Chap 15: Muốn biết nhưng không muốn hỏi - 1

[4638]

Chap 15: Muốn biết nhưng không muốn hỏi

Cuộc sống của tôi khi không đóng vai là người yêu P'Faifah đúng trống rỗng luôn. Đến mức chỉ mới qua một ngày mà còn có cảm giác nhiều thế này, không muốn nghĩ đến nếu nhiều ngày thì tôi sẽ như thế nào.

Đêm qua còn cố gắng nhắm mắt ngủ vì không muốn nhớ đến anh ấy. Nhưng cuối cùng lại thất bại thảm hại. Ngoài không quên được ra, điều đầu tiên làm sau khi tỉnh dậy là bước ra ngoài chăm sóc chậu hoa đồng tiền được nhận từ anh ấy nữa kìa.

"Chán... chán dữ. Đi làm gì ở ban công vậy?"

"Nói tao hả?"

Tôi quay lưng lại nhìn người bên trong, cất giọng hỏi ngốc nghếch ngay cả khi đã biết sẵn là nói đến ai.

"Chắc là nói ma trong phòng thằng Pay."

"Mày... tao kiểu..." Nhanh chóng đặt bình nước xuống đất rồi lê chân bước vào phòng. Cảm giác mí mắt nóng ran đến mức muốn khóc hu hu, tuôn ra để nó biết nó hay. Nhưng tất cả hành động đều bị chặn lại bởi roommate trước hết rồi.

"Không cần nói. Lấy tinh thần!"

"Không chịuuuuuuuuuuu, tao không còn tinh thần gì nữa rồi."

"Định đi bán đồ không? Bạn bè nó bắt đầu đi ra gian hàng hết rồi kìa. Mày định chôn chân với việc tưới cây trong tình trạng đáng sợ thế này là không được."

"Tao lười, tao không muốn đi. Trái tim tao nó đang ủ rũ."

"Phần trăm tiền bán cũng không cần luôn."

"Không chịu, đổ ra cho hết."

"P'Faifah cũng không muốn gặp hả?"

"Đừng nói tới được không? Tao không muốn nghe cái tên này." Mang gì đến dụ cũng không chịu đâu, càng là người này càng không chịu gặp. Đau đớn hết cả con tim ngay cả khi chính bản thân mới thật sự là bên xin được dừng mối quan hệ giả giả này lại.

"Làm cái vẹo gì nhau rồi?" Janjob nheo mắt nhìn. Nhưng mà để nói thế nào đây, rằng tao đã làm một chuyện kém thông minh rồi.

"Hưuuuuuuu."

Nhiều chuyện muốn chọn thế giới của sự thật, ngay cả khi bản thân không được mạnh mẽ đến như thế, vẫn yếu đuối và nhạy cảm. Muốn anh ấy đối xử tốt, muốn anh ấy xem chúng tôi là người yêu, vẫn hy vọng sẽ nhận lại sự hồi đáp theo kiểu đặc biệt. Cái thế giới đẹp đẽ đã từng nghĩ đến trước đây ấy, xin quăng bỏ hết đi, tôi làm không được đâu.

"Dù không muốn nghe tên thì cũng mày phải gặp mặt, nhanh đi ra đi!" Tôi không nên nói sớm mà. Rồi nhìn mặt nhau thế nào đây? Còn phải bán đồ chung gian hàng nữa chứ.

Có chết đi sống lại cũng không thể chối bỏ sự thật của thế giới này, rằng chúng tôi học cùng khoa với nhau, là đàn anh đàn em. Và trong vòng 3 năm này, trước khi anh ấy tốt nghiệp, chúng tôi còn phải gặp nhau thêm biết bao nhiêu lần mà không đếm xuể.

Tôi bị kéo cổ đến khoa cùng trạng thái tuyệt vọng, nhưng vẫn phải cố gắng kêu gọi cảm xúc rạng rỡ tươi sáng, gắn lên mặt nụ cười như là giây phút này vô cùng hạnh phúc để chào đón khách hàng đang đến.

Gian hàng chúng tôi mở bán lúc 9 giờ cùng với nhiều gian hàng khác nữa. Nhưng cho đến khi tắm rửa đánh răng, lê thân xác cạn kiệt sức lực đến nơi cũng đã lố giờ gần cả tiếng đồng hồ. Ở tiệm đang có P'Faifah với thằng Ben, quan trọng là chúng tôi vẫn phải mặc áo Bạn bè đến bán như cũ.

Ben màu đen, Jay màu trắng. Rồi tại sao tao với anh ấy phải mặc màu hồng cùng nhau chứ?

"Đừng có miễn cưỡng coi, làm việc cho nó chuyên nghiệp chút đi."

"Tao sẽ cố gắng."

Ok. 1... 2... 3 Cố lên!

Dù cho không còn giả làm người yêu nhau nữa, nhưng chúng tôi vẫn chào hỏi nhau như trước đây, chỉ là không nhây nhây hay cự cãi nhau như con nít giống mọi lần. Mạnh ai nấy giúp nhau bán đồ như hôm qua.

"Áo Bạn bè đây ạ, mặc vào chỉ có thể làm bạn mà thôi."

Chực! Thằng cha Faifah khốn nạn, không biết phải tìm từ nào để chửi nữa. Hôm qua không nói, đến hôm nay thì kiếm chuyện tìm từ để promote, tôi đau hết cả ngực. Ngoài giống như đuổi những khách hàng yêu ai đó hơn cả bạn ra, nó còn giống như đuổi luôn tao ra khỏi gian hàng vậy.

"Chỉ làm được bạn thôi hả?"

Một khách hàng nam xuất hiện hỏi, trông có vẻ như anh ấy có tâm trạng không được tốt cho lắm. Lần này chắc là không bán áo được như hôm qua rồi.

"Đúng vậy Prasitpopchaichan."

"Họ của tao cũng đùa được, thằng quần Fai."

"Rốt cuộc mua không?"

"Lúc đầu muốn mua một cái, giờ thì tao xin thêm một cái đi! Lấy luôn trắng với đen."

Aw, sai với mong đợi...

Mua vé số chưa bao giờ trúng, đòi cái gì nhiều là không được. Bạn của ngài Faifah cũng có người giống như anh ấy vậy, có suy nghĩ bên trong, có sự hipster, nên là suy nghĩ hay sự quyết định đôi khi không giống bao người bình thường khác.

"Fai, lấy cái màu hồng, size M." Rồi một chị gái chủ tiệm bán hoa hôm qua đi đến xếp hàng ủng hộ chúng tôi.

"Đây là áo làm bạn nhé, không phải bạn mà muốn là người yêu đâu."

"Ờ biết."

"Vậy lấy liền đi đừng để lỡ." Nghe thấy vậy tôi liền đưa gói áo cho bàn tay dày. Anh ấy nhận lấy rồi xử lý tiếp một cách lưu loát, cùng với hàng tá câu hỏi từ lũ bạn xung quanh.

"Khi nào mới ra bộ sưu tập màu pastel đây?"

"Để có sự kiện vào năm sau sẽ cho ra đủ mọi màu luôn nhé."

"Nếu năm sau khoa họ không tổ chức rồi sao?"

"Vậy để kiếp sau cũng được ạ."

Cực kỳ đáng ăn tát luôn.

"Fai, tao mua bánh đến cho."

"Cho làm gì? Tao ngại."

"Mua đến rồi thì nhận đi. Còn đây là bạn tao gửi." Túi đầu là donut, túi thứ 2 là thịt nướng trông ngon cực kỳ.

"Người nàoooooooo?"

"Nhóm đằng kia, có của rất nhiều người. Tụi nó thấy mày tràn trề năng lượng kể từ khi mở tiệm đến giờ nên cảm thấy ấn tượng."

"Cảm động quá. Nào, đến ôm chút đi."

Nhưng mà dù cho miệng hay có nhu cầu tìm gót chân hay hành vi có phần mạo hiểm gây náo loạn đám đông đến đâu, thì anh ấy vẫn luôn nhận được sự đáp trả và lo lắng từ bạn bè.

Nhìn đi, mọi người nào là mua nước, mua bánh bơ sữa đến gửi cho gần như đầy cả gian hàng. Dù như thế thì nó vẫn không đủ cho biết bao cái mồm cái bao tử, vì ngoài luồn bạn bè gửi cho rồi, vẫn còn luồn thường xuyên đi đến bốc này ăn kia không dừng. Nhận ra lần nữa thì cả núi đồ ăn của lần đầu tiên cũng không còn gì. Đến được dạ dày của anh ấy chỉ còn vài miếng cookie mà thôi.

"Xin phép đi mua nước với bánh đến phục vụ ngài bán hàng trước nhé ạ. Không biết muốn dùng gì đây?" Ngoài tôi quan sát thấy được ra, thằng Jay cũng một trong số đó.

"Tao xin xúc xích bột ở gian hàng Yotha được không ạ?" P'Faifah mở to mắt nhanh chóng quay sang nói ngay.

"Được luôn. Mày sao Wine?"

"Có gì thì lấy đó đi vậy."

"Túi quà cúng dường không? Người ngợm lại càng giống như người chết nữa chứ." Phải, tôi như người chết và cái xác thứ 2 đang theo sau chính là thằng bạn thân quen biết nhau suốt bao năm như là chủ nhân câu hỏi này đây!

"Đi đâu thì đi đi."

"Xốc lại tinh thần nha bạn, xin đó." Nó ôm lấy mặt tôi, sau đó thì thơm lên trán một cái trước khi tháo chạy. Mẹ, sao lại biết được là nếu chậm hơn thế này sẽ bị tẩn không ít.

Thay vì sẽ còn người trông gian hàng là 3 như đã nghĩ, thì thằng Ben, bạn khốn nạn lại gửi đến nụ cười gian manh cùng câu nói xin đi giúp Janjob mua đồ chăm sóc cho cái bụng với cái mồm. Nghe thấy vậy thì không biết phải xen ngang làm gì nên gật đầu để cho nó đi theo con tim mách bảo. Do đó bây giờ chỉ còn lại tôi và đàn anh thân cao đang đứng bán cùng nhau mà thôi.

"N'Wine mang áo ra thêm chút đi, ở trước tiệm sắp hết rồi." Không để cho tôi có thời gian phân tâm, anh ấy liền mở lời xin sự giúp đỡ.

"Dạ."

Hai chân bước về phía sau, đếm hàng còn lại đến khi chắc chắn rồi mới khiêng hộp giấy các tông đựng số áo còn lại đến để chuẩn bị cho việc đặt ở trước tiệm vào khung giờ vàng, vì đồ có lẽ sẽ hết không trễ lắm.

"Còn không tới 40 cái áo nữa là hết rồi ạ. Còn túi thì còn 5 cái cuối cùng." Tôi nói với người bên cạnh rồi sắp xếp áo theo màu với size.

"Quá đỉnh, giỏi quá cậu bé."

"Anh thì có, giỏi cực kỳ. Một mình vẫn bán, đến mức em hổ thẹn." Đến cả nhận hay thói tiền mà anh ấy vẫn làm hết luôn.

"Mày với bạn giúp tao nhiều lắm đó nhé. Từ khi chọn áo, thiết kế, làm gian hàng, vậy mà còn ngại cái gì nữa."

Anh ấy chưa từng đổ lỗi cho người khác luôn, vẫn luôn nhìn thế giới trong sự lạc quan thậm chí là bây giờ. Đến mức đôi khi cũng không nghĩ được là nếu anh ấy gặp người tốt hơn tôi thì sẽ như thế nào.

"Nhìn mặt làm gì?" Im lặng suy nghĩ một chút cũng không được, phải nói suốt.

"Nhìn để khen anh trong lòng đó."

"Ối nói ra luôn đi thì hơn, muốn nghe, khen gì dạaaaaaaaaaaaaa?" Anh ấy đưa mặt tới gần, nên tôi lỡ nín thở một lúc. Cho đến khi biết phải làm thế nào cũng là lúc quyết định lùi lại vài bước để bản thân thở được thuận tiện.

"Kh... khen anh giỏi."

"Không từ chối được luôn, vì đem sự thật ra nói thẳng vậy mà."

"Biết vậy không nói thì tốt rồi, mệt phải nghe anh tự khen bản thân."

"Vậy chắc là phải mệt mỏi để nghe lâu nữa đó, vì sẽ nói mỗi ngày cho mày thấy là tao tốt thế nào. Đây nè, không có ai so sánh được luôn nhé. Cảm thấy tiếc không, khi không chịu hẹn hò làm người yêu?" Quần. Nói thật thì tao buồn mỗi phút giây, nếu không vướng chỉ là người yêu đùa giỡn, em không có đường nào chia tay với anh đâu, chết đi thì có.

"Tiếc chứ, nhưng mà chúng ta cũng không trốn được sự thật mà."

Im lặng luôn, death air xuất hiện. Cùng lúc với tình cảnh đó thì khách hàng đến xóa bỏ sự ngột ngạt giữa chúng tôi. Mạnh ai nấy tập trung bán đồ tiếp. Nhưng vì cái sự áo và túi còn lại ít quá, nên không đến 10 phút thì đồ cũng hết như dự định.

"Tao xin được hỏi cái này một chút được không?" Trong lúc được nghỉ ngơi lâu dài sau khi kết thúc việc kinh doanh, P'Faifah quay sang nói chuyện với tôi một lần nữa.

"Anh giống như là mỗi ngày đều có điều thắc mắc vậy." Dù cho miệng thì nói như thế nhưng trái tim lại đập mạnh một cách lạ lùng. "Nói đi ạ."

"Mày không nói chuyện với P'Tor vì điều gì?"

"Vì vừa mới nhận ra là không có thích anh ấy kiểu đó."

"Ừ... rồi... rồi bây giờ mày có ai thích rồi hả mới muốn ngừng chơi trò làm người yêu với tao?" Anh ấy trông có vẻ e dè, thay đổi thành một người khác hoàn toàn so với lúc đầu, đến mức tay còn không biết là nên đặt chỗ nào.

Hay thật ra anh ấy... muốn nhiều chuyện đến mức không thể điều chỉnh được tâm trạng đây? Vậy để thử thăm dò, dò hỏi trước đã.

"Muốn sự thật hay nói dối?"

"Thì phải là sự thật chứ. Nhìn mặt tao đi, mặt tao nghiêm túc với nhiều chuyện đến mức này mà."

Thấy chưa nói rồi, muốn nhiều chuyện cực kỳ đây mà.

"Có rồi ạ."

Chắc chỉ nói được nhiêu đó, để anh ấy không khó chịu với cảm xúc mà anh ấy chưa từng muốn. Dù là có một lần chính chủ đã nói rằng tôi là người duy nhất là ngoại lệ của mọi thứ, nhưng câu nói của người say thì không thể gộp chung vào nghĩ được.

"Kể từ bao giờ? Khi nào? Mày nói chuyện với ai sau lưng tao hả?" P'Faifah tuôn câu hỏi ra, còn tôi gần như không tiếp nhận kịp nên quyết định trả lời phớt lờ đi.

"Không nói đâu."

"N'Wine."

"..."

"Mày thích tao hả?"

Ai mà nghĩ được đây là câu nói thốt ra từ miệng của anh ấy. Tôi nhìn chằm chằm gương mặt đẹp trai an tĩnh ấy nên thấy được sự nghiêm túc xuất hiện trên đó.

Một lần nữa tôi đưa bản thân dừng tại ngã rẽ của sự lựa chọn. Một là nói sự thật ra luôn, nhưng mà phải chấp nhận nếu phải mất đi anh ấy mãi mãi. Hay thứ hai, nói dối tiếp tục rồi lại là anh em như thế này thật lâu. Cái nào tốt hơn đây?

"Wine, mày vẫn chưa trả lời câu hỏi. Người đó phải tao không?"

Tôi nuốt một ngụm nước bọt, tim vẫn đang đập liên hồi như tiếng trống trận, tay chân, cơ thể, não, hay dù là cơn nóng đang lan tỏa ra khắp cơ thể, đang nói rất rõ rằng nếu chậm trễ hơn thế này, tôi chắc chắn sẽ sốc chết mất.

"Không ạ, em không có thích anh."

Nói ra rồi, nói kiểu mà suy nghĩ không bao lâu, cũng vừa lúc xuất hiện của 2 đứa bạn thân.

"Tới rồi ạaaaaaa, cả nước lẫn xúc xích nhiều ơi là nhiều luôn."

Sự tập trung của ánh nhìn thay đổi từ người thân cao sang người vừa mới về tới. Để bản thân trông không có hoảng hốt nên phải tìm chuyện để nói vào.

"Hai đứa mày luôn luôn chậm trễ, áo với túi cũng bán hết, cũng đóng cửa gian hàng luôn rồi."

"Hới, gì chứ?"

"Dù sao cũng đóng rồi thì lại đây chụp ảnh kỷ niệm đi thì hơn, để bạn tao chụp cho."

P'Faifah sau hồi im lặng một lúc cũng tìm cơ hội chen vào. Chúng tôi cư xử như chuyện lúc nãy chưa từng xảy ra, chỉ quan tâm đến việc làm trước mặt mà thôi, đó là chụp ảnh.

Bốn con người di chuyển ra đứng ở trước tiệm, ở giữa là tôi với quý ngài vui vẻ, bên cạnh là Janjob và BenG.

"Mọi người đứng xích xích vào nhau chút đi ạ." Chị gái dễ thương tình nguyện đến giúp làm người chụp cho. Chúng tôi làm theo yêu cầu bằng cách di chuyển vào nhau nhưng cũng không khác ban đầu là bao. "Cười rộng rộng luôn."

"Chụp cho đẹp nha Nook, không đẹp dỗi."

"Tay nghề cấp độ này thì lấy gì mà không đẹp hả Fai."

Có một khoảnh khắc muốn dùng sự can đảm ngước mặt lên nhìn anh ấy khi ở gần không bao nhiêu cm. Muốn biết là anh ấy đang làm vẻ mặt gì nhưng cũng không có đủ dũng khí như đã từng.

"Cười nhé... 1 2 3 Dâu tây ~"

"Dâu tây."

Tách!

Có lẽ chỉ làm được nhiêu đó thôi, là nhìn máy ảnh rồi nói câu nói đáng yêu theo đàn chị ở trước cửa tiệm kỷ niệm của chúng tôi.

Thật tốt khi lần này chỉ bán mỗi áo 'Bạn bè'. Nếu cứ khăng khăng bán thêm áo 'Chỉ là anh em' nữa, tôi có lẽ là người đầu tiên khóc khi kết thúc sự kiện Engineer Market trông thảm thương nhất năm.


[Faifah]

Tôi có hơi buồn một chút khi sự kiện thường niên của khoa kết thúc mất rồi. Dù cho mối quan hệ của tôi với ai đó vẫn như cũ nhưng cũng nhận biết được tường tận từng chút một là nó bắt đầu thay đổi.

Wine có bí mật với tôi, nó còn không chịu nói là thích ai cho nghe nữa kìa. Khi mà ép hỏi để có câu trả lời thì trông khốn nạn, trông như muốn nhiều chuyện về chuyện cá nhân của nó quá mức. Nhưng mà ở yên như vậy thì lại không giống cách thức của người rành chuyện thiên hạ hơn cả chuyện bản thân cho lắm. Nên là tôi phải dùng phương pháp lén làm gián điệp một cách mượt mà.


Nhiệm vụ đầu tiên: Hỏi từ bạn thân.

"Bị gì vậy? Mặt nghiêm mày chau."

Giờ này là 3 giờ chiều, thời khóa biểu học trống nên có thời gian ngồi lướt ipad chơi ở quán café mèo quen thuộc. Lúc này thằng Phuri nó vẫn chưa vào ca, nên ngồi nhàm chán ở bàn 2 đứa với nhau.

"Đừng bận tâm ạ."

Chỉ nói với nó không thì không được, phải nhướng mày cho 2 lần như là làm kiểu tao ngầu, tao không muốn người nhiều chuyện biết, vì tao đây nhiều chuyện một mình được.

"Ờ."

Aw, sao lần này dễ dàng quá vậy? Không gặng hỏi như bao lâu nay luôn, mất cả vui hà.

"Dạo này N'Wine với tụi bạn có hay đến quán không?"

"Đừng bận tâm ạ."

Thấy chưa, trả đũa tao rồi đó. Không nên ăn nói ngọt ngào với bạn cho đến khi nó thọc tay vào kế hoạch đã được đặt ra.

Nói là kế hoạch cho có khuôn mẫu, nhưng mà sự thật thì nghĩ khi nào làm khi đó. Như này... nghĩ rằng nên hỏi thẳng trực tiếp từ bạn, lỡ như có gặp em ấy đến cùng với ai đó thì sẽ có được phạm vi nhỏ xuống.

Wine không có thích tôi, nhưng mà trong lúc đó thì em ấy cũng giống như không có trò chuyện với ai hết mà. Nếu không phải P'Tor, khả năng chỉ có thể là bạn bè trong khoa. Mà thằng quần ới, có cả trăm, còn thêm bạn trong ngành nó cũng có khả năng gần như là mọi người.

"Thồ, khốn Phu, ra vẻ tủi nhục cho được." Trong lúc đang cần phải nhờ đến sự trợ giúp của bạn, mình cũng không thể vác chuyện vào người như mọi khi được, nên cứ nói lúc thật lúc đùa trước rồi sẽ được nghe giọng lầy lội đáp lại. I i, dính bẫy!

"Hỏi kiếm mấy em làm gì?"

"Không có."

"Hôm qua không có tới, hôm nay thì như đã thấy."

"Vậy thì bình thường ấy, kiểu bình thường á nha, lúc tao không có ở quán, em nó có từng đưa bạn hay người lạ mặt nào đến cùng không?" Lúc hỏi thì di chuyển người đến gần bạn hơn đến mức nó cầm vỏ bút lên gõ đầu.

"Em nào trước đã."

"Wine."

"Có ấy, hôm trước hình như là bạn cùng ngành nó."

"Chết tiệtttttttttt. Thế nào? Thằng đó thế nào? Hành vi có ngụ ý gì không?" Tôi nhốn nháo hỏi tiếp vì không thể kiểm soát được miệng cho tới hành vi của bản thân. Bạn chung ngành hả? Tao nói rồi mà!

Nó thì tốt hơn tôi bao nhiêu chứ hả?

"Ngụ ý quần gì? Hôm nay mày uống lộn thuốc có độc hả?"

"Tao bình thường, mày tự suy diễn thì có."

"Đáng tin lắm, thúi."

Ngay khi Phuri nói, tôi có được sự tỉnh táo, quay lại ngồi yên lặng một lần nữa. Nhưng trong đầu lại đang nghĩ mọi thứ bao gồm cả dự đoán khả năng có thể thành công.

Sơ đồ tư duy xuất hiện rồi nhé.

Ở giữa phóng to font chữ thật lớn cộng thêm in đậm tên của Wine, chia các nhánh riêng biệt. Nhánh đầu là bạn cùng khoa, chia thêm nhánh nữa. Ờ... thấy là phải mở danh sách bạn bè kiểm tra xem trong khoa nó có bao nhiêu con trai. Chắc chắn là có 2 đứa Janjob với BenG rồi đó.

"Rồi em ấy với bạn làm gì vậy hả?"

Vẫn tiếp tục tìm kiếm thêm thông tin.

"Mày chưa chịu thôi nữa thằng quần." Bạn tôi cũng khốn nạn chết được nhưng cũng giúp đỡ hết mình. "Đến làm báo cáo, thấy sách để đầy bàn."

Nhẹ nhõm, nhưng cũng không tin tưởng lắm đâu.

Nên tôi dùng thời gian còn lại soi mạng xã hội của em nó. Này là tao có stalker quá rồi không vậy? Nếu em ấy nói thì có lẽ đã nói rồi, sao phải muốn biết muốn thấy chuyện riêng tư nữa vậy chứ?

Nhưng kiểu... Nếu Wine không chịu nói thì sao? Điên thật. Tôi làm sao thì được đây? Đến mức trong mơ mà vẫn theo ám ảnh nhau nữa.

Bao lâu nay Wine không có cập nhật lên mạng xã hội, khác hoàn toàn với tao. Càng về trước lại càng nhiều hơn bây giờ biết bao lần, vì giữ concept 5 phút đăng 14 cái story. Khi em ấy không có sự cập nhật gì nên không nắm được cho lắm là át chủ làm gì, trò chuyện với ai, ở đâu, khi nào, ra sao. Nghi ngờ chắc là em ấy nói chuyện phần lớn trong chat rồi quá.

Nhưng tôi không mất hết sự cố gắng, vào trang xem hình được tag. Chắc chắn mọi tấm ảnh đến từ tất cả bạn bè của em ấy không nhiều như số lượng bạn bè vô vàng của tôi. Tấm này là sự kiện Engineer Market. Bre!!! Có ghé vào gian hàng phi tiêu bong bóng nữa hả?

Rồi còn học đòi cười đáng yêu thấy mẹ nữa, mình nhấn save đi thì hơn.

Gian hàng học thuật của ngành Điện năm 2 cũng có tới luôn. Sao tôi lại chưa từng thấy nhỉ? Nhấn save cái đã.

Đây nữa, hình được tag từ thằng Kong, vì trong hình có thằng Cún với Yotha xuất hiện cũng nữa. Mọi người đều trông đẹp. Nhưng ai cũng phải khuất phục khi nhìn thấy nụ cười của thằng bé đáng yêuuuuuuuuuuu của P'Faifah, nhấn save lần nữa.

Ế, tấm này trong điện thoại tao có rồi mà, lúc đi nhiều chuyện trên timeline của thằng hắc ám. Mà không sao, có 2 tấm tốt hơn là không có.

"Fai, mày làm cái quần gì vậy?"

"Save hình."

"Hình ai?"

"Không nói."

"Rồi có đúng thời điểm không?"

"Ờ he." Vừa mới nghĩ ra là lạc đề đi xa rồi.

Rốt cuộc cuối cùng thì, nhiệm vụ nát bét!

Ngoài không biết là em ấy thích ai ra, tôi còn được cả trăm tấm ảnh làm đầy thêm cho bộ nhớ điện thoại. Ghét bản thân thấy mẹeeeeeeeeeeee.


Nhiệm vụ thứ 2: Theo dõi từ xa một cách lo lắng.

Nó thật tệ khi cuộc sống của chúng ta có quá nhiều thứ bị giới hạn, làm cho mình không thể theo dõi tin tức đối phương suốt 24 giờ được. Cuộc sống vẫn phải học, tham gia hoạt động, đây còn đến độ chia thời gian đi gặp gỡ dân chúng nữa. Cuộc sống còn lại không bao nhiêu thời gian hết.

Vẫn tốt khi hôm nay có học nhiều môn ở khoa, và theo như biết được thì thời khóa biểu học của Wine vẫn như cũ sẵn rồi nên càng có hy vọng là chúng tôi sẽ tình cờ gặp nhau ở nơi nào đó. Và đây nè, chết tiệtttttttttttttt.

Hơn cả vô vàng sự may mắn, vì trong lúc đang đứng ở hành lang lầu 2 để đợi vào phòng học, ánh mắt bắt gặp người mà con tim khao khát đang đứng ở phía dưới khu vực ghế ngồi của khoa.

Em nó đến cùng bạn, đang đặt cặp xuống để giành chỗ ngồi. Thật tốt khi có cơ hội được lén quan sát từ xa mà không để đối phương nhận ra. Hôm nay tôi phải biết cho được sự thật em ấy thích ai, mà chắc chắn là không vượt ra ngoài khỏi vòng bạn bè trong khoa theo như đã đoán trước.

Thấy được là thời gian qua Wine không hay thân thiết quá với ai. Nhưng khi đi học hay tham gia hoạt động thì mẹ nó bạn bè nhiều lắm. Nhìn từ ánh mắt thì bây giờ đang ngồi chen chúc nhau trong bàn dài cũng đã 8 con người rồi.

Hẹc! Khốn kiếp. Làm gì nhau đó? Sao mày nựng má Wine như thế? Mày là ai? Có quyền gì mà được nựng má em ấy như vậy chứ? Không chấp nhận được! Thằng Fai không chấp nhận được đến mức rướn mặt ra từ hành lang một cách căm phẫn.

Rồi cái thằng bé ngoan ngoãn kia cũng không chịu kháng cự, trái lại ngồi cười khúc khích vui vẻ quá he. Nhưng mà cần nói là tao đây khổ sở đến gần như đứng không vững rồi, muốn bay xuống bên dưới cho biết tay biết mặt.

Hay em nó cặp bồ với thằng nhóc này vậy?

"Làm gì vậy Fai?" Phuri đang đứng chơi điện thoại ở bên cạnh chen ngang. Tôi vẫn chưa chịu dời mắt khỏi người ở xa, nhưng thay vào đó là dùng cách trả lời câu hỏi được gửi đến.

"Ờ, thôi mà."

Há mồm hétttttttttt. Con bò vẫn chưa biến mất thì con trâu lại tới chen vào. Vì kế tiếp sau thằng đầu tiên là thằng bé Pay cũng gây chuyện bằng việc ngồi ôm cổ Wine như thể thân thiết. Còn thêm ánh mắt mà em nó nhìn bạn trông dịu dàng không ít.

Bre! Hay là Pay ta? Lỡ xẹt điện với nhau lúc đuổi ma?

Nó không được sinh ra cặp đôi thánh thần, tao không chấp nhận.

"Hới hới, định nhảy xuống dưới luôn hả?" Trong lúc đang đấu tranh với suy nghĩ của bản thân trong đầu, thì cơ thể nó cũng lỡ phản ứng theo bằng việc ngước mặt xuống bên dưới hơn lúc ban đầu. Nhận ra lần nữa là lúc bạn nó giật mình rồi cố gắng kéo tôi đã lao xuống hết nửa người xuống quay trở lại đây nè.

"Bố mày ấy." Tôi quay sang hét với Phuri. Người điên nào lại nhảy xuống dưới chứ? Tao muốn uốn cong thay vào đó thì đúng hơn.

Lần đầu tiên luôn đó, muốn sinh ra là super hero, không thì là The Flash hay Quick Silver tôi cũng làm được hết. Chỉ xin tốc độ như cái chớp mắt thôi, để có thể chia cắt cả hai ra khỏi nhau là đủ rồi.

"Vậy thì ngả người ra làm cái mẹ gì?"

"Giữ trẻ."

"Trẻ nào?"

"Không nói."

"Wine hả?"

"Không phải."

"Giữ em ấy làm gì không biết."

"Nhiều chuyện."

"Cũng không có muốn nhiều chuyện lắm đâu, mà bạn bè vào lớp hết rồi, đi mau."

"Khoannnnnnn."

"Thằng quần, bị trừ điểm thì ăn cám cả bầy." Nói rồi thì thằng bạn địa ngục kéo cổ áo của tôi như cấp trên. Sự cố gắng trong việc dùng tay bám vào lan can để kháng cự chỉ hiệu quả vào lúc đầu, không lâu thì bắt đầu thấm mệt. Đến cuối cùng phải buông ra.

Tôi không thấy Wine nữa rồi, chỉ còn hình ảnh trong trí nhớ còn vương trong đầu lâu thật lâu.

Nếu Wine thích thầm Pay thì tôi phải làm sao? Phải đi nói với ma ở ký túc xá giúp trêu đùa đến mức nó chuyển đi, người bên này sẽ được đúng như ước nguyện? Hưuuuuuu, cực kỳ tội nghiệp bản thân luôn.

_________________________________

Tui biết mọi người hóng nên cố gắng đẩy nhanh nè  >///<

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top