Xung đột
Qua ba ngày đần độn chỉ biết ăn ngủ rồi thi, thi ngủ lại ăn, cuối cùng thì lần thi viện thí này cũng đã kết thúc.
Sau một ngày nghỉ ngơi vì mệt mỏi, thì hôm sau Bùi Kiện đã rủ mọi người cùng nhau đến trà lâu chơi, ngoại trừ hai anh em họ Hồ không tham gia thì mọi người còn lại đều đi .
~~~~~~~~~~~
Hồng Hạc Lâu một trà lâu nổi tiếng ở Giang thành, nơi đây thường được chọn làm nơi tổ chức hội thơ, đặc biệt là những lúc vừa thi viện xong các thí sinh sẽ chọn chỗ này là nơi tụ hội đối đáp kết quả.
Triệu Hy cùng mọi người đi vào nhìn xung quanh thấy nơi nơi đều có thí sinh tụm năm tụm ba trò chuyện xôn xao. Đặc biệt là ở trung tâm gần cầu thang lên xuống có một nhóm rất đông thí sinh khoảng chừng hơn hai mươi người tụ lại.
" Nếu lần này Ngô Dương huynh lại được hạng nhất, thì mọi người ở đây phải gọi huynh là tiểu tam nguyên rồi " một thiếu niên khoảng ngoài 20 tuổi vuốt mông ngựa nói
" Vương huynh đừng nói bừa kết quả ra sao còn chưa biết " Ngô Dương nhíu mày không vui nói
" Ngô Dương huynh không cần khiêm tốn lấy khả năng của huynh thì được tiểu tam nguyên cũng chẳng khó khăn gì " Vương Hằng làm bộ như nghe không ra được sự khó chịu trong câu nói của Ngô Dương tiếp tục nói
" Vương huynh đừng nói như thế người giỏi hơn ta còn có rất nhiều " Ngô Dương gằn giọng nói
" Ta chỉ là nghĩ sao nói vậy nếu có gì sai mong Ngô Dương huynh bỏ qua cho " Vương Hằng giã lã nói
" Đâu dám Ngô Dương này sao dám sai phạt gì Vương huynh "
~~~~~~~~~~~~~
Mới bước vào chưa kịp làm điều gì thì Triệu Hy đã được chứng kiến một hồi tuồng. Nhìn cái người được gọi là Vương Hằng kia Triệu Hy chỉ có thể nhận xét thầm nói một câu thâm độc, bề ngoài thì nhìn như hắn đang khen người tên Ngô Dương kia thậm chí còn mang lên vài phần nịnh bợ.
Nhưng thực tế người sáng suốt đều có thể nhìn ra những lời nói đó đều có ẩn ý còn kèm theo bẫy rập, chỉ đơn giản là việc nói Ngô Dương sẽ được viện thí đệ nhất danh đi nếu mà hắn chấp nhận lời khen đó, đợi khi kết quả ra nếu đạt được thì sẽ bị mang tiếng là có tài khinh cuồng, còn không được thì lại bị nói là không có tài mà lại khoe mẽ, còn thẳng thừng phủ nhận thì sẽ bị nói là không cho đồng bạn mặt mũi.
Không chỉ câu đó thôi mà những câu sau đều giống như vậy. Ngô Dương trả lời lại từng câu Triệu Hy ở trong lòng cho hắn điểm tán, vì đối với một thiếu niên chỉ 12-13 tuổi mà nói xử lí như thế đã quá xuất sắc rồi.
Triệu Hy ở trong lòng nhắc tên tới Ngô Dương đang cảm thấy tên này nghe quen quen dường như đã nghe qua ở đâu đó rồi, thì có giọng nói vang lên:
" Lý huynh hạnh ngộ, Ngô mỗ tính vài ngày nữa tìm huynh bái phỏng, không ngờ hôm nay lại gặp huynh ở đây đúng là trùng hợp thật " Ngô Dương hớn hở nói
" Hôm nay Lý mỗ là cùng mấy vị bằng hữu cùng nhau đến đây, thật không ngờ lại có thể gặp được Ngô huynh " Lý Chí Khanh khách sáo trả lời.
" chào các vị tại hạ tên Ngô Dương hân hạnh được biết mọi người " Ngô Dương hướng về bọn họ giới thiệu.
" tại hạ tên Triệu Hy/Bùi Kiện/Lê Hạo Nhiên hân hạnh được gặp Ngô huynh " mọi người lịch sự đáp lại.
" nếu các huynh không ngại có thể ngồi cùng bàn với Ngô mỗ ta "
" vậy xin làm phiền Ngô huynh rồi " không tiện từ chối nên mọi người đều nhận lời mời
" không cần khách sáo "
Mà lúc này Triệu Hy rốt cuộc biết được tại sau khi nghe tên Ngô Dương lại cảm thấy quen quen rồi. Bởi vì đây chính là một nhân vật rất trọng yếu, sau này sẽ trở thành huynh đệ tốt có thể vào sinh ra tử cái loại này với nam chính, thậm chí nữ chính cũng là muội muội của hắn.
" Giới thiệu với mọi người đây là bằng hữu mà ta vừa quen biết "
" Thì ra đây chính là bằng hữu mới của Ngô Dương huynh, hân hạnh làm quen tại hạ Vương Bằng"
Thấy Vương Bằng tiến lại chào hỏi mặc dù Ngô Dương có chút khó chịu nhưng cũng không tỏ thái độ gì. Còn mọi người thì cũng lịch sự chào hỏi lại.
~~~~~~~~~~~~~~
Đang trò chuyện với nhau vui vẻ thì đột nhiên Vương Bằng lại đề nghị.
" Nếu đã là bằng hữu của Ngô Dương huynh thì chắc học cũng không tầm thường, chi bằng mời các huynh mỗi người làm một bài thơ để tặng mọi người ở đây "
Nghe lời đó nhóm người Lý Chí Khanh đều nhíu mày không vui, ai lại không nghe ra này là một lời khiêu khích cơ chứ, nếu làm tốt thì không nói, làm không tốt không những làm mất mặt bản thân mà còn kéo theo Ngô Dương cùng nhau mất mặc nữa.
Còn Triệu Hy thì chỉ biết phun tào tên Vương Bằng này, Ngô Dương khảo hai lần đệ nhất, còn Vương Bằng khảo hai lần đệ nhị, nhân gia chỉ là phụ thân làm quan lớn thì hắn nhận định là nhờ phụ thân nên Ngô Dương mới hai lần được đệ nhất đè ép hắn. Bởi vậy Vương Bằng tìm cách khiêu khích hãm hại Ngô Dương khiến Ngô Dương mất mặc để hã mối hận trong lòng hắn.
" Vương huynh quá lời rồi, Ngô mỗ giao bằng hữu chủ yếu là hợp ý mà thôi "
" Coi như Vương mỗ uống nhiều rồi nói sai, Vương mỗ cũng chỉ muốn mọi người giao lưu nhiều hơn khiến cho không khí náo nhiệt hơn thôi "
* Bịch *
Đầu của Triệu Hy đập vào bàn phát ra một tiếng vang lớn khiến cho mọi người chú ý. Đúng lúc Lưu Bân tiếng lên đỡ Triệu Hy sau đó nói:
" Xin lỗi mọi người thiếu gia nhà ta say rồi, tại hạ xin phép đưa thiếu gia về trước "
~~~~~~~~~~
Bên ngoài tửu lầu, đang được Lưu Bân dìu Triệu Hy lại mở mắt ra sau đó khen nói:
" Khá lắm Lưu Bân lần này trở về ta sẽ thưởng cho ngươi "
" đa tạ thiếu gia "
Triệu Hy lúc nãy là cố tình giả say kêu Lưu Bân đưa y về, bởi vì ngồi ở nơi đó quá nhàm chán, xem bọn họ đấu khẩu qua lại còn chưa tính, chính là lúc sau mọi việc phát triển như thế nào y cũng đại khái biết đến, thì cần làm gì tiếp tục lãng phí thời gian ở nơi đó, thà về sớm nghỉ ngơi còn sướng hơn. Với lại y cũng không muốn có bản thân ở đó khiến cho kịch tình có gì đó sai lệch.
Chứ bản thân Triệu Hy lại không muốn thừa nhận là bởi vì bản thân y làm thơ chẳng ra gì nếu tiếp tục ở đó thì chỉ đứng làm cảnh thôi, không có tí tác dụng nào nên mới giả say về trước.
P/s: hôm nay viết nhiều hơn xíu, mọi người có thắc mắc thứ hạng của Triệu Hy không nhỉ ?.?.?Nếu có thì vào chương sau tác giả sẽ tiếc lộ cho nha. Nhân tiện mọi người nghĩ mình lấy bút danh nào thì hợp. Cho mình xin ý kiến vào phần cmt với nha <3 .
Cảm ơn mọi người đã đọc <3 <3 <3 ^.^ !!!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top