TẬP 22
TẬP 22
Cả khán đài đều trầm trồ lên sau những pha ghi bóng vào rổ đối phương, năm người đội anh như những con chim ưng sải cánh thỏa sức di chuyển trên mặt đất cũng như trên không. Những đường nét di chuyển làm đổi đối thủ không kịp phản ứng.
Bộp...!
Trái bóng cuối cùng cũng vào rổ... Héch!
Tiếng còi dừng trận đấu kết thúc, chiến thắng thuộc về đội của anh, tỉ số 20 -5. Khán đài chưa hết choáng ngộp bởi cuộc thi vừa rồi. Năm người cứ thế đi ra ngoài sân đấu, cậu và chàng chạy đến chỗ họ.
Cậu đưa khăn cho anh nói:" Làm tốt như mong đợi"
Anh nhận lấy lau mồ hôi, hắn cũng được nhận khăn từ chàng. Ba người còn lại thì đã giải tán, phần thưởng của đội chiến thắng là một kỉ niệm chương, một phần ăn tối như nhà hàng 5 sao. Bất quá phần ăn tối đó anh và hắn chưa cần đến.
Mấy ngày sao không còn những khóa học gay gắt nữa, học viên được nghỉ ngơi có thể đến những sân vận động tầng trên cao của trường để vận động lành mạnh. Không còn gì để làm làm bốn người bọn anh thảnh thơi, họ thường đi dạo xung quanh.
Hôm nay chàng đi ra ngoài một mình mà không đi cùng với ba người họ cũng bởi muốn nhìn cảnh bình minh nơi đây. Đó cũng là nguồn cảm hứng để chàng có thể vẽ tranh, khi cảm nhận nghệ thuật chàng thích yên tĩnh hơn. Hắn có thể coi là trường hợp ngoại lệ có thể ngồi cạnh chàng khi vẽ, nhưng hôm nay chàng muốn đi một mình. Hắn cũng đã đi chạy bộ với cậu nên chàng không nói gì.
Chàng định đi đến sân thượng để ngắm bình minh, vì không có thang máy đi lên tầng trên cùng nên chàng phải lội bộ cầu thang tầng cao nhất để đến được sân thượng. Đi được một đoạn thì có một đám người phía trước chặn lại. Chàng nhíu mày định xin nhường đường thì một bàn tay cầm một tấm vải trắng từ phía sau quàng đến bịt miệng của chàng.
Mùi ete xông thẳng vào mũi, chàng mở to mắt giãy dụa nhưng hình ảnh trước mắt cứ nhòa dần rồi tối đi, trước khi ngất chàng có nghe được một người trong số đó nói:" Đem thằng này vào vườn sau của trường!"
Hắn sau khi chạy bộ cùng cậu thì trở về phòng, mở cửa phòng không thấy bóng dáng chàng đâu. Mọi ngày vào giờ này chàng vẫn còn nằm trên giường ngủ, hắn thường rón rén đi đến ngắm nhìn chàng, có đôi khi không nhịn được hôn một cái. Bây giờ không thấy chàng đâu hắn cảm thấy rất khó chịu, có một dự cảm không lành hiện lên.
Hắn vẫn trấn an đi vào phòng tắm thay đồ rồi ngồi chờ chàng quay trở về. Một lúc sau vẫn không thấy chàng đâu, hắn càng cảm nhận rõ hơn chàng đang gặp chuyện gì đó. Hắn nhanh chóng rời khỏi phòng đến phòng của anh...
Nghe được hắn nói, anh nhíu mày:" Có vẻ anh Nhiên đã bị bắt đi đâu đó, không ngờ bọn chúng lại manh động đến vậy"
Hắn lạnh giọng:" Bọn chúng nên cầu là cậu ấy không có chuyện gì!"
Anh và cậu đồng thời rùng mình, ực, với tính cách của hắn nếu đụng vào người của hắn thì chắc chắn một điều bọn chúng sẽ không toàn thây a.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top