5.Ngày Mưa

Bốn giờ rưỡi sáng, ngoài trời bắt đầu đổ mưa to, sấm chớp đánh sáng cả một vùng cứ vậy mà chớp nháy liên hồi. Của ban công đã được đóng từ lâu, rèm cũng được kéo lại. Những cơn gió mạnh đập thẳng vào cửa kính, rít lên từng đợt. Tiếng lá xào xạc va vào nhau. Bất chợt một tiếng sấm vang trời sáng rực khiến em giật mình tỉnh giấc, trở mình mò mẫn tìm kiếm hơi ấm từ người bên, nhưng người kia từ lâu đã chẳng còn ở đó. Em mơ hồ bật dậy với lấy chiếc kính đặt trên bàn, cố mở mắt nhìn xung quanh rồi dừng lại nơi căn bếp đang sáng đèn kèm những tiếng lạch cạnh. Em lật đật đi vào bếp, tay vẫn dụi dụi mắt đến đỏ cả lên.

" Khoa ơi, Khoa... "_Hữu Đạt

" Khoa đây, sao vậy, Khoa làm Đạt dậy hả "_Tấn Khoa tiến đến xoa đầu em.

" Không có, do sấm to quá Đạt sợ "_Hữu Đạt úp mặt vào lòng ngực bạn, hít hà mùi hương quen thuộc để xoa dịu cái cảm giác khi nãy.

" Ngoan không sợ nữa, Đạt có uống cacao nóng không? "_Tấn Khoa để em ôm mình chẳng chút gì là khó chịu, cũng không quên vỗ về em.

" Có, Đạt uống "_Hữu Đạt

" Ừm, để Khoa pha cho Đạt, đi vệ sinh rồi xuống Khoa làm bữa sáng luôn cho "_Tấn Khoa

Hữu Đạt nghe lời bạn lại lật đật chạy đi vệ sinh. Ngoài trời thì đã đỡ mưa, nhưng vẫn liên miên chẳng dứt. Trời hôm này cũng chẳng còn sắc nắng, nó âm u xám xịt trong cơn mưa. Sài Gòn những ngày mưa rả riết mang vẻ đẹp trầm lắng, cái màu đơn sắc như nỗi lòng chẳng ai thấu. Chìm đắm trong vẻ đẹp đượm buồn như nặng thêm một chữ tình khó tả. Nhưng những cơn mưa lại khiến ta dễ chịu bơi thanh âm nó mang lại, như một phổ nhạc cữ kĩ chìm trong đáy biển vẫn ngân nga một giai điệu vang vẳng mà nhẹ tênh.

Năm giờ hai bảy phút sáng, ngoài cửa vang lên tiếng gõ lộc cộc. Tự hỏi thời tiết với cái khung giờ như này thì rốt cuộc là cô hồn nào tìm đến tận cửa vậy nhỉ? Rõ là chưa tháng bảy cơ mà, hay chán quá trốn lên dương gian chơi? Lúc này thì nhà SGP đã dậy hết rồi, và đang ăn thùng uống chậu dù chả có gì để ăn với chả uống.

" Cailozma! Mới sáng sớm cô hồn các đảng gì nữa đây? "_Ngọc Quý mở cửa vẫn mắt nhắm mắt mở, đầu tóc thì rối bù.

" Hong có cô hồn có em Bỉn được hong ạ? "_Đức Toàn nhìn Ngọc Quý ngây ngô hỏi, Ngọc Quý bây giờ chỉ nghĩ một điều rằng liệu thằng út nhà mình với thằng út nhà bên có chơi cùng với nhau không mà sao nhìn ngu ngu khờ khờ giống nhau quá vậy, toàn hỏi mấy câu khờ dễ sợ.

" Đạt ơi út khờ nhà bên qua thăm kìa em "_Ngọc Quý chán đời quay vô nhà nhìn Hữu Đạt mặt cứ ngu ngu kiểu gì mà chán thêm.

" Ủa nói Bỉn hả? "_Đức Toàn

" Không nói Hân á "_Ngọc Quý

" Tính ra chưa làm cái quần gì luôn á "_Quốc Hân nhìn Ngọc Quý với ánh mắt ngơ ngác, tự hỏi bản thân mình đã làm cái quần què gì.

" Rồi có vô không, lạnh bỏ mẹ ra gió lùa nãy giờ nè "_Ngọc Quý

" Vô chứ, không vô qua đây làm gì "_Văn Hiếu

" Mưa như vầy cũng kéo bầy kéo đám qua à "_Hoài Nam đăng ăn dở thấy mấy con báo nhà bên qua liền ngước lên hỏi.

" Lâu lâu mới qua chơi mà sao cái nhà này kì quá à "_Quốc Huy

" Riêng Maris là đi về nha, qua báo chứ gì "_Lai Bâng

" Rồi thằng Tama đi lạc đâu đây, nguyên cái team 1S lòi ra thằng bên GGL là sao? "_Ngọc Quý nhìn Thiên Ân lọt thỏm trong đàn báo mà thắc mắc.

" Trốn team qua đây chơi á, nhỏ này rủ nà "_Thiên Ân chỉ vào Đức Toàn tỏ vẻ vô tội không hề giả trân xíu nào luôn.

Cả đàn báo ngồi trong phòng khách nhà SGP tự nhiên như ở nhà quên luôn mình là khách. Trời lại bắt đầu đổ mưa to, một tiếng sấm vang trời khiến cả đám giật nảy mình. Điện cũng bị tắt cái rụp, mọi người thì kiếm nến để thắp, và từ đó một ngàn lẻ một câu hỏi vì sao từ Hữu Đạt và Đức Toàn bắt đầu xuất hiện.

" Khoa ơi Khoa, vì sao mất điện vậy Khoa "_Hữu Đạt

" Mưa to nên người ta ngắt, không sét đánh á "_Tấn Khoa

" Ủa vậy vì sao sét nó đánh vậy ạ? "_Đức Toàn

" Bỉn ơi em chơi với nhỏ Đạt nhiều quá bị lây hả em "_Văn Hiếu

" Riết khờ theo hai đứa nó luôn quá "_Phúc Lương

" Ủa vì sao khờ như em được vậy ạ?  "_Đức Toàn

" Lây qua đường miệng với tai á em "_Hoài Nam

" Ngồi nhìn nhau nữa hết nửa ngày mất "_Phúc Lương

" Hay chơi gì không? "_Phúc Lương

" Mất mẹ điện rồi chơi cái gì? "_Ngọc Quý

" Ma sói không? Mới mua được bộ bài, tao làm quản trò cho "_Phúc Lương lấy trong ngăn bàn ra một bộ bài mới toanh. Với cái sức hút của trò chơi ma sói, kèm cái không gian mờ mờ chỉ có ánh nến vàng soi sáng căn phòng hợp đến lạ. Phúc Lương bắt đầu phát những lá bài.

----------------

Đoạn này các cậu không đọc cũng được, chỉ là đôi lời tâm sự luyên thuyên của tớ thôi.

Tớ không biết bây giờ bản thân mình nghĩ gì, làm gì nữa. Tớ viết nên những nỗi buồn chìm sâu trong lòng mỗi người, tớ tìm cách khiến nỗi buồn đó vơi đi phần nào. Tớ cũng chỉ là một kẻ vô danh thích viết lách nên những câu truyện ngọt ngào để đem lại niềm vui cho những người bạn nhỏ của tớ, và đó là các cậu. Dù cho tớ không biết các cậu là ai, dù ta chưa từng gặp nhau, thì tớ vẫn biết một điều rằng các cậu đều là những con người rất dễ thương. Tớ cũng biết thế giới này làm tổn thương trái tim các cậu nhiều rồi, nhưng mà buồn một chút thôi nhé, ngày mai trời lại nắng mà hãy cười lên bạn nhỏ của tớ. Mà nực cười thay hôm nay tớ lại như những câu truyện tớ từng viết, tớ viết về những nỗi buồn được chữa lành, nhưng bản thân tớ bây giờ lại bị những nỗi buồn miên viễn ấy quấn lấy mà chẳng thể tự chữa lành chính mình. Vậy nên tớ không biết rằng mình có thật sự chữa lành những nỗi buồn, hay do bản thân tự phụ nhiều rồi? Tớ là kẻ có tội, tớ không hề tốt đẹp gì, đó là sự thật nhưng tớ của hôm qua sẽ không còn nữa, tớ của hôm qua sẽ mãi ngủ yên ở quá khứ. Ai cũng từng mắc sai lầm đúng không? Liệu tớ có đáng được tha thứ? Nếu tớ chữa lành được cho ai đó, thì tớ sẽ chẳng bỏ cuộc mà lục tìm lối thoát cho chính mình.

Và đối với tớ mọi nhân vật đều đang sống, họ hít thở và cử động trong thế giới của họ. Nó phi thực tế, nhưng đối với tớ vẫn câu nói đó chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nên tớ mong các cậu hãy coi những nhân vật trong bất cứ câu truyện nào rằng họ đều đang sống, sống trong thế giới của họ, một thế giới khác và họ tồn tại ở nơi đó.

Khi các cậu đọc được chap này thì có lẽ tớ vẫn thức bởi tớ chẳng thể ngủ được, nếu có buồn cũng đừng thức xuyên đêm giống tớ nhé, hại sức khỏe lắm. Tớ vẫn sẽ là tớ, những phần tiêu cực trong tớ rồi sẽ biến mất vào một mai để lại phần lạc quan đấy thôi là đủ, chỉ là hôm qua gặp chút chuyện buồn khiến tớ phải trưởng thành hơn, ngày mai tớ sẽ lại cười thôi và tớ sẽ nỗ lực hết mình để đặt được ước mơ nhỏ của tớ, để tớ sẽ cười chứ không phải hối hận để rồi lại chìm trong vòng luẩn quẩn của những nỗi buồn không dứt. Tớ cũng mong những bạn nhỏ của tớ sẽ đạt được ước mơ của mình trong tương lai, chỉ là bây giờ hãy chịu khổ một chút, đau một chút, mệt một chút thôi nhé. Tớ cảm ơn vì các cậu đã đọc những dòng vớ vẩn này của tớ, cảm ơn vì đã đến bên cuộc đời tớ, cảm ơn vì tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top