TẬP 23

TẬP 23

Tác dụng của thuốc dần mất đi, chàng cũng từ từ mở mắt ra. Hình ảnh trước mắt vẫn cứ mờ nhạt không rõ, nhưng chàng vẫn có thể cảm nhận được mình đang bị trói trên ghế, ở một nơi nào đó có nhiều cây cối. Nhớ đến trước khi thiếp đi nghe bọn người bắt chàng nói đem chàng vào khu vườn nào đấy của trường.

Chàng cũng dần thanh tỉnh lại được vài phần, bỗng phía trước xuất hiện bóng người. Một nam sinh đứng trước mặt chàng nói:" Mày tỉnh rồi à?"

Phía sau hắn ta cũng có khoảng 7-8 người, cũng là nam sinh của học viện này. Chàng khó nhọc nói:" Các người... bắt tôi... làm gì?"

Hắn ta khom lưng nắm cằm chàng nói:" Không nhận ra bọn này sao?"

Chàng nheo mắt nhìn kĩ người trước mặt, một nam sinh với khuôn mặt ưa nhìn, ngũ quan tạm được nhưng có gì đó gọi là ranh mãnh. Quần áo rất " bụi bặm" , thể hiện một công tử nhà giàu thích ăn chơi, bất quá nhìn có chút quen mắt. Chàng nhìn hắn ta hồi lâu rồi mở miệng:" Là các người?"

Chàng nhìn ra bọn chúng là ai, là bọn người chặn đường chàng khi mới vào trường được hắn giải cứu, kèm theo đó bọn người phía sau là đội bóng rổ bị thua trong tay anh và hắn. Bọn chúng muốn bắt chàng để trả thù họ?

Chàng cảm thấy buồn cười:" Các người bắt tôi là để câu dụ Thiên Hạo đến?"

Như nói trúng tim đen, người trước mắt xanh mặt càng ra sức bóp lấy cằm chàng tức giận nói:" Nói cho mày biết, Thiên Hạo của mày làm tao chướng mắt cùng thằng em của nó", nhưng rồi hắn ta cười xảo nguyệt:" Tao thấy mày rất quan trọng với thằng Thiên Hạo đó, ko biết tao làm gì mày rồi thằng đó sẽ như thế nào. Đúng không tụi bây?!"

Bọn người phía sau nghe vậy liền bật cười nói:" Đúng, phải cho thằng Thiên Hạo đó biết tay!"

Chàng biến sắc:" Các người muốn làm gì?!"

" Muốn làm gì? Mày sẽ biết sớm thôi, bây đâu, đem ' thứ đó' lên" hắn ta cười lạnh. Một trong số bọn chúng đi đến đưa cho hắn ta một viên thuốc gì đấy. Chàng nhíu mày muốn né tránh nhưng cằm của chàng đã bị nắm chặt, viên thuốc bị hắn ép uống vào.

Chàng trừng mắt nhìn hắn ta:" Các người cho tôi uống gì?!"

" Ha ha, chỉ là thuốc giúp mày cảm thấy sảng khoái khi cùng chúng tao mà thôi. Ha ha..." hắn ta cười lớn

Cậu đi đi lại lại trong phòng nghiền ngẫm:" Nơi có thể bắt người cùng giấu người phải là một nơi ít ai đến"

Anh nhìn cậu nói:" Theo phân tích của cậu thì chúng có thể giấu anh ấy ở đâu được?"

Hắn vẫn ngồi đấy và có vẻ bình tĩnh lạ thường, hắn không có bất cứ hoang mang lo lắng chỉ có vẻ mặt thâm trầm đến rùng người.

Cậu suy nghĩ hồi lâu rồi mở to mắt nói:" Nơi có thể giấu người mà ít ai đi đến đó có thể ở đâu ngoài khu vườn phía sau trường học?"

Anh đứng bật dậy:" Đúng là thế, mặc dù phía sau trường có sân cỏ để ngồi nghỉ ngơi nhưng ít ai đi ra khu vườn phía sau ấy. Một nơi đầy cây cối và có vẻ khá đỗi âm u"

Họ gật đầu rồi nhanh chóng đi đến đấy...

Phía trước họ giờ đây là một rừng cây, con đường ngoằn ngoèo khó đi và có rất nhiều hướng để đi. Anh và cậu khó xử:" Như thế chúng ta đi đường nào?". Cậu cũng bối rối, theo năng lực phân tích tâm lí của cậu nhờ vô số tiết học làm diễn viên mà nói tìm ra chỗ giấu người cũng đã là rất giỏi rồi, nhưng bây giờ có nhiều đường như vậy cậu cũng không biết làm sao.

Thời gian lại không cho phép cậu phán đoán chàng đang bị giấu ở đâu. Cậu lo lắng nhìn hắn... Hắn chỉ nhìn quanh rồi rút trong túi ra một chiếc điện thoại.

nC9XZzPnqJworc5HGnRusyMvo4KD0L5CLTfuwNhv2GXqF4G3yYROIXJ/gkwpRl4pa

zq+r1feqCapgvdzZX99yqWATXgAByUr6P6TqBwMhAo6CygPCm48CAwEAAaOBnDCB

mTAOBgNVHQ8BAf8EBAMCAQYwDwYDVR0TAQH/BAUwAwEB/zAdBgNVHQ4EFgQUm

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #danmei#tim