Tương ngộ
" ta tìm ... hức ...không thấy...hức... nương ...hức "
" ngoan đừng khóc nữa, ca ca cho muội đường nè " nói xong từ trong ngực lấy ra một khối đường đưa cho tiểu cô nương trước mặt.
Nhìn tiểu cô nương nín khóc mỹ tư tư mà ăn đường, Triệu Hy lấy ra khăn tay nhẹ nhàng chà lau nước mắt trên mặt tiểu cô nương. ( do Triệu Hy của chúng ta rất thích ăn vặt nên lúc nào cũng có đồ ăn và khăn lau miệng mang theo trong người. T/g: Không biết nghĩ gì mà lấy khăn lau miệng của bản thân đi lau nước mắt con người ta ).
" muội muội sao muội lại đi lạc vào đây "
" muội không biết, Hạ Trúc tỷ nói dẫn ta đi chơi, sau đó ta thấy tỷ nói chuyện với hai người đàn ông, sau đó ta nhìn thấy một con thỏ rất đáng yêu liền chạy theo nó, chạy chạy một hồi không thấy tiểu thỏ cũng không thấy Hạ Trúc tỷ đâu "
Nói nói tiểu cô nương liền có tiếp tục muốn khóc xu thế. Thấy vậy Triệu Hy vội vàng hỏi sang chuyện khác.
" vậy muội đến đây chỉ với một mình Hạ trúc tỷ thôi hả, còn đi với ai khác không"
" muội đến đây cùng với nương, nhưng nương vào trong lễ phật rồi, Hạ Trúc nói chờ đợi lâu lắm nên muốn dẫn ta đi chơi một lát "
Triệu Hy nghĩ thầm" Hạ Trúc nghe tên giống như để đặt cho nha hoàn trong phủ", lại nhìn tiểu cô nương cách ăn mặc chắc là cũng thuộc dạng phú quý nhân gia. Mà nghe cách tiểu cô nương thuật lại chuyện này cũng có nhiều điều không ổn. Không nói đến việc hạ nhân chưa qua sự cho phép của chủ nhân tự tiện dẫn tiểu chủ nhân đi chơi, chỉ cái việc Hạ Trúc gì đó tiếp xúc hai người đàn ông cũng đủ khả nghi rồi.
Đang suy nghĩ đột nhiên nghe được từ xa có tiếng người đạp lên lá cây nghe sột xoạt, theo bản năng Triệu hy kéo lấy tiểu cô nương nấp vào một chỗ kín đáo gần đó.
Đi tới là ba người hai nam một nữ, nữ khoảng chừng 17-18 tuổi gương mặt cũng coi như thanh tú nhưng lúc này tâm tình dường như rất không tốt làm cho hơi coi là thanh tú gương mặt trở nên có phần dữ tợn, mà đi sau hai nam nhân sắc mặt cũng không tốt xem một bộ thiếu kiên nhẫn biểu tình.
Lúc nãy khi thấy thiếu nữ kia xuất hiện tiểu cô nương kích động muốn hô lên, cũng may Triệu hy nhanh tay che lại nàng miệng, ra hiệu cho nàng im lặng nếu không bây giờ đã bị phát hiện. Nhìn tiểu cô nương phản ứng Triệu hy đã xác định ra người đến là ai.
Cũng may là không bị phát hiện nếu không thì tiêu rồi. Nhìn ba người sắc mặt này chỗ nào giống tìm tiểu hài tử bị lạc.
Lúc này một trong hai người nam nhân lên tiếng giọng điệu mang theo không vui:
" tìm bao lâu rồi còn không thấy, muốn tìm tới bao giờ "
Hạ Trúc lúc này cũng rất bực bội vốn dĩ cho là sự tình cần phải làm xong rồi, nào ngờ vừa mới không để ý chốc lát nha đầu chết tiệt kia lại đi đâu mất tiêu.
" được rồi hai người cứ tìm giúp ta đi, đến lúc đó thù lao trả thêm gấp đôi"
" Trong rừng này nghe đồn có lang chúng tôi không dám đi sâu hơn nữa đâu tìm không thấy thì đành chịu"
" biết rồi vậy chúng ta cứ ra ngoài thủ. Nếu nó đi ra thì chúng ta bắt nó, còn không đi ra.. hừ ta không tin một đứa bé ở trong rừng suốt một đêm mà còn sống, nói không chừng đến xác cũng bị lang gặm đi" Hạ trúc ngoan độc nói
Mà ở cách đó không xa Triệu hy cũng đem những lời này nghe đến nhất thanh nhị sở, đương nhiên bên người tiểu cô nương cũng nghe rõ rành mạch. Nhìn tiểu cô nương sợ đến mức sắc mặt trắng bệch, Triệu hy thương tiếc mà vỗ nhẹ lưng nàng để bình tâm lại.
Đồng thời, trong lòng cũng không ngừng phun tào cốt truyện khó tránh. Theo cốt truyện hôm nay là ngày nguyên thân gặp nạn, không nghĩ tới bản thân đã cố tình né đi không đến chỗ có chuyện xảy ra rồi.Nào ngờ né đi bắt cóc lại gặp phải lừa bán trẻ em.
Trong đầu không ngừng nghĩ cách làm sao khiến cho bản thân và tiểu cô nương an toàn. Nếu tiến vào sâu trong rừng thì có thể gặp phải lang, còn ra bìa rừng đã có đám người kia thủ.Trước mắt thì nấp ở chỗ này an toàn nhưng không lâu.
Chí ít là trước khi trời tối phải ra khỏi đây, không nói ban đêm mấy loài thú săn mồi có hay không khả năng xuất hiện, chỉ nói việc ban đêm rắn rết xuất hiện bị cắn độc phát thân vong lúc nào cũng không hay.
Trước mắt chỉ hy vọng mẫu thân thấy bản thân đi quá lâu sai người đi tìm kiếm đến lúc đó mọi chuyện sẽ dễ dàng hơn nhiều. Còn mẫu thân của tiểu cô nương này Triệu hy cũng không đặt hy vọng nhiều lắm. Chí ít mẫu thân mình còn biết bản thân đến rừng trúc đi dạo, chẳng may bản thân không cẩn thận đi sâu vào trong rừng thôi ( chứ không phải bị mù đường nên lạc hả ).Còn về mẫu thân tiểu cô nương nếu muốn tìm chẳng khác nào tìm kim trong biển không có bất cứ phương hướng gì.
p/s: vốn định trong vòng năm chương là kết thúc tuổi thơ của nhân vật chính nhưng không ngờ viết viết giờ đến chương thứ sáu rồi mà đến bây giờ còn chưa xong. haizz ors bản thân mình luôn ToT ToT ToT. Mà thôi nói đi cũng phải nói lại nữ chính đã xuất hiện rồi nha.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top