1.Món Nợ Của Tử Thần
Em sinh ra trên mảnh đất Sài Gòn xinh đẹp ấy, một vùng quê nhỏ yên bình dưới mái nhà tranh cũ kĩ. Cuộc sống này tuy nghèo nàn về vật chất, nhưng giàu tinh thần với những niềm vui nhỏ mà cha mẹ cố gắng mang lại cho em, yêu thương em hết mực. Một ngôi nhà ấm cúng tràn đầy tiếng cười có lẽ là khung cảnh hạnh phúc nhất thời bấy giờ, bởi chả có niềm vui nào là mãi mãi. Và rồi chiến tranh nổ ra, nó cướp đi biết bao sinh mạng vô tội, đắng lòng sao cha mẹ em cũng không may mà ra đi... Để lại một mình em trên cõi đời này, một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đã phải lang bạt khắp nơi, rồi bị kẻ buôn bán vào nhà quyền quý làm gia nô. Một đứa trẻ chỉ mới bảy tuổi đã phải làm những công việc nặng nhọc, khom lưng quỳ gối mặc người ta sai bảo. Vì cái gì chứ? Vì để sống? Đúng rồi, ít ra em còn có cơm ăn áo mặc khi ở đây, chứ không thì có khi em đã chết nơi xó xỉnh nào đó ngoài kia rồi. Nhưng mà vậy có đáng không, khi đáng ra cái tuổi này bao đứa trẻ khác còn đang rong chơi ngoài đồng, cái tuổi còn nghe thầy đồ giảng dạy viết từng chữ, cái tuổi còn phải để cha mẹ bao bọc yêu thương...
Dẫu cuộc sống khổ cực như vậy nhưng em vẫn cứ lạc quan, vẫn cứ cười mặc cuộc sống này nghiệt ngã đến thế. Nhưng rồi nụ cười rạng rỡ ngày nào, đứa trẻ lạc quan năm ấy còn đâu khi gã xuất hiện và bước vào cuộc đời em. Những ngày tháng đen tối, đau khổ, sống không bằng chết, nhục nhã, bi quan, tuyệt vọng không hồi kết cũng bắt đầu từ đó chỉ là em chưa nhận ra... Sống? Không, đấy không phải sống... Chết? Không, cũng chẳng phải... Vậy là gì? Ta hỏi thượng đế, ngài chỉ lắc đầu không đáp, ngài cho ta một chiếc lồng chứa loài chim Quetzal, một loài chim xinh đẹp biểu tượng của sự tự do nhưng bị rằng buộc bởi chiếc lồng sắt, nó giống như em một chú chim nhỏ xinh đẹp gãy cánh bị loài cầm thú cắn xé mà chẳng thể phản kháng. Đôi khi loài chim cũng không tự do đến thế nhỉ?
Đôi khi cái chết cũng không đáng sợ đến thế đâu, đôi khi nó lại là một sự giải thoát... Ngày hôm ấy tử thần đến lấy mạng cha mẹ em, nhưng lại tha mạng cho em. Hôm nay gã lại hỏi em có hận không, em bảo rằng có, em hận lắm, em hận vì sao ngày hôm đó gã lại tha mạng cho em chứ. Gã cười, rồi bảo rằng gã không nỡ, trong vạn người lại chỉ có em là ngoại lệ đối với gã, gã nói gã cũng không biết tại sao lại vậy. Gã hôn nhẹ lên mi mắt đã ướt nhẹp còn đọng lại những giọt lệ của em, gã bảo nụ hôn em nợ gã năm đó đã chả rồi nhưng những gì gã nợ em lại chẳng thể chả ngay bây giờ, gã xin lỗi em nhiều lắm rồi gửi lời vĩnh biệt rằng đến khi em chết, gã sẽ đến và chả cho em một cuộc đời khác, một cuộc đời đầy hạnh phúc bên người thương em, gã hứa đó... Nhưng gã lại không nói thật điều cuối, bởi gã không thể nói đó là ai... Và em sẽ quên đi giấc mơ kì lạ nãy khi em tỉnh giấc, gã tặng em một bông hồng đen và một con chim bông kì lạ coi như món quà cuối cùng, gã tiếc nuối nhìn em lần cuối rồi tan biến giữa khoảng không vô định. Đêm đó em có một giấc mơ đẹp lắm, nó ấm áp với những tia nắng mai, em nằm giữa cánh đồng hoa thơm ngát, gió nhè nhẹ dễ chịu biết bao. Em ở đó vô lo vô nghĩ, cười thật tươi chẳng sợ điều chi. Nơi đó còn có cha có mẹ, yêu thương em hết mực. Bỗng dưng em cảm thấy đau quá, cha mẹ em cũng dần biến mất dần, em cố ôm lấy những tia sáng dần tan trong vô vọng. Sự sợ hãi khiến em choàng tỉnh khỏi giấc mộng đẹp đem em về với hiện thực nghiệt ngã. Má, em thấy má mình ướt, em khóc rồi?
Em lặng nhìn ra phía cửa sổ, màn đêm vẫn còn đó, sương vẫn chưa tan, mặt trời vẫn chưa nhô lên nơi phía chân trời xa xăm, còn em vẫn chưa chết? Em cứ vậy bật khóc nức nở nhưng chẳng dám phát ra âm thanh gì, bởi em sợ bị đánh vì làm phiền giấc ngủ của gã gian nhà bên. Em ôm lấy thân người cuộn tròn lại một góc cố tìm kiếm hơi ấm, em ước giấc mơ vừa rồi kéo dài hơn, em ước gì thời gian mãi dừng lại ở giấc mơ đó, nơi em còn có cha mẹ yêu thương em, nơi em được hạnh phúc hơn bao giờ hết. Đầu em bây giờ cũng đau lắm, tâm trí em cứ mơ hồ hình bóng một thứ quỷ dị chẳng có hơi ấm, mà cũng chả hiểu sao em lại cảm thấy thứ đó an toàn hơn những con người kia nhiều. Bất chợt mắt em nhìn sang bên cạnh mình, một bông hồng đen từ bao giờ đã được đặt ngay cạnh em, nó trông đẹp lắm, một vẻ đẹp huyền bí với màu đen tuyền đó, nó không có gai như loài hoa hồng đỏ xinh đẹp mà lại sắc nhọn đến thế. Em cầm bông hoa lên ngắm nghía rồi cười tủm tỉm, đã lâu rồi nụ cười hồn nhiên đó mới xuất hiện trên môi em, cũng chẳng biết từ bao giờ có bóng hình quen mà lạ lẫm làm sao lén nhìn em qua khe cửa nhỏ, kẻ đó cảm thấy em thật ngu ngốc khi đã thành ra cái dáng vẻ sống dở chết dở như vậy mà vẫn cười được như thế. Rồi kẻ đó cũng rời đi sau khi em thiếp dần, em ôm chặt con chim bông trong lòng mà chìm sâu vào giấc ngủ ngắn ngủi vừa đút quãng, thời gian ít ỏi còn lại em chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon trước khi trời sáng và rồi một ngày chẳng mấy tốt đẹp sẽ lại bắt đầu bằng những lời mắng chửi cay đắng...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top