Chap 11: Tình yêu không đến vì có may mắn giúp đỡ - 1

[4000]

Chap 11: Tình yêu không đến vì có may mắn giúp đỡ

Các nghệ sĩ cùng một nhóm người đang chơi nhạc quanh đống lửa. Nghĩ chắc là sẽ chơi cho đến sáng đó nhưng một số người hết nổi, tạt vào đánh một giấc trước đã. Tôi với P'Faifah cũng là một trong số đó. Có lẽ vì đuối sức từ việc đi đường với khoảng cách cả trăm km, nên kết quả nhận được như đã thấy.

"Anh đừng có giành với em chứ." Tôi càu nhàu khi chủ nhân của thân người cao lớn cũng rút vào dưới cùng chiếc chăn với nhau. Còn cố gắng xích người vào gần đến mức gần như không còn khoảng trống.

Dù lúc trưa thì oi bức, nhưng càng khuya, nhiệt độ lại càng giảm xuống dần dần đến mức phải tranh giành chăn mền với nhau đây nè.

"Tao giành vì lạnh thì nó sai chỗ nào hả? Vô cảm." Anh ấy làm giọng tổn thương nhưng vẫn không ngừng xích người lại gần, nên tôi quăng cả chiếc chăn đang đắp lên người cho người thân cao hết luôn.

"Vậy thì lấy đi."

"Không đủ với nhu cầu của trái tim đâu."

"Say bia là lúc nào cũng văn vẻ thơ ca liền luôn."

"Ai mà say, nhiêu đây chỉ chút chút."

Chút nhà anh ấy, hết 10 lon rồi.

May mắn khi sau 1 giờ sáng, người ta bắt đầu dần dần quay về, một phần thì trụ lại nên trông thưa thớt. WC cũng không cần phải xếp hàng lâu lâu nữa, còn thêm phòng tắm thì sạch sẽ không có vấn đề như đã lo lắng.

"P'Faifah, nghệ sĩ họ sẽ buồn không khi chúng ta đi ngủ trước?" Xin phép được đổi chủ đề từ chuyện bia sang chuyện này nhé. Sợ nói tới cồn nhiều, hắn ta sẽ đứng dậy đi mua thêm nữa.

Cảnh tượng lúc say cũng bình thường như người khác. Nhìn từ lần trước, khi chăm sóc cũng làm cho tôi đổ mồ hôi một đêm biết bao lần.

"Nghệ sĩ họ không buồn mà hiểu cho chúng ta cũng là con người, cũng buồn ngủ vậy thôi. Quan trọng là họ thay phiên nhau diễn, có nhóm còn đi ngủ rồi. Tin đi." Câu nói của anh ấy luôn làm cho tôi an lòng.

"Ok."

"Giỏi lắm bé Wine Warat Weesawa." Anh chơi đùa với cả gốc rễ tên em luôn. "Quên mất, Unorun."

Không quên cả họ luôn, muốn đá cho bay khỏi lều quá.

"Ở đây vẫn nghe được tiếng nhạc từ bên ngoài luôn, hay quá, giống nhạc ru ngủ." Tôi vùi mặt xuống gối, lên tiếng thì thầm nhỏ xíu.

"Lãng mạn ha."

Thời tiết lạnh giá trên núi đồi, chúng tôi cùng đắp chung chăn, nghe những bài hát tuyệt vời vang lên theo gió. Nếu là phim tình cảm thì cảnh này đây chính là bước ngoặt làm cho nam chính và nữ chính phải lòng nhau. Nhưng khi nó được chuyển qua cuộc sống của tôi với P'Faifah đi, muốn hỏi là sự lãng mạn á hả? Thì cũng có một chút, nhưng nếu là sự ghẹo gan thì không chắc.

Nhìn thấy được từ tư thế nhụi nhụi đầu vào cổ tôi không ngừng. Hỏi trước là mày bị cái gì vậy? Tỉnh táo chút đi.

"Cổ của em ấm lắm chắc, lấy đầu anh ra đi."

"Độc ácccccccc." Dù cho có cố gắng đẩy đối phương ra đến thế nào, nó cũng không có ích. Lì lợm đến mức tôi chỉ biết thở dài rồi để mặc cho anh ta di chuyển đến gần, đến mức nhận biết được thậm chí là sự ấm áp của hơi thở.

Chúng tôi cứ im lặng, im lặng một lúc lâu.

Không một ai nhắm mắt lại. Bao nhiêu suy nghĩ cứ lẩn quẩn trong đầu.

"P'Faifah có giấc mơ không?"

"Có, mơ gần như mỗi đêm luôn." Nó có ý như vậy hồi nào chứ hả?

"Không phải nằm mơ, mà là ước mơ kiểu như ca sĩ một ban nhạc nào đó nói rằng chỉ cần họ nói đến bài hát hay nhạc cụ, họ cũng đã hạnh phúc đến mức muốn làm đến cả đời." Lần này chủ nhân của đôi mắt trở nên sắc bén. Tôi không thúc giục để có câu trả lời, nhưng khi thời gian trôi qua một lúc, âm thanh trầm thấp cũng chen ngang giai điệu du dương của âm nhạc bên ngoài một lần nữa.

"Có, thật ra gọi là ước mơ cũng không được, người ta gọi là gì ta, sự mong muốn trong lòng hả?"

"Dùng từ khó quá."

"Nó đó."

"Vậy sự mong muốn trong lòng của anh là gì?"

"Thì từ nhỏ cho đến lớn, luôn hy vọng là muốn được người này người kia yêu thương. Không chấp nhận được nếu phải bị ghét nên cố gắng đối xử tốt với mọi người để bản thân vẫn có người yêu thương."

Tôi lắng nghe mà không có ý nghĩ làm gián đoạn gì cả.

Và anh ấy cũng mở lòng nói với tôi một cách thẳng thắng.

"Mày chắc là nghĩ rằng nó phải mệt lắm khi phải làm như vậy. Sự thật là tao không có mệt gì luôn, chỉ là làm điều mà trái tim muốn làm. Nhưng nó lại kéo theo những hy vọng sâu xa đến cùng đây nè. Nếu mình tốt với họ, họ cũng phải tốt với mình."

"..."

"Quên mất tiêu là việc đối xử tốt quá mức của mình có thể làm cho ai đó đau khổ, vì họ đáp trả bằng tình yêu mà mình không mong đợi."

Chính nó, vấn đề lớn nhất của việc đối xử tốt khắp nơi.

Nếu nói là P'Faifah không sai cũng không đúng, nhưng lại thấu hiểu hơn, là tại sao một ai đó lại có suy nghĩ như thế. Cuộc sống khi còn nhỏ, gia đình, cho đến cả nhiều thứ tốt đẹp làm cho anh ấy lớn lên như đã thấy. Là người có cả ưu điểm lẫn khuyết điểm như mọi người trên thế giới.

"Nhưng anh cũng biết rồi mà."

Tôi không muốn anh ấy chìm sâu vào việc đổ lỗi cho bản thân trong khi chúng ta đã cố gắng để trở thành người tốt hơn đến mức này rồi.

"Đúng vậy. Sau khi quen biết mày, tao bắt đầu nghĩ rằng thời gian qua tại sao phải làm tới như vậy chứ? Sao phải sợ việc bị ghét? Sao phải đối xử tốt với người khác rồi tận sâu lại hy vọng họ tốt lại? Nhưng khi họ quá là tốt thì mình lại khổ vì những thứ tốt đó là điều mình không cần."

"..."

"Vì vậy mong muốn của tao chỉ là việc chấp nhận rằng bản thân không cần thiết phải được yêu thương bởi mọi người, chỉ mong trong đời có người quan trọng, yêu tao và tao cũng yêu người đó là đủ rồi."

Chắc là lần đầu tiên được nghe suy nghĩ từ sâu bên trong của anh ấy. Thời gian qua, P'Faifah giữ lấy những cảm xúc này phía sau nụ cười, tiếng cười vui vẻ, và cử chỉ hài hước suốt bao lâu nay. Nhưng tận sâu bên trong anh ấy suy nghĩ nhiều và lo sợ không khác gì người khác.

Tôi dành thời gian tập trung vào câu nỏi của anh ấy, suy nghĩ quanh đi quẩn lại cho đến khi người trước mặt kéo tôi quay về.

"Mày kìa N'Wine, ước mơ của mày là gì?"

Nói đến ước mơ thì nó chưa từng rõ ràng luôn, chỉ có những điều hy vọng nhỏ nhỏ thì đúng hơn.

"Em thích trả lời bạn bè kiểu vui vui là có ước mơ muốn ăn bám ba mẹ ngày qua ngày vì bản thân không có gì."

Nhưng đến ngày hôm nay nó đã dần dần rõ ràng hơn... rõ ràng hơn...

"Nhưng khi được quen biết anh, em lại muốn trở thành người tốt hơn thế này."

"Vì ai?" P'Faifah hỏi tiếp.

"Vì nhà, vì bạn bè."

"Làm vì bản thân chút đi."

"Vì bản thân nữa mà, quan trọng là..." Ánh mắt nhìn vào gương mặt đẹp trai đang ở gần đến mức hơi thở phả vào nhau. "Vì anh nữa."

"Không cần làm vì tao đâu."

"Anh không cần hả?"

"Tao nói rồi mà, cứ là mày như vậy mỗi ngày là đủ đối với tao rồi."

Kể từ lúc sinh ra và được làm quen với loài người, dù không nhiều nhưng em chưa từng gặp ai giống như anh cả.

Người luôn dịu dàng với người khác.

Và may mắn vô cùng khi sự dịu dàng đó dành cho một người nữa là tôi.


Bang!

Sau khi đóng cửa, điều đầu tiên nhìn thấy là hình ảnh của thằng roommate tốt mã đang ngồi ở chiếc bàn Nhật ngay giữa phòng, trên đó có rất nhiều đồ ăn vặt. Đoán chắc là đến từ chị gái nó phải lòng nhiều thứ mà luôn đưa đón đây mà.

Tôi nhanh chóng thu lại nụ cười, điều chỉnh vẻ mặt cho nghiêm nghị như cũ trước khi bước đến giường, đặt balo xuống rồi càu nhàu với thằng bạn.

"Mệt á, mệt quá trời mệt."

"Cười tươi rói đến mức này, nhà mày gọi là mệt lắm đó hả?" Thằng Jay bật lại ngay tức khắc, nên tôi phải căng mặt nghiêm hơn trước.

"Ai cười, tao không có, mắt mày đui rồi."

"Sự kiện thế nào?"

"Tạm tạm."

"Nhạc hay không?" Mẹ nó tra hỏi giỏi quá vậy.

"Hay lắm. Nhưng đi với người như P'Faifah, nó mệt não chết được, mày hiểu không? Nếu có lần 2, chắc là phải suy nghĩ trước." Tôi nhìn mặt nó để thăm dò. Khi nhìn thấy người nghe có vẻ không muốn tin, nên nói dặm thêm một lần nữa bằng vẻ mặt nghiêm túc hơn cũ. "Thật đó."

"Dặm lại quá đó, trông có điều đáng ngờ."

"Tao không có, đáng nghi đáng ngờ cái gì, hài hước."

"Vui thì cứ nói, hạnh phúc thì cứ nói thẳng. Mày giấu diếm bạn bè làm gì hả?"

"Tao không có giấu, mọi thứ đều nói sự thật luôn."

"Nói sự thật rồi đó hả? Miệng thì nói mệt não nhưng lúc ở cùng trong sự kiện lại cười đến má gần như muốn tét luôn."

Hai mày chau vào nhau gần như thành nút thắt. Vẻ mặt của Janjob làm tôi sợ hãi hơn rất nhiều. Chúng tôi đi sự kiện với nhau chỉ 2 người, quan trọng là không ai post ảnh lên mạng xã hội cả. Rồi tại sao thằng Jay biết được chứ?

"Sao mày biết được?"

"Thì ảnh mày với anh ấy nổi bần bật trên đầu page sự kiện âm nhạc cả mấy tiếng đồng hồ rồi, vẫn chưa nhận ra nữa hả?"

"Há...?!!"

"Hí ha hí hửng như là người yêu, lấy cái gì mà không vui."

"Tào lao. Lúc đó nghệ sĩ họ xin nụ cười thì sao."

"Tin thì cũng là trâu rồi ạ. Gom mấy cái vụn mặt bị bể của mày lại cho xong trước đi rồi hẵng nói chuyện với nhau."

"Ối."

Không nói nữa cũng được. Nghĩ như vậy nên xoay người đi xử lý cái balo, quần áo và đồ dùng đã qua sử dụng đem ra ngoài. Xong rồi thì nhanh chóng thay đồ, nhảy lên ngồi trên giường để dành thời gian cho việc chơi điện thoại.

Tôi nhấn vào fanpage của sự kiện, truy lùng tấm ảnh mà bạn nó nói tới trước hết, để bắt gặp được một trong hàng trăm tấm ảnh có hình ảnh của tôi với P'Faifah thật sự được post vào album.

Chúng tôi ngồi mỗi người trên một chiếc ghế vải, trong tay cầm bia lon, gương mặt đầy nụ cười, dù cho bản thân tôi đây vẫn chưa từng biết được rằng có thể cười một cách hạnh phúc đến như vậy.

Quan trọng là nụ cười của người thân cao trong ảnh cũng đẹp đến mức muốn giữ lấy ngắm nhìn thật lâu. Nên không có lý do gì tôi không nhấn save lấy chỉ tấm ảnh đó. Thì nó là một ký ức của chúng tôi mà.

Ký ức có tôi, anh ấy, tiếng nhạc, sự lạnh buốt, và sự chân thành.


"Xin chào mọi người. Quay lại gặp nhau một lần nữa sau khi xa nhau biết bao lâu, mình học bài chuẩn bị cho thi cử rất nặng. Để ăn mừng cho việc thi xong cùng với xin lỗi bản thân, nên hôm nay kênh của chúng tôi có khách mời rất đặc biệt đến cùng vồ vập chung. Chào hỏi fan một chút đi bạn yêu."

"Xin chào ạaaaaaaaa."

Tôi với thằng Jay, những vị khác mời cũ mèm thích đến làm khách ngồi show cách ăn uống cho dân làng họ xem.

"Hôm nay chúng ta sẽ ăn gì hả tụi mày?" BenG hỏi một cách phấn khích theo kịch bản vừa mới chuẩn bị với nhau.

"Để sửa chữa cho lần trước, hôm nay phải giải quyết mì Hàn thôi."

"Đúng vậy. Mình nói luôn là lần này ăn mỗi người một mâm. Nhưng vì bạn Wine ăn cay không được cho lắm, nên xin phép để ớt chỉ một nửa gói nhé ạ." Chỉ một nửa đó thôi, mẹ nó màu cực kỳ không dịu nhẹ rồi. Không cần nói cũng biết là chuẩn bị chết được rồi.

Khi mà đã đến mức này rồi, thói lui dễ dàng cũng không hay cho lắm. Dù cho tôi là cái tụi sẵn sàng từ bỏ mọi lúc cũng kệ, tới luôn! Thấy bạn bè bắt đầu ăn, tôi cũng phải giải quyết đồ đang ở trước mặt thôi. Nghĩ như vậy nên thực hiện việc xốc tháo vào mồm một cách hăng say.

10 phút trôi qua, nước mắt nước mũi chảy ra, miệng thì cháy sưng còn hơn lốp xe.

Chỉ biết đặt câu hỏi cũ lặp đi lặp lại, 'tao đến làm mẹ gì ở đây vậy hả?'.

Càng ăn càng đau khổ, cầm nước lên uống rồi lại uống đến chai thứ 3 rồi, triệu chứng cay vẫn không hết. Chuyển cảnh qua thằng Ben vẫn chill chill như thể chẳng có gì xảy ra. Còn thằng Jay á hả? Ờ... sưng lên như trước giờ.

Hợp làm bạn nhau lâu nay. Dù cho có đẹp trai đến đâu thì cuối cùng hình ảnh xấu xí không khác gì nhau đâu.

Sau khi cầu nguyện rằng mong cho hoạt động ăn ngấu nghiến này kết thúc nhanh chóng, cuối cùng giấc mơ cũng đã thành sự thật. Thằng Ben kết thúc chương trình bằng vẻ mặt tươi cười, cùng với tôi và thằng Jay ngồi xuất hiện trong tư thế uốn éo sẵn sàng vươn cổ ra nôn ở camera cho xem đến đẹp mắt.

Cực kỳ đau khổ luôn, đây sắp tới không ăn mẹ gì nữa đâu.

Dành thời gian trong wc hết một kiếp, xong lại quay lại uống nước tiếp, xong rồi lại vào nhà vệ sinh lần nữa. Lòng vòng như vậy đến mức khổ cực.

(Rrr ---- Rrr ----)

Cho đến khi tiếng chuông gọi đến từ điện thoại vang lên nên phải thở hổn hển quay về giường. Cuộc gọi không phải của ai khác xa lạ hết, nên không muốn để cho đợi lâu, nhanh chóng nhấn nhận cuộc gọi.

Còn chưa kịp lên tiếng, P'Faifah đã tự biên tự diễn một mình rồi cúp máy, trong khi não của tôi gần như phân tích không kịp nữa kìa. Đến khi dành thời gian cho việc sắp xếp câu chữ cũng mất một lúc lâu.

Cậu chủ bảo tôi xuống kiếm ở dưới trước ký túc xá vì đang đợi ở đó sẵn rồi. Không biết là ngọn gió nào đưa tới, nên để hết thắc mắc thì nhanh chóng mang dép lê vào rồi chạy xuống tìm thôi.

Hình ảnh đầu tiên thấy được là thân hình cao cao của anh ấy đang đứng dựa vào mô tô đợi, nhưng lạ hơn mọi khi là cách ăn mặc của anh ấy kia kìa. Cái gì truyền cảm hứng cho hắn mặc áo khoác màu xanh lá vậy hả? Quan trọng là phía sau còn hiện thêm dòng chữ 'Bếp chế Pra Nom' nữa chứ.

"P'Faifah." Chính chủ mỉm cười trong khi đưa đồ trong tay cho.

"Đến đưa đồ uống với đồ ăn giải tỏa cơn cay ạ." Ối, làm thiệt  giỏi. "Có thuốc nữa, nếu cảm thấy tê tê thì uống nhé."

"Lo lắng cứ như là vợ."

Không nghĩ là bản thân lại đến được mốc này, cột mốc được nhận sự chăm sóc một cách rất tốt từ ai đó.

"Là vợ cũng được, muốn là gì cũng làm hết." Câu nói mà ở xóm tôi gọi là thả thính, anh chắc là không nhận biết được như mọi khi lúc lỡ nói gì đó không nên.

Nhưng mà tao đây bị cái gì vậy? Tim đập mạnh không ngừng luôn nè.

"E... em không có rung động đâu, đùa sai người rồi." Nhanh chóng biện hộ tới giọng lắp ba lắp bắp. Còn cái thằng đang nghe thì giống như nắm được thóp nên cười gian xảo với nói cho có lệ.

"Giỏi quá, giỏi."

"Coi live thằng Ben hả? Nên mới biết em đang trong hoàn cảnh bị rượt."

"Đúng vậy, từ đầu luôn nữa kìa, coi xong thấy tội nghiệp. Đây nè, khóc theo quá trời luôn." Xạo chó ~ Xin phép mua cái điệu bộ chấm nước mắt được không ạ? Cảm giác không hề chân thật. Xin phép chuyển chủ đề cái.

"Rốt cuộc tiền đồ ăn bao nhiêu ạ?" Tôi chuẩn bị móc tiền từ trong ví, nhưng người trước mặt lại lắc đầu không ngừng.

"Không có tính."

"Không được!"

"Thì mua bằng cả tấm lòng mà."

"Em cũng nhận bằng cả tấm lòng đó thôi, nhưng tiền thì phải trả. Bao nhiêu?" Cuối câu còn hạ thấp giọng để cho biết là nghiêm túc. Đồ mua đồ bán, tấm lòng là một phần, tiền là một phần, tôi không muốn đào mỏ anh ấy quá đâu, vì thời gian qua đã luôn chăm sóc tốt rồi.

P'Faifah xụ mặt xuống một chút trước khi im lặng như thể đang suy nghĩ nên cũng không muốn cắt ngang. Một lúc sau thì anh ấy như nghĩ ra gì đó, nên vẻ mặt trông nham hiểm hơn trước gấp 2 lần.

"Đổi thành dẫn đi xem fim được không nè? Được không a ~"

"Rảnh ngày nào ạ?"

"Tôi phải check lịch trình của em thì đúng hơn, vì lịch trình của tôi luôn rảnh dành cho em." Tinh thần không học hành gì nữa rồi, chỉ tập trung đi lang thang qua ngày mà thôi.

"Dạo này bận làm báo cáo nhóm nữa rồi nè. Lúc đầu thì còn rảnh tối thứ 7, nhưng..."

"Nhưng gì?" Anh ấy hỏi lại ngay tức khắc.

"Em có hẹn đi ăn với P'Tor rồi."

"Hẹn nhau hồi nào? Khi nào? Sao không nói? Muốn bị đòn lắm phải không?" Hành động mà đối phương thể hiện làm tôi bất động. Anh ấy giống như người mất bình tĩnh, vô tình những câu hỏi lại đến không ngừng. Hỏi rằng trả lời kịp không? Phải nói là không rồi.

"Hới, bình tĩnh. Nó mới đây thôi."

"Hẹn mấy giờ?" Anh ấy hỏi tiếp, vẻ mặt trông nóng lòng kỳ lạ.

"5 giờ chiều ạ." Còn dữ hơn cả ba tao nữa. Bắt đầu sợ rồi nhé.

"Rồi có đi đâu tiếp với nhau không?"

"Không chắc ạ."

"Để đến đón không?"

"Em tự về được."

Vì không muốn làm phiền nên lựa chọn từ chối mọi ý tốt, nhưng nhìn giống như những điều vừa nói ra làm cho gương mặt từng tươi rối của anh ấy trông buồn hiu liền. Mà nó cũng chỉ không mấy giây trước khi chính chủ lại mỉm cười với tôi như cũ.

"Ok. Chúc cho hẹn hò vui vẻ nhé. Tạo ấn tượng cho được đó." P'Faifah vỗ vai tôi nhẹ nhẹ nhưng cuối cùng hoàn cảnh lại trông khó xử.

"C... cảm ơn ạ."

"Tao đi đây."

"Cảm ơn đồ ăn hôm nay nhé."

"Ừmmm."

Anh ấy trả lời lại rồi nhanh chóng lái mô tô rời đi. Tôi nhìn theo tấm lưng rộng, dần dần cùng thân hình đi xa dần trước khi ra khỏi ánh mắt.

Không chắc là tại sao lại cảm thấy buồn hơn mọi ngày...

Sau ngày hôm đó, tôi với P'Faifah gần như không gặp nhau. À không, phải nói là không gặp nhau luôn. Không biết là anh ấy biến đi đâu mất. Ngoài không liên lạc ra, gọi cũng không bắt máy, xuất hiện tính cờ để gặp nhau ở những chỗ này kia cũng không có luôn. Giống như P'Faifah xóa bản thân ra khỏi danh sách của thế giới vậy.

Khoa không có, cafe mèo luôn đến cũng không xuất hiện. Cho dù là hoạt động của năm nhất, như bình thường là luôn thấy anh ấy thường giúp đỡ đàn em năm nhất, nhưng lần này lại không có lấy cái bóng của người tìm kiếm.

Không chỉ có mỗi tôi, mà nhiều người cũng hỏi tìm. Cho đến hôm nay có hẹn tập hợp năm nhất lại để giải thích hoạt động, người trong lòng hy vọng sẽ được gặp cũng lại không xuất hiện nữa.

"Wine."

Tôi quay sang nhìn đàn anh cùng mã số đang khụy gối ngồi và đưa túi bánh ngọt với đồ uống ra cho. Tôi ngại nhưng cũng không dám từ chối nên nhận lấy rồi trò chuyện tiếp với anh ấy một chút.

"Cảm ơn P'Yotha. Thật ra không ra take* đồ ăn suốt cũng được."

*take care = chăm sóc

"Không có gì. Ăn đi, dạo này thấy ốm xuống đó nhé."

"Một chút ạ, ngủ không được lắm." Lo lắng nhiều điều.

Từ chuyện học, nỗi lo về việc hẹn gặp lần đầu trong suốt nhiều tháng giữa tôi và P'Tor, hay là sự biến mất một cách không dấu vết của con người vui vẻ nhất khoa. Nhiều thứ tập hợp lại dẫn đến tôi có tình trạng như đã thấy.

"Học nặng hả?"

Giờ sao đây? Quý ngài hắc ám hỏi nên trả lời lại thế nào được đây? Mà khi thử suy nghĩ rồi thì không muốn để cho anh ấy phải lo lắng nên chọn trả lời theo kiểu hài hước thay vào đó.

"Đâu có, em ghiền phim. Đêm trước còn tới tận 10 tập, điên chết mất."

"Tao không hay để tâm gì hết." Đàn anh thân cao than phiền. "Tối nay đi bar của anh trai tao không?"

"Xin lỗi ạ, tối nay có hẹn rồi."

Với P'Tor, là người con trai đầu tiên tôi yêu đến điên đảo thần trí.

"Không sao đâu, bao giờ rảnh thì gọi nhé."

"Được luôn."

P'Yotha tách ra đến tập hợp cùng nhóm anh chị năm 2, mà trong nhóm đó, thấy có P'Gun người yêu anh ấy đang đứng cùng.

Tôi nghĩ mà ghen tị trong lòng khi cả 2 có đủ can đảm để nói ra và công khai cảm xúc dành cho nhau trước người khác mà không cần trốn né, giấu diếm hay lén hẹn hò. Yêu thì nói là yêu, giúp đỡ và thể hiện cảm xúc một cách thẳng thắng. Nên làm cho tôi cảm thấy bản thân muốn có một mối quan hệ như vậy, hoặc có ai đó dành sự tự tin cho tôi can đảm nói ra với mọi người.

Nhưng ngày đó vẫn chưa tới.

Nghĩ rồi chỉ biết thở dài, mở xem túi đồ take vừa được nhận một cách yên lặng. Bên trong chứa bánh ngọt, đồ uống và một ít snack. Nhưng lạ ở chỗ là tất cả chỉ có toàn là đồ tôi thích mà thôi.

Dù gặp P'Yotha thường xuyên đến đâu, cũng có những cái tôi không nói với anh ấy tất cả.

Nên là sự quan tâm đang nằm trong tay không phải đến từ một mình anh ấy chắc luôn. Vì người biết tôi thích hay không thích gì chỉ có không bao nhiêu người, càng là ở đại học càng ít.

Một, bạn yêu dấu hay phản bội, thích gây chuyện cho đau đầu không ngừng.

Hai, P'Faifah, người tôi hy vọng sẽ gặp suốt nhiều ngày qua.

Nhưng tôi hy vọng có được không? Hy vọng là anh ấy vẫn luôn lo lắng cho tôi dù chúng tôi có không gặp nhau đi chăng nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top