Chap 17: Tôi ngồi cười mỉm một mình, cười to một mình - 1

[4721]

Chap 17: Tôi ngồi cười mỉm một mình, cười to một mình

Trước đây tôi có lẽ sẽ thích thú với việc mấy quyển quote về thất tình về đọc những lúc rảnh rỗi. Hay nặng hơn thế là sẽ cầm lên highlight những câu quote để hôm nào rảnh sẽ mang đi up status cool cool than phiền về cuộc sống tình cảm để kêu gọi fame.

Nhưng mà cái gì từng làm trước đây, hiện tại không làm nữa cũng được. Như mấy cuốn quote thất tình này nè, quên đi. Tôi dọn dẹp hết chúng, gom lại rồi nhét vào hộp, đẩy vào dưới giường mà không nghĩ đến sẽ lấy ra mở thêm lần nào nữa. Sau đó thì đổi sang mua và sưu tập sách quote về tình yêu thay vào đó. Ngư.

Nghĩ rồi chỉ có cười sung sướng thôi. Cầm lấy quyển quote mới đang là best seller đi đến quầy thu ngân, trả tiền xong xuôi thì đi ra gặp bạn yêu dấu là Janjob đang đứng ăn kem đợi từ trước đó.

"Nhìn làm gì? Tao có gì lạ hả?" Bắt gặp ánh mắt sắc lẹm nhìn mặt, rồi luân phiên với sách trong tay qua lại nên bắt đầu sợ sệt. Cần bắt lỗi gì nhau hay sao đây?

"Sách quote?"

"Ừ, bình thường mà."

"In love nặng rồi đó mày."

"Tao không có."

"Mê thì cứ nói là mê. Bình thường chỉ đọc thể loại thất tình, có dạo gần đây là thấy mua thể loại đong đầy con tim của cuộc sống tình yêu ngọt ngào đến đáng ganh tị."

Biết ngay là phải bị chọc ghẹo như đã nghĩ mà. Tôi quyết định nói với Jay và Ben chuyện cảm xúc của tôi với P'Faifah khi tình cờ trùng ý nhau. Tụi nó cũng chúc mừng hết mình luôn ạ. Nhưng dù tình yêu có ngọt ngào thì nó cũng cần đi cùng với việc thể hiện ra ngoài mà có hơi chút over. Nên BenG với Janjob là lũ quấy rối, luôn đặt bẫy từ trước suốt.

Tìm kiếm một tôi say tình á hả? Mê đắm P'Faifah đến u mê á hả? Thồ... để nói này cho. Cuộc sống vừa có tình yêu bước vào gần như không có thay đổi gì luôn, thật sự thì mọi thứ vẫn như cũ đó nhé.

"Mày tự nghĩ thì có."

"Nếu u mê quá thì cứ thể hiện ra cũng được đó, không cần nể nang bạn bè cũng được."

"Nể cái gì? Tao chỉ là thay đổi thể loại sách để đọc thôi. Hơn nữa, truyện tranh tập mới vẫn chưa ra nữa nè." Lúc nói thì cụp hết mắt xuống, không dám nhìn vào mắt thằng Jay, để nó sẽ thấy được tôi làm mắt láo liên.

"Mày tránh mắt tao làm gì?" Ơ, cái thằng này...

"Thôi mà, tao không có giống như nhiều người khác đâu, khi mà có tình yêu rồi thì u mê, ngày ngày chỉ nhớ đến người mà bản thân thích. Tao phân biệt ra được nha, là khi đó đang làm gì hay ở với ai."

"Vậy hảaaaaa?"

"Ờ."

"Đợi xem nhé."

"Mày cứ đợi xem đi."

"Mà gia tộc mày hẹn mấy giờ?" Nghe thấy câu hỏi tôi liền nhanh chóng cúi xuống xem đồng hồ đeo tay. Thời gian còn lại tận cả giờ đồng hồ, nhưng thấy là nên đến quán trước để trông không mất phép tắc.

"6 giờ."

"Để tao đưa đi không? Hay là để anh yêuuuuuuuu của mày đưa đi?"

"Mày đi. Tao để P'Faifah đưa đi làm gì? Không cần dính nhau suốt đến mức đó, điện thoại cũng nói chuyện với nhau bình thường, không có nhiều hay ít hơn quá mức. Lúc ở khoa mày thấy không? Gần như không có gặp nhau luôn. Có thì cũng chỉ là hôm đó đi 15th November, rồi khuya quá nên anh ấy cho ngủ ở phòng. Tao đâu có nhập tâm với tình yêu đến lố lăng đâu chứ."

Biện minh kiểu này có ổn không vậy? Dài nhất mà cả đời này làm được rồi đó.

Đến mức thằng Jay há miệng, đứng bất động một lúc cho đến khi có được ý thức đi đến bãi xe mô tô.

Hôm nay tôi có hẹn quan trọng sau giờ học với gia tộc mã số thần thánh. Chuyện đáng để phấn khích là các anh chị của mỗi khóa đều rảnh cùng nhau, đến mức có thể đến gặp nhau được luôn. Dù cho là đàn anh đã tốt nghiệp rồi cũng đến cùng chung vui. Mà lần này Janjob bạn yêu dấu lại tình nguyện là tài xế đưa đến trước khi lượn mất đi theo đàn anh sau đó.

"Em ấy đến rồi, em ấy đến rồi."

Quán dimsum là địa điểm hẹn gặp mới. Hồ ơi, đúng trái ngược với mong đợi luôn khi cứ nghĩ rằng bản thân chắc là người đến đầu tiên, nhưng lại không phải như thế. Vì mọi người chơi ngồi ở trước tiệm gửi đến một nụ cười show cả nướu răng đến tôi, đến mức tôi cảm thấy có lỗi.

Rốt cuộc cả gia tộc người ta đến hết rồi, có tôi đây là người đến cuối cùng.

"Ngồi đi N'Wine."

"Xin lỗi đã đến trễ ạ."

"Không trễ đâu, mọi người chỉ đến trước một xíu thôi. Chắc là hồi hộp vì đã lâu rồi không gặp nhau." Người con gái duy nhất của gia tộc nói với tôi, nên cũng giúp giải tỏa sự lo lắng đi rất nhiều.

Chị tên Yeepun, là đàn chị năm tư học ngành Môi trường. Tôi gặp chị ấy biết bao nhiêu lần, trò chuyện với nhau chút ít nhưng không có thời gian ngồi ăn một bữa cùng nhau một cách chính thức.

"Là lần đầu tiên luôn đó nha, gia tộc mã số thần thánh tập hợp cùng nhau để ăn một bữa đủ mặt." Chị ấy nói tiếp, vẻ mặt bộc lộ sự phấn khích.

Tôi đưa mắt quét nhìn một vòng, nhiều người làm cho tôi cảm thấy bản thân nhỏ bé xuống mỗi lúc. Sao họ lại ngầu đến vậy chứ? Còn tao đây có gì?... Ờ, có cuốn quote tình yêu đây nè.

"Hồi hộp chết được. Giới thiệu nhau cũng đã lâu rồi nên muốn hỏi lại lần nữa." Trông như người là anh lớn nhất là bên nói, và người đầu tiên mà anh quay sang nhìn chính là... "N'Wine."

"Dạ?" Thấy mẹ rồi. Cảm giác không khác gì Katniss Everdeen trong phim The Hunger Game, khi vừa được chọn phát là không biết sẽ chết theo kiểu nào.

"Giật mình luôn. Không cần sợ đâu." Câu nói của anh không giúp em cảm thấy tốt lên luôn đó ạ.

"Anh muốn em làm gì ạ? Gắp thức ăn không?"

"Không phải, định hỏi là nhớ được ai tên gì không?" Nhẹ nhõm liền luôn. Chỉ vậy thôi hả? Dễ hơn viết code trong mấy môn của thầy Sitthichay cả trăm lần.

"Nhớ được ạ. Bắt đầu là P'Jet." Tôi chỉ đến chủ nhân câu hỏi. Trong nháy mắt, có một ai đó chen vào.

"Chính xác. Học xong rồi không có biết làm việc làm ăn gì hết."

"Thúi, việc tao cũng làm nhe. Ai mà như mày chứ Arc, chỉ có nằm ôm ấp vợ."

Tiệc này giải trí rồi đó. Đôi khi sẽ có đấu muay vòng loại trong quán dimsum.

P'Arc, trội trăng trong truyền thuyết, con người chuyên ghẹo gan. Trông có vẻ như anh ấy khá là thân thiết với P'Jet. Càng ngồi ở đối diện nhau lại càng thấy rõ là luôn sẵn sàng đấm nhau. Như vậy có được gọi là thân thiết không?

"Đây nè, người này."

"P'Yeepun ạ. Còn đây là P'Arm, người yêu P'Arc."

"Bây giờ không phải người yêu nữa rồi, gọi là ma ám." P'Arm nhanh chóng cãi lại trước khi quay sang nhướng mày với người là người yêu một cách hết sức ngứa đòn. Tôi biết là hai người này quen nhau thế nào, tính cách chọc điên cũng vừa nhau vô cùng. Thấy là ai ở gần chắc phải vắt chân lên trán.

"Ghẹo gan hả?"

"Hới anh, tao không có cố tình nhé. Yotha xúi em nói."

"Rồi sao nghiệp rớt xuống chỗ em vậy?"

Xảy ra việc ném tội lỗi cho anh cùng mã số của tôi để làm sự thoát thân. Con người chỉ có một bộ mặt như ngài Yotha thì vẫn như cũ, ít nói nhất nhóm, khi ai đó kể chuyện hài đến đâu thì anh ấy cũng chỉ mỉm cười. Hay thật ra là hắn đang cười phá lên trong lòng cũng không chừng.

"Chụp ảnh cùng nhau trước đi đã, để ăn đến bụng phệ thì trông không đẹp."

Anh lớn nhất chỉ nói có vậy trước khi chúng tôi được nhân viên của quán đến làm cameraman cho. Shutter chụp liên tục nhiều shot cho đến khi được ảnh mà mọi người đều trông đẹp và hợp để post lên mạng xã hội, đã được gửi vào group line tận 10 tấm.

P'Jet (gear 0297), P'Arc (gear 0163), P'Yeepun (gear 0498), P'Arm (gear 0775), P'Yotha (gear 0682) và tôi (gear 0646). Hoàn chỉnh các thành viên gia tộc mã số thần thánh.

Chúng tôi dành thời gian để gọi đồ ăn không lâu lắm. Trong lúc đợi thì rủ nhau update cả về cuộc sống lẫn việc học và đi làm, để chuẩn bị tinh thần lỡ như trong tương lai gặp phải điều gì đó. Trong tình hình kinh tế thế này nó không dễ dàng gì, việc kiếm tiền, kiếm việc, bươn chải để sống sót. Chỉ nghĩ đến phải trưởng thành để nhận biết được sự khốn khổ khó khăn thì tôi chỉ muốn cuộn mình lại bay ra khỏi trái đất để vượt qua được.

P'Arc kể cho nghe là thời đi học thì có niềm vui và cái khổ theo kiểu của nó, lớn lên đi làm thì cái vui và nỗi khổ theo kiểu người đi làm, không thể mang những cái khổ đó so sánh với nhau được. Nhưng mà phải chuẩn bị tinh thần để đón nhận những thứ đang đến đó theo mọi hình thức cho được, vậy thôi.

Còn P'Jet thì kể về công việc mà anh ấy làm cho nghe. Vấn đề về đồng nghiệp, chuyện khách hàng, và những thứ linh tinh khác xuất hiện. Gọi là không có chuyện tranh cãi gì, nhưng P'Jet vẫn có câu nói ngầu ngầu để phát ngôn, cũng làm cho cảm thấy ấm áp con tim.

Là nỗi đau sẽ làm chúng ta trưởng thành, học hỏi, và vượt qua được nhanh hơn bình thường.

Còn P'Arm và P'Yeepun thì hỗ trợ chuyện tài liệu học, môn nào phải gặp trắc trở, chuyện thực tập này kia.

Có thể gọi là tiệc chiêu đãi gia tộc đúng mở mang thế giới của tôi luôn ấy chứ. Lúc đầu nghĩ rằng chỉ ngồi ăn cho đủ nghi thức rồi sau đó tách nhau ra thôi, nhưng nó hơn cả thế, và tôi cũng rất vui mừng khi được ở trong gia tộc này.

Ngồi vui vẻ không bao lâu thì thức ăn từ từ được mang ra phục vụ, nên là ngồi ăn dimsum cùng nhau. Vì hương vị thơm ngon vô cùng, nó làm tôi lén có suy nghĩ trong lòng rằng nếu P'Faifah đến ngồi ăn cùng sẽ làm vẻ mặt thế nào. Chắc là khen ngợi không ngừng miệng, cười rộng miệng đến người nhìn no cả lòng. Hay là đứng dậy đi nói với nhân viên cùng với khen ngợi hết mực.

"Wine ăn nhiều nhiều nhé."

"Dạ." Tôi gật đầu hiểu rõ. Nhưng tay cầm đũa gắp há cảo đưa vào miệng chỉ có một chút. No, no lòng đến không giải thích bằng lời được, chỉ vì nghĩ tới P'Faifah.

"Wine."

"..."

"Thẳng bé Wine."

"Dạ dạ. Sao vậy ạ? Xin lỗi lúc nãy không nghe thấy." Là P'Arc đang gọi tên tôi. Khi quay sang nhìn thì thấy tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào tôi.

"Mơ màng cái gì?"

"Có chút chuyện cần suy nghĩ ạ." Nhớ đến ai đó mà được gọi bằng tình yêu.

"Biểu hiện như người có tình yêu." Thấy chưa, anh nhìn ra luôn hả? Nhưng mà tôi phải giữ lấy biểu hiện vì vẫn chưa nói với ai quá nhiều. Cũng chỉ có P'Yotha biết mà thôi vì đưa nhau đến công khai ở tận 15th November mà.

"P'Arc cứ nói lung tung." Mắc cỡ rồi nè, nói thẳng luôn.

"Ờ, tao lung tung cũng được."

Ơ, không pha trò với tao luôn.

"Em có người yêu chưa?" Anh ấy hỏi nữa. Nên tôi trả lời bằng giọng lí nhí nhỏ dần dần với vẻ mặt của ai đó hiện rõ trong đầu. Anh chưa từng ngỏ lời nên là coi như tôi độc thân.

"Vẫn chưa có ạ."

"Nghi ngờ là thích sự độc thân rồi há. Cười không ngừng luôn." Em cười đến gần như không nhận thức được rồi đây nè.

Sau đó thì không có ai hỏi gì nữa, thay vào đó chuyển sang ăn uống rồi trò chuyện về chuyện khác. Mới đây nhất là rủ nhau đi coi phim tiếp đó ạ. Dạo này phim dạng người khổng lồ du nhập vào nữa, không biết là phim super hero từ công ty lớn hay là phim chiến tranh vốn đầu tư cao nữa. Chỉ biết gọi là ra khỏi quán dimsum sẽ đưa nhau đi tìm sự giải trí tiếp tục.

(Rrr — Rrr —)

Điện thoại của P'Yotha run lên. Tôi nhìn đối phương một lúc trước khi cầm trà xanh lên hớp.

"Sao Fai?"

Hớiiiiiiiiiiii ~

Quý ngài vui vẻ gọi đến hả? Ngay khi nghe thấy tên, nhịp đập của con tim đã từng mượt mà liền đập thình thịch ngay. Người thân cao xin phép rời đi nói chuyện điện thoại bên ngoài, nên tôi chỉ có ngước cổ nhìn xem anh ấy nói gì với nhau, dù cho không nghe thấy cũng kệ.

Một chốc thì anh ấy quay lại ngồi vào bàn tiếp. Không dám hỏi chi tiết nên chỉ biết im lặng, thầm cầu nguyện cho anh chị khác lên tiếng hỏi với làm rõ cho.

"Xin lỗi ạ, lúc nãy Faifah nó gọi đến."

"Ờ, lâu rồi không gặp nó luôn. Lần tới đãi gia tộc rủ nó đến cùng đi, vui mà." P'Jet rủ rê, nên mọi người rủ nhau gật đầu ngoại trừ P'Arm ngồi lắc đầu.

"Đau não hơn nữa, chỉ có nhiêu đây mà còn muốn chết, đặc biệt là P'Arc người tốt."

"Arm, mày qua đây, cho tao đá chút, miệng hay quá."

Tiếng cười vang lên một trận nữa, trước khi P'Yotha quay sang tôi.

"Ờ Wine, Fai nó nhờ nói giúp."

Con tim anh ~ Có gì nhờ nói nữa hả? Không có hy vọng luôn chứ? Cái thằng cha tình yêu, thằng cha khùng điên, thằng cha lãng mạn không biết thời gián thời gian. Tự suy nghĩ thao thao cả đống nhưng cũng phải vỗ mặt để bình tĩnh rồi đợi câu trả lời từ đối phương.

"Sao ạ? Sao..."

Anh cùng mã số nheo mắt nhìn, nghi ngờ hành động vẫn trông có sự mờ ám quá mức.

"Nó nói là hãy ăn nhiều nhiều."

Hưuuuuuuu, đến mức không ở cùng nhau mà vẫn lo lắng đến vậy, thật sự tôi nghĩ đến việc muốn đứng dậy ra khỏi bàn rồi gọi điện cho anh ấy ngay bây giờ luôn. Khi anh ấy đã nói vậy rồi thì việc ngồi ăn như chuột dính bã được xóa sổ biến mất hoàn toàn.

Tôi xong xuôi việc cầm đũa cho thật chặt, đưa xuống gắp những món ăn trên bàn trước mặt rồi đưa vào miệng ngay lập tức. Anh bảo là ăn cho nhiều, thì em nghe lời, và ăn một cách thật ngon.

"T... từ ăn chút được không? Mắc nghẹn không vậy?"

"Mang nước cho em nó, nước."

P'Yeepun tốt bụng đưa nước cho. Tôi nhận lấy rồi lao vào tiếp tục như điên cuồng.

"Có ai muốn gọi gì thêm không?"

"Em ạ." Nhanh chóng đưa tay lên mà không nghĩ đến cuộc đời dù đang nhai há cảo đầy miệng cũng mặc kệ.

"Muốn gì?"

"Em muốn ăn bánh xếp, hoành thánh xíu mại, màn thầu ạ."

"Chả giò chiên luôn không?"

"Được luôn ạ. Lấy luôn, lấy hết luôn."

Tôi mỉm cười với mọi người, nhưng không hiểu tại sao lại nhận được ánh mắt lạ lùng đáp trả lại vậy...



Không được! Thằng Jay nói tôi say tình quá mức. Nên là cần phải thể hiện cho nó thấy rằng sau khi có tình yêu thì cuộc sống của tôi vẫn bình thường về mọi thứ. Hôm qua đi tiệc chiêu đãi gia tộc thể hiện có hơi quá một chút, hôm nay phải điều chỉnh bản thân, cứ lặp đi lặp lại với chính mình là đừng có lố.

Tôi thay đổi chỗ nào? Nó cũng như cũ mà.

Trong lớp học ở khoa không có mới lạ. Cái tụi ngủ ở sau lớp cũng vẫn như cũ, còn tụi tập trung học và trả lời câu hỏi tốt thấy mẹ thì vẫn không đổi thay gì. Chỉ là hôm nay tôi cảm thấy tích cực hơn những ngày khác một chút mà thôi. Giải tích cũng đâu có không khó như đã nghĩ.

"Ai trả lời được, câu này ra đáp án bao nhiêu?" Kết thúc câu hỏi, tôi là người đầu tiên giơ tay lên, nên bạn bè rủ nhau quay sang nhìn một cách quan tâm.

"Em ạ."

"Weesawa giơ tay trước hơn các bạn luôn."

Tôi mỉm cười với người trước lớp, rồi cụp mắt xuống nhìn đáp án trong giấy.

"Đáp án là 24 ạ."

"Chính xác, quá giỏi. Hôm nay trả lời được mọi câu luôn."

Bạn bè rủ nhau vỗ tay với huýt sáo cho một cách nhập tâm, nhìn như bọn nó vui vẻ thấy mẹ với năng lượng dồi dào của tôi, ngay cả khi nó cũng thường thôi mà.

"Cảm ơn nhiều lắm ạ. Em tin rằng bài toán thì không khó tìm đáp án cho lắm, tiếng của con tim cũng vậy."

"Hồ!! Muk* thấy gớm."
* là kiểu hay nói đùa nói giỡn nói láy các từ

"Lúc học mà mùi tình yêu nó cũng phát tán đầy luôn, ói chút ạ."

Từ tiếng vỗ tay lúc ban đầu chuyển sang tiếng chọc ghẹo không ngừng nghỉ. Có thể gọi là bầu không khí từng yên ắng đã có lại màu sắc ngay lập tức, dù cho bạn thân đang ngồi gần vẫn đang bĩu môi run rẩy.

"Weesawa, cậu là người hài hước đó, có biết không hả?"

Thầy chỉ nói có vậy trước khi bảo sinh viên giải bài tiếp theo.

Em cũng chưa từng hài hước trong cả cuộc đời đó ạ, cho đến khi gặp được người con trai tên là Faifah...



Lúc đi hangout cùng bạn bè, mọi thứ tôi cũng vẫn bình thường.

"Coi phim gì đây?"

Tâm trạng vui vẻ rủ nhau đi coi phim vào ngày rảnh rỗi, bạn bè nó sẽ không tủi thân than vãn là có tình yêu rồi thì người phải dính với P'Faifah suốt. Như đã nói là tôi phân biệt được thời gian nào nên làm gì.

"Đây nè, 'Đại tướng trả thù'." BenG chỉ vào poster phim cỡ lớn nổi bật ở trước rạp phim. Tôi gật đầu đồng tình vì tiệc chiêu đãi gia tộc mấy ngày trước đã coi thể loại super hero giải cứu thế giới rồi.

"Đặt đi."

Nước sẵn sàng, popcorn sẵn sàng, đã đến giờ chiếu phim.

Nhưng vẫn không nghĩ ra được là nếu P'Faifah đến ngồi xem cùng thì sẽ như thế nào đây ta? Tôi bắt đầu tưởng tượng hình ảnh đó trong đầu. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ăn chung một thố popcorn. Rồi trong một khoảnh khắc, tay chúng tôi lỡ đụng trúng nhau không khác gì love scene lãng mạn. Tôi phải nhanh chóng cúi mặt để che giấu gò má đỏ dần của mình, còn P'Faifah thì làm như nhìn hướng khác.

Đến khi sự hoảng hốt giảm xuống, chúng tôi lại chăm sóc cho nhau. Tôi đút nước cho P'Faifah, còn anh ấy thì đút popcorn lại. Chỉ nghĩ thôi... mà đã cười ngoác đến chịu không nổi rồi.

Cũng không biết luôn là phim chiến tranh mạnh bạo kết thúc khi nào, hay là diễn biến ra sao, chỉ biết là sau khi đi ra khỏi rạp, tôi vẫn không thể ngậm miệng cười khi nghĩ về hình ảnh đáng yêu trong đầu..

"Tao nghĩ chúng ta đưa nó đi xem sai phim rồi phải không?"

"Đúng rồi. Wine, phim có gì mà thấy mày ngồi cười suốt 2 tiếng vậy?" Câu hỏi của thằng Jay kéo tôi quay lại chú ý.

"Phim nó đáng yêu mà."

"Máu bắn tung tóe đến mức đó á hả?"

"Thì mày đừng có tập trung vào máu bắn ra chứ, tập trung vào cảm xúc bên trong con tim hơn đi."

"Ừm..."



Đi ăn cũng không có gì đặc biệt luôn, y như mọi ngày.

"Cho set tempura ạ."

"Gọi chung nữa, hai phần đi. Với set salmon nhiều nhiều."

Jay gọi trước, sau theo đó là thằng Ben. Không lâu thì quay sang hỏi tôi như mọi khi. "Mày sao Wine? Lấy gì?"

Mở menu rất nhiều lần vẫn không có món nào vừa ý nên quay sang hỏi nhân viên. Đôi lúc họ có thể giới thiệu được gì đó.

"Có set tình nhân không ạ?"

"Phải xin lỗi rồi ạ, quán mình không có set tình nhân ạ."

"Vậy có set cho ngày valentine không ạ?"

"Vẫn chưa tới thời điểm của valentine nên không có set đó ạ."

Buồn nhân đôi.

"Nếu vậy thì lấy gì cũng được ạ."

Nhân viên làm vẻ khó xử. Ngay tình cảnh đó, đầu tôi lắc lư vì bị bạn nó táng vào. Tụi mày bị gì vậy hả? Chỉ là hỏi tìm set đồ ăn của tình yêu thôi mà.

"Hồ, nhiều chuyện cho lắm, mày đúng là..." Thằng Jay trợn mắt to trước khi nhanh chóng nói với nhân viên. "Cho thêm một set tempura đi ạ."

"Được ạ."

"Làm màu cho được, set tình nhân bố mày!"

Kết thúc một bữa. Cuối cùng cả ba chúng tôi ăn set tempura giống nhau. Hơi ~



Với đồ ăn ở ký túc xá thì vị vẫn như cũ. Và tôi cũng đã từng quen với nó rồi.

"Bác ơi, cho con một đĩa cơm chiên thịt heo giòn xào húng quế ạ."

"Được nha, hôm nay sẽ cho nhiều nhiều luôn."

"Cảm ơn ạ."

Hôm nào muốn nằm lười nhác nằm ở phòng, hay không muốn di chuyển cơ thể quá nhiều, tôi với lũ bạn thường rủ nhau đi xuống ăn ở ký túc xá luôn, vì là trung tâm tụ hợp của các món ăn với đủ mọi kiểu, thêm giá cả còn rẻ cực kỳ.

Ngay khi có đồ ăn, tôi quay lại ngồi ở chỗ chiếc bàn dài, nơi có rất nhiều bạn bè đã ngồi ăn từ trước đó.

"Sao được nhiều quá vậy?" Thằng Jay làm mặt như ghen tị. Đúng rồi, sốt rưới lên của mày chỉ có sợi với hai, ba cọng cải rổ thôi mà, đúng là quá tội nghiệp.

"Bác ấy cho thêm." Trả lời không chưa đủ, phải cười nhếch mép chế giễu.

"Tốt thật mà. Vì tình yêu nên cuộc sống mày mới tốt vậy phải không?"

"Thì c..." Chết tiệt. Vừa mới nghĩ ra, nói kiểu này như muốn nhấn mạnh sự say tình của tôi đây mà. Vì thế phải ngăn cản việc lỡ xuôi theo chiều gió. Làm bộ làm tịch xong thì trả lời lại bằng giọng lãnh đạm. "Đúng chỗ nào hả? Tao là khách hàng thân thiết của quán bác ấy."

"Vậy hả?"

"Ờ."

Hai phút trôi qua...

"Hol, lá húng quế hình trái tim." Không nghĩ là sẽ tình cờ thấy được tận mắt một trong hàng triệu luôn đó. Đến rau húng quế còn muốn thể hiện sự vui vẻ với tình yêu của tôi luôn hả? Điên thật mà. Chắc chắn là như thế rồi.

"Nhìn một xíu."

"Ngon mắt vô cùng."

"Vậy thì mau mau ăn đi, rề rà chết được."

"Ăn đây ạ." Tôi múc cơm đến đầy muỗng rồi cho vào miệng. Thức ăn chỉ chạm đến lưỡi thôi là đã biết rồi.

Mặn thấy mẹ!!!

Không biết bác có lỡ làm đổ nước mắm vào hay không mà vị nó mới mặn mà đến mức này. Nhưng nhìn ở một góc khác thì cũng không sao đâu ha, đôi khi thay đổi khẩu vị cũng tốt, nên từ từ kìm nén, gượng ép nhai cơm trong miệng cho hết. Nước mắt tuôn chảy nhưng tôi vẫn cười được. Sinh ra là Weesawa, người có tình yêu đầy tim thì phải nhìn thế giới trong sự lạc quan thôi.

"Wine, mày cay hả?"

"Ừmmm."

"Để tao chuẩn bị xe không?"

"Chuẩn bị làm gì?" Tôi hỏi lại.

"Phòng khi vác mày đi bệnh viện đó, còn không biết mình nữa!"

Tao nghĩ là chuẩn bị một ai đó cũng tốt đó, phòng khi có gì khẩn cấp sẽ giúp được ngay đó mày, nghe.



Việc hay ghé vào cùng tham gia với kênh thằng Ben cũng không thấy có gì hồi hộp luôn.

Mà trở thành chuyện bình thường đối với việc làm khách mời vào mấy tập 'Ăn ngấu nghiến special' luôn rồi. Bình thường fanclub chỉ chú ý đến nó, không thì thằng Jay là chính, còn tôi là vai phụ. Càng là mỗi khi phát trực tiếp, thật lâu mới có người nói tới một lần. Một là vì tôi ăn không dữ bằng tụi nó. Càng là BenG nhé, có khi cứ nghĩ là nhét vào rồi nuốt luôn, quên bước nhai một cách mặc nhiên.

Lúc nó ăn gì đó cũng đều trông ngon hết, còn tôi như bị bắt ép đến ăn. Nên người không đói trở nên xót xa nhiều hơn, là khi nào nó sẽ ăn hết đây. Nhìn thấy là khốn khổ vô cùng.

"Xin chào ạ. Đã quay lại với kênh của BenG một lần nữa. Hôm nay chúng ta có khách mời cũ mèm nhưng menu mới đó nha. Đó là món gì đây ạ cậu Wine?"

Tôi liền cầm mâm có cả trả trăm cái donut lên show.

"Đúng vậy ạ. Như mọi người thấy, đó là donut được nhận tài trợ từ quán donut của bác gái xinh đẹp. Quán tọa lạc ở cạnh trường đây, ai có đi qua thì ghé qua ủng hộ được nhé ạ."

"Chi tiết được viết ở khung mô tả rồi nha, đến đặt hàng liền tay nhé." Còn Janjob làm nhiệm vụ giới thiệu thêm về kênh mua hàng.

Comment và tim nhảy lên một cách liên tục, nhìn thấy là vui lòng trước khi vào phần quan trọng của chương trình đó là việc ăn.

3 2 1 Bắt đầu!

Giống như có người thổi còi trong lòng, tôi cầm donut lên, cắn một miếng tiếp nhận cái ngon một cách đầy đủ. Cắn nữa lại ngon nữa, nên một cái hết một cách nhanh chóng. Nhưng vấn đề nó không phải ở mấy cái đầu đâu ạ, nó ở phía sau kia kìa.

Càng ăn càng chậm. Uống nước hết biết bao ly cũng không giúp được, sự ngon nghẻ cảm nhận được vào lúc đầu biến mất dần, chỉ còn mỗi sự đau khổ, rằng khi nào nó mới hết đây.

Thằng khốn Ben. Tao nói rồi, làm cỡ 10, 20 cái là đủ. Lấy cho bố mày cái gì mà tận cả trăm cái.

Nghiệp chướng tao thật mà!

"Cảm ơn những comment ạ. Ngon lắm luôn." Nó vẫn có sức ăn rồi trả lời người xem nữa.

Cho đến khi ánh mắt va phải bình luận của người nào đó. Là thằng Jay nhanh hơn ai khác, đọc bình luận đó bằng sự phấn khích.

"P'Faifah gửi bình luận cổ vũ tụi mình nữa kìa, bảo là 'Cố lên nhé mấy đứa'."

Hollllllllllll, tim nở phồng lên rồi nè.

"Gửi nữa kìa, bảo là 'N'Wine đáng yêu quá, từ từ ăn nhé, để donut mắc cổ đó'."

Em sẽ từ từ ăn ạ. Cảm giác như quầng mắt đang nóng lên, phải chớp mắt thường đến không cho nước mắt của sự cảm động rơi xuống. Donut mà cảm giác muốn ăn cho hết nhanh nhanh, bây giờ lại bắt đầu không có kết quả với tôi rồi.

"Aw, vẫn chưa hết, P'Faifah lại đến nữa rồi."

"..."

"Sẽ ở đây, ngồi xem bầu bạn đến khi kết thúc chương trình luôn."

Hưuuuuuu, sao phải làm cho cảm thấy yêu nhiều đến mức này chứ?

Vì thế, donut còn lại trong mâm khoảng 10 cái, tôi xin ăn tất cả, không để cho dư lại dù chỉ là vụn đường.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top