TẬP 40

TẬP 40

Cậu ở bệnh viện được anh " nuôi" tốt nên đã khỏe hẳn, hắn thì bị chàng hùng hổ bảo phải nằm viện dưỡng thương.

Anh đang đi dọc hành lang của bệnh viện thì bắt gặp hai người... Hai bên nhìn nhau rồi họ đều đi đến nơi ít người đứng đó. Anh hỏi:" Hai người đến đây làm gì?"

Hoàng Thanh đưa giỏ trái cây cho anh nói:" Đến thăm bạn cậu, Nhật Lâm", anh khá bất ngờ nhận lấy nói:" Sao hai người không vào thăm mà đưa cho tôi?"

Trần Tiến khoanh tay nhìn anh nói:" Chúng tôi còn có việc phải làm"

Hoàng Thanh giơ tay ra nói:" Rất vui khi gặp được một đối thủ như cậu"

Anh bật cười thoải mái:" Tôi cũng vậy, mong có ngày chúng ta sẽ được so tài cùng nhau như vậy". Hai bên nhìn nhau mỉm cười, đời người có lẽ rất khó gặp được đối thủ của chính mình nên họ rất trân trọng nhau... ( hi hi, hai anh đó chính là cảnh sát nha mọi người)

Hắn đứng trên sân thượng hóng gió, không ngờ lại gặp Triệu Diễn. Triệu Diễn hòa nhã nói:" Khỏe chứ?"

" Khỏe, đến gặp tôi sao?" hắn nói

Triệu Diễn bĩu môi bất mãn:" Đến thăm cậu không được à? Có ai đối xử với người đến thăm mình như cậu thế không?"

Hắn như cười như không nói:" Không ngờ một người bình thường như tôi cũng phiền đến một... ông trùm mafia đến thăm sao?"

Triệu Diễn ra vẻ sợ hãi để ngón tay lên môi ra hiệu im lặng:" Cậu không thể nào nói nhỏ tiếng được à?"

" Nghe danh đã lâu, không ngờ một mafia thành danh lại trẻ đến vậy"

Triệu Diễn hồi phục lại vẻ thàn nhiên:" Quá khách sáo, cậu cũng không tầm thường. Một thương nhân càn quét những công ty lớn chỉ trong một ngày chỉ vì làm hại đến người mình yêu"

" Không xứng đáng?" ánh mắt hắn chứa hàn khí

Triệu Diễn rụt cổ:" Đương nhiên, đương nhiên a", sau đó cậu ta mỉm cười chìa tay ra:" Hân hạnh gặp cậu, đối thủ của tôi". Hắn cũng bắt tay nói:" Hân hạnh được gặp".

Sau khi dời tay đi thì trên tay hắn cầm một tấm thẻ có hình của cú đêm. Giải đáp thắc mắc của hắn cậu ta lên tiếng:" Đây là thẻ của những người cấp ao mới có được, có gì cần cứ tìm tôi"

Nói xong cậu ta rời đi, hắn nhìn tấm thẻ chợt lóe lên nụ cười:" Ha, cũng không tệ. Một món hời lớn..."

Một vài tuần sau...

" Aaaa, Minh Phong cậu đừng chạy nhanh vậy chứ?" cậu ai oán cầm chặt dây an toàn nhìn người nào đó. Anh giờ đây đang chạy hết tốc độ trên đường, anh trừng mắt nhìn cậu:" Tại ai hả?! Cậu nhìn xem, gần đến giờ rồi đấy!". Chiếc xe ô tô màu đen bóng kia vẫn không có dấu hiệu giảm tốc độ mà còn có chiều hướng gia tăng.

Két...

Chiếc xe chuẩn sát đậu đúng vị trí, chưa kịp hoàn hồn cậu đã bị anh kéo ra khỏi xe chạy vào lễ đường. Bên trong đã có nhiều người tới đông đủ, anh kéo cậu đến chỗ ngồi trước nhất đã chuẩn bị sẵn chờ hai người ngồi vào.

Từ cửa chính, hai người con trai mặc âu phục đen tay trong tay bước vào lễ đường. Chàng cảm thấy hồi hộp, mặt cũng đỏ ửng lên, khi không bị hắn lừa gạt bảo chàng phải chịu trách nhiệm với hắn. Thế là chàng đã bị hắn cưa đổ giờ đang bước vào lễ đường. Hai người sao khi kí giấy hôn nhân liền trao nhau nhẫn cưới.

Cậu thấy vậy mặt cũng đỏ bừng, anh bên cạnh bật cười ghé sát vào tai cậu nói:" Cậu muốn hai chúng ta cũng như thế không?"

Cậu giật mình lắp bắp nói:" Ai...ai cần chứ... Ưm...". Chưa nói hết câu đã bị anh nâng cằm lên đặt nụ hôn lên môi mình. Cùng lúc đó hai người kết hôn kia cũng trao nhau nụ hôn...

Giữa lễ đường của sự yêu đương vĩnh hằng, hai cặp đôi trao cho nhau nụ hôn thắm thiết... Cũng chính là lúc họ thuộc về nhau... Ánh sáng hạnh phúc bao trùm lấy họ mãi mãi không bao giờ tắt...

À甎Au*' a<='919~OX$#VlМ\Ndb)i|rf=q[˩"p՜

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#tim