TẬP 25

TẬP 25

Hắn quay sang nhìn chàng lo lắng hỏi:" Cậu không sao chứ?"

Chàng nhìn hắn rồi mỉm cười:" Không sao". Hắn gật đầu rồi phân phó cậu đang nấp ở phía sau bụi cây kia tìm thời điểm để giải cứu chàng nói:" Nhật Lâm, Mộc Nhiên nhờ vào em"

Cậu gật đầu chạy nhanh đến tháo dây trói cho chàng, bọn chúng cũng nhanh chóng xông vào. Hắn và anh cũng bắt đầu ra tay nhanh chóng cho bọn chúng gục ngã, hai người ra đòn quá nhanh và chuẩn xác làm bọn chúng chỉ có thể đứng im chờ bị đánh.

Cậu nhân cơ hội nhanh chóng cởi trói cho chàng, cậu đỡ chàng đứng lên hỏi:" Anh không sao chứ?"

Chàng lắc đầu:" Không sao, chỉ hơi choáng". Cậu thấy lo lắng cho chàng khi thấy chàng không còn khí lực, môi bị trầy, mồ hôi rịn trên trán. Chàng được cậu dìu đi khập khễnh ra khỏi khu vườn, nhưng chưa đi được mấy bước thì một trận sát khí phía sau hiện lên.

Cậu hốt hoảng quay lại phía sau thì thấy hắn ta cầm cái ghế trói cùng chàng giơ lên... Cậu không khỏi cả kinh muốn né tránh nhưng bên cạnh còn dìu chàng nên di chuyển khó khăn. Chiếc ghế nhanh chóng bổ về phía cậu...

Bốp...

Một cánh tay đã chặn lấy cái ghế làm nó gãy rạp, cậu mở to mắt nhìn anh... Anh lạnh lùng nhìn hắn ta:" Muốn chết?!". Vừa dứt lời, anh nắm lấy tay hắn ta...

Răng rắc...

Tiếng xương gãy vang lên, hắn ta nằm trên mặt đất hét lên đau đớn ôm cánh tay xịu lơ. Bọn chúng sợ hãi khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, chúng định chạy trốn thì đã bị hắn vung cho mỗi người một đấm vào bụng, cả bọn đều nằm ngổn ngang trên đất.

Hắn đi đến cạnh cậu, cậu gật đầu, hắn cũng nhanh chóng bế chàng lên đi ra khỏi khu vườn. Hai người anh và cậu cũng đi theo phía sau...

Cả bốn người đều đi thẳng lên phòng của mình xem như mọi việc chưa hề diễn ra...

Hắn đặt chàng xuống giường, rồi ngồi đấy nhìn chàng. Hắn xót xa xoa xoa vết trầy trên môi của chàng:" Đau không?"

Chàng khó khăn lắc đầu, hắn nói tiếp:" Cậu bây giờ cảm thấy sao rồi?". Chỉ thấy sắc mặt chàng càng khó coi, hắn đặt tay lên trán chàng rồi nhíu mày:" Nóng quá, tôi đi lấy nước!"

Hắn định rời đi thì một cánh tay níu lấy góc áo hắn, hắn quay lại nhìn chàng. Mặt chàng đỏ bừng, hơi thở hổn hển nói:" Đừng... đừng đi..."

Hắn ngồi xuống xem xét chàng, người chàng rất nóng, hơi thở hỗn loạn... Hắn mở to mắt:" Cậu bị bọn chúng làm gì?"

Chàng chỉ cảm thấy khó chịu, cả người khô nóng chỉ muốn cởi áo ra, chàng nhăn mặt:" Bọn chúng... cho tôi uống... gì đó..."

Hắn nắm chặt tay thành đấm:" Chết tiệt, bọn chúng dám cho cậu uống thuốc đó!"

Chàng cũng biết đó là thuốc gì... Hắn nói:" Cậu muốn tắm không? Tôi sẽ đi ra ngoài trước"

Chàng vẫn gắt gao nắm lấy góc áo hắn không cho hắn đi thở gấp nói:" Đừng... đừng...tôi thấy rất khó chịu..."

l8L4@q1qݦ}3nH#;~ܯ~D_'gx*[

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#tim