Chap 18: Tình yêu to bự đi cùng với sự can đảm bự to - 1
[6383]
Chap 18: Tình yêu to bự đi cùng với sự can đảm bự to.
[Faifah]
"Cuộc sống người có bồ cô đơn đến vậy sao? Chán như chó."
"Ừ, nếu có người yêu mà họ không ở cùng mình thì có gọi là người yêu không?"
"..."
"Nếu có người yêu rồi mà họ không gặp mặt, không đối mắt, không có ở cùng mình lúc con tim mình cần, vẫn gọi là người yêu nữa hay không?"
"Vậy mày cần em ấy đến mức đó luôn hả?"
"Mọi lúc."
"Nhưng đây là cuối kỳ thằng quần! Em nó cũng phải về nhà chứ."
Tôi muốn bước xuống, rồi quằn quại như chó dại trên sàn mỗi khi không được như mong muốn. Mới đây nhất là kết thúc học kỳ đầu tiên, nên bọn nhỏ đua nhau về nhà.
Lúc đầu tôi định đi theo tới tận Sukhothai, nhưng em ấy bảo là không cần, vì có chuyện quan trọng muốn nói với gia đình, nên tôi phải ngồi, rồi nằm cùng sự cô đơn một mình. Rồi chờ đợi, cầu nguyện là bao giờ thì trường đại học sẽ bắt đầu kỳ mới đây.
"Hông chịu hông chịu, muốn gặp a. Chỉ video call nó không có đủ với con tim đang tha thiết tìm kiếm tình yêu đâu." Tôi nằm vật ra trên sofa, trên ngực có hộp pizza cá khô, menu đặc biệt của quán gần căn hộ.
Nghĩ mà xem, tuyệt vọng đến mức nào, đến mức ăn mà cũng nằm nhai nữa đây nè.
"Tào lao chết được. Đem thời gian bây giờ không được gặp nhau làm gì có ích đi thì tốt hơn không?" Thằng Kong vẫn hành xử không khác gì bậc phụ huynh, đứng chống nạnh nhìn bằng ánh mắt thương xót một cách cực kỳ.
"Thứ có ích đối với tao là việc nhớ Wine."
"Mắc ói."
"Kong, mày chắc là hiểu khoảnh khắc tương tư mà, vì khi vừa được hẹn hò với Ping, triệu chứng của mày nặng hơn tao gấp mấy lần." Đừng để phải giải thích phóng đại, mắc công họ lại nói là nổ. Mọi hành động mà nó làm trở thành ký ức trong mắt của biết bao bạn bè. Như vậy mà còn miệng mồm với tao.
"Lảm nhảm với tao suốt." Nó lắc đầu trước khi cúi nhìn xuống sàn đầy vụn giấy và vỏ bim bim. Khi không có Wine ở gần, tôi cũng không có tinh thần muốn làm gì cả. "Dọn phòng đi thằng khốn, bừa bộn không chịu nổi rồi. Cho tao đi đường nào được đây?"
"Muốn đi đường nào thì đi."
Người nghe cố gắng nhón chân đi qua những mảnh vụn của sự dơ bẩn bằng mỗi bước để đi vào phòng ngủ. Sự thật thì nó không có lo lắng gì cho tôi đâu, chỉ là ghé qua lấy sách mà ngành nó cần dùng để học cho kỳ tới thôi, nên tình cờ thấy được hình ảnh đáng thương của tôi.
"Thường đưa em nó về phòng không?"
Nó quay trở ra, để chân ở vị trí cũ đã từng đứng vì có vẻ đó là nơi sạch nhất trong khu vực phòng khách. Thật ra muốn rủ nó ăn pizza cùng, mà e là bạn sợ nó chọt bụng, dạ dày nó lại không khỏe mạnh bằng tôi.
"Cũng có, mà phần lớn là ghé ăn cơm cùng nhau rồi về ký túc xá ngủ, luôn như vậy."
"Em ấy không muốn ngủ ở phòng mày vì dơ chết được phải không? Bình thường bác giúp việc luôn làm giúp mà, sao lại dơ thế này được chứ?"
"Dạo này không có thuê nữa, tự làm."
"Để?"
"Không muốn để cho ai bước vào chốn nhỏ của chúng tôi."
"Khi Wine nó đến thì mày dọn phòng, vậy đó hả?"
"Ừ."
"Cực kỳ đáng thương."
"Kể từ khi hẹn hò làm người yêu, gần như không có hú hí với nhau luôn." Chỉ nghĩ thôi cũng đã hừng hực rồi ạ. N'Wine là đứa nhóc trong sáng, nên cái bọn đổ đốn như chúng tôi phải giữ hình tượng một chút. Bảo chơi kiểu tấn công bằng việc nói 'Muốn nhé' hay 'Quất nhau được không?' thì nó trông không có nghệ thuật cho lắm. Hơn nữa tôi cũng 'thế giới tươi đẹp qua bàn tay ta' suốt nhiều năm, nên sự quen thuộc làm cho không dám bắt đầu.
Hỏi rằng từng có khoảnh khắc chớp nhoáng muốn bắt nạt người yêu hay không? Nói theo sự thật thì về sau này luôn suy nghĩ tới. Người yêu mà cả người đều đáng yêu thấy mẹ, bảo tôi chịu đựng nổi thế nào đây?
"Ý là hú hí kiểu nào?"
"Còn có mặt mũi hỏi nữa, mắc cỡ nhé." Bạn tôi nó giỏi chuyện ăn nói khiêu khích trái tim quần chúng. Đây nè thấy không? Vừa nghĩ đến đây gương mặt liền đột nhiên nóng lên, đến mức phải dập tắt sự ngại ngùng của bản thân bằng việc cầm pizza trên ngực lên nhai nhồm nhoàm.
"Tao biết là tại sao mối quan hệ cả hai đứa mày không đi đến đâu rồi. Nhìn hình tượng mày lúc này đi, tao là Wine cũng nuốt không trôi."
"Miệng tốt quá!"
"Mời ở một mình tiếp đi nhé thằng quần. Tao có sách rồi, đi trước đây."
"Hới hới, Kong, giúp tao với." Tôi cố gắng nhanh chóng ngồi dậy từ sofa, cùng với hét lớn để giữ bạn yêu dấu lại như một người không còn lòng tự trọng.
"Giúp cái mẹ gì? Bản thân tao còn không sống nổi." Rồi coi câu trả lời nó đi, có hy vọng hơn dữ lắm.
"Chúng ta làm thế nào để Wine ấn tượng đây hả?"
"Cư xử cho giống con người trước đi. Tao đi đây."
"Kong khoan đã! Thằng khốn Kong."
Bang!
Cánh cửa đóng sầm lại, chỉ còn lại tôi, pizza, và một đống rác bằng cả phòng.
Cứ ép buộc nằm vớ vẩn thế này mà không suy nghĩ làm gì thì có lẽ tôi vô dụng như thằng Kong nói thật mà. Ít ra việc có mục tiêu nhỏ nhỏ được đặt ra cũng làm cho tôi có sự cố gắng để đến với giấc mơ đó không nhiều cũng ít.
Vào lúc khao khát khoảnh khắc ngọt ngào âu yếm với người yêu vô cùng, và em ấy vẫn không quay về nên tôi nhân cơ hội này thay đổi bản thân. Làm cho hoảng hốt luôn, rằng đây là một Faifah mới, con người đầy sự quyến rũ mộng mơ.
Và đây là cuối học kỳ với mục tiêu mới to lớn hơn trước.
Bắt đầu từ dọn phòng trước hết. Mẹ nó, không nên có cái nết ăn đâu quăng đó mà, khi dọn dẹp thì chỗ ăn cứ như cả núi. Dọn thôi không đủ, phải hút bụi, quét dọn, chùi rửa. Rốt cuộc hết mất một ngày, sức lực gần như cạn kiệt. Nên ngã người xuống giường ngủ như chết, không có dù chỉ là mơ mộng gì nữa.
Ngày thứ 2 của việc thay đổi.
Đó là việc tạo dựng hình ảnh đáng nhớ cho em ấy. Đã từng chưa? Khi đọc truyện tranh hay xem phim, nam chính cực hot của truyện sẽ phải cool nhất dưới ánh sáng dịu nhẹ. Ngoại trừ mặt mũi làm cho say đắm, người đó còn có hình dáng đẹp và đầy cơ bắp một cách hoàn hảo đến mức làm cho người nhìn hoảng hốt. Chuyện cảnh qua tôi đang đưa bản thân đến đứng trước gương.
Hít một hơi thật sâu để gom hết can đảm cho việc kéo chiếc áo sơ mi một cách chậm chậm rồi nhìn mặt bụng của bản thân. Người khác á hả, có cơ tạo thành các múi đẹp đẽ. Khốn nạn, của tao chỉ có mỗi cái bụng núng nính, ngồi đếm trứng giải sầu còn được nữa.
Wine có lỡ hết hồn không đây? Khung cảnh cực kỳ lãng mạn đáng nhớ nhất biến mất trong chớp mắt. Nhưng bình thường người ta cũng không có thời gian để ngồi nghĩ xem con rối sẽ như thế nào vào lúc tâm trạng xốn xang quá mức đến thế này.
Trong lúc đang đánh nhau với suy nghĩ trong đầu, tôi quăng bỏ vấn đề đó sang một bên, đợi quyết định sau đi vậy, rồi chuyển sang nghĩ đến thêm một chuyện lộn xộn khác.
Khi muốn đẹp trai ngầu lòi như trong hoạt hình trong mơ nhưng cùng lúc cũng muốn khác biệt không giống ai. Càng thêm là thằng Kong ấy, luôn thích kiếm chuyện rủ rê bạn bè đến nói cho nghe này kia. Và mọi người cũng thường làm giống giống nhau. Là để cho người yêu nằm đợi trên giường, còn mình thì tắm táp xong xuôi, bước ra đứng dựa vào cửa, cơ thể vẫn còn dính nước, chỉ có mỗi chiếc khăn lông trắng quấn quanh thân dưới.
Hợ! Lặp lại tới nhàm.
Câu hỏi...Tại sao phải là khăn lông màu trắng chứ? Nghĩ vậy nên liền phải giải tỏa sự thắc mắc bằng việc tìm kiếm thêm thông tin thông qua google.
Và cuối cùng tôi cũng gặp được đồ vật cực ngầu thể hiện cá tính bản thân, đó là khăn lông có hình các động vật trên thế giới nè ~
Có mọi màu mọi kiểu. Con cá vàng đáng yêu bằng cả thế giới, bé khủng long mắt to, hay là anh cá mập hung hăng cũng đáng chú ý đó.
Chỉ nghĩ đến cảnh đó, rồi Wine nhìn bằng ánh mắt hí hí, tôi bước đến em ấy, để cho đối phương đưa bàn tay run rẩy ra kéo chiếc khăn hình anh rùa biển xanh xuống. Hồoooooooo, nó phê tới mức nào nữa chứ.
Tôi cười phấn khích nhanh chóng nhấn order online luôn, gửi bằng EMS (chuyển phát nhanh) nữa. Order nhiều họa tiết phòng khi chọn lại lần nữa khi muốn kiểu nào khác. Thế nào? Người khác chỉ có chiếc khăn lông trơn màu, còn tôi đây tận tình ủng hộ sản phẩm họa tiết đáng yêu của làng Neon Sawang.
Xong chuyện hình ảnh thì tiếp theo đến chuyện quan trọng. Với chuyện làm tình có nhiều dạng, và chúng tôi cũng vẫn chưa học hỏi gì, nên là chắc phải bắt đầu từ cái gì đó cơ bản trước đã. Còn tụi BDSM hay chơi mạnh có lẽ hơi thô bạo, vì thế cắt giảm xuống cấp độ đầu tiên, nhấn mạnh việc an ủi giải khuây từ từ cũng tốt rồi.
Hới, âm thanh! Nam chính trong phim thích thì thầm bên tai người yêu bằng giọng sexy và trầm ấm ngọt ngào, nhưng tao sinh ra là con người bình thường mà, không phải cái loa Marshall mà điều chỉnh được giọng Bass, giọng Treble theo như ý muốn được. Nên là cắt bỏ chủ đề này đi vậy.
Suy nghĩ rất nhiều chủ đề, cuối cùng tôi cũng quay về ngồi quyết định là nên làm thế nào với bụng và cơ thể của bản thân đi vậy. Nhưng mà tập thể dục cũng không tệ mà nhỉ, tốt cho bản thân nữa. Lần trước lúc mẹ đến ngại muốn chết khi bà nói không thấy cơ bắp, mà trái lại với thằng Yotha khi có đủ mọi thứ theo hình mẫu nam chính hoạt hình.
"Được rồi!!"
Ra sao thì ra, thử xem một chút đã.
Thời khóa biểu của hoạt động tập gym được lên kế hoạch một chi tiết. Tôi làm tất cả từ bơi lội, đánh quần vợt, chạy bộ, nâng tạ, ăn theo eat clean mà giá mắc thấy mẹ. Tập thể dục một cách điên cuồng. Nhưng cũng như đã nói, cơ bắp không có đến chỉ sau cái chớp mắt rồi tưởng tượng ra đâu.
Vì thế sự cố gắng suốt nhiều tuần không có giúp gì nhiều, nên phải quay về nằm vắt chân lên trán rồi tìm cách thu hút sự chú ý của Wine bằng thứ khác thay vào.
Cốc cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên đủ lớn để kéo tôi ra khỏi suy nghĩ. Tôi đứng dậy từ sofa bước đi chán nản đến xoay tay nắm cửa.
"Mời ạ." Anh trai song sinh đứng làm mặt hoảng hốt ở trước cửa, còn đến mà không gọi hay gửi tin nhắn đến nói nữa chứ. "Ngọn gió nào đưa tới vậy?"
"Bạn ở chỗ làm của bố mua quà gửi cho." Nó không chỉ có nói, còn đưa túi bên trong có đựng hộp bánh lên cho coi.
"Có đồ miễn phí ăn nữa rồi, cảm ơn nhé."
Tôi mở cửa rộng ra để mời Yotha vào bên trong. Nó đặt hộp bánh ở chỗ bàn ăn, sau đó di chuyển bản thân đến ngồi ở chỗ sofa, cùng vị trí mà tôi đã ngồi đến lún trước đó.
"Rồi làm gì?"
"Đang sử dụng ý nghĩ."
"Không phải, ý tao là dạo này. Nghe Beagle nói là mày thích thường xuyên đi gym." Tin đồn còn nhanh hơn ánh sáng thật mà. Người ta đã cố tình len lén đi rồi mà.
"Tao đang tập cho săn chắc."
"Cỡ như mày á hả?" Nó tỏ vẻ không tin.
Từ nhỏ cho tới lớn, ba anh em chúng tôi thường có những sở thích và các hoạt động khác nhau. Newton chỉ bận tâm tới rượu và phụ nữ. Yotha cũng có tập thể thao nhưng phần lớn lại thường dành thời gian cho bản thân. Còn tôi thì chơi với mọi loại hình giải trí, làm mọi thứ mà thế giới này có ngoại trừ việc tập thể dục.
Thấy thích đi chạy bộ cũng không phải gì đâu, chỉ là muốn gặp gỡ mọi người.
Do đó, việc đứng dậy, đi tập thể dục nặng kiểu không mặc cả gì hết trở thành chuyện có phần hơi lạ trong mắt người trong gia đình.
"Vì để có hình ảnh tốt đẹp hơn. Ít nhất thì cũng phải tốt hơn mày đi vậy."
"Cứ làm sao thấy thoải mái."
Ờ he, dù sao thì Yotha cũng là người có kinh nghiệm ngập tràn đang ngồi ngay trước mặt rồi, tôi nên tận dụng cơ hội này để dụ dỗ, moi móc hỏi han một chút phòng khi dùng thông tin đó điều chỉnh lại theo phương thức của bản thân.
"Kết thúc học kỳ, mày với thằng Cún định làm gì vậy?" Thật ra là muốn cụ thể luôn là tụi mày 'làm' nhau thế nào. Nhưng mà không được đâu nhỉ? Phải hỏi vòng vo vũ trụ trước đã, để nó không mắng là tôi hăng hái đến quá mức.
"Hỏi làm gì?"
"Muốn nhiều chuyện."
"Đi về chơi ở nhà Beagle."
"Rồi làm gì nữa?"
"Không có làm gì, nằm chán chường trong phòng."
"Chỉ có nằm chán ngắt vậy thôi sao? Không làm thêm gì khác hả?" Đối phương nheo mắt nhìn, nên tôi nhanh chóng chữa cháy ngay. "Như là... nấu ăn, xem phim, nghe nhạc, rồi đi say sỉn."
"Thì làm hết mọi thứ thôi." Câu trả lời không có cái nào là có ích hết.
"Vậy có hồi hộp không?"
"Nhiều chuyện."
Thằng quần...
"Dạo này phòng mày bốc mùi như cũ rồi nhở?" Khoan đã, đang nói chuyện cuộc sống mà Yotha nó lái qua chuyện phòng bốc mùi sao hay vậy? Hoang mang đến phải gãi đầu, vì kể từ hôm đó thì tôi tự dọn phòng một cách thường nhật cơ mà.
"Vậy hả? Hay là tao ở lâu tới mức quen mùi luôn rồi. Cần mua xịt mùi không?"
"Thằng Kong từng giới thiệu nến thơm cho."
"Nến thơm?" Mới biết là hắc ám boy mà cũng có tâm trạng với mấy cái hương thơm gì đó nữa chứ.
"Ừm. Cũng có nhiều loại đó. Thắp để thư giãn, thắp để có tâm trạng tốt, hay thắp để kích thích, tùy loại." Ế! Muốn bấm dừng ở loại cuối cùng.
Nến cũng kích thích tâm trạng được nữa hả? Tôi ghi nhớ câu nói ấy trong lòng. Thật ra là còn muốn hỏi thêm nữa, nhưng mà giữ hình tượng trước đi thì hơn, từ từ rồi moi thông tin sau vậy.
"Cười cái gì?" Giọng trầm kéo tôi ra khỏi tưởng tượng.
"Không có, tao có cười hả? Tự suy diễn đó thôi."
Nó gật đầu trước khi đứng dậy hết cả người.
"Ăn bánh nữa đó, sợ là nó sẽ hết hạn trước. Nếu hôm nào cô đơn thì ghé ngang thăm bố nữa."
"Ghé kiếm mày không được hả?'
"Tao chỉ muốn ở cùng 2 người với Beagle, có chuyện gì không cần ló đầu tới đâu." Chề môi đến mức mặt cong vẹo hết cả rồi kìa. Có mỗi khi nghe thấy nó ngọt ngào với người yêu là tôi đây lại muốn đi tìm N'Wine thật mà.
"Thồ, có người yêu rồi là quên anh quên em hết."
"Mày không có vậy chắc?"
Nói xong thì nó mang gương mặt chết chóc bước ra khỏi phòng. Sau khi Yotha ra về không tới 5 phút thì ánh mắt của tôi lại bắt gặp túi vải cũ nhàu mà nó quên ở sofa. Tôi nhanh chóng cầm lấy điện thoại, tay còn lại thì tò mò mở xem bên trong có đồ gì quan trọng không. Nhưng trong giây phút đang nối máy tìm người anh, tôi lại thấy 2 món đồ xuất hiện trước mặt.
Là hộp ba con sói và chai gel bôi trơn.
Ngay lúc đó, tôi nhanh chóng nhấn kết thúc cuộc gọi sau khi nghĩ ra điều gì đó.
Mắc gì phải trả lại, diếm lấy để tự dùng thì hơn.
Nến thơm kích thích tâm trạng, bao cao su, và gel bôi trơn. Nếu Wine quay về chắc là không có suy nghĩ tốt đẹp được đâu.
Tuần sau thì trường đại học bắt đầu mở trở lại rồi. Rất nhiều người bắt đầu quay lại để chuẩn bị, nhưng còn sớm đến mức Wine vẫn còn ở nhà. Nghe bảo là sẽ quay lại trước khi vào kỳ mới 2 - 3 ngày.
Trong lúc đợi thì tôi tìm cơ hội hỏi ý thằng Kong về chuyện nến, mua về thắp thử một mình trước xem sao.
"Thơm quá." Thắp lên xong thì chạy về nằm trên giường, kéo chăn lên đắp với tưởng tượng trong đầu. Sẽ kích thích tâm trạng nhiều không đây? Wine có thích không nhở? Tự nghĩ lung tung cho đến khi...
"Không, không đâu."
Sao mà càng thắp lâu lại càng buồn ngủ vậy? Mới có 9 giờ không phải sao?
Đánh vào mặt bản thân thật mạnh để kêu gọi sự tỉnh táo. Nhưng dù cho có cố gắng bao nhiêu cũng không chống lại được sự buồn ngủ. Tao ngủ đi thì hơn.
Khò ~~
Thằng khốn. Này là nến hay thuốc mê vậy hả?
"Thằng quần Kong, mày giới thiệu nến quần gì cho tao vậy hả? Đốt lên cả người buồn ngủ thấy mẹ."
Đêm qua ngủ như chết. Nếu không có ai đó gọi đến, chắc là tôi nằm thêm cả tiếng đồng hồ. Nến khùng nến điên. Lúc mới đốt lên thì cũng thơm đó, mà sao lại không có cảm giác là nó kích thích tâm trạng gì hết vậy? Gượng ép mang đi dùng lúc ở cùng Wine có mà rủ nhau ngủ cả đôi, không có làm mấy cái hoạt động vui vẻ đã lên kế hoạch luôn.
"Aw, mày hỏi tìm nến thư giãn tâm trạng, thì tao giới thiệu cho rồi đó." Nó vẫn chưa cảm thấy cảm thán gì, ngẩng mặt như thể bản thân làm đúng.
"Tao hỏi mày về nến kêu gọi cảm xúc."
"Lúc đó mày không có nói như vậy."
"Tao có nói!"
"Đừng có cãi."
"Không cãi cũng được." Là tôi giơ cờ trắng đầu hàng trước. "Có mùi khác giới thiệu không? Kiểu như đốt lên một cái là có cảm giác hừng hực luôn, mở to mắt luôn ấy."
"Không cần đốt nến đâu, mày nốc cafe thay đi."
"Ối."
"Nhưng mà cũng có mùi mày cần đó nhé, từng giới thiệu cho Yotha mua về thử." Nghe thấy thế tôi háo hức hỏi lại một cách nhanh chóng.
"Feedback thế nào? Nó có nói với mày không?"
"Không, nhưng hình như là tốt lắm, vì nghe đâu có mua về trữ nhiều." Tôi không chờ đợi mà chạy đi cầm điện thoại đến đưa cho thằng bạn yêu dấu. Ít ra thì cũng xin thông tin, dù cho bao lâu nay nó sai đường lạc lối cũng kệ.
"Gõ tên cho chút đi, xin cả hiệu lần tên mùi luôn."
"Định mang đi đè ai hay sao đây?"
"Điên, ai mà làm vậy chứ." Nghĩ rằng nó tin tôi không? Chắc chắn là nó không tin rồi, nhưng cũng không có nói hay chọc ghẹo gì cả ngoài di chuyển mắt đến sàn nhà đầy giấy và các dụng cụ trang trí.
Lần trước nó đến thì phòng bừa bộn không được ngầu. Lần này mẹ nó như déjà vu chiếu phim lặp lại cho nó coi thế nào ấy cũng không biết.
"Ờ, để gõ cho. Rồi đây là làm gì? Phòng lại bừa bộn nữa rồi."
"Tao đang trang trí phòng cho lãng mạn nhất luôn. Đây nè... tham khảo từ Pinterest cả đống, lấy trộn lại với nhau bảo đảm N'Wine chắc chắn phải ấn tượng cho xem."
"Mày trang trí phòng đợi em nó hả?"
"Ừa."
"Em ấy ngủ ở ký túc xá trong trường không phải sao?"
"Thì lỡ đâu một ngày nào đó đến đây ngủ cùng nhau. Đừng có mà hỏi nhiều, dù sao mày cũng đến đây rồi, giúp tao trang trí phòng chút đi." Nở một nụ cười đáng thương cho, thằng Kong thở ra một hơi rồi cũng khuỵu gối ngồi xuống.
"Đến mức này rồi, nếu không giúp chắc là bị mày điểm mặt là tội nhân thêm biết bao lâu nữa."
Có bạn tốt nên ai cũng tranh nhau ghen tị. Lúc trước ai có tình yêu là phải cắt cử đi giúp mọi thứ. Từ thằng Gun được toại nguyện trước dân chúng, sau đó thì là Phuri, kế đến là thằng Kong, người suýt đã dứt lòng được, đến mức rủ nhau đi nốc rượu từ giã. Không nghĩ là tình hình lại đảo ngược thành được toại nguyện vào đêm hôm đó.
Đến lượt tôi, bạn bè anh em cũng vô cùng dễ thương giúp nghĩ kế hoạch gây bất ngờ rồi tỏ tình. Khi đã hẹn hò với nhau rồi mà vẫn giữ tình bạn bè, không bỏ rơi nhau, giúp cho tôi tới được mong ước.
"Fai, trang trí thì cũng hiểu được đó, nhưng mà cây thông noel mua về làm cái gì hả?" Đang cảm động với lòng tốt của nó, giỏi cắt ngang tâm trạng tao thấy mẹ.
"Không hợp hả? Mày coi trong chỗ tham khảo nè, đúng đẹp luôn." Tôi cầm điện thoại lên mở hình cho người trước mặt xem.
"Thì cái đó người ta là giáng sinh, bây giờ có phải đâu."
"Không đẹp hay sao?"
"Trang trí phòng mà không coi dịp lễ gì hết thằng quần, nghỉ trước đi."
"Mà tao mua rồi cũng phải giải quyết chứ hả?"
Thằng Kong đưa tay lên vỗ trán bản thân lặp đi lặp lại. Cuối cùng thì thêm vào một điều kiện nữa, là phải trang trí phòng sao cho lãng mạn mà có cây thông trang trí giáng sinh.
Chúng tôi bắt đầu từ tấm thảm lông tổng hợp màu trắng mềm mại ở bên dưới, giúp thêm sự dịu dàng cho căn phòng khá tốt. Sau đó thì dần dần vác đồ trang trí đi tô điểm cho các góc khác từng chút một.
"Hình này nè, để đâu?" Chơi rửa ảnh lớn đóng khung để mang ra trang trí thì phải show ra chứ. Nó là hình của tôi với N'Wine đã từng chụp cùng nhau khi chụp để quảng bá cho áo Bạn bè trong sự kiện Engineer Market lần trước.
"Hổ, này là ảnh hay mái nhà vậy? To thấy mẹ. Mày đúng đẹp trai luôn."
"Thì một chút."
"Để ở đầu giường ổn không? Rồi dùng đèn trang trí."
"Ý tưởng tuyệt vời vô cùng luôn bạn. Cứ theo vậy đi."
Bạn đã nói vậy thì đừng đợi lâu thêm nữa, vác khung hình cỡ lớn lên đóng vào tường một cách lộn xộn, nên thằng Kong tình nguyện đến cầm giúp với coi xem đã ngay ngắn chưa. Khi đã xong xuôi thì mạnh ai nấy lùi ra để nhìn từ xa, thấy được rằng căn phòng trong quá khứ của một chàng trai độc thân bắt đầu có không khí của một căn phòng của cặp tình nhân hơn rồi.
"Rồi đây là cái gì?" Kongkiat đi đến cầm lên một món đồ từ cái túi giấy. Cái này lại càng đặc biệt luôn vì tự đến shop và lựa mua.
"Màn ren đó. Dễ thương ha."
"Ren? Cỡ như mày với em nó á hả?"
"Đổi phong cách. Phấn khích quá. Mày mau giúp tao treo rèm đi." Tôi lén thấy thằng Kong như là đang lau nước mắt từ trên mặt. Không biết là nó mệt, cảm động hay tội nghiệp tôi nữa. Nhưng dù cho là vì lý do gì, cuối cùng chúng tôi cũng cùng giúp nhau trang trí phòng xong xuôi.
Cả cây thông noel, đèn chớp nhiều màu, khung ảnh cặp đôi đặt ở đầu giường, thảm màu trắng mềm mại với tầm màn ren cực kỳ rung rinh. Chỉ có thể nói một từ mà thôi, là...
"Không có lấy một cái đéo gì trong phòng này là hợp nhau hết."
Thằng khốn Kong. Thay vì sẽ là những lời khen thì nó lại nói ra mà không quan tâm gì tới tấm lòng hết.
"Cái thằng miệng một đường, tâm một nẻo."
"Chung mà, chung vô cùng luôn ấy, mà mày thì chưa từng nghe."
"Để nhìn thấy thường xuyên thì mày quen thôi."
"Như tao thì không có nghiêm trọng lắm đâu, vì không có ở chung với mày. Nhưng mà còn N'Wine đây kìa, sống sót nổi không? Làm gì cũng không nghĩ tới tâm tư đối phương."
"Coi nói kìa. Sao Wine lại không thích được chứ? Phòng đẹp đến vậy mà."
"Đợi feedback đi vậy. Tao mẹ nó thật muốn biết là em ấy có thích hay không."
"Chắc chắn!"
Tôi cãi với thằng Kong với việc trang trí phòng một cách kỳ lạ trong mắt nó, nhưng từ cách nhìn của tôi lại trông đẹp lên vô cùng. Nên là việc đợi ngày mà Wine quay lại trường đại học và giá đáo vào phòng tôi lần đầu tiên liền thay đổi thành hy vọng.
Và rồi ngày chờ đợi hôm nay cũng đến. Tôi dậy từ sớm, đi đón người yêu từ tận cửa ký túc xá để đưa về phòng. Hôm nay là một ngày bình thường không có gì là đặc biệt, chúng tôi chỉ là ở riêng hai người với nhau. Nấu ăn, đấu game, hay đến cả xem phim cùng nhau. Là những hoạt động đơn giản nhưng tôi với em ấy đều mơ ước được làm cùng nhau lâu rồi.
"Chào mừng quay về nhà của chúng ta ạ." Xin phép để cho em nó chuẩn bị đón nhận sự hồi hộp một chút.
"Phòng của một mình anh thì có."
"Mắc cỡ."
Tôi quét key card, từ từ đẩy cửa bước vào bên trong. Chỗ nhà bếp với phòng khách thì không có gì mới lạ bao nhiêu, ngoài hoa tươi đã mua về trang trí để tăng thêm bầu không khí mà thôi. Thằng Kong cũng bày trí cho cả hoa nhài và lá dứa to. Khốn... tươi mát như đi trong đám cỏ vậy.
Thật may khi hỏi Wine trước, rằng có thích lá dứa không. Vừa hay em thích nên tôi bước đi vui vẻ dẫn người nhỏ con vào bên trong trước khi nắm tay em ấy kéo đến tổ ấm tình yêu mà tôi vô cùng tự hào để giới thiệu.
* Wine nó thích lá dứa là tại tên người yêu cũ đó ông ơi =))))
"Tadaaaaa! Đây là phòng ngủ của chúng ta." Sau khi mở cửa mời mộc, mọi thứ gần như ngừng chuyển động.
Bầu không khí chết chóc nặng quá.
Wine bất động như đá luôn, thật lâu mới có lại được ý thức bước theo vào. Đôi mắt to tròn cố gắng quét nhìn xung quanh. Trông như em ấy kinh hoàng với sự cố gắng của tôi và thằng bạn không ít.
"P'Faifah có không khỏe không vậy?"
"Đâu có. Sao vậy?"
Câu hỏi là lạ làm cho hơi thở loạn nhịp.
"Không có. Anh trông... dọn phòng lạ lạ à." Khốn rồi đây. Vừa nghe thấy là muốn dở hết mọi thứ đã trang trí xuống, phá hết tất cả.
Đây là lần đầu tiên luôn đó, vừa mới nhận ra câu nói của thằng Kong nó lại chính xác. Hay là thật sự thì nó không có gì ăn nhập với nhau? Nó không đẹp hả? Em ấy không thích đến mức nào? Có đến mức không dám bước vào phòng này luôn không?
Rất nhiều câu hỏi ập đến như cơn bão. Cuối cùng thì giả bộ làm như là không có cố ý.
"Bạn nó ghẹo. Nói nói giúp thay đổi bầu không khí của phòng một chút." Cuối câu nói thì từ từ nhỏ giọng xuống, đến cuối cùng gần như nuốt mất vào trong cổ họng. Tất cả sự cố gắng tan tành không một chút ngầu lòi.
"Ảnh này cũng là đùa hả?" Wine chỉ đến tấm ảnh trên tường. Nước mắt tôi rơi ngay lập tức.
"Đùa."
"Nhưng mà em thích lắm nhé. Với thêm nữa là anh cũng rất đẹp trai." Trong lúc trái tim đang héo mòn dần từng chút một thì đột nhiên giống như có ai đó bơm hơi vào đến khi nó căng phồng lên một lần nữa.
Câu nói của em ấy làm cho tôi cảm thấy tốt lên. Vui khi dù cho khẩu vị của việc trang trí phòng theo phong cách của tôi nó gớm đến thế nào, thì vẫn có một thứ gì đó em ấy thích.
Đúng vậy, chỉ một thứ thôi cũng quá đủ rồi.
"Wine cũng dễ thương nên tao mới cố ý chọn ảnh này đó."
"Sao nói là bạn đùa?" Em ấy nghiêng đầu hỏi.
"Sự thật là không có đùa, cố tình ấy."
"Hay khoe khoang."
"Thừa nhận." Tôi nhìn thấy em ấy cúi mặt xuống, lén mỉm cười nhưng hành động đó cũng không thể che giấu được sự nhiều chuyện ở mức huyền thoại của tôi được đâu. "Thế N'Wine sao lại đỏ mặt vậy ạ?"
"Em nóng thôi."
"Ok ok." Không ghẹo nữa cũng được. Càng ghẹo thì giống như người em nó lại càng nhỏ xuống dần một cách đáng thương. "Rốt cuộc là không có nuốt lời khi bảo sẽ ngủ cùng nhau đó nhé."
"Chỉ đêm nay." Em nhắc lại bằng giọng to, nghe rõ.
"Thì chỉ đêm nay thôi."
Chỉ một đêm thì với tôi cũng đã ngọt ngào rồi. Chuẩn bị từ lâu, từ khi bắt đầu tập cơ, dù cho không có thành công cũng vẫn tốt hơn trước chút ít. Có nến kích thích cảm xúc mà đã tìm được đúng loại. Có cả gel bôi trơn cho tới bao cao su chôm được từ Yotha. Còn có thêm căn phòng được trang trí một cách lãng mạn trong mắt tôi nhưng lại lạ lùng trong mắt mọi người để làm tổ ấm. Chỉ vậy thôi cũng đã sẵn sàng!
Píu píu, chuẩn bị bắn hạ trái tim cho N'Wine thôi. Nghĩ vậy nên tôi nhanh chóng mở lời vào chuyện ngay luôn.
"Chúng ta... làm nhau luôn không?"
"Dạ?" Thằng bé Nguong* của tao làm mặt hoảng hốt đến mức lùi lại phía sau mấy bước
* Nguong = buồn ngủ, mấy chap đầu Fai gọi Wine như vậy.
"Ý là làm đồ ăn."
"Được. Bắt đầu từ rửa rau trước đi nè."
"Dè dé." Tao mém tí nữa là... Tâm trí chỉ bận tâm tới mỗi chuyện đó cho được.
Khi nghe được tiếng thở ra thật dài từ Wine tôi liền cười thầm. Giống như suy nghĩ vào lúc đó có lẽ cũng bay đến chuyện đó không khác gì nhau. Thật may khi đổi hướng kịp lúc dù cho mặt của cả hai chúng tôi không hẳn là giữ được cảm xúc.
Cứ nghĩ là muốn đốt cháy giai đoạn đến mức quyết tâm cơm cá gì cũng không ăn nữa đâu, bước tới lúc đi tắm luôn được không? Con tim nó rung động nhảy múa đến muốn ra khỏi lồng ngực. Muốn lao vào cạ mặt vào cổ nhưng lại sợ sẽ trông thái quá quá mức nên chỉ giữ gìn hình tượng, đi nấu ăn để kéo dài cho đến khi ăn cơm một cách thanh lịch.
"Tay nghề N'Wine là ngon nhất." Vẫn chưa có ăn luôn, xin phép khen một chút đã.
"Em gần như không có làm gì luôn, chỉ là phụ tá cho anh thôi."
"Là phụ tá thì cũng biết đồ ăn nó ngon là vì Wine." Tao đã trải qua món ngọt nhất thế giới là sữa đá với tay nghề của Phuri rồi, dù là gì trên thế giới này tôi cũng trải qua được tất.
Hôm nay đồ ăn sáng của chúng tôi là những thứ được làm đơn giản như trứng ốp la mỗi người một quả, có xúc xích, bánh mì nướng, một chút thịt xông khói và thịt nguội. Nhưng đặc biệt đó là N'Wine làm salad để ăn cùng, ngay cả khi bình thường em ấy gần như không biết nấu ăn nhưng vẫn cố gắng. Thấy không? Có người yêu giỏi nên tôi được ăn đồ đủ cả năm nhóm nè.
"Cười gì không biết vậy ạ P'Faifah?" Có vẻ như người đối diện đã nhìn ra nên tôi cũng không che giấu.
"Thật tốt khi có người yêu chăm sóc tốt đến vậy. Nhìn salad đi, ngon mắt quá luônnnnnn."
"Em chỉ rửa rau."
"Chỉ rửa rau cũng làm cho bữa hôm nay đặc sắc rồi. Nhìn rau nè..." Chưa kịp nói xong câu, tôi dùng nĩa cắm xuống món salad rồi đưa vào miệng nhai một cách hạnh phúc. MC chương trình nấu ăn họ thích làm vậy, vừa ăn vừa nói về hương vị. "Ngọt ngào giòn rụm, không hề đắng luôn vì nó đã qua việc rửa một cách tẩn mẩn tỉ mỉ bởi người đặt tâm vào đó."
"Anh cứ làm quá lên."
"Không tin thì cứ nếm thử đi. Nếu là người khác thì rửa rau không sạch vậy đâu, thêm nữa là sốt salad cũng ngon nữa chứ. Dù cho Wine không có tự làm nhưng có biết không rằng việc đổ nước sốt vào cũng làm cho mùi vị nó khác đi đó nhé."
"P'Faifah hơiiiiii ~"
Em nó thở ra còn dài hơn lúc trong phòng ngủ nữa. Tôi đây mỉm cười khoái chí nghĩ ra trong đầu một kế hoạch ngay sau đó.
Chắc là chúng tôi không chỉ có ăn thôi không, tôi phải làm cho việc đến phòng lần đầu tiên này sẽ đầy sự ấn tượng. Nghĩ ra rồi liền không đợi lâu mà nhanh chóng rời khỏi bàn ăn, đi thẳng đến cầm lấy chiếc loa yêu thích để mở nhạc...
Đáng yêu cực kỳ, đây thật sự là playlist đỉnh nhất của người say tình mà. Chọn ngay một bài đầu tiên để níu giữ em ấy ở lại và không thay lòng giữa chừng. Baby của Paul Partohap là hợp nhất, đặc biệt là đoạn nói rằng 'Baby please don't go and stay with me tonight'.
* Em yêu đừng đi, hãy ở cùng anh tối nay
Rồi em ấy sẽ phải chết ngạt với tình yêu với đoạn 'Baby 'cause I need and I love you so much'.
* Em yêu, vì anh cần em và anh rất yêu em
Không nổi nữa rồi. Càng đến chỗ nói rằng 'I can't live with myself. You're always in my heart', lại càng thể hiện tình yêu ngập tràn. Thế nào thì đêm nay tôi với Wine chắc chắn cũng phải tiến xa được với nhau.
* Anh không thể sống mình anh. Em luôn ở trong tim anh.
"P'Faifah..." Tới rồi đó. Em ấy làm giọng run rẩy rồi kìa. Nên là tôi nhanh chóng bước vào an ủi như thể hiểu rõ.
"Không cần khóc nhé. Cảm động lắm đúng không?"
"Không, em không dịch ra được."
Quần què! Sao tao lại quên mất là em nó không có giỏi tiếng anh cho lắm nhỉ? Đến mức tên nước mà nó còn tra từ điển để dịch mà. Nghĩ rồi lại đau đớn vô cùng. Nhấn tắt loa rồi mang quay lại khu vực của nó trong phòng ngủ như cũ. Còn bản thân thì quay lại ngồi ăn rau một cách hờn dỗi.
"Dỗi rồi chứ gì." Ủa biết luôn.
"Ai dỗi. Người không dịch được thì đâu có sai."
"Vậy thì anh dịch cho em nghe đi." Hế! Chịu thua rồi nhé nhóc con. Chuyện chỉ có vậy sao tôi lại không nghĩ ra được chứ?
"Muốn nghe hả?"
"Ừm." Ngọt ngào quá rồi. Khi em ấy đã mở đường cho rồi thì chỉ có người ngu mới bỏ qua cơ hội quan trọng này thôi. Nên là bữa sáng này chúng tôi ngồi ăn rồi dịch lời nhạc cùng nhau.
"Bài lúc nãy mở cho nghe tên là Baby."
"Nghĩa là trẻ con hả?" Đúng vậy, ốiiiiiiiiiiiiiii cuộc đời ơi.
"Nghĩa là bé cưng."
"Ok ok, tiếp đi." Tôi ghét cái vẻ mặt cười vô tri của Wine chết được. Nhưng lại không thể chối cãi được, dù cho em ấy có làm gì, nó cũng luôn dễ thương trong mắt tôi.
"Nếu dịch đại khái thì bài này nói là 'Bé cưng đừng đi đâu cả, đêm nay hãy ở cùng nhau. Vì anh đây cần em, và cũng rất yêu em. Nên là đừng đi đâu nhé. Anh chắc là không sống được vì em luôn ở trong tim anh.' Í ~ Mắc cỡ ghê, kêu dịch cái gì cũng không biết nữa."
"Nhưng mà anh dịch gần hết bài rồi."
"Ờ, nhập tâm chút cũng không được."
"Em hiểu rồi."
"Hiểu là...?" Khi nghe thấy câu nói của em ấy, tôi cũng bắt đầu có hy vọng hơn. Năn nỉ đó, đừng có quay xe như lần trước đó nữa.
"Thì như đã đồng ý với nhau từ trước đó."
"..."
"Em không đi đâu đâu, dù sao thì đêm nay em cũng ở với anh mà."
Bang!
Cảm giác như có ai đó thắp sáng đầy cả trong đầu. Sự đong đầy trái tim của việc có tình yêu là như thế này đây. Và tôi cũng không thể kiểm soát được sự vui sướng nữa, nên chọn thể hiện ra bằng việc ăn và mỉm cười suốt buổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top