Chap 12: Tình yêu trở thành sự thật của quý ngài con người - 1

[4664]

Chap 12: Tình yêu trở thành sự thật của quý ngài con người.

Dù cho có lỡ lún sâu đến đâu, hay nhận ra trễ thế nào, tôi cũng phải giữ lấy cảm xúc của bản thân, cư xử như không có gì thay đổi. Thời gian qua anh ấy đã luôn tốt với mọi người, quan tâm đến mọi người. Còn tôi thì có người thích rồi.

Đúng vậy, nó nên như vậy.

Dù cho có suy nghĩ vượt quá đến mức nào, cuối cùng nó cũng không thể nào xảy ra được. Việc giữ gìn mối quan hệ kiểu anh em thế này, chúng tôi có lẽ vẫn sẽ có nhau như vậy hoài, đó đã là một điều tốt đối với chúng tôi rồi.

"Ờ! Nó phải như vậy đó."

"Mày bị cái quần gì vậy? Lớn tiếng để?" Thằng Jay đột nhiên trở nên hung dữ. Quên mất là vừa nói chuyện với nó, rồi sau đó lỡ chìm vào suy nghĩ của bản thân biết bao lâu.

"Xin lỗi bạn, xin lỗi."

"Rồi bị cái gì? Vừa mới nhập niết bàn hả?" Nói như vậy thì cũng không hẳn. Bằng sự không chắc chắn nên thử thăm dò, hỏi bạn yêu dấu thử xem sao.

"Jay, mày từng cảm thấy lưỡng lự hay không chắc chắn điều gì chưa?"

"Định nói là mày lưỡng lự rằng bản thân thích ai giữa P'Tor với P'Faifah á hả?"

"Shit. Sao biết hay vậy?"

Chính xác cứ như tóm được. Ngoài chõ mũi chuyện thiên hạ giỏi ra, không hề biết rằng người như nó còn đoán tâm ý người khác cũng giỏi nữa.

"Mày thể hiện ra ngoài mặt hết rồi, ai không biết cũng điên rồi. Tới thằng Ben còn hỏi tao kìa."

"Nó không biết tao thích P'Tor đây mà."

"Ờ nó không biết, mà nó biết mày với P'Faifah chắc chắn phải có gì đó với nhau."

"Anh ấy không có suy nghĩ gì với tao."

"Sao biết được?"

"Anh ấy nói."

Nhớ rõ là lúc ở quầy bar, mối quan hệ giữa tôi với P'Faifah chỉ là anh em, dù cho lúc nghe thấy, điều đó làm con tim người nghe cảm thấy bối rối đến thế nào đi chăng nữa.

"Vậy còn mày?" Janjob hỏi tiếp, nhưng tôi không trả lời vì vẫn còn lưỡng lự và không chắc về cảm xúc của bản thân. "Wine, tao là bạn mày lâu rồi. Bao lâu nay, để chọn thứ gì đó mày đều không chọn được. Nhưng với chuyện này, mày phải chọn."

"Thời gian qua tao cũng chọn đó."

"Vậy rồi còn hỏi làm gì nữa?"

"Nhưng mà P'Tor là người con trai đầu tiên tao thích đó, người yêu trong mộng. Anh ấy cũng ở gần nữa, chỉ cần với là tới rồi."

"Người đầu tiên không có nghĩa sẽ là người ở cùng mày suốt đời đâu." Tôi thở dài. "Kệ đi, một số chuyện cũng cần dùng thời gian cho việc quyết định."

"Mày."

"Gì nữa?"

"Tao tệ lắm phải không?"

"Tệ chuyện gì? Đếm thay không nổi nữa rồi." Muốn đá mày thật sự. Đang nghiêm túc mà lại chuyển qua comedy vậy đó.

"Tệ chuyện tao trò chuyện với một người mà lại lỡ có cảm xúc với một người khác."

"Phải hiểu cho đúng trước là người mày trò chuyện cùng đã gặp nhau được mấy lần rồi."

Tôi đảo mắt theo câu nói của người bạn thân cao. Nếu tính việc gặp nhau sau này, sau sự làm rõ lòng mình với đối phương, chung chung lại thì là 1 lần.

"Những ngày này chỉ có nói chuyện với nhau qua chat. Anh ấy từng gọi đến tìm mày một lần nào không? Không hề có. Vậy cũng được gọi là người trò chuyện nữa hả?"

Thật vậy. Chúng tôi không có số điện thoại nhau luôn thì phải, chỉ giao tiếp qua mạng xã hội suốt thôi. Mà cũng không có lần nào cảm thấy là mối quan hệ tiến lại gần hơn lúc trước, đến mức đã ngồi ăn cùng nhau luôn rồi. Thằng Jay không thích nên kéo đi so sánh anh ấy với ai đó khác.

"Nếu tao thích P'Faifah thì sao?"

"Thích thì cứ nói đi. Đi nói với anh ấy đi."

"Nhưng P'Faifah không có nghĩ về tao như thế. Tao không muốn chỉ có mình tao là người có suy nghĩ vậy. Nhưng mà mẹ nó vẫn hy vọng."

"Mẹ nó... Thất bại vô cùng."

Đám cưới của P'Nop sắp đến gần rồi. Ngoại trừ cô dâu chú rể mệt mỏi, người gần như không yên với việc chuẩn bị cho hôn lễ suốt nhiều tháng, thì chuyện bên ngoài cùng ập tới đến mức không có gì là làm nên việc hết. Mới đây tôi nhận được sự liên hệ một cách tắp lự từ người anh cả của nhà Thanawanyotha.

Không chắc là P'Newton có số của tôi từ đâu, có khi là từ thằng Jay khi ra ngoài say sỉn cùng nhau. Nhưng dù là có được từ ai cũng kệ, tôi cũng cần phải mang thân người đến quán 15th November mà thôi.

"Nhanh đến cho kịp đây mà, hô ~" P'Newton với P'Nop lao vào ôm cả người tôi. Vẻ mặt thì nhợt nhạt, nhìn giống như gặp phải công việc nặng hơn là tạo nét trêu đùa. "Bạn mày đâu? Thằng Jay với thằng Ben ấy."

"Anh gọi đến gấp, tụi nó bận việc bên ngoài trước đó rồi."

"Không sao. Cảm ơn nhiều lắm em yêu dấu đã cố gắng đến. Mày thật sự giúp cuộc đời tụi tao đó."

"Gi... giúp cái gì ạ?" Tôi gãi đầu quét mắt nhìn xung quanh quán phòng khi gặp ai đó bị gì, nhưng không có.

"Là vậy nè. Có quán bar mới mở ở đối diện quán chúng ta, giành khách của tụi tao hết luôn."

"Ờ. Mà bình thường quán cũng không có khách sẵn rồi mà ạ."

"Mày muốn chết kiểu nào hả thằng bé Wine."

"Xin lỗi anh, xin lỗi. Tiếp đi ạ." Trước khi bị xử không ít. Các anh ấy đưa tay ra sẵn sàng tát miệng rồi đó dù cho điều tôi nói là sự thật đi chăng nữa.

"Nó giành khách của quán, mày giúp đi khảo sát chút đi là bar đó có gì hay vậy."

Ừm, lần này đấu voi luôn.

"Tụi anh không tự đi đi."

"Tụi nó nhớ hết mặt tụi tao rồi, hết cả hy vọng."

"Quá buồn."

"Đúng không?" Tôi kỳ kèo với họ. Trước khi P'Nop quỳ gối xuống, dùng 2 tay ôm quanh eo tôi thật chặt trong khi rên rỉ phàn nàn về cuộc đời một cách cực kỳ thê thảm bằng giọng run rẩy. "Cho nên mày giúp người anh trai này được không? Coi như món quà vào ngày cưới tụi tao cũng được. Tao muốn may mắn cả trong game lẫn may mắn trong tình yêu cùng lúc."

Đầu tư đến mức này, nghi ngờ chắc là sợ sẽ phá sản thật. Hới ~ Đến bước này rồi, tôi chắc là phải làm vì cái dạ dày với sự sống sót của các anh ấy thôi.

Dù cho không muốn làm cũng phải làm thôi. Tôi gom hết sự can đảm có được đi sang đường đến chỗ đối diện, nơi của một quán bar mới. Bên trong trông yên tĩnh không khác quán của các anh. Nhưng khi vừa bước vào bên trong, tôi nhìn thấy sự khác biệt của cả 2 quán một cách rõ ràng.

"Rất hân hạnh chào đón ạ." Một nhân viên nam đứng thường trực ở trước cửa chào hỏi. Tôi gật đầu nhận biết trước khi bước đi lóc ca lóc cóc đi tìm bàn trống để ngồi.

Ô hổ, theo như nhìn từ ánh mắt cũng trông đẹp từ đường đi vào tới cách trang trí bên trong luôn. Diện tích của quán không rộng lắm, sự thật thì cũng cỡ cỡ 15th November thôi, nhưng những cái khác nhé, khác nhau cực kỳ. Của người ta nhân viên tươi cười rạng rỡ, không như cái bar bên chúng ta, y như đi vào nhà ma. Chỉ điểm này thôi họ cũng đã ăn đứt luôn rồi.

Trong lúc đang tự nghĩ xem nên làm thế nào tiếp theo thì có một ai đó bước đến.

"Gọi đồ uống gì đây ạ?" Anh ấy là một người con trai có da có thịt, tóc xoăn dài đến tận giữa lưng, trông cực kỳ lãng tử. Còn thêm vẻ mặt thân thiện vô cùng, giúp giảm bớt sự hoảng sợ có lúc đầu đi ít nhiều.

"Có menu không ạ?"

"Chắc chắn có rồi. Đến một mình hả?" Anh ấy không chỉ nói không, còn đặt menu đồ uống và thức ăn đến trước mặt nữa.

"Dạ."

"Anh tên P'Petch nhé, là chủ quán. Đến một mình cũng không cần sợ, không cần hoảng sợ, có vấn đề gì gọi anh đều được nhé."

"Dạ." Trông có vẻ là em sẽ gọi anh thường rồi đó. Cảm giác là có vấn đề với mọi thứ, từ không biết nên gọi gì cho đến những thứ phải nhớ trong đầu để về nói với P'Newton và P'Nop nữa.

Ở đây thu hút khách được nhiều hơn phía bên chúng tôi gấp mấy lần. Lý do không cần hỏi đến, đến cả chủ quán vẫn thân thiện, không làm mặt ghẹo gan, muốn tát miệng dân chúng người ta đâu. Còn mấy cái khác thì để quan sát thêm.

Tôi lật xem menu đồ uống đến hết, tất cả mọi thứ đều có cồn nên không hợp với tình cảnh bây giờ bao nhiêu. Một điều nữa là P'Newton cũng đã dặn sẵn rồi là cấm gọi đồ làm cho say. Nhưng việc đến bar rồi gọi gà rán để nhâm nhi một cách say sưa trông lạ lạ thế nào á.

"Đồ uống của quán có món nào không có cồn giới thiệu không ạ? Em... chưa đủ tuổi."

"À... Em chưa đủ tuổi hả?" Người trước mặt trông bất ngờ, trước khi điều chỉnh sắc mặt mỉm cười như cũ. "Phải giữ bí mật nhé."

"Em sẽ giữ bí mật ạ."

"Bao nhiêu tuổi rồi em?"

"19 ạ."

"Vừa ổn. Cái giới thiệu có này nhé." Anh ấy lật đến một trang của menu có con chữ kích cỡ nhỏ nhỏ xuất hiện ở góc của trang giấy. Quần, nếu nhỏ đến mức này thì anh đừng có mà viết. "Tụi mocktail. Em thích kiểu nào? Mâm xôi, bạc hà hay dứa?"

"Cho em mâm xôi ạ." Nhìn màu sắc chắc là đẹp, ít ra thì đem chụp hình khoe bạn chơi cũng vẫn được.

"Được luôn. Em thật giỏi, đến một mình, uống một mình."

Tao không có giỏi, tao chỉ là đang trong chế độ nô lệ.

"He he." Trả lời cái gì nhiều cũng không được, cười chữa cháy trước đi đã.

"Xin được cụng tay được không?" Nói rồi thằng cha chủ quán làm điệu bộ đưa nắm tay đến trước mặt. Tôi thấy vậy nên chỉ biết chơi cùng bằng việc cụng tay đối phương làm sự đáp trả.

"Anh cẩn thận cụng tay qua lại nhẫn trên ngón tay anh biến mất đó."

Ố mài gót!

Không nghĩ đến, không ngờ tới là có người xuất hiện làm gián đoạn. Còn thêm người đó là người đã luôn hy vọng được gặp nữa chứ.

Tôi cảm thấy bản thân vẫn chưa tỉnh dậy từ giấc mơ nữa, chỉ biết nhìn theo cơ thể cao cao đang di chuyển đến gần từng chút một. Cho đến khi bỏ người ngồi xuống ghế trống ở gần.

"Cho blue margarita ạ." P'Faifah nói với chủ quán. Nhìn giống như anh ấy đang hoang mang chút ít khi lúc đầu bảo đến một mình, không kịp gì hết đã có thêm một người bạn xuất hiện nữa rồi.

"Được luôn. Lấy thêm đồ ăn không? Ngon mọi món luôn nhé."

"Kh..." Miệng đã chuẩn bị tư thế chen vào nhưng vẫn chưa kịp nói tiếp câu đến hết thì bị cắt lời trước rồi.

"Chef của chúng tôi đỉnh lắm, anh kéo về từ Mỹ đó."

"Giỏi lắm hay sao ạ?"

"Không, ở bên đó thất nghiệp."

Quá khốn.

"Anh có món signature (đặc trưng) của quán giới thiệu cho."

"Không..."

"100 người ăn, 100 người yêu thích."

"Không ạ."

"Em đẹp trai không muốn thử thật hả?"

"Em đang định nói là không từ chối ạ, anh mang ra đi." Aw, lúc đầu thấy nói giọng cứng rắn, cuối cùng chết dễ dàng chỉ vì anh ấy khen là đẹp trai á hả? Không nên hy vọng gì ở P'Faifah quá nhiều mà.

"Được ạ. Vậy không biết là em muốn gọi..."

"Đủ rồi ạ, nhiêu đây trước." Con người vui vẻ nhanh chóng đưa lại menu cho chủ quán trước khi chuyển hướng trốn khỏi như là không muốn để cho thúc giục nữa.

"Có thiếu gì nói với anh nhé." Khi thấy như thế, anh chủ quán cũng giơ tay vẫy vẫy rồi xoay người rời đi.

"Sao đến được vậy ạ? Không sợ họ nhớ được anh hả?"

"Đây nè, đóng giả rồi đó."

"Người khác chắc là không biết đầu." Chỉ đội có mỗi cái nón, nhìn từ sao hỏa còn biết là gián điệp đến từ đối thủ. Kế hoạch đã chuẩn bị tan tành không còn gì.

"Ai biết thì kệ họ. Thằng New nghĩ thế nào mà để mày đến một mình, đúng khốn."

Anh ấy chửi bằng giọng đè nặng. Là tôi đưa tay vỗ nhẹ lên chiếc vai cứng rắn để từ từ bình tĩnh lại.

"Quán ở đối diện đây mà, đâu thấy có sao đâu." Còn tốt khi đến nữa kìa, nếu biết là anh lo lắng đến mức đó.

"Không sao thì cũng điên rồi. Quán này mẹ nó phi pháp đó mày không biết hả?" Phi pháp chỗ nào? Quán anh còn nặng hơn thế này cả trăm lần, nhưng tôi không nói ra đâu, sợ bị đá.

"Em tự lo cho bản thân được mà."

"Nói được nhưng chưa từng làm được. Trước đó đã gọi gì rồi?"

"Mocktail ạ."

"Vẫn còn được chút." Cảm giác không khác gì việc có phụ huynh ngồi phụ trách vậy đó. "Lần sau anh tao nhờ cái gì thì mày không cần giúp nó, để tự đi kiếm đường khác đi."

"Thì em muốn giúp mà."

"Không cần nói nữa. Có thấy tao phải mệt mỏi đến mức nào với việc cải trang đến ở cùng mày."

"Vậy anh mau về trước đi, em ở một mình được."

"Không được!" Cãi lại không sót một từ, rốt cuộc không ai chịu ai. Thật tốt khi có tiếng chuông giúp cuộc đời vì nhân viên mang đồ uống đến phục vụ vừa kịp lúc.

Cái gì vậy? Ngoại trừ phục vụ thân thiện ra, khách hàng gần như không cần đợi lâu nữa. 10/10 luôn, thắng 15th November gần như không thấy khói.

Tiếp sau đồ uống không bao nhiêu phút thì đồ ăn cũng đến theo. Hổ, cực kỳ muốn hỏi là anh chỉ nhét nó vào lò vi sóng rồi đem ra phục vụ vậy hả? Sao lại nhanh đến vậy? Nhưng nhìn từ hình thức bên ngoài, nhìn sao vẫn thấy là chắc chắn dùng tay nghề của con người nấu lên.

"Đồ ăn với nước uống có thể thấy rõ rẻ hơn quán chúng ta." Ngoài tôi ra thì một người nữa trông như cũng nghĩ giống là P'Faifah đang mở miệng nói.

"Em cũng nghĩ vậy."

"Có cùng suy nghĩ chi? Mày phải phản đối chứ."

"Aw." Khốn nạn rồi đó.

"Không thấy có gì tốt hơn hết. Chỉ là đồ uống ngon hơn."

"..."

"Nhạc cũng hay, đồ ăn cũng ổn, nhân viên lại thân thiện, đến chủ quán còn tới phục vụ tận bàn nữa chứ." Đến mức không có gì tốt á hả? Rồi liệt kê dài gần như đủ hết, sợ là sẽ đến tận cùng của cửa hàng đối diện sớm thôi.

"Chúng ta điều chỉnh được đó ạ." Tôi nói an ủi nhưng P'Fai vẫn không dừng lại.

"Điều chỉnh chỉ mỗi cái tên đi kìa. Của người ta hiệu quả hơn, thấy là dễ nhớ gần chết. Còn quán anh tao là cái gì? 15th November. Không biết là cố tình mang ý là ngày mở quán hay ngày phá sản nữa."

Cực kỳ trù luôn đó ạ. Hay chúng ta đóng cửa việc kinh doanh rồi từ từ quay lại mở cái mới ở một nơi không có đối thủ. Như đồng cỏ hoang cũng là địa điểm đáng quan tâm đó, nhưng lo là khách phần lớn không phải là người thôi.

"Hới, đây là cái gì? Có chơi trực tiếp luôn."

Người thân cao mở mắt sáng rực khi quay sang nhìn ở một góc của quán, nơi đang có nhạc công đang lên biểu diễn. Từ lúc đầu, điểm đã cách xa tít mù khơi, bây giờ thì tôi đây không muốn so sánh nữa.

"Không được việc, tao phải về chơi cho quán của mình thôi."

"A... anh đừng nhé." Sợ là quán sẽ phá sản nhanh hơn lúc trước. Đôi khi cái gì tốt rồi thì cứ để cho nó tốt vậy đi.

"Mày không muốn nghe giọng hay hay của tao hả?"

"Không muốn ạ.

"Trái tim làm bằng gì vậy? Mày có nói thẳng quá không? Thẳng quáaaaaaaaaaaaa."

Mệt tim đến mức muốn đi đến nói với anh chủ quán xin một danh sách ống hít với dầu gió đó ạ. Tôi để cho người trước mặt giãy nảy lải nhải tiếp tục. Khi đã im lặng, tỉnh táo trở lại thì làm mặt nghiêm nghị như cũ.

"Rồi thế nào?"

"Em?" Anh ấy gật đầu.

"Ừ. Dạo này không có hay đi đâu đó với nhau."

"Anh kìa, tránh mặt em làm gì?" Ngay cả khi muốn gần vô cùng.

"Không có, chỉ sợ mày phiền."

"Chưa từng nghĩ như vậy luôn."

"Với P'Tor của mày sao rồi?" Không hề thích như thế này.

Tại sao việc chúng ta ở bên nhau chỉ 2 người lại luôn phải kéo thêm việc nói đến người thứ 3. Rồi tôi lại luôn cực kỳ không hiểu tại sao lại ngột ngạt khó chịu khi bị hỏi.

"Hỏi làm gì?"

"Muốn nhiều chuyện."

"Từ hôm đó gặp nhau thì không gặp nhau nữa." Tay cầm lấy ly đồ uống lên nhâm nhi cùng với quay sang nhìn xung quanh để không đối mắt với anh ấy. "Chúng ta nói chuyện khác được không?"

"Ngại rồi chứ gì?"

"Mặt em trông ngại hả?"

Khịa nhau phải không?

Tôi khốn nạn lắm phải không khi không kiểm soát được cảm xúc bản thân. Người nào yêu được hay không được đã có câu trả lời sẵn rồi nhưng vẫn ích kỷ. Dù cứ nói đi nói lại với bản thân là nên thích ai. Thằng Jay không có tình yêu ok, lại chưa từng lắng nghe. Để khi sinh ra sự bối rối nếu như cứ kéo dài thời gian hơn thế này nữa. Có lẽ không phải chỉ mỗi tôi là đau khổ.

"Khi chúng ta thích ai đó, sẽ có biểu hiện thế nào vậy hả?" Không muốn tin là câu hỏi này đến từ anh ấy, một người quen biết với mọi người nhiều cực kỳ.

"Chắc là vui khi được ở cùng nhau chẳng hạn."

"Vậy hả? Nhưng tao nghĩ không phải, vì tao cũng rất vui mỗi khi ở cùng mày."

"Vậy... tim đập mạnh nữa phải không?"

"Với mày tim tao cũng đập mạnh đó nhé."

"Chắc là nhớ mọi lúc."

"Cũng nghĩ với mày như vậy."

Chính vì thế, cái đống triệu chứng đó đối với anh không phải là điều thể hiện rằng chúng ta đang yêu ai đó phải không?

Tôi như thế với anh ấy, anh ấy cũng như vậy với tôi. Nhưng lại khác ở chỗ thứ cảm xúc đó sinh ra mỗi người một ý nghĩa, tôi nên vui hay buồn đây?

"N'Wine, nếu một ngày nào đó mày hẹn hò với người mày thích thì giúp nói cho tao với được không?"

Không chắc là người khác sẽ thể hiện biểu hiện thế nào khi thích một ai đó, nhưng với tôi thì nó đang dần dần rõ ràng khi chúng tôi ngồi nói chuyện với nhau.

"Em cũng cần phải nói với anh mà."

Đó chính là cảm giác đau khổ sinh ra chỉ khi suy nghĩ rằng người sẽ ở bên cạnh tôi đó không phải anh ấy.

"Nhưng... nếu một ngày nào đó bọn em không có hẹn hò với nhau..." Vì không muốn tổn thương ai nữa, không muốn do dự nữa. "... Em nói với anh được không?"

"Cái đó càng phải nhanh chóng nói."

"..."

"Tao sẽ an ủi mày."

Nếu là như thế, dù cho không nhận được tình yêu của người đã từng bám chặt lấy, em vẫn có anh phải không?

Anh chưa từng có suy nghĩ quá mức với tôi, nhưng vẫn tốt khi cuộc sống này không mất đi anh ấy.

"Không biết là đã nhận đủ thức ăn chưa ạ?" Chủ quán tiến tới chào hỏi lần nữa, kéo tôi ra khỏi dòng suy nghĩ để quay lại với anh ấy đang đứng mỉm cười ở trước mặt.

"Đủ ạ, thức ăn và đồ uống ngon lắm luôn." Cần khen anh ấy một chút như sự động viên, dù có là đối thủ của quán chúng tôi cũng mặc kệ.

"Được nghe thế này anh thật vui sướng. Vậy lần sau lại đến nữa nhé."

"Được ạ."

Anh ấy đứng yên, nhìn mặt tôi với P'Faifah qua lại.

"Này phải bồ bịch nhau không vậy?"

"Không phải đâu anh!" Tôi gấp gáp bác bỏ đến mức gần như té khỏi ghế, nhưng chủ quán lại cười lớn, chọc ghẹo không ngừng nghỉ.

"Biểu hiện ra ngoài rồi. Thích nhau thì cứ nói thẳng, cuộc đời chỉ có nhiêu đây thôi."

Đúng đó, cuộc đời chỉ có nhiêu đây thôi. Nhưng để nói thế nào đây khi chỉ có mình tôi là có suy nghĩ không đàng hoàng.

"Anh không làm phiền nữa, cứ nói chuyện thoải mái nhé."

Anh ấy xoay người bước đi chào hỏi bàn khác tiếp, chỉ còn lại tôi và người thân cao ngồi khó xử một lúc lâu. Đến cuối cùng thì P'Faifah cũng là bên thì thầm.

"Anh ta nhìn thế nào vậy?"

"Đúng đúng, anh ấy nhìn thế nào vậy chứ?" Tôi đảo mắt láo liêng vì sợ bị bắt được.

"Đúng giỏi luôn."

"Hả?!"

"Ý nói chủ quán đúng giỏi luôn."

"..."

"Đọc được tâm tư người khác nữa."

Tôi thắc mắc là đang nói đến tâm tư ai. Của tôi? Hay bản thân anh?

"Xin chào ạ, P'Tor."

"Hôm nay có thời gian đi ăn cùng nhau được rồi." Câu nói của anh ấy làm tôi mỉm cười.

Con người ta dùng thời gian cho sự quyết định việc gì đó nhanh chậm không bằng nhau. Đối với tôi, nếu là chuyện của cảm xúc thì lại càng là chuyện khó khăn. Càng để cho thời gian trôi qua lâu bao nhiêu thì lại sợ rằng sẽ quá muộn đến mức có thể tổn thương cảm xúc của những người xung quanh. Nên là tôi không muốn để sự lưỡng lự của bản thân níu giữ thời gian nữa.

"Dạo này thế nào rồi ạ?" Lên tiếng hỏi người trước mặt, tôi cũng nhận được câu trả lời tương tự như cũ.

"Thì học nặng. Còn em thì sao?"

"Cũng vậy ạ. Mà Toey khỏe không ạ?"

"Dính người yêu cực kỳ. Thấy la hét chuyển ra ngoài ở trọ cùng nhau. Người yêu nhau mà, có cấm được đâu. Dù có cho tự do nhưng cũng không buông lơi."

"Hợp với P'Tor thật mà."

Khen từ tận lòng, người tốt thế này nên phù hợp yêu đương với người thích hợp và hiểu nhau thì hơn.

"Gọi món trước đi đã." Anh ấy cắt ngang tình huống rồi mở menu ra xem.

Sự im lặng bao lấy trong chốc lát trước khi cảm xúc ngột ngạt lúc đầu dần dần giảm xuống khi thức ăn được phục vụ. Mỗi người tự ăn một cách im lặng mà không có cuộc trò chuyện nào. P'Tor khác đi kể từ lần trước một chút, ở chỗ vừa quan sát thấy được là anh ấy không cầm điện thoại lên xem thường xuyên nữa.

"Wine."

"Dạ."

"Thời gian qua cả hai chúng ta có lẽ đã không rõ ràng với nhau." Anh ấy gom muỗng nĩa vào nhau trước khi tập trung vào tôi không chớp mắt. "Wine thích anh đúng không?"

Cảm giác như mọi dây thần kinh căng lên khắp cả cơ thể. Cũng biết rằng anh ấy chắc là nhìn ra. Bắt đầu từ việc quay lại liên lạc nhau lần nữa sau nhiều tháng, hay là từ những câu chữ dùng để trò chuyện cùng anh ấy khi nhắn tin. Mọi thứ cùng biểu lộ ra mong muốn, nhưng khi được hỏi thẳng mặt thì lại không biết làm thế nào.

Nó chắc là tốt hơn thế này, có lẽ tốt hơn nếu em được gặp anh lúc trước, khi cảm xúc vẫn như cũ.

"Em từng thích P'Tor." Nước bọt từng ngụm được nuốt xuống cổ.

Tôi buông tay khỏi đồ ăn, cúi mặt nhìn xuống bàn một lúc trước khi gom hết can đảm có được đối mắt thẳng thừng với anh ấy không né tránh.

"Sự thật thì là từ hồi trung học, em luôn đơn phương thích anh." Anh ấy ngồi nghe một cách im lặng mà không chen ngang bất cứ điều gì. "Cho đến một ngày biết được rằng anh thích con trai, nên em quyết định tới đâu thì tới."

"Khi nhìn ra được, anh cũng muốn thử nói chuyện. Ai mà nghĩ rằng trò chuyện với nhau không bao lâu đã cảm thấy hợp cạ hơn hồi còn học phổ thông nữa." Anh ấy nói rồi mỉm cười, gương mặt sáng rạng ngời hơn mọi lần.

"Anh tốt quá luôn ạ."

"Vậy còn bây giờ?"

"Bây giờ em nghĩ là... Em chắc là không có thích anh kiểu như thế nữa rồi."

Ghét bản thân khi thời gian qua đã tổn thương cảm xúc của mọi người quá nhiều. Cả Toey, hay thậm chí là P'Tor, mọi thứ thay đổi dễ dàng đến mức sợ rằng trong tương lai sẽ quay lại vòng lặp một lần nữa.

Nhưng vì cảm xúc là chuyện phức tạp, đến mức bản thân không thể điều khiển được nó. Khi đã xảy ra rồi chỉ biết nói đi nói lại rằng điều gì nên, điều gì không nên.

Tôi lo sợ việc thân thiết với một ai đó, vì có lẽ sẽ rung động với những hành động và lời nói của họ, dù cho thời gian qua gần như không có ai làm cho có cảm giác đó đi chăng nữa. Cho đến khi gặp được một người.

"Có người trong lòng rồi hả?"

"Dạ. Nhưng cũng không có hy vọng đến mức đó."

Tôi nhận ra trễ, quan trọng là còn lỡ yêu người không nên yêu nữa.

"Em xin lỗi đã làm anh buồn lòng, làm anh mất thời gian."

"Thử nói chuyện chứ có phải hẹn hò nhau đâu, không hợp thì đường ai nấy đi." Câu trả lời của P'Tor vẫn đầy sự ga lăng, trông không có vẻ tức giận như đã lo sợ. "Thú nhận thẳng thắng luôn là anh không có trò chuyện với một mình Wine đâu. Nên là không cần cảm thấy có lỗi."

Quyết định nói sự thật với anh ấy vào hôm nay có thể thấy là điều tốt rồi. Tôi không muốn để ai phải tốn thời gian với sự lưỡng lự của tôi nữa. Với P'Tor, khi đã rõ ràng là không như trước nữa thì nên dừng lại. Còn P'Faifah, dù đã biết sẵn câu trả lời là không thể nào đạt được kỳ vọng, tôi cũng sẵn sàng chấp nhận cảm xúc của bản thân.

Cảm xúc của việc không được yêu. Nhưng cũng tốt rồi khi có nhau trong đời.

"Cảm ơn vì đã luôn tốt với em."

"Cũng cảm ơn vì đã tốt với anh."

"Nó có thể là tệ lắm khi hỏi, nhưng mà chúng ta... vẫn còn là anh em với nhau được phải không ạ?" Người nghe chợt cười lớn trước khi nói với giọng pha lẫn tiếng cười.

"Em tự lừa dối mình."

"Em?"

"Thật ra cái mối quan hệ mơ hồ nên được làm rõ từ lâu rồi. Không nhận ra đúng không? Từ khi chúng ta quay lại nói chuyện với nhau một lần nữa..."

"..."

"Mối quan hệ mà Wine dành cho chỉ có mỗi từ anh em từ lâu rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top