TẬP 35
TẬP 35
Sau những chuyện đã xảy ra cuối cùng khóa học cũng đến hồi kết thúc... Nhưng trước đó phải làm một bài kiểm tra khảo sát chất lượng của khóa học. Họ được đi " du lịch", và đi bằng máy bay chuyên dụng của trường.
Một chiếc máy bay màu xanh da trời khổng lồ như một con chim sắt đậu trên sân trường rộng lớn. Họ đã chuẩn bị đầy đủ và bước vào trong lòng của nó. Cậu chọn chỗ ngồi ngay nơi có kính, có thể ngắm cảnh a... Chàng thì tùy ý ngồi vào một nơi nào đó, cũng là một nơi có kính.
Cậu đang nhìn bên ngoài nhờ tấm kính bên cạnh thì có một giọng nói vang lên:" Cậu biết chọn chỗ nhỉ?"
Cậu hừ lạnh không thèm để ý đến người đó, anh nhướn mày mặt dày ngồi cạnh cậu...
" Cậu đang ngồi một mình?"
Chàng ngước nhìn đàn ông trước mặt, chàng hờ hững nói:" Tôi không thích ngồi với người không quen biết". Người đó gượng cười rồi dời đi tìm chỗ ngồi khác. Chàng lại nhìn phong cảnh bên ngoài kính...
" Vậy tôi có thể ngồi chăng?" một giọng nói lại vang lên. Chàng quay lại ngước lên nhìn người đó rồi lại không nói gì quay lại nhìn phong cảnh. Hắn mỉm cười ngồi xuống ngắm nhìn chàng...
Máy bay cất cánh bay lên bầu trời cao rộng, bay không biết được bao lâu thì đáp xuống một ngọn núi của thành phố C. Họ cất bước đi xuống, xung quanh là những rừng cây xanh um, lúc lúc lại có gió thổi nghe xào xạt gợi cảm giác lạc lõng.
Bọn họ được phát một chiếc balo để có thể " khám phá" ngọn nguyên sơ này. Mọi người đều chia ra để đi, bốn người của anh thì đi chung với nhau.
Cậu dọc đường đi đều nhìn ngang ngó dọc rồi kết luận một cậu:" Ngọn núi này có điểm giống với ngọn núi của trường mình"
Anh nheo mắt nhìn:" Có vẻ chúng muốn chúng ta ta làm gì đó"
Mặt trời cũng dần lặn xuống để lộ nửa bầu trời đỏ rực của buổi hoàng hôn nơi cuối trời. Họ cũng đã đi rất lâu, cuối cùng họ dừng lại nhìn căn nhà rách nát phía trước. Chàng nói:" Vào không?"
Hắn hưởng ứng:" Có vẻ rất bí ẩn". Họ nhìn nhau gật đầu, giờ cảm giác căng thẳng bao trùm lấy xung quanh. Họ bước vào trong, căn nhà làm bằng lá có vẻ đã nhiều năm chưa tu sửa lại. Xung quanh dậy lên mùi ẩm mốc, ánh sáng đỏ mờ nhạt xuyên qua không thấy rõ. Hắn nhìn chiếc giường gỗ duy nhất trong căn nhà nhỏ này nói:" Minh Phong, cậu thấy sao?"
" Em thấy có một bí ẩn" anh bước lên cùng hắn nâng chiếc giường lên. Một nắp hầm bằng sắt hiện lên bên dưới, hai người lại cùng nâng nắp hầm lên. Một cầu thang nối dài xuống phía sâu trong lòng đất.
Anh nhìn xuống dưới nói:" Cậu và anh Nhiên ở trên này đi"
Cậu bĩu môi bước đến cạnh anh hậm hực nói:" Cậu ra lệnh cho ai vậy hả?"
Hắn nhìn chàng rồi nhìn cậu liền vỗ vai anh nói:" Không cản nổi hai người họ đâu". Anh cũng bất lực cho hai người đi cùng, anh và hắn đi xuống trước sau khi cảm nhận không có nguy hiểm liền cho hai người cậu và chàng xuống.
/4=
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top