Chap 10: Anh đi đâu, em theo đó - 2

[4247]

Chap 10: Anh đi đâu, em theo đó - 2

"Thi xong rồiiiiiiiiiiiiiiiii."

Những điệu nhảy kỳ quặc nhất mà bộ não nghĩ ra được, tận dụng dùng cho những điều này.

Việc thi cử môn cuối cùng đã kết thúc tốt đẹp kể từ hôm qua. Dù cho làm không được, nhưng đây cũng đâu phải khoảng thời gian ngồi suy nghĩ tào lao gì đâu. Chỉ xin quăng bỏ hết mọi thứ, rồi đắm chìm vào niềm vui đang diễn ra sau khoảnh khắc này thì hơn.

"Ăn mừng, thế này phải ăn mừng."

"Nhưng mà xin lỗi, ai đó không muốn ăn mừng với chúng ta bạn à."

Hề ~ Ý nói tao phải không?

"Đúng rồi, thấy tí ta tí tởn dọn đồ từ đêm qua, quên hết từ bạn bè rồi quá. Cái thằng coi đàn anh tốt hơn bạn!" Thằng Ben mở bát một mình không đủ, còn bị thêm thằng Jay táng vào mặt lần nữa, là lần thứ hai.

Rồi cái nết định làm cho cảm thấy có lỗi đến ngày chết luôn hay sao? Tôi bị chọc không ngừng kể từ đêm qua. Xếp đồ vào túi nó cùng cằn nhằn, xử lý check list một xíu nó cũng la lên nhõng nhẽo, không vừa ý đến mức muốn lôi cổ theo đi cùng, nếu không vướng ở chỗ P'Faifah xin đi chơi chỉ hai người với nhau.

Chuyến này đi không được thì còn cả trăm chuyến khác nữa mà, drama cho được.

"Chỉ một ngày thôi, ngày mai là về rồi."

"Nước mắt gần như tuôn trào. Một ngày, tận một ngày!"

Lúc trước thì bơ tao đến gần như đuổi ra khỏi danh mục, bây giờ lại mê sảng không muốn rời xa. Mày bị cái mẹ gì vậy hả bạn?

"Để mua quà về tặng."

"Không muốn có quà."

"Mày muốn cái gì? Chân tao không?"

"Hô ~ Mong cho tình yêu chỉ toàn niềm vui. Dù là điều gì cũng sẽ hòa hợp với nhau mọi thứ ~"

"Tào lao." Ghét việc hát như than khóc này. "Tao đi đây."

"Thượng lộ bình an nha."

Janjob với BenG đứng ôm cổ nhau, mạnh ai nấy vỗ tay cho tôi ở giữa phòng. Mà bên này cũng không có tin tưởng nên phải nhắc thêm lần nữa, là lần thứ 1 triệu.

"Tụi mày cũng vậy, đừng có say xỉn quá, nếu không tao sẽ gọi méc mẹ mày."

"Thì cứ thử đi. Bị mẹ mắng vì say với bị mắng vì trốn đi chơi với người yêu, cái nào đáng sợ hơn?"

"Đã nói không phải người yêu mà."

"Mắc cỡ rồi kìa, nhìn ra. Iya iya."

Không cãi nữa, dùng chân đóng cửa đi ra luôn cho rồi.

Tôi luôn phấn khích mỗi khi đi đâu đó với P'Faifah, dù là đoạn đường xa hay gần cũng vậy.

Dù lúc đầu khi quen biết nhau thì phấn khích từ lý do là phải chờ đợi xem anh ấy sẽ làm gì quái lạ để ngạc nhiên nữa không. Nhưng khi bắt đầu quen và chấp nhận được thì dù là hôm đó có đau ốm bệnh hoạn thế nào thì tôi cũng chưa từng có vấn đề.

Về sau thì sự hồi hộp thường đến ở dạng tiếp theo đây sẽ làm gì, sẽ vui hay kỳ lạ đến mức nào thì nhiều hơn. Dù quá khứ là con người dính phòng, người đối mặt với thế giới ít cực kỳ ít, đến hôm nay, tôi cảm thấy bản thân được nhìn thấy và làm rất nhiều điều sau khi được gặp anh ấy.

"Xin mời ạ."

Mang balo đi xuống từ ký túc xá một cái, tôi đã gặp người đang nghĩ tới đứng đợi từ trước rồi. Còn mở sẵn cửa chờ ngay khi vừa bước tới nữa chứ.

Kiếp trước đã làm công đức gì mà lại được nhận những hành động tốt đến thế này. Nước mắt tuôn trào.

"Đợi lâu không vậy nè?"

Mở lời hỏi anh ấy vì không muốn để cho đợi lâu, dù đã dành thời gian cả đêm để dọn đồ cho buổi sáng hôm sau sẽ chạy lao xuống luôn.

"Không lâu."

"Em mua bánh mì với nước uống cho, phòng khi anh đói."

"Héc héc, tốt bụng gì mà tới vậy. Lần sau cho xin pizza topping cá khô với nhé." Ừ thì... hắn ta có bộ mặt này nữa hả?

"Vậy để khi nào anh không còn trăng hoa nữa thì em sẽ tiếp đãi nhiệt tình luôn."

"Hồooooo." Ghét cái kiểu huýt sáo này cực kỳ, thấy rồi chỉ muốn đem đi làm meme chơi với bạn vào những ngày căng thẳng.

Tôi chen người ngồi vào xe, trong lúc đó người thân cao nhanh chóng chạy vòng sang để ngồi ở vị trí người lái. Trước khi khởi động vẫn còn nhây không ngừng bằng việc đưa tay ra lấy đồ gì đó từ ghế phía sau đến tặng.

"Tao cũng có đồ đã chuẩn bị cho mày nữa đó nhé."

"Gì vậy ạ?" Tôi nhận lấy túi giấy màu trắng không có họa tiết hay nhãn hiệu gì thể hiện ra ngoài. Còn thêm anh ấy chơi trò dán keo dính kín hết cả, nên tôi không thấy được bên trong chứa gì.

"Không nói, đợi tới sự kiện trước đã."

"Ok, tùy anh vậy."

"Sẵn sàng chưa?"

"Sẵn sàng từ tối qua rồi."

P'Faifah mỉm cười, xoay vô lăng lái xe lên đường. Điểm đến ở xa tận tỉnh Nan nên phải tốn gần 1 ngày đi đường, nên chúng tôi khởi hành từ sáng sớm.

Ở đó có một sự kiện âm nhạc nhỏ nhỏ được tổ chức trên núi. Nghe bảo là người xem không nhiều lắm nhưng được bầu không khí. Và quan trọng là fanclub các nghệ sĩ phần lớn thường căn lều ngủ tại sự kiện. Nên P'Faifah đã chuẩn bị lều sẵn ở sau xe, thêm cả xô đá, ghế vải, và các phụ kiện cho việc xem concert một cách chill chill.

Playlist của nhóm nhạc ruột vang lên bên trong xe. Đôi lúc cảm thấy thư giãn, đôi khi lại vui vẻ. Mọi cảm xúc thay đổi theo bài hát dần dần khi chuyển tiếp một cách từ từ, giống như con đường chính mà chúng tôi đã đi qua.

Tôi đặc biệt chú tâm đến hai bên đường, nhưng chỉ một lúc lại quay về để ý khuôn mặt đẹp trai của anh ấy đang ở gần.

"Nếu không thích thì đổi bài cũng được nhé."

"Không cần đâu, anh cũng biết là em thích nhạc nhóm này mà."

Mỗi câu nói thốt ra từ miệng đều luôn mang theo sự lo lắng. Điều hòa lạnh không? Cho đổi bài hát theo ý nếu không thích. Hay sẽ là câu hỏi 'Đói hay không?' mà anh ấy cứ thích nói đi nói lại mà không hề chán.

"Nếu buồn ngủ thì ngủ cũng được nhé."

Đó, chưa kịp dứt câu thì sự quan tâm mới lại đến cho tôi từ chối nữa.

"Không buồn ngủ, em muốn nói chuyện với anh."

"Muốn ở cùng người ta suốt chứ gì."

"Không, sợ anh ngủ rồi lái xe tông chết cả đôi, không dám mạo hiểm."

"Nhóc điên này. Nếu không phải yêu là tao đá rớt xe rồi."

Con người chúng ta cần phải có cái khiên dày đến mức nào khi bị tấn công bởi những từ ngọt ngào của anh ấy đây. Vì dù cho có mạnh mẽ thì cũng sẽ mềm nhũn và đầu hàng như tôi thôi.

Lý do của việc không chịu ngủ không phải vì không tin tưởng đâu, tôi chỉ là sợ anh ấy cô đơn mà thôi. Trong cuộc hành trình đường dài thế này, anh ấy có lẽ cần ai đó trò chuyện bầu bạn. Nói gì cũng được, miễn là mình nhập tâm vào nó. Thêm cảnh hai bên đường còn làm cho phấn khích không ngừng, lỡ mà ngủ chắc là tiếc lắm.

Tính từ ngày anh ấy rủ đi chơi, tôi chưa từng biết là P'Faifah thu xếp cho chuyến đi này của chúng tôi như thế nào. Ý tôi là anh lên kế hoạch đi sẵn ngay từ đầu, hay chỉ tình cờ có sự kiện rồi quan tâm vậy thôi.

"Hỏi này xíu đi anh. Sao lại quyết định đến sự kiện này?" Anh ấy quay sang nhìn mặt không tới mấy giây trước khi quay lại tập trung vào con đường trước mặt như cũ.

"P'Fai người yêu P'Nop giới thiệu cho. Chị ấy theo nhiều nhóm nhạc indie sẵn nên biết là có sự kiện này. Hơn nữa may mắn nhân đôi khi có vé." Câu trả lời làm rõ mọi thắc mắc trong lòng. Nhưng tôi lại có câu hỏi mới hiện lên ngay.

"Vậy không có nhóm nhạc indie nào tổ chức sự kiện ở Bangkok hả?"

"Cũng có."

"Rồi sao không đi chỗ đó."

"P'Fai bảo ở Nan lãng mạn hơn."

"..."

"Thích hợp cho những cặp tình nhân."

Ừm, chết thêm một mạng vì bị giết một cách không kịp chuẩn bị.

Tôi từng tưởng tượng chơi chơi rằng nếu một ngày nào đó làm người yêu thật sự của P'Faifah sẽ như thế nào, nhức đầu thấy mẹ hay vui vẻ vô cùng. Mặc dù cuối cùng những điều đã nghĩ cũng kết thúc vì không thể nào xảy ra được. Tôi có P'Tor, còn anh ấy vào một ngày nào đó cũng phải gặp được người đúng ý. Việc làm anh em gắn kết có lẽ là điều bền vững đối với chúng tôi hơn.

Trong khoảng thời gian nhiều giờ, bắt đầu từ nơi xuất phát khoảng 8 giờ sáng, cho đến khi tới được đích đến cũng đã là đúng 4 giờ chiều rồi. Thời tiết thì mẹ nó cực kỳ nóng luôn, mà P'Faifah vẫn an ủi là lúc khuya sẽ mát lạnh hơn thấy rõ.

Chúng tôi xách hành lý đã chuẩn bị đi đến bãi cỏ rộng của sự kiện. Trong khu vực này có đầy các cây cao lớn. Ở giữa có một ban nhạc đang biểu diễn. Dù người vẫn còn thưa thớt nhưng nghĩ rằng đêm nay có lẽ sẽ tụ tập đông đúc.

"Ở đây ok không?" P'Faifah chỉ vào chỗ còn trống. Tôi thấy địa điểm khá phù hợp vì không che khuất ánh nhìn của ai, và chúng tôi cũng có thể nhìn thấy các nghệ sĩ rõ nữa.

"Được ạ."

Nhiệm vụ dựng lều bắt đầu sau đó. Tôi – người không có kinh nghiệm gì cả, nên chỉ chạy lòng vòng cầm lấy dụng cụ có sẵn lên cùng với mở xem hướng dẫn cách dựng trong điện thoại. Nhưng nó vô cùng khó luôn, nên quay sang hỏi người thân cao đã biến mất đi mua bia về uống, với đưa thêm một lon cho.

"Định say từ đầu ngày thế này sao được ạ?"

"Ai say? Cái này gọi là uống theo bầu không khí, không khí càng như này càng fin." Fin nhà anh ấy! Nóng tới ướt nách vậy mà tốt chỗ nào? Ai họ cũng nói là dạo này thời tiết ở Nan đang tốt, tôi cũng chuẩn bị đẩy đủ áo khoác hết rồi. Rốt cuộc, mẹ nó nóng cỡ như ở Bangkok đó trời.

*fin = trạng thái vui sướng, chill chill, tận hưởng.

Lừa cho mơ mộng ngọt ngào biết bao lâu.

"Anh fin thì em cũng fin đi vậy. Nhưng mà em uống bia được sao ạ?"

"Được chứ, vì nếu mày say..." Anh ngừng nói một lúc, nên tôi là bên thêm vào câu nói cho. Nghĩ rằng chắc chắn nó phải là điều mà anh ấy cố ý nói với tôi.

"Nếu em say, anh sẽ chăm sóc phải không?"

"Không, tao sẽ bỏ cho ngủ với chó." Khốn.

"Trốn về trước được không?"

"Nhóc con dễ tủi thân." Anh ấy cười lớn một cách vui vẻ trước khi cúi mắt nhìn xuống. "Rồi đang làm gì đây?"

"Dựng lều cho anh nè. Nhưng mà... cái này dựng thế nào á?" Tôi đưa dụng cụ trong tay cho người thân cao, anh ấy nhận lấy tụi nó vào tay. Rồi thay vào đó đổi thành nhấn người tôi ngồi xuống ngay chỗ ghế vải đã chuẩn bị.

"Ngồi đi, để làm cho."

"Không chịu." Ăn cơm thiên hạ thì dùng được thế nào? Chỉ vừa nói ra là anh ấy đã nhìn chằm chằm hung dữ cho rồi.

"Bướng."

"Để cho anh mệt một mình sao được."

"Bướng."

"Anh mới bướng."

"Muốn như nào?"

"Sẽ giúp dựng lều."

"Hơi."

P'Faifah thở dài. Cuối cùng chúng tôi cùng giúp nhau làm nhiệm vụ luân phiên với hớp bia, giữa tiếng nhạc vẫn vang lên bên trong sự kiện.

Anh ấy chưa từng biết. Và tôi cũng không nói ra cho biết những điều trong lòng...

Tôi không muốn anh ấy làm vì tôi, chỉ muốn chúng ta được làm mọi thứ cùng nhau mà thôi.

Lúc làm gì đó cùng nhau, cực kỳ hạnh phúc luôn. Cơ thể như không biết tới từ mệt mỏi. Tôi đi, tôi chạy, cười nói và vui đùa cùng anh ấy. Đây chính là cái anh từng nói muốn đưa em đi để biết những gì chưa từng được thấy và chưa từng làm. Hôm nay em được thử làm một thứ rồi.

"N'Wine, quà mà tao tặng mở xem được rồi nhé."

"Quà?" Vừa mới nhớ tới túi giấy mà P'Faifah đưa cho trước khi lên đường. Chắc chắn là tôi vẫn chưa mở. Vừa được nhắc lại nên ngay lập tức nhanh chóng bò vào trong lều, nơi có cả đống hành lý.

Tôi cầm túi giấy ra mở, trái tim đập loạn xạ không ngừng khi thấy chiếc áo thun ban nhạc mà tôi thích mặt xuất hiện trước mặt. Giống như anh ấy biết được cái áo cũ bắt đầu nhàu nát hết cả rồi, đến mức khi mặc đi tiệc chiêu đãi mã số với P'Yotha còn cảm thấy tội nghiệp bản thân.

"Hới, giống với cái em có luôn."

Nhưng hôm nay... Giây phút này đây... Tôi đã có thêm một chiếc áo mới được mua từ sự để tâm của P'Faifah.

"Đúng vậy. Thấy mày mặc cái cũ tới rách, nhìn quá trời tội nghiệp."

"Cảm ơn ạ. Vậy của anh đâu?"

"Thì cũng là của một nhóm nhạc mà tao thích giống vậy." Không chỉ nói, P'Faifah còn nhanh chóng mở chiếc áo thun đang cầm trong tay ra cho xem. Tôi mỉm cười nhìn 2 cái áo màu trắng qua lại.

"Mặc luôn được không ạ?"

"Mặc đi, mặc cặp với nhau."

Bầu trời bắt đầu đổi màu. Thời gian trôi đi như thường lệ. Tôi với anh ấy ngồi nhấp bia và nghe nhạc cùng nhau. Đêm nay vẫn còn rất dài, và vẫn còn rất nhiều nghệ sĩ sẵn sàng lên hát cùng người xem.

Mặt trời sắp lặn. Tôi nhìn xuyên qua tán cây cao lớn, lần đầu tiên có thời gian quan sát bầu trời lúc chiều tà đẹp đến thế. Nhưng khi quay lại nhìn gương mặt của người bên cạnh khi bị ánh sáng màu đỏ cam rọi qua, lại càng cảm thấy nó đẹp hơn trước biết bao lần.

"Nhìn mặt làm gì vậy ạ, N'Wine?" Tôi nhanh chóng né ánh mắt lúc đối phương quay sang nhìn.

"Không có. B... bia em hết cả lon rồi."

"Để đi mua mới, đêm nay tới bến."

"Không lo cho em nữa hả? Bình thường uống nhiều có được đâu."

"Sự kiện này cho phép uống, nhưng phải uống chỉ 2 người với tao."

"Tự theo ý mình."

"Chịu đề nghị đó không? Nếu không thì không cần uống."

"Đến mức này rồi."

P'Faifah đứng dậy cả người, với lấy cái thùng chứa đầy ắp đá đi đến gian hàng bán bia nhận được sự quan tâm từ người trong sự kiện một cách đông đúc, vì hàng còn dài hơn các gian hàng bán đồ ăn khác một cách thấy rõ.

Tôi nhìn theo tấm lưng thân người cao ráo không rời mắt, cũng tốn biết bao lâu cho tới khi quay lại lều, trước khi mở thùng ra khoe cho thấy các lon đồ uống có cồn bên trong với vẻ tự hào.

Ô hổ, này mua để uống hay tắm đây. Làm như đi cả tour trong khi chỉ có mỗi 2 người.

"Uống hết hả?"

"Phải hỏi là đủ hay không thì đúng hơn."

OMG! Con người ma quỷ! Vừa đoán luôn, là có lẽ sẽ nhận được câu trả lời không khác thế này, nhưng khi được nghe tận tai vẫn làm cho da gà nổi hết lên. Quét mắt qua rồi, số lượng nhiêu đây sẵn sàng uống rồi xỉu được luôn, tỉnh dậy là chuyện của 2 ngày tiếp theo rồi.

"Vừa hay nhạc lên, fin chắc luôn."

Giống như bị người lớn tuổi hơn kéo cổ ra khỏi dòng suy nghĩ phân tâm, nên tôi quay sang tập trung với sự biểu diễn ở trước mặt theo lời nói của anh ấy.

Sau khi mặt trời đã lặn, thời tiết nóng bức ngột ngạt lúc đầu bắt đầu mát mẻ dần xuống mang lại cảm giác dễ chịu hơn. Tôi với P'Faifah ngồi trên ghế vải riêng mỗi người một cái, trong tay mỗi người cầm một lon bia, nhâm nhi cùng bầu không khí và tiếng nhạc du dương theo gió. Tâm hồn cảm thấy yên bình và thư giãn một cách lạ thường.

Không có sai khi có suy nghĩ quyết định đến đây với anh. À không, phải nói là việc quyết định chọn anh ấy nó chưa từng là sai lầm thì đúng hơn.

"Faifah phải không?"

Nhưng rồi giọng của một người con gái làm cho việc nghe nhạc của chúng tôi gián đoạn một lúc. Tôi ngước mặt nhìn thân hình nào đó đang đứng cách không xa lắm. Cô ấy mặt mũi không hề quen thuộc, nhưng với chủ nhân cái tên vừa được gọi lại khác, môi mỉm cười trước khi đứng dậy đi đến chào hỏi đối phương một cách không chậm trễ.

"Aw, không nghĩ là sẽ gặp nhau ở đây."

"Phải phải, tình cờ quá luôn. Rồi cậu đến với ai đây?"

"Với em." Anh ấy chỉ sang tôi.

"Mình đến với một nhóm bạn lớn luôn. Qua nói chuyện với tụi nó một chút không?"

"Được chứ."

Tôi luôn lo sợ

Sợ... rằng anh ấy sẽ không chịu từ chối.

"N'Wine, xíu tao quay lại nhé, một xíu thôi."

Và nó cũng đúng thật, anh ấy chưa từng làm được.

"Dạ."

Từ một xíu của anh không có thật đâu. Không biết từ bao giờ mà chuyện này lại làm cho cảm thấy đau khổ.

Hay là vì quá ích kỷ, hy vọng anh ấy phải luôn ở với tôi, phải làm tốt, phải được chọn ở vị trí đầu của sự quan trọng, ngay cả khi bản thân chỉ là đàn em trong khoa.

Ánh mắt nhìn theo tấm lưng của cả hai bước đi xa dần. Hơi xui là sự kiện này tổ chức nhỏ nhỏ nên số lượng người nghe chỉ khoảng hàng trăm. Do đó, nên tôi quan sát thấy được anh ấy như thế nào, vui vẻ ra sao khi chào hỏi với bạn bè khi gặp nhau một cách tình cờ.

Càng nhìn lại càng buồn, nên cầm lên khui một lon bia mới, cố gắng chuyển sự chú ý đến nghệ sĩ đang hát ở trước mặt, rồi tập trung vào chỉ mình nó mà thôi.

Đột nhiên thì vai trái bị ai đó chọt vào làm cho quay lại nhìn.

Người đó chính là P'Faifah, chắc chắn không sai. Nhưng không nghĩ là sẽ quay lại nhanh hơn đã nghĩ, vì sau khi tách ra đi, rồi lại quay về mất thời gian nhanh lắm, chắc chỉ có 5 phút thôi.

"Sao lại là anh?" Tôi hỏi như không tin vào mắt.

"Aw, rồi tại sao phải là người khác?" Anh ấy trả lời ghẹo gan cùng với đưa túi chả viên đến cho.

"Mua cho hả?"

"Nước mắt tràn ra rồi. Ồ ồ, ăn chả viên đi, mua cho cả đống nè."

"Em có như vậy đâu."

Anh ấy xoa đầu tôi đến rối. Cố gắng drama trong lòng được tận 2 trang giấy, cuối cùng ai mà nghĩ rằng "một xíu" của anh ấy không phải là việc đi rồi biệt tăm như lúc trước. Còn quay lại với đồ ăn cực kỳ ngon nữa chứ.

Định giận hả? Giận làm sao được đây? Điên thật màaaaaaaaaaaaaaa.

"Sao đi có một xíu vậy?" Thắc mắc gần chết, không muốn tin luôn.

"Thì nói rồi mà."

Thân hình cao lớn buông người ngồi xuống chiếc ghế vải như cũ.

"Bình thường anh biến mất cả đêm, cho đến khi quay lại có lẽ sự kiện cũng kết thúc rồi."

"Có người tủi thân mà." P'Faifah kéo má tôi chơi đùa trước khi đổi sang lòng bàn tay lớn đến xoa đầu tôi như đang chơi với con thú cưng bé nhỏ. 

"Tao cố gắng thay đổi rồi. Không có cắt đứt với mọi người ra khỏi cuộc sống, nhưng đối xử với mọi người một cách vừa đủ và biết sắp xếp sự quan trọng. Bây giờ mày quan trọng nhất, tao phải chọn mày chứ."

"Sắp khóc rồi đó."

"Aw, không phải khóc trước đó rồi hả?"

"Vớ vẩn."

"Lần này không đứng dậy đi đâu nữa."

"Rồi anh không nghĩ sẽ đi xả nước hay sao?"

"Năn nỉ nhé."

Mỗi người tự cười lớn với sự ghẹo gan nhỏ nhỏ khi trả lời qua lại.

Sau đó thì quay đi chú tâm đến bài hát đang chơi ở giữa thiên nhiên mặc kệ mọi chuyển động một cách không vội vã. Từ từ, từ từ, và thấm đượm những cảm xúc đó từng chút từng chút một.

Bầu trời tối đen đến mức thấy được vì sao đầy cả trời. Nếu là trong nội thành chắc là không thể nhìn thấy chúng được chắc rồi. Nhưng ở đây có...

Cả những vì sao lấp lánh, những bài hát hay, và có cả anh ấy.

Người làm cho tối nay trở thành một buổi tối đặc biệt.

Bài này rồi bài kia được bắt đầu rồi kết thúc một cách ấn tượng. Mỗi khi bài hát mới được bắt đầu, người thân cao luôn hỏi tôi cùng một câu hỏi.

"Hát được không?"

Nếu hát được thì chúng tôi sẽ hát cùng nhau, nhưng nếu bài nào không được thì chỉ im lặng lắng nghe cùng với cầm bia lên nhâm nhi. Như bài mới đây tôi không biết, nên lắc đầu thay câu trả lời.

"Quái, nhưng tao hát được, kit kat." Ghét mày quá anh, hơn thua số 1.

"Phiền phức."

"Nhìn miệng người hát bài này cho kỹ nhé ạ. A...á... ao oh yeah~"

Mẹ nó, hát theo giai điệu đi, tôn trọng thần linh với.

Vẻ mặt của P'Faifah khi hát khác với bình thường. Mắt của anh ấy phát sáng mà không có sự lo lắng, vì điều đang chú tâm vào chỉ có mỗi thế giới nhỏ bé trước mặt.

Tôi đây cũng vậy, thế giới của tôi bây giờ chỉ có...

"Bài này... bài này em hát hát được, em hát được."

Ngay khi thính giác nghe thấy giai điệu quen thuộc, cơ thể có phản ứng đáp lại bằng việc đưa tay ra chạm vào người bên cạnh trong lúc vướng nói với đối phương một cách tự hào.

"Cũng hát được luôn."

"Vậy hát cùng nhau nhé."

'Thật lâu... giấc mơ của anh trôi đi
Trôi ra khỏi vũ trụ. Tìm kiếm biết bao lâu
Vì sao... sáng lấp lánh từ nơi xa
Con tim anh vẫn rung động, nhớ về những ngày đã qua.'

Hai tai lắng nghe tiếng nhạc, mắt nhìn vào thân cao của người bên cạnh, môi mấp máy hát, trong khi cơ thể thì di chuyển theo giai điệu nhẹ nhàng.

Tôi cực thích bản thân khi ở cùng anh ấy luôn.

Anh ấy làm cho thế giới chán ngắt thêm màu sắc. Anh ấy có nụ cười và tiếng cười dành tặng mỗi ngày, còn an ủi nhau vào những ngày u sầu.

Chính là anh ấy...

Người làm thay đổi tôi.

'Em là hình ảnh trong mơ trong vũ trụ... của anh
Vì sao tỏa sáng lấp lánh khi gặp gỡ.'

Rồi một câu nói của Janjob hiện lên. Nó nói rằng việc chọn người yêu của mình cũng giống như bài hát, có giai điệu, có điệp khúc, có lời nhạc mà mỗi người thích không giống nhau. Tôi đây cũng có bài hát theo kiểu mà bản thân thích rồi.

Mình chỉ cần đi tìm bài hát đó rồi đắm say nó thôi.

Có lẽ sẽ chỉ yêu trong phút chốc trước khi gặp được bài hát mới vừa ý hơn, hay đôi khi, nó có lẽ chỉ có bài hát này là mình yêu thích nhất dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi nữa.

Lúc mới nghe lần đầu, tôi thắc mắc là con người chúng ta sẽ yêu một bài hát nào đó lâu đến thế như nào được chứ?

'Em là hình ảnh trong mơ tron vũ trụ của anh
Vì sao chiếu sáng lấp lánh khi gặp gỡ
... Tất cả đều đẹp.'

Dù bây giờ vẫn chưa có được câu trả lời, chỉ có một điều rõ ràng rằng bất kỳ bài hát nào khi được nghe cùng người nào đó, nó thật sự làm cho say đắm rồi yêu luôn.

"Nếu người đó ở đây với mày thay vì là tao, chắc sẽ tốt hơn."

Anh ấy quay sang nhìn tôi, gương mặt có thêm nụ cười.

"Không đâu, là anh là tốt nhất rồi."

Anh rạng rỡ, tốt bụng, đôi lúc hài hước, đôi lúc lại đáng yêu và không bao giờ có ai giống được.

"Vui ghê."

"Cảm ơn ạ."

Vì những ký ức vô cùng quý giá.

Không chắc là bài hát mà tôi yêu thích sẽ là cảm xúc sinh ra chỉ một chốc, hay là bài hát ở mãi cùng cảm xúc. Nhưng hôm nay không từ chối được rằng, tôi...

Lỡ yêu bài hát này mất rồi.

- Hết Chap 10

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top