TẬP 9

TẬP 9

Sáng ngày hôm sau...

Mọi người đều tụ họp đông đủ trên sân trường để nghe thông báo về cái khóa học vớ vẩn này. Vẫn là cái người đàn ông hôm qua giới thiệu về khóa học, ông ta đứng trước toàn thể mọi người lên tiếng:" Khóa học này gồm hai lựa chọn. Một là lí thuyết, một là thực hành. Người nào thấy mình thích hợp lí thuyết thì đứng sang một bên, người nào chọn thực hành thì đứng yên tại chỗ. Sự lựa chọn này dựa vào hai người cùng một phòng, hai người phải chọn lựa khác nhau để có thể bù đắp thiếu sót cho nhau"

Mọi người bên dưới lại một phen xôn xao, cậu đảo ánh mắt nhìn quanh rồi quyết định ở tại chỗ.

Anh nhíu mày nói:" Sao cậu không di chuyển đi?"

" Tại sao tôi phải đi mà không phải là cậu?!" cậu bất mãn

Anh trầm giọng:" Cậu chắc là cái khóa ' thực hành' này hợp với cậu?"

" Rồi sao, cậu hợp sao?" cậu nhìn anh rồi nói tiếp:" Tôi cũng muốn biết vì sao cậu lại được mời vào đây"

Anh sờ cằm tự mãn:" Cậu không biết là tôi đã đạt được nhiều giải thưởng lớn trong nhiều đại hội thể thao sao? Giờ tôi còn được mời làm huấn luyện viên cho một ngôi trường thể thao lớn đấy"

Cậu lè lưỡi:" Đừng quá tự mãn, tôi cũng không thua kém cậu"

Anh thở dài:' Được rồi, coi như tôi năn nỉ cậu đi qua bên kia ngoan ngoãn học lí thuyết đi, được không?"

Cậu im lặng nhìn anh rồi nói với giọng miễn cưỡng:" Cũng được thôi, cũng hiếm khi Minh Phong nhượng bộ a". Nói rồi sải bước đi về bên nhóm lí thuyết...

Chàng cũng nhàm chán đi về bên lí thuyết, không cần nói cũng được được cái tên phiền phức đó sẽ không cho chàng ở đây. Đi được vài bước thì hắn phía sau lên tiếng:" Nhớ cẩn thận"

Chàng ngẩn người rồi nhanh chân bước đi ề bên nhóm lí thuyết mà không nói câu nào...

Nhóm người lí thuyết được dẫn lên lầu cao, còn nhóm người thực hành thì đi ra phía sau trường học. Đoàn người của cậu và chàng đi trên hành lang của trường, qua tấm kính thủy tinh hai người có thể nhìn thấy phía bên dưới. Cậu bất chợt nhìn về phía anh bên dưới, không ngờ anh cũng nhìn về phía cậu. Cậu chột dạ chỉ biết trừng mắt nhìn anh rồi quay lại nhìn về phía trước.

Chàng đang đi giữa dòng người cũng chợt nhận ra có ánh mắt nhìn về phía mình, quay đầu thì thấy hắn bên dưới đang nhếch mép cười lưu manh nhìn chàng. Chàng lạnh nhạt quay lại, cứ thế hai nhóm đều tách nhau ra rồi không còn thấy nhau nữa.

Khu vực học của nhóm lí thuyết là một căn phòng rộng rãi đầy tiện nghi, bàn ghế đầy đủ. Nhưng đều làm họ kinh ngạc khi bước vào chính là trên mỗi bàn đều có một khẩu súng lục và vỏ đạn bên cạnh...

Khu vực của bên nhóm thực hành là một bãi cỏ rộng rãi thoáng đãng, và nơi đó... có bia ngắm và những khẩu súng lục...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#tim