TẬP 27

TẬP 27

" Ưm...a... không được rồi...a...tôi sắp...a..." chàng thở dốc hển rên rỉ. Hắn mỉm cười xấu xa cố ý buông tay ra, hắn nói nhỏ vào tay chàng:" Tôi không cho cậu, cậu định làm gì?"

" Không... không biết... khó chịu..." ánh mắt ngập nước của chàng càng thêm mê hoặc. Hắn cúi đầu hôn chàng hỏi:" Cậu muốn tôi tiến vào?"

" Muốn...muốn..." chàng hiện giờ không còn biết đến điều gì nữa chỉ biết muốn hắn chạm vào thân thể mình nhiều hơn. Môi hắn khẽ du dương trên người chàng, bàn tay cũng miết theo sống lưng xuống bờ mông của chàng. Ngón tay đột nhiên thâm nhập vào tiểu huyệt.

"A...ưm... đau..." chàng cảm thấy sợ hãi khi cảm nhận được ngón tay của hắn đang xâm nhập vào trong mình. Hắn trấn an:" Rồi sẽ ổn, đừng sợ...". Một ngón tay, hai, ba ngón... cứ thế xâm nhâp vào. Mồ hôi đã thấm ướt cả người của chàng, như thế hắn càng cảm thấy vẻ mị hoặc của chàng càng thêm toát lên...

Hắn không còn kiềm chế được nữa nhanh chóng cởi hết quần áo của chính mình. Hắn gấp giọng hỏi:" Tôi vào được chứ?"

" Vào...vào..." chàng cảm giác mình không còn chống cự được nữa. Hắn hôn lên đôi môi hồng thuận của chàng, đồng thời đưa dục vọng không còn kiềm chế được tiến vào.

" A...a..." tiếng rên rỉ cơ hồ vỡ vụn trong họng của chàng. Hắn thong dong di chuyển trong chàng cùng với tiếng gầm nhẹ của mình. Hai bên quấn quích lẫn nhau, hòa vào tiếng rên rỉ ngọt ngào của chàng là sự trầm luân của hắn. Khi đã đến cực hạn, hắn ôm chầm lấy chàng, dục vọng nóng bỏng phóng thích sâu thẳng vào bên trong.

Sau nhiều lần như thế để làm hết tác dụng của thuốc, chàng rốt cuộc cũng kiệt sức chìm vào giấc ngủ. Hắn bên cạnh chăm chú nhìn chàng, nhẹ chỉnh lại mái tóc rối bời của chàng. Hắn ôn nhu đặt nụ hôn lên trán chàng nói:" Tôi yêu cậu"

Ánh sáng xuyên qua màn cửa, chàng chậm rãi mở mắt. Cảm giác đau nhức từ hậu huyệt truyền đến, chàng nhăn mày từ từ ngồi gượng dậy. Do ngồi lên làm chiếc chăn đắp trên người cũng rớt xuống.

Chàng thẫn thờ nhìn những vết hồng nhạt đầy ái muội trên khắp người mình. Mặt chàng chợt đỏ lên khi nhớ đến chuyện xảy ra ngày hôm qua, chàng chợt nhìn bên cạnh mình. Người đó không thấy đâu, nhìn khắp phòng cũng không thấy...

Chàng chợt nhớ đến nói kia "Cậu không cần cảm thấy mình ghê tởm, cứ xem như là lỗi của thuốc. Hoặc... là lỗi của tôi. Bởi tôi yêu cậu...!". Chàng thật sự cảm thấy sợ hãi khi hắn rời đi vì cho rằng ở cùng chàng là lỗi của hắn, hắn thấy có lỗi nên đã rời đi?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#tim