Chap 11: Tình yêu không đến vì có may mắn giúp đỡ - 2
[4970]
Chap 11: Tình yêu không đến vì có may mắn giúp đỡ - 2
"Thằng chết tiệt Wine."
"Hửm?"
"Định ra ngoài đi ăn với người mình thích thật hả?" Câu nói của thằng Jay làm tôi thắc mắc. Nhìn bản thân qua gương cũng đâu có vấn đề ở chỗ nào, từ quần áo, kiểu tóc, cho đến giày.
"Ừ, làm sao hả?"
"Làm ơn soi gương nhìn bản thân cho kỹ với, làm mặt cứ như bị ép buộc đi, vui vẻ chút coi."
"Tao cũng đang vui vẻ đây nè, hồi hộp nữa, không có gặp anh ấy lâu rồi."
"Mày có biết không vậy? Sự chú tâm của mày đúng khác biệt. Tao nhớ được vào ngày mày với P'Faifah diễn tập hẹn hò với nhau giả giả, mày ướm thử quần áo cả chục bộ, ăn mặc tươm tất đến mức chướng mắt. Nhưng đến khi làm thật thì như mỗi người một thước phim."
Ừ he, vừa nhận ra. Nhưng tôi cũng không muốn bất ngờ về bản thân, miệng thì nói hào hứng nhưng giọng điệu thì vẫn đều đều có thể thấy một cách rõ ràng. Không cần nói đến quần áo tóc tai và sự chăm chút cho việc chuẩn bị trang phục đâu, nên cũng không thắc mắc bao nhiêu khi tại sao thằng Jay lại bất bình.
"Dạo này mệt đó, phải làm báo cáo với tụi mày miết đó."
"Hiểu được. Một xíu nước hoa không?" Nó gợi ý nhưng tôi bắt đầu rùng mình.
"Mùi chanh sả của mày á hả?" Bạn yêu dấu gật đầu nói phải. Cái chai đó chính là huyền thoại. Hỏi rằng thơm không thì cũng thơm, nhưng không biết tại sao P'Faifah lại nói là mùi chanh sả cũng không biết. Nghĩ tới đây tôi liền nhanh chóng xua đi suy nghĩ lung tung này ra khỏi đầu.
Đến ra ngoài gặp người khác mà trong đầu vẫn lỡ nghĩ về ai đó. Và chắc chắn, đúng là một người không thích mùi nước hoa nhãn hiệu này, người kia cũng không thích luôn đây mà.
"Ờ, xin 2 nhát đi."
Chỉ nói có vậy, đối phương đã nhanh chóng vội vội vàng vàng cầm lấy một trong hàng tá lọ nước hoa mà nó đầu tư mua mang ra. Nhớ được là chai này mắc nhất, nên tôi hy vọng P'Tor cũng sẽ thích.
Xong xuôi, Janjob nhanh chóng đẩy lưng tôi đưa đến tận cửa phòng.
"Đi nào mày, chạy theo tình yêu của mày cho hết mình."
"Cảm ơn nhé."
Nơi hẹn gặp là một nhà hàng ở trung tâm thành phố. Ngay khi đến nơi, tôi nhanh chóng quét mắt tìm người đã hẹn cùng với cúi nhìn đồng hồ đeo tay. Hôm nay tôi đến đúng giờ vô cùng, dù cho lúc đầu đã chừa dư thời gian rồi. Chắc chắn là đến trước rồi.
"Xin chào quý khách. Không biết là đi mấy người ạ?"
Một nhân viên nữ chào hỏi. Tôi phóng ánh mắt nhìn khắp quán cũng không thấy người đã hẹn đâu, nên cúi xuống nhắn tin hỏi về sự di chuyển của anh ấy. Nhưng khi không có sự trả lời lại, nên tự hiểu là đối phương có lẽ đang trên đường đến.
"Hai ạ."
"Mời lối này ạ."
Cô ấy dẫn đến bàn trống. Tôi thả người ngồi xuống mở menu trước mặt ra xem tới lui.
Lần này không phải đi hẹn hò mà là việc hẹn đi ăn bình thường như là anh em, nên không có sự đặc biệt nào. Nhưng tôi vẫn hồi hộp. Sau khi rất lâu không gặp P'Tor, tôi hy vọng mối quan hệ của chúng tôi sẽ tiến triển hơn thế này khi có cơ hội được quay lại nói chuyện với nhau lần nữa.
Thật đáng buồn là niềm hy vọng đó lại từ từ giảm xuống dần dần vì đợi rồi lại đợi mà anh ấy vẫn chưa đến.
Tôi cúi xuống nhìn thời gian lần thứ bao nhiêu bắt đầu không nhớ được rồi, chỉ biết là nó đã lố giờ hẹn gần 15 phút. Nếu là P'Faifah chắc là không để cho đợi lâu, nhiều lần còn đến trước giờ hẹn nữa kìa.
Ghét bản thân ghê khi bắt đầu so sánh, ngay cả khi họ còn không phải là một người. Cho nên tôi nên chỉ tập trung vào một người, người đang đợi lúc này thì hơn.
"N'Wine, xin lỗi đã đến trễ, vừa hay có việc đột xuất."
Cuối cùng thì sự chờ đợi của tôi cũng đã kết thúc. Trong giây phút P'Tor đến, tôi mỉm cười trong khi nhìn chằm chằm người hơn tuổi đang bước đến gần trước khi bỏ người ngồi xuống ghế phía đối diện.
"Không sao đâu ạ."
Anh ấy có lẽ vẫn như cũ, như lần cuối cùng chúng tôi gặp nhau, dù cho là tính cách hay việc ăn mặc. Vẫn luôn là anh trai tốt bụng như trước.
"Gọi đồ ăn chưa?"
"Đang đợi anh nè."
"Vậy gọi đi, cứ lấy cái Wine thích."
Mỗi người tự gọi những món đơn giản để ăn. Trong lúc chờ đợi là khoảng thời gian cho cuộc trò chuyện bắt đầu một cách đơn giản và không ngột ngạt như đã lo sợ.
"Lâu rồi không gặp nhau, thay đổi nhiều quá luôn. Thế nào rồi? Khỏe không?"
"Khỏe ạ. P'Tor sao rồi?"
"Học nặng một chút. Mà nè, hôm trước vừa gọi điện nói chuyện với Toey là có hẹn với em."
Vui sướng thế nào không biết nữa. Ít ra thì ngày hôm đó, tôi cũng có đủ can đảm để xin lỗi Toey, đến hôm nay có thể bước tiếp về phía trước được mà không sợ hãi về quá khứ nữa. Hơn cả như thế là chưa từng hy vọng rằng ngoài việc chấp nhận ra, Toey sẽ không có suy nghĩ sẽ ngăn cản tôi với anh trai của cô ấy nữa chứ.
"Nhờ gửi nỗi nhớ đến Toey với ạ."
"Được chứ."
Không lâu thì thức ăn được phục vụ, nên chúng tôi dành thời gian ngồi ăn một cách nhanh chóng.
"Quán này ngon lắm, lần trước dẫn bạn đến nó mở miệng khen đồ ăn ngon." P'Tor nói bằng vẻ mặt tự hào. Mà sự thật thì nó ngon như anh ấy nói vậy đó.
"Chuyện đồ ăn em tin anh sẵn rồi mà." Đối phương không trả lời gì cả ngoại trừ mỉm cười.
Nếu là P'Faifah, tôi trả lời thế này, có hy vọng sẽ được thấy mấy trò nói đùa, không thì cũng là mấy câu ghẹo gan lại chắc luôn.
Ừa he, nhưng mà bây giờ tôi đang ở cùng với P'Tor mà, không phải P'Faifah. Không hiểu tại sao phải đem người trước mặt đi so sánh với một người nữa. Tôi ghét bản thân quá đi khi không ngừng suy nghĩ thế này được.
P'Tor nghiện điện thoại. Anh ấy luôn cầm nó lên nhìn màn hình một lúc rồi lại để xuống bên cạnh. Lần đầu thì không sao, nhưng đến lần 3, lần 4 thì tôi bắt đầu ngồi không yên. Sợ rằng bản thân có lỡ cư xử chán ngắt hay không.
Nhưng ngoài chuyện cầm điện thoại lên chơi thường xuyên ra, anh ấy vẫn là người như trước. Là người anh trai tốt bụng không khác gì lúc trước, nhưng một số điều đã từng bỏ qua thì hôm nay lại được thấy rõ. Chắc chắn là không có ai sinh ra là hoàn hảo đâu, hay là vì thời gian qua tôi được gặp người tốt và hợp với tôi hơn thế này rồi.
Rất nhiều câu hỏi cứ chạy vòng vòng cả tiếng đồng hồ. Sau khi ăn xong, đường ai nấy đi. Tôi quay về ký túc xá trong tình trạng không khác gì người mất hồn. Vừa bước đến giường là nhanh chóng quăng người xuống nằm úp mặt vào gối, mở miệng nói bằng giọng lí nhí với thằng bạn đang ở giường đối diện ngay lập tức.
"Jay, mày nghĩ người là tình đầu vẫn có cơ hội là tình cuối của chúng ta được không vậy?"
"Cả đống. Hỏi làm gì?" Đối phương trả lời ngay. Không biết nó đang làm vẻ mặt gì, và tôi cũng không muốn biết vào lúc này cho lắm.
"Không có."
"Hôm nay thế nào?"
"Vui lắm luôn." Tôi lên tiếng bằng giọng lè nhè.
"Mặt lúc vào phòng cực kỳ đau khổ luôn thằng quần. Dạo này mày trông có vẻ thể hiện tâm trạng trái ngược với cảm xúc thật thường xuyên he."
"Mày có gặp P'Faifah không?" Rồi trong đầu có hình bóng của ai đó vụt qua.
"Đi ăn với một người mà lại nhiều chuyện đi hỏi một người khác."
"Trả lời câu hỏi tao nữa."
"Không gặp."
Không biết sao lại muốn khóc. Tôi đánh vào chân bản thân không khác gì trẻ ương ngạnh, chỉ biết úp mặt vào gối kiếm chế cảm xúc hết khả năng có thể.
"Chù ụ cứ như chó con." Giọng nói của thằng Jay nghe có vẻ thương xót tôi vô cùng. "Đến đây, để tao dỗ dành bằng bài hát. Bài gì được ta? 'Nhận biết trễ' không?"
"Hô hoooooooo."
Nặng hơn trước nữa thằng quần.
"Không được hả? Hay coi phim với nhau không? Dạo này có phim cũ chiếu lại. Eh... bộ Happy Together cũng được đó, tên Thái cực hay... Thế giới này yêu ai cũng được ngoại trừ người đó."
"Chân nè." Tôi nhanh chóng bật ngồi dậy chửi.
"Thử gọi điện tìm xem."
"Sợ làm phiền."
"Vậy thì không cần gọi."
"Nhưng tao muốn biết."
"Thì gọi đi." Bạn nó nói nữa, nhưng tôi vẫn chần chừ.
"Lỡ anh ấy bận việc thì sao?"
"Thật, không gọi cũng tốt."
"Rồi..."
"Warat, nếu mày không gọi thì tao gọi nhé! Chần chừ cho được, phiền phức."
Nghe thấy đối phương nói bằng sự bực dọc, nên tôi phải gọi theo lời bạn đã bảo. Cầm điện thoại lên kết nối với người đang mong nhớ bằng niềm hy vọng tràn đầy để gặp được...
'Thuê bao quý khách đang gọi hiện không liên lạc được. Xin quý khách vui lòng gọi lại sau...'
Tao đi ngủ.
Ngủ chìm trong đống nước mắt không dậy đi đâu nữa hết.
Nằm mệt mỏi trên giường cùng trái tim đau khổ mỗi ngày. Đột nhiên cổ tay bị thằng Jay nắm kéo tôi ngồi dậy, nhưng tình trạng lúc này rất không có sức lực gì cả.
"Bạn yêu dấu ngồi dậy húp miếng cháo đi nè."
"Ghẹo gan nữa rồi đó mày. Tao không có bị gì hết."
"Mặc dù đến mức nghe thấy cả tiếng nức nở vang khắp không gian luôn á hả? Không sao thật không đó?"
"Ừ."
Bằng sự cố gắng và vô vàng sức mạnh của Janjob, cuối cùng nó cũng đã có thể lôi tôi ra được khỏi giường. Dù cho mặt mũi tóc tai bây giờ đang trong tình trạng tệ hại đến thế nào đi nữa cũng mặc kệ.
"Tắm nhanh lên, phải đi tập hợp với cái tụi chết tiệt kia làm báo cáo nữa. Yêu thì chuyện của yêu, mà công việc thì là công việc."
"Yêu đương cái quần gì? Tao không có yêu P'Faifah nghe."
"Tao nói tới P'Faifah hồi nào?"
"..."
"Ý là P'Tor kia kìa."
Tôi vừa định thần được là đã lỡ nói điều gì đó rồi, lỡ mất rồi, không nên màaaaaaa.
"Vậy hả? À thật vậy mà." Làm như không biết không hay vào lúc này còn kịp không vậy? Nhưng khi ngước mặt lên nhìn mắt thằng Jay, tôi cũng biết sự thanh minh này không hiệu quả với nó rồi.
"Thấy cháo chắc là không cần thiết rồi, nước rửa chân chắc tốt hơn."
"Mày ra chỗ kia mà chơi đi."
Cuối cùng phải vác cái thân yếu ớt đi làm báo cáo nhóm. Từ sáng tới tối, tôi gần như không có thời gian nghỉ ngơi. Không phải vì bạn bè giao cho nhiệm vụ nặng nề gì cho đâu, mà là tôi đây muốn tất bật để quên đi ai đó thích xuất hiện trong suy nghĩ thì đúng hơn.
Chập tối, tôi hết nơi để đi, muốn quay về phòng rồi nằm ngây ra vậy thôi. Nhưng thằng Jay lại lôi kéo bảo muốn đi quán 15th November không ngừng sau khi được nếm thử trải nghiệm rất phấn khích vào lần trước.
Có thể là vì hy vọng rằng việc đến quán sẽ làm cho tôi được gặp P'Faifah. Cho nên không từ chối suy nghĩ của bạn, chở nhau đi 2 người vì thằng Ben bận nhiệm vụ làm clip hợp tác với kênh hàng xóm.
"Đèn của quán mẹ nó mờ mờ hợp với việc say sỉn chết được."
Ngay khi bước vào bên trong, Janjob thể hiện thái độ hào hứng như đã thấy rõ. Nó quét mắt nhìn xung quanh, miệng thì khen không ngừng. Là cảm giác kiểu chỉ cần ngồi say rồi trò chuyện với bạn bè là cũng đáng giá lắm rồi.
"Nhưng đừng có uống nhiều, ai vác mày về."
"Mày đó chó Wine."
"Gánh nặng rõ ràng."
"Rồi mày lúc mơ tưởng người khác chắc không phải gánh nặng tao đâu he." Bỏ trái bom lớn rồi bước đến quầy counter nơi có người quen mắt quen mặt ở đó.
"Nguồn cơ sự đau khổ đến rồi kìa." Khi nghe thấy câu nói đó từ miệng của P'Newton. Chân mày của mày cũng gần như nhíu vào nhau.
"Xin chào mấy anh."
"Chào N'Wine, N'Jay." Anh ấy chào cả hai chúng tôi.
Việc trò chuyện xảy ra ngắn ngủi trước khi tôi với thằng bạn thân cao buông người xuống chiếc ghế cao ở trước quầy counter bar. Mạnh ai nấy chọn đồ uống. Một lúc sau thì P'New cũng quay sang nói.
"Vừa hay là thằng Yotha vừa ra ngoài đón người yêu, tụi mày gọi đồ uống uống trước đi, không cần đợi nó về đâu." Tôi gật đầu hiểu rõ, nhưng một cái tên khác đã hy vọng sẽ được nghe lại không có.
Giờ sao đây? Trong lúc đang lưỡng lự có nên hỏi không, thằng Jay như ngồi ở giữa vội vàng dùng khuỷu tay đánh vào tay tôi ra hiệu cho hỏi ngay đi.
"Ờ... dạo này... P'Faifah có ghé đến không ạ?"
"Fai hả? Đến thường hơn lúc trước nhiều. Hôm nay nó cũng có đến đó."
Chết tiệttttttttttttttt. Lúc nghe thấy rằng anh ấy cũng đến, trái tim tôi đập thành tiếng trống luôn rồi. Cả hồi hộp và vui sướng cùng lúc. Nhưng ờ mà... đâu rồi? Quay trái ngó phải không thấy dù chỉ là cái bóng. Nếu là bình thường, không biết là anh ấy đang trong lúc đông người đến mức nào, ánh mắt của tôi vẫn luôn nhìn thấy chính chủ trước ai hết.
"Lúc nãy còn ngồi ở đây mà. Quần! Rồi nó biến đi đâu chứ?" Người làm anh trai nói trong lúc gãi đầu. Một lúc thì P'Nop cũng cơ hội chen vào.
"WC không? Để tao đi theo kiếm cho."
"Không sao đâu ạ, ngại."
Anh ấy có lẽ không muốn gặp tôi đâu, đến mức tắt điện thoại trốn mất thì cũng biết là không tiện rồi.
"Ngại cái gì, người mình không mà. Em mày đợi đây nè Fai ơi, Fai!!"
Càng nói thì càng giống như thúc giục, càng ngăn cản anh ấy càng làm. P'Newton đi đến khu vực nhà vệ sinh nam ở phía bên kia, còn tôi với thằng Jay ngồi chờ đến mức người cong vẹo, rằng sẽ được gặp người đã luôn tìm kiếm cả tuần này hay không. Một lúc sau tôi cũng được thấy P'Faifah một lần nữa, nhìn giống như lần này bị... Ờ, phải dùng từ lôi người thì đúng hơn.
Khi khoảng cách đang dần dần được thu hẹp lại, tôi nhìn thấy anh ấy rõ ràng hơn từng chút một. P'Faifah không có thay đổi gì cả, vẫn như trước dù cho là cơ thể hay màu da. Nhưng tôi chỉ muốn biết điều gì là lý do làm cho anh ấy biến mất nhiều hơn. Lý do là từ tôi nữa phải không?
"Đủ rồi đó, không cần lôi tao." Chủ nhân thân hình cao cao cất giọng nói, nhưng cuối cùng cũng ngồi xuống chỗ ghế còn trống bên cạnh tôi như bị ép buộc.
"Không lôi rồi mày định ngủ trong WC hay sao?"
"Tao hút thuốc."
"Quán tao cấm hút thuốc trong WC, thằng trâu."
Nghe hai anh em họ cãi nhau tôi cũng giải trí, vui vẻ cùng. Nếu có thêm P'Yotha xuất hiện chắc là càng thú vị hơn nữa. Anh ấy làm như tôi và Janjob không có ở đây vậy, dù cho quay sang nhìn một giây cũng không có.
"New, tao xin thêm 10 lon bia đi."
"10 lon cha mày. Uống mà chưa từng có suy nghĩ trả tiền, còn giả bộ gọi nhiều."
"Người không có trái tim như mày thì hiểu được cái gì."
"Mày đè giọng trầm giữ sự điềm tĩnh để?"
"Tao làm giọng trầm hồi nào? Đây là kiểu bình thường của tao."
"Dạ dạ."
Anh cả trong nhà quay vào tìm tủ mát, lấy bia của một nhãn hiệu ra đặt trước mặt người thân cao trước khi xoay người làm việc tiếp. Hôm nay khách không đông lắm vì là ngày thường, nhưng cũng có người lần lượt thay phiên nhau xoay vòng ghé vào không dứt. Nên P'Newton không có thời gian quan tâm đến em trai của mình cho lắm.
10 phút sau thì P'Yotha với P'Gun cũng tới nên Janjob đi chơi game đấu rượu một cách vui vẻ, bỏ lại tôi với P'Faifah ở quầy counter chỉ hai mình.
Bầu không khí bắt đầu kỳ lạ rồi đó. Cả sợ nữa vì có lỡ làm gì cho anh ấy giận hay không mà lại thay đổi thành người khác. P'Faifah tươi cười và tốt bụng biến đi đâu mất rồi.
"Dạo sau không hay gặp nhau luôn." Cuối cùng tôi cũng không chịu nổi sự im lặng đang bao trùm xung quanh, nên là bên hỏi người bên cạnh trước.
"Vậy hả?" Hổ, giọng trả lời lại mẹ nó không có chút tình thân.
"Anh chắc chắn say rồi."
"Tao không có say."
Mùi cồn bốc lên đầy ra. Trước khi tôi với thằng Jay đến chắc chắn không chỉ uống mỗi bia.
Khi kết thúc cuộc trò chuyện ngắn củn, bầu không khí chết chóc lại xuất hiện. Tôi cực kỳ ghét luôn khi bản thân vẫn không biết nên bắt đầu nói chuyện với anh ấy thế nào. Bình thường anh luôn là bên bắt đầu trước, lần này mạnh ai nấy im lặng nên cảm thấy ngột ngạt lạ lùng.
Vì không chịu nói chuyện với nhau, nên tôi chỉ biết thỉnh thoảng nhìn trộm gương mặt của anh ấy mà thôi.
P'Warich, một cổ đông của quán như trêu đùa bằng việc mở nhạc ngọt ngào xen lẫn buồn bã trong khi giảm sáng đến chỉ còn ánh sáng lờ mờ tạo bầu không khí bên trong quán.
"Nhìn mặt anh làm gì vậy ạ?" Giống như đối phương nhận ra, nên tôi nhanh chóng quay lại một cách chớp nhoáng trong lúc trả lời một cách lắp ba lắp bắp.
"Không có nhìn, em nhìn không gian xung quanh."
"..."
Không chịu tiếp chuyện luôn. Tới luôn, ra sao thì ra, hỏi cho ra ngô ra khoai luôn.
"Anh có giận em không?"
"Không có giận. Giận cái gì?" Đến trả lời còn không chịu nhìn mặt nhau luôn.
"Sao mặt lại căng vậy?"
"Mặt tao căng hả? Tự mình nghĩ đó thôi." Anh ấy cầm bia lên nốc, nên tôi cũng cầm ly Margarita mà P'Nop đã cố gắng làm hết tay nghề lên thưởng thức. "Dạo này hạnh phúc rồi chứ gì, tình yêu đang tiến triển tốt đẹp mà."
"Sao biết được?"
"Nhìn mắt cũng biết được lòng rồi."
"Quá xạo."
"Nói sự thật, xạo sao được?"
"Bộ anh nhìn thấy em với P'Tor thế nào hả?"
"Không thấy, không muốn thấy." Anh ấy nói bằng giọng không cảm xúc.
P'Faifah biến mất và bắt đầu cắt đứt liên lạc kể từ khi tôi bảo không thể đi xem phim với anh ấy vì có hẹn với người mình thích rồi. Không chắc là anh có không hài lòng hay không khi bị từ chối, nhưng tôi cũng không dám hỏi.
"Cảm ơn đồ take đã gửi P'Yotha cho nhé, dù không đến gặp vẫn gửi đến cho."
"Ai? Ai take? Không thấy biết chuyện gì."
Thế này nè thì trả lời nhanh lắm, còn can đảm đối mắt với tôi trực diện nữa chứ.
"Anh không biết hả?"
"Ừ, không biết chuyện gì hết, mày không có quan trọng đến mức đó."
"Ok, tin rồi." Sự thật thì không có tin đâu, miệng cứng chết được.
"Mà ngọn gió nào thổi cho tới quán? Yotha rủ hả?" Chính là anh ấy kiếm chuyện đổi chủ đề. Và tôi cũng không độc ác đến mức gây áp lực đến ngạt thở đến chết. Chấp nhận đi theo những điều mà người thân cao bẻ lái qua một cách dễ dàng.
"Tự em muốn đến."
"Tuổi còn chưa đủ thì lần sau không cần đến."
"Vậy hôm đó anh đưa em đến làm gì?" Anh ấy im lặng, chỉ nốc bia đến hết lon rồi hét bảo anh trai xin thêm một lon nữa. Nên P'Newton lắc đầu qua lại trước khi đặt bia trước mặt người em trai.
"Anh uống nhiều rồi, để em uống thay." Nói xong tao nhanh chóng lấy lon bia lạnh. Nhưng bàn tay lại dùng khoảng thời gian nhỏ xíu trong tích tắc để lấy nó về trong khi nói giọng khàn đặc, mặt phờ hết cả rồi.
"Là trẻ nhỏ ai lại cho uống bia."
"Lúc đó ở cùng anh vẫn uống được đó thôi, đồ..."
"Bướng."
"Anh bướng hơn thì có."
"Không cần cãi."
"Đâu rồi ạ, quý ngài vui vẻ? Vui vẻ cho coi xíu nào."
"Hôm nay không có tâm trạng."
Lúc buồn nghĩ gì cũng không chịu nói thẳng. Đau lòng hay gặp vấn đề gì cũng chưa từng giải bày cho ai biết.
Tôi nghĩ về khoảng thời gian đã qua, lúc anh ấy cố gắng thay đổi bản thân và ngừng đối xử tốt với mọi người xung quanh. Cách thức to lớn đó đã tạo ra nỗi đau cả đối với bản thân anh ấy và những người xung quanh không ít. Nên lần này không muốn lặp lại như cũ nữa.
Nhưng tôi không biết đây nè, không biết là vấn đề đang xảy ra nó từ cái gì khi anh ấy không có suy nghĩ sẽ nói ra. Và tôi cũng không có cái mặt đủ dày để hỏi hay quấy nhiễu anh ấy quá nhiều. Chỉ là lo...
Đúng vậy, chỉ là lo mà thôi.
"P'Faifah, có điểm rồi nhé." Thời gian một tuần qua có rất nhiều chuyện xảy ra. Một trong số đó là điểm thi giữa kỳ đã trôi qua lần trước. "Em gần như full điểm môn Viết chương trình. Thật ra là muốn nói với anh nhưng không có cơ hội để nói. Em muốn ăn món ngon nhất và anh phải là người trả."
"Mơ mộng."
"Môn Tiếng anh cũng qua trung bình, kiểu sát mé. Cảm thấy lúc trước ngu hơn thế này, nhưng khi anh dạy thì giỏi hơn rồi."
"Không cần khen."
Lúc nào nghĩ lại cũng thấy mắc cười. Phần thưởng dành cho người được điểm tốt mà vừa ý đối với tôi là thứ gì đó đơn giản thật đơn giản. Chỉ xin là một bữa ăn ngon ngon mà thôi. Nhưng sự thật điều mà xin đó, nó lại hơn cả bất kỳ ai có thể nghĩ tới. Đó là việc có P'Faifah ngồi ăn bầu bạn cùng nè.
Còn anh ấy xin cái gì mà thật hài hước. Là trò đùa làm tôi sốc biết bao lâu.
Hôn...
Nếu là người yêu với anh chắc là được như vậy. Nhưng mà chúng ta không phải. Quan trọng là mọi thứ xảy ra, đều chỉ là dưới cái từ tình huống giả định. Nên là không có từ 'Nếu...' hay 'Giả sử là...' gì hết cả.
"Rồi anh định đãi ăn em được không đây?"
"Khi nào rảnh thì hẹn đi."
"Em luôn rảnh cho anh đó thôi."
"Không bận hẹn với người mày thích hả?" Môi mím chặt vào nhau một cách gần như không ý thức, lúc nghe thấy anh ấy nói câu đó.
"Không bận, bọn em không hay hẹn gặp nhau đâu."
Và lại một lần nữa không có câu trả lời từ đối phương. Ngón tay dài của P'Faifah gõ xuống counter đá nhẹ nhàng như đang suy nghĩ gì đó. Cứ như thế biết bao lâu cho đến khi cuối cùng anh ấy cũng mở miệng nói.
"Wine."
"Hửm?"
"Có nhớ điều mà tao xin không? Chuyện điểm."
"Nhớ ạ. Nhưng nó..." Vẫn chưa kịp cãi thì P'Faifah đã chen vào trước rồi.
"Việc thi giữa kỳ vừa qua tao cực kỳ cố gắng và điểm cũng cực kỳ tốt luôn."
"Anh giỏi nhất."
Anh ấy cười, nhưng ánh mắt lại pha trộn bằng một cảm xúc gì đó. Tôi không biết là nó có ý gì, chỉ biết rằng đây không phải ánh mắt của người có niềm vui gì cả.
"Nhưng mà đúng đau lòng khi mà điều đã xin sẽ không bao giờ xảy ra."
"..."
"Khi mà chúng ta không phải là người yêu thật sự của nhau."
Em biết rồi, ánh mắt của anh khi nhìn em... đau khổ vô cùng.
"Đang làm gì vậy?"
"Không xía vào nhé ạ."
"Khốn nạn. Người ta cố gắng đưa đi gặp, mày đáp trả người bạn tốt kiểu này hả?"
Tôi tỉ mỉ rửa cái lon bia bằng nước sạch sau khi mang cơ thể có pha chút xíu mùi cồn quay về phòng. Cắm mặt cúi mũi xử lý món đồ đang cầm trong tay một cách tập trung. Hong khô, sau đó dành thời gian vào nửa đêm cho việc lục lọi đồ đạc dưới giường ra sắp xếp.
Chỗ này có hộp giữ ký ức của tôi được giấu. Lâu rồi mới mở nó ra xem. Hôm nay không biết bị cái gì lại có lòng muốn quay lại gợi nhớ những ký ức cũ.
Bên trong chiếc hộp giấy chứa đồ có liên quan tới P'Tor. Dù không nhiều nhưng cũng nhớ được là có được lúc nào. Ok, anh ấy có lẽ chưa từng mua đồ gì cho tôi vào ngày đặc biệt, nhưng cái gì cũng được miễn từng được nhận là tôi đều mang giữ lại hết tất cả. Đến cả hộp cookie vẫn giữ lại một cách cẩn thận.
Tất cả mọi thứ được nhận đều là trong khoảng thời gian hẹn hò với Toey. Nhưng với hiện tại thì lại không được như thế, đến cả hôm đi ăn tôi còn quên mất là nên giữ lại thứ gì đó. Quan trọng là trong lòng không còn cảm thấy nuối tiếc khi không làm nữa kìa.
"Lon bia này mày giữ làm gì? Trồng cây hả?"
Roommate tốt vẫn không ngừng lôi thôi. Nó đi đến núp sau lưng tôi, cúi xuống nhìn đồ trên bàn một cách im lặng.
"Không có trồng, tao chỉ giữ vậy thôi không được hả gì?"
"Giữ trong hộp top secret của mày á hả?"
"Ờ."
"Mày giữ cái tụi này trong hộp?"
"Lạ chỗ nào? Làm như không biết tao."
"Nhưng đây là đồ của P'Faifah mà."
Câu nói của thằng bạn làm nhiệm vụ giống như cây búa nặng đánh vào đầu tôi một cách mạnh mẽ. Mọi thứ xung quanh dừng lại, dù là thở ra tôi vẫn không dám.
Giống như vừa nhận ra rằng đã lỡ làm điều gì đó mất rồi.
Và ngay khi có lại được ý thức, thế giới từng đứng yên đã quay lại di chuyển một lần nữa. Tôi cúi người thấp xuống, cầm lấy thêm một chiếc hộp giấy dày dày nữa ra từ dưới giường. Trái tim đập loạn không theo nhịp, lòng bàn tay ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn can đảm.
Trong giây phút chiếc hộp ký ức được mở ra, giống như mọi thứ đã từng quên đi lại vội vàng ùa về một cách không kịp chuẩn bị. Tôi chỉ biết ngồi im ra, sắp xếp những cảm xúc của bản thân gần như không được nữa kìa.
Rất nhiều đồ xuất hiện ở trước mặt chỉ toàn là đồ P'Faifah cho tôi. Đôi khi để vào trong hộp xong thì nhanh chóng nhét lại vào phía dưới giường nên chưa từng biết rằng nó lại nhiều đến thế này.
Đồ take anh ấy từng cho, vé phim từng xem cùng nhau, bó hoa ngày hôm đó, thẻ vào concert bé bé ở tỉnh, hay thậm chí là tấm ảnh mờ mờ từ máy ảnh film mà chúng tôi từng chụp.
Mọi thứ... tôi giữ lại hết tất cả mọi thứ luôn.
Nên nó sinh ra câu hỏi với bản thân là... Nếu anh ấy không quan trọng, vậy tại sao lại giữ những món đồ này rồi còn cố gắng giấu đến nơi sâu thẳm của cảm xúc.
Nhưng vì thời gian không bao giờ quay lại, nên những khả năng trong đầu không đời nào xảy ra được. Và tôi phải chấp nhận sự thật ở hiện tại là, cuộc sống của tôi đã có anh ấy xuất hiện cùng đầy cả rồi.
Hay thật sự là vì tôi lo sợ rằng bản thân là bên lúng sâu mà đối phương chưa từng có suy nghĩ gì hết.
Nếu quay ngược thời gian lại được, tôi chắc là sẽ ngồi ở bàn đợi anh cùng mã số thật sự quay lại gọi món.
Nếu được, có lẽ sẽ chọn đi về cùng P'Yotha thay vì đến ngồi xe của anh ấy.
Nếu được, có lẽ sẽ từ chối mọi lời mời rồi dành thời gian cho thế giới nhàm chán này như đã từng.
Nếu được, có lẽ sẽ không lún sâu, không vui vẻ khi thấy anh ấy hạnh phúc hay buồn lòng mỗi khi anh ấy đau khổ.
Nếu được, có lẽ sẽ không đề cử bản thân giúp thay đổi anh ấy và có lẽ sẽ không bao giờ để cho anh ấy thay đổi điều gì ở bản thân tôi.
Là anh ấy... mà tôi mong là trở thành người hơn cả anh trai.
- Hết Chap 11
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top