. Chắc chắn, đối với tôi và Wine...
Không chỉ kết thúc chỉ một lần này.
Trên chiếc giường này, trong căn phòng này, là tổ ấm tình yêu của chúng tôi.
Sáng hôm sau
"Hức..."
Tôi kéo chăn lên quấn người, cố gắng kìm nén tiếng nức nở hết sức có thể. N'Wine ngồi trên giường quay sang đưa mắt nhìn tôi một chút trước khi dành sự chú ý tới game trong điện thoại tiếp tục.
"Anh ngưng khóc được rồi đó."
Tao coi rất nhiều phim truyền hình. Khi qua rồi thì họ chỉ có mỗi nữ chính khóc la khóc lóc đòi nam chính chịu trách nhiệm. Nên lần này tôi thử làm như thế xem sao, biết đâu kêu gọi được sự quan tâm, dù sự thật thì người làm là tôi đi chăng nữa.
"Chịu trách nhiệm đó nhé, hức."
"Lần đầu thì như vậy đó."
"Hu hu, mình ngủ với người ta rồi, cấm bỏ rơi người ta đó nhé." Đừng tạo cơ hội để cho có không gian trống, phải nhanh chóng dùng đoạn thoại vừa nghĩ ra được cùng sự diễn xuất ở tầng dưới thấp, với việc nhích người tới ôm chiếc eo thon nhỏ của người yêu thật chặt. "Người ta không sống nổi nếu không có mình đâu."
"Khoan đã, chúng ta có nhầm kịch bản của nhau không?" Em nó hỏi nhưng mà anh đây không care.
"Không có nhầm. N'Wine mày phải chịu trách nhiệm với tao đó nhé, có được cả người lẫn tim tao rồi đó."
"Ừm, ai mới là người được."
"Hứa trước đi. Đây nè, cảm thấy đau đầu, người nóng, chắc chắn bệnh nữa cho coi. Mình phải mua cháo cho người ta nữa đó, phải lau người nữa, phải chăm sóc thật tốt như Yotha chăm thằng Gun."
"Em mới phải bệnh đây nè!" Em nó mắng, đánh vào tay tôi chan chát.
Nhưng mà nhìn từ vẻ mặt thì có thể yên tâm được, Wine vẫn ổn.
Còn tôi á hả?...
Tôi là diễn viên giỏi, và đêm nay cũng phải nhanh chóng đóng vai là người đáng thương để kiếm chuyện lên giường cùng nhau lần nữa. A hí hí ~ phê.
- Hết Chap 18
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top