Chương 1
"Tôi thật sự không có vấn đề gì cả, làm ơn, làm ơn thả tôi ra đi, làm ơn" Cậu thiếu niên ngũ quang hài hòa đôi mắt ươn ướt ngồi trước mặt bác sĩ cầu xin có thể mau chóng rời khỏi nơi này, chỉ muốn thoát khỏi nơi này..
"Thừa tiên sinh cậu đừng làm khó tôi như vậy, cậu đã bị sốt hai hôm nay rồi vẫn nên nghỉ ngơi lại sức cũng đừng quá lao tâm vào những việc không nên."Bác sĩ Cao này đã là đời thứ năm của nhà Cao gia theo nghề y cũng là đời thứ tư theo Triết Đông Gia làm bác sĩ riêng cho họ. Nên từ nhỏ đã luôn theo người trong nhà học hỏi, cũng được dạy bảo bản thân phải làm gì trong tương lai.
Cao gia nhờ việc buôn bán mà kiếm sống chỉ nghe kể rằng cụ tổ Cao Mãn Yên gặp được cố nhân theo nghề y kiếm sống rồi dần dần truyền lại cho con cháu học theo đến đời theo học y thứ năm là Cao Đinh. Anh lúc nhỏ đã được các cụ trong nhà dạy học y xong tốt nghiệp thì theo Triết Đông Gia.
Nói đến Triết Đông Gia chính là nói quyền lực.
Triết Đông Gia xưa là nhà quan, không biết họ có phải tích đức muôn đời như người xưa vẫn đồn không anh chỉ nghe cụ tổ có nhắc một lần "Họ Triết Đông chính là họ ngoại lai, vào ta sinh sống liền như diều gặp gió, là cận thần của vua, là ánh sáng của dân, cùng vua phân ưu nên biết rất nhiều bảo mật quốc gia, nhưng tiếc thay họ ngoại nước nên bị quan thần dè chừng mà cũng không thể đánh đổ được vì trong tay giữ nguồn lượng tiền lớn".
Mấy tháng trước anh nhớ công việc của mình vẫn rất ổn định, cho đến khi cậu thiếu niên Thừa Thiệu An có ngũ quan tinh xảo này đến đây ở.
Từ khi cậu đến thì tần suất anh bị Triết Đông Tề gọi vào đây càng nhiều. Không kể ngày đêm đỉnh điểm nhất chính là bây giờ, anh mệt mõi nhìn vào đồng hộ thì đã hai giờ sáng rồi. Lúc anh đến thì ở đây vô cùng bừa bộn, hệt như cơn bão vừa lướt qua vậy. Đến lúc vào phòng Triết Đông Tề thì được phân phó giúp cậu mặt trắng này xử lý vết thương.
Xử lý vết thương xong thì anh dọn đồ để chuẩn bị về vừa quay lưng đột nhiên lại bị cánh tay người nằm trên giường níu lại "Bác sĩ anh, anh có thể giúp tôi một việc không?"
Cao Đinh quay người lại đối mắt cùng cậu thiếu niên kia, giờ mới nhìn kỹ lại thì bất chợt không nói thành lời, theo anh được biết thì cậu ấy tên Thừa Thiệu An giới tính nam, hết. Anh thật sự không được biết gì nhiều từ cậu mặt trắng này vì Triết Đông Tề nhắc nhở anh là "khám xong thì đi về, đừng có tiếp xúc với em ấy, sẽ có xe đến cậu."Quả thật anh luôn làm theo lời hắn.
Dường như cảm nhận được vẻ mặt thất thần của anh mà cậu lên tiếng nhắc nhở" Bác sĩ Cao"
"À à cậu có vấn đề gì sao?"
"Ừm có, tôi, tôi muốn đi công viên dù gì cũng tốt cho cơ thể của tôi, ừm tôi muốn ngày mai bác sĩ có thể dẫn tôi đi được không?" Cậu vô cũng khẩn trương mà xin giúp đỡ, cậu rất muốn trốn khỏi tên điên Triết Đông Tề kia, muốn thoát ra khỏi căn nhà xoa hoa này du là quay lại cuộc sống vất vả như trước kia. Cậu đã ở đây được bốn tháng rồi dùng đủ loại cách nhưng vẫn không ra khỏi đây được. Cậu phải nhờ sự giúp đỡ mà người duy nhất giúp đỡ được cậu lúc này là bác sĩ Cao.
"Cái này thật là khó rồi Triết Tề rất dễ nóng giận, chuyện này cậu vẫn nên hỏi cậu ấy đi tôi không thể giúp cậu chuyện này được, với tình hình hiện tại cậu bị ốm nhưng vẫn bảo sĩ là tôi nữa đêm canh ba đến thì có lẽ cậu ấy không muốn cậu ra khỏi nhà với tình trạng này rồi."Anh không tự nhận mình là người rất biết nhìn tình huống nhưng anh chính là nhười như thế. Là bạn lâu năm anh chắc chắn sự tình không đơn giản như vậy.
"A" Cậu thất vọng quay người vào trong " Tiên sinh nên về nghỉ ngơi rồi"
"Đúng vậy tôi nên về nghỉ ngơi thôi." Anh cà lơ phất phờ mà đi về.
Nằm trằn trọc một hồi cậu nghe tiếng mở cửa liền nhắm mắt lại. Thanh âm như ai đang tiến gần lại cậu, một bên giường trũng xuống, trong bóng tối hiu hắt cậu nghe hắn nói "Như vậy có phải ngoan không, sao lại cứ thích chống đối anh, em đẹp như vậy sao anh nỡ lòng tổn thương tới em chứ, anh chỉ trừng phạt những kẻ đáng trừng phạt thôi, không phải sao?"
Cậu nhịn không nổi mà mở mắt phản bác:"Anh như vậy là không đúng, ông ta cho dù có ý định bất chính với tôi nhưng ông ta chỉ nhìn còn chưa hề đụng vào tôi anh đã, đã bẻ gãy tay.." Nói đến đây cậu bất giác run rẫy mà rụt người vào chăn không muốn nhớ lại cảnh rùng rợn tối nay.
"Bẻ gãy tay thì sao chứ anh thậm chí còn muốn móc mắt ông ta ra, anh làm như vậy vì không muốn ai nhìn em thôi, đây là trừng phạt hắn ta cũng như cảnh cáo em." Hắn nhíu mày ôm người cậu vào trong lòng mà nói nhỏ.
"Cảnh cáo tôi? Tôi chưa hề làm gì cả anh đã.."Cậu cố gắng trấn định bản thân, mong là hắn không nghe thấy cuộc trò chuyện của cậu và bác sĩ Cao.
"Không phải sao, em đã nhờ Cao Đinh ra công viên hít thở nhân cơ hội đông người trốn thoát sao, hửm?" Hắn nhẹ nhàng nói ra từng chữ như được biết trong lòng cậu nghĩ gì, nhìn nét mặt hoảng sợ hắn không thể thỏa mãn hơn. Hắn biết hắn làm như vậy thì chẳng khác gì tách biệt thế giới này ra khỏi cậu, vậy thì có làm sao hắn sẽ tạo ra một thế giới cho cậu ngoài có những gì hiếm lạ như nào hắn đề có khả năng mang về cho cậu nhưng cậu buộc phải ở bên cạnh hắn, mãi mãi.
"Em mau ngủ đi, ngày mai sẽ cho em một bất ngờ"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top